Chap 11: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống với nhau lâu như vậy, giờ cậu mới biết Ji Yong bị chứng sợ chỗ lạ nên bắt buộc phải ngủ cùng cậu. Lúc trước không phải ở ký túc xá cũng là một mình sao, ký túc xá không phải chỗ lạ sao??. Đã vậy anh còn rất tiểu nhân mà kể lại chuyện lúc nhỏ của cậu. Lúc nhỏ, ngoài những giấc mơ đẹp dĩ nhiên cũng phải có những giấc mơ xấu, ác mộng thì chẳng thay đổi nội dung lúc nào cũng là có một bóng đen cố rượt theo cậu, lúc bình thường thì chẳng có gì đáng sợ nhưng lúc đi vào giấc mơ, nó thật sự đáng sợ, mỗi lần thức dậy là một tầng mồ hôi, lại chẳng thể ngủ lại được, thành ra một quầng thâm ngay mắt ngày càng lộ rõ, Ji Yong lúc đó chọc cậu nói cậu trông y như gấu trúc, vì thế lúc nhỏ có một khoảng thời gian anh đều gọi cậu là gấu nhỏ, lúc đó mặc cho anh muốn gọi cậu là gì miễn là cậu được ngủ chung với anh. Nói là ngủ chung nhưng rất giống với bây giờ, luôn ngăn cách bởi một cái gối ôm, gối ôm của cậu có hình dạng là một con gấu trúc, nó đã rất cũ, là cái gối từ Hàn đem qua đây.

Lúc nhỏ khi thấy cậu gặp ác mộng Ji Yong đã từng mua cho cậu một con gấu bông để ôm, anh ấy nói như vậy lúc ngủ cậu sẽ không mơ thấy ác mộng nữa, không biết có phải vì anh không muốn ngủ chung với cậu nên nói vậy hay không nhưng thật sự khi ôm nó cậu không còn gặp ác mộng nữa càng chắc chắn hơn khi cậu vừa đặt chân đến Mỹ sống, số lần xuất hiện giấc mơ rượt đuổi đó ngày càng nhiều, giấc mơ tựa hồ chẳng có gì đáng sợ nhưng chỉ sống một mình nơi đất nước xa lạ trong đêm khuya không khỏi khiến cậu hoảng sợ, mỗi lần tỉnh dậy người đã ướt đẫm mồ hôi, trong đêm tối cậu thu mình ngồi trong một góc giường lạnh lẽo, cậu lúc đó rất muốn có anh bên cạnh. Sau đó, cậu đã nhờ chú Hyun Suk lén lúc gửi con gấu đó qua cho cậu, nói là gấu bông nhưng có thể là do anh muốn chọc ghẹo cậu nên mới mua gối ôm có hình gấu trúc cho cậu.

Ji Yong mỗi tối nhìn thấy con gấu trúc anh tặng cậu nằm giữa hai người thì lại phiền lòng, muốn một cước đá phăng nó đi. Nếu biết nó vướng bận như vậy năm đó đã chẳng mua cho cậu, lúc đó sau khi có gấu ôm ngủ, Seung Ri cũng chẳng còn thèm qua ngủ chung với anh, chưa bao giờ anh lại ngốc như vậy, chỉ vì muốn chọc ghẹo cậu mà không nghĩ đến hậu quả, giờ con gấu bông này cũng lại vô cảm mà nằm giữa cản đường anh. Nhưng mà yên lặng nhìn nó Ji Yong lại đau lòng, năm đó anh không phải kẻ ngốc mà không biết rõ trong phòng cậu mất đi thứ gì nhưng chú đã lặng lẽ cầm đi mà không nói cho anh tiếng nào, cũng chứng tỏ Seung Ri lại không muốn cho anh biết, trong lòng thật đau xót, mãi vẫn không nghĩ ra tại sao cậu lại tránh né anh, tại sao lại muốn rời xa anh. Nếu bây giờ anh hỏi, cậu sẽ trả lời chứ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Bây giờ được ở gần cậu như vậy, anh thật sự rất sợ phải rời xa cậu thêm lần nữa. Ji Yong khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng nhạt đang mím lại: "Có phải em đã rất hoảng sợ khi gặp phải giấc mơ đó, sợ hãi như vậy cũng không muốn quay về bên anh? Bất an như vậy mà cũng không muốn anh tìm được em? Bảo bối, có biết anh đã đau khổ như thế nào khi em cứ trốn tránh anh."

***

Buổi sáng cả hai cùng đi làm, Ji Yong đưa đón cậu cùng về. Buổi tối, về đến nhà, cả hai lại bận rộn trong bếp, dĩ nhiên cậu là bếp chính, anh chỉ phụ cậu việc vặt. Rất nhanh trên bàn đã đầy ắp đồ ăn, những gì cậu nấu anh đều ăn sạch không hoang phí chút nào, có thể cậu nấu hợp khẩu vị anh. Tắm rửa xong lại cùng nhau xem một bộ phim hoặc chương trình nào đó, đến lúc đi ngủ lại nói về công việc, phần nhiều vẫn là anh nói. Anh cũng không còn lạnh nhạt như xưa, hình như quan tâm đến cậu từng chút một, anh còn chọn món ăn mỗi ngày giúp cậu để cậu đỡ phải suy nghĩ, giúp cậu chọn quần áo cho ngày mai, giúp cậu mặc áo ấm, giúp cậu giải quyết một số khúc mắc trong công việc, đều đặn mỗi sáng là một ly trà mật ong...

Gần một tháng qua, ngày qua ngày đều như vậy, đơn giản, bình yên, cậu thầm cảm thấy hạnh phúc khi tất cả mọi chuyện còn hơn trong giấc mơ, đôi khi cậu có chút hiểu lầm... cậu nghĩ anh có hay không cũng yêu cậu?

Sóng yên gió lặng nhiêu đó là cùng. Một buổi sáng bình yên, cậu và Ji Yong đang còn trong giấc ngủ đã bị tiếng chuông cửa inh ỏi liên tục tra tấn, cậu thầm mắng tên nào thật mất lịch sự. Lại nghĩ ở đây không lẽ cũng có con nýt thích bấm chuông cửa phá đám hàng xóm như cậu lúc nhỏ. Hôm nay là ngày nghỉ, thật không muốn xuống giường, cậu nghĩ tụi nhỏ bấm xong một hồi cũng sẽ chán mà bỏ đi. Quay sang thấy Ji Yong cũng không rục rịch, bất cần cậu bỏ mặc mà thả người xuống bán sống bán chết mà ngủ tiếp. Một lúc sau nghe bên phía cửa sổ phòng ngủ có người la hét tên cậu. Nhìn đồng hồ mới biết đã hơn 10h, ai bảo thời tiết mùa đông lại làm bầu trời ảm đảm như vậy. Là giọng của TOP và Dae Sung, nhắc mới nhớ sau khi cậu nói với bọn họ không quay về Hàn nữa thì cũng nhờ họ giúp nên cậu mới đi làm lại như thường, cũng xem như một việc tốt mà bỏ qua cho họ cái tội phá rối giấc ngủ của cậu. Nhưng hôm nay không phải đi làm mà, cậu mở cửa sổ ra hiệu cho họ là đã nghe. Ji Yong đêm qua thức khuya làm việc, không thể để bọn họ thêm la hét làm ồn, tiếng của họ còn khó nghe hơn chuông cửa, ngay cả điện thoại di động của cậu cũng đã chỉnh sang chế độ im lặng. Seung Ri xuống nhà mở cửa cho họ, lại nhớ đến nếu để họ biết cậu ngủ chung với một người đàn ông đến lúc đó không thể trách đầu óc của họ không trong sáng, cũng may phòng khách ở dưới chỉ cần họ không bước lên cầu thang là được.

_"Có chuyện gì? Mới sáng sớm đã tìm tôi? Lúc nãy là ai bấm chuông cửa?", thật muốn đánh cho ra trò, xem như là ác giả ác báo, lúc nhỏ ai bảo cậu cũng toàn phá hàng xóm như vậy.

_"Hihi, xin lỗi, anh có việc gấp muốn nhờ cậu", TOP tuổi thơ bất hạnh, lần đầu tiên mới được nghịch chuông nên hơi quá tay một chút, nhưng thật sự có chuyện gấp.

_"Nhờ người ta mà kiểu như anh, thật hết cách", Dae Sung cũng bất bình mà thay Seung Ri trách móc TOP.

_"Có thể vào vấn đề không?", cậu thật mất hứng với hai người này, cứ kiểu chồng hát vợ bè.

_"Cô gái lần trước cậu đi xem mắt muốn hẹn gặp cậu, có vẻ như cô ta thích cậu" Dea Sung→_→ và ←_← TOP không ai nhìn thẳng mặt cậu, cứ cúi xuống như đang nói chuyện với mấy ngón chân của họ.

_"...", cậu chẳng nói gì mà quay đi xem như họ cũng tự hiểu cậu không muốn đi.

_"Cô ta gọi anh nói muốn gặp cậu, anh biết cậu không thích nên đã từ chối nhưng không ngờ cô ta lại nhờ gia đình cô ta gọi cho mẹ anh nói vòng vo một hồi, cậu không đi không được, mọi chuyện sẽ bị lộ mất", cả hai người hai bên trái phải nhất quyết sống chết bám lấy cậu, lúc này cậu mới thấy tội ông chú, lúc nào có chuyện cậu đều đu bám chân ông ấy như vậy.

_"Được rồi thả tôi ra", Seung Ri gằn giọng, tức điên đi được việc gì cứ phải lôi kéo cậu như vậy, nếu không phải vì họ đối xử chân thành với cậu thì còn lâu mới kết bạn cùng họ. Bọn họ cứ tối ngày gây rắc rối rồi tìm đến cậu, trong khi cậu chẳng bao giờ làm phiền họ, haizzz đôi khi cũng phải xem xét lại sự chân thành của bọn họ: "Khi nào?"

_"Là bây giờ, chúng tôi chở cậu đi"

_"Đi theo tôi làm gì?", thấy bọn họ định theo cậu lên lầu, cậu mới sực nhớ tới Ji Yong đang ngủ trong phòng mà la lên, thấy bộ dạng bực dọc của cậu bọn họ liền hóa đá, Seung Ri có chút buồn cười, cái này gọi là có tật giựt mình, không nghĩ lại làm bọn họ co rúm như vậy.

Mở cửa phòng cậu đã thấy Ji Yong ngồi trên giường, chưa kịp mở miệng, người kia đã lên tiếng: "Cậu phải đi sao?"

_"Um..", Seung Ri chỉ lo sửa soạn ra ngoài.

_"Đi đâu?"

_"Tôi chỉ đi một lúc rồi về", anh ấy đang quay mặt về cửa sổ, cậu không rõ biểu tình của anh ấy.
Nói xong, cậu liền đóng cửa quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip