Oneshot Broken Oneshot Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: biqi

Disclaimer: họ là định mệnh dành cho nhau.

Summary:

Parings: Yulsic.

Rating: K+

Yuri’s POV: màu xanh.

[b]BROKEN

[/b]

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Missing-You-Vio...l/IW66FD78.html

Gió.

Nhẹ thôi…

Vài chiếc lá vàng chao nghiêng.

Khẽ rớt xuống…

Xào xạc…

Mưa…

Bất chợt tới…

Lạnh không?

Lạnh lắm…

Đông chưa tới mà lạnh đến thế này ư?

Hơi ấm…

Dường như ra đi theo cậu mất rồi…

*****************☼☼☼*****************

Thu lại về, tôi có thể cảm thấy rõ ràng sự hiện diện của nó, có lẽ một phần cảm xúc nào đó trong tôi sẽ lại trổi dậy – một người thi sĩ nửa mùa ư?

Có lẽ là vậy…

-Lâu lâu lãng mạn một chút cũng không gọi là sến nhỉ?

Những tán lá vàng rũ mình, vài cơn gió hiền trong mát dịu dàng hoà mình thổi bay chúng, âm thanh xào xạc của chúng bỗng khiến tôi yêu cái mùa thu đến kì lạ. Tôi để mặc bản thân mình tan dần vào khung cảnh thơ mộng trước mắt, đôi khi giữa những bề bộn của cuộc sống thả hồn mình thế này mọi phiền muộn bỗng bay đi đâu hết…

Sẽ là vậy…

Nếu…

Con đường kia không dẫn ai đến đây…

Những ngọn gió kia chẳng chải tóc vàng của ai…

Những tia nắng kia thôi nhảy múa trên vai áo ai kia…

Khung cảnh tuyệt mỹ đó sẽ sớm tan biến nhanh thôi…

Vì…

Ai kia còn đẹp hơn nó đến hàng vạn lần…

Cô ấy gõ cửa nhà tôi…

Và tôi sẽ dừng mọi công việc ngu xuẩn thường ngày để chạy như bay đến bên cửa, mỉm cười như một tên ngố chào đón người con gái đó.

Mỹ nhân thường sẽ gợi cho tôi liên tưởng đến rất nhiều thứ, đẹp có, hoàn mỹ có…Nhưng cô ấy lại khác, em khiến tôi quên hết tất cả, khiến đầu óc bỗng trở nên trống rỗng đến lạ thường.

Lúc đó nếu mọi hỗn tạp cuộc sống chợt ngưng bặt thì tiếng tim đập như tiếng trống trận của tôi sẽ chẳng giấu được mất.

- Ưhm, tớ có mang đến một ít sandwich cá ngừ, tớ nghĩ là cậu cũng đang đói.

- Tất nhiên, vào phòng tớ đi, tớ cho cậu xem cái này hay lắm.

Tôi cùng cô ấy sẽ tíu tít hàng tá những câu chuyện trên trời dưới đất, sẽ cười đùa thoả thích, niềm vui đó sẽ không bao giờ chấm dứt nếu không có tiếng chuông cửa đó.

Là anh tôi…

Cô ấy sẽ ngay lập tức chạy ra khỏi phòng tôi…

Sẽ cầm tay anh tôi, thì thầm những điều gì đó thật khẽ, tôi thấy nụ cười hạnh phúc vẻ ra trên mặt anh rồi cả hai sẽ mất hút sau cánh cửa phòng anh ấy.

*****************☼☼☼*****************

Mười năm.

Một cô bé tóc vàng mới từ Mỹ chuyển về, ánh mắt ngại ngùng ẩn giấu đằng sau vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Một cô bé đen nhẻm, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười rộng ngoác đến mang tai đã vô tình đụng trúng cô.

Và chẳng hiểu điều gì thôi thúc cô khiến cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt mình kia.

Ấm…

Muốn nắm như thế…

Thật lâu…

Thật chặt…

Bảy năm.

Bản tính lạnh lùng, kiêu ngạo thường có của cô công chúa nhỏ khiến người khác phải dè chừng, chẳng ai dám tiến lại gần bắt chuyện với cô trừ một người. Và bản tính lạnh lùng đó cũng biến mất khi cô ở bên người đó.

- Kwon Yuri – cậu là cả bầu trời yêu thương của tớ đó.

Cậu cười, quay mặt mình đi tránh ánh nhìn của cô, mặt cậu đã đỏ lắm rồi, cô mà thấy sẽ cười chết mất.

Tay cô vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu.

Cậu sẽ không buông nó ra đâu…

Vì cô cũng là cả bầu trời yêu thương của cậu.

Ba năm.

Cả hai đều đã lên đại học.

Những buổi gặp mặt của cả hai đứa thưa dần.

Những buổi tám không kể sáng tối của cả hai cũng ít dần đi.

Tự bao giờ, cậu không hề biết rằng anh cậu bỗng đi vào câu chuyện của cả hai thường xuyên đến vậy.

Cô ấy sẽ nói không biết mệt nếu đề tài liên quan đến anh ấy, nhiều đến nỗi cậu có cảm giác như đang quay ngược lại thời trung học, cái thuở mấy cô bạn thân ngày lại ngày tra tấn lỗ tai cậu bằng những lời bàn tán, trầm trồ về một cậu bạn điển trai nào đó.

Dòng họ nhà cậu đều là những người có gen rất tốt, cậu chẳng thể phủ nhận là anh cậu rất đẹp trai, cậu chơi rất khá thể thao nhưng anh cậu còn hơn cả thế, cậu học giỏi tất cả các môn nhưng vẫn chưa được tán dương trước trường như anh cậu đã làm.

Cậu tự thấy mình thua kém anh ấy về mọi mặt.

Còn cô, khỏi phải nói, cô ấy quá tuyệt mỹ, mái tóc vàng rực rỡ, gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn khiến người khác muốn ôm vào lòng, nụ cười toả nắng đến chết người. Không một chàng trai, cô gái nào có thể cưỡng lại mọi thứ thuộc về cô ấy.

Kể cả cậu.

Và chẳng mấy ngạc nhiên khi đôi nam thanh nữ tú của trường là một cặp, mọi người sẽ nhìn vào họ với cặp mắt ngưỡng mộ.

Đẹp đôi, trời sinh một cặp, quá hoàn hảo…

Nụ cười trên môi cậu sẽ vụt tắt nếu nhìn thấy cô ấy bên cạnh anh cậu hay đại loại nghe những lời khen có cánh dành tặng cho họ. Lòng lại quặn đau đến kì lạ.

Cậu còn có thể làm gì được chứ?

Cậu là con gái.

Cô ấy cũng vậy.

Sẽ chẳng thể được đâu.

*****************☼☼☼*****************

- Tôi nghe loáng thoáng anh nói về màu tóc của cô ấy.

- Sáng sớm hôm sau đã thấy nó được nhuộm màu hạt dẻ.

- Lời nói của anh tác động được đến cô ấy nhiều như vậy sao?

- Sao cậu lại nhuộm tóc, không thích màu vàng nữa à?

- Không, lâu lâu tớ muốn đổi mới một chút, vả lại nhìn thế này trông tớ nữ tính hơn đúng không?

- Uh…

- Sao thế? Cậu không thích à?

- Đâu có, thích chứ…

Tôi mỉm cười để khẳng định điều đó, cậu chỉ khẽ quay mặt đi, đan tay chúng tôi lại với nhau như cái cách mà cô ấy vẫn thường làm.

Nhưng cảm giác khác đi rất nhiều.

Cô ấy nói dối. Chỉ vì anh tôi không thích những màu quá bắt mắt cậu đã chẳng ngại từ bỏ niềm kiêu hãnh suốt bao năm qua của mình.

Sáng.

Thói quen thường ngày của tôi luôn là phải dậy thật sớm chạy sang nhà cậu bằng những chiêu thức độc quyền của mình đánh thức cô ấy dậy.

Khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu đến chết người của cậu ấy cả giọng nói nhừa nhựa nửa tỉnh nửa mê luôn khiến tôi không kiểm soát được cơn cười của mình, rồi cậu sẽ hét lên, đỏ mặt xấu hổ hay tiện tay quăng đại một chiếc gối vào thẳng mặt tôi.

Nhiều lần vô tình hay hữu ý những mảnh giấy cô nắn nót viết có, vẽ nguệch ngoạc cùng với mấy hình thù ngộ nghĩnh có, trên đó luôn luôn có dòng chữ “I love KY” xuất hiện rải rác trên chiếc giường màu hồng của cậu.

Kwon Yunmin ư?

Tôi không tránh khỏi việc trái tim bỗng nhói đau đến khủng khiếp.

Nhưng…

Chẳng cần đến sự đánh thức của tôi nữa, phòng cậu trống không. Cậu đã có thể tự mình thức dậy sớm đến thế kia ư?

Căn phòng sạch sẽ hơn hẳn, không còn những mảnh giấy vụn vặt, chăn nệm cũng được xếp hết sức gọn gàng. Tôi suýt nữa đã tưởng mình vào nhằm nhà của người khác.

Nhưng rồi chợt nhớ ra rằng cô ấy sẽ thay đổi vì anh tôi không thích những cô gái bề bộn.

*****************☼☼☼*****************

- Thầy có chút việc nên tớ phải ở lại trường giúp thầy, cậu ở với anh mình cũng được mà đúng không?

- Uh, không sao.

Giọng cậu nhẹ tênh, ừ có tôi hay không thì cũng chẳng sao cả, cậu vốn cũng sẽ chẳng bận tâm nếu tôi có ở nhà hay không kia mà.

Có tôi hay không hai người vẫn không ngớt được những câu thầm thì to nhỏ cùng nhau, đôi khi cậu lại đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh ấy.

Có tôi hay không cũng sẽ có người giải giúp cậu những bài tập khó nhằn mà thầy giáo giao cho.

Có tôi hay không cậu vẫn có thể ngủ ngon một cách yên bình trên vai của anh ấy kia mà.

Nhìn lại…

Bỏ qua những giây phút hâm hâm của hai đứa, cậu cũng có những lúc thật trầm tính.

Những lúc tôi vẫn lơ đãng để bản thân trôi theo những cảm xúc mới lạ, để tâm lắng lại, để ưu phiền bay theo cơn gió ngoài trời cậu cũng đều đến bên.

Thật khẽ.

Vòng tay sau lưng tôi.

Ôm lấy chúng.

Ngả đầu lên tấm lưng tôi.

Hơi thở cậu phả nhè nhẹ mơn trớn gần vùng cổ tôi.

Tôi thường chỉ im lặng hoặc giả nhắm mắt mình lại.

Tận hưởng hạnh phúc.

Tận hưởng bến bình yên.

Vòng tay của cậu sẽ chẳng có điểm bắt đầu mà cũng chẳng có nơi kết thúc đâu nhỉ? Nên hãy cứ ôm tôi thế này mãi mãi được không?

Đôi khi tôi để mặc những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, ôm tôi từ phía sau như thế cậu chẳng biết được tôi đang khóc đâu.

Nhìn lại…

Cậu và tôi vẫn thường hay tranh cãi để nghe một bản nhạc không lời mà mình yêu thích, tôi muốn chìm đắm vào tiếng réo rắt đến nhói lòng của violin nhưng cậu lại thích âm thanh du dương của từng tiếng nhạc piano hơn. Hai đứa có thể mua cho mình một chiếc ipod nhưng chẳng ai muốn như vậy cả. Mỗi người một tai, và cậu theo một cách nào đó sẽ ngả đầu tựa lên vai tôi, vân vê những ngón tay thon dài của tôi, lâu lâu lại phát ra những câu nói chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Hôm nay khỏi cãi nhau nữa, tớ sẽ đàn ghita cho cậu nghe!

Cậu tròn mắt nhìn tôi như không tin vào tai mình, tôi chỉ cười xoa đầu lên mái tóc cậu – thói quen ưa thích của tôi.

Lôi từ chiếc túi đen phía cuối phòng chiếc ghita đã cũ.

Cậu biết đàn ghita mà không nói cho tớ biết. – Cậu bĩu môi nói bằng cái giọng hờn dỗi pha lẫn sự hứng thú khi cứ nhìn chằm chằm vào cây ghita trên tay tôi.

Tớ thấy mình đàn chẳng ra gì nên đâu dám khoe khoang. Anh tớ đàn hay hơn tớ nhiều.

Ánh mắt cậu sáng lấp lánh khi nghe thấy điều đó.

Tôi có quá ngu ngốc khi nói với cậu điều đó không? Để nhìn thấy bàn tay của cậu được anh ấy cầm lấy đặt lên từng dây đàn.

Rồi những lúc anh tôi lỡ đãng cậu cũng sẽ ngả đầu lên lưng anh ấy nhỉ? Tấm lưng anh ấy vững chãi, rộng lớn hơn tôi nhiều mà. Cậu chắn chắc sẽ thích như vậy hơn đúng không?

- Yuri này, tớ và anh cậu có thể không?

- Nếu cậu thích, tớ sẽ luôn ủng hộ.

- Thật không? Cậu sẽ ủng hộ tớ?

- Uh…

- Tớ đã nhận lời anh ấy rồi.

- Vậy…chúc mừng cậu.

*****************☼☼☼*****************

Cậu vốn chẳng giỏi mấy chuyện nấu ăn thế này nhưng thú thật tôi cũng không giỏi hơn bao nhiêu. Năm nào ngày này tôi cũng đánh vật cả ngày trời với hàng tá những nguyên liệu cùng công thức nấu ăn rối rắm.

Nến.

Sáp thơm.

Còn gì nữa không?

Hoa hồng - năm nay không cần thiết nữa rồi.

Anh tôi có lẽ ngày nào cũng tặng nó cho cậu nhỉ?

- Ngày gì mà cậu làm quá trời món vậy Yuri?

- Cậu không nhớ sao?

- Không.

Đáp nhẹ nhàng như thế thôi sao?

Không một năm nào cậu quên ngày này kia mà, những năm trước cứ tới ngày này là cậu mè nheo tôi đủ điều, nấu món này cho cậu, làm món kia tặng cậu, nũng nịu như chú mèo con.

Kỉ niệm ngày chúng ta gặp nhau mà, cậu làm tớ té nên năm nào cũng đền tớ như vậy là đúng rồi.

Tôi luôn giả vờ vò đầu bứt tai khi cậu nhắc đến điều đó, miệng luôn càm ràm đủ điều nhưng chưa một năm nào tôi làm tắt đi nụ cười hạnh phúc của cậu kia mà.

- Tớ quên mất, hẹn hò rồi chắc sẽ chẳng nhớ mấy ngày thế này đâu nhỉ?

- Ý tớ là…

- Tôi chẳng cần nghe điều gì nữa hết.

- Khoan đã, Yuri…

Chỉ như vậy thôi.

Mọi thứ chấm dứt được rồi.

Giải thích, tôi đã quá mệt mỏi với nó rồi.

Tôi vụt chạy.

Bỏ lại sau lưng tiếng cậu gọi tên tôi.

Bỏ lại sau lưng tiếng hét đến chói tai của cậu.

Tiếng thắng xe vang lên đầy ghê sợ.

Tôi thấy người mình nhấc bổng lên không trung.

Rơi xuống.

Mọi thứ…

Vỡ tan…

Trắng xoá…

Mọi vật mờ ảo rồi đen dần, tai tôi đặc quánh chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc của cậu rồi lặng yên…

*****************☼☼☼*****************

Sica chưa bao giờ thích rượu, cô vốn ghét những ai uống rượu, đơn giản vì hơi thở ám đặc chất lỏng cay nồng đó. Nó đắng, cay xè, nhiều lúc tưởng chừng cô suýt chết vì sặc nhưng chỉ là lúc đầu thôi giờ thì nó có thể trôi tuột xuống cổ cô bao nhiêu cũng được.

Đắng ư?

Nó có đắng bằng những giọt nước mắt của cô không?

Say ư?

Say rồi liệu có thể quên được cậu, có thể thôi ám ảnh về cậu được không?

Giá như lúc đó cậu chịu lắng nghe những lời nói của tớ.

Giá như lúc đó tớ chạy nhanh hơn nữa.

Giá như lúc đó tớ không nói quên ngày đó có lẽ, có lẽ cậu sẽ không ra đi mãi mãi như vậy phải không Yuri?

Tất cả là tại tớ.

Tại tớ.

Người tớ yêu là cậu Yuri a~

Cậu có nghe những gì trái tim tớ đang nói không?

Sica cắn chặt môi, giữ cho nước mắt mình đừng rơi nữa nhưng dường như là không thể, cô không quan tâm là bộ dạng của mình lúc này trông khủng khiếp đến mức nào, cô cần rượu để giúp cô quên hết những đau đớn chất chứa trong tim.

Bảy năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, một cô bé cao ráo với làn da ngăm đen chỉ trong chừng đó khoảng thời gian đã đủ đánh cắp trái tim của một ai đó. Dù cho ai đó có liên tục thể hiện cảm xúc đến mức nào tên ngốc đó cũng chỉ mỉm cười và ôm ai đó vào lòng.

Sự đụng chạm không hơn không kém đó đã khiến ai đó gần như phát điên và muốn hét vào mặt tên ngốc đó rằng “Một câu tỏ tình với tớ khó đến như vậy sao?”

Ai đó có thể từ bỏ tất cả để nhận lời yêu thương từ kẻ ngốc.

Ai đó sẽ sẵn sàng từ bỏ hơi ấm của chiếc giường thân yêu chỉ để cần hơi ấm từ vòng tay của tên ngốc đó thôi.

Ai đó có thể bỏ mặc đằng sau những rào cản xã hội chỉ để được bến bờ hạnh phúc cùng kẻ ngốc đó.

Mọi thứ dường như quá rõ ràng, anh cậu nhận ra ánh mắt tràn ngập tình yêu của tớ dành cho cậu, anh cậu nhìn thấy cái nắm tay khác thường của tớ dành cho cậu, mọi việc tớ dành cho cậu anh cậu đều nhận ra. Tại sao chỉ có cậu là vẫn ngốc nghếch đến như vậy?

Tớ đã vui mừng xiết bao khi anh cậu ngỏ lời sẽ giúp đỡ để chúng ta đến được với nhau. Tớ từ bỏ những buổi nói chuyện cùng cậu để tâm sự cùng anh ấy, nghe những lời khuyên từ anh ấy. Tớ chẳng biết là tớ muốn ở bên cậu phát điên lên được, rời khỏi hơi ấm của cậu là việc chẳng thể chịu nổi nhưng tớ đồng ý vì hy vọng tớ sẽ làm cho thông đầu óc ngốc nghếch của cậu.

Anh ấy bảo cậu thuộc tuýp người trầm tính, thích những gam màu nhạt màu vàng trên tóc của tớ quá bắt mắt nên tớ đã không ngần ngại nhuộm nâu nó đi.

Anh ấy bảo rằng cậu thích những người con gái sạch sẽ và không ham ngủ, tớ đã phải gồng mình hết sức dậy sớm, dọn dẹp mọi thứ vương *** trong phòng.

Anh ấy bảo sẽ rất tuyệt nếu cả hai người ngồi trong phòng đàn ghita chắc hẳn sẽ rất ấm áp và tớ đã tập đàn đến nỗi ngón tay đỏ lên vì đau nhức.

Anh ấy bảo hãy làm cho cậu ghen bằng cách đồng ý hẹn hò với một ai khác, cậu sẽ chẳng chịu nổi, sẽ kéo tớ về vòng tay cậu sớm thôi.

Anh ấy bảo con gái sẽ thích những điều lãng mạn bất ngờ, giả vờ quên một ngày nào đó quan trọng rồi khiến cậu bất ngờ bằng một món quà khác, cậu sẽ vui mừng và…và sẽ ngỏ lời với tớ…

Nhưng….

Tại sao?

Không việc nào đi đúng theo ý định của tớ cả.

Tại sao chứ?

Có một sự hiểu lầm nào đó đúng không Yuri?

Lúc này tớ mới nhận ra những điều đó vô tình làm tổn thương cậu.

Tớ mới chính là kẻ ngốc nhất thế gian.

Không biết nắm giữ cậu.

Không biết nắm giữ hạnh phúc của mình.

Không gian tối đen. Đau đớn. Cô độc…

Tiếng thuỷ tinh vỡ nát.

Vị đắng nước mắt tan vào vị tanh của máu…

Với tớ thế giới không có cậu là thế giới không có sự sống…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip