Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Phien Ngoai Tu 291 Den 300

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 291. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 2( Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Quá nhiều chua xót ngổn ngang nơi đáy lòng, quá nhiều lời muốn nói lại không cách nào nói ra được, cuối cùng chỉ biết khổ đau cười một tiếng, thì ra hắn và nàng đã bỏ lỡ nhau mất rồi...

Trong sâu thẳm tâm cam của hắn hung ác co quắp, đầu đau nhức hoa lên như muốn ngất xỉu như có một sinh mệnh bên trong đấy đang giãy giụa làm cho ruột gan hắn đứt thành từng khúc. Hắn dốc hết toàn lực giúp Dạ Tang nhưng cuối cùng vẫn là đẩy hai người kia vào đường cùng. .

Long Phù Nguyệt nhìn sắc mặt trắng bệch của đại sư huynh một chút, cũng không nhịn được nữa kêu lên: "Tích Nguyệt, đừng làm chuyện điên rồ! Ngươi cũng không thương hắn, nhiều nhất chỉ là cảm kích mà thôi. Cảm kích không phải là yêu. . . . . . Ngươi cùng hắn kết hôn, đại sư huynh thì làm sao bây giờ?"

Hoa Tích Nguyệt thân thể khẽ cứng đờ, từ từ quay đầu lại, nhìn Cổ Nhược một cái. Hai người nhìn nhau, đôi mắt Cổ Nhược đen nhánh giống như đầm sâu, không còn một chút ánh sáng nào. Hắn dựa vào tường đứng thẳng, một câu cũng nói không nên lời. Hoa Tích Nguyệt nghiêng đầu đi. Nàng không muốn nhìn hắn, không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như thế của hắn và nàng cái gì cũng không muốn nói với hắn. Lời của bọn họ đã sớm nói xong rồi, duyên của bọn họ cũng đã sớm tan mất rồi. Nàng thương hắn nhưng hắn không thương nàng. . . . . . Hắn đối với nàng chỉ có thương hại cùng cảm kích, nàng bị Ghen thần khống chế, hắn cũng có thể nhẫn tâm ra tay với nàng như vậy thậm chí không tiếc hồn tiêu phách tán. . . . . . Hoa Tích Nguyệt lòng bắt đầu co rút, khẽ cúi người xuống không muốn nhìn lại hắn nữa.

Dạ Tang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, tim đau.

Hắn hiểu nàng, thở dài một cái, hắn nói: "Tích Nguyệt, chớ miễn cưỡng mình. . . . . ."

Hoa Tích Nguyệt khe khẽ lắc đầu: "Không phải là miễn cưỡng Dạ Tang, ta thật muốn gả cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn ở nơi nào thành thân thì đều tùy ngươi."

Dạ Tang nhắm hai mắt lại, cười nhẹ một tiếng: "Lão Tử ta ở nơi lạnh đã quen, ở đây nóng muốn chết, lông sói của ta dường như sắp bị nướng cháy . . . . . ."

Hoa Tích Nguyệt ôm lấy hắn, trong mắt có ánh sáng chợt lóe: "Được, vậy ta sẽ đưa ngươi trở về Lưu Ly Cung được không? Chúng ta sẽ ở đó thành thân. . . . . ."

Trong con mắt xanh của Dạ Tang khẽ chớp động, cũng nói không rõ nàng là thương hại hay là thích hắn.

Hắn gật đầu một cái, từ trong ngực cố hết sức móc ra một viên Thận Châu: "Nha đầu, đây là. . .. đây là sính lễ của ta."

Phiên ngoại 292. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 3 ( Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Hoa Tích Nguyệt không chậm trễ chút nào, đưa tay nhận lấy, nén lệ gật đầu một cái: "Ta nhận. Từ hôm nay trở đi, ta chính là thê tử của Dạ Tang."

Dạ Tang cười nhẹ một tiếng: "Ăn đi, không phải vậy. . . . . . Nếu không ngươi nào có khí lực đưa ta trở về thành thân đâu? Đáng tiếc. . . . . . Đáng tiếc đường đường là hôn lễ của Yêu Vương, ngay cả quan lễ (người tham gia hôn lễ) cũng không có."

Hoa Tích Nguyệt ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lại khẽ mỉm cười.

Nàng nhìn hắn, đầu tóc hơi có chút rối bời nhấp môi mím một cái: "Sẽ có quan lễ. . . . . ."

Quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người Long Phù Nguyệt, trong mắt nàng không có bất kỳ một chút phập phồng hối hận nào: "Các ngươi đã từng là bạn bè của ta, sẽ tới tham gia hôn lễ chứ?"

Long Phù Nguyệt ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào. Nếu như đáp ứng, giống như không phải với đại sư huynh, nếu như không đáp ứng, lại cảm thấy có lỗi với Hoa Tích Nguyệt. . . . . .

Nàng đau đầu không khỏi nắm chặt cánh tay Phượng Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Hắn vỗ vỗ tay Long Phù Nguyệt ý bảo nàng an tĩnh, khẽ cười cười một tiếng, thế nhưng lại rất sảng khoái đáp ứng: "Được, chuyện tốt như vậy chúng ta tại sao có thể bỏ qua? Nhất định đi!"

Long Phù Nguyệt lo lắng, kìm lòng không được nói: "Vậy... đại sư huynh làm sao bây giờ?"

Hoa Tích Nguyệt nhìn Cổ Nhược, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, từ từ nói: "Ta dầu gì cũng được coi là bạn bè của Cổ Nhược tế sư đi, không biết Cổ Nhược tế sư có thể cho ta vinh hạnh này hay không?"

Cổ Nhược tế sư.... xưng hô rất lạnh!

Hắn lần đầu tiên cảm thấy cái tên này của mình gọi ra có thể cứng nhắc đến như thế, vô tình đến như thế. Nàng không còn là Tiểu Hồ Ly ngọt ngào luôn thích bám lấy hắn, không còn là nha đầu luôn kề cận hắn, ngày ngày thốt lên bên tai hắn

"Cổ Nhược, Cổ Nhược" Một tấc cũng không rời.

Ánh mắt nàng bây giờ nhìn hắn giống như bình thường nhưng lại không bình thường, như gật đầu chi giao nhưng lại lạnh nhạt mà lãnh đạm vô cùng, lại như dùng dao găm ghim thẳng lòng người!

Phiên ngoại 293. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 4 (Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Thì ra là... tim hắn cũng có lúc sẽ đau như vậy! Nhưng đến giờ phút này, hắn có thể nói gì đây? Dạ Tang vì nàng mà chết, nàng làm như thế vốn cũng không thể dị nghị. Hắn muốn ngăn cản nhưng chỉ sợ trong lòng Tích Nguyệt, ngay cả điều này hắn cũng không có tư cách. Hắn nhắm mắt lại, mặc dù không nói dù chỉ một câu nhưng lại khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng.

Hôn lễ tỷ tỷ mình, Tiểu Hồ Ly Hoa Kiều Long dĩ nhiên cũng muốn tham gia nhưng mà tại sao hắn lại không cảm thấy vui sướng, trong lòng lại bi thương khổ sở như thế.

Hoa Tích Nguyệt đem viên Thận Châu kia nuốt vào, tăng thêm năm nghìn năm công lực, nàng bây giờ dường như công lực đã cùng với lúc xuyên ngang nhau, sử dụng Huyễn Tinh Không tự nhiên cũng không cần tốn nhiều sức nữa.

Long Phù Nguyệt bọn họ thông qua thời không gian như đường hầm Huyễn Tinh Không, đi khoảng nửa canh giờ, hai mắt chợt tỏa sáng truớc mặt những bông tuyết trắng xóa phơn phớt bay đập vào mắt.

Long Phù Nguyệt chợt rùng mình một cái liền như muốn hôn mê, bọn họ đang từ nơi nóng có thể nướng chết người chợt chuyển đến nơi bão tuyết tung bay thật đúng là không quen, huống chi người người trong lòng cũng không có cái cảm giác gì, thậm chí ai cũng không muốn mặc áo bông giữ ấm. Long Phù Nguyệt vừa tới, liền rất không khách khí hắt xì bốn năm cái, cả cơ thể dường như đông lạnh run run co rút lại.

Hoa Tích Nguyệt là người cuối cùng ra ngoài. Nàng liếc nhìn mọi người đang lạnh cóng một cái, trong mắt thoáng qua tia áy náy. Nhớ lúc nàng vừa mới tới nơi này thì cũng như vậy, toàn thân lạnh đến phát run, biến về nguyên hình mới có thể chịu đựng được một chút nhưng vẫn còn phải vùi sâu trong ngực Cổ Nhược. . . . . . Nàng chợt lắc đầu một cái.

Không, không thể như trước nữa rồi! Đã qua là đã qua, nàng hiện tại sẽ là thê tử Dạ Tang, không thể như trước kia được nữa. . . . . . Nàng bây giờ công lực tăng mạnh, tự nhiên cũng sẽ không sợ lạnh, tay tại không trung bắt mấy cái.

Trong tay bỗng xuất hiện vài cái áo bông đưa cho Long Phù Nguyệt: "Trước mặc cái này vào đi."

Long Phù Nguyệt cũng không khách khí, bận rộn mặc áo bông, thấy bên trong còn có vài bộ y phục nam nhân, bận rộn đưa cho Phượng Thiên Vũ bọn họ. Mọi người mặc xong, nhìn nhau, thấy mỗi người đều giống cái bánh chưng.

Ngoại phiên 294. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 5 (Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Long Phù Nguyệt không nhịn được muốn cười, nhưng nếp nhăn trên mặt khi cười còn chưa kịp tới lại giãn ra nhưng nhớ tới mục đích đến nơi này, nàng lại cười không nổi.

Chỉ lầm bầm nói một câu: "Tích Nguyệt, thì ra là ngươi cũng có thể biến ra quần áo. . . . . ."

Lại nhìn Tiểu Hồ Ly Hoa Kiều Long nháy mắt: "Con Tiểu Hồ Ly này còn nói không thể biến ra đồ vật, làm hại ta trong sa mạc thiếu chút nữa bị đông cứng mà chết. . . . . ."

Tiểu Hồ Ly trừng mắt nhìn nàng: "Vốn không thể biến ra, cái này là Chướng Nhãn Pháp của sư tỷ ta mà thôi. Nàng dùng Cách Không Thủ Vật, những y phục này còn không biết nàng lấy trộm ở nơi nào tới đây."

Độc trên người Cổ Nhược sau khi biến mất thì thân thể sẽ khôi phục như loài người vốn có nhiệt độ, hắn lặng lẽ đứng một bên, thấy Long Phù Nguyệt mặc giống như cái bánh chưng nhảy nhảy trên mặt đất liền đi về phía trước. Hắn chợt thấy hoa mắt, giống như như thấy Hoa Tích Nguyệt trong lốt chồn một thân tuyết trắng, ở ngoài khoác lên lớp áo dài nóng rần, trên đầu mang theo đỉnh đầu đỏ thẫm tinh tinh chiên chiêu quân bộ, lại vây quanh đại chồn phong dẫn.

Trên mặt cười hì hì: "Cổ Nhược, nơi này mặc quần áo chống lạnh thật nhiều, ngươi nhìn ta đây có xinh đẹp không?"

Trong lòng chợt đau nhói, giống như bị người nào đó đâm một đao, một cỗ khí huyết xông lên tận cổ họng, sắc mặt hắn trắng bệch thân thể khẽ run.

Nhắm mắt lại! Tất cả hôm qua thoáng hiện như đang ở trước mắt, nhưng mà tất cả đều đã thay đổi mất rồi. . . . . .

Long Phù Nguyệt thật ra vẫn chú ý tới động tĩnh của đại sư huynh, thấy hắn như thế, sợ hết hồn nên lại bận rộn chạy tới, đưa cho hắn áo lông chồn phi phong tuyết trắng: "Đại sư huynh, ngươi bây giờ cũng không chịu rét được, mặc vào một cái đi?"

Cổ Nhược nhìn áo choàng phi phong một cái, mặt liền biến sắc.

Chợt giống như Hoa Tích Nguyệt đứng trước mắt mình, cánh tay trái còn kéo một cái áo lông chồn phi phong tuyết trắng: "Nhìn này, ta cũng mua cho ngươi một cái. . . . . ."

Nàng khanh khách cười duyên giống như vang ở bên tai: "Ngươi không cần từ chối, ngươi một thân mặc dù không lạnh, nhưng người khác nhìn ngươi mùa đông còn mặc một bộ áo mỏng, không khỏi có chút buồn bực, nói không chừng người khác còn có thể thay ngươi lạnh đó. Mặc vào đi."

Đúng là biến hóa khôn lường, tất cả tất cả đều đã thay đổi, đã từng ngọt ngào nay lại như dửng dưng ngay trước mắt!

Hắn chợt lắc đầu một cái, tay vịn chặt ngực như muốn nổ tung: "Ta không lạnh!"

Cũng như kẻ ngốc chạy trốn né tránh tất cả mọi thứ

Phiên ngoại 295. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 6 (Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Tới nơi mọi người xuất hiện là cửa vào Yêu Vân Sơn thông qua Lưu Ly Cung. Hoa Tích Nguyệt mở kết giới, nhóm người tiến vào Lưu Ly Cung.

Sắc mặt Dạ Tang đã trắng bệch nhưng trong mắt lại toát ra tia hưng phấn. hắn rốt cục có thể trở về nơi ở của mình, chỉ có ở chỗ này hắn mới được thoải mái nhất, nơi này mang đến cho hắn một loại cảm giác gia đình ấm áp vô cùng. Vô số tôi tớ trong Lưu Ly Cung tiến lên đón, thấy chủ nhân hấp hối trong ngực Hoa Tích Nguyệt, tất cả đều ngây người.

Dạ Tang lại cười cười một tiếng, lộ ra một nụ cười thật tươi: "Các con, Lão Tử đã trở lại, còn không mau đi dọn dẹp phòng ốc, chiêu đãi những người bạn này của ta."

Những tôi tớ kia lúc này mới giống như từ trong mộng thức tỉnh, nhất tề đáp ứng một tiếng: "Dạ!"

Rồi tản đi bốn phía chuẩn bị.

Hoa Tích Nguyệt ôm chặt cánh tay của hắn căng thẳng, cúi đầu nhìn mắt hắn: "Dạ Tang, ta đã nói muốn cùng ngươi thành thân, ngươi. . . . . . ngươi sao không để bọn họ chuẩn bị hỉ đường?"

Dạ Tang cười khổ một cái, hít một hơi dài: "Đúng, đúng, chúng ta muốn thành hôn . . . . . ."

Quay đầu hướng về phía những người làm đang trợn mắt há mồm lớn tiếng nói một câu: "Nhanh đi chuẩn bị hỉ đường, hôm nay Lão Tử muốn thành hôn. Đây chính là lần đầu tiên ta lập gia đình, nhất định phải long trọng một chút. Mau lên cho ta. . . ."

Những người làm kia dường như toàn bộ đều hóa đá. Chủ tử của bọn hắn mặc dù luôn không bình thường nhưng lần này. . . . . lần này không khỏi có chút quá giới hạn đi.

Mất tích chừng mấy ngày, vừa xuất hiện bị bệnh ngay cả tính mạng cũng khó giữ mà nóng lòng muốn thành hôn? Nhưng không ai dám lên tiếng hỏi, ai nấy đều hoang mang vội vã đi chuẩn bị. Những tôi tớ này coi như là có thể làm được việc, nhanh nhẹn tháo vát nhưng chờ bọn họ bố trí xong hỉ đường cũng đã mất hơn hai canh giờ.

Điện đường rộng rãi khắp nơi giăng đèn kết hoa, bậc thang ngọc thạch đã trải thảm đỏ thẫm, bên trong sắp đặt một chiếc bàn ngọc cùng hai chiếc ghế gấm. Phía dưới, chừng hai bên, tất cả đều có những chiếc bàn dài, trên bàn dĩ nhiên là chén ngọc Kim Bôi nhỏ, hết sức đắt tiền.

Trong điện đường, người đến người đi, những người làm kia đều mặc cát phục, trên mặt cũng mang theo nụ cười, chẳng qua là nụ cười này có chút mờ mịt, có chút quỷ dị, luôn luôn như có một loại không khí bi ai bao phủ trong đó.

Phiên ngoại 296. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 7 (Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Bọn họ giống như cũng đã dự cảm sẽ phát sinh chuyện gì đó nhưng ai ai cũng tự trấn an mình không có chuyện gì đâu. Tiếng nhạc tấu lên, tiết tấu réo rắt tràn đầy không khí vui vẻ. Nhưng có ai biết, niềm vui này có thể kéo dài bao lâu? Đám người Long Phù Nguyệt cũng mặc cát hỉ, Long Phù Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh mặc một thân đỏ thẫm, khuôn mặt tuyết trắng của hắn được ánh lên giống như cũng có một tia đỏ ửng.

Đôi mắt đen của hắn hạ xuống, cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, cũng không ai biết hắn lúc này nghĩ cái gì, mà có thể nghĩ cái gì đây. Cũng không biết tại sao, Long Phù Nguyệt chợt muốn khóc, rõ ràng hai người yêu nhau, tại sao phải đi tới bước đường này?

Mười sáu đồng nam đồng nữ, tay nâng giỏ hoa, tay cầm cát khí, từ đầu thảm chậm rãi đi vào, vây quanh một cô dâu một váy đỏ thẫm cùng Dạ Tang. Dạ Tang sắc mặt tái nhợt đã giống như tờ giấy mỏng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Hắn đã đứng không nổi, tạm thời ngồi trên một chiếc xe nhỏ. Hoa Tích Nguyệt một thân váy đỏ thẫm, trên đầu là châu quan, rèm trân châu che mặt mũi của nàng, không thấy rõ vẻ mặt nàng như thế nào, chỉ thấy đôi tay nhỏ bé nắm chặt hồng trù (dây vải đỏ) còn tay kia thì nắm chặt tay Dạ Tang.

Tiếng nhạc vui mừng vang lên, tạm thời người điều khiển chương trình chính là quản gia của Dạ Tang. Long Phù Nguyệt nhìn một màn này, chỉ cảm thấy bi ai đậm sâu trong lòng, làm thế nào cũng không giải tỏa được

Nàng không dám nhìn sắc mặt đại sư huynh bởi vì thậm chí cả nàng nhìn thấy một màn này tâm dường như muốn tan nát, huống chi là đại sư huynh của nàng! Nàng muốn nhảy dựng lên nhưng Phượng Thiên Vũ lại nắm chặt tay nàng, khẽ lắc đầu một cái.

"Nhất bái thiên địa!"

Người điều khiển chương trình hô to. Hôn lễ rốt cục bắt đầu. Nhìn Hoa Tích Nguyệt cùng Dạ Tang quỳ xuống. Cả sảnh đường ai nấy cũng không dám ra ngăn cản, Long Phù Nguyệt nắm chặt tay áo Phượng Thiên Vũ, dường như muốn đem toàn bộ tay áo hắn xé rách.

Phiên ngoại 297. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 8 (Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Phượng Thiên Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, nương tử của hắn, người ta kết hôn, nàng so với cô dâu còn khẩn trương hơn! Hơn nữa mặt biểu tình như cha mẹ chết, nàng tới tham gia hôn lễ hay là tới phúng điếu?

"Nhị bái cao đường."

Cổ Nhược đôi mắt đen nhánh, thẳng tắp nhìn chằm chằm thân ảnh Hoa Tích Nguyệt, dường như không thể nào hô hấp nổi. Hắn biết, bởi vì yêu nàng quá sâu đậm nên không muốn ích kỷ lần nữa, hắn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Nếu như đây chính là nàng đang trả thù hắn, đây chính là hạnh phúc mà nàng mong muốn, như vậy hắn sẽ thành toàn cho nàng, sẽ không ép nàng làm bất cứ việc gì, chỉ ở một bên nhìn, mặc cho tim của mình quặn đau từng cơn tí tách chảy máu. . . . . .

Long Phù Nguyệt liều mạng nhìn nơi này một chút, lại nhìn nơi khác một chút, chỉ hy vọng giống như kịch truyền hình, vào thời điểm mấu chốt nhất sẽ có người tới ngăn cản.

Vậy mà... không có! Tất cả đều theo từng bước tiến hành.

"Phu thê giao bái!"

Cổ Nhược cứng rắn nuốt xuống nỗi đau nhìn thấy hai người kia từ từ quỳ xuống. Hắn nhắm mắt lại, Long Phù Nguyệt cũng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn, nước mắt lại không ngừng chảy ra.

"Đưa vào động phòng. . . . . ."

Một câu cuối cùng, chợt mắc kẹt, đổi thành một tiếng kêu: "Chủ nhân!"

Dạ Tang ngồi trên xe nhỏ mặt đầy mỉm cười, hào quang quanh thân như đang chớp chớp nhạt dần.

"Tiểu Hồ Ly, Dạ Tang ta dầu gì cũng là Yêu Vương có mặt mũi rất lớn, không cần sự thương hại của nàng. . . . . ."

Hoa Tích Nguyệt cứng đờ, bộ mặt không tin nhìn hồng trù chẳng biết từ lúc nào đã rời bàn tay Dạ Tang, bay đến trên người Cổ Nhược quấn chặt lấy hông của hắn.

Mặt Cổ Nhược cũng đầy khiếp sợ không tin, nhìn hồng trù ngang hông, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn Dạ Tang, chợt thất kinh, vừa sải bước tới: "Dạ Tang!"

Dạ Tang mỉm cười, ánh sáng hắn chợt lóe lớn, vô số mảnh vụn ánh sáng trên người hắn bật ra, bay bốn phía ở không trung.

Lời nói Dạ Tang kéo dài truyền đến: "Có thể để hồn phách của ta tứ tán ở bên trong Lưu Ly Cung này, ta đã rất cảm kích. Tích Nguyệt, ngươi nhất định phải hạnh phúc, ngươi còn thiếu ta một tâm nguyện, đây chính là tấm lòng của ta. . . . . ."

Âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ, rốt cục phiêu tán trong gió, sau đó từ từ biến mất không thấy hình dáng đâu.

Phiên ngoại 298. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 9 (Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Hỉ đường vẫn còn đó, mà chú rể lại lẳng lặng nhắm mắt lại, hồn phách đã sớm tiêu tan. . . . . . Hoa Tích Nguyệt ngơ ngác đứng đó, muốn khóc nhưng nước mắt lại không chảy ra được.

Nàng chậm rãi cúi xuống, ôm lấy thi thể Dạ Tang lại vòng quét một vòng mọi người nói: "Đa tạ chư vị tới tham gia hôn lễ của vợ chồng ta, hiện tại lễ đã thành, chư vị cũng nên đi thôi. Thứ cho ta không ở lại tiếp đãi. . . . . ."

Long Phù Nguyệt trợn to hai mắt, nhảy lên nói: "Xong rồi sao? Tích Nguyệt, ngươi cùng Dạ Tang không có kết thúc buổi lễ! Một lạy cuối cùng, Dạ Tang căn bản không có lạy, hơn nữa hồng trù hắn cũng ném cho đại sư huynh. . . . . ."

Lúc ấy nàng cũng thấy rõ ràng, khi người quản gia nói câu "Phu thê giao bái", Dạ Tang cũng không có cúi đầu, càng đừng nói tới xá. Mà đại sư huynh bởi vì hồn phách đang lơ lửng, hồng trù quấn lên thân hắn mà hắn cũng không biết, chỉ lo cúi đầu uống một chén rượu. . . .

Vậy cái lạy cuối cùng kia, là Hoa Tích Nguyệt lạy cùng ai? Không có ai trả lời vấn đề này, bởi vì Hoa Tích Nguyệt đã ôm Dạ Tang đi về phía hậu đường cũng không thèm quay đầu liếc mắt nhìn lại.

Long Phù Nguyệt chưa từ bỏ ý định, muốn vào trong xem một chút nhưng trước mắt chợt hoa lên, không thấy thân ảnh của Hoa Tích Nguyệt đâu nữa. Mà cửa hậu đường lại đóng thật chặt, cố mở cũng không mở ra được.

Cổ Nhược đứng ở nơi đó mất hồn lạc phách, ngang hông còn quấn hồng trù. Hắn cũng muốn vào xem một chút nhưng toàn thân lại không có khí lực.

Có hai gia nhân đi đường vòng ra ngoài, hướng về phía mọi người thi lễ: "Phu nhân nhà ta nói, mời chư vị trở về đi, chiêu đãi không được chu đáo, mong các vị lượng thứ."

Long Phù Nguyệt không nhịn được hỏi: "Vậy phu nhân nhà ngươi đâu? Nàng, nàng đang làm gì?"

Hai người kia vẻ mặt đau thương: "Phu nhân đang an táng chủ nhân nhà ta. . . . . ."

Lưu Ly Cung mới vừa mất đi nam chủ nhân, những gia nhân này nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, dường như chỉ còn chút sức lực trả lời.

"An táng? An táng ở nơi nào?" Long Phù Nguyệt kinh ngạc hỏi một câu.

Hai gia nhân kia cúi đầu, một câu cũng không nói.

Phiên ngoại 299. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 10 (Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Long Phù Nguyệt thật sự không yên lòng về Hoa Tích Nguyệt, sợ nàng nhất thời nghĩ không thông, liền nói thêm một câu: "Ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút. Dạ Tang cũng coi như là bằng hữu của chúng ta, tang lễ của hắn chúng ta cũng có thể tham gia chứ?"

Hai người kia lắc đầu nói: "Phu nhân nhà ta nói, các ngươi là con người mà chúng ta lại là yêu tộc, lui tới sẽ có nhiều điều bất tiện. Từ nay về sau cũng không cần tới nữa."

Tiểu Hồ Ly Hoa Kiều Long cũng không nhịn được, kêu lên: "Vậy ta đây thì sao? Tỷ tỷ cũng không muốn gặp ta nữa sao?"

Hai tôi tớ chợt ngẩn người nói: "Hoa công tử có thể ở lại."

Hoa Kiều Long vui mừng nhưng hắn thật sự không yên lòng về tỷ tỷ, nhảy lên một cái liền chạy nhanh đi vào.

Long Phù Nguyệt còn không từ tâm, đang muốn nói lại bị Phượng Thiên Vũ kéo kéo tay áo của nàng, lặng lẽ nói: "Có Tiểu Hồ Ly ở chỗ này thì Hoa Tích Nguyệt cũng không có tuyệt vọng đến mức muốn tự sát đâu. . . . . ."

Hắn tiến lên vỗ vỗ bả vai Cổ Nhược : "Sư huynh, người ta đã hạ lệnh trục khách rồi, chúng ta nên đi thôi."

Cổ Nhược yên lặng đứng ở nơi đó, con ngươi một mảnh đen nhánh, ai cũng không rõ được hắn đang nghĩ cái gì.

Nghe được lời nói của Phượng Thiên Vũ, hắn ngẩn người, nhìn nhìn xung quanh một cái, chợt thở dài thật thấp nói: "Vũ đệ, đại quân của ngươi vẫn còn ở Nam Cương, ta sẽ đưa các ngươi quay về."

Phượng Thiên Vũ ngẩn người, lúc này mới nhớ tới mình vẫn là Quân Vương, cư nhiên ném lại đại quân mà chạy tới nơi xa xôi vạn dặm này. Quân lính của hắn nhất định đang rất sốt ruột. Lúc ấy đại quân trú đóng ở ngoài rừng rậm, mà nước Thiên Khu đã bị hắn đánh tới nỗi thất loạn bát nháo, quân lính tan rã.

Trải qua trận sinh tử này, hắn cũng chợt đã thấy ra thắng lợi thì như thế nào? Thống nhất bảy nước thì như thế nào? Có thể cùng người mình yêu thương sinh tử gần nhau mới là quan trọng nhất! Không khỏi liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt, đuôi rắn của nàng đã có thể tự thu hồi, mà hắn cũng ăn vào một viên Thận Châu, cảm giác thân thể không còn giống như lúc trước. Nhưng cụ thể có chỗ nào không giống hắn lại không nói ra được.

Nghe Cổ Nhược nói, hắn chợt ngẩn người giống như nhớ tới cái gì, khuôn mặt khiếp sợ: "Đại sư huynh, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi. . . . . . Ngươi có phải hay không đã nhớ ra cái gì đó?"

Phiên ngoại 300. Người khác đều rất hạnh phúc

Cổ Nhược nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt mà lãnh đạm, gật đầu một cái: "Không sai, ta đã nhớ lại hết . Ta là sư huynh Đông Phương Diệu Bạch của ngươi, sư phụ của chúng ta là nam lãnh thổ quỷ y, chúng ta cùng nhau lớn lên ở Trầm Hương Cốc. . . . . ."

Long Phù Nguyệt cũng nhảy tới đây: "Đại sư huynh, ngươi thật nhớ lại hết rồi! Lúc nào thì nhớ lại vậy? Oa, sư phụ biết được nhất định sẽ rất vui mừng không thôi! Sư phụ mấy năm nay luôn nhắc đến huynh. . . . . ."

Nói chuyện một lát, ba người đã ra khỏi Lưu Ly Cung, đi tới trên sườn núi Ngả Vân. Quay đầu lại nhìn Băng cung kia ẩn sâu trong tầng mây, Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy giống như vừa trải qua một cơn mơ lớn.

Nhớ tới Hoa Tích Nguyệt, trái tim lại đau như bị ai bóp: "Đại sư huynh, ngươi muốn đi đâu?"

Thần sắc Cổ Nhược lạnh nhạt: "Ta sẽ ở lại chỗ này."

Long Phù Nguyệt ngẩn người, gật đầu liên tục: "Ừ, ừ, đại sư huynh ở lại chỗ này là tốt nhất, Tích Nguyệt vẫn yêu huynh. Hiện tại nàng chẳng qua là quá bi phẫn thôi, chờ thêm một thời gian nữa nàng nhất định sẽ muốn tới tìm huynh . . . . . ."

Cổ Nhược gật đầu cười khổ, bản thân hắn cũng hiểu rõ Tiểu Hồ Ly kia hơn ai khác. Nàng là một nha đầu rất cố chấp, một khi đã nhận thức thứ gì thì rất khó thay đổi, chỉ sợ về sau muốn gặp mặt nhau cũng cực kỳ khó khăn, còn nói gì đến những chuyện khác. Bất quá cuối cùng cũng là hắn nợ nàng, hắn chỉ hi vọng lúc sinh thời có thể đền bù. . . . . .

Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt năm năm đã qua. Trong năm năm này, tự nhiên lại xảy ra không ít chuyện.

Phượng Thiên Vũ rốt cuộc thống nhất bảy nước, hiện tại toàn bộ đại lục cũng chỉ còn có một nước Thiên Tuyền, cũng ít đi chinh chiến nhiều năm liên tục giữa các quốc gia. Hắn lại thi hành một loạt chính sách lợi nước lợi dân, bách tính an cư lạc nghiệp, thực lực ngày càng cường thịnh. Như vậy truyền kỳ về Chiến Thần Hoàng Đế, lại thủy chung chỉ có một hoàng hậu, hơn nữa ở nước Thiên Tuyền bắt đầu phổ biến chế độ một vợ một chồng. . . . . . Lúc mới bắt đầu tự nhiên bị quan thân quý tộc phản đối mãnh liệt, nhưng nhờ chính sách cao thâm của Phượng Thiên Vũ "không thể một chồng một vợ, vậy liền về nhà bán hồng thự", những người này tự nhiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, từ từ cũng thành thói quen.

Mà ở trong năm năm này, Hoa Tích Nguyệt thống trị yêu giới cũng rất khởi sắc

**** Những chương tiếp theo đến kết thúc các bạn followers sẽ lại đọc tiếp được nhé...

PS: Vì nhiều bạn hỏi mình sao follow rồi mà vẫn không đọc tiếp được. Cái này là do wattpad mình cũng ko rõ nhưng nếu bạn ko đọc được thì nên tắt wattpad đi và mở lại sẽ đọc được nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chế! <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip