[HunBaek] Chương 7 : Thời gian qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 năm sau...

"Oh Sehunn!" Luhan tay trong tay với Chanyeol chạy lại chỗ Sehun- con người bận bịu làm việc suốt thời gian vì không có cậu ở bên mà day dứt tự trừng phạt mình bằng cách đâm đầu vào công việc chủ tịch công ti mà bố mình giao cho, thành ra anh càng mệt mỏi bao nhiêu, công ti càng phát triển mạnh bấy nhiêu! Giờ công ti đã tầm cỡ mà Sehun không cần phải đích thân đến quản lý mà có thể giao cho người khác làm, công việc đã có thể rất nhàn hạ nhưng anh không muốn như vậy, anh tự hành hạ mình bằng những quy tắc khắc nhiệt để đạt được đến thành công như bây giờ..

Quay lại chuyện của Luhan

Luhan 6 năm trước khi biết cậu bỏ đi cũng một phần lý do là gì liền trốn tránh Sehun, trong quãng thời gian đó Chanyeol đã đến bên Luhan và bầu bạn, rồi họ phát hiện tình cảm của nhau rồi yêu nhau.. có lẽ cậu là thiên tài, nhưng trong chuyện tình cảm lại đặc biệt ngu ngốc.

"Anh vẫn còn tự dằn vặt mình?" Luhan nhẹ nhàng hỏi.

"là lỗi của tôi."

"... tôi hiểu. Thời gian trôi nhanh thật. Thấm thoát đã mấy năm.. cậu ấy giờ ra sao.."

"thật buồn.."

"thôi nào. Chúng ta cùng đến thăm mẹ cậu."

"Ừ."

Hôm nay là ngày mẹ Luhan ra đi, Cũng là ngày cậu rời bỏ anh ...

.
.
.
.
.
.
# trong khi đó, tại sân bay quốc tế Seoul

Một thân ảnh nổi bật giữa đám đông, nhỏ bé mà tỏa ra hàn khí lạnh lùng khiến mọi người phải dè chừng.
Khi cậu rời khỏi Hàn Quốc, đến đất nước của tình yêu được phát triển nhất- Paris- thủ đô của Pháp, cậu đến sống nhờ nhà anh họ tại một căn hộ nhỏ, đi làm kiếm sống và vui chơi, cuộc sống của cậu chỉ có thế. Nhưng cậu đã phải rèn luyện khuôn mặt tựa như đá này vì vẻ đẹp của cậu có rất nhiều người ham muốn. Nhờ có anh họ bảo vệ mà bao nhiêu người đeo bám cậu đã phải khuất phục. Nhưng có một người mặt dày tới độ anh họ cũng không làm gì được, đó là Chen- Bạn thân của cậu bên Pháp, người yêu của anh họ cậu, người đang đi đằng sau cằn nhằn về thái độ của nữ tiếp viên.
"cậu có biết vẻ mặt của cô ta  #@&!^/###((^@&@^2/??????"

"tớ không biết gì hết Chen điện à, tớ phải về thăm bố mẹ già đây, tạm biệt!" nói rồi cậu ngoảnh lưng đi không thương tiếc mà vẫy tay chào một cách thật 'cool ngầu' (=)))) )
"Cậu dám bỏ tớ???? Ya!! Cậu đứng lại!!!"

.
.

.

.

.

Đứng trước căn nhà không có mấy thay đổi, chỉ có cánh cửa được sơn lại và vài nhóm cỏ xanh xanh tinh nghịch xuất hiện vài chỗ lỏm chỏm. Haizz! Không có ai chăm sóc cho căn nhà ư? ( anh làm như anh có làm không bằng @@)

Kéo chiếc vali vào nhà, cậu liền ấn chuông cửa

"ai đấ-...?" Mẹ cậu ngẩng mặt lên, liền thấy một thân ảnh quen thuộc

Ôm chầm người phụ nữ trước mặt mình, cậu thủ thỉ "mẹ ! Con đã về rồi đây!"
"Baekki?? Ôi là con thật ư? Bà xúc động mà ôm lấy mặt cậu hôn lấy hôn để, có chút hờn dỗi
"thằng con hư đốn này, sao bây giờ con mới về chứ?? Con có biết, bố mẹ lo lắng đến mức nào không??"
"bố nói dối đó mẹ, con có gọi về thăm bố mà. Con sợ mẹ sẽ nói cho anh ấy nên con mới không gọi cho mẹ thôi." cậu liền cười đắng khi nhắc đến anh..

"Sehun thằng bé..." chưa nói hết câu bà đã bị chặn họng "mẹ vào nhà đi, con lạnh quá!!"

Thế rồi tối đó cậu đoàn tụ với gia đình.

.

.

.

.

.

Hộc hộc!

- Alo? Bác gái đó ạ?- Luhan nhấc máy điện thoại nghe, liếc mắt về phía anh
-Gì ạ??? Cậu ấy.. cậu ấy đã về rồi????- Luhan bất ngờ cùng ngỡ ngàng hét lớn gây sự chú ý của Sehun

Hộc hộc...hộc...

- SEHUN! CẬU ẤY VỀ RỒI! BAEKHYUN CẬU ẤY VỀ RỒI!!!!!

Baekhyun, chờ anh! Em phải chờ anh!

# rầm!

Cánh cửa nhà Baekhyun bật mở
Sehun từ đâu xông vào phòng khách ánh mắt đảo quanh tìm kiếm hình ảnh cậu

"Sehun..." Baekhyun từ phòng ăn bước ra lên tiếng.. cậu biết anh sẽ tìm đến cậu, không ngờ lại nhanh đến vậy. Anh thật gầy đi. Dưới cằm còn có râu lớt phớt, mắt cũng có quầng thâm, mái tóc vì chạy nhanh mà rối bời, quần áo cũng xộc xệch. Anh đã sống như nào vậy?

"Baekhyun!!!!" anh xông đến gắt gao ôm người mà anh hằng đêm mong nhớ vào lòng, càng ngày càng ôm chặt! Anh không muốn cậu rời đi, anh phải giữ cậu lại ! Anh.... nhớ cậu!!!!

"Sehun..." cậu cay đắng nói lời độc địa
"Anh mau bỏ ra. Chúng ta không thân thiết đến nỗi để anh phải hành xử như vậy." cậu đã mất 6 năm. 6 năm chỉ để quên đi hơi ấm này. Giờ tại sao cậu lại đau đến thế?

"Baekhyun! Là anh có lỗi ! Lỗi là tại anh! Làm ơn! Hãy ở lại đây! Đừng đi đâu nữa! Anh nhớ em!" Sehun lệ đã tuôn trào, anh khóc như một đứa trẻ, khóc mãi khóc mãi để rồi anh ngất đi lúc nào không hay, gục trên vai cậu.

"Sehun!!"

.

.

.

.

.

.

"Bác sĩ, anh ấy là bị làm sao?"

"Cậu Byun! Bệnh nhân ngất do suy dinh dưỡng, do bị stess dẫn tới mất ăn mất ngủ. Giờ chỉ cần làm tốt những thứ đó, bệnh nhân liền có thể khỏi bệnh" Bác sĩ riêng của Baekhyun lên tiếng.

"vâng! cảm ơn bác!" cậu cúi đầu lễ phép rồi tiễn bác ra về

"Sehun... anh nói em phải làm sao? Em nên đối với anh như thế nào?" Baekhyun đau lòng nhìn người nằm trên chiếc giường rộng lớn, khuôn mặt nhợt nhạt..

Bỗng có người mở của ra.. Là Luhan và Chanyeol!

"Baekhyun!" Luhan tiến lại gần Baekhyun, nghĩ rồi quay ra đằng sau ám chỉ đuổi Chanyeol ra, anh liền ngoan ngoãn làm theo

"Baekhyun, cậu chắc hẳn biết tình cảm của anh ấy dành cho cậu là thực lòng sâu đậm?"

"Tôi biết.. nhưng cái tát kia... làm tôi quá đau khổ"

"cậu nên cho anh ấy một cơ hội.. anh ấy vì cậu mà chưa một lần mỉm cười thật sự suốt thời gian qua."

"tôi cũng có lòng tự trọng!"

"nếu cậu vốn dĩ vẫn còn yêu anh ấy, thì dù có tốn bao nhiêu thời gian, cậu vẫn chỉ có thể làm cho tình yêu thấm thía hơn.."

"..."

.

.

.

.

Sáng hôm sau

"Ưm... " Sehun tỉnh giấc, đưa tay lên mặt đo nhiệt độ của tay, chắc chắn tối qua cậu đã nắm tay anh cả đêm! Anh quả quyết

"Sehun, anh mau ăn bát cháo này!" bưng bát cháo có mùi vị thơm lừng lại chỗ Sehun, cậu nói.

"tay anh tê hết rồi.. em bón anh!" Sehun giở trò

"Anh có ăn hay không mặc kệ anh! Tôi có vài việc phải làm, không rảnh. Tạm biệt." cậu bặm môi quay lưng đi

"Baekki!" Sehun rướn tay với đến chỗ Baekhyun, cả người vì bị tê mà lại ngã rầm trên sàn

"Aizz! Anh thật là! "

Cậu cúi xuống toan đỡ anh thì

"Chụttt!"

"Anh..!!!"

"Anh nhớ em Baekhyun!"

.

.

.

.

.

.

Rồi sao =333

Vote cật lực nha😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip