Ai La Dinh Menh Cua Rieng Ai Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày họ trở về tàu tiếp tục chuyến hành trình lênh đênh trên biển, đúng là mùa lễ hội có khác hiện giờ Lucy chính là bị lạc khỏi mọi người rồi. Cũng rất lâu chưa đến đây bây giờ đường xá thay đổi rất nhiều căn bản là cô không còn nhớ đường về tàu nữa rồi. Họ sẽ không bỏ lại cô chứ, chắc là không đâu mà cũng đâu có gì chắc chắn dù gì cô cũng từng bị bỏ rơi một lần, loanh quanh trên đường, ai nấy đều chen lấn nhau thật là mệt muốn tắt thở. Đúng lúc đó có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô bay lên nóc của một toà nhà gần đó. Cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã quỳ xuống trước mặt cô.

"Công chúa"

Lucy hốt hoảng nhìn xung quanh

"Sao anh biết tôi ở đây, Sting?"

"Công chúa cô đi ra ngoài chơi cũng đã lâu quốc vương rất lo lắng cho cô. Hôm nay cô nay theo tôi trở về thôi. Là ngài Master đã báo tin, quốc vương sai tôi đến đây đưa cô về."

Lucy tỏ vẻ không vui

"Tôi không muốn về, anh về đi. Tôi sẽ không theo anh đâu."

Sting cuối đầu vẫn không có ý định bỏ cuộc.

"Công chúa hôm nay không mang được cô về tôi cũng không trở về. Trừ phi cô đưa tôi theo để tôi bảo vệ cô."

Lucy khoanh tay bày ra bộ mặt bất cần.

"Ai cần anh bảo vệ. Tôi không giống như xưa nữa đâu, nếu anh muốn đi theo thì cũng được thôi. Nhưng không được tiết lộ thân phận của tôi. Từ giờ cứ xem như anh là bạn thuở nhỏ của tôi đi. Nếu đồng ý tôi sẽ dẫn anh theo."

Stinh tỏ vẻ mừng rỡ đứng dậy nắm lấy tay cô.

"Được mọi chuyện đều nghe theo ccô, công chúa"

Lucy mặt có chút bất mãn

"Không gọi công chúa nữa, gọi là Lucy"

"Vâng"

Cùng lúc đó dưới đường là tiếng hét cũng Natsu

"Lucyyyyy cậu ở đâu? Lucyyy!!!!"

Lucy đẩy Sting một cái ra hiệu.

"Mau đi thôi. Đưa tôi tới chỗ Natsu."

Sting cùng Lucy nhảy xuống đúng chỗ Natsu đang đứng. Cả hai bất ngờ nhảy vào ôm lấy nhau.

"Natsu, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Công chúa đi cùng với anh tôi rất là an tâm."

"Sting, sao lại ở đây. Cậu đi theo Lucy à."

Lucy tách hai người ra trước ánh mắt dòm ngó của mọi người trên phố.

"Hai người đủ rồi, đừng gây thêm sự chú ý nữa. Sting sẽ theo tớ cũng tức là gia nhập cùng chúng ta. Cậu nghĩ xem Captain có đồng ý không."

Natsu vỗ vai Lucy cười lớn

"Yên tâm cứ để tớ lo. Bây giờ cùng về tàu thôi, mọi người đang lo lắng lắm."

Cả ba cùng nhau về tàu, vừa thấy Lucy Mystogan liền thở phào nhẹ nhõm nhưng anh mắt anh lại dừng trên người đi cùng cô, Sting.

"Em đã chạy đi đâu vậy, làm mọi người đều lo lắng. Tại sao lại dắt theo một người về nữa, cậu ta là ai?"

Hibiki cười thầm trong bụng xem ra Captain của họ làm đổ cả thùng giấm chua rồi, tên này mặt mày sáng sủa không đến nổi tệ, lại thêm một đối thủ nữa rồi.

Natsu xua tay giải thích.

"Thật ra tôi là Lucy là bạn thuở nhỏ với nhau mọi người cũng đã biết, còn tên này là Sting cũng là bạn của chúng tôi. Nhà cậu ấy ở Kio đúng lúc hôm nay gặp chúng tôi liền xin chúng tôi giúp đỡ tìm một công việc."

Mystogan nghe xong lòng cũng nhẹ hơn thì ra chỉ là bạn thuở nhỏ nhưng cũng rất nguy cơ anh phải đề phòng tên này mới được thật là nhiều nguy cơ.

"Thôi được, bạn của hai người như bạn của tôi. Cậu có kĩ năng gì."

Sting do dự.

"Tôi có thể không nói được không?"

Natsu đỡ lời giúp Sting.

"Captain, rồi từ từ anh cũng sẽ biết thôi, không vội cậu ấy không thua kém gì tôi đâu rất là mạnh."

Mystogan xua tay quay lưng đi vào trong.

"Thôi được, Natsu dẫn cậu ấy đi tham quan đi. Lucy em theo tôi."

Lucy chạy theo sau anh, Sting định đi theo nhưng bị Natsu cản lại.

"Cậu không cần lo, Captain là người tốt không làm gì cô ấy đâu."

-----
Tại phòng Mystogan

"Lucy em có chuyện gì đang giấu tôi có phải không?"

Lucy nhất thời chột dạ không lẽ anh ấy đã điều tra được thân phận của cô rồi, chưa gì đã bại lộ sớm như thế.

"Tôi...tôi xin lỗi vì đã không nói sự thật với anh."

Mystogam thở dài

"Em cũng quá xem thường tôi rồi, em không yếu đuối như vẻ bề ngoài của em. Em có năng lực chiến đấu, vậy tại sao luôn giấu mọi người."

Lucy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn không phải là anh ấy điều tra ra thân phận của mình cũng còn may.

"Tôi...tôi chỉ là chưa có cơ hội thể hiện. Cơ mà tôi đã bao giờ nói là mình không chiến đấu được đâu. Là anh nghĩ nhiều rồi"

Mystogan bây giờ mới nhớ ra đúng là anh chưa từng hỏi cô có đánh được hay không. Là tự anh suy nghĩ nhiều rồi cứ tưởng là bắt thóp được cô. Không ngờ lại bị lật ngược tình thế rồi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip