Chap 12: Ôm lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hương đạp tung cửa phòng. Thấy Khuê đang vùng vẫy, khóc lóc đến lạc giọng. Tên cầm thú bị dục vọng chiếm hữu đó không còn biết gì tới xung quanh. Hắn đè trên người Khuê gắt gao hôn lên xương quai xanh. Tay bắt đầu mò vào trong váy của cô.

Máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu. Hương cầm lấy chai rượu đặt trên bàn. Nhằm vào tên vô lại đó, đập mạnh.

*Choang*

Tiếng chai vỡ xé toạc căn phòng rộng lớn. Từng mảnh chai tung tóe, trên nệm trắng loang lổ hòa cùng máu tươi của hắn. Hương giơ chân đạp cho hắn một cước ngã lăn ra. Rồi đến bên ôm lấy Khuê.

Đám nhân viên cũng nhanh chóng xuất hiện. Quản lý của khách sạn cũng có mặt. Ông ta cúi gập người 90°, rối rít xin lỗi:

-Phạm tổng, sơ suất này của chỗ chúng tôi, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Thật xin lỗi.

Hương không đáp. Gương mặt không hé lộ một chút xúc cảm vào. Cô lẳng lặng ôm lấy người con gái đáng thương của mình trong lòng, rồi bế cô ấy ra khỏi chốn này.

Nhìn Khuê run rẩy sợ hãi, vùi mặt vào khuôn ngực của cô, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào. Hương không nhịn nổi đau lòng, ghì chặt Khuê hơn. Cô đã tự hứa sẽ bảo vệ Khuê, không để cô ấy gặp nguy hiểm hay thương tổn. Vậy mà... Hương đau lòng, nhanh chóng đưa Khuê trở về nhà.

Đặt Khuê lên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Cô ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Khuê. Mái tóc rối bời do chống cự. Trên nước da trắng nõn nà, xuất hiện những vết bầm tím, hằn đỏ. Chắc hẳn cô ấy đã phải sợ hãi, đau đớn lắm.
Khuê đã mệt mỏi, thiếp đi từ lúc còn ở trên xe. Thỉnh thoảng lại nói mơ gì đó, rồi vùng vẫy la hét. Hương chứng kiến điều đó, chẳng khác gì đả kích lớn đối với cô. Không biết làm gì hơn, cô ôm lấy Khuê, nhẹ nhàng, ân cần, trấn an tinh thần bất ổn của Khuê. Thấy cô ấy đã yên giấc, Hương bước ra ban công, lấy điện thoại gọi cho Jay.

-Tôi đây. Có việc cho cậu đấy. Tôi muốn tên Davil Nguyễn vĩnh viễn không thể động được vào phụ nữ nữa. Còn con nhỏ Tú Tú, tốt nhất là biến khỏi giới giải trí. Tôi không muốn Khuê gặp lại 2 người đó nữa. Cậu liệu mà làm.

Nói rồi cô tắt máy, quay trở vào với Khuê.

---

Đã muộn lắm rồi, Hằng vẫn chưa thấy Hà về. Nghe nói nay cô ấy phải chụp hình cho Đẹp magazine.

Cứ cách năm phút cô lại nhìn điện thoại. Sốt ruột quá, Hằng đi tới ban công. Để làn gió mát làm phân tán suy nghĩ của mình. Đúng lúc ấy, phía dưới cổng có một chiếc xe thể thao màu đỏ đen xuất hiện. Hằng thấy vợ mình bước ra từ đó, cùng với một tên trai lạ. Cô tức giận, đập mạnh tay lên thanh vịn ban công. Khó chịu, bỏ vào trong nhà.

Một lúc sau, Hà đẩy cửa phòng bước vào. Cô có chút ngạc nhiên vì giờ này vẫn còn thấy Hằng ngồi đó, ôm cuốn sách về nghệ thuật kinh doanh.

-Cậu mới đi đâu?- Hằng hỏi.

-Chẳng phải đã nói là hôm nay có buổi chụp bìa cho Đẹp rồi sao.- Hà nhàn nhạt đáp.

-Dù gì thì cũng không thể về muộn như vậy chứ?

Hà mở tủ đồ, cô muốn lấy quần áo đi tắm. Hôm nay cô đã phải làm việc khá vất vả rồi. Vậy mà về nhà còn bị tra hỏi như nghi phạm.

-Từ bao giờ cậu lại để tâm về tớ quá như vậy?- Hà hỏi lại. Chúng ta từng thỏa thuận không can dự vào cuộc sống riêng tư của nhau còn gì. Huống hồ còn sắp ly hôn

Đó không phải câu trả lời mà Hằng muốn, thậm chí đó còn chọc điên cô nữa. Ném cuốn sách qua một bên. Hằng bước tới đóng sầm cửa tủ, đồng thời nắm lấy cổ tay Hà kéo cô xoay người lại đối mặt với mình.

Hành động bất ngờ khiến Hà có chút giật mình. Cô tựa lưng vào tủ nhìn Hằng. Hà không hiểu sao tự nhiên cô ấy lại có hành động kỳ quặc này. Tay phải của Hằng để lên cánh tủ, tay còn lại vẫn giữ lấy cổ tay Hà.

-Tôi chưa ký đơn ly dị thì cậu vẫn là vợ tôi. Tôi có quyền được biết vợ mình đi đâu, với ai, và làm gì.- Hằng nóng nảy nói.

Hà gạt bàn tay đang nắm cổ tay cô ra, đồng thời định lách qua bên trái, để tránh khỏi Hằng. Nhưng rất nhanh, Hằng đưa tay trái đặt lên tủ. Bị hai cánh tay của Hằng chặn lại. Hà bất lực, không thể chạy trốn. Tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, đã thế còn bị mùi hương quyến rũ quen thuộc ấy vây lấy. Hà không tránh khỏi xáo động, hơi thở cũng có phần nặng nề hơn.

-Cậu tính trốn đi đâu? Cậu định trốn tránh tôi đến bao giờ? Nhìn tôi đi, nói cho tôi biết, thằng cha khi nãy có quan hệ gì với cậu? Có phải hắn ta là tình nhân của cậu không?- Hằng giận dữ hỏi.

Người đó chẳng qua là photographer của Đẹp, vì muộn rồi nên anh ta muốn đưa cô về thôi.

Hà tròn mắt nhìn Hằng. Cô cảm nhận thấy có gì đó sai sai ở đây. Kiểu như người trước mặt cô đang nổi máu ghen vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy bị cô nhanh chóng dập tắt. Hà không cho phép mình mơ tưởng. Vì cô khẳng định, trong trái tim người cô yêu không hề có chỗ cho cô.

-Tại sao không nói gì? Tôi nói đúng quá phải không?- Hằng cười mỉa mai.

Hà đẩy mạnh Hằng ra, tính rời khỏi phòng nhưng bị cô ấy giữ lại.

-Cậu còn chưa trả lời tôi.

Hà hất tay cô ấy ra, khó nhọc nói:

-Phải. Anh ấy là người tình của tôi đó. Là người tôi đó. Cậu hài lòng chưa.

Lúc này Hằng thực sự nổi nóng, hét lên một tiếng đáng sợ. Bế bổng Hà lên ném thẳng xuống giường. Sau đó nhanh chóng đè lên người Hà. Xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh. Rồi thô bạo ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Hà. Đây là lần đầu tiên họ gần gũi nhau như vậy. Nhưng lại không có chút nhẹ nhàng hay ân cần. Hằng đang cố chút giận lên cơ thể yếu đuối của Hà. Cuồng dã hôn lên môi cô ấy, thậm chí là muốn cắn nát nó. Mùi vị tanh nồng của máu chảy xuống khoang miệng Hà, kích thích dây thần kinh giác quan. Khiến cho cô không ngừng run sợ. Chưa bao giờ cô thấy như vậy. Thật xa lạ.

*Trời ơi tôi muốn viết cảnh H quá😂.*

Hằng định đẩy chiếc bra của Hà lên cao, nhưng bị cô ấy ngăn lại, rồi khó nhọc đẩy bàn tay của cô ra. Hằng lại cúi xuống cắn mạnh lên chiếc cổ ngọc ngà đó. Đầu lưỡi trượt dài xuống xương quai xanh, rồi tới sườn núi. 😶

Hà ra sức chống cự. Trong lúc hoảng loạn, cô vô tình tặng cho Hằng một cái bạt tai đau điếng. Nhưng nhờ vậy mà cô ấy ngừng động tác xấu hổ kia lại. Hà tranh thủ lùi lại phía sau. Hằng nhìn cô. Ánh mắt có phần tức giận, nhưng cũng chứa đầy đau khổ bi ai.

-Được lắm. Không cho tôi đụng vào cậu. Có phải chỉ có thằng cha đó mới được làm tình với cậu không? Cậu cho tôi là cái thứ gì chứ? Cút đi, cút khỏi nhà tôi ngay.- Hằng hét lớn.

(Khổ thân thanh niên kia bị chửi oan)

Khóe mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước. Hà không biết nói gì lúc này. Cô bỏ xuống giường, mở tủ lấy tạm một chiếc áo, mặc vào người rồi rời đi.

Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn mình Hằng ở đó. Cô đấm mạnh xuống giường, bật khóc. Cô cũng thấy mình thật yếu đuối, thật vô dụng. Chẳng thể giữ được ai bên cạnh. Hai người phụ nữ cô yêu thương cứ dần rời bỏ cô mà đi. Đã vậy, cô còn khiến cho Hà bị tổn thương không ít.

Nước mắt rơi ướt đẫm tấm nệm. Cô khóc cho thỏa thích.

Khoảng mấy phút sau, khi đã bình tâm trở lại, Hằng vô thức ngắm nhìn tấm ảnh cưới của hai người trên đầu giường. Đặt tay lên tim mình, cô tự hỏi:

-Có phải tôi đã yêu cậu rồi không?

Hằng chán nản đứng dậy. Cô nghĩ mình cần xin lỗi Hà, lúc nay bản thân đã làm cô ấy hoảng sợ không ít rồi.

Cô đẩy cửa phòng Subeo, nhưng không thấy Hà. Đến những phòng còn lại cũng không thấy. Chạy ra phòng khách, ra sau vườn, cũng không nhì thấy cô ấy. Hằng nóng lòng, lấy điện thoại gọi cũng chỉ đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.

-Muộn như vậy có thể đi đâu được chứ?

Hằng chạy vội đi kiếm chìa khóa xe. Lái ra đường tìm vợ. Cô đi lòng vòng qua các dạy phố quanh đó nhưng không thấy Hà. Lái ra đường lớn, cô đi về một nơi vô định. Lúc này Hằng vô cùng lo sợ. Lo Hà có chuyện gì không may, cũng sợ cô ấy không lời nào mà bỏ cô đi. Với chiếc điện thoại định gọi cho Hà nhưng không may lại để nó rớt xuống gầm ghế. Một tay giữ vô lăng. Tay còn lại cho xuống tìm điện thoại. Thiệt tình, mò mãi không thấy. Cô cúi xuống nhìn xem nó ở đâu.

*Bim Bim*

Lúc ngẩng lên cô thấy mình để lạc tay lái, lấn sang làn đường bên kia. Vội bẻ vô lăng, lao về phía vỉa hè bên phải.

---

Hà ngồi trong một quán rượu nhỏ ở gần nhà. Bản nhạc Mercy của Bishop Briggs vang lên trong không gian đậm màu sắc cổ điển Pháp. Cô gọi cho mình một ly Bloody Mary. Nhấp một ngụm, tay vô thức mân mê miệng ly. Nhắm mắt lại, cô để cho đầu óc mình thư thả. Mùi rượu thơm nồng thấm vào từng tế bào vị giác, lan tỏa tới khứu giác, và rồi kích thích những dây thần kinh khác trên đỉnh đầu.

Cô lật chiếc máy điện thoại lên. Toàn là cuộc gọi nhỡ của Hằng. Cô thở dài, nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ nữa. Hà không biết mình sẽ phải đối diện với Hằng như thế nào nữa. Chắc giờ cậu ấy đang khinh bỉ cô lắm. Có lẽ ngoại tình là lý do hợp lý nhất để ly hôn. Đến lúc cô phải giải thoát cho cả hai rồi.

Đặt tờ tiền dưới ly rượu, cô xuống ghế, rời khỏi quầy bar. Nhưng lại vô tình đụng phải anh chàng bồi bàn nhỏ tuổi đang băng khay đựng rượu. Làm cho nó trượt khỏi tay anh ta, rơi xuống nền nhà, vỡ tan tành.

-Thật xin lỗi.- Hà nói.

-Là lỗi của tôi, quý khách không sao chứ ạ?- anh ta lịch sự, đưa cho Hà một chiếc khăn tay.

-Tôi không sao.

Hà bỗng cảm thấy có chuyện gì đấy chẳng lành. Giống như đây là một điềm báo cho cô vậy.

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, cô bắt máy. Là cuộc gọi từ phía cảnh sát. Họ báo là Hằng bị tai nạn, và đã được đưa vài viện. Hiện tại đang cần người giám hộ có mặt.

Hà không tin nổi vào tai mình. Vội vã chạy đi lấy xe. Hai bên khóe mắt từ khi nào đã ướt nhòe.

Cô lái xe thẳng vào bệnh viện. Chạy lên khoa cấp cứu, và yêu cầu tìm kiếm thông tin bệnh nhân Phạm Thanh Hằng. Họ nói cô ấy vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Giờ có lẽ đang ở phòng hồi sức chờ lấy kết quả.

Hà lại quay lại khu hồi sức cấp cứu. Cô thấy Hằng đang ngồi một mình trên băng ghế chờ. Trên đầu quấn một tấm băng trắng con loang màu máu, cổ thì đeo nẹp. Thật may, ít nhất cô ấy còn tỉnh táo.

Hà bước tới, đứng trước mặt Hằng. Cô ấy ngó lên, thấy Hà thì vội đứng dậy.

-Cậu đi đâu vậy chứ? Có biết tớ đã lo thế nào không? Muộn rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?- Hằng trách móc.

Cô lẳng lặng nghe Hằng nói, trước mắt nhòa đi. Thật may, thật may là cô ấy không sao. Nước mắt nối tiếp nhau từng giọt từng giọt rơi xuống. Hà chủ động ôm lấy Hằng. Gục đầu vào vai cô ấy khóc nức nở.

-Cậu lo cho mình trước đi. Sao lại ra nông nỗi này chứ.- Hà nói. Giọng cô còn chút run run, thậm chí là nghe rõ cả được tiếng nấc.

Hằng đặt tay lên lưng cô ấy, vỗ nhè nhẹ.

-Chẳng phải không sao rồi còn gì. Chỉ va đập nhẹ thôi mà.

Hà rời khỏi vòng tay ấm áp đó, lau đi hai hàng nước mắt. Cô thấy mình quá ủy khuất rồi.

-Không sao là tốt rồi.- Hà nói.

-Sao lại khóc thảm thương như vậy chứ?

Hằng đặt bàn tay mình lên gương mặt xinh đẹp của Hà, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi gò má. Ánh mắt chứa đầy chân tình. Cô ấy lúc này khác hẳn khi nãy ở nhà. Không còn nóng nảy, thô bạo nữa. Mà ân cần, dịu dàng biết bao. Nhưng thà cô ấy cứ đối xử tệ bạc với cô, thì việc rời xa cô ấy sẽ dễ dàng hơn một chút. Đằng này,... Thực không nỡ.

Chủ động lùi về sau. Hà không muốn tiếp tục dây dưa như vậy nữa.

Nhìn bàn tay mình trước không trung, Hằng không nghĩ cô ấy lại tránh cử chỉ quan tâm này của cô. Cay đắng hạ tay xuống. Thật đau đớn, khi nãy thấy Hà hốt hoảng chạy tới, nước mắt giàn giụa. Thú thật cô có chút vui mừng. Cứ nghĩ đó là vì trong tim cô ấy có cô nên mới như vậy. Xem ra chỉ là cô tự mình đa tình rồi.

Thở dài, che giấu sự thật vọng, Hằng nói:

-Chúng ta về thôi.

-Hình như cậu chưa lấy kết quả mà.- Hà hỏi.

-Không cần thiết.- Hằng cười nhạt.- Tớ ổn.

Ngược lại, câu nói đó không hề khiến Hà yên tâm. Cô thậm chí còn lo lắng hơn. Kéo cánh tay Hằng lại, cô chạm lên chiếc nẹp cổ và băng quấn đầu. Dường như muốn chắc chắn xem có thực sự ổn không.

-Bị thương nặng vậy còn nói không sao. Đau lắm phải không? Đợi lấy kết quả rồi về cũng không muộn mà.

Hằng bắt lấy bàn tay Hà, rồi đặt nó trên lồng ngực mình. Cách một lớp áo, nhưng Hà vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm cơ thể, cùng nhịp tim mạnh mẽ của Hằng.

-Chỗ này mới đau này. Nó sắp không còn được đập mạnh mẽ như vậy nữa rồi. Nhờ có cậu mà nó như được sống lại. Vậy mà cậu lại định bỏ rơi nó sao?- cô nhìn Hà với ánh mắt chân thành, khẩn thiết.- Không biết từ khi nào, nhưng tớ không thể không có cậu. Cậu không thể ở lại bên cạnh tớ sao?

Hà không dám tin. Cô ấy đang tỏ tình sao? Cô ấy cũng thích cô sao? Đây có phải sự thật, hay chỉ là mộng tưởng do cô vẽ ra.

Không thấy Hà trả lời. Hằng nghĩ có phải đã hết hy vọng rồi không. Cô nói tiếp:

-Có thể bây giờ cậu chưa yêu tớ. Nhưng một thời gian nữa, tớ tin là cậu sẽ thay đổi suy nghĩ và tình cảm mà. Tớ hứa sẽ không bao giờ hành động ngu ngốc như hồi tối nữa. Tin tớ làn này đi, được không?...

Bất ngờ Hà đặt nhẹ lên môi Hằng một nụ hôn. Rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước vậy.

-Đồ ngốc này, sao cậu không nói sớm chứ. Làm người ta tốn bao nhiêu nước mắt.- Hà trách móc.

-Ơ, vậy là sao? Không phải người mà đưa cậu hồi tối là người yêu cậu sao?- Hằng ngây ngô hỏi.

-Anh ta là photographer của Đẹp. Chỉ là muộn rồi, với lại cũng tiện đường đưa mình về thôi.- Hà đáp.

-Vậy là cậu cố ý chọc giận tớ. Được lắm, để xem tớ phạt cậu thế nào.

Hằng bất ngờ vòng tay qua eo Hà, kéo cô gần lại. Rồi lập tức chiếm lấy đôi môi cô.

Thật bối rối, dù gì thì đây cũng là nơi công cộng, lại còn là bệnh viện nữa. Hai đứa con gái cao lêu nghêu lại đứng giữa chốn này mà ôm hôn thắm thiết. Hà không tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng lại không cách nào thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đến mê loạn ấy. Cho đến khi... một bà bác sĩ to béo đi qua, khẽ hắng giọng nhắc nhở, thì hai người mới chịu tách ra.

-Thiệt tình, xấu hổ muốn chết.- Hà nói.

-Ha ha. Giờ mình về nhà rồi tiếp tục chuyện tốt nào, bà xã.

-Gì chứ? Cổ cậu còn đang phải nẹp đó.- Hà trêu chọc.

-Không sao. Chúng ta có nhiều cách mà.

-Thật không biết xấu hổ. Không nói chuyện với cậu nữa.- Hà quay đầu bỏ đi, trên môi tủm tỉm một nụ cười hạnh phúc.

-Ơ kìa, bà xã, đợi với nào.- Hằng lon ton đuổi theo.

Một chút nữa thôi, thì cả hai đã suýt chút nữa để vụt mất hạnh phúc của mình. Nếu như không nói ra tình cảm sâu thẳn trong đấy lòng, mà chỉ che dấu, rồi vô tình làm tổn thương nhau, thì liệu rằng có thể nhận ra rằng đối phương cũng vô cùng yêu mình không?

---END CHAP 12---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip