Neu Co Duyen Se Gap Lai Hoi 3 Soai Ca Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc ở bên nhau, anh thật đáng yêu, và ấm áp. Tôi luôn lưu giữ kí ức ngày đầu tiên gặp anh ở bến xe buýt. Lúc đó, anh đang đứng tựa vào hàng rào quán cà phê gần đó, tay bấm điện thoại. Từ xa, đi lại gần, tôi chăm chú nhìn anh một lúc lâu. Anh ngày hôm đó mặc một chiếc quần dài, và áo sơ mi kẻ ca rô đỏ đen và áo khoác. Trên lưng khoác một chiếc ba lô, trên gương mặt với làn da mềm mại trắng mịn là cặp kính cận. Anh chắc chắn không bao giờ biết được rằng, tôi của ngày hôm ấy đã hồi hộp thế nào khi trông thấy anh, mái tóc đen hơi dài và cặp kính cận, vẻ ngoài thư sinh nhưng năng động ấy lập tức đánh ngã trái tim thổn thức của tôi. So với những tấm ảnh mà anh gửi, thì bên ngoài anh còn đẹp trai hơn thế nữa. Thật là đáng đánh mà. Không biết đã bao nhiêu cô gái bị vẻ bề ngoài này đánh đổ, càng nghĩ càng ức ah~.

Tôi dù trong lòng vô cùng hỗn loạn, nhưng bên ngoài vô cùng bình thản. Tôi bước đến bên anh mỉm cười chào hỏi. Anh trước đó đã nhắn tin nói muốn đi ăn nên tôi liền đưa ra vài lựa chọn về nhà hàng cho anh lựa. Vậy là chúng tôi quyết định đi ăn một trong những quán tôi thích đến, là PPR, một quán ăn bán ẩm thực Malaysia. Chúng tôi ngồi ở bàn số tám, một số mà tôi thích. Anh hỏi tôi ở đây có món gì ngon, nên tôi lập tức gợi ý món cháo nấu nước gà ăn kèm với gà hấp mà tôi hay ăn. Anh cũng gọi món đó và một đĩa thức ăn khác nữa. Ở đó, bọn tôi phải tự ghi order rồi bấm chuông gọi phục vụ đến lấy. Lúc đó nhìn anh viết order, tôi mới biết là chữ anh rất đẹp. Thiệt khiến bản thân muốn đào hố chốn mất cho rồi, vì chữ tôi không đẹp chút nào hết á.

Chúng tôi ngồi nói chuyện rất nhanh đã bắt được sóng, tám chuyện rất hợp gu. Anh nói nhiều hơn khi ở trên mạng nhiều, cũng rất vui tính và hoạt náo. Còn kể cho tôi chuyện hồi cấp ba của bản thân, khoe với tôi rằng anh không những vượt qua được mục tiêu thầy giáo thể dục đặt ra cho cả khối để đạt được Band 5 (khoảng 70-85 điểm) môn thể dục mà cả trường chưa ai đạt được, còn đạt được Band 6 (85-100 điểm) nữa! Được ông thầy lấy tên đặt cho phòng gym của trường. Nghe anh kể, không chỉ cảm thấy anh thật giỏi, lại vô cùng đáng yêu khi khoe thành thích cho tôi nghe. Gương mặt mỉm cười tự hào đấy, lúc nào cũng hiện rõ trong kí ức của tôi.

Thức ăn lên, tôi mặc dù rất thích món cháo, nhưng nhìn anh không hiểu sao bụng no từ lúc nào, không còn cảm giác thèm ăn nữa. Tôi chỉ tập trung chăm chú nghe anh kể chuyện. Tôi mới hỏi đến về lý do tại sao anh lại lên app hẹn hò, vì anh nói anh lúc trước không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương mà. Anh mới trả lời rằng, bạn anh lúc nào cũng kêu là, mày cứ như là rô-bốt ấy, chẳng có thấy hứng thú gì với con gái lẫn tình cảm cả nên lôi tuột anh đi bắt tạo tài khoản. Vì bạn anh khá nổi tiếng trên app này, nên là tất cả bạn anh chỉ anh cách tạo tài khoản rồi thỉnh thoảng hỏi thăm. Nhưng mà lúc mới bắt đầu, anh chả có ai thèm ngó ngàng tới cả, số người nhắn tin đếm được trên đầu ngón tay. Thực sự là lúc nghe đến đó, tôi không tin một chút nào hết ấy. Vì anh đẹp trai lại dễ thương như vậy, tại sao lại không có ai nói chuyện chứ? Tôi vừa thầm chửi rủa mấy đứa con gái có mắt không tròng trên mạng vừa mừng thầm vì như vậy tôi mới có cơ hội nói chuyện gặp gỡ anh. Sau đó tôi mới hỏi rằng, vậy tại sao anh lại chọn thích cả bạn của tôi, cả U lẫn chị L như vậy. Anh mới ngạc nhiên hỏi lại là có hả. Như nhớ ra điều gì đó anh nói, anh không nhắn tin chỉ nhấn thích thôi phải không? Tôi gật đầu.

Anh cười nói là vì lúc đầu không ai chịu nhắn tin nói chuyện với anh cả, nên bạn anh mới lấy điện thoại anh chọn thích tất cả mọi người cả nam lẫn nữ đều không tha. Nhưng mà sau đó tôi nhớ ra rằng, anh không chỉ nhấn thích tôi, còn chủ động nhắn tin. Trong lòng liên dâng lên một cảm giác ngọt ngào ấm áp khó tả.

Nói chuyện một lúc sau, tôi nhận định rằng anh là một người thú vị, đáng yêu lại lịch sự vô cùng. Anh luôn miệng mời tôi ăn cùng món anh gọi, gọi điện thoại cũng xin phép rất lịch thiệp, cách nói chuyện cũng rất chững chạc. Quả là người lớn tuổi hơn có khác.

Sau khi ăn xong, tôi dẫn anh qua nhà chơi nói chuyện. Chúng tôi không đi xem phim hay làm những hoạt động ngoài trời khác vì cả hai đều đồng ý là thích ở nhà hơn. Thiệt là một cặp đôi bủn xỉn chán ngắt phải không? Ha ha.

Trước khi anh qua, tôi đã phải dọn nhà rất kĩ càng vì tôi không muốn để lại ấn tượng là một đứa con gái bừa bộn ngay lần đầu gặp. Thật là mất mặt đó. Lúc về nhà, anh có vẻ rất thích căn phòng của tôi với đứa bạn, nói rằng căn phòng thật ấm cúng làm anh có cảm giác như ở nhà. Anh rất tự nhiên khám phá mọi ngóc ngách căn phòng của tôi, nhưng tôi đến một chút khó chịu cũng không có. Thực sự là muốn anh thoải mái như ở nhà, tò mò một chút càng tốt. Bản thân thật không bình thường nha. Khi anh nhìn thấy cái wacom của tôi liền reo lên đầy ngạc nhiên, "Em có tablet à? Có hay dùng để vẽ không?"

"Có chứ. Anh có muốn dùng thử không?"

"Có! Thực ra ở nhà anh cũng có một cái, nhưng là bạn cho. Cơ mà anh không biết dùng." Nghe câu này thực muốn đấm vào mặt anh một cái. Anh bạn à, là wacom đó, là tiền cả đó. Sao có lại không dùng là thế nào? "Mà cái này em mua bao nhiêu thế?"

"Khoảng 1,2 triệu vnđ tức là cỡ năm mươi mấy đô?" Nghe đến đây, mắt anh trố lên như không tin vào tai mình.

"Sao lại rẻ thế??? Thật là hên đó nha."

Sau đó vì máy bị chập mạch nên trong lúc mình sửa, anh nhanh chân trèo lên lầu, mặc kệ tôi kêu la, "A! Ở trên bừa lắm, đừng lên!!!!"

Nhưng mà cái bừa đấy, ảnh lại thích. Anh ấy thích mấy nơi ấm cúng, lại nhiều gối, và chỗ nằm. Và lúc ảnh "thăm quan" tầng trên cũng là lúc tôi phát hiện ra chị L vẫn còn ở nhà. Chị ấy nói chuyện với ảnh như đuổi ảnh xuống, mà cứ lấy chăn trùm mặt như thể sợ bị nhìn thấy. Sau khi mình sửa xong, anh ấy đi xuống dưới nhà, thích thú ngồi nghịch máy tính tôi. Mấy lần ảnh click hụt album ảnh của tôi, mà tim tôi giật thót. Chỉ sợ ảnh tìm được hình crush bốn năm của tôi thì chết. Hù tôi mấy đợt, ảnh ngồi vẽ thử. Nhìn động tác phác thảo mà tôi ngưỡng mộ chết. Đúng là có biết vẽ có khác, vẽ cái trục mặt đẹp hơn tôi gấp vạn lần. T.T thiệt là bất công nha. Mới đầu tôi ngồi bên cạnh, lúc sau lại đứng xa xa ra. Mặt tôi thì vẫn tỉnh queo, nhưng trong lòng thì không ổn lắm. Chắc là ngại?

Như nhận ra tôi càng ngày càng đứng xa, anh xoay ghế lại rồi di ghế lại gần chỗ tôi. Tim tôi giật thót một cái, bắt đầu đập nhanh hơn. Bàn tay to lớn, với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Anh ngắm nhìn thật chăm chú, một khoảnh khắc thật quen thuộc. Làm tôi nhớ đến lần hẹn hò đầu tiên cũng là duy nhất với người yêu cũ, khi mà anh ấy cũng cầm tay tôi, ngắm nhìn thật lâu. Rồi buột miệng hỏi, "Sao tay em to thế?" Lúc đó quả muốn đấm cho ảnh bay xuống cầu cho rồi, không lẽ là nói, "tay em to để em bóp mỏ anh cho vừa"?

Nhưng mà anh không như thế. Nhìn thật lâu, anh chợt hỏi tôi, "sao lại có vết sẹo này vậy?" Chỉ một câu nhưng mà làm tôi có chút xúc động. Anh ấy để tâm đến nguồn gốc vết sẹo trên tay tôi. Sau khi nghe tôi giải thích, anh đưa tay tôi lên áp vào má anh một lúc vô cùng trìu mến. Rồi hôn lên tay tôi một cái. Nếu như là mặt tôi mỏng như người khác, có lẽ đã đỏ lựng từ lâu rồi. Chỉ tiếc là da tôi quá dày, cảm xúc tất cả chỉ nằm trong lòng tôi thôi. Sau đó anh đập tay lên đùi anh vài cái ra dấu kêu tôi ngồi xuống.

Tôi chỉ nghĩ được là, "Em nặng lắm, gãy chân anh thì sao?"

Nhưng mà anh chỉ mỉm cười ấm áp, nói, "Không vấn đề gì hết, cứ ngồi xuống."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, rón rén, cẩn thận ngồi xuống. Vừa chạm mông, anh đưa tay qua ôm ngang lấy tôi. Thật từ tốn, cẩn trọng, anh kéo tôi lại gần rồi ôm chặt hơn. Má anh áp cổ tôi, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tôi đứng ngồi không yên, hồi hộp vô cùng. Gần nhau như thế, tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh, vòng tay anh thật lớn và ấm áp. Giây phút đó, tôi cảm giác như thời gian dừng lại, thật muốn mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip