Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Phien Ngoai Tu 311 Den 320

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 311. Ai là người cứu giúp 3

Nàng cười lên khanh khách, lộ ra trong mắt chỉ có tuyệt vọng cùng mệt mỏi. . . . . . Nàng nằm trên băng tháp, ôm quan tài băng, đang muốn ngủ. Bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào, Hoa Tích Nguyệt nhíu nhíu mày. Hôm nay là thế nào đây? Nàng muốn ngủ, ngay cả cảm giác thanh tĩnh cũng không có!

"Sư tỷ, sư tỷ!"

Lần này còn chưa chờ người thông báo, bóng trắng chợt xuất hiện, Hoa Kiều Long đã xông thẳng vào! Hoa Kiều Long mấy năm này nhìn qua cũng không lớn lên bao nhiêu, bộ dạng vẫn như cũ giống như mười lăm mười sáu tuổi. Dung mạo cùng vẻ đẹp cũng không kém Phượng Thiên Vũ, chẳng qua là mặt mày vẫn trẻ trung như trước, bản tính vẫn bồng bột.

Hoa Tích Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đệ đệ này mất tích chừng mấy ngày. Nàng vốn là có chút lo lắng, lúc này thấy hắn dư thừa sức lực chạy vào, tâm rốt cục cũng lắng xuống. Hiện tại người nàng để ý nhất cũng chỉ có đệ đệ này mà thôi, vạn vạn không thể để hắn có chuyện. . . . . .

Hoa Kiều Long tiến tới liền nhìn đông nhìn tây, Hoa Tích Nguyệt nhíu nhíu mày: "Ngươi tìm cái gì?"

Hoa Kiều Long sờ sờ lỗ mũi, hì hì cười nhẹ một tiếng: "Sư tỷ, chỉ một mình tỷ ở chỗ này? Không ai tới tìm tỷ?"

Hoa Tích Nguyệt ngẩn người, trong lòng chợt rung: "Hoa Đậu Đậu, hai đứa bé kia có phải ngươi bắt đi hay không? Chính là ngươi làm 'chuyện tốt' này!"

Hoa Kiều Long rụt thân thể lại, cười hì hì nói: "Xem ra là thực sự có người tìm tỷ. Có phải Cổ Nhược đã tới hay không? Hắn nói gì vậy?"

Hoa Tích Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi trộm hai đứa bé nhà người ta làm gì? Hoa Đậu Đậu, ngươi càng ngày càng hồ nháo!"

Nàng cười mặc dù băng lãnh vô cùng nhưng Hoa Kiều Long không chút nào sợ nàng lại hì hì cười nói: "Sư tỷ, ngươi không biết, hai đứa bé kia thật là đáng yêu, mới nhỏ như vậy mà đã rất thông minh. Ta cho tỷ xem một chút."

Cũng không chờ Hoa Tích Nguyệt trả lời, liền chạy như bay đi ra ngoài. Lúc sau, hắn lại chạy vào, tay trái tay phải mỗi tay ôm một đứa trẻ con.

Hai đứa bé kia ngọc tuyết khả ái, làm cho người ta vừa thấy liền muốn ôm. Tò mò mở mắt to tròn nhìn Hoa Tích Nguyệt, con ngươi giống như một dòng nước suối trong suốt.

Phiên ngoại 312. Ai là người cứu giúp 4

'Vô Thương, Linh Nhi, đây cô cô của các ngươi, mau kêu !" Hoa Kiều Long giống như hiến vật quý, lôi kéo hai đứa bé đi tới trước mặt Hoa Tích Nguyệt.

Tiểu cô nương kia mở to hai mắt quay tít một vòng: "Hoa cô cô, ngài khỏe chứ? Con là Long Linh Nhi, đó là ca ca Phượng Vô Thương của con. Chúng con biết ngài."

Hoa Tích Nguyệt mỉm cười nói: "Ngươi biết ta?"

Tiểu cô nương kia gật đầu một cái, gương mặt ngây thơ: "Biết ạ, mẫu thân thường kể về cô cô nhiều lắm!"

Hoa Tích Nguyệt trong lòng ngáp một cái: "Kể gì về ta?"

Long Linh Nhi hai đứa nhỏ mắt to trong veo như nước, mặt tràn đầy sùng bái: "Mẫu thân thường kể chuyện xưa. Cô cô pháp lực của người thật là cao sâu, ngay cả mẫu thân cũng bội phục đầu rạp xuống đất đấy. Sau này khi Linh Nhi trưởng thành cũng muốn được ca tụng giống cô cô. . . . . ."

Long Linh Nhi này tuyệt không sợ người lạ, thấy Hoa Tích Nguyệt giống như là thấy người thân. Đung đưa đi tới, lôi kéo tay Hoa Tích Nguyệt: "Cô cô, tay của cô cô thật lạnh để Linh Nhi ủ ấm cho người."

Hoa Tích Nguyệt chưa từng tiếp xúc với trẻ con, lúc này dường như ngây người. Cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của Long Linh nhi, nho nhỏ, phing phính, trắng noãn tinh tế, trên mu bàn tay nổi lên một cục nhỏ. Trong lòng tĩnh mịch cảm thấy thật ấm áp, không nhịn được đem Long Linh nhi bế lên.

Thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, mềm mại tựa không xương, da trắng giống như sữa tươi, lại bóng loáng giống như tơ lụa, làm cho người ta hận không được hôn một cái.

"Thế nào? Sư tỷ, đứa nhỏ này khả ái chứ? Ta vừa thấy liền thích không thôi."

Hoa Tích Nguyệt không hài lòng: "Ngươi thích cũng không có thể trộm con nhà người ta. Ngươi sẽ làm cha mẹ của bọn chúng lo lắng!"

Hoa Kiều Long hắc hắc một tiếng, lắc tóc đen trên đầu một cái, cười nói: "Bọn họ cũng không có cha mẹ ở bên cạnh, mà là đang bị một lão đầu bỏ lại. . . . . ."

Thì ra là Hoa Kiều Long giận dỗi tỷ tỷ rồi trốn đi, rời Lưu Ly Cung. Ở bên ngoài du đãng mấy ngày, rốt cuộc không yên lòng về tỷ tỷ, liền lại lộn trở lại. Mới vừa đi vào Ngả Vân Sơn, liền thấy một lão đầu mập mạp ôm hai đứa nhỏ quỷ quỷ túy túy chạy vào trong núi.

Phiên ngoại 313.Ai là ai cứu giúp 5

Trí nhớ của hắn rất tốt, nhìn một cái đã nhìn ra đứa nhỏ này đôi lông mày có chút giống Long Phù Nguyệt. Hắn nhất thời hiếu kỳ, liền len lén đi theo phía sau. Sau đó lại thấy lão đầu kia đem hai đứa bé đặt ở bên trong kết giới, còn mình thì đi săn thú hắn liền chạy tới. Với công lực của hắn, rất dễ dàng phá vỡ kết giới đem hai đứa nhỏ này ra ngoài.

Một hồi tán gẫu liền biết tên của bọn chúng, cũng biết bọn chúng quả nhiên là con của Phượng Thiên Vũ. Mà lão đầu kia cư nhiên chính là sư phụ trong truyền thuyết của Long Phù Nguyệt. Trong lòng hắn chợt động, nhớ tới tỷ tỷ cùng Cổ Nhược hai người vẫn không rõ ràng, lúng ta lúng túng, khiến cho người ngoài  như hắn cũng cảm thấy giận, không biết làm cách nào mới có thể khiến bọn họ đến với nhau.

Nếu như mượn hai đứa nhỏ này có thể tạo cơ hội cho hai người bọn họ gặp mặt một lần, nói không chừng "thiên lôi câu động địa hỏa" *(Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân), cứ như vậy làm hòa thì sao! Cho nên hắn liền để lại vài chữ dưới đất cho lão đầu kia, sau đó ôm hai đứa bé bỏ trốn mất tích.

Cùng nắm không đến nửa ngày, hắn liền không muốn rời hai đứa nhỏ này. Trong thành vòng vo hơn nửa ngày, mua cho hai đứa bé rất nhiều đồ mới trở về Lưu Ly Cung. Vừa về tới Lưu Ly Cung liền nghe được lũ thuộc hạ của tỷ tỷ nói Cổ Nhược tìm tới cửa. Hắn liền mang chúng chạy vào, muốn nhìn xem hai người gặp mặt kết quả sẽ ra sao. Lại không nghĩ rằng Cổ Nhược đã rời đi, mà tỷ tỷ cũng giống như là không có gì thay đổi. . . . . .

Năm năm này, tỷ tỷ quá bận rộn sự vụ của Yêu tộc, tính tình cũng có chút trở nên vui bồn thất thường. Tiên khí không có gia tăng bao nhiêu, Yêu khí lại càng nặng. Hiện tại Hoa Tích Nguyệt đã có khả năng xuyên qua thời gian, không biết tại sao lại nhất quyết ở lại chỗ này không chịu trở về.

Hắn nhiều lần khuyên cũng không có hiệu quả, trong lòng càng ngày càng lo lắng. E sợ cho tỷ tỷ về sau sẽ rơi vào ma đạo, sẽ bị vạn kiếp bất phục! Hắn đã lâu không thấy Hoa Tích Nguyệt lộ ra biểu tình như vậy. Trong lòng vừa động, hắn nghĩ hai đứa nhỏ này ở lại cũng không phải là ý kiến tồi, tối thiểu sẽ không chết vì buồn. Nói không chừng tỷ tỷ có thể suy nghĩ lại ,đồng ý trở về làm lại từ đầu. . . . . .

*天雷勾动地火,情难自禁: thiên lôi câu động địa hỏa, tình nan tựcấm

Phiên ngoại  314. Ai là ai cứu giúp 6

Băng thất này rét lạnh dị thường, hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, một hồi sau liền bị lạnh run lẩy bẩy.

Long Linh Nhi càng chui sâu vào trong ngực Hoa Tích Nguyệt: "Cô cô, lạnh muốn chết."

Hoa Tích Nguyệt có chút ngẩn người, thở dài: "Hoa Kiều Long, ngươi dẫn bọn nhỏ đi chơi đi a, ở đây quá lạnh."

Long Linh Nhi lại ôm chặt lấy cổ của nàng: "Không, con không muốn cùng Hoa ca ca chơi, con muốn cùng cô cô chơi cơ."

Hoa Kiều Long một đầu hắc tuyến.

Cái đứa nhỏ này, cũng quá rồi!K mặt tuấn tú của hắn kéo căng: "Linh Nhi, con phải gọi ta là thúc thúc!"

Long Linh Nhi lắc đầu như trống lắc qua lắc lại: "Thúc quá trẻ , chỉ có thể làm ca ca thôi. Cổ Nhược mới được gọi là thúc thúc..."

Thân thể Hoa Tích Nguyệt cứng đờ, sắc mặt lạnh xuống.

Nâng Linh Nhi ra, thản nhiên nói: "Hoa Kiều Long, đem bọn họ mang đi ra ngoài. Ta mệt mỏi, ta muốn ngủ một chút."

Hoa Kiều Long chau mày nói: "Sư tỷ, ngươi phải đổi thành Vua ngủ mới đúng! Mỗi ngày ngủ rồi lại ngủ, tỷ nhìn tỷ xem, tái nhợt như một con quỷ! Đi, đi ra ngoài cùng chúng ta một chút."

Long Linh Nhi cũng ôm lấy Hoa Tích Nguyệt không buông, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, oa oa khóc lớn: "Cô cô, cô không thích Linh Nhi rồi hả? Linh Nhi muốn chơi với cô cô. Cô cô dạy Linh Nhi ma pháp được không? Mẫu hậu nói cô cô biết rất nhiều ma pháp?"

Phượng Vô Thương nãy giờ im lặng không nói gì, lúc này bỗng nhiên 'Hừ' một tiếng

"Linh Nhi, tật xấu sao còn không sửa? Phụ hoàng nói nữ nhi phải rụt rè..."

Hắn nói chuyện như tiểu đại nhân, nhìn muội muội, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoa Kiều Long nhịn không được PHỐC một tiếng bật cười. Hắn xác định, hắn nhặt được bảo bối rồi. Ban ngày nói chuyện, hai cái đứa trẻ con đều khiến hắn cười không ngừng được.

Dù tướng mạo cực kỳ giống nhau, nhưng tính cách lại như ngày đêm khác biệt. Phượng Vô Thương tương đối trầm tĩnh, tâm kế rất sâu, không dễ dàng bắt chuyện, nhưng khi nói lời lại cẩn thận, tuổi còn nhỏ mà có uy nghiêm của một vương giả.

Còn Long Linh Nhi lại thông minh hoạt bát, tinh quái như tiểu Ác Ma, lại dùng nụ cười ngọt ngào mê hoặc người, làm cho người ta cam tâm tình nguyện vì nàng làm cái này làm cái kia .. Lúc này, tiểu nha đầu liền quấn lên người Hoa Tích Nguyệt, ngửa cổ dường như dựa vào người Hoa Tích Nguyệt, khóc kinh thiên động địa.

Phiên ngoại 315: Ai là ai cứu giúp 7

Hoa Tích Nguyệt lần đầu tiên tiếp xúc với trẻ con có chút chân tay luống cuống, bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Được rồi, ta mang con đi ra ngoài..."

Chứng kiến tỷ tỷ rốt cục đã đồng ý đi ra khỏi gian băng thất lạnh chết người này, Hoa Kiều Long có chút nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ha ha, xem ra 'Oa nhi kế sách' của hắn cũng không sai lắm, cuối cùng cũng có thể làm tỷ tỷ có chút phản ứng tuy là tức giận...

Năm năm này tỷ tỷ thật là đáng sợ, dường như chưa bao giờ cười, đối với mọi sự quanh mình tất cả đều thờ ơ. Đem nội tâm của mình đóng chặt... như là cái xác không hồn. Nhìn vẻ mặt thì kiên cường vô cùng, nhưng chỉ có Hoa Kiều Long biết rõ đây đều là do tỷ tỷ chịu đả kích quá nghiêm trọng. Lại tuyệt vọng nên phương pháp duy nhất là chính mình tự kiên cường.

Nàng giống như là một con Hồ Điệp, đem chính mình vây trong cái kén Lưu Ly Cung này hưởng thụ lấy sự yên tĩnh cô độc, cho đến khi hít thở không thông mà chết... Hiện tại hai đứa nhỏ đã đến, Long Linh Nhi quấn chặt lấy nàng, làm cho tâm nàng đã kết vẩy đóng kín nay lại nứt ra một đường nhỏ, lộ ra một tia mềm mại.

Đứa bé này.... đứa bé này thật đúng là giống như chính mình lúc còn nhỏ vậy. Bưng một khuôn mặt tươi cười đáng yêu khiến cho người khác cam tâm tình nguyện vì nàng đưa hết ruột gan...

Trong nháy mắt, ba ngày lại đi qua, nhắc tới cũng kỳ lạ trong ba ngày này vậy mà không có người nào đến quấy rầy. Hoa Tích Nguyệt lần đầu tiên thoải mái như vậy. Mỗi ngày vừa mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt Long Linh Nhi ngọt ngào tươi cười, quấn quít lấy nàng làm cái này làm cái kia. Tiểu nha đầu này mỗi ngày luôn luôn quấn nàng đến cả một chút thời gian phiền muộn nàng cũng không có. Vì để cho cái nha đầu này rất vui mừng, nàng thậm chí tự mình động thủ gọt chế ra một con ngựa gỗ nhỏ.

Mà Phượng Vô Thương cùng Hoa Kiều Long cũng chơi với nhau. Hoa Kiều Long tính tình luôn rất vui vẻ, phóng khoáng, nhanh nhẹn, hắn lại có rất nhiều vật kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Phượng Vô Thương lại là đứa nhỏ vô cùng có thiên phú, học một lần liền biết ngay. Hoa Kiều Long dạy hắn biết chữ, dạy hắn đánh đàn, hắn dường như đều dần dần biết hết. Mặc kệ đạo lý gì, chỉ cần giảng một lần liền minh bạch, cho nên việc dạy hắn bắt đầu phi thường nhẹ nhõm.

Phiên ngoại 316: Ai là người cứu giúp 8

Hoa Kiều Long rất rất vui mừng, lại trộm một vài cuốn sách tu tập pháp thuật của tỷ tỷ cho Phượng Vô Thương xem. Ba ngày sau, tiểu gia hỏa này cũng đã học xong mấy chiêu pháp thuật đơn giản, làm cho Tiểu Hồ Ly vui mừng đến híp cả mắt, hô to rất có cảm giác thành tựu.

Trong tiểu viện dưới núi Ngả Vân. Những vì sao nhấp nháy đầy trời, vô cùng thần bí. Cổ Nhược đứng chắp tay, nhìn một mảnh trời đầy sao kia, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đứng ngay sau hắn là Phượng Thiên Vũ cùng Long Phù Nguyệt. Phượng Thiên Vũ hơi nhíu mi, cũng nhìn về phía một mảnh trời sao kia, không thấy được gì bèn không khỏi cười khổ một tiếng: "Đại sư huynh, Linh Nhi cùng Vô Thương ở lại đó thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?"

Hai đứa nhỏ này là là tâm can bảo bối của hắn, hắn cũng không muốn hai bảo bối có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn.

Trên khuôn mặt Long Nguyệt Phù cũng tràn đầy lo lắng. Hoa Tích Nguyệt có dấu hiệu Yêu hóa, lại có chút hiểu lầm với chính mình, không biết nàng ấy có đem oán giận phát tiết trên người hai tiểu bảo bối không? Dù nàng ấy không làm hại con, nhưng trong Lưu Ly Cung lạnh lẽo dị thường, không biết hai tiểu bảo bối có chịu nổi hay không nữa?

"Đại sư huynh, huynh nói hai đứa nhỏ nhà ta có thể hóa giải lệ khí cùng Yêu khí trên người Tích Nguyệt, liệu có phải sự thật không? Bọn chúng còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa hiểu."

Long Phù Nguyệt sốt ruột cùng lo lắng, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Cổ Nhược khẽ thở dài một hơi nói: "Yên tâm, hai đứa nhỏ đó là phúc tinh, sẽ không có việc gì cả, mà từ khi hai đứa nhỏ tiến vào Lưu Ly Cung, Yêu khí bên ngoài Lưu Ly Cung giảm đi không ít. Mấy ngày nay dường như đã tiêu tán gần hết, chỉ cần yêu khí trên người Tích Nguyệt bị tiêu tán, thiên kiếp của nàng sẽ giảm rất nhiều..."

"Nàng ấy lần này gặp dạng thiên kiếp gì? Có lợi hại hay không? Chừng nào thì bắt đầu?"

Cổ Nhược lại nhìn hiện tượng thiên văn một chút, thản nhiên nói: "Có lẽ sẽ tới trong mấy ngày này."

Hắn lại nhìn phương hướng Lưu Ly Cung một chút, có chút nhíu nhíu mày, yêu khí trong Lưu Ly Cung mặc dù giảm rất nhiều, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn. Mà thiên kiếp của Tích Nguyệt có thể đến trong mấy ngày này. Hắn thực sợ hãi thiên kiếp sẽ bắt đầu khi yêu khí trên người nàng chưa hết!

Đến lúc đó, nàng chỉ có nước hồn tiêu phách tán!

Phiên ngoại 317 : Ai là người cứu giúp 9

Đốt một nén đàn hương, Cổ Nhược dùng một loại tư thế kỳ quái ngồi xuống khẽ nhắm mắt, ngón tay thủ sẵn một cái dấu tay kỳ lạ, lẳng lặng đặt ở trên vạt áo.

Phượng Thiên Vũ cùng Long Phù Nguyệt biết rõ hắn lại bắt đầu vận công làm giảm yêu khí bên ngoài Lưu Ly Cung liền không dám quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh, thời gian phảng phất dường như đang ngừng lại, ngay cả những ngọn gió luồng bên ngoài cũng khó mà có thể tiến vào. Chỉ giống như nghe được tiếng hô hấp kéo dài lại vô cùng bình tĩnh. Hít một hơi thở tràn ngập mùi đàn hương đang phun ra sinh khí trong phòng, tay Cổ Nhược đặt ở trên vạt áo càng không ngừng chuyển động, theo tần suất hô hấp mà điều chỉnh, bày ra các loại thủ thế. Một tia sáng trắng từ đầu ngón tay hắn phát ra, xuyên qua cửa sổ bay về phía trời sao xa xa...

Cổ Nhược lập tức lại thay đổi thủ thế, kết ấn đặt trên ngực. Đốt hương sâu kín lẳng lặng chiếu lên mặt của hắn, tái nhợt gần như trong suốt. Kết ấn trên tay hơi có chút run rẩy, hiển nhiên đã dốc hết toàn lực...

Phượng Thiên Vũ cùng Long Phù Nguyệt đứng ở dưới trời sao, nhìn hướng Lưu Ly Cung, trong tâm tràn đầy bất an, cũng nói không rõ là cái cảm giác gì. Hoa Tích Nguyệt là bằng hữu của bọn hắn, nàng lưu lạc đến nước này bọn hắn cũng rất khổ sở.

Nhất là Long Phù Nguyệt, nhớ tới hiện tại Hoa Tích Nguyệt thành cái dạng này, nàng cũng nhiều ít có trách nhiệm, trong nội tâm càng thêm áy náy. Hai đứa nhỏ có thể hóa giải yêu khí trên người Hoa Tích Nguyệt tuy là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng thật sự nàng cũng không yên lòng. Hai đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, mà tiểu Linh Nhi lại bướng bỉnh giống như tiểu ác ma, quấn người vô cùng. Không chừng sẽ khiến Hoa Tích Nguyệt phát tác lửa giận mà đem nàng bổ ra...

Phượng Thiên Vũ cũng vì hai tiểu bảo bối mà lo lắng, nhưng hắn nghe qua lời tâm sự của đại sư huynh. Huynh ấy nói hai tiểu gia hỏa kia là phúc tinh, vậy thì chắc chắn sẽ không có việc gì. Tối đa sẽ làm hai đứa nhỏ coi trời bằng vung kia nếm chút đau khổ, cũng không tính là một chuyện xấu.

"Phượng Thiên Vũ, huynh nói lần này Tích Nguyệt có thể cũng như lần trước đó hữu kinh vô hiểm (Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.) hay không? Đại sư huynh có biết trước sự việc, vì sao mỗi lần ta hỏi hắn, hắn đều không nói? Ta cảm giác Đại sư huynh dường như có chuyện gì dấu chúng ta."

Phiên ngoại 318. Làm cho nàng thị tẩm

Phượng Thiên Vũ cười khổ một cái, Đại sư huynh rõ ràng dự đoán được tương lai nhưng lại không nói kết quả, chỉ là dốc sức liều mạng muốn áp chế yêu khí kia tràn tới, không tiếc vận dụng Viễn Cổ cấm thuật... Tình cảm của đại sư huynh đối với Hoa Tích Nguyệt, chỉ sợ không ít hơn tình cảm mà hắn đối đãi với Long Phù Nguyệt! Chỉ tiếc huynh ấy chưa bao giờ nói ra. Mà Hoa Tích Nguyệt, nàng lại như đang chìm đắm trong từng đợt hiểu lầm giống như những cơn sóng càng đi càng xa...

"Yên tâm đi, Đại sư huynh liều mạng như vậy, hiển nhiên là có thể cứu chữa thiên kiếp lần này. Chúng ta liền đem hai tiểu phiền phức kia trở về, tốt hơn hết là nên để cho Vô Thương học tập một ít đế vương thuật." Phượng Thiên Vũ ôm thê tử trong ngực, nhẹ nhàng nói.

Long Phù Nguyệt nhíu nhíu mày: "Vô Thương vẫn còn nhỏ. Nếu cho nó học tập đế vương thuật có phải là quá sớm không?"

Phượng Thiên Vũ mỉm cười: "Không còn sớm, tiểu tử kia rất thông minh. Học những điều này có lẽ rất nhanh. Chờ hắn học xong, ta liền dẫn nàng đi ra ngoài vân du tứ hải, đây mới thực sự là tự do tự tại."

"Nhưng hiện tại Vô Thương mới được bốn tuổi..." Long Phù Nguyệt có chút đau lòng.

"Haha, không phải nàng nói Khang Hi tám tuổi liền đăng cơ sao? Vô Thương của chúng ta so với tên Khang Hi kia cũng không kém đâu."

Phượng Thiên Vũ như là nhớ ra việc gì đó, có chút nở nụ cười: "Dù sao dung mạo ta và nàng những năm gần đây không có biến hóa gì cả. Qua chút ít năm nữa, mọi người sẽ cho chúng ta là Yêu quái đó. Đợi Vô Thương tám tuổi, ta liền chính thức truyền ngôi cho hắn, ta và nàng đi làm một đôi thần tiên quyến lữ."

Nhớ tới bộ dáng tiểu tử kia, Phượng Thiên Vũ nở nụ cười, khẽ hôn một cái lên môi Long Phù Nguyệt: "Hừ, về sau nếu còn hai cái tiểu phiền phức kia bên cạnh, nàng đối với ta có thể sẽ lại càng lãnh đạm. Linh Nhi nha đầu kia thì thôi không nói nhưng Vô Thương rõ ràng cả ngày quấn quít lấy nàng. Lão tử muốn cùng nàng thân mật lại phải tránh hai tiểu tử này. Ha ha... qua vài năm nữa ta đem giang sơn ném cho hắn, sau đó mang theo nàng chạy trốn, tức chết tiểu tử kia."

Long Phù Nguyệt không khách khí phun hắn một ngụm: "Không biết xấu hổ, lớn thế mà còn ganh tị với trẻ con."

Cánh tay Phượng Thiên Vũ ôm thê tử lại thêm chặt, bá đạo cười cười: "Haha, bất luận nam nhân nào tới gần nàng, ta đều không thích. Dù sao ta cũng mệt mỏi thật sự, đã muốn sớm đem vị trí này nhường lại cho hắn."

Phiên ngoại 319. Làm cho nàng thị tẩm 2

Hai vợ chồng nói chuyện dần dần liền đem chuyện tương lai ta cùng bàn bạc. Ngồi ở dưới trời đầy sao, nhìn lên trên trời, Phượng Thiên Vũ ôm chặt Long Phù Nguyệt trong ngực, tình cảnh này thật ấm áp và lãng mạn biết bao...

Đã qua cũng không biết bao lâu, bỗng nhiên một tia lưu ở ngôi sao xẹt qua phía chân trời, dường như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Long Phù Nguyệt ngẩn người, cũng không biết tại sao, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, bên tai giống như nghe được một tiếng gọi: "Mẫu thân!"

Âm thanh này thật nhỏ, nhưng lại cực rõ ràng. Long Phù Nguyệt giống như bị người đánh một quyền mãnh liệt, liền bật dậy hét lên: "Linh Nhi! Linh Nhi gặp nguy hiểm!"

Phượng Thiên Vũ mặt liền biến sắc: "Cái gì?"

Long Phù Nguyệt dường như muốn khóc lên: "Ta nghe được tiếng Linh Nhi gọi, hình như nó đang gặp nguy hiểm!"

Dù sao nàng cũng là Thánh nữ Tộc Nữ Oa, năng lực linh cảm so với thường nhân không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Một tiếng kêu gọi kia tuy Phượng Thiên Vũ không nghe thấy nhưng nàng lại nghe cực kỳ rõ ràng. Nàng chợt nhìn về hướng Lưu Ly Cung, xem xét kỹ hơn, sắc mặt nàng càng hoảng sợ.

Hướng Lưu Ly Cung bầu trời âm u như là điềm báo trước có bão tố sẽ đến, lại hết lần này tới lần khác những đám mây đen chẳng biết từ đâu đều cuồn cuộn kéo đến... Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao có thể có yêu khí cùng sát khí nồng nặc đến như vậy?

Phượng Thiên Vũ cũng âm thầm phát giác ra điều không ổn: "Chúng ta đi hỏi Đại sư huynh một chút!"

Hắn lôi kéo Long Phù Nguyệt chạy thật nhanh, may mắn hai người đi khỏi tiểu viện của Cổ Nhược không phải quá xa, một lát là đã nhanh chóng quay trở về. Hai người xông vào nội thất, đã thấy sắc mặt Cổ Nhược trắng bệch. Dưới mặt đất đều là máu tươi hắn phun ra còn hắn thì lại đang hôn mê bất tỉnh. Long Phù Nguyệt lại càng hoảng sợ, vội vàng lao tới, không nói hai lời, liền thi triển Hồi Xuân Thuật, vài tia sáng trắng nhàn nhạt hiện lên, rốt cục Cổ Nhược cũng thanh tỉnh lại.

Hắn mới vừa mở mắt, liền cuống lên: "Nhanh, nhanh đi Lưu Ly Cung! Tích Nguyệt, bọn họ đang gặp nguy hiểm!"

"Cái gì?"

Long Phù Nguyệt đang rất là buồn bực, nhưng lúc này cũng không rảnh để hỏi. Thân thể Cổ Nhược bị trọng thương miễn cưỡng thi triển lại địa chi thuật, thoắt cái ba người đã tiến vào Lưu Ly Cung.

Phiên ngoại 320. Làm cho nàng thị tẩm 3

Thấy rõ tình huống bên trong, ba người dường như đều ngây người. Lưu Ly Cung như là vừa mới gặp cơn địa chấn mạnh, tất cả cung điện đều đã sụp đổ, khắp nơi là tường đổ. Mà ở một góc Lưu Ly Cung, có hai bóng người lăn lăn lộn lộn đang đấu tới hồi gây cấn.

Cổ Nhược cùng Phượng Thiên Vũ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra đang cùng người đánh nhau đúng là Hoa Tích Nguyệt! Giờ phút này toàn thân nàng yêu lực tăng vọt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là phẫn nộ đến cực hạn.

Hai đứa nhỏ ngươi sắc càng ngày càng tím, dường như hoảng sợ, toàn thân đều là khí tức điên cuồng thị sát, khát máu quỷ dị đang công kích một nam nhân áo xanh.

Nam nhân áo xanh bị uy lực cực lớn của nàng công kích đến liên tiếp lùi lại. Trên mặt có vẻ sợ hãi nhưng như thế nào cũng không thoát khỏi công kích như sấm sét từ bảo kiếm trong tay Hoa Tích Nguyệt.

Mà Hoa Kiều Long đang ngồi xổm ở một góc, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, dốc sức liều mạng chữa thương cho một đứa bé. Một đứa bé khác làm như sợ quấy rầy Hoa Kiều Long, nhưng cũng là lòng tràn đầy lo lắng, lại ngoan ngoãn đứng ở một bên, nắm tay nhỏ thu thật chặt lại với nhau, động cũng không dám động.

Chứng kiến ba người kia đã đến, đứa bé kia mới kêu một tiếng liền lao tới: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhanh cứu muội muội!"

Đứa bé bị thương đúng là Long Linh Nhi! Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên bàn chân một mảnh vết máu đã hôn mê bất tỉnh. Long Phù Nguyệt chưa từng thấy bộ dáng nữ nhi yếu ớt như thế, lòng sớm đau như dao cắt. Người chưa tới, ánh sáng trắng Hồi Xuân Thuật đã đem nữ nhi bao phủ...

Hoa Kiều Long nhìn thấy Long Phù Nguyệt, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng áy náy cùng bối rối: "Tốt quá... thật xin lỗi..."

Tiểu nữ nhi này chính là tiểu công chúa mà Phượng Thiên Vũ thương yêu nhất, giờ phút này thấy nàng bị thương, lửa giận của hắn lập tức dâng cao.

Dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Chuyện gì xảy ra? Ai tổn thương Linh Nhi?"

Hoa Kiều Long rụt rụt bả vai, nhìn thoáng qua hai người đang đánh nhau: "Dạ... Là tên Xà Yêu kia!"

Xà Yêu? Phượng Thiên Vũ bất thiện mà liếc nhìn cái nam nhân áo xanh. Nam nhân kia thân thể cao gầy, giữa lông mày tràn đầy diêm dúa lẳng lơ phong giữ, ngược lại thực sự chút ít bộ dáng Xà Yêu.

**** Những phần sau & đến kết thúc của truyện các chế nào followers sẽ lại đọc tiếp được nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip