Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Nằm vùng

Ngủ một giấc tỉnh lại, tinh thần sảng khoái. Giải phóng được lượng tích trữ bao lâu, cơ thể từ trên xuống dưới đều nhẹ nhõm. Tâm trạng vừa thoải mái vừa vui vẻ này, Biên Bá Hiền duy trì được tận mấy tuần liền.

Nhưng điều duy nhất không hài lòng chính là hắn đã thiết lập một xã hội hài hòa khỏe mạnh xung quanh mình rồi, nhưng sao vẫn cứ là lạ. Vị ngọt của buổi tối ngày hôm ấy cứ quanh quẩn trong lòng không rời ra được, không túm lấy được, chỉ có thể nhìn nó bay qua lượn lại trước mặt. Ham muốn ấy đến là khó chịu, nhưng cũng không thể mở miệng bảo Phác Xán Liệt làm cho hắn lần nữa được.

Biên Bá Hiền ngồi gặm dưa ở cửa, vết thương trên đầu gần như đã khỏi hẳn. Sau khi tháo băng thì chỉ có một vết lành lại rất nhanh, biến mất trong tóc, không nhìn thấy rõ lắm. Tóc trên đầu Biên Bá Hiền đã dài ra một đoạn nhưng vẫn chưa đến trình độ ngoan ngoãn rủ xuống. Từng sợi từng sợi dựng lên, giống lông mọc ngược, lại cũng giống con nhím biển.

Lúc này Phác Xán Liệt rửa bát xong đi ra, thấy hắn đã ăn gần hết nửa quả liền bĩu môi, "Ăn ít thôi, sắp vào thu rồi, dưa hấu quá lạnh, cẩn thận lại đau bụng."

Biên Bá Hiền lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thấy chéo áo anh có vết bẩn, biết ngay là hôm nay lúc anh đi nhập hàng bị dây phải bùn, "Phác Xán Liệt, hay là anh làm miếng đất mà tự trồng đi."

Phác Xán Liệt sửng sốt, liếc nhìn hắn như cười như không, "Cậu, không bị sốt chứ."

"Không, tôi đang nói nghiêm túc với anh đấy." Biên Bá Hiền vứt miếng dưa vẫn chưa gặm hết ra xa dưới cái nhìn giận dữ của Phác Xán Liệt, "Chỗ cuối phố Giáp với phố Ất không phải có mảnh đất hoang sao, nhiều năm như vậy mà để không vẫn hoàn để không. Trận hỏa hoạn năm đó đã đốt trụi rừng, chỗ đất ấy cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Tôi tính một hồi, đất không ai quản lý cũng không mất nhiều tiền. Anh trồng mấy loại rau rồi dưa, nếu không thì nuôi lợn, đều được hết. Ngày nào cũng chạy tới chạy lui, không mệt sao?"

Phác Xán Liệt xoa tay một hồi, ban đầu còn tưởng tên này chỉ nói giỡn mình thôi, không ngờ hắn cũng suy nghĩ tử tế thật, có kế hoạch hẳn hoi. Lòng cảm thấy hơi ngọt ngào, có chút thụ sủng nhược kinh.

"Nói sau đi, chuyện này phiền phức lắm, còn phải đến cục quản lý đất đai, thủ tục rất nhiều." Nói xong liền xoay người đi vào.

"Ê, tôi nói anh nghe này, không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Anh cứ làm tới đi, cùng lắm chỉ một tháng hai tháng thôi, tôi..."

Biên Bá Hiền đuổi theo anh nói tiếp, nói còn chưa dứt câu đã nghe thấy phía sau có người gọi hắn. Chất giọng vừa xa lạ vừa quen thuộc, đến từ quá khứ xa xôi.

"Biên Bá Hiền."

Người kia gọi lần nữa, Biên Bá Hiền quay đầu, ngẩn ra một lúc lâu mới định thần lại.

"Kim, Kim Chung Nhân."

Kim Chung Nhân đen hẳn đi, gầy đi trông thấy, mắt sắc hẳn ra. Biên Bá Hiền gãi gãi đầu, cảm thấy "lai giả bất thiện", không dễ gì mà đuổi đi được.

"Ờ... trời nóng, đến mua dưa hả?"

Kim Chung Nhân mặc đồng phục cảnh sát tháo cà vạt và để mở hai cúc áo, vừa kéo vừa lôi Biên Bá Hiền ngồi song song trên bậc thang, Biên Bá Hiền cố ý dịch quạt điện Shaxian nhà bên về phía hai người.

"Tôi không ngờ anh thực sự... phản bội." Tiếng nói nặng nề của Kim Chung Nhân còn bức bối hơn cả trời mùa hè.

"Khụ, cậu vẫn chưa hiểu anh sao? Anh không thích nói đùa." Biên Bá Hiền đưa cho đối phương một miếng dưa hấu nhưng Kim Chung Nhân không chìa tay ra.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào móng tay Biên Bá Hiền, vẫn nho nhỏ đẹp đẽ, được cắt sửa gọn gàng như ngày trước.

"Sống tốt chứ?"

Biên Bá Hiền thầm run lên lên hai lần, câu hỏi này cứ như câu chào hỏi đầu tiên buột ra trong kinh ngạc khi tình nhân chia tay nhiều năm bỗng nhiên gặp lại nhau.

"Cậu hi vọng anh trả lời tốt hay là không tốt?"

Đứng ở lập trường bạn lâu năm đương nhiên là hi vọng hắn sống tốt. Nhưng nếu thêm vào thân phận đối lập của hai người, câu hỏi này rất đáng để suy ngẫm.

Kim Chung Nhân thở dài, nhận lấy miếng dưa mọng nước, "Điều tra về hội Liệt Nhân bị ép ngừng hẳn rồi."

Biên Bá Hiền giật mình ngẩng lên, khóe miệng vẫn còn dây giọt nước dưa hấu màu đỏ, "Ý gì, vậy? Cậu... đang điều tra hội Liệt Nhân?"

"Ha, có gì lạ đâu." Kim Chung Nhân cười khẽ một tiếng.

Không có gì lạ, hội Liệt Nhân xưng thứ hai trong giới thì không ai dám xưng đệ nhất cả. Nếu đào được gốc rễ của hội Liệt Nhân thì thăng quan phát tài là điều chắc chắn. Nhưng Kim Chung Nhân không phải loại người tham tiền liều lĩnh lại không biết mình biết người như thế, cậu ta rõ ràng không có bản lĩnh động vào củ khoai nóng này.

"Là chính cậu muốn điều tra phải không, bắt đầu từ khi nào?" Ngón tay Biên Bá Hiền đã cắm vào miếng dưa hấu nhưng hắn vẫn chẳng hề nhận ra.

"Sau khi anh phản bội." Kim Chung Nhân nhàn nhạt cười với hắn, "Tôi không nhận được lệnh khám xét, vì thế rất nhiều hành động không có tư cách thực hiện. Nhưng điều tra hội Liệt Nhân, ngoại trừ tôi, trong cục cảnh sát còn một người nữa."

Biên Bá Hiền hơi không hiểu mục đích của Kim Chung Nhân, rốt cuộc là khiêu khích hắn hay là nhắc nhở hắn vậy. Kim Chung Nhân không chờ Biên Bá Hiền phản ứng lại mà tiếp tục câu chuyện của mình.

"Có người nói là vị thượng cấp đi công tác từ nước ngoài về, nghe nói có người làm hội Liệt Nhân rung chuyển, bèn cho ngừng tất cả hành động cả tối cả sáng."

Tim Biên Bá Hiền đột ngột co lại, hắn vào bang hội chưa được bao lâu, căn bản không ngờ hội Liệt Nhân còn có liên quan đến cục cảnh sát, chẳng trách hai năm qua cứ như đi đường dốc, chẳng ai ngăn cản.

"Có điều, Biên Bá Hiền, tôi sẽ không ngừng tay như thế." Kim Chung Nhân gặm hai ba miếng hết sạch miếng dưa hấu, nhích môi cười với Biên Bá Hiền.

Nụ cười ấy tỏa ra một mùi hương ngào ngạt dưới ánh nắng trời, là mùi hương của hồi ức. Kích thích mũi Biên Bá Hiền cay cay, dường như lại trở về thời quá khứ vừa nghiêm túc vừa đầy rẫy nô đùa ấy.

"Nhất định phải cứu anh trở về khỏi con đường tội lỗi."

Nhìn ánh mắt kiên định của Kim Chung Nhân, Biên Bá Hiền miễn cưỡng nở nụ cười, trả lời khô khốc, "Hờ, là cứu anh hay là đẩy anh vào hố lửa thế?"

"Này," Kim Chung Nhân đột nhiên ghé sát lại, hai tay chống lên đất ngay sát người Biên Bá Hiền, "Sau khi anh đi, ngày nào tôi cũng nhớ anh."

Biên Bá Hiền bị câu thoại trong phim thần tượng đột ngột xuất hiện của cậu ta làm sợ hết hồn, lặng thinh khép mở môi, cái gì cũng không nói ra được. Trước đây Kim Chung Nhân cũng thích đùa hắn như vậy, nói mấy câu sến sẩm rồi ba người cùng cười một hồi. Nhưng giờ, Biên Bá Hiền chẳng thấy buồn cười chút nào, cơ mặt như rút gân.

Còn Kim Chung Nhân lại như rất thích bầu không khí như vậy, cậu ta lại tiến sát về phía trước thêm chút nữa, "Vì thế nể công tôi khổ cực, anh nói với tôi đi."

Đuôi mày Biên Bá Hiền nháy một cái, mi mắt co lại, "Cái gì cơ?"

Kim Chung Nhân kề sát vào tai hắn, hơi nóng lay động những sợi lông không dài của hắn. Biên Bá Hiền thấy ngứa liền quay đầu đi, rụt cổ lại.

"Này, anh, anh là ai!"

Tiếng Đô Cảnh Tú truyền đến từ bên kia đường rất đúng lúc, Kim Chung Nhân nghe tiếng liền nhíu mày, đứng dậy nhìn cậu bé. Cậu ta rời khỏi người Biên Bá Hiền mang cả áp lực đi, làm hắn thở phào một hơi.

"Anh muốn làm gì đại ca tôi!" Đô Cảnh Tú đạp đôi dép lê xông đến, giọng điệu rất hung hăng, chỉ là bộ quần áo lôi thôi làm cậu chẳng có chút uy hiếp nào.

Kim Chung Nhân không nhịn được mà cong khóe môi, "Đại ca cậu? Cậu cũng là người hội Liệt Nhân?"

Biên Bá Hiền hơi nhướng mày, không kịp bịt miệng Kim Chung Nhân lại. Quả nhiên Đô Cảnh Tú sững ra, đôi con ngươi tròn xoe nhìn hắn rồi lại nhìn Kim Chung Nhân, "Là, là thật sao... Nghe đám bác Hứa nói mấy bận, em còn không tin..."

"Sợ rồi à?" Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng.

"Ai, ai sợ chứ!" Đô Cảnh Tú giang tay ra xen vào giữa đại ca cậu và Kim Chung Nhân, "Đại ca tôi làm việc thiện cướp của người giàu chia cho người nghèo, anh, không cho phép anh bắt anh ấy!"

Kim Chung Nhân vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát trên người, thảo nào đối phương tưởng cậu ta đến bắt Biên Bá Hiền.

"Ha, sống cũng không tệ nhỉ, còn có người trung thành đi theo nữa." Kim Chung Nhân vỗ vỗ vai Đô Cảnh Tú, "Chú em, nhắc nhở đại ca cậu là giấu đuôi cáo cho chặt. Không thì vị khách đầu tiên của bộ còng tay này của tôi sẽ chính là anh ta đấy."

"Nhổ vào!" Đô Cảnh Tú nhổ bãi nước bọt về phía bóng lưng Kim Chung Nhân, rồi quay đầu vỗ ngực một cái về phía Biên Bá Hiền, "Anh, thấy sao, có phải em rất giỏi, rất có khí thế không?"

Biên Bá Hiền lau cái tay dính đầy nước dưa hấu vào cái áo sơ mi trắng của Đô Cảnh Tú, đau lòng nói, "Cảnh sát nhân dân nhỏ hơn cậu, chú em ạ."

Ở cửa chỉ còn Đô Cảnh Tú bị người ta rút mất lưỡi và miếng vỏ dưa hấu, chuyện, chuyện này sao có thể...

Đô Cảnh Tú da non thịt mềm, hơn nữa mặt lại luôn ngu ngơ khù khờ, luôn khiến người ta cảm thấy cậu nhỏ hơn tuổi thật, thực ra cậu cũng chỉ sinh muộn hơn Biên Bá Hiền một hai năm mà thôi. Kim Chung Nhân quanh năm hứng gió thổi nắng trời trong đội cảnh sát, chất da lại dễ đen khó trắng, đúng là tang thương hơn mấy phần.

"Vừa nãy là ai thế?"

Phác Xán Liệt không ngẩng lên, chỉ nói một câu. Dạo này có người có điện thoại mới liền nghiện chơi game, cái gì mà Xiaoxiaole, cái gì mà Superstar, ngày nào cũng vuốt vuốt. Biên Bá Hiền ngẫu nhiên đăng nhập vào định chơi một chút thì vừa nhìn thấy thành tích của Phác Xán Liệt trong danh sách bạn bè, lòng tự tin lập tức bị đả kích.

Tên chết tiệt này cả ngày việc chính đáng không làm mà chỉ biết chơi game, ranh con nghiện mạng!

"Không có gì, là đứa bạn ngày trước thôi." Biên Bá Hiền không hề để tâm, cũng lấy điện thoại ra chơi.

"Ô, cậu cũng có bạn là cảnh sát cơ." Phác Xán Liệt run tay, bỏ lỡ mất một nốt nhạc.

Biên Bá Hiền thấy giọng anh là lạ nhưng không hiểu được ẩn ý bên trong. Hắn cũng không phải người thận trọng, không để tâm mà thuận miệng nói tiếp, "Ai mà chẳng có mấy đứa bạn linh tinh."

Phác Xán Liệt liếc hắn một cái, "Trước đây cậu làm gì mà quen được cả cảnh sát vậy."

"Anh hỏi nhiều thế làm gì, tra hộ tịch à!" Biên Bá Hiền đẩy mạnh anh một cái, "Đều tại anh hết, bài hát này khó khăn lắm mới không ấn nhầm thì cứ hỏi hỏi hỏi, vo ve y như ruồi."

Phác Xán Liệt nhìn màn hình của hắn hiện còn kém mình mấy điểm, đắc ý rung rung chân, không nói gì nữa. Nhưng Biên Bá Hiền thì không còn tâm trạng gì, bên tai dường như vẫn còn quanh quẩn câu nói sau cùng của Kim Chung Nhân với hắn.

"Vì thế nể công tôi khổ cực, anh nói với tôi đi.

Thực ra, anh là nằm vùng đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip