Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Màn đêm u tối ngày càng kéo nhanh , bao trùm khắp mọi ngõ ngách đường phố. Từng dòng xe thưa thớt, những ánh đèn điện cũng chỉ phát ra những tia sáng mập mờ vì ảnh hưởng của cơn bão lớn vừa qua - cơn bão đã  cuốn đi một sinh mạng khiến cho một người cảm thấy chua xót .

 
    Bóng người con gái ẩn hiện qua những bức tường vách nát. Cái bóng lết đi thê thảm, lảo đảo đi qua những đoạn đường vò gấp. Bão đã càn quét nơi đây, báo đã khiến cho con người ta căm giận vì dám cướp đi những thứ mà người ta thương yêu nhất.

   Người con gái đó vẫn bước đi , chiếc áo khoác mỏng khẽ phất trong ngọn gío kèm với nụ cười nửa miệng đầy căm phẫn, nụ cười buồn nở trên môi với giọt chất lỏng nóng hổi lăn trên  đôi gò má  gầy. Có người thấy cô và chính cái nụ cười khó chịu ấy, người ta mới thấy rõ sự cô đơn, chán nản của cô .

   Đường phố càng về đêm càng lạnh lẽo . Từng đợt gío mang theo không khí lạnh thấm vào lớp da thịt. Nhiệt độ đang đi xuống, người người ở trong nhà cố tạo ra những thứ ấm áp để gĩư nhiệt cho mình, quây quần bên lò sưởi hay thậm chí nằm đáp chung chăn để gĩư mối liên kết, gĩư hơi ấm của người thân.

   Cô vẫn bước đi, vẫn cố di từng bước chân một ,mặc cho không còn một bóng người, không tìm nơi trú ẩn cho cơn bão. Thế giới như chỉ còn lại thân ảnh được phản chiếu trên mặt nước còn đọng lại sau trận mưa to đó. Những tia điện đường rọi xuống, làm rõ hơn mái tóc màu đen óng, bồng bềnh và "đã từng" được chăm sóc kĩ lưỡng.

  Mayu bước đi nhẹ nhàng, tựa như không muốn làm xáo trộn khoảng không gian vốn đã chẳng có ai này. Chỉ một mình đi mãi đi mãi đến tận chân trời-thiên đường có người cô yêu- Yuki Kashiwagi .

    Cô tự hỏi mình đã đi bao lâu rồi? Cũng chẳng rõ. Chỉ biết là từ sau khi không cứu được người mình yêu trong trận bão, cô đã luôn như vậy. Thẫn thờ, mất ý chí xen lẫn với sợ hãi vấy bọc nhưng không hiểu sao cô vẫn bước đi, cô chính là muốn gặp Yuki. Từng dòng lệ vẫn tiếp tục lăn trên má. Cô trách bản thân vô dụng, trách ông trời vô tình đã khiến chị rời xa cô. Cô cứ đi dù chả rõ đích đến. Cô lầm bầm, từng giọng nói phả ra làn hơi mỏng. Trời rét. Cô mặc. Chỉ biết thầm gọi tên Yuki, lặp lại câu nói "Yukirin, em sắp đến bên chị rồi đây"

Đêm hôm đó, tuyết bỗng dưng rơi nhiều. . .
.
.
.
.
.
.

   Sáng là khoảng thời gian khoan khoái nhất của con  người. Người ta ra khỏi mái ấm của mình mà hít thở một không khí trong lành sau bao nhiêu ngày bão tuyết. Từng chỏm tuyết trên những mái nhà tan dần, hòa nhịp với hơi ấm của mặt trời. Một ngày mới lại bắt đầu.

 
  Nhưng có một cảnh tượng thật giống với Cô bé bán diêm  . Người ta đã thấy một thi thể lạnh cóng nằm gục tại một ngõ đường. Thi thế ấy là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Họ xót cho một phận người, xót cho một cố gái tới tuổi lấy chồng nhưng cuộc đời không cho phép. Điều kì lạ là khi họ nâng thân thể cô, bàn tay phải của cô vẫn đang trong tình thế nắm chặt một kỉ vật. Phải vất vả lắm họ mới lấy được kỉ vật đó , một mặt dây chuyền với đường nét tinh xảo có một dòng chữ ngay ngắn được khắc cẩn thận và ngay cả người xem  cũng có cảm giác mới lạ, cảm giác thông cảm len lỏi trong tâm trí họ, khi dòng kí tự "Mayuki" hiện hữu trên mặt dây chuyền.

 

    Có người nói rằng, họ đã thấy hai bóng ma , cả hai đều là nữ, đi cạnh nhau trông rất hạnh phúc. Có lẽ đó là Mayu và Yuki , tất nhiên vì tình yêu của họ đang dang dở mà.

__Hết__

=====================
- Ý kiến đi mấy thím ơi /:v\ siêu ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip