Chap 6: Em có tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tin tức về Hương Khuê chỉ trong mấy ngày đã lan rộng trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng một cách chóng mặt. Và tất nhiên nó cũng đã đến tai nhị vị phụ huynh của Khuê.

Ba cô tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

-Bà mau gọi con bé đó về đây cho tôi. Mấy hôm trước báo đưa hình nó thân mật với đứa con gái nào đó giữa đường giữa lối. Giờ thì lại là công khai tình cảm. Tôi biết nói thế nào với gia đình cậu Hoàng đây? Nó có còn để lại cho tôi chút mặt mũi nào nữa hay không?

Mẹ Khuê vẫn bất động trên ghế. Bà không tin nổi vào mắt mình người xuất hiện cùng với Khuê tại họp báo, lại chính là Hương. Năm năm trước rõ ràng giám đốc Nam đã xử lý gọn gàng cô ta rồi mà. Sao bây giờ lại...? Nếu cô ta biết khi đó do là bà chủ mưu, kêu người đâm vào cô, thì phải làm sao chứ?

-Này, bà có nghe tôi nói gì không đấy?- Ba Khuê lên tiếng khiến bà giật mình, tỉnh táo lại.

-Giờ ý ông sao?- bà Trần hỏi.

-Ơ hay, nay sao thế? Bình thường bà nhanh nhạy lắm cơ mà. Thế giờ bà gọi nó về hay để tôi gọi đây?

Bà còn đang rối bời bởi chuyện người mà con gái bà hẹn hò, không ai khác lại vẫn là Hương. Năm đó đã làm đến như vậy rồi, mà không thể nào tách được chúng ra. Bây giờ phải làm tới đâu nữa đây?

Đã thế ông Trần lại còn lẩm bẩm bên tai khiến cho bà càng bực bội hơn.

-Trước đây nếu như bà không hùa theo nó, đồng ý để nó làm người mẫu này nọ. Thì giờ đâu xảy ra mấy chuyện mất mặt thế này. Cái giới xô bồ đó, nó sống làm sao nổi.- ông Trần nói.

-Chẳng phải tâm trạng nó đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi được làm điều nó muốn à. Trước đây ai đã từng than ngắn thở dài vì sợ con nó trầm cảm? Quãng thời gian đó Khuê nó như người mất hồn, cả tháng cũng chẳng thèm mở miệng nói một câu. Rồi tự nhiên bảo là muốn làm người mẫu. Thấy con vui vẻ trở lại, ông còn mừng muốn khóc. Vậy giờ lại đổ hết tất cả lên đầu tôi. Ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo tới nơi tới chốn. Tuyệt đối tôi không để hai đứa nó có quan hệ qua lại với nhau nữa đâu.

Nói rồi bà bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại.

-Hai người giỏi rồi. Biết ra ngoài kiếm tiền nên chẳng còn coi tôi đây ra gì nữa.- Ông bực tức, quát lớn. Rồi cũng trở vào thư phòng.

Bà Trần lên lầu, khóa trái cửa lại và gọi điện cho giám đốc Nam.

-Là tôi đây. Anh xem tin tức chưa? Tôi tưởng anh đã xử lý gọn ghẽ chuyện đó rồi chứ. Tại sao giờ con bé đó lại xuất hiện bên cạnh con gái của tôi?- không giữ nổi bình tĩnh.

-Chủ tịch Trần, từ đó tới giờ thực sự thì cô gái đó chưa từng gặp lại cô chủ. Nhưng lần này, thật xin lỗi, tôi đã sơ suất rồi.- đầu giây bên kia trả lời.

-Mau điều tra rõ ràng chuyện lần này là như thế nào cho tôi.- bà ra lệnh.

Nếu như con nhỏ đó vẫn muốn tiếp cận con gái bà, thì phải làm bất cứ cách nào, dù có phải tàn nhẫn hơn trước, bà cũng sẽ làm, để bảo vệ cho con gái của mình. Bởi ngay từ đầu bà đã không muốn Khuê tiếp xúc với Hương, chứ đừng nói đến là có quan hệ yêu đương. Người mẹ nào cũng vậy thôi, cũng muốn con mình có được một cuộc sống nhàn hạ, vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Cho nên Hương tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện là gia đình Khuê có thể đồng ý chuyện hai người đến với nhau.

---

Như đã hứa, Khuê đành nhẫn nhịn theo Hương về nhà sống chung. Tất nhiên là mỗi người một phòng, đời nào cô chịu kiếp chung giường với ai kia.

Đang xếp đồ vào tủ, Khuê nghe bên ngoài có tiếng người gõ cửa.

-Ai đó?

-Là tôi.- Hương trả lời.- Tôi mở cửa nhé? Có chuyện muốn nói.

Chưa kịp đợi Khuê cho phép, Hương đẩy cửa, bước vào.

-Ở đây có tôi với em thôi. Cho nên lần sau không cần phải hỏi ai gõ cửa đâu.- cười

Hương đứng dựa lưng vào tường, một tay bỏ trong túi quần, một tay giấu sau lưng có vẻ nguy hiểm, nhìn Khuê cười quyến rũ.

-Cái này cho em.- Hương chìa tay ra, đưa cho Khuê một tờ giấy giấu phía sau.

Thì ra là bản cam kết. Xem ra Hương cũng không tồi như Khuê nghĩ.

-Tưởng không nhắc thì chị bơ cái này luôn chứ.- Khuê nói, nhưng mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy.

Bản cam kết ghi rõ điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận. Điều kiện của Hương là: Khuê sẽ phải ở chung nhà với Hương trong vòng một năm. Còn yêu cầu của Khuê là Hương sẽ không được có hành động quấy rối hay đụng chạm vào đồ đạc cá nhân của Khuê.

-Em thấy sao? Như vậy được rồi chứ?- Hương hỏi.

Suy nghĩ một chốc, Khuê đáp:

-Còn thêm một điều kiện nữa. Đó là chị tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết chúng ta đang sống chung.

-Hình như Mai cũng biết em chuyển đến nhà tôi rồi thì phải.

-Chuyện đó tôi sẽ lo. Nói tóm lại là ngoài ba người chúng ta ra thì không được để một ai khác biết, kể cả chị Hằng hay chị Hà.

-Được rồi, tôi đồng ý với em. Chỉ có điều...- Hương mon men ngồi lên giường, ngay cạnh Khuê.

Thấy vậy, Khuê ôm lấy ngay cái gối ngang ngực, ném cho Hương một cái nhìn đầy cảnh giác.

-Làm gì đó. Ngồi xa ra. Đã bảo là không được đụng chạm tới tôi hay đồ của tôi cơ mà. Chị leo lên đây làm gì?

Biểu cảm đó của Khuê càng khiêu khích độ nhây và lầy trong máu của Hương lên.

-Tôi đã làm gì em đâu. Mà chăn ga gối đệm, hay ngay cả cái giường này cũng là tôi mua mà. Tôi đang ngồi trên tài sản của cá nhân tôi đấy chứ.

Đúng là muốn nói cũng không lại. Ném cho Hương cái gối, Khuê bỏ ra chỗ bàn trang điểm.

-Vậy mai tôi sẽ gọi điện nhờ người chở giường, tủ, ga, gối,... tất tần tật những thứ của riêng tôi tới. Khỏi phiền chị.- Khuê giận dỗi nói.

"Để xem con mèo nhỏ đó, xù lông được với cô tới bao giờ."- Suy nghĩ khiến Hương bật cười.

-Chị cười gì? Tôi nói nghe buồn cười lắm à?- Khẽ nheo mày, Khuê hỏi.

-Ừ!- rồi Hương còn cười lớn hơn vì cái bản mặt khó coi của Khuê lúc này.

-Không nói chuyện với chị nữa. Chị mau ra ngoài đi.

Khuê đi tới chỗ Hương, nắm lấy cổ tay cô ấy kéo ra ngoài. Nhưng ngửa cả người ra sau, mà vẫn không làm cho Hương nhúc nhích. Cô ấy vẫn ngồi yên vị trên giường, ngắm Khuê đang vật lộn để kéo cô xuống.

"Ăn gì mà khỏe gớm?"- Khuê nghĩ.

Bất ngờ Hương đứng bật dậy, Khuê mất đà ngửa ra sau. Rất nhanh, rất nguy hiểm, một tay Hương túm được eo Khuê, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy. Hương dùng lực kéo Khuê sát lại mình. Hai người như nam châm, từ hai phía hút lấy nhau. Đôi môi vô tình mà chạm vào nhau.

Vẫn giữ nguyên tư thế thế đó. Đôi mắt to tròn của Khuê nhìn con người trước mắt mà liên tục chớp chớp. Bối rối tới mức đứng hình. Ngược lại thì Hương còn đang thích thú, mà hưởng thụ cảm giác ngọt ngào từ đôi môi xinh đẹp của ai kia mang lại.

Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng ngoài cửa sổ, hắt lên hai thân ảnh cao ráo đó. Tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp.

Hương nghĩ, trong khung cảnh lãng mạn như thế này thì hình như thiếu thiếu cái gì ấy. Đúng rồi, là âm nhạc. Một bản nhạc nhẹ nhàng sẽ làm cho không khí trong phòng trở nên đúng chuẩn như trong một bộ phim luôn.

Tự nhiên cô thấy mình thật kỳ lạ, tại sao bỗng dưng lại thích làm mấy trò lãng mạn, mà trước đây cô còn cho là sến sẩm ấy nữa chứ.

Chìm đắm trong hạnh phúc tưởng tượng, Hương khẽ nhếch môi cười. Nhưng vô tình điều đó lại khiến Khuê như bừng tỉnh, nhận thức được môi mình đang đặt ở vị trí không được đúng đắn cho lắm. Cô đẩy Hương ra rồi hét:

-Aaaa... chị... chị cơ hội, lợi dụng tôi... chị... - Khuê không hiểu sao mình lại bật khóc tức tưởi như vừa bị Hương ăn hiếp vậy.

Cô cứ như vậy mà khóc, dường như nỗi ấm ức mấy năm nay được giải tỏa chỉ sau một cái click. Khuê khóc nấc lên, tức tưởi như một đứa trẻ con vậy. Cô vừa khóc, vừa mắng mỏ. Hai thứ âm thanh hỗn tạp va vào nhau, khiến cho Hương không hiểu gì cả. Chỉ biết lòng cô đang rất đau đớn. Cô biết Khuê đang mắng chửi cô, đang oán trách cô. Cũng tốt, như vậy mà khiến Khuê thoải mái hơn thì cô chịu được tất cả.

Hương bước lại gần, ôm lấy Khuê lúc bấy giờ vẫn còn đang ngồi dưới đất nức nở. Một tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của Khuê, một tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc, để mặt cô ấy áp vào lồng ngực của mình.

Lâu lắm rồi Khuê mới được nằm trong vòng tay ấy. Được nghe nhịp đập của trái tim ấy. Và được mùi hương dịu nhẹ ấy cuốn quanh mình.

Cảm giác thân thuộc bủa vây, lấp đầy lý trí của Khuê. Năm giây thôi, chỉ cần năm giây để cô được thả mình vào vòng tay ấy, để cô được làm theo con tim mình mách bảo. Ước gì thời gian có thể ngừng lại, cô muốn lưu lại khoảnh khắc này lâu hơn nữa. Muốn được Hương ôm thế này lâu hơn nữa.

Tay cô vô thức túm chặt lấy áo Hương, dụi dụi mặt mình vào khuôn ngực của cô ấy. Không biết cô mất trí tới đâu, mà lại làm cái hành động yếu đuối tới mức, mà cô cho là đáng xấu hổ đó.

Dường như tất cả đã không còn quan trọng nữa. Một khi ta đã buông lỏng ý thức, và chỉ còn giữ lại trái tim để cảm nhận. Khuê nghĩ mình đã như vậy. Sau tất cả, cuối cùng cô vẫn không thể rời bỏ Hương. Vẫn say đắm trong thứ tình yêu mà cô ấy mang lại.

Thấy Khuê đã nín, đôi tay cũng có dấu hiệu buông lỏng dần. Hương sợ hãi mà kêu lên.

-Đừng! Làm ơn đừng buông tay ra. Hãy cứ nắm chặt lấy tôi như thế này đi. Cả đời cũng được. Tôi cho phép em làm như vậy mà.

Đã cầu xin người ta mà còn mạnh miệng nói cho phép này nọ.

Khuê vẫn quyết quyết định rời khỏi nơi ấm áp đó. Cô ngổi thằng dậy, lấy tay lau nước mắt.

-Tôi là kẹo cao su chắc.- Khuê vẫn còn ấm ức.

Nhìn cô ấy như một con mèo con đang dụi dụi mắt lúc mới ngủ dậy vậy. Rất đáng yêu. Hương nắm lấy cánh tay cô ấy đặt xuống. Thay vào đó, cô lau khóe mắt giúp Khuê.

-Giọt nước mắt của em chỉ được phép rơi trước mặt tôi. Cũng chỉ có tôi mới được lau cho em. Hơn nữa chỉ tôi mới được quyền bắt nạt em. Tóm lại, cả cơ thể em chỉ được là của riêng tôi.- Hương bá đạo khẳng định.

Nếu là bạn, nghe những lời đó, liệu có rung động không? Khuê thú nhận là Khuê có. Không những rung động mà thậm chí là đổ rạp. Tuy nhiên, vết thương năm xưa lại nhắc nhở Khuê. Nếu lại đem lòng yêu Hương, cô sợ mình sẽ lại bị vứt bỏ. Nó là nút thắt lớn nhất trong tình cảm của hai người. Phải làm sao để gỡ bỏ được nó đây?

-Tôi không muốn.- Khuê lí nhí đáp.

-Em đưa cho tôi hai yêu cầu... À không, thực gia là ba. Một là tôi mở họp báo, minh oan giúp em. Hai là không cho tôi chạm vào em hay vật dụng cá nhân của em. Và ba là yêu cầu tôi phải giữ bí mật về việc chúng ta đang sống chung.- ngừng một lúc, Hương tiếp.- Còn tôi mới có một yêu cầu với em. Thật không công bằng.

Hương bày ra bộ mặt ỉu xìu, bĩu môi dài ra, làm vẻ tội nghiệp lắm.

-Thế chị còn muốn gì nữa?- Khuê hỏi.

-Xem nào, tôi có một điều kiện nữa thôi. Đó là em đừng gặp lại cái tên mở mồm ra chỉ có luật với luật ấy nữa.

Gì mà "mở mồm ra chỉ có luật với luật". Xem ra Hương chẳng mấy ấn tượng tốt đẹp gì với luật sư Hoàng. Thậm chí là còn chẳng thèm nhớ tên người ta.

-Người mà chị nói là anh Hoàng à?- Khuê hỏi.

-Không nhớ tên. Chỉ nhớ là cái người hôm nọ đi ăn với em ấy. Nói chung là đừng gặp lại anh ta nữa.

Con người này sao bá đạo vậy chứ? Thật đúng là oxi hóa lời luôn.

-Không còn gì để nói với chị nữa. Vô lý vậy mà cũng nghĩ ra được.

Nghĩ được chứ sao không. Đâu ai muốn người mình yêu có nhiều vệ tinh vây quanh đâu. Thậm chí Khuê cái gì cũng tốt hay có thể nói là đạt tới mức độ xuất sắc luôn. Chính vì vậy, bảo Hương không đề phòng sao được chứ.

-Tôi còn có mỗi điều kiện đó thôi. Em không đồng ý, thì tôi đành công khai chuyện chúng ta sống chung với nhau cho mọi người biết vậy.- Hương thủng thẳng nói.

Nhìn bản mặt Hương bây giờ, cô chỉ muốn đập cho mấy nhát thôi. Lúc nào cũng ép cô, cũng được thế bắt nạt cô. Khuê ghim rồi, cứ đợi đấy, sẽ tới ngày cô tìm được đường mà ngồi lên đầu lên cổ. Chỉ thẳng đi thẳng, chỉ phải thì cấm dám đi trái. Liệu ngày đó có đến với Khuê😂?

-Anh Hoàng không chỉ có quan hệ qua lại với tôi, mà còn cả với gia đình tôi nữa. Cho nên điều kiện đó, tôi không thể đồng ý với chị được.

-Quan hệ qua lại là quan hệ gì? Mờ ám vậy, em muốn chọc tôi điên lên phải không?

-Thì chị muốn nghĩ sao thì nghĩ.

-Không nói nhiều nữa. Em muốn gặp anh ta thì một là đi với tôi, hai là đi với gia đình em ấy. Mà tốt nhất là đứng cách xa người ta ra một chút. Nghiêm cấm nắm tay, nắm chân các kiểu. Em nhớ chưa?

Nghe như kiểu tuyên bố đánh dấu chủ quyền lãnh thổ ấy. Nếu không đồng ý với Hương thì chắc câu chuyện này sẽ không thể nào đi đến hồi kết được.

"Đồ độc tài."- Khuê thầm mắng.

-Tôi chỉ có thể đồng ý là hạn chế gặp anh ấy thôi. Chứ không gặp thì sao được chứ.- thỏa hiệp một nửa điều kiện.

-Nhưng em phải hứa với tôi là giữ khoảng cách với anh ta đấy. Tôi không muốn thấy em quá thân thiết với những người khác.

Hương biết mình có "chút" ích kỷ. Nhưng người ta nói, chỉ khi yêu con người ta mới trở nên như vậy thôi. Vì khi đó, họ coi người mình yêu như một báu vật. Và một khi nghĩ như vậy, họ sẽ trở nên ích kỷ để bảo vệ thứ quý giá nhất mà mình không muốn mất đi.

Còn Khuê thì lại thấy Hương như một bà già lải nhải hoài vậy. Cô đành ngoan ngoãn gật gật đầu cho qua.

Hương dần dần tiến lại gần. Tự nhiên ôm chọn lấy Khuê. Trong thâm tâm, cô muốn làm vậy lâu lắm rồi. Nhưng Hương biết Khuê vẫn còn giận, nên phải nén lại, rồi tìm cách từ từ tấn công, xóa bỏ rào cản giữa hai người.

Hương vuốt nhẹ mái tóc đen dài của Khuê. Rồi vùi mặt mình vào đó, để mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của cô ấy lấp đầy khứu giác mình.

Khẽ thủ thỉ bên tai Khuê:

-Có rất nhiều điều ở quá khứ mà tôi muốn nói với em. Nhưng giờ có lẽ nó đối với em chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu như từ bây giờ em có thể mở lòng mà tin tưởng tôi. Thì hay nhớ những gì mà tôi sắp nói.- Hương ngừng lại một chút.- Tôi muốn em biết là tôi yêu em rất nhiều. Và tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi cả. Trước đây tôi đã quá yêu đuối để đối diện với tình yêu tôi dành cho em. Tôi sợ em vì tôi mà bất hạnh, đau khổ. Tôi sợ mình sẽ không lo lắng được cho tương lai của cả hai chúng ta. Tôi đã sợ rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ khác rồi. Em thấy đấy, tôi đã có sự nghiệp, cũng đủ khả năng lo lắng cho em tới cuối cuộc đời. Và em biết sao không? Tôi muốn em là của tôi, từ rất lâu rồi ý muốn đó chưa bao giờ thay đổi. Chỉ khác là ngay tại thời điểm này tôi có thể hứa với em. Tôi hứa sẽ không bao giờ yếu đuối mà buông tay em ra nữa. Sẽ không làm em tổn thương nữa. Và chỉ có khi tôi chết đi, em mới được phép thôi nghĩ về tôi.

Hương cũng không biết tại sao hôm nay cô lại nói nhiều đến vậy.

Khuê vẫn ngoan ngoãn để yên cho Hương ôm. Cô cũng không biết tại sao mình lại chẳng có hành động phản kháng gì đối với Hương nữa. Khuê chỉ yên lặng, lắng nghe những gì mà Hương đang nói với cô.

-Em không cần phải tin ngay. Cứ dần dần rồi em sẽ hiểu. Bất cứ lúc nào em cần, hãy gọi tên tôi. Chỉ trong vòng ba nốt nhạc tôi sẽ đến bên em. Chắc chắn đấy.- Hương khẳng định.

Khuê rời khỏi vòng tay của Hương. Cô vẫn im lặng không lên tiếng. Khuê chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cô vẫn muốn biết ở đó có bao nhiêu là chân thật. Cứ như vậy, họ chỉ nhìn nhau. Trong đôi mắt sâu thẳm của Hương, Khuê thấy hình ảnh của mình trong đó. Cô rất thích cảm giác này. Như kiểu cả thế giới mà Hương nhìn thấy chỉ có một mình mình cô vậy.

Giá như cô ấy nói những điều này từ năm năm trước thì Khuê sẽ tin ngay. Còn bây giờ, cô đối với Hương mà nói vẫn còn tồn tại sự ngờ vực.

Trong đầu Khuê văng vẳng những câu hỏi như: "Liệu những gì cô ấy nói có phải thật không?" hay "Mình có nên tin cô ấy nữa không?"

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai có thêm thời gian. Đúng vậy, thời gian sẽ chứng minh được tất cả.

-Tình yêu không có ý nghĩa gì nếu chị chỉ nói. Tất cả được xây dựng nên từ hành động. Trong khi đó, từ lúc gặp lại nhau, chị chỉ trêu đùa, chọc giận tôi, bắt nạt tôi. Chị muốn tôi tin chị, nhưng nhìn vào những việc chị đã làm với tôi đi, chị bảo tôi phải tin chị như thế nào đây? Cứ cho là có thể bắt đầu lại, nhưng chị đã bao giờ nghĩ điều ngăn cản chúng ta đi tới hạnh phúc thực sự chính là quá khứ chưa? Chính nó luôn nhắc nhở tôi không được tùy ý ngã vào vòng tay chị. Đấy chính là vấn đề, chị đã hiểu rồi chứ?

Khuê nói như vậy, cũng có thể hiểu là cô ấy đã mở cho Hương một con đường. Và con đường đó buộc Hương phải chứng tỏ cho Khuê thấy cô thật lòng bao nhiêu.

Sau hơn năm năm, cuối cùng họ cũng có thể một lần mà thẳng thắn với nhau. Và khi đã có được nguyên do rõ ràng, thì việc giải quyết chỉ còn là vấn đề thời gian.

-Giờ thì ký cam kết nhé!- Hương nói.

Cầm lấy tờ giấy Hương đưa. Khuê viết thêm những điều kiện mà hai bên cùng thỏa thuận vào. Cuối cùng thì cả hai cùng ký kết dưới sự chứng kiến của chùm bóng đèn trên trần nhà.

---

Sáng sớm ra chủ tịch Trần đã gọi cho Khuê:

-Là mẹ đây. Con sắp xếp công việc rồi tôi nay về qua nhà nhé.

-Nay con phải đi quay rồi. Cuối tuần con về nhé.- Khuê đáp.

Từ giờ tới cuối tuần còn đến mấy ngày nữa. Mà bà thì nóng lòng muốn biết rõ scandal này của Khuê đầu đuôi là như thế nào.

-Không sớm hơn được à? Vậy nói mẹ nghe xem chuyện xảy ra mà báo chí viết là như thế nào?

- Cái đó... cái đó thì đợi con về rồi nói. Vậy nha mẹ, con phải đi rồi. Bye mom!

Khuê cúp máy luôn. Nếu không cô cũng không biết phải trả lời sao nữa. Con ong đáng ghét đó tuyên bố với cả thế giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Giờ thì ai cũng biết Lan Khuê cô là của Phạm tổng, tương lai sẽ là con dâu Phạm gia. Chắc chắn là sẽ tới tai cha mẹ cô. Thực ra thì tới rồi còn đâu. Phải giải thích thế nào bây giờ?

Đang lúc rối như tơ vò thì Hương gọi tới.

-Em đang làm gì đó?- Hương hỏi.

Cái giọng nghe thôi là đã thấy ghét rồi. Đi làm rồi tự nhiên gọi điện về làm gì không biết. Kiểm tra, quản lý cô chắc.

-Gọi cho tôi có gì không?- Khuê trả lời với giọng nhàn nhạt.

-Lại sao thế? Hôm qua còn sướt mướt với tôi lắm cơ mà. Nay đã lạnh băng rồi.- Hương khó hiểu.

Còn phải hỏi nữa à. Tại ai mà giờ Khuê phải khổ sở thế này chứ.

-Có về giải quyết hậu quả không? Chị làm cho rùm beng lên rồi giờ tính sao hả? Ba mẹ tôi đang hỏi đó. Tôi biết giải thích thế nào với hai người họ đây?

Ai đi ngang qua mà không biết chuyện giữa hai người, thì chắc người ta lại tưởng cô ăn thịt Khuê rồi để lại hậu quả mất.

-Tôi sẽ lo chuyện đó. Em đang ở đâu thế?

-Hôm nay phải quay quảng cáo, nên tôi đang chuẩn bị đi.

-Ok, vậy gặp em sau.- Hương cúp máy.

"Gì vậy chứ? Gọi hỏi người ta sau chưa kịp gì đã cúp rồi. người gì đâu khó hiểu."- Khuê nghĩ.

---

Lần này Khuê làm đại diện cho một hãng dầu gội đầu khá nổi tiếng trong nước. Vì họ muốn tạo nên sự khác biệt nên đã yêu cầu quay ngoại cảnh.

Khuê cũng vừa chuẩn bị xong, đang ngồi đợi thì thấy điện thoại của Mai đổ chuông. Người gọi đến không ai khác là mẹ Khuê. Chắc bà định tìm kiếm thông tin ở chỗ của Mai.

-Chế ơi, mẹ chế này. Sao tự nhiên lại gọi cho em nhỉ?

-Mau nghe đi. Nhớ là cho dù mẹ chị có hỏi gì cũng không được khai ra đâu đấy.

Mai gật gật rồi nghe máy. Bắp nó đổi giọng ngọt như mía lùi.

-Alo bác gái, cháu đây ạ!

-À Mai hả cháu. Ừm, giờ cháu có rảnh không? Bác có chút chuyện muốn hỏi cháu thôi.

Mai bật loa ngoài, rồi quay qua nháy nháy mắt với Khuê. Cô nói nhỏ:

-Nói gì đây chế.

-Nói không biết gì cả.- Khuê nhắc thoại.

Sao tự nhiên Mai thấy khổ thế không biết. Đang yên đang lành thì lại phải gánh việc cho hai con người này.

-Vậy bác hỏi đi ạ. Cháu đang nghe đây.

-Cháu có đang ở cùng với Khuê không?- bà Trần hỏi.

-Có ạ. Nay bên cháu có lịch quay quảng cáo mà.

-Bác muốn hỏi về chuyện của Khuê với cô gái tên Phạm Hương đó. Mối quan hệ này thực sự là như thế nào vậy? Cháu nói rõ cho bác nghe với.

-À, cái đó... Nói thật thì cháu cũng không biết rõ lắm. Có khi bác phải hỏi chế Khuê ấy.- quay qua liếc liếc Khuê.

Nói không biết là được rồi mà. Tưởng Mai nó giúp được, ai ngờ nó đá thẳng "quả bóng" về phía Khuê.

-Vậy con bé không nói gì với cháu à? Thôi vậy, làm phiền cháu rồi.

-Không có gì đâu bác. Cháu không giúp gì được rồi. Lúc nào rảnh cháu sẽ qua thăm hai bác. Giờ thì bên cháu chuẩn bị quay rồi. Gặp lại bác sau ạ. Cháu chào bác.

Mai cúp máy, thở đánh phào một cái. Nhẹ cả người. Cô thấy bố mẹ Khuê rất khó tính. Họ đều nghiêm khắc, và luôn tuân thủ theo mọi nguyên tắc khắt khe, do chính bản thân mình đề ra. Có điều Mai biết chắc chắn, tất cả những điều họ làm đều là muốn tốt cho Khuê. Hẳn là cô ấy rất hạnh phúc khi có được nhiều người quan tâm đến như vậy.

-Em đó, sao lại độc ác quá vậy. Nói không biết được rồi. Sao phải gợi ý làm gì. Khổ thật đấy.- Khuê càu nhàu.

-Đằng nào chế chẳng phải giải thích cho ba mẹ chế hiểu. À mà chế định nói như thế nào.

Khuê cũng đang rối như tơ vò. Giải thích với họ là cả một vấn đề. Khuê chỉ ước có thể trốn tránh được mãi thôi.

Chưa kịp trả lời thì Khuê thấy đạo diễn bước về phía cô.

-Chuẩn bị xong chưa Khuê?- anh ta hỏi.- Trước khi quay, có chút thay đổi anh muốn nói với em. Thế này nhé, vì là quảng cáo dầu gội đầu nên anh muốn cho khán giả thấy một mái tóc suôn mượt, tung bay trong gió. Cho nên chúng ta sẽ quay cảnh em đi xe đạp nhé. Anh nghĩ sẽ rất đẹp với hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe đạp, đi giữa hai hàng cây, có một mái tóc dài, thả theo gió. Đơn giản phải không? Chắc chắn em sẽ làm tốt.

Khuê không tin nổi là mình phải đạp xe nữa. Cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa biết đi xe hai bánh nó như thế nào. Vậy mà bảo quay thì cô biết phải làm sao đây. Nói ra thì thật xấu hổ.

Mai nói nhỏ vào tai Khuê:

-Hay em bảo với người ta chuyện chế không biết đi xe nhé!

Khuê ngần ngại nhìn đạo diễn. Tự nhiên lại muốn làm khó nhau thế này đây. Lấy can đảm, Khuê quyết định sẽ nói với anh ta là cô không biết đi xe đạp, và nhờ đổi cảnh giúp.

-Đạo diễn... Có chút chuyện...

Chưa kịp nói xong, thì có một chị trong đoàn chạy lại, báo với anh ta:

-Đạo diễn, có Phạm tổng của HK entertaiment đến. Cô ấy đang đợi anh bên ngoài.

"Là Hương. Chị ấy tới đây làm gì chứ?"- Khuê tò mò.

-Vậy sao. Tôi ra bây giờ.- đạo diễn quay qua Khuê.- Em chuẩn bị đi nhé, anh ra trước đây.

Nói rồi anh ta chạy đi và chẳng thèm đợi Khuê trình bày nốt. Lần này Khuê thật sự tiêu đời rồi.

---

Tất cả đã chuẩn bị xong. Khuê nhìn chiếc xe đạp đang dựng trước mặt, mà mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra không ngừng. Cô chưa bao giờ thấy sợ hại như thế này.

Phía sau đạo diễn, Hương vẫn đang theo dõi Khuê, cô không rời mắt khỏi cô ấy một giây nào cả. Có điều hôm nay có gì đó ở Khuê khác khác. Phong thái tự tin ngút trời của cô ấy nay biến đâu mất rồi? Hương thấy rõ ràng là Khuê đang sợ hãi.

Cô quay qua hỏi Mai:

-Chuyện gì với cô ấy vậy?

-Thực ra chế ấy... không biết đi xe đạp.- Mai ghé vào tai Hương nói nhỏ, cô cũng đang lo cho Khuê muốn chết.

Còn Khuê, cô chưa từng đối diện với những chuyện như thế này. Trước đây cô nghĩ rằng chẳng có chuyện gì mình không làm được cả. Nhưng có lẽ cô nhầm rồi. Đối diện với cái xe đạp trước mặt mình, thì lại chẳng biết phải làm gì nữa. Xung quanh cô, mọi người bắt đầu xì xào, đạo diễn thì đang gào thét yêu cầu cô hành động. Khuê nhắm mắt lại, ước gì cô thoát khỏi mớ hôn độn đang lấp đầy trí não của mình.

-Lan Khuê, cô làm gì vậy. Mau lên xe và diễn đi chứ. Ôi trời thật là, chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy.- đạo diễn bực bội mà đứng dậy, hét lên.

Từ phía sau, Hương bước lên và đặt một bàn tay lên vai đạo diễn, ấn nhẹ để anh ta ngồi xuống.

-Bình tĩnh nào. Chúng ta thay đổi kịch bản chút nhé, đạo diễn.- Hương nói.

Rồi cô tiến thẳng về phía Khuê trước sự tò mò của tất cả mọi người xung quanh.

Nắm lấy bả vai Khuê, Hương nhẹ nhàng ghé vào tai cô ấy nói nhỏ:

-Đừng sợ, tôi đã đến với em rồi. Chỉ cần làm theo tôi thôi. Mở mắt ra nào.

Là giọng nói nói quen thuộc đó. Khuê dần dần làm theo những gì Hương nói. Cô từ từ mở mắt ra. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng của ai kia, như một thứ ánh sáng diệu kỳ, đẩy lùi mọi sợ hãi chất chứa trong lòng cô. Khuê cảm nhận như có một dòng nước ấm áp, khẽ len lỏi chảy vào sâu trong trái tim từ lâu đã nguội lạnh. Khiến cho nó lại một lần nữa mà thổn thức đập trở lại.

Khuê không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn con người trước mặt mình. Như thường lệ, Hương chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng và quần tây công sở. Những sợi tóc trước mặt nhẹ bay trong gió. Có lẽ do thời tiết khá oi ở Sài Gòn, mà trên cổ và phần xương quay xanh của Hương lấm tấm chút mồ hôi. Những giọt nước trong suốt đó, lấp lánh trước ánh nắng chói chang của mùa hè, lại làm cho không khí xung quanh Khuê có chút gì đó dịu mát hơn. Cô thấy Hương đẹp như một nhân vật bước ra từ trong truyện tranh mà ngày trước cô hay đọc vậy. Vừa xinh đẹp, quyến rũ, lại có chút gì đó nam tính lạ thường. Tạo hóa như cố ý, ưu ái tặng cho Hương một vẻ ngoài hoàn mĩ. Đẹp tới mức có thể rút cạn sinh khí của những người đứng đối diện vậy.

Thấy Khuê đang ngây ngốc nhìn mình, Hương thích thú, ghé vào tai cô ấy hỏi:

-Em thấy tôi đẹp đến vậy à?- mỉm cười.

Một lần nữa cô ấy lại cười. Vâng, cô ấy lại mỉm cười trước mắt Khuê. Liệu Hương có biết nụ cười của cô ấy có mức sát thương ghê gớm thế nào không?

Bị hỏi như vậy, Khuê ngượng tới nỗi hai má đỏ bừng lên. Cô quay qua chỗ khác để tránh đi ánh mắt đắc ý của Hương.

Trong khi đó, cả ekip thì vẫn đang ngây người trước hành động đột ngột của Hương. Giờ lại còn chứng kiến cái cảnh yêu đương tình tứ của hai người bọn họ. Vì đó là Hương, cho nên đạo diễn cũng có chút ái ngại nếu lên tiếng.

Còn Mai cũng ngạc nhiên không kém. Nếu như ngày ngày, cô chỉ được nghe Khuê kể lể về một tên độc tài gian ác, ức hiếp người quá đáng. Thì hôm nay, Mai lại thấy Khuê đang ngây ngốc, trước sự ôn nhu như một dòng nước mùa thu của cái người mà cô ấy vẫn thường hay chửi mắng.

"Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được."- Mai thầm nghĩ.

Hương quay về phía đạo diễn nói:

-Từ bây giờ, anh hãy bắt đầu quay đi nhé. Kịch bản này là do chúng tôi viết đấy.

Cô ấy định làm gì thì ai biết được chứ. Thôi thì cứ làm theo vậy.

Máy quay đã bắt đầu vào vị trí. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hương dắt tay Khuê đến bên chiếc xe đạp. Cô ấy ngồi lên trước, sau đó thì ra hiệu bảo Khuê lên yên sau.

Quay lại nhìn Khuê, Hương tủm tỉm cười và nói:

-Bắt đầu từ đây nhé. Em phải bám chặt vào.

Rồi Hương bắt đầu đạp. Khuê ngồi sau, cũng vô thức mà túm lấy áo cô ấy.

Không ai tin vào mắt mình là được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đẹp tới vậy. Người con gái phía trước với một nụ cười rạng rỡ đến hút hồn. Cứ chốc chốc, cô lại quay đầu về phía sau, nhìn người con gái kia rồi bất giác nở nụ cười. Cô gái phía sau cũng xinh đẹp không kém. Đó là vẻ đẹp của sự dịu dàng, e ấp. Mỗi lần đối diện với ánh mắt ngập tràn yêu thương kia thì lại ngượng ngùng, dời ánh mắt của mình qua chỗ khác.

Trên chiếc xe đạp đó, cảm tưởng như đang chở cả một bầu trời tình yêu. Khuê không còn thấy sợ nữa. Cô dần dần buông áo Hương ra. Dang đôi tay của mình để cảm nhận làn gió mát mẻ luồn qua từng kẽ tay. Mái tóc cũng theo đó mà bay nhẹ, vẫn suôn mượt trước gió.

Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, lâu lắm rồi Khuê đã không cảm thấy thoải mái đến như vậy. Hương cũng thế, cô chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình cười một cách vô tư và vui vẻ như vậy là lúc nào nữa.

Phải nói là không chỉ có hai người họ, mà ngay cả đạo diễn hay cả ekip đều rất vui, rất hạnh phúc. Vì đoạn quảng cáo này không thể chỉ nói là xuất sắc được, mà là trên cả tuyệt vời. Nó vừa bám sát yêu cầu của khách hàng, vừa cho ra những hình ảnh đẹp đến nín thở. Ai cũng thầm công nhận, hai người họ quả thực rất xứng đôi.

---

Kết thúc công việc, Khuê và Mai ra xe chuẩn bị về. Thì trông thấy Hương đã đứng đợi ở ngoài từ bao giờ.

Cô ấy đứng dựa lưng vào cánh cửa xe, mở chai nước ra rồi ngửa cổ uống.

-Uống nước thôi mà. Có cần phải đẹp vậy không?- Mai ngẩn người ra nhìn, rồi khẽ lẩm bẩm.

Xem ra Bắp nhà ta cũng đã bị ai kia câu mất hồn rồi.

Hương đã nhìn thấy Khuê. Cô ném vỏ chai nước vào thùng rác gần đó, rồi tiến lại gần.

-Đi thôi.- Hương nói.

Khuê ngó trước ngó sau. "Đi thôi" không lẽ là nói với cô?

-Chị bảo tôi à?- Khuê hỏi.

-Không lẽ tôi bảo Mai.- Hương đáp.

"Ý gì vậy?"- Mai nghĩ.

-Thôi bỏ đi. Có chút việc, tôi cần em đi với tôi.- Hương nói.

Chưa kịp phản ứng gì, Hương nắm lấy tay Khuê kéo về phía xe mình. Cô ấy có vẻ thích hành động kiểu đột ngột như vậy nhỉ.

Mai vẫn đứng nguyên tại chỗ. Họ nhanh như một cơn gió vậy. Lúc nãy còn đứng trước mặt cô, giờ đã lên xe phóng mất tiêu rồi. Chị em tốt gì mà, vài phút trước bảo về, thì đi ăn cùng nhau, sau thì mất hút với gái đẹp.

"Đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Hức!"- Mai ấm ức.

---

Hương đưa Khuê tới một bãi đất trống. Trước mặt hai người lúc này là một cái xe đạp. Đúng vậy, chính xác là một cái xe đạp.

-Cái này để làm gì vậy?- Khuê chỉ vào cái xe hỏi.

-Đấy là cái xe đạp. Và tất nhiên là nó dùng để đi rồi. Em hỏi kỳ quá.- Hương trả lời rồi dắt Khuê lại gần cái xe.- Mau ngồi lên đi.

Khuê nhìn Hương với ánh mắt vô cùng khổ sở. Sao lại bắt cô tập xe chứ? Có cần thiết phải làm vậy không?

-Sao thế? Em mau lên đi. Tôi sợ em xấu hổ nên mới chọn bãi đất này thay vì công viên đấy. Đã vậy còn chuẩn bị cho em cái xe này nữa. Nể mặt tôi mà chịu khó tập nhé.- Hương năn nỉ.

Ném cho Hương một cái nhìn uất hận. Cô ước gì trên thế giới này không có cái xe gọi là xe đẹp.

Nhẫn nhịn trèo lên. Tay chân Khuê run rẩy, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Không yên tâm, cô lại phải quay lại nhìn Hương cầu khẩn.

-Ngoan nào. Tôi ở ngay sau để giữ cho em thôi. Yên tâm đi.- Hương động viên.

-Chị hứa không được bỏ tay ra đâu đấy.

Cô ấy cứ như trẻ con ấy. Đáng yêu muốn chết. Hương gật gật đầu rồi giữ xe cho Khuê tập. Lúc mới đầu, tay Khuê run run làm cái xe cũng ngoáy điên đảo theo. Để chắc chắn cho Khuê không bị ngã, Hương nắm chặt lấy yên. Nhưng vì Khuê lắc cái đầu xe, nên chỉ được một lúc là nó lại xiêu vẹo, nghiêng nghiêng khiến cho cô phải tì cả người vào để đỡ. Cô cảm tưởng mười lăm phút trôi qua dài như cả tiếng vậy. Chạy theo mà mệt muốn xỉu. Nhưng vẫn cứ phải cười cười để động viên Khuê.

Sau tất cả, cuối cùng Khuê cũng giữ được thăng bằng. Hương từ từ thả tay ra, cô đứng phía sau nhìn Khuê, mừng muốn khóc. Cô ấy biết đi xe đạp rồi. Hương thấy mình như vừa làm được một kỳ tích vậy.

Khuê hưng phấn mà hét lên:

-Đi được rồi này. Tuyệt quá mẹ ơi!

Rồi cô quay lại phía sau. Thấy Hương đứng cách mình cả một đoạn. Thì ra cô ấy đã thả tay ra từ lúc nào rồi.

-Nhìn vào không ngã bây giờ.

Y như rằng, Hương vừa ngắt lời thì nghe cái "Rầm". Khuê đã tiếp đất, và thêm vào đó là cả cái xe nó đè lên người. Hương vội vàng chạy lại. Cô đặt chiếc xe qua một bên, rồi nhẹ nhàng đến bên Khuê đỡ cô ấy dậy.

-Đau, đau... Đừng động vào.- Khuê kêu lên.

Thì ra là bị trầy đầu gối. Không nghiêm trọng lắm, nhưng với Khuê thì chắc là đau. Hương bế bổng cô ấy về phía ô tô của mình, đặt cô ấy ngồi trên mũi xe, còn mình thì chui vào trong loay hoay tìm đồ sơ cứu.

Hương nhẹ nhàng rửa sạch vết thương rồi mới băng lại.

-Đau lắm không?- Hương hỏi.

-Có một chút. Ai bắt chị thả tay ra. Đã hứa rồi mà. Chị chẳng bao giờ giữ lời cả.- Khuê trách.

-Chẳng phải em đi được rồi sao. Tôi phải thả tay ra chứ.- Hương thanh minh.

-Không nói với chị nữa.

Cách đó không xa có một bức tường lớn. Hương nhận thấy có một người đứng sau đó và theo dõi hai người họ từ nãy tới giờ.

-Khuê, vào xe ngồi đợi tôi. Em đi được chứ?

Khuê khẽ gật đầu. Cô có cảm giác như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra. Vì bỗng dưng thấy Hương đổi giọng và bắt đầu trở nên cảnh giác hơn. Khuê nghe lời, tập tễnh bước vào trong xe ngồi yên đợi.

Thấy Khuê đã an toàn trong đó, Hương lấy điện thoại ra:

-Cậu vẫn đang ở gần đây phải không?- đợi cho đầu dây bên kia trả lời.- Nhìn về phía sau bức tường ấy. Thấy rồi chứ? Giải quyết đi.

Ánh mắt lạnh lùng cảm tưởng như đóng băng cả thế giới. Hương cúp điện thoại và trở vào trong xe.

Vì ô tô cách âm khá tốt, cho nên Khuê cũng không nghe thấy gì cả. Thấy Hương vào, cô tò mò hỏi.

-Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?

-Ừm, không có gì đâu. Giờ tôi đưa em về. Lát nữa tôi phải qua công ty, có chút việc nhỏ cần giải quyết.

"Việc nhỏ" mà Hương nói, Khuê biết nó không nhỏ chút nào. Bất giác trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cô sợ người con gái kia sẽ phải đối diện với chuyện gì đó nguy hiểm lắm. Nếu không thì đã không nghiêm túc tới vậy. Nhưng cô chỉ có thể giấu những cảm xúc đó trong lòng thôi. Vì cô biết, nếu nguy hiểm thì tuyệt đối Hương sẽ không cho cô biết. Khuê im lặng, ngoan ngoãn để Hương đưa về. Nhưng thực ra trong thâm tâm cô đang rối bời vô cùng.

---

Người đàn ông phía sau bức tường đó, đang loay hoay gọi điện thoại:

-Họ đi rồi. Tôi phải làm gì tiếp theo đây?

Bỗng "Bốp"... hắn bị đánh mạnh từ phía sau. Rồi từ đó thì dần mất đi ý thức mà đổ gục xuống đất.

Người đàn ông cầm thanh sắt trên tay, vội lôi hắn đến một chiếc xe bảy chỗ màu đen bóng lừ, đỗ cách đó không xa. Trước khi đi, không quên nhặt chiếc điện thoại và máy ảnh rơi trên nền đất.

---

Bóng tối bao trùm cả căn phòng. Ngay chính giữa, người đàn ông bị chói chặt vào ghế vẫn còn đang bất tỉnh. Phía trên đầu hắn lơ lửng một chiếc đèn cũ kỹ. Ánh sáng lắt léo của nó chỉ đủ để soi rọi lên cơ thể của hắn.

Một người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ đen cầm theo một cái xô từ từ tiến lại gần. Rồi thẳng tay tạt hết chỗ nước đó vào mặt cái người đang bị chói trên ghế kia.

Hắn bị nhận nguyên cả xô nước cho nên bừng tỉnh. Phía sau đầu và phần cột sống còn khá là nhức. Đã vậy cả tay và chân đều bị buộc chặt vào ghế, khiến cho bản thân không thể nào cử động được.

-Nếu cái thẻ căn cước này là thật, thì tên của mày là Hải, năm nay 26 tuổi, đúng chứ.- người mặc ba lỗ đen hỏi.

Hé mở đôi mắt của mình ra. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn trên đầu làm cho hắn không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng đối diện. Gắng gượng mở miệng hỏi:

-Các người là ai? Sao lại bắt tôi tới đây?

-Tao phải hỏi mày mới đúng. Tại sao mày lại có mặt ở bãi đất đó?- ném cái xô đang cầm trên tay qua một bên, anh ta chắp hai tay ra sau, đi vòng quanh Hải.- Còn nữa số điện thoại liên lạc gần đây nhất là "xxx". Nó có nghĩa là gì, và ai là chủ nhân của số điện thoại đó?

Hắn vẫn im lặng.

-Nghe tao hỏi không? Mày muốn chết à?- nắm chặt lấy tóc của người đàn ông tên Hải kéo ngược ra sau.

Bỗng cách cửa đối diện được mở ra, khiến cho cả hai cùng nheo mắt lại vì thứ ánh sáng quá đột ngột, rọi từ bên ngoài vào. Một thân ảnh cao ráo xuất hiện trước mặt họ.

Mặc dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng Hải biết đó là Phạm tổng của HK entertainment. Vì loại khí chất mà cô ta sở hữu thì không phải ai cũng có thể có.

Hương bước vào trong, cánh cửa được đóng trở lại. Theo sau cô ấy là năm sâu tên to con nữa.

Hải chưa kịp phản ứng gì thì trước ngực truyền đến một cơn đau giữ dội. Là Hương, chỉ trong vòng một giây, cô tung cước đạp thẳng vào ngực hắn ta. Khiến cho cái ghế kéo theo hắn, đổ ngửa ra đằng sau.

Trong một chốc mà hắn tưởng mình đã tắt thở. Hô hấp trở nên khó khăn hơn khi trước ngực ngày càng nhói lên những cơn đau. Người phụ nữ đó ra tay thật hiểm độc.

Hương hất hàm cho hai thằng đàn em dựng hắn ta dậy. Một thằng khác thì mang ghế lại cho cô ngồi.

-Nếu còn muốn bị đòn đau hơn lúc nãy thì cứ tiếp giữ im lặng. Còn nếu không thì nói cho tao biết. Ai sai mày đến rình mò? Mục tiêu của chúng mày nhắm vào ai? Quan trọng hơn chúng mày muốn gì.- Hương lạnh lùng lên tiếng.

Khẩu khí đó đúng là sắt thép như thiên hạ từng đồn đại. Hắn ta ngước lên nhìn Hương. Ánh mắt của cô dọa cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Ngay lập tức hắn cụp mắt, nhìn xuống đất.

-Tôi là nhà báo, tôi...

Chưa kịp nói hết câu đã bị đàn em của Hương đấm thẳng vào mặt.

Còn cô vẫn rất nhàn nhã mà ngồi vắt chéo chân, nhìn người đàn ông khốn khổ đó bị ăn đập.

-Biết tại sao lại bị đánh không. Vì mày nói dối đấy. Mày vừa nói mày là nhà báo. Nhưng tiếc quá, tao lỡ điều tra mất rồi. Mày chẳng phải là nhà báo hay phóng viên gì cả.- Hương tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn ta.- Nói, ai sai mày tới?

-Tôi không biết.- Hải vẫn cứng đầu, không chịu khuất phục.

Hương dùng ánh mắt ra hiệu cho đám đàn em. Một tên bước tới, đưa cho Hương chiếc điện thoại. Cô bật nó lên và cho hắn nghe một đoạn ghi âm: Ba, ba... cứu con. Cứu... cứu con... "

Như dự đoán, hắn trở nên kích động hơn. Chân mày chau lại, ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ. Hắn nhìn Hương, cuối cùng cũng đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

-Lũ khốn nạn. Chúng mày... chúng mày đã làm gì con bé. Thả con tao ra.- hắn bắt đầu gào thét.

-Yên tâm. Con bé không sao. Nhưng nếu mày vẫn muốn bảo vệ cho chủ nhân của mình, thì tao không đảm bảo tính mạng cho con mày đâu.

Từng lời nói sắc lạnh như dao, đã cứa đứt trái tim của một người làm cha. Cắn chặt hai hàm răng, hắn quyết tâm sẽ bảo vệ con mình dù cho thân này có bị xé thành trăm mảnh.

-Xin... xin các người. Làm ơn tha cho con bé. Tôi sẽ nói. Sẽ nói hết. Chỉ cần hứa là giữ an toàn cho con gái tôi. Thì bất kể là chuyện gì, tôi sẽ nói.

Nụ cười hài lòng thoáng hiện lên trên đôi môi của Hương. Cô không có ý định làm hại con gái hắn ta. Con bé đó chỉ là mồi nhử để hắn tuôn ra những gì cô muốn biết thôi.

-Tốt lắm. Tao hứa là con bé không xảy ra việc gì đâu. Giờ nói cho tao biết tất cả đi. Có cần nhắc lại câu hỏi không?

-Tôi không phải nhà báo hay phóng viên. Đúng như những gì các người điều tra. Tôi nhận lệnh phải theo dõi Lan Khuê và Phạm tổng.

-Ai ra lệnh.- Hương hỏi.

Cô thực sự muốn biết kẻ nào lại rảnh rỗi soi mói đời tư của mình tới vậy.

-Là Vĩnh Thụy. Anh ta muốn tôi theo dõi và ghi chép lại toàn bộ những gì liên quan tới hai người.

Thì ra là anh ta. Xem ra bao năm rồi mà vẫn muốn ăn thua với cô. Đã không muốn động tới vậy mà lại tự mình mò đến. Để xem còn giở được trò quỷ gì nữa.

-Mục đích là gì?- Hương hỏi.

-Tôi không biết. Thực sự là không biết.

Vậy là lại phải tự tìm hiểu rồi. Có điều, đối phó với Vĩnh Thụy này không phải là chuyện dễ dàng. Anh ta mưu mô, thủ đoạn, thậm chí là vô cùng thâm sâu khó lường.

-Được rồi thả hắn ra.- Hương ra lệnh.

Rất nhanh, mấy sợi dây chói chỉ trong tích tắc là được cởi hết.

-Phạm tổng, cô không giết tôi sao?- Hải hỏi.

Cô nhìn hắn. Thì ra mọi người ai cũng coi cô là quỷ sao. Có giết người nhưng cũng đâu có giết bừa bãi được.

-Hôm nay không có hứng.- cô lạnh lùng đáp.- Khoan đã, còn chuyện này nữa. Sau khi về, tuyệt đối không được để cho Vĩnh Thụy biết là anh ta đã bị phát hiện. Rõ chưa.

Hắn ta gật gật đầu rồi vội theo hai tên đàn em của Hương đi ra ngoài.

-Sắp tới, cảnh giác, tăng cường bảo vệ cho Khuê. Nếu cô ấy có sứt mẻ gì các cậu liệu với tôi đấy.

Tất cả đồng loạt hô to "Rõ".

Không biết Hương có suy tính gì. Nhưng có vẻ với tình hình như hiện nay thì sắp xảy ra một cuộc nội chiến giữa Hương và Thụy.

---

End chap 6.

---

Các bạn chắc đợi chap của Cáo lâu lắm nhỉ?😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip