Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Chuong Tu 671 Den 680

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 671. Lục vương PK Cửu vương 1          

Khi bốn cửa thành này đóng lại, thì dù hắn có bản lĩnh kinh thiên động địa cũng không thể chạy thoát được! Khuôn mặt nhỏ nhắn đen đen của Long Phù Nguyệt không thể đen thêm nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cho dù là chết thì cũng phải chết cùng hắn. Hai người sẽ cùng nhau trở thành quỷ. Cỗ kiệu ngừng lại, màn kiệu xốc lên, Phượng Thiên Vũ thản nhiên bước ra. Hắn vẫn bước đi lảo đảo, tựa hồ vẫn còn chưa tỉnh rượu.           

Ngẩng đầu nhìn tường thành, lông mày nhíu lại: "Người nào dám ngăn kiệu của bổn vương? Ra đây nói chuyện?"            

 "Ha ha, Cửu đệ, xin lỗi, Lục ca dẫn theo người, bắt ngươi vì tội gian thần phản quốc!" Trên tường thành, ở chỗ có cây đuốc, một thân hình hiện ra.             

Người này mặc một chiếc áo giáp vàng, người gầy mà cao, trên khuân mặt tuấn tú tràn đầy ý cười, đôi mắt lại lạnh như băng không có một tia ấm áp nào. Người này chính là Lục vương gia Phượng Thiên Diệp.             

"Gian thần phản quốc? Bổn vương khi nào thì phản quốc thế? Lục vương gia có chứng cớ không?" Phượng Thiên Vũ ngồi ở trên đỉnh kiệu, ngửa đầu lên nhìn tường thành. 

Khoé miệng khẽ nhếch tạo thành ý cười. Tuy rằng chung quanh đèn đuốc sáng trưng, nhưng Phượng Thiên Vũ lại ở tận dưới, nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn.             

Phượng Thiên Diệp cười ha hả: "Lão Cửu, quan hệ của ngươi cùng đại vu sư Khai Dương quốc thật không tồi phải không?"             

Phượng Thiên Vũ lười biếng nói: "Vậy thì sao?"             

Phượng Thiên Diệp cười lạnh một tiếng: "Ngươi thân là Vương gia Thiên Tuyền quốc, lại là đại nguyên soái, cùng nhân vật dẫn đầu quốc gia khác âm thầm lui tới, ngươi còn dám nói ngươi không phải phản quốc sao?"             

Phượng Thiên Vũ nheo đôi mắt lại, khoé môi lộ ra tia cười châm chọc, chậm rãi nói: "Lão Lục, nghe nói ngươi cùng nữ vương Thiên Khu quốc, quan hệ tựa hồ cũng rất tốt đó......"             

Ánh mắt của hắn quét một vòng quanh tường thành: "Các cung thủ đều là người của Thiên Khu quốc đúng không? Tuy rằng không nhiều, nhưng đều là những người tinh anh. À, người cầm đầu chẳng phải là thị vệ của nữ vương bệ hạ sao. Chậc chậc, xem ra nữ vương đối với Lục vương gia ngài đây, thật ra là vừa gặp đã yêu, hay là_____Các ngươi còn có giao dịch khác?"

Sắc mặt Phượng Thiên Diệp bống nhiên thay đổi, đột nhiên nói: "Làm ngươi biết.............."

Chương 672. Lục vương PK Cửu vương 2           

 Nói tới đây, lập tức sửa lại: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bọn họ đều là vệ binh của ta, sao lại là của Thiên Khu quốc được chứ?"             

Phượng Thiên Vũ cười lạnh: "Lục ca, xem ra ngươi đã sống an nhàn, sung sướng quá lâu rồi, không lẽ ngươi đã quên mất, nước ta không có loại nỏ Thiên Toàn?"             

"Hừ, sao lại không có! Ngươi cho rằng loại nỏ này chỉ có Thiên Khu quốc mới có thể tạo ra sao? Đội vệ binh của ta cũng có thể tạo nên."

 Phượng Thiên Diệp thật không nghĩ tới đứng cách xa như vậy mà Phượng Thiên Vũ cũng có thể nhìn ra lai lịch của loại nỏ này, hắn không kịp chuẩn bị tư tưởng, suýt thì bị Phượng Thiên Vũ hỏi đuối lí, không khỏi thẹn quá hoá giận, bắt đầu già mồm cãi lại.              

Phượng Thiên Vũ thở dài: "Ai, đáng thương cho những tinh anh của Thiên Khu  quốc, giúp người ta việc lớn như vậy, mà người ta ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có, không biết khi nữ vương bệ hạ nghe được những lời này, có hối hận khi đã cho ngươi mượn binh không ......." 

Hắn vừa nói ra, sắc mặt Phượng Thiên Diệp liền biến đổi. Kìm lòng không được liền lén nhìn các binh sĩ cầm nỏ của Thiên Khu quốc.Trên mặt những binh sĩ kia đều lộ ra vẻ khó chịu, nhất là vệ binh của nữ vương, khuôn mặt đen lại giống như đáy nồi.Trong lòng Phượng Thiên Diệp cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn đã tính kế này đã lâu, chuẩn bị cũng coi như thập phần chu đáo.  Biết rằng binh biến lần này nếu không thành công thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn.Hắn biết Phượng Thiên Vũ có võ công tuyệt thế, vì muốn chiếm lấy ngai vàng, nên hắn đã mượn của nữ vương Thiên Khu quốc loại nỏ này.Loại nỏ này rất khác so với loại nỏ bình thường, bên trong phun ra không phải là mũi tên, mà là một loại chất độc có thể ăn mòn tất cả mọi thứ.Cái gì chỉ cần dính vào một chút, liền bị ăn mòn không còn gì, cực kì kinh khủng.             

Hắn mưu tính đã lâu, diện mạo lại anh tuấn tuyệt thế, bán đứng nhan sắc thành chi thần dưới váy của nữ vương. Lần này mượn binh của nữ vương, hắn và nàng đã có ước định, một khi hắn thành công lên ngôi vua, sẽ cắt một toà thành cho Thiên Khu quốc. Các binh sĩ chuẩn bị cung nỏ này luôn luôn bá đạo ở quốc nội thành tánh.Nghe Phượng Thiên Diệp tự nhiên không thừa nhận công lao của Thiên Khu quốc, nhất thời ồ lên.            

 Tuy rằng không có phát sinh chuyện gì. Nhưng mỗi người lại đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía Phượng Thiên Diệp, phẫn nộ cũng có, lãnh đạm cũng có.            

Phượng Thiên Diệp trong lòng kinh ngạc, vội nói: "Ta mượn binh của nước Thiên Khu thì đã sao? Cũng chỉ là vì muốn bắt gian thần phản quốc như ngươi."

Chương 673. Lục vương PK Cửu vương 3              

Phượng Thiên Vũ cười ha hả: "Lục vương gia, tiêu chuẩn của ngươi đối với mình và đối với người khác rất khác nhau đó. Ta cùng Cổ Nhược quan hệ không tệ thì thành tội phản quốc, ngươi cùng nữ vương Thiên Khu quốc cấu kết làm bậy thì nrrn gọi là gì nhỉ? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã cùng nữ vương kia nằm trên một giường?"            

Câu này của hắn đúng là làm long trởi lở đất, tướng sĩ trên thành nhất thời ồn ào. Mỗi người đều nhìn về phía Phượng Thiên Diệp. Trong ánh mắt có kinh dị cùng với xấu hổ.  Không binh sĩ nào là không yêu nước cả, vừa nghe thấy Vương gia nước mình làm nữ vương người ta thất tiết, trên mặt mỗi người giống như bị đánh một cái tát. Doạ người a, thật sự là rất mất mặt!             

Phượng Thiên Diệp không nghĩ tới chuyện bí mật của mình cũng bị 'Phượng Thiên Vũ biết vừa thẹn vừa giận, cười lạnh nói: "Phượng Thiên Vũ, ngươi bớt lời đí, bổn vương phụng mệnh đến bắt ngươi, cung thủ chuẩn bị!"             

Vô số hàn quang loé lên nhắm thẳng vào Phượng Thiên Vũ, chỉ cần Phượng Thiên Diệp ra lệnh một tiếng, là lập tức bắn Phượng Thiên Vũ thành con nhím! Long Phù Nguyệt chấn động, kìm lòng không được che ở trước mặt Phượng Thiên Vũ. Trái tim gần như treo ngược trên cao. 

Ai, mặc dù đại Vũ Mao có võ công cao, nhưng nhiều cung tên bắn xuống như vậy, chỉ sợ không ngăn cản được.             

Thần sắc Phượng Thiên Vũ vẫn không thay đổi chút nào, khoé môi lại có ý hơi cười: "Phụng mệnh? Ngươi phụng mệnh của ai?"             

Phượng Thiên Diệp cười ha hả: "Đương nhiên là phụng mệnh của phụ hoàng rồi."              

"Phụ hoàng? Vậy ngươi có thánh chỉ của phụ hoàng không?" Phượng Thiên Vũ toả ra khí thế bức người.              

Phượng Thiên Diệp sửng sốt, lần này hắn thừa dịp phụ hoàng bệnh nặng để mặc hắn trị quốc, liền đem lão hoàng đề phế bỏ quyền lực, rồi giam lỏng ở Cung Phi hương, cấm hoàng tử cùng đại thần triệu kiến.

Hắn biết người nắm giữ bình quyền là Phượng Thiên Vũ là một kình địch, liền ép lão hoàng đế hạ thánh chỉ tróc nã Phượng Thiên Vũ. Nhưng lão hoàng đế cũng đã nhiều năm làm hoàng đế như vậy, tâm cơ cũng cực kì thâm trầm, biết rằng một khi Phượng Thiên Vũ bị mất hết binh mã, chỉ sợ Lục vương gia lập tức sẽ giết người diệt khẩu, loại bỏ mình, rồi đăng cơ làm hoàng đế.             

Cho nên tuy rằng Lục vương gia đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không tìm thấy Ngọc tỉ.    Không có Ngọc tỉ thì không thể hạ thánh chỉ được, cho nên hắn mới chuyển sang lấy binh phù có thể điều động thiên binh vạn mã.....

Chương 674. Lục vương PK cửu vương

Nghe Phượng Thiên Vũ yêu cầu xem thánh chỉ, hắn cười lạnh một tiếng: "Phụ hoàng bệnh nặng, nên không thể hạ thánh chỉ được, nhưng người đã giao Binh phù cho ta, lệnh ta phải truy bắt ngươi!"             

Từ trong người cẩn thận lấy ra một cái túi gấm màu vàng, mở túi ra, từ bên trong tối thui liền có một vật gì đó toả ánh sáng rực rỡ.     

Long Phù Nguyệt giật nảy mình: "Hay ___ Đây chính là Binh phù có thể điều động binh mã như lời đồn đại? Trời ạ! Thì ra binh phù thực sự ở trong tay của Lục vương gia, đại sự không ổn rồi!"

Phượng Thiên Diệp đắc ý nhìn Phượng Thiên Vũ: "Ngươi còn gì để nói?"  

Phượng Thiên Vũ khẽ thở dài: "Ngươi đã tính toán tất cả, ta đâu còn gì để nói."           

Phượng Thiên Diệp cười ha hả: "Ngươi hiểu được là tốt rồi!". 

Hắn đang muốn hạ lệnh bắn tên.             

Chợt thấy Phượng Thiên Vũ cười híp mắt nói: "Ta thì không có gì để nói rồi, nhưng có một người có lời muốn nói với ngươi đó."             

Phượng Thiên Diệp sửng sốt, nhìn xuống phía dưới, lúc này sắc trời không rõ, tuy rằng mặt trời chưa lên, nhưng mặt của người ở dưới thành có thể thấy rõ. Phía dưới, quả thật chỉ có Phượng Thiên Vũ cùng bốn năm kiệu phu. Không hề có người ngoài ở đây.            

"Lão Cửu, ngươi lại bị cái gì mê hoặc rồi? Muốn kéo dài thời gian sao? Ngươi bây giờ đã vào trong hũ của ta, bổn vương vừa vặn  có thể bắt ba ba trong hũ .........." Phượng Thiên Diệp liếc mắt nhìn xuống Phượng Thiên Vũ ở dưới. Thần sắc cực kì đắc ý.             

Phượng Thiên Vũ nhíu mắt lại, gật đầu cười nói: "À____Ai là ba ba còn chưa thể nói trước được." 

Hai bàn tay vỗ nhẹ vào nhau. Cửa cung bên trái bỗng nhiên từ từ mở ra. Một đoàn người từ ngoài nối đuôi nhau đi vào, vậy quanh một người áo vàng ở chính giữa. Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, hoàng đế! Lão hoàng đế tự nhiên lại xuất hiện!                

Phượng Thiên Diệp chấn động, suýt nữa thì từ trên tường thành ngã xuống. Làm sao có thể?! Rõ ràng hắn đã đem lão hoàng đế giam lỏng ở Phi Hương điện rồi, sao ông ta có thể trốn mà tới đây vậy? !  Lại nhìn xuống người cầm đầu, rõ ràng chính là Ái tướng của Phượng Thiên Vũ,là Trương Vân Long.             

Trong lòng âm thầm hiểu được, thì ra_____Phụ hoàng đã được Phượng Thiên Vũ phái người cứu ra rồi! Lão hoàng đế so với trước kia thì gầy đi nhiều. Nhưng vẫn còn uy nghiêm của một vị quan vương.

Chương 675. Người chiến thắng cuối cùng               

 Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phượng Thiên Diệp, cả giận nói: "Lục nhi, ngươi không nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này ư?! Ngươi đại nghịch bất đạo, đầu tiên là dùng thuốc độc hại chết thái tử, sau lại giam lỏng trẫm, hiện tại lại muốn giả truyền thánh chỉ hại chết đệ đệ của ngươi, nghịch tử như ngươi vậy còn không bằng cầm thú, còn mặt mũi nào để sống trên đời? Còn không mau xuống đây nhận lấy cái chết!"               

Phượng Thiên Diệp vừa thấy lão hoàng đế đi tới , liền biết toàn bộ âm mưu của mình đã bị bại lộ, đã không còn đường lui. Lúc này đã thông suốt liền đi ra ngoài. Kêu lên: "Là ông ép tôi! Thái tử đã chết, dựa theo trình tự vốn nên lập tôi làm thái tử, nhưng ông thì sao, ông lại muốn lão Cửu làm thái tử! Tôi có gì kém lão Cửu chứ? Là ông bất công, ông rất bất công! Hừ, bây giờ giữ ông lại thì có ích gì ? Ông hãy chết cùng lão Cửu đi! Bắn tên! Mau bắn tên!"             

 Binh lính trên tường thành trở nên ồn ào, người ở phía dưới dù sao cũng là hoàng đế, ai dám bắn tên vào hoàng đế chứ? 

Phượng Thiên Diệp vừa thấy binh lính do dự, liền giận dữ, lấy binh phù ra giơ cao lên: "Có Binh phù ở đây, kẻ nào không nghe, lập tức chém không tha! Bắn tên! Mau bắn tên!"             

Hai vị tướng đằng sau hắn đáp ứng một tiếng: "Dạ!" 

Vung mạnh tay lên. Long Phù Nguyệt hoảng sợ, nghĩ rằng lần này Đại Vũ Mao tiêu rồi. Những  mũi tên đó từ trên cao bắn xuống, những người trong thành này làm sao có đường sống.

Chợt nghe trên thành nổi một trận xôn xao, bỗng có tiếng kêu to lên: "Ngươi......Các ngươi đang làm cái gì?"              

Long Phù Nguyệt hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy hai vị tướng kia đem Lục vương gia vừa mới bắt được, trói lại. Mà những binh lính Thiên Khu quốc đang cầm nỏ, đang ngây người thì cũng bị binh lính phía sau khống chế.              

Phượng Thiên Diệp không nghĩ tới đám người này khi lâm trận lại làm phản, không khỏi kêu to một tiếng: "Phản rồi! Các ngươi thật sự làm phản rồi, quân lệnh như núi, các ngươi lại dám không tuân theo Binh phù......."              

Hắn vẫn còn chưa nói xong, thì Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên cười ha hả: "Lục ca, ngươi xem đây là cái gì?"              

Từ trong tay áo lấy ra một vật, toả ánh sáng rực rỡ, bên trong một cái túi gấm. Cái của Phượng Thiên Vũ với cái của lục vương gia giống nhau như đúc.              

Phượng Thiên Diệp ngẩn ngơ, hắn lúc này đã bị bắt đưa xuống phía dưới, trừng mắt nhìn Binh phù trong tay Phượng Thiên Vũ: "Đây......Đây là?"

Chương 676. Nhi thần không muốn gì cả            

Phượng Thiên Vũ vẫn mỉm cười: "Đây mới thực sự là Binh phù! Cái trong tay ngươi, là đồ giả!"

Vươn tay lấy cái Binh phù trong tay Phượng Thiên Diệp, dùng một chút sức của hai ngón tay. 'Rắc' một tiếng, Binh phù kia gãy làm đôi, lộ ra chất liệu bên trong. Đen sẫm, bên trong được đúc bằng sắt, bên ngoài chỉ là một lớp vàng mỏng mà thôi. Mặt Phượng Thiên Diệp xám như tro tàn, hắn khổ tâm bày kế hoạch suốt một năm trời, không nghĩ tới lại rơi vào kết cục như vậy. 

Trong lòng cực kì không cam tâm: "Ngươi......Làm sao ngươi biết ta sẽ phái người tới trộm Binh phù?"               

Bông nhiên như chợt nhớ tới điều gì: "Hay là____Hay là ngươi đã sớm biết rằng ta và Vương phi có qua lại với nhau? Ngươi.....ngươi không sợ ta với nàng ấy có tư tình sao?"               

Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Hiện tại điều duy nhất khiến ta để ý, là đứa nhỏ trong bụng nàng ta. Còn những cái khác, muốn thế nào cũng được!"               

Phượng Thiên Diệp bị giải xuống. Kết cục của hắn, có thể biết trước được. 

 Lão hoàng đế vô cùng cao hứng, vỗ vỗ bả vai Phượng Thiên Vũ: "Vũ nhi, lần này con đã lập công không nhỏ, con muốn thưởng cái gì?"              

Phượng Thiên Vũ cười khổ, đã không thể cùng người mình yêu chung sống, thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa?             

Vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi, thản nhiên nói: "Nhi thần không muốn gì cả."              

Lão hoàng đế thực băn khoăn, cảm thấy muốn bồi thường cho con một chút: "À___Vị công chúa Long Phù Nguyệt kia nếu đã cùng lục nhi thông đồng làm bậy, chỉ sợ không xứng làm Vương phi của con, phụ hoàng sẽ tìm cho con một cuộc hôn nhân tốt......"             

Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước, chậm rãi nói: "Phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu!"             

Lão hoàng đế sững sờ một chút: "Cứ nói!"            

 Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Thỉnh phụ hoàng buông tha cho Long Phù Nguyệt, nhi  thần đối với nàng đã có cách xử trí. Còn có___Thỉnh phụ hoàng đừng hỏi tới hôn sự của nhi thần nữa." 

Câu này khiến lão hoàng đế nghẹn một lúc lâu, không nói được gì. Là đứa con trai đã cứu ông ta từ trong bể lửa, ông ta cũng không đành lòng bác bỏ lời thỉnh cầu của con.              

Gật gật đầu: "Được rồi, từ giờ về sau, trẫm sẽ không hỏi tới hôn sự của con. Ừm, con đã có công cứu trẫm, trẫm sắc phong con làm thái tử."              

Một trận đại họa liền bị trừ khử ở vô hình như thế, binh lính trên thành dưới thành đều hoan hô vạn tuế.

Chương 677. Phá thai             

 Bây giờ bầu trời dần sáng lên, mặt trời sắp lên rồi. Phía cuối trời một ít mây nhuộm màu đỏ, mặt trời sẽ nhanh chóng nhô lên. Long Phù Nguyệt biết mình không thể gặp ánh mặt trời, đang định trốn vào trong kiệu của Phượng Thiên Vũ.            

Một con tuấn mã phi nhanh như gió tiến vào. Bùm một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Phượng Thiên Vũ: "Vương gia không tốt rồi, Vương phi, ngài ấy bỗng nhiên chảy máu không ngừng....." 

"Cái gì? !" 

Khuôn mặt Phượng Thiên Vũ nháy mắt trở nên trắng bệch, bất chấp có rất nhiều người trước mặt, túm lấy cổ áo người nọ: "Sao lại thế này? ! Ngươi vừa nói cái gì? !"

Long Phù Nguyệt cũng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên trắng bệch: "Chảy máu không ngừng, chẳng lẽ là......Chẳng lẽ là........" 

Nàng không dám nghĩ tiếp nữa! Cũng đúng vào lúc đó,  mặt trời bỗng từ đằng đông đi lên, toả ánh sáng đỏ khắp mọi nơi, rực rỡ huy hoàng. Nháy mắt Long Phù Nguyệt đã chìm trong ánh mặt trời.            

'a' Long Phù Nguyệt hét lên một tiếng thật thê thảm. Ánh sáng này mang tới cho mọi người sự ấm áp, nhưng đối với nàng nó còn lợi hại hơn cả axit sunfuric. Trên người nàng bỗng nhiên toát ra vô số bọt nước, thân mình nháy  mắt đã bị hoà tan gần hết.

Long Phù Nguyệt sợ tới mức thét chói tai không ngừng, thân mình bỗng nhiên nhẹ đi, cảm giác như đang bay lên. Cúi đầu nhìn xuống, thấy thân mình dần dần đang tan chảy ra thành nước.........

 Ta_____Ta lại chết lần nữa sao? Nàng nhìn kĩ lại mình, thân mình như hướng thẳng về phía trước, hoàn toàn không nghe sai sử. Có mấy luồng không khí mạnh mẽ  đang muốn bứt xé mình ra mọi hướng, dường như muốn đem toàn bộ linh hồn của mình xé tan nát như những cánh hoa. . . . . . Trong lòng liền cảm thấy hoảng hốt. Chợt có một bóng trắng loé lên trước mắt, người nọ vung ống tay áo lên, liền đem tất cả hồn phách của nàng tụ lại như cũ. Hoa Bão Nguyệt! Ô ô ô , người này rốt cuộc cũng đã đến! Nếu không mình sẽ chết mất........

Hoa Bão Nguyệt liền tạo ra một đạo bạch quang, đem nàng bao vây lại: " May mà ta trở về kịp, không thì nha đầu ngươi đã hồn phi phách tán rồi. Đi thôi, đã đến giờ, ta dẫn ngươi đi đầu thai." 

Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi.  Đầu thai? Trời ơi, thối hồ ly này còn kiêm cả chức của hắc bạch vô thường sao? Sao có thể mang mình đi đầu thai?

Chương 678: Phá thai 2             

Nàng cật lực giằng co: "Ta không muốn tiếp tục làm một đứa trẻ! Ta không muốn rời khỏi Đại Vũ Mao!"             

Hoa Bão Nguyệt không thèm quan tâm tới lí lẽ của nàng, đem nàng bỏ vào trong tay áo, rồi đi nhanh như chớp. Bời vì hai người đang ở bên trong một không gian khác, nên Phượng Thiên Vũ không thấy được tình huống phát sinh chỗ nàng.            

Người lính kia run lẩy bẩy nói: "Khởi bẩm, khởi bẩm Vương gia, Vương phi vừa rồi bỗng nhiên chảy máu không ngừng, Lãnh quản gia mời đại phu đến, đại phu nói.....Nói....."            

Thấy sắc mặt Phượng Thiên Vũ càng ngày càng xanh mét, người kia không dám nói tiếp nữa. 

Phượng Thiên Vũ nói gần như rít qua từng kẽ răng: "Đại phu nói như thế nào?"             

Người binh lính kia không ngẩng đầu lên nhìn: "Đại phu nói, là do Vương phi sử dụng thuốc pha thai, nên đứa nhỏ......đứa nhỏ không thể giữ được....."           

Câu này như sấm vang bên tai. Phượng Thiên Vũ thoáng chốc ngây người. Trong lòng như bị ai đó dội vào khối nước đá, lạnh thấu xương lại đau tới tận tậm can.  Thật là rất đau lòng! Hắn ngay từ đầu đã có phòng bị đối với nàng ta, nhưng mấy tháng nay nàng ta đã thay đổi, tuy rằng đối với hắn rất kì quái nhưng đối với đứa nhỏ trong bụng lại hết sức ôn nhu. Hơn nữa cũng thập phần phối hợp việc ăn uống có dinh dưỡng, dường như rất quan tâm tới đứa bé. Thì ra nữ nhân kia chỉ là đóng kịch trước mặt hắn, nàng đã đánh hắn một đòn trí mệnh! 

Người đàn bà kia làm sao có thể? Làm sao có thể ác tâm như vậy? ! Hài tử kia dù sao cũng đã ở trong bụng nàng sáu tháng rồi cơ mà! Cho dù là không yêu thương, nhưng tại sao nàng ta lại có thể nhẫn tâm như vậy, cứ như vậy____Cứ như vậy giết chết đứa nhỏ trong bụng! Nữ nhân này, thật là nham hiểm,quỷ quyệt!             

Một chút hi vọng cuối cùng ở trên đời này của hắn cũng bóp chết! Vô tận sát ý dâng trào, hai mắt hắn trở thành màu hồng, bỗng nhiên nhảy lên ngựa của thị vệ kia, phóng như điên. Trong hoa viên Hà Hương điện đã loạn cả lên, đại phu đã sớm đến đây. Bọn thị nữ chốc chốc lại bưng vào một chậu nước ấm, nhưng bưng ra, chỉ toàn là máu loãng. Long Phù Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Che miệng, một cảm giác sợ hãi cùng tức giận trào dâng.

Chương 679. Phá thai 3            

Nàng đến từ hiện đại, nên cũng có một chút kiến thức về y học. Máu chảy thành như thế này, thì không chừng đứa nhỏ thật sự không giữ được. Hài tử đáng thương, nàng còn chưa được ở bên nó một ngày, vậy mà nó đã chết non rồi! Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, tựa hồ đang đau đến cực hạn.              

Hoa Bão Nguyệt nheo đôi mắt đẹp lại, thở dài: "Nghe nói khi nữ nhân sinh non, nam nhân không thể vào được. Nếu nam nhân nhìn thấy sẽ rất xui, ai, nhưng mà vì cái mạng nhỏ của ngươi, Đại gia cũng chỉ có thể đổi bằng bất cứ giá nào! Mau vào đi! Mau vào đi! Chậm sẽ không kịp!" 

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Người này không phải muốn cho mình đầu thai vào trong bụng của Long Vương phi chứ?! Ông trời ạ, nàng không muốn làm con gái của Phượng Thiên Vũ! Càng không muốn vừa mới đầu thai đã chết rồi.

Long Phù Nguyệt kêu to lên: "Ta không muốn đầu thai, không muốn đầu thai."              

Nhưng nàng hiện tại chỉ là một luồng hồn, cánh tay nhỏ của nàng còn chưa quá đùi người ta.   Hoa Bão Nguyệt cũng không thèm nghía nàng đang gào khóc thảm thiết, túm nàng như túm con gà con đem vào. Trong phòng mùi máu tanh khá đậm, Long Vương phi sắc mặt trắng bệch, quần áo màu trắng cũng hoàn toàn bị nhiễm đỏ.

Trên khuôn mặt đẹp đầy mồ hôi, mãi tóc cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính sát vào nhau hai bên má của nàng. Cánh môi thất sắc, trông như đoá hoa héo rũ. Ánh mắt nàng tán loạn, tựa hồ như đau đến mức muốn hôn mê.               

Một bà đỡ trên đầu cũng đầy mồ hôi, tay chân luống cuống, ở bên tai nàng kêu to: "Vương phi, Vương phi, người hãy dùng sức đi, đứa nhỏ......Đứa nhỏ sắp ra rồi."

Máu tươi càng ngày càng chảy nhiều, sắc mặt Long Vương phi trắng bệch như tờ giấy.

Mắt của nàng ta khẽ động, khoé miệng như lộ ra nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm: "Phượng Thiên Vũ, ta đã nói rồi, ta sẽ làm cho ngươi hối hận......Ha ha, ha ha."                

Nàng ta còn chưa cất được tiếng cười to, thì đã hết khí lực, nụ cười quỷ dị của nàng giống như con mèo con đang khóc. Tay nàng ta vươn lên, nhưng không bắt được cái gì. Chậm rãi rơi xuống giường..........              

Bà đỡ sợ đến mức choáng váng, run rẩy đưa tay thử xem nàng còn thở không, phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Vương phi.....Vương phi........."   

Ai, lúc đầu ta còn thấy ả đáng thương, vừa mất nước vừa mất người thân, nhưng giờ thấy ả giết ngay cả đứa bé còn chưa trào đời trong bụng mình thì thật là độc ác, ả đó chết trăm lần chưa đủ..

Chương 680. Phá thai 4               

Long Phù Nguyệt tức giận đến mức toàn thân run lên: "Nữ nhân này thật sự là cố ý! Hài tử đáng thương của mình đã bị nàng ta giết chết như vậy ......"             

Chợt thấy một luồng hồng quang từ trên người Long Vương phi tràn ra, dần dần ngưng tụ thành hình người, vẫn là hình dáng của Long Vương phi, với hận ý điên cuồng trên mặt. Long Phù Nguyệt cho tới bây giờ chưa từng hận quá một người, nếu có sẽ liều mạng qua đánh nhau với nàng. Nữ nhân này quá ghê tởm! Lại có thể dùng phương pháp này trả thù Đại Vũ Mao, chẳng lẽ không biết là đứa nhỏ vô tội sao? !               

Hoa Bão Nguyệt lại vươn tay bắt được nàng, đem nàng đẩy mạnh vào: "Nha đầu ngốc! Tới phiên ngươi!"                

A? Cái gì tới phiên ta? Long Phù Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền trở nên tối sầm.   Trời ạ! Nàng đau quá! Toàn thân đều đau! Cảm giác này thật là đau quá, khiến nàng thét chói tai không thôi! Tuy nhiên nó lại không phát ra âm thanh nào.  Trời ơi! Nàng không phải là đầu thai thành hài tử sinh non đấy chứ? Trời ạ! Mới sáu bảy tháng thì sống thế nào? Ô ô ô thối hồ ly kia muốn hại chết nàng! 

 "Không có chết! Vẫn chưa chết! A, Vương phi còn sống, ông trời ơi, Vương phi thật sự còn sống!" 

Vang bên tai là âm thanh của bà đỡ kia, vui mừng và không thể tin được.  A? Không có chết? Nàng rõ ràng nhìn thấy hồn của Long Vương phi đã đi ra ngoài.......... Đầu óc Long Phù Nguyệt nghĩ loạn cả lên, lại một cơn đau nữa tới, lần này đau quả thực vượt quá khả năng chịu đựng của nàng, liền hét ầm lên. 

Đau chết! Nàng đau muốn chết! Đau quá không chịu được, nàng liền nắm chặt lấy cái chăn......... Cái gì? Chăn? Nàng mở choàng mắt. Đập vào mắt là nóc giường, được phủ bằng màn lụa trắng.   Bên giường là khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà đỡ, vài nha hoàn bưng chậu ra ra vào vào...........   

Bà đỡ kia bắt lấy tay nàng: "Vương phi, người hãy dùng sức một chút, sắp ra rồi, sắp ra rồi!" 

Long Phù Nguyệt mở to hai mắt. Vương phi?              

 Trời ơi! Nàng đã trở lại! Nàng không đầu thai làm tiểu oa nhi, nàng lại trở lại thân thể này rồi!  Công chúa Long Phù Nguyệt kia chỉ là một kẻ hèn nhát, không thể trả thù người lớn liền đổ mọi tai hoạ lên đầu đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip