Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Âu Dương

Biên Bá Hiền cũng từng có một ý nghĩ vô cùng khó tin, nghĩ đến, chính hắn cũng thấy chấn động.

Phác Xán Liệt không có họ hàng lại vô cùng giống anh Liệt, mà anh Liệt lại cứ như tránh hắn vậy. Lẽ nào hai người này là cùng một người? Biên Bá Hiền nhìn bóng người Phác Xán Liệt đi từ phòng tắm ra, hơi sững người. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tên đến nấu mỳ ăn liền cũng keo cả quả trứng gà thì sao có thể là ông chủ lớn rung trời chuyển đất giới hắc đạo được.

Với lại anh Liệt eo giắt bạc triệu cần gì phải đến chỗ thế này mở cửa hàng hoa quả, hơn nữa Phác Xán Liệt rất sinh động... Được rồi, từ này dùng không thỏa đáng lắm, ý Biên Bá Hiền là, ít nhất cũng là người thường, người bình thường, biết nổi cáu, biết tức giận, biết cười, biết nhảy, biết đùa giỡn. Còn anh Liệt, chỉ dựa vào mấy lần tiếp xúc không nhiều, toàn thân đều tỏa ra sự bá đạo một tay nắm giữ thế giới, không cho phép ai phản kháng cãi lại.

"Cậu cắn thuốc à?" Phác Xán Liệt rót một chai nước, liếc nhìn Biên Bá Hiền một cái rồi đi vào trong phòng.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm đầy ghét bỏ vào cái quần đùi đỏ nhăn nhúm cùng đôi dép tông lào đã đen sì của người kia, căn bản chẳng hề ăn khớp với lão đại âu phục giày da. Lúc trước đúng là gặp ảo giác mới cảm thấy hai người giống nhau.

Hắn ngậm điếu thuốc, cảm khái một tiếng. Haiz, thật muốn nhìn mặt lão đại một lần.

Khi đã hơi khuya thì nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân, nói cục trưởng Tống nổi trận lôi đình, đâm ra cục cảnh sát từ trên xuống dưới cũng rung lắc một hồi. Biên Bá Hiền cả đêm không ngủ, đếm tiếng tích tắc của đồng hồ, đến khi trời sáng bảnh mới ý thức được, cái gì sẽ đến thì khó mà tránh khỏi.

Nhưng khi Kim Chung Nhân ăn mặc nghiêm chỉnh đứng trước cửa hàng hoa quả, hắn vẫn hơi giật mình.

Biên Bá Hiền nhìn xe cảnh sát phía sau cậu ta cùng với đám người đang vây quanh xem, tâm trạng bình tĩnh lạ thường. Những lời đồn đại nhảm nhí như đã lên đến cao trào, còn lợi hại hơn trước mấy lần.

"Cùng lắm cũng chỉ là việc đánh nhau nhỏ nhặt, sao lại phiền cả cảnh sát Kim tự mình đến thế này?"

Kim Chung Nhân nhìn hắn, mặt nghiêm túc, "Anh cũng chẳng chịu an phận một chút, đã mang danh người chết rồi mà vẫn cứ phải gây ra động tĩnh lớn thế này."

Biên Bá Hiền cười phì một tiếng, "Phí lời nhiều thế làm gì, đi hay không đây?"

Kim Chung Nhân không thích giọng điệu đó của hắn, hơi cau mày rồi xoay người mở ghế sau của xe cảnh sát ra, ra hiệu cho Biên Bá Hiền đi vào. Biên Bá Hiền lại vươn hai tay ra, "Không còng hả? Anh chạy mất thì làm sao?"

"Anh cũng chưa đến mức mất mặt như thế."

Biên Bá Hiền gật đầu, cười đi vào trong xe. Cuối cùng vẫn là Kim Chung Nhân hiểu hắn, muốn chạy từ đã chạy từ hôm qua rồi, còn chờ đến lúc gặp cậu ta sao? Biên Bá Hiền sẽ không làm chuyện mất mặt như thế, trước đây không, giờ cũng không. Bất quá trong mắt người khác, hắn bị cảnh sát dẫn đi chuyến này cũng đủ khiến người ta lườm nguýt rồi. Có lẽ sau này mà về được thì cũng phải mang theo cái bịt tai, không thì lời đàm tiếu có thể sẽ dìm hắn chết đuối.

Khi Biên Bá Hiền bị đưa đi, Phác Xán Liệt không ở nhà, mới sáng ra đã bị chú Cung xách đi bù một chân thiếu. Đến khi nhận được điện thoại của Đô Cảnh Tú thì thiếu chút nữa là lật cả bàn lên. Xe ba bánh chạy còn nhanh hơn cả xe Benz, xe cảnh sát vừa đi thì xe của anh cũng đến. Sặc một hơi khí thải, đến mông cũng chẳng đuổi kịp. Anh tức đến mức quăng luôn cái xe ba bánh, giậm chân một hồi rồi mới nhấc cái xe lên chạy đuổi theo.

Đồn cảnh sát là nơi ai cũng có thể vào sao? Cậu cảnh sát đứng ở cửa đội mũ cảnh sát không hợp quy chuẩn, mắt cũng chẳng buồn nhìn.

"Không thể vào chính là không thể vào, cảnh sát nhân dân là ngay thẳng nhất. Sẽ không bỏ sót một người xấu, cũng sẽ không oan uổng người tốt nào. Anh yên tâm, bạn anh nếu thực sự không làm chuyện gì xấu thì sẽ được thả ra ngay thôi."

Phác Xán Liệt rất muốn một phát tát chết tươi cậu ta rồi lao vào, anh đang rất sốt ruột. Anh cảm thấy Biên Bá Hiền rất giỏi, biết đánh lộn, lại biết kiếm tiền, rất có năng lực. Nhưng dù sao thì vẫn quên mất hắn rất biết gây chuyện, làm sao mà lại phải vào đồn cảnh sát anh còn chưa biết, nhưng anh vẫn thấp thỏm không biết hắn có ra được không.

Bất an quanh quẩn ngoài cửa cả nửa tiếng, tâm trạng bồn chồn mới dịu được một chút. Lúc này đột nhiên muốn hút thuốc, sờ túi, rỗng không, lúc này mới nhớ ra anh không phải tên tiểu tử thối Biên Bá Hiền kia, lúc nào cũng mang thuốc trên người.

Lúc này có một cô gái lảo đảo xông vào cửa, khóc đến mức phấn son trên mặt đều trôi hết, trên người còn mặc bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi bên phố Ất. Phác Xán Liệt thấy trông quen quen, nghĩ một chút thì nhớ ra lúc sang phố Ất mua đồ có gặp vài lần.

Cô gái đó túm phắt lấy tay cậu cảnh sát, quấy cậu ta đến mức mặt đỏ lựng lên.

"Đồng chí cảnh sát, em trai tôi thực sự không phải cố ý đâu! Nó... mới mười tám, nó không hiểu... Đồng chí, thực ra nó đặc biệt tốt bụng, bình thường cũng rất biết điều... lầm đường lạc lối, đúng, lạc lối, về tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Các anh thả nó ra đi..."

Cậu cảnh sát đương nhiên vô cùng trong sáng, tai đỏ chót. Cậu cố gắng giãy tay ra khỏi tay cô gái kia nhưng giằng giật cả buổi vẫn nguyên xi nửa đoạn tay áo trong tay người ta.

"Ấy, không, không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là... chị bỏ tay ra trước đi đã... chỉ là giáo dục tư tưởng bình thường thôi... Ôi chao, bị tiểu đội trưởng nhìn thấy thì, đây chính là vấn đề tác phong..."

Hai người co co kéo kéo một lúc lâu, cô gái kia mới dỗ yên được, ngồi xuống sát cạnh Phác Xán Liệt. Cậu cảnh sát thở phào, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt cũng nhẹ nhàng không ít. Tuy người này hơi hung dữ nhưng vẫn dễ đối phó hơn bà cô này.

"...Ư...Hu hu, ô, anh... anh là..." Cô gái dùng tay áo lau mặt, sụt sịt mũi hai lần rồi hỏi Phác Xán Liệt bằng giọng mũi, "Ông chủ Phác của cửa hàng hoa quả phải không."

Phác Xán Liệt lấy một tờ giấy ăn trong túi đưa cho cô gái, cái mặt này thực sự khó mà nhìn lọt được, "Chào cô." Anh hơi kinh ngạc khi thấy đối phương lại biết anh là ai.

Cô gái nhận lấy giấy ăn, mặt đỏ lên, cả người cũng ngượng ngùng hẳn, "Không ngờ lại có cơ hội nói chuyện với ông chủ Phác... Chào anh, em tên Âu Dương Mẫn."

Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay cô chìa ra, tỏ ý lịch sự. Âu Dương tiểu thư là một cô gái rất khéo nói, nói theo cách của Phác Xán Liệt thì chính là nói nhảm hơi nhiều.

Nhưng giờ anh đang bị chuyện của Biên Bá Hiền làm tâm phiền ý loạn, có người nói chuyện với anh, phân tán sự chú ý cũng tốt. Thế là Âu Dương Mẫn đứt quãng kể lại chuyện cậu em traicho Phác Xán Liệt nghe, anh cũng không cảm thấy phiền phức.

Âu Dương Mẫn đến để gặp cậu em Âu Dương Minh mới vừa bị bắt vào, hai người mới đến thành phố này chưa lâu. Bố mẹ đều gặp tai nạn, chỉ còn hai chị em sống dựa vào nhau. Chị làm ở cửa hàng tiện lợi bên phố Ất, nuôi cậu em học đại học. Thế rồi trận quét hoàng đánh phí tổ chức trong thành phố đã "quét" ra Tiểu Minh từ trong một night club, dọa cô chị hết hồn.

Đàn ông mà, có nhu cầu là rất bình thường. Nhưng Tiểu Minh lại hơi thiên lệch về vấn đề này, ôm trai trên giường thế là bị bắt. Giờ đang bị giáo dục tư tưởng ở trong kia một đêm, vẫn không chịu hối cải. Vốn chuyện này cũng dễ qua, anh nhận lỗi rồi xong, thả về thì thu mình chút. Làm gì thì làm, đừng để bị bắt tiếp là được. Nhưng thằng nhóc này lại bướng, sống chết không chịu hé răng.

Phác Xán Liệt nghe hơi buồn cười, chợt nhớ tới người cũng y hệt ở trong. Bộ dạng bướng bỉnh y hệt như Tiểu Minh, nếu cũng sống chết không chịu hé răng, anh cũng phải chờ ở đây một hai hôm nữa sao?

Anh lắc đầu, cười khổ, một năm hai năm cũng phải chờ.

"Đều tại em bình thường bận quá, không có thời gian quản nó, đi vào con đường ấy." Âu Dương tiểu thư vừa nói vừa khóc thút thít, "Giờ nhà bọn em cũng bị chủ nhà lấy lại rồi, em còn mất cả việc làm, Tiểu Minh cũng chẳng biết có học tiếp được nữa không..."

Thế là, khi Biên Bá Hiền được thả ra khỏi đồn cảnh sát liền trông thấy Phác Xán Liệt vỗ vai một cô gái, hai người tựa vào nhau rất gần, như sắp thành ôm nhau.

Bước chân Biên Bá Hiền lập tức dừng lại, thành ra cậu thanh niên phía sau va luôn vào lưng hắn.

Hình ảnh trước mắt đúng là đẹp như tranh, trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc mà. Biên Bá Hiền rất muốn vỗ tay rồi cho Phác Xán Liệt một câu, "Yo, cẩu độc thân vạn năm cuối cùng cũng kiếm được số đào hoa rồi?" nhưng hắn không cười nổi, lòng chua chua, như có một bàn tay đang nắm lấy trái tim nhỏ của hắn, siết thật chặt.

Lời cảnh sát thẩm vấn hắn nói, vừa rồi còn chẳng coi ra sao, không quan tâm. Giờ hắn mang thân phận người hội Liệt Nhân, đánh nhau hại người là chuyện thường. Hắn có thể không thèm để ý đến sự chỉ trỏ của người khác, nhưng Phác Xán Liệt sẽ nghĩ thế nào?

"Anh muốn phạm pháp thì liên lụy đến ông chủ Phác làm gì. Người ta là thanh niên tốt, đều bị anh hủy hoại hết rồi."

"Sao lại là tôi hủy hoại anh ta? Anh ta còn chưa nói gì, anh quản chuyện linh tinh làm gì?" Khi đó Biên Bá Hiền đã đập bàn đứng dậy.

Người cảnh sát kia lườm hắn một cái, không nói gì. Nhưng ý tứ ẩn chưa trong ánh mắt đó, Biên Bá Hiền hiểu hết.

Không phải có mấy bác gái rảnh rỗi không có gì làm giới thiệu đối tượng cho Phác Xán Liệt, đều e ngại trong nhà có một tên côn đồ làm loạn sao? Không phải vì khu làm ăn không chính đáng của mình mà bôi đen cả cái danh thanh niên tốt của Phác Xán Liệt sao? Không phải vì mình đã chiếm nhà Phác Xán Liệt, ăn đồ của anh dùng đồ của anh, không biết xấu hổ quá sao?

Chủ nhân nhà người ta còn chưa lên tiếng, mấy người tỏ thái độ cái gì?! Người ta muốn tìm bạn gái sao? Người ta để tâm đến danh tiếng của mình sao? Người ta ghét bỏ hắn làm côn đồ sao?

Biên Bá Hiền trước còn rất có lý, lúc này thì chẳng chống đỡ nổi. Mơ hồ nhận ra rằng, có lẽ không phải Phác Xán Liệt không nghĩ như thế, chỉ là anh không nói mà thôi.

Vì thế người này, người trước mặt ngày ngày đùa giỡn với hắn, ngủ cùng giường ăn cùng mâm chăm sóc hắn từ ăn ở đi đứng này, liệu có cùng đám bác gái kia nói sau lưng hắn, rằng hắn bẩn, hắn loạn, hắn mặt dày mày dạn không.

Hắn đi thêm vài bước, mũi giày đến trước mặt rồi, Phác Xán Liệt mới ngẩng lên nhận ra rằng hắn đã ra.

"Được đấy, một cô rất xinh," Biên Bá Hiền ngậm cười nhưng đáy mắt lạnh như đông cứng cả tầng sương, "Ông chủ Phác không giới thiệu chút sao? Bạn gái à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip