Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Đơn hàng lớn

Biên Bá Hiền từ từ xoay người lại, dựa vào tường. Nước chảy từ cổ hắn đến tận mũi ngón chân, có thể bì được với đầu bút tốt nhất, phác họa lại đường nét hoàn mỹ nhất.

Hắn hơi ngửa mặt lên, trên mặt là dáng vẻ lười biếng, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi khiến hắn trở thành con báo săn đang chợp mắt buổi trưa. Phác Xán Liệt bị hắn nhìn chằm chằm, hơi lúng túng, nhất thời không trả lời được.

"Kỹ thuật của ông chủ Phác cũng tốt thật." Biên Bá Hiền đứng thẳng người, vuốt nước trên người mấy lần, "Hồi trước cũng chơi không ít nhỉ."

Lông mày Phác Xán Liệt bất giác cau lại, anh biết Biên Bá Hiền không có ác ý gì, nói vậy cũng chỉ là trêu chọc thôi, có thể là để hóa giải sự lúng túng sau đó. Nhưng lòng anh vẫn không thoải mái, có một sự ngột ngạt kìm nén không thể thoát ra được.

"Không phải," Phác Xán Liệt xoay người tạo ra một khoảng cách nhỏ rồi cầm lấy khăn mặt trên giá, lau bừa mấy lần, "Chưa làm với ai bao giờ."

Nói xong cầm khăn mặt quấn quanh người, đẩy cửa phòng tắm rồi đi ra chẳng hề quay đầu lại. Biên Bá Hiền ngẩn ra tại chỗ, không phải không nghe ra ông chủ nhỏ nhà hắn bực bội mà là vì không hiểu ra sao. Mới làm xong chuyện vui sao lại không vui rồi?

Phác Xán Liệt chỉ quấn một cái khăn, lòng buồn bực, lấy một gói thuốc lá trong ngăn kéo ra. Đó là của Biên Bá Hiền nhét vào, tuy Phác Xán Liệt không cho hắn hút nhưng tên này vẫn lén lút làm chuyện ô nhiễm không khí sau lưng anh không phải một hai lần. Phác Xán Liệt không nghiện nhưng không có nghĩa là không hút, thỉnh thoảng không vui thì hút một điếu cũng rất tốt.

Mùi thuốc lá nghẹt mũi tràn ngập lá phổi, mãi đến khi tràn ngập cả khoang ngực, có thể khiến người ta cảm thấy mình vẫn còn đang sống, vẫn có thể hít thở.

Trời đêm cuối hạ đầu thu trong vắt tựa một khối ngọc đen, không nhìn thấy mây, thỉnh thoảng có vài ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời lấp lánh lấp lánh. Một chấm nhỏ vậy thôi khiến bạn không nỡ lòng chớp mắt, chỉ sợ một giây sau nó sẽ đột ngột biến mất. Trên một tấm vải đen lớn nhường ấy chẳng có một chấm sáng nào, chẳng phải rất vô vị sao?

Phác Xán Liệt thở ra một làn khói, sự phức tạp trong lòng vẫn chưa hề tốt lên. Anh có tình cảm với Biên Bá Hiền thực ra chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Rõ ràng Biên Bá Hiền chẳng hề động lòng với anh, hơn nữa người này vẫn chưa hoàn toàn có được sự tin tưởng của anh. Tín nhiệm chưa có mà tình cảm đã chắp tay dâng lên, như vậy chẳng phải là chuyện rất tồi tệ sao?

"Phác Xán Liệt, anh mà cũng hút thuốc à?" Biên Bá Hiền mặc quần áo xong để đầu ướt đi từ phòng tắm ra, liền trông thấy khói thuốc lững lờ trên ban công, "Mẹ kiếp, còn là hộp tôi quý nhất nữa!"

Phác Xán Liệt không để tâm đến hắn, kẹp một điếu trên đầu ngón tay, cánh tay tựa vào trên lan can. Biên Bá Hiền đi đến, đau lòng cầm lấy hộp thuốc lá trong tay anh.

"Không phải anh không hút thuốc lá sao, lại còn lén hút thuốc của tôi." Hắn lầm bầm rút luôn cả nửa điếu thuốc trên tay Phác Xán Liệt, cho lên miệng rít một hơi, "Đồ tốt thế này sao có thể để anh chà đạp được."

Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn môi cậu nhẹ ép lên chỗ mình vừa ngậm qua, lòng khẽ nảy. Anh quay đầu đi chỗ khác, đưa mắt tập trung vào bóng đêm dày đặc, "Không phải cậu có tiền sao?"

Biên Bá Hiền lườm anh một cái, "Có tiền thì có thể tiêu linh tinh à, có biết tiết kiệm không."

Phác Xán Liệt cười phì một tiếng, hoàn toàn không muốn để ý đến người này. Nhưng Biên Bá Hiền thì lại ồn ào, trừ phi có ai đó cầm kim khâu miệng hắn lại.

"Ê, tôi bảo này, anh giận rồi à?" Biên Bá Hiền đụng vào vai Phác Xán Liệt, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, "Ê này, anh không lạnh à?"

Trời vẫn chưa vào thu hẳn nhưng gió đêm đã lạnh hơn, thổi vào người cũng chẳng còn ấm áp nữa. Phác Xán Liệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, vẫn không phản ứng.

Biên Bá Hiền cũng chẳng để tâm, hôm nay hắn đã trải qua rất hài lòng, lúc này tâm trạng tốt, thần kinh cũng thô hơn, "Tôi cảm thấy, ở với ông chủ Phác lâu, càng ngày càng thấy anh không phải người bình thường."

Hắn đưa tay gác lên vai Phác Xán Liệt, nhớ lại một hồi, "Anh nói xem một ngày bán được bao nhiêu hoa quả chứ, nhưng cũng chẳng thấy anh không có tiền ăn thịt. Bữa nào cũng rất phong phú, ăn không hết thì vứt. Lại còn lái xe nữa, ngón nghề ấy học từ ai vậy? Này, Phác Xán Liệt, anh chắc không phải..."

Biên Bá Hiền cười rất có thâm ý, Phác Xán Liệt nhăn mày, gạt tay hắn xuống khỏi vai, "Phải gì?"

"Chắc không phải con riêng của ông quan to nào chứ, trong nhà không muốn anh nên để anh sống ở chỗ xó xỉnh này, định kỳ cho anh tiền, chỉ cần anh đừng trở về cướp quyền thừa kế."

Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng rồi bợp gáy hắn một cái. Nghe hắn "ái ôi" một tiếng, lại cảm thấy mình nặng tay nên nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt đẫm của Biên Bá Hiền, "Lau khô tóc rồi mau ngủ đi, đừng có suốt ngày nghĩ linh tinh thế nữa."

"Cười rồi cười rồi?" Biên Bá Hiền chỉ vào mũi Phác Xán Liệt, nhếch môi, "Đừng giữ cái tạo hình hoàng tử u buồn ấy nữa, không hợp với anh đâu."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cười cong cả mắt, ngẩn ra một hồi, tên này ban nãy chắc không phải là đùa cho anh vui chứ. Cũng thật là... chẳng có chút khiếu hài hước nào cả.

Biên Bá Hiền về phòng ngủ trước, ngả đầu ngủ luôn. Kết thúc một ngày thực sự rất mệt, nhanh chóng đi gặp Chu công. Phác Xán Liệt đứng ngoài ban công thêm một lúc, tâm trạng còn phức tạp hơn lúc ban đầu. Người càng lúc càng lạnh, mãi đến khi anh hắt hơi ba cái liền mới kinh ngạc phát hiện ra trời lạnh.

Anh khóa kỹ cửa rồi trở về phòng ngủ, sờ tóc Biên Bá Hiền một cái, không khỏi tặc lưỡi. Quả nhiên không lau, tên này phải xách cổ lên đánh một trận thì lần sau mới nhớ được.

Phác Xán Liệt thò tay bóp mông Biên Bá Hiền một cái rồi thở dài lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra. Mở mức nhỏ nhất rồi vừa xoa tóc cho hắn vừa cẩn thận sấy. Làn gió nhẹ ấm áp không đánh thức Biên Bá Hiền, chút lực này còn khiến hắn thoải mái hơn. Biên Bá Hiền ngáy nho nhỏ, ngủ rất say, đương nhiên không biết Phác Xán Liệt nắm vành tai hắn sờ tới sờ lui, đôi mắt như muốn nhìn thủng hắn.

Hôm sau tỉnh lại, Phác Xán Liệt đã dậy rồi. Chỗ giường bên cạnh lạnh toát, Biên Bá Hiền từ từ xoay người, cũng không biết Phác Xán Liệt dậy sớm thế làm gì. Lúc hắn đánh răng, điện thoại di động vang chuông hai tiếng, một cái là giục hắn nạp tiền điện thoại, một cái thì rất ngắn. Hắn liếc một cái rồi nhè bọt trong miệng ra, nhét vào trong miệng một cái bánh bao, lắc lư đi về phía Bát Tự lâu.

Hội Liệt Nhân bình thường không định sẵn giờ họp, có chuyện thì gọi một cú điện thoại hễ gọi là nhất định phải đến, bình thường có việc phải giao thì tự mình đi một chuyến. Khi Biên Bá Hiền đến, hắn kinh ngạc phát hiện ra đa phần mọi người đều có mặt.

Ngay cả anh Liệt cũng có mặt.

Chỉ là người kia đang đứng trước cửa sổ, mặt nhìn ra bên ngoài, vẫn không để Biên Bá Hiền biết mặt mũi kẻ đó ra sao như trước. Biên Bá Hiền rất muốn ngay lập tức chạy sang tòa nhà đối diện, cầm ống nhòm nhìn cho rõ ràng.

Anh Liệt mặc một bộ âu phục màu đen, vóc dáng rắn rỏi, eo lưng rộng rãi, chỉ là nhìn hơi quen quen. Biên Bá Hiền vỗ đầu một cái, y hệt với lưng ông chủ nhỏ nhà cậu như đúc từ một khuôn. Chỉ là ông chủ Phác lưng hơi còng, cũng chưa bao giờ mặc quần áo thế này. Chắc là do mua không nổi, tủ quần áo trong nhà cũng toàn áo phông với quần cộc.

"Anh Liệt, cảm ơn xe của anh!"

Người trước cửa sổ gật gật đầu, không lên tiếng.

Biên Bá Hiền ngượng ngập ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, đè giọng hỏi cậu, "Xảy ra chuyện gì thế? Sao anh Liệt lại ở đây?"

Ngô Thế Huân nhìn ra hắn hơi căng thẳng bèn rót cho hắn cốc nước, "Xem anh sợ chưa kìa, không có chuyện gì đâu, chỉ là có đơn hàng lớn, anh Liệt đem ra cho chúng ta xem thôi."

Nói vậy, lòng Biên Bá Hiền càng cảm thấy khó chịu. Nói thế nào thì hắn cũng là Tứ gia, có đơn hàng lớn sao không gọi hắn.

"Đơn gì mà có thể động đến cả anh Liệt?" Biên Bá Hiền tỏ vẻ lơ đãng.

"Bình thường chia việc là chuyện của anh Nhị, nhưng lần này người ta chỉ đích danh không muốn anh Nhị nhúng tay." Ngô Thế Huân nhét vào miệng một quả dâu tây, "Anh Liệt rất đau đầu, chúng ta chẳng có mấy ai ra hồn một chút."

Biên Bá Hiền nhìn chính mình rồi lại nhìn người trước mặt, cảm thấy Ngô lão Thất vẫn còn ba chữ chưa nói, đáng tin cậy.

Tự hắn cũng ước lượng được rõ vị trí của mình, từ trên trời rơi xuống, còn cõng cái danh cũ cảnh sát, thực sự không đáng tín nhiệm.

"Sao cậu không đi?"

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, "Chúng ta dựa vào đầu óc, không phải tứ chi."

Nói cách khác lần này không những chọn tứ chi phát triển mà còn phải xem cả văn hóa? Biên Bá Hiền thầm lôi mấy người ra xét một lượt, vui mừng nhận ra trừ mình ra thì chẳng còn ai khác.

Đao Nhị cầm tờ giấy trình bày bên cạnh anh Liệt, nói đến mức nước miếng bay ngang. Biên Bá Hiền cũng hiểu được đại khái, đúng là việc trái pháp luật thật. Hắn cong khóe môi, cảm thấy hôm nay chẳng có gì có thể tham dự vào được.

"Ê, chuyện lần trước anh bảo cậu hỏi thế nào rồi."

Ngô Thế Huân nhíu mày, "Tôi làm việc anh còn không yên tâm sao? Cũng kha khá rồi, hai hôm nữa mời người ta ăn bữa cơm, hợp đồng ký một cái là được. Bất quá, ai khiến anh Tứ của chúng ta nhọc lòng thế?"

Biên Bá Hiền sờ sờ mũi, hơi ngại ngần, "Cậu lo nhiều thế làm gì, chỉ là một người bạn thôi."

"Giới thiệu được không?"

"Đừng, anh ta..." Biên Bá Hiền hơi khó xử, "Anh ta là dân thường, phiền lắm."

Ngô Thế Huân nhìn hắn mà cười bỡn cợt, "Bảo vệ kỹ thế, đã chiếm làm của riêng rồi à?"

Biên Bá Hiền bị cậu ta hỏi đến đỏ cả mặt, "Nói cái gì vậy, chỉ là quan hệ bạn rất thân thôi."

Ngô Thế Huân gật đầu suy tư, "Cùng giường cùng gối, cùng vào cùng ra, như hình với bóng, quan hệ đúng là thân thật."

Biên Bá Hiền đánh cậu một cái thật mạnh rồi quay đầu bỏ đi. Lúc đi đường vẫn cảm thấy Ngô Thế Huân cười rất khó hiểu, lời nói cũng có ý khác. Hắn không phải người suy nghĩ tinh tế nhưng cũng cảm thấy trước mắt như có một tầng sương mù bao phủ, xua mãi không tan.

Lúc đi ngang qua tiệm cổ vịt, ngửi mùi thấy hơi thèm, thế là đi vào. Ông chủ vừa nhìn thấy hắn liền trắng bệch mặt, run rẩy làm rơi cả nửa số cổ vịt cầm lên.

"Tứ tứ tứ tứ gia, anh, anh đi cẩn thận!"

"Tứ cái đầu anh! Rủa tiểu gia chết à?" Biên Bá Hiền lườm ông chủ một cái rồi cầm lấy cổ vịt, để tiền lại.

"Đừng, đừng! Tứ gia ăn thích là được rồi, tiền này..."

Biên Bá Hiền không để tâm đến ông chủ, quăng thẳng tiền lên bàn rồi đi. Dưới cây hòe đối diện cửa có đặt hai ba cái ghế tựa, luôn có mấy bà lắm mồm ngồi hoặc đứng ở đó. Thấy Biên Bá Hiền đi ra, mấy cái đầu lập tức tách ra, mặt rất không tự nhiên.

Biên Bá Hiền đi được hai bước, mấy cái loa to kia liền châu đầu vào.

"Thấy không, mặt mũi trắng trẻo thế kia, sao lại đi làm xã hội đen chứ?"

"Ôi dào, thím Vương à, người ta lợi hại mà. Biết Kim Bất Hoán không, chính hắn đập đấy!"

"Thật hả? Nghe nói hắn ở chung với ông chủ Phác?"

"Ông chủ Phác là người tốt, đừng để bị cướp mất. Đúng là tạo nghiệt mà, nhận nuôi một con sói mắt trắng, không biết sau này còn hành nhau thế nào. Đừng để bị cắn ngược là được rồi!"

"Ông chủ Phác vẫn chưa có đối tượng nhỉ, con gái nhà tôi để ý cậu ấy đã lâu..."

Đoạn nói chuyện phía sau càng lúc càng thái quá, Biên Bá Hiền cười xì một tiếng, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt hờ hững, đi thẳng về phía trước. Lúc đi ngang qua thùng rác, hắn tiện tay vứt luôn túi cổ vịt vào.

Ném xong, còn cảm thấy bẩn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip