Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Phien Ngoai Tu 61 Den 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 61. Kiếp này nàng nhất định phải ở bên cạnh của hắn!

Căn bản là thấy mùi không còn nữa, chỉ là một đường chạy càng nhanh. Sợ mình chậm một bước, độc Cổ Nhược phát tác, lúc đó không có mình bên cạnh thì thật phiền toái! Gió thổi lạnh cắt da, tuyết bay tán loạn, Hoa Tích Nguyệt gần như đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Gió lạnh thấu xương làm mắt nàng gần như không mở ra được, tốc độ lại không chậm chút nào, sợ chậm một chút sẽ nhìn thấy bóng dáng Cổ Nhược...

Vô số chuyện cũ như tuyết trước mắt bay tán loạn, từng mảnh từng mảnh lên hiện. Kiếp trước nàng đã bỏ qua Cổ Nhược, kiếp này nàng nhất định phải ở bên cạnh hắn! Băng đạo này càng ngày càng hẹp, thậm chí nhiều khi chỉ đủ một người đi qua. Hoa Tích Nguyệt chân không ngừng, mắt cũng vì phản xạ mạnh từ hào quang phía dưới mà trở nên mỏi mệt, có chút choáng váng. Lại chạy một hồi, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, nàng xông vào một tảng băng cực lớn trong động.

Băng trong động khắp nơi trên cao đều là thạch nhũ, sắc ánh sáng chiếu từ đỉnh động ánh lên ngũ quang thập sắc... chiếu vào nhũ thạch óng ánh đẹp kỳ lạ. Cảnh đẹp như vẽ. Hoa Tích Nguyệt ngẩn ngơ, chưa phát giác ra mình đã dừng bước trong động này có tận tám lối rẽ, như là tám cái chân Tri Chu, mỗi lối rẽ đều cực kỳ tĩnh mịch, căn bản nhìn không thấy nơi tận cùng.

Như vậy ... Cổ Nhược đi hướng nào? Nàng lòng nóng như lửa đốt, dừng lại bên trên mỗi lối rẽ đều. Dùng sức hít không khí đầy mũi, tìm kiếm mùi Cổ Nhược...

Không có! không có! không có!

Nàng mỗi một lối đều ngửi, lại không có mùi của hắn! Làm sao có thể không có? Làm sao có thể không? Cổ Nhược xác thực tiến vào băng đạo này, mà cái băng đạo này cũng không có lối rẽ, nàng chạy trên đoạn đường này cũng không thấy thân ảnh bất kì kẻ nào. Cổ Nhược làm sao có thể lại không thấy nữa? ! Nàng lại lần lượt ngửi, như trước không thu hoạch được gì.

Chẳng lẽ... hắn căn bản không có đến đây

Phiên ngoại 62. Rồn rập vang lên

Có lẽ đã ngất trên đường? Ý nghĩ này vừa hiện lên, thân thể Hoa Tích Nguyệt run rẩy. Trên chóp mũi mồ hôi nóng lập tức biến thành mồ hôi lạnh! Hoảng hốt nhớ rõ bên đường lúc đến tựa hồ có một tảng đá lớn hình người, chẳng lẽ hắn đã...

Không! Nàng thay đổi hướng chạy về. Nàng vừa vội lại sợ, gần như có chút hoảng hốt chạy bừa lên. Nhiều lần đâm vào thạch nhũ cản đường, da lông bóng loáng cũng bị khối băng sắc nhọn vươn ra quẹt làm bị thương. Máu thấm từ da bên trong thấm ra ngoài lông. Nàng lại dường như không biết đau đớn, dùng hết toàn lực mà chạy.

"Cổ Nhược, Cổ Nhược, chờ ta, chờ ta, không thể chết, ngàn vạn không thể chết được..."

Nàng chạy lên một đoạn liền cúi đầu khẽ ngửi, trước sau không ngửi thấy mùi Cổ Nhược, biết rõ hắn không tới đây. Cảm thấy bất an càng ngày càng mãnh liệt, nàng đem tốc độ tăng lên tới cực điểm.

Rốt cục... nàng lại thấy 'Tảng đá lớn' ngồi như Phật kia. Nó tựa hồ so với vừa rồi lại lớn thêm không ít. Mặt băng vẫn không nhúc nhích. Hoa Tích Nguyệt trừng mắt nhìn tảng đá lớn kia, bỗng nhiên có chút e sợ.

Hô hấp dần dần dồn dập, tứ chi nhũn ra, vậy mà nhất thời không dám tiến lên. Đây không phải hắn làm sao bây giờ? Sao hắn lại làm như vậy? Hắn vẫn không nhúc nhích, phải hay không đã...

Tâm khẩn trương gần như muốn nổ tung, rốt cục vẫn phải từng bước đi tới tảng đá lớn phía trước.

Cái miệng nhỏ nhắn gặm gặm 'Tảng đá lớn " rung động kêu: "Cổ Nhược, Cổ Nhược..."

'Tảng đá lớn' kia không chút sứt mẻ, không đáp lại. Hoa Tích Nguyệt dùng móng vuốt cào một cái, tuyết đọng đổ rào rào, lộ ra một góc áo bào trắng... Hoa Tích Nguyệt vừa nhìn thấy cái áo bào trắng, trong ý nghĩ rồn rập vừa vang lên. Máu trong cơ thể dâng lên, lòng lại chợt chìm đến vực sâu.

"Cổ Nhược! Cổ Nhược!"

Nàng quát to lên, thanh khàn mà kiệt lực, liều lĩnh đem hắn trên người băng tuyết toàn bộ lay xuống.

Phiên ngoại 63: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

"Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến."

Câu này có trong bải thơ: "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị. Kể về mối tình giữa Đường Thế Tông và Dương quý phi, ý chỉ mối tình thắm thiết, dù phải lên tận mây xanh hay xuống suối vàng cũng muốn tìm được người yêu dấu.

Hắn nhắm hai mắt, yên tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Phía trên lông mi ngưng kết một tầng sương mỏng, thần sắc như trước đạm mạc lạnh như băng. Giống như hóa thành một tòa tượng đá, đã sớm không có 1 chút hơi thở.

Hoa Tích Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, lập tức trở lên trống rỗng. Mình rốt cuộc đã tới chậm một bước. Hắn đã chết! Hắn đã chết! Tâm như là bị người ta xé rách. Nàng ôm thân thể lạnh như băng của hắn thật chặt, mắt lập tức chuyển thành vẻ làm cho người ta sợ hãi, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Tiếng kêu gào Liệt thạch Xuyên Vân, bi thương đến mức cõi lòng tan nát. Toàn bộ băng đạo ong ong chấn động, vô số băng tuyết vụn rơi xuống. Hoa Tích Nguyệt dùng thân thể của mình bảo vệ Cổ Nhược, vô số băng tuyết phủ lên trên người nàng, tóe lên vô số huyết vụ. Nàng lại không nhúc nhích. Ánh sáng màu hồng nhạt chợt lóe lên, nàng lại hóa thành hình người.

Đem Cổ Nhược chăm chú ôm vào ngực, ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng: "Cổ Nhược, ngươi cho dù chết cũng đừng mơ tưởng né tránh ta, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, sinh không thể làm bạn, nhưng chết có thể kề bên!"

Tiếng cười rung trời, thê lương mà bi thương, vang vọng cả dãy núi. Một hồi sấm rền tựa như tiếng vang bỗng nhiên truyền đến, tiếng cười của nàng rốt cục đã làm tuyết lở. một dải tuyết trắng cuồn cuộn đến, tiếng vang chấn động trời đất. Tầng băng dưới chân rung chuyển...

Hoa Tích Nguyệt chăm chú ôm Cổ Nhược, vô số nước mắt lăn xuống nhỏ lên khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Cổ Nhược. Cúi đầu chăm chú hôn lên môi tái nhợt như tờ giấy của Cổ Nhược.

Khóe mắt nhìn thấy vô số băng tuyết lăn xuống, môi nàng bất giác lộ ra một tia giải thoát vui vẻ. Lẳng lặng nhắm mắt lại, chờ đợi tuyết đem nàng chôn vùi.

" Đứng lên!" Bên tai vậy mà lại nghe một tiếng quát khẽ, không kịp mở to mắt, cả người đã bị kéo lên.

"Dạ Tang!" Hoa Tích Nguyệt vừa mở mắt liền thấy gương mặt phẫn nộ của Dạ Tang.

"Ngu ngốc! Ngươi muốn chết ở chỗ này phải không? !" Dạ Tang nghiến răng nghiến lợi

"Mặc kệ ta!" Nàng vội vàng muốn tránh thoát tay của đối phương.

Phiên ngoại 64. Hoài nghi đầu của mình phải hay không là bị 'lừa đá '

"Ngu ngốc, hắn còn chưa có chết đâu! Theo ta đi!"

Dạ Tang sắc mặt tái nhợt, không cùng nàng nói nhảm nữa, một trái một phải đem nàng cùng Cổ Nhược ôm lấy. Mũi chân nhún cái từ trong tuyết lao ra.

Tuy là ôm hai người, động tác của hắn lại nhanh như điện. Vô số băng tuyết trên đầu rơi xuống, đều bị hộ thân cương khí của hắn tản ra. Chỉ trong chốc lát, hắn đã mang theo Cổ Nhược cùng Hoa Tích Nguyệt chạy ra khỏi băng cốc, hắn và băng tuyết sụp xuống như thi nhau chạy, trọn vẹn chạy gần nửa canh giờ, mới chạy đến chỗ không bị chấn động, không có tuyết lở trên sườn núi.

Đưa hai người buông ra, Dạ Tang cũng ngồi dưới đất. Chạy như thế này, gần như hắn đã dùng toàn bộ công lực, hắn tuy là Yêu Vương, nhưng so với thiên nhiên, lại nhỏ bé không có ý nghĩa gì.

Hắn mà tới chậm một bước, cái con Hồ Ly ngốc kia cùng tiểu tình nhân của nàng đã tuẫn táng ở bên trong băng đạo rồi. Nhìn xa xa, băng đạo kia đã hoàn toàn bị băng tuyết che phủ, tìm không còn giống như trước nữa...

Ai! Thật sự là nguy hiểm! Hắn nếu như chạy chậm hơn một chút, chỉ sợ sẽ cùng Tiểu Hồ Ly bọn hắn chết cùng một chỗ rồi!

Lang cùng Hồ Ly vốn là thiên địch, Dạ Tang có chút hoài nghi đầu của mình có phải hay không bị lừa đá rồi, rõ ràng liều chết cứu một Tiểu Hồ Ly, nhưng lại cũng thuận đường đem tình địch của mình cứu ra...

Có lẽ hắn vô thức mà biết, nếu không cứu Cổ Nhược, Tiểu Hồ Ly thà chết cũng không chịu để cho hắn cứu. Hắn cứu tình địch của hắn là phương án tạm thời thôi, chứ không phải thật muốn cứu hắn...

Dạ Tang thở ra một hơi dài, cúi đầu, đã thấy Hoa Tích Nguyệt lại đem Cổ Nhược ôm trong ngực, dốc sức liều mạng hướng thân thể hắn chuyển vận nội lực

"Cổ Nhược, Cổ Nhược, ngươi tỉnh lại a, ngươi tỉnh lại a!"

Trong miệng nàng thì thào kêu, bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm đến mặt hắn lạnh như băng. Cổ Nhược không có chút hơi thở nào, toàn thân lạnh như băng cứng ngắc, như người đã chết.

"Ngươi... Ngươi nói hắn không chết... Như thế nào, như thế nào hắn còn không tỉnh? Như thế nào mới có thể để cho hắn tỉnh lại?"

Hoa Tích Nguyệt một mặt dốc sức liều mạng chuyển vận khí lực, một mặt ngẩng đầu nhìn Dạ Tang, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng.

Phiên ngoại 65. Ngươi không cần uổng phí khí lực

Dạ Tang thở dài, hắn nói lời kia bất quá là lừa gạt Hoa Tích Nguyệt cùng hắn đi ra. Xem sắc mặt Cổ Nhược rõ ràng là chết không thể chối cãi... Nhưng ánh mắt Hoa Tích Nguyệt thật sự quá bi thương, hắn chưa bao giờ thấy qua ánh mắt người nào ngốc nghếch tuyệt vọng như thế... Lại làm cho lòng hắn bỗng nhiên co lại, gần như nói không nên lời.

Sờ lên mạch môn Cổ Nhược, lại cúi đầu cẩn thận nghe ngực hắn. Khẽ lắc đầu: "Tìm một chỗ, đem hắn chôn cất đi."

Ngắn ngủn một câu, liền đem Hoa Tích Nguyệt đánh vào địa ngục, nàng gương mặt trắng tuyết, ngơ ngác nhìn hắn: "Ngươi nói có thể cứu chữa, ngươi nói có thể cứu chữa làm sao có thể gạt ta? Ngươi làm sao có thể gạt ta? !"

Dạ Tang im lặng, nói không ra lời.

"Chính xác là ngươi gạt ta.... Nhưng nếu như hắn đã chết ta còn sống được sao?"

Hoa Tích Nguyệt lộ vẻ sầu thảm cười cười, nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ tĩnh mịch, tựa hồ tất cả sinh mệnh đều theo Cổ Nhược mà đi. Chậm rãi giơ tay lên...

Dạ Tang nhíu mày, một bộ dáng nóng tính cùng bực bội. Một phát bắt được tay của nàng, cả giận nói: "Ngươi muốn thế nào? Có bổn tọa ở đây, ngươi đừng mơ tưởng tìm cái chết!"

Hoa Tích Nguyệt lộ vẻ sầu thảm cười cười: "Ngươi ngăn được ta nhất thời, không ngăn được ta cả đời, Dạ Tang, ngươi không cần uổng phí khí lực."

Nàng cúi đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của Cổ Nhược, nhẹ nhàng cười cười: "Cổ Nhược đã nói, tử sinh đều là giả vọng, như vậy ta cũng muốn thử, làm tiên cũng tốt, làm yêu quái cũng thế, mặc dù là cùng một chỗ thành quỷ, ta cũng sẽ muốn ở bên cạnh của hắn, với ta mà nói, cái gì cũng không quan trọng..."

Dạ Tang oán hận nhìn nàng, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Hoa Tích Nguyệt nếu như một lòng muốn tìm cái chết, hắn xác thực không có biện pháp ngăn cản : "Ngươi cũng sống đã được mấy ngàn năm rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn tu tiên sao?"

Hoa Tích Nguyệt không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Cổ Nhược đã qua đời, nàng còn lưu lại thân thể ngàn năm tu luyện thì có tác dụng gì? Không bằng theo hắn đi, cũng là dứt khoát hiện tại!

Dạ Tang đi qua đi lại vài vòng, lộ ra một ít lo lắng. Bỗng nhiên hắn cắn răng một cái, bắt được hai tay Hoa Tích Nguyệt, thản nhiên nói: "Cũng không phải không có biện pháp, nhưng..."

Phiên ngoại 66.Ngốc Hồ Ly.

Hoa Tích Nguyệt hai mắt giống như những ánh sao sáng trên màn trời đêm, lập tức liền có sinh khí. Nắm chắc tay Dạ Tang:"Biện pháp gì?"

Nàng quá mức khẩn trương nắm tay Dạ Tang phát đau. Cũng nói không rõ là vì cái gì, Dạ Tang lửa giận bỗng nhiên dâng lên.

Một tay lấy tay của nàng đẩy ra,thản nhiên nói:"Đáp ứng ta hai điều kiện,ta sẽ nói."

Hoa Tích Nguyệt gần như không có gì do dự: "Điều kiện gì? Ngươi nói! Chớ nói hai cái, dù là 200 cái ta cũng hết thảy đáp ứng!"

Dạ Tang lạnh lùng mà nhìn nàng: "Ta là Yêu Vương mà người cùng Yêu từ xưa tới nay liền thề không sống chung,nếu muốn để cho ta nói ra biện pháp cứu hắn,ngươi ở trước ta dập đầu hai mươi cái!"

Hoa Tích Nguyệt ngẩn ngơ,lại không chút do dự,liền quỳ xuống dập đầu.

Phanh! phanh! phanh! tiếng dập dầu vang lên thật to,dưới chân là băng nham cứng rắn,nàng dập đầu mấy cái, trên trán liền bị thương, máu mơ hồ thành một mảnh.Tuyết trắng trên mặt đất toàn là máu đỏ tươi, đẹp đẽ mà thê lương.

Dạ Tang ngón tay ở trong tay áo nắm chặt lại. Hắn tung hoành Yêu giới mấy ngàn năm, người hướng hắn dập đầu không biết có bao nhiêu, hắn cho tới bây giờ cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí cũng sẽ không nhìn đến, nhưng bây giờ lại đứng ngồi không yên.

Tức hận không thể một cước đem nàng đá văng ra, lại muốn đem nàng mà kéo đến! Cái đồ ngốc Hồ Ly này, vì một con người mà ngay cả tôn nghiêm tối thiểu đều không cần đến! Thật vất vã đợi nàng dập đầu xong.

Hoa Tích Nguyệt lung la lung lây mà đứng lên, đưa đôi mắt nhìn qua hắn:"Cái kia... điều kiện thứ hai là cái gì? Ngươi nói mau."

Dạ Tang đôi mắt sáng như Quỷ Yêu, nhìn xem nàng từng chữ mà nói:"Gả cho ta!"

Cái gì?! Hoa Tích Nguyệt bỗng nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt lập tức tái nhợt, vô ý thức mà lắc đầu:"Không, không được! Người ta thích chính là hắn, ta chỉ có thể gả cho hắn............"

''Hắn nếu như chết rồi, Ngươi căn bản gả không thành!"

Dạ Tang cười lạnh: "Huống chi cho dù đem hắn cứu sống, hắn lại có thể sống được bao nhiêu năm? Ngươi về sau cuộc sống còn rất dài, để có người có thể cùng ngươi vượt qua những ngày daì đằng đẵng thì chỉ có ta, hắn chỉ có thể là một đoạn sinh mệnh khách qua đường, ông đây không quan tâm tới ...... chờ hắn về sau chết ngươi hãy gả cho ta.!

Phiên ngoại 67. Đã dùng hết biện pháp cũng không được

"Không, không, không..."

Hoa Tích Nguyệt lắc đầu, trong nội tâm một mảnh hỗn loạn.Trong lòng của nàng dù là lên tận bích lạc hay xuống hoàng tuyền, nàng đều cùng Cổ Nhược ở cùng một chổ, tuyệt sẽ không để Cổ Nhược chết mà nàng mặt khác lại lập gia đình.......

"Ngươi không đáp ứng? không sợ hắn hiện giờ sẽ chết sao?"

Dạ Tang ở trong đôi mắt ánh sáng lập lòe, đáy lòng lan tràn một mảnh đắng chát. Con Hồ Ly chết tiệt này, cứ như vậy chán ghét mình sao? Thà rằng trơ mắt nhìn Cổ Nhược chết, cũng không đáp ứng gả cho chính mình.

Là nàng đối với Cổ Nhược yêu không đủ, hay là chính mình quá kém cỏi?

Hoa Tích Nguyệt "Bịch"một tiếng lại quỳ trên mặt đất,bàn tay nhỏ bé bắt được vạt áo của hắn:"Dạ Tang, van xin ngươi đổi lại một cái điều kiện khác........van xin ngươi!"

Nàng lại dập đầu một lần nữa. Dạ Tang lạnh lùng mà nhìn nàng, cảm xúc cùng nội lực không thể khống chế mà mãnh liệt tang lên. Một chưởng đánh ra trụ băng ở bên cạnh.

"Rầm ào ào" một tiếng, băng trụ liền biến thành bột mịn, tuyết sương mù tràn ngập, đem thân ảnh ba người bao phủ.

Hoa Tích Nguyệt thân thể có chút run lên,vô ý thức mà ôm lấy thân thể lạnh như băng của Cổ Nhược,vì hắn mà che chắn mảnh vụn băng tuyết.

Dạ Tang hơi nhắm mắt lại, hắn làm Yêu Vương cũng thật là thất bại. Mấy ngàn năm nay đều là các nữ yêu như tre già măng mộc mà quấn ở trên người hắn. Hiện tại hắn thật vất vả thích một người, nhưng mà đã dùng hết biện pháp mà cũng không được..........

Hoa Tích Nguyệt rung động, rung động mà nhìn hắn, không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn lại tức giận như vậy? Dạ Tang mở to mắt, nhìn Hoa Tích Nguyệt như một con thỏ nhỏ bị giật mình mà nhìn qua hắn, mà hết lần này đến lần khác đều tỏ vẻ quật cường, mà ở trên sườn núi lại lạnh thấu xương.

Hoa Tích Nguyệt vốn là sợ lạnh, thời điểm thân còn là Hồ Ly có một lớp lông dày còn có thể chịu được, nhưng mà hiện tại nàng biến thân thành người, quần áo đơn bạc, trong gió rét thân thể phát run, vốn là cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đều bị lạnh đông cứng rồi.

Phiên ngoại 68. Là trinh tiết của ngươi quan trọng,hay là mạng hắn quan trọng

Hoa Tích Nguyệt "bịch" một tiếng ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Đây là điều kiện cuối cùng, tuyệt sẽ không thay đổi! Trinh tiết của ngươi quan trọng, hay là mạng hắn quan trọng? Cái này tất cả do ngươi lựa chọn. Ngươi có thể không đáp ứng, cũng có thể cùng hắn hai người cùng chết, ta sẽ không ngăn cản......"

Ánh mắt Dạ Tang lạnh như băng mà nhìn nàng. Hoa Tích Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn liền biết hắn đã quyết định chủ ý, sẽ không tiếp tục khoan nhượng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cúi đầu nhìn Cổ Nhược ở trong lòng, cánh môi xinh xắn bị cắn trở thành màu trắng.

Quyết định chắc chắn:" Được! ta đáp ứng ngươi!Trước tiên muốn ngươi cứu hắn tỉnh lại!"

Dạ Tang nhìn ánh mắt nàng ảm đạm tuyệt vọng, một bộ dạng biểu lộ thong dong chịu chết trong lòng cũng không biết là gì. Hành động gần đây của hắn vừa chính vừa tà, toàn bộ do sở thích của bản thân làm theo ý mình. Cái gọi là đạo lý, quy tắc trong mắt hắn tất cả đều vô dụng.

Vốn trong lòng hắn, hắn cứu Cổ Nhược, nàng lấy thân báo đáp là rất công bằng, không có gì là không ổn. Nhưng thấy thần sắc Hoa Tích Nguyệt, vậy mà trong lòng hắn đau xót, một cổ buồn bực như lửa đốt lại có cảm giác áy náy ở trong lòng mà quẩn quanh.

Hắn hừ một tiếng. "Tốt, bổn tọa cũng không sợ ngươi sẽ quỵt nợ, ta đồng ý với ngươi, cứu hắn trước"

Ngồi xổm người xuống, vừa nói vừa lấy ra một viên nội đan trong suốt, trong lúc này viên nội đan sáng bóng lưu chuyển, giống như là được nấu ở hỏa diệm u ám, cậy mở môi Cổ Nhược, nhét viên nội đan vào.

Hắn một chưởng đặt ở trước ngực Cổ Nhược, một luồng ánh sáng lục lóe ra. Nhìn đến trông thật kỳ lạ, băng sương Cổ Nhược trên người từng lớp, từng lớp hòa tan, thân thể cứng ngắt cũng chầm chậm mềm mại hơn.

Hoa Tích Nguyệt ở một bên khẩn trương mà nhìn xem hắn, một tiếng cũng không dám phát ra. Lại một lát sau, trên trán Dạ Tang có mồ hôi chảy xuống, hiển nhiên là thập phần vất vả. Ước chừng qua nửa canh giờ, Dạ Tang rốt cục cũng thu tay lại, đưa tay ra sau lưng Cổ Nhược vỗ một cái, viên nội đang trong suốt lại từ trong miệng hắn nhả ra. Chỉ là sắc mặt có chút biến thành màu đen, độ sáng so với vừa rồi cũng kém hơn rất nhiều.Dạ Tang thở ra một hơi, chậm rải đưa tay vào trong ngực, lấy ra một bông hoa Quỳnh màu sắc đỏ tươi.

Phiên ngoại 69 .Thật sự là Hồ Ly ngốc chính cống

Bông hoa này cùng với hoa Quỳnh bình thường khác so ra hình dáng không có gì đặc biệt, nhưng màu sắc đặc biệt đỏ tươi, ánh sáng tỏa ra. Ánh với tay Dạ Tang cùng một mảnh đỏ tươi, diêm dúa diễm lệ tươi đẹp, phảng phất như muốn dẫn người vào một loại ảo cảnh.

Hoa Tích Nguyệt thân thể chấn động: "Huyết Quỳnh Hoa! cái này là Huyết Quỳnh Hoa sao?"

Tim đập thình thích liên hồi trực nhảy ra, không nghĩ nàng cùng Cổ Nhược vất vả tìm kiếm, vậy mà lại nằm ở trong tay con sói này.

Dạ Tang nhìn nàng một cái: "Coi như ngươi biết hàng, đây chính là thứ tốt nhất, ta ở đây trong động canh nó 60 năm, không nghĩ tới ngược lại hắn lại là người được lợi."

Không cùng Hoa Tích Nguyệt nói nhảm, đem miệng Cổ Nhược lần nữa cạy mở ra, đưa Huyết Quỳnh Hoa tách ra thành khối nhỏ đưa vào trong miệng. Ở sau lưng hắn dùng nội lực liền giúp Cổ Nhược đem đóa Huyết Quỳnh Hoa nuốt xuống, được bàn tay của hắn trợ giúp, đóa hoa quỳnh ở trong cơ thể Cổ Nhược hóa mở............

Vất vả thật lâu, hắn rốt cục thở phào một cái, đứng dạy: " Tốt rồi! "

Hoa Tích Nguyệt nhào qua sờ lên mạch môn Cổ Nhược sắc mặt hơi đổi, lại chưa từ bỏ ý định mà đặt tai lên ngực của hắn nghe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thất vọng:" Vẫn là không được! hắn căn bản không có sống! Hô hấp, tim đập đều không có!"

Dạ Tang trừng mắt liếc nàng." Ngươi gấp cái gì, còn bước cuối cùng chưa có hoàn thành"

"A?còn có phải làm gì nữa?"Hoa Tích Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn.

Dạ Tang chậm rãi nói: "Tại đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi trông ngươi xem, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã đông lạnh rồi, chúng ta vẫn là về Lưu Ly Cung của bổn vương trước đi."

Hoa Tích Nguyệt cúi đầu nói: "Cổ Nhược không thích ở chỗ đó, hắn nếu như tỉnh lại phát hiện là ở Lưu Ly Cung, ta sợ..............."

Dạ Tang trừng mắt liếc nàng:"Ngươi sợ, ngươi sợ.... ngươi cái gì cũng đều vì hắn mà nghĩ, hắn đối với ngươi chưa hẳn như thế"

Hoa Tích Nguyệt ở trong tim run lên, cắn cắn bờ môi: " Ta mặc kệ hắn đối với ta như thế nào, chỉ cần biết ta đối với hắn tốt là được rồi."

"Đồ ngốc, thật sự ngươi đúng là con Hồ Ly ngốc chính cống!"

Dạ Tang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Vậy ngươi nói đi nơi nào, nơi này quá lạnh không phải là nơi thích hợp để chữa thương." Dạ Tang có chút bất đắc dĩ

Phiên ngoại 70.Ta thế nào cũng không liên quan.

"Vẫn quay lại quán trọ đi, phòng của bọn ta còn chưa có trả."

Hoa Tích Nguyệt nghĩ nghĩ nói, Dạ Tang thản nhiên nói: "Được, theo ý ngươi bất quá đợi cứu hắn sống, ngươi hãy theo ta quay về Lưu Ly Cung."

Hoa Tích Nguyệt sắc mặt tái nhợt,nhẹ gật đầu: "Yên tâm,ta sẽ không nuốt lời."

Dạ Tang nhìn nàng một cái, hừ một tiếng thản nhiên nói:" Vậy cũng được, ôm lấy hắn, ta mang hai ngươi trở về........."

Dứt lời đem Cổ Nhược ôm lên. Dạ Tang miệng lẩm bẩm liền xuất hiện một cái vòng tròn sương mù mờ mịt ở chỗ khoảng không, hắn kéo Hoa Tích Nguyệt cất bước đi vào.

Hoa Tích Nguyệt chỉ thấy trước mắt choáng váng lại chóng mặt, lúc mở mắt ra đã ở trong phòng quán trọ.

Hắn làm được! Hắn vậy mà có thể làm được! Hoa Tích Nguyệt giật mình mà mở to hai mắt, không khỏi liếc nhìn Dạ Tang một cái. Bất quá nàng lúc này không có tâm tình mà hỏi hắn. Đem Cổ Nhược cẩn thận đặt trên giường, Cổ Nhược lúc này thân thể đã mềm mại như lúc ban đầu, cùng người bình thường không có gì khác nhau,chỉ là không có tim đập cùng hơi thở, thân thể như trước lạnh buốt, hơi nhắm mắt lại như ngủ.

Hoa Tích Nguyệt nhìn Dạ Tang: "Một bước cuối cùng là cái gì? Ngươi có thể nói ra hết không!"

Dạ Tang nhìn nàng một cái,ánh mắt có chút kỳ quái,thản nhiên nói:" Bước cuối cùng này lại muốn ngươi xuất thủ...............nhưng có thể có chút nguy hiểm."

Hoa Tích Nguyệt không do dự liền nói: "Không có vấn đề gì, chỉ cần có thể cứu hắn sống, ta thế nào cũng không quan trọng."

Dạ Tang trừng mắt liếc nàng " Ta còn có liên quan, ngươi chết ta biết tìm ai thực hiện lời hứa đây? Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại!"

Hoa Tích Nguyệt vội vàng gật đầu ."Được được, ngươi có thể nói."

Dạ Tang cũng không cùng Hoa Tích Nguyệt nói nhảm, nói thẳng:" Ngươi có biết hay không Têu tộc có một loại thuật là mê hoặc hồn cộng sinh thuật?"

Hoa Tích Nguyệt ngẩn ngơ: "Yêu hồn cộng sinh thuật? có ý tứ gì?"

Dạ Tang lạnh lùng nói:"Đây là một loại cấm thuật, như là ngươi dùng một đám hồn cưỡng ép lưu lại hồn phách của hắn dùng máu để dẫn, đem tính mạng hai người buộc chặt cùng một chỗ, cùng sống cùng chết......."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip