Neu Co Duyen Se Gap Lai Hoi 4 Luc Nay Anh O Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại với hiện tại, bây giờ là 4:00 sáng. U - bạn thân/cùng nhà với tôi đi ăn với bạn rồi có uống hơi nhiều nên không về được, đành ở lại tạm nhà bạn. Tôi thức dọn phòng, tiện thể chờ nó... Nhưng mà có lẽ là hôm nay phải ở nhà một mình rồi. Nằm trong phòng một mình, nghe tiếng máy sưởi chạy ồ ồ và tiếng xe ô tô lướt qua dưới phố, cảm thấy màn đêm tĩnh lặng đến lạ. Tôi lại nhớ đến hồi đầu tháng tư khi anh qua nhà tôi chơi, do không muốn kinh động đến người nhà, nên do đã khuya, gần hai giờ sáng anh cũng vẫn phải về. Tôi lúc nào cũng có cảm giác là, chỉ cần từ biệt, chúng tôi có thể cả đời cũng sẽ không gặp lại nữa. Nên thâm tâm luôn mang cảm giác sợ hãi. Hôm đó dù đã khuya, lại lạnh, nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi đi bộ đưa anh về. Đêm hôm đó, cũng vô cùng tĩnh lặng, chúng tôi vừa đi bộ vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lần đó tôi mới phát hiện ra có một đường tắt, song song với đường lớn bên ngoài nhưng không có đèn xanh đèn đỏ nên đi nhanh hơn rất nhiều. Anh nói, mỗi lần qua nhà tôi đều đi đường đó cả. Cũng vì thế mà bây giờ, cứ mỗi khi có chuyện buồn tôi lại đi dạo trên con đường đấy, có ngày nắng gắt, chói chang vô cùng, có ngày lại mưa tầm tã, gió thổi muốn bật cả dù. Nhưng mà cho dù có đi đến mòn chân đi nữa, tôi cũng không thể tìm được bóng hình anh.

Đêm hôm đó, lúc chia tay nhau tại hẻm vào nhà anh, anh chủ động ôm một cái để chào tạm biệt. Nhưng đi kèm lại là một câu nói khiến tôi khắc ghi thật sâu. "Chúng ta sẽ gặp lại, khi nào chúng ta gặp lại." Câu nói này cũng chính là câu nói mà tôi xăm lên cánh tay của mình.

Đôi lúc, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi là một thứ gì đó vô cùng mong manh, có thể bất cứ lúc nào liên biến chúng tôi thành hai kẻ xa lạ, không quen biết nhau. Chúng tôi không học cùng nhau, không làm cùng nhau, không có một hoạt động gì cùng sở thích. Chúng tôi có số điện thoại của nhau, nhưng đầu dây bên kia không bao giờ bắt máy của tôi. Nó luôn được đẩy vào hộp thư thoại sau những hồi chuông dài đăng đẳng. Tôi biết toà nhà anh sống, nhưng không biết số căn hộ. Facebook, sau lần cãi nhau lớn anh đã block tôi, mà cho đến thời điểm hiện giờ tôi cũng không biết vì sao. Instagram anh cũng không còn up ảnh nữa. Twitter mới lập tài khoản mới nhưng không đăng tải gì cả. Tất cả mọi thứ đều là anh có quyền chủ động.

Mỗi khi anh cảm thấy thích liền có thể tự do biến mất khỏi cuộc đời tôi, bỏ mặc tôi một mình cô độc trong khi anh tự do tự tại ngoài kia.

Đọc đến đây hẳn bạn đang tự hỏi, "Cô bị não tàn à? Sao lại đi yêu cái loại người như vậy?" Hoặc là, "Người ta như vậy rồi còn không rõ là người ta ghét cô sao? Sao còn chờ đợi làm gì?"

Nhưng mà, con người ta yêu rồi, nghĩa là não vốn không còn hoạt động bình thường được nữa, là sẽ cố gắng hoạt động lý trí, nhưng cái lý trí đó sẽ sớm bị tình cảm K.O. Tôi là một đứa trẻ có vấn đề với lòng tin. Không phải là tôi không tin bất cứ ai cả, mà tôi chính là luôn tin tưởng tất cả mọi người cho đến khi họ nói dối lần đầu tiên. Và cho tới thời điểm hiện tại, anh chưa từng nói dối tôi, ít nhất là tôi chưa biết gì cả nếu như anh đã từng. Những lúc anh không muốn tôi biết, anh sẽ lựa chọn im lặng chứ không phải nói dối cho qua chuyện. Còn một điều nữa khiến tôi muốn tiếp tục là vì anh là một người quá thực tế, thực tế đến mức đau lòng. Con người ta chỉ có thể nói, "Cuộc sống của người ta chính là thuộc về họ, cuộc sống của họ, ta vốn không thể chịu trách nhiệm dùm. Cho dù họ có là người thân đi chăng nữa, ta cũng không có quyền bắt họ phải làm một điều gì đó mà họ không muốn. Nhất là thuốc lá. Trong thuốc là có chất nicotin, khi hít vào sẽ tạo một cảm giác vui vẻ, sảng khoái. Nhưng nó có hiệu ứng như bập bênh vậy, khi một lúc ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhiều như vậy, thì lúc hết tác dụng ta sẽ thấy vô cùng mệt mỏi, khó chịu. Và nó lại trở thành một vòng tuần hoàn không hồi kết. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, nếu em bắt họ phải từ bỏ điều họ không muốn, họ sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Vậy nên nên nhớ là, nếu muốn họ đã thay đổi hoặc ít nhất là nói với em rồi." Thực tế như vậy khi bản thân mình đã trải qua một thực tế khắc nghiệt. Khiến bản thân không còn dám mơ mộng nữa.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh từng kể về gia đình anh và cảm giác lạc lõng khi không được thấu hiểu trong giọng nói của anh khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về một anh hồn nhiên mà tôi chưa bao giờ biết sẽ ra làm sao.

Hừm, phải chăng từ khi đó anh đã trở thành điểm yếu tinh thần của tôi? Ha ha ha. Có lẽ vậy. Vì cứ mỗi khi muốn từ bỏ, tôi lại muốn cố thêm một chút, để một lần được biết đến nhiều mặt khác của anh mà tôi không hề biết. Và lột bỏ sự bình tĩnh, chững chạc của anh. Tôi muốn thấy những tầng lớp cảm xúc ấy của anh.

Nhưng mà, điều khiến tôi suy nghĩ bây giờ vẫn là... "Anh lúc này, có ổn không? Liệu có bao giờ anh dừng lại và cũng tự hỏi như vậy về tôi? Có bao giờ nhớ tôi như tôi nhớ đến anh?"

Có lẽ là, ổn nhưng không. Không nhớ tôi. Cũng không cần tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip