Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Soi mói

Khi Biên Bá Hiền vào phòng vệ sinh tháo nước vẫn còn cảm thấy mặt nóng lên, như vậy là sao? Phác Xán Liệt cứ như đổi tính vậy, trước không phải là rất đúng mực, không nói tục, đề cao vệ sinh, đòi làm công dân tốt của xã hội chủ nghĩa à? Sao ngủ một giấc xong liền biến thành người khác thế.

Lần tháo nước này hơi lâu, dù gì cũng đã nhịn suốt cả đêm rồi. Giọt cuối cùng rơi xuống bồn cầu, đỡ cậu em rung hai cái, đột nhiên thấy đau đau. Không phải đau đầu mà là bảo bối của hắn đau.

Cúi đầu nhìn xuống, đỏ rồi, vài chỗ còn có vẻ như bị xước da. Biên Bá Hiền hơi hoảng, hắn tháo mạnh quá hả. Bắn liên tục có thể khiến nòng súng bị ma sát đỏ lên, nóng lên? Đây chính là ví dụ thực tế của việc ma sát sinh nhiệt?

Còn đang ngơ ngác thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Biên Bá Hiền cũng không kịp nhét cậu em vào trong quần, Phác Xán Liệt ở cửa đã vứt cái gì đó vào. Hắn mau mắn rút cái tay đang đỡ bảo bối ra, mặc cho thứ đang mềm nhũn rủ xuống, cuống quýt tiếp lấy.

"Dùng tốt lắm." Phác Xán Liệt vứt lại một câu rồi không nhìn thêm, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Biên Bá Hiền liếc nhìn hướng dẫn sử dụng, là thuốc mỡ giảm nhiệt tiêu sưng. Hắn hơi ngơ ngác, Phác Xán Liệt sao lại biết hắn cần thứ này? Có chút ngại ngùng, lại có chút lúng túng. Sau đó bắt đầu nghi ngờ có phải Phác Xán Liệt có tật xấu gì không, ví dụ như nhìn trộm gì gì đó. Anh ta chắc chắn đã nhân lúc hắn ngủ mà kéo quần lót mình ra nhìn rồi. Nếu không sao anh ta biết được chuyện này?

Nhưng Phác Xán Liệt làm vậy làm gì?

Biên Bá Hiền ngơ ra, mau chóng bôi thuốc vào chỗ đó rồi ra ngoài cửa chặn Phác Xán Liệt lại. Vì dậy muộn nên Phác Xán Liệt đang bận bịu bày hàng.

"Sao anh biết tôi cần thuốc này?"

Biên Bá Hiền lấy một quả táo chà chà vào áo rồi đưa thẳng lên miệng. Phác Xán Liệt nhìn thấy liền cau mày, chộp lấy quả táo cho vào vòi nước rửa một hồi rồi mới nhét lại vào tay Biên Bá Hiền.

Xí, Biên Bá Hiền thầm lườm một cái.

"Tối hôm qua cậu đi vệ sinh nhiều quá đấy." Phác Xán Liệt thuận miệng nói bừa.

"Ồ." Biên Bá Hiền ăn đến nước quả bắn tứ phía, "Mấy lần?"

Phác Xán Liệt quay đầu lại liếc hắn một cái, "Chắc tầm bảy, tám lần."

Shhh, Biên Bá Hiền bấm tay tính, tần suất thế này thì một tiếng một lần. Không ngờ hắn uống say rồi còn mắc bệnh tiểu rắt nữa, như vậy không phải dấu hiệu thận yếu sao? Cái này sao đàn ông chấp nhận được.

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền cảm thấy hơi xấu hổ, lại hơi lúng túng. Nhưng vừa nghĩ lại, lúc Phác Xán Liệt đưa thuốc cho hắn có nói dùng tốt lắm, như vậy tức là anh ta dùng thử trước rồi? Nghĩ vậy, tâm trạng Biên Bá Hiền liền sáng bừng lên.

Hắn cảm thấy cái tên Phác Xán Liệt này cũng khá tốt, không chỉ mua thuốc cho hắn mà còn cố ý lộ tật để an ủi hắn, đúng là đã tốn nhiều tâm sức rồi. Đã vậy thì món nợ ngày trước thôi thì xóa bỏ cũng được.

Phác Xán Liệt đang chuyển dưa đột nhiên cảm giác có hai ánh mắt khác thường hướng về phía mình, quay lại thấy Biên Bá Hiền đang cười rất sâu xa, da gà liền nổi lên khắp người.

Buổi trưa Biên Bá Hiền ra ngoài một chuyến, lúc về quăng hai hộp thuốc cho anh. Phác Xán Liệt cầm lên nhìn, bổ thận.

"Đều là anh em, không cần cám ơn!"

Biên Bá Hiền nháy mắt mấy cái với anh rồi quay đầu đi bổ dưa. Phác Xán Liệt không nói gì một lúc, Đô Cảnh Tú ngoài cửa gào ầm ĩ lên rồi chạy vào, vẫn còn gào.

"Anh Xán Liệt! Sao anh đã yếu thận rồi? Anh Bá Hiền còn không cho em nói. Nhưng anh cũng đừng lo, em biết một lão trung y, xoa bóp châm cứu cái gì cũng tinh thông, hôm nào... Ư..."

Biên Bá Hiền quay đầu sang chỗ khác, thực sự không đành lòng nhìn thêm Đô Cảnh Tú bị đế giày ném trúng nữa. Cậu xem, đã bảo cậu đừng có nói rồi mà, biết ngay kết quả sẽ thế này.

Ở nhà nghỉ ngơi một tuần, hoặc có thể nói là ăn chùa uống chùa ở chùa ông chủ Phác một tuần, thì Biên Bá Hiền nhận được điện thoại của đàn em. Ngày nắng rất đẹp, chỉ là nắng hơi to quá. Hắn nhìn hoàng lịch trên tường, hợp ra ngoài, hợp làm ăn.

Hắn nghĩ một chút, mình đi thu tiền, tiền cho vào túi hắn chẳng phải chính là làm ăn sao? Thế là thay quần áo, bảo Phác Xán Liệt không cần chờ cơm hắn rồi vui vẻ đi về phía nơi tập trung.

Dọc bốn tuyến phố là cục xương khó gặm, ai cũng không muốn chia mảnh đất này. Khương Ngũ bị mấy ông anh ép phải quản hơn một năm, tiền không kiếm được bao nhiêu, lại còn bị khinh thường. Gã mất kiên nhẫn từ lâu, giờ có Biên Bá Hiền, đương nhiên là lập tức muốn vứt luôn củ khoai nóng phỏng này cho hắn.

Chỗ khác còn dễ nói, đầu phố cuối phố đều là lương dân. Anh đưa tiền, tôi bảo vệ cho anh yên ổn, chưa biết chừng còn chiêu tài tiến bảo. Phiền toái là phiền cái sòng bạc "Kim Bất Hoán" kia, ông chủ họ Tiền, tên đầy đủ là Tiền Lai Phú, vừa nghe là biết bố mẹ tham tiền thế nào. Tiền Lai Phú có một ông chú họ, kiếm cơm ở cục ảnh sát, giữ chức vị không to không nhỏ. Nói gã không có bản lĩnh sao, cục cảnh sát họp thường lệ, trừ họp kín ra, còn lại gã đều có thể chêm vào được. Thế là, Tiền Lai Phú ỷ có chỗ dựa trong cục cảnh sát mà đối đầu khắp nơi với Khương Vũ. Công khai thì công kích thẳng mặt, lén lút thì ám độ Trần Thương*.

"Phi," Biên Bá Hiền ngồi xổm trên cái ghế đá, phun nhánh cỏ trong miệng ra, "Trẻ con tìm chỗ chết đều không tốt, đánh một trận là được, nói nhảm với gã làm gì, đem cả vũ khí đến."

Biên Bá Hiền ghét nhất là mấy kiểu vòng vo lằng nhằng này, quen cảnh sát thì có gì ghê gớm? Với bản lĩnh đó, dọc bốn tuyến phố còn đến lượt hội Liệt Nhân tiếp quản sao? Tên Tiền Lai Phú đó xưng bá mất rồi còn đâu. Cho nên mới nói Khương Ngũ đúng là một tên chủ rất sợ chết, còn chẳng có gan, chỉ biết trốn ra sau. Để Biên gia mày dạy dỗ mày làm xã hội đen như thế nào!

Một đám người hùng dũng đến Kim Bất Hoán, thằng nhóc hầu cửa vừa nhìn thấy lai giả bất thiện, đầu tiên là tươi cười tiếp đón, nói lung tung một hồi để kéo dài thời gian, đầu kia đã có người vào báo với ông chủ.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, "Khách sạn Kim Bất Hoán". Ngoài mặt vẫn nghiêm túc lắm nhưng trong lòng thì cười mỉa một tiếng.

"Vị gia này lạ mặt ghê. Sợ là không hiểu quy định ở chỗ chúng tôi lắm, chỗ chúng tôi..." Tên ăn mặc như phục vụ đi ra, cúi đầu khom lưng cười đến mức nếp nhăn trên mặt hiện ra hết cả.

Biên Bá Hiền chẳng buồn nghe gã nói hết, đẩy gã ra, "Quy định thế nào còn phải để mày dạy? Ông nội Biên của mày đang đứng ở đây, ông chính là quy định!"

Câu này nói ra làm người phục vụ kia sững sờ, gã chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy. Mấy vị phía sau còn hay thấy, hồi trước có đi cùng với Ngô Thất gia, nhưng giờ đã đổi chủ rồi, trông lạ nhưng bá đạo vô cùng. Nhất thời lòng hồi hộp, không biết đối phương có bản lĩnh thật, là người có mã hiệu, hay là giả vờ giả vịt, một con cọp giấy.

Nhưng các anh em theo sau Biên Bá Hiền lập tức sôi máu lên, đàn ông đều rất thẳng tính. Ngô Thế Huân luôn lạnh lùng, không thích nói chuyện với bọn họ, lại càng không hay nói mấy lời hay ho hay cổ vũ gì ai. Phải đánh nhau thì búng tay một cái coi như là ám hiệu. Nhưng vị Biên gia này nhìn người thì nhỏ nhưng rất có khí thế. Trong thời gian ngắn, thiện cảm đối với vị chủ nhân tạm thời này nhiều hơn mấy phần.

"Biết người mày đang cản là ai không?" Đầu Chốc bước lên một bước từ bên cạnh Biên Bá Hiền, "Đây là anh Biên Tứ của bọn tao, mã Nghĩa! Vẫn cản à?"

Bên ngoài đều biết Trịnh Tứ bị tóm rồi nhưng lại không biết Trịnh Tứ được Biên Bá Hiền cứu ra, còn bị hắn giành mất ghế. Người phục vụ vừa nghe thấy tên Tứ gia liền thầm kinh ngạc rằng đổi người lúc nào, lại biết chuyện này gã không dính vào được. Thế là lui sang bên cạnh một bước, để đám người như hung thần ác sát đi vào.

"Ô, Biên Tứ gia!" Một người đang đi từ trên cầu thang xuống giữa đại sảnh, ưỡn bụng ra, cái mặt đỏ au, mắt bé mà hẹp dài, không gì có thể hình dung thích hợp hơn từ gian xảo, "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Biên Bá Hiền nghĩ thầm đây chắc là Tiền Lai Phú rồi, hắn cười nhẹ nhàng với gã, nói, "Lâu bằng nào?"

Tiền Lai Phú sững ra, khuôn mặt hung dữ cứng đờ. Gã ngượng ngùng cười một hồi nhưng vẫn không nói nên lời. Biên Bá Hiền cũng chẳng vội, cười nhìn gã, tỏ ý không có được đáp án thì sẽ không bỏ qua.

"Thì, hôm nay Tứ gia ghé qua Kim Bất Hoán là có chuyện gì sao?" Tiền Lai Phú đổi chủ đề, nói thẳng vào chuyện chính.

"Đến chỗ anh đương nhiên là để tiêu khiển rồi, chơi chút thôi."

"Vậy còn lại, mười mấy vị đại gia đây, thì vì sao?" Gã cố ý gằn "mười mấy vị", tỏ ý dẫn nhiều người như vậy đến thực sự rất không thích hợp.

Biên Bá Hiền lẫm liệt chọn một bàn rồi ngồi vào chủ vị, "Tôi mới đến, cái gì cũng không hiểu, sợ làm gì không phải lại đắc tội với ông chủ Tiền. Với cả, lần trước uống rượu với chú Thất, quen được mấy anh em hợp tính đây. Họ cũng nhiệt tình, vỗ ngực nói quen ông chủ, có thể giúp đỡ tôi ít nhiều."

Trán Tiền Lai Phú toát đầy mồ hôi, nhìn điệu bộ này chẳng lẽ còn không biết đến để làm gì sao?

"Tứ gia nói gì vậy chứ, có đắc tội cũng là chúng tôi đắc tội anh. Anh cứ tự nhiên, các anh em cũng cứ tự nhiên, ăn uống thoải mái, có gì không đủ cứ việc gọi!"

Nói xong liền mau mắn rút lui, Tiền Lai Phú thấy lai giả bất thiện, lại không dễ lừa như Khương Ngũ, có thể không gây chuyện thì không gây chuyện ngay, lẩn lên lầu thật xa. Nhưng gã không gây chuyện không có nghĩa là người khác không kiếm chuyện.

Liền nghe thấy tiếng vứt bát loảng xoảng, sau đó là tiếng hét cao giọng, "Mẹ kiếp mày ăn gian với bố à? Bắt chẹt bố mới tới chưa biết chơi phải không! Không ngờ cả Kim Bất Hoán chúng mày cũng phải dựa vào trò bịp để kiếm tiền?!"

Tuy nói đánh bạc tất có thắng thua, thua thì trong lòng khó chịu bực bội, muốn nổi cáu cũng là chuyện thường. Sóng gió to to nhỏ nhỏ, Tiền Lai Phú đã thấy không ít. Chỉ là giọng này hơi quen, rõ ràng mới nghe cách đó không lâu.

Hỏng rồi, Biên Tứ gia.

Vừa ôm bụng chạy quay lại vừa oán thầm. Biên Tứ mới lên này nhìn trông trắng trắng mềm mềm rõ tướng công tử thiếu gia, không giống người biết bài biết bạc. Vốn tưởng vào chiếu bạc sẽ dễ qua mắt, ai ngờ lại tinh tường đến vậy. Vỗ trán một cái, thầm hận thuộc hạ của mình làm ăn không ra gì, nôn nôn nóng nóng, lộ sơ hở rồi lại còn để người ta nhìn ra.

Ai nhìn ra thì thôi, lại cứ là Biên lão Tứ. Đều nói tân quan thượng nhâm tam bả hỏa**, nhìn đã chẳng thấy béo bở gì, dẫn người đến sòng bạc còn mang gậy gộc, rõ ràng là muốn soi mói.

"Tứ gia Tứ gia đừng động thủ! Có gì từ từ nói!"

Gã vừa mới giẫm lên bậc thanh cuối cùng liền bị người đá mềm cả đầu gối, quỳ bụp xuống đất, một khẩu súng dí vào trán gã, lạnh ngắt.

"Nó nói nó không làm chủ được, vậy mày làm." Tiếng nói văng vẳng của Biên Bá Hiền vang lên bên tai, "Bọn mày không phải muốn dạy quy định cho tao sao? Gian lận thì tính thế nào? Chặt tay chặt chân hay là, chặt đầu luôn?"

_____

(*) Ám độ Trần Thương: dùng con đường, cách thức tấn công không ai ngờ đến.

(**) Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: quan viên mới nhậm chức có chút quyền hành ban đầu phải làm hai ba việc có ích cho dân chúng trước, hàm ý sau này có làm việc tốt được hay không thì chưa biết, nhưng trước mắt phải cho dân chúng thấy được ích lợi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip