Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Chuong Tu 591 Den 600

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 591. Chữa thương 3 

Một cây ngân châm đâm xuống, động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhanh chóng, mà Cổ Nhược theo như lời chỉ dạy của nàng, hoặc ấn hoặc điểm các huyệt đạo trên người Phượng Thiên Vũ rất chuẩn xác, trình tự cùng lực đạo đều khác với bình thường, khó thế nhưng hắn một chút cũng không lẫn lộn, phối hợp với châm cứu của nàng, không sai chút nào......... 

Cho dù là châm cứu hay điểm huyệt đều rất tốn công lực, sắc mặt hai người nghiêm trọng, đều tự vội vàng, lại phối hợp không chút kẽ hở.  Dần dần, sắc mặt trắng bệch gần như muốn phát xanh của Phượng Thiên Vũ cuối cùng cũng có một tia hồng. au khi châm cứu xong, Hoa Tích Nguyệt mệt đến toát mồ hôi, mà trán Cổ Nhược cũng lấm tấm mồ hôi. 

Hoa Tích Nguyệt thở phào một cái: "Tốt lắm!"

 Rầm một tiếng ngã từ trên giường xuống. Bắt đầu hiện nguyên hình.

Cổ Nhược hoảng sợ, bất giác đứng lên: "Ngươi làm sao vậy?"

Hoa Tích Nguyệt vô lực quỳ rạp trên mặt đất, lắc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là hơi hao tâm tổn sức thôi, nghỉ một chút là không sao đâu."

Dù sao thì Hoa Tích Nguyệt mới trở thành hình người không lâu, mà thực hiện bộ châm pháp thì cực kì hao tổn linh lực. Sau khi châm cứu xong , thì nàng không thể duy trì được hình người nữa. Bắt đầu khôi phục thân hình hồ ly nằm sấp xuồng.

Trong đôi mắt Cổ Nhược hiện lên một chút lo lắng cùng áy náy: "Ngươi không sao chứ? Có phải lại không khôi phục được hình người không?" 

 Hoa Tích Nguyệt lắc đầu: "Sẽ không, ta chỉ là đang rất mỏi mệt thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâu."

Nó ngẩng đầu ngắm Cổ Nhược một cái, đôi mắt màu tím vừa di chuyển, thân mình bỗng nhiên bổ nhào vào lòng Cổ Nhược: "Ân công, ngươi ôm ta ngủ một chút."

 Trên tay bỗng nhiên lại có nhiều cọng lông mượt mà hơn, thân mình Cổ Nhược cứng đờ, suýt nữa theo bản năng vứt nó ra.

Nhưng vẫn mỉm cười nâng nó lên, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, rốt cuộc nhịn xuống. Hoa Tích Nguyệt trong lòng mừng thầm, ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái nhất, ngủ thật say.   

Cổ Nhược trên tay ôm một đám lông tròn vo màu hồng, trong lòng hốt hoảng nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết.  Nhưng hắn là một đại nam nhân lại đi ôm một hồ ly đi ngủ thì cảm thấy có chút xấu hổ, dở khóc dở cười.  Lại không đành lòng vứt nó ra ngoài. Đành phải để nó gối lên đầu gối mình, rồi bắt đầu luyện công..........

Chương 592: Thời gian ngọt ngào

Nháy mắt ba ngày đã trôi qua. Trong ba ngày này, Hoa Tích Nguyệt vẫn dùng tuyệt kĩ trị liệu của Hồ tộc để trị thương cho hắn. Bộ thủ pháp trị liệu này tuy hiệu quả không bằng hồi xuân thuật, nhưng được như vậy đã là kinh lắm rồi.

Gần ba ngày trị liệu, thương thế của Phuợng Thiên Vũ đã khá hơn một nửa. Trong ba ngày này 'Long Phù Nguyệt' đương nhiên cũng đã tỉnh lại, cãi nhau với mọi người. Nàng đòi tìm cái chết, bày đủ loại bộ dạng. Làm cho đám người Hoa Tích Nguyệt đau đầu không thôi.

 Đến cuối cùng Hoa Tích Nguyệt thật sự chịu không nổi việc nàng cứ tranh cãi ầm ĩ, liền dùng toàn bộ công lực tạo ra một cái ảo ảnh.  Ảo ảnh này có một cái tên nghe thật ghê tởm____Thời gian ngọt ngào, người đang ở trong đó sẽ giống như được trở lại thời điểm vui vẻ nhất của cuộc đời, có thể trấn an tinh thần. Đem 'Long Phù Nguyệt' cho vào bên trong ảo ảnh, nàng quả nhiên bị ảo ảnh mê hoặc, rất là biết điều.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.........quả thật là giống như một con heo nhỏ, nhưng làm cho bọn Cổ Nhược bớt lo hơn. Thương thế của Phượng Thiên Vũ cũng đã tốt được bảy tám phần.             Nhưng Long Phù Nguyệt không trở lại, hắn cảm thấy đau lòng, thất vọng, bất lực và mệt mỏi.  Đôi mắt hắn không chuyển động, cũng không hấp hối. Chẳng có chút tinh thần nào cả. 

Hoa Tích Nguyệt thấy buồn bực trong lòng, tiếp tục như vậy cũng chẳng được. Nếu tình hình hắn xấu đi, thì Cổ Nhược sẽ không đồng ý đi tìm Thận châu, xem ra chỉ có cách kích thích Phượng Thiên Vũ một chút, làm cho hắn lên tinh thần mới được. Nàng đã thử dùng một vài biện pháp, nhưng Phượng Thiên Vũ kia giống như chẳng quan tâm, khiến nàng thực bất đắc dĩ, cảm thấy vô lực. 

Mấy ngày nay, Phượng Thiên Vũ vẫn nằm đơ ở trên giường như trước, Cổ Nhược đang ngồi gần khép hờ ánh mắt, Hoa Tích Nguyệt cùng tiểu hồ ly Hoa Kiều Long rảnh rỗi nên cảm thấy nhàm chán, ngồi một chỗ nói chuyện phiếm.

Tiểu hồ ly chăm chú nhìn tỷ tỷ của mình. Hoa Tích Nguyệt mấy ngày nay quá mệt nhọc, cũng đã gầy đi không ít.

Tiểu hồ ly vươn móng vuốt, xoa xoa khuôn mặt tỷ tỷ, thật buồn nhìn nàng: "Tỷ tỷ, tỷ gầy đi không ít, nếu để cho cha nhìn thấy, chắc chắn ông sẽ khóc khiến trời long đất lở đó."

Hoa Tích Nguyệt gõ gõ cái đầu của nó, nhắm mắt lại: "May mắn là hiện tại ta không có cách nào xuyên trở về, cha không thể nhìn thấy được. Và ông cũng đỡ phải thương tâm."

Chương 593: Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? 

Phượng Thiên Vũ vẫn nhắm mắt lại, nghe được lời tỷ muội hai người nói rất đúng, trong lòng như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nắm chặt lấy tay Hoa Tích Nguyệt: "Nga, đúng rồi, ngươi là xuyên qua đến đây sao? Có biện pháp nào để ta xuyên tới thời đại đó không?"

Nếu nàng tới không được thì hắn sẽ nghĩ biện pháp đến đó!  Ý tưởng này bỗng nhiên làm cho hắn có một tia hi vọng trở nên hưng phấn hơn, chăm chú nhìn Hoa Tích Nguyệt, trong đôi mắt tĩnh mịch loé lên một tia hi vọng.

Hoa Tích Nguyệt sững sờ một chút, rút bàn tay về, vỗ vỗ bờ vai hắn, cười khổ nói: "Huynh đệ, xuyên qua thời đại không phải là một việc dễ dàng. Ta phải nhờ Cung Tịch Dạ hao tốn ba ngàn năm công lực mới có thể tới đây được. Thật ra là có biện pháp, nhưng hiện tại công lực của ta có hạn, thật sự không có biện pháp để xuyên tới đấy. Trừ phi lấy được Thận châu, để gia tăng cho ta năm ngàn năm công lực........." 

Đôi mắt Phượng Thiên Vũ sáng lên, hi vọng này tuy có xa vời, nhưng so với không có hi vọng thì còn tốt hơn.

Hắn đứng bật dậy: "Vậy còn chần chừ cái gì, chúng ta mau đi tìm Thận châu thôi!"

Thân mình hắn vẫn còn suy yếu, vừa mới đứng lên, liền lảo đảo suýt ngã. Hắn giữ vào đầu giường để đứng vững. 

Cổ Nhược mở to mắt, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Thân thể ngươi như vậy làm sao có thể đi tìm Thận châu? Tới để chịu chết sao?" 

Rốt cuộc cũng có một tia hi vọng, Phượng Thiên Vũ giống như chết đuối vớ được cọc, tinh thần phấn chấn lên nhiều: "Yên tâm! Ta hiện tại đã tốt lên nhiều rồi. Chúng ta ngày mai sẽ đi!"

Cổ Nhược hơi nhíu mày: "Vị công chúa thực kia phải làm sao bây giờ?"

 Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Mang theo nàng! Phù Nguyệt muốn trở về được phải dựa vào thân thể nàng, không thể có bất cứ sơ suất gì......."

Sau khi ăn cơm no, lại trị liệu thêm một lần, tinh thần Phượng Thiên Vũ quả nhiên khôi phục được hơn một nửa.

Đến ngày hôm sau. Mấy người mượn một cỗ xe ngựa, đi đến bến thuyền, ở đây nhiều người qua lại, nên không thể triệu hồi con rùa kia ra, mấy người mướn một chiếc thuyền, đi không tới một ngày, đã tới một hòn đảo không có người ở. Mấy người xuống thuyền, mắt thấy thuyền kia chậm rãi biến mất ở mặt biển. Phượng Thiên Vũ thấy thể mới giải huyệt đạo cho Long Phù Nguyệt.   

Long Phù Nguyệt từ từ tỉnh lại, vừa thấy mình đang ở trên một đảo nhỏ hoang vắng, thì hoảng sợ. Trừng mắt nhìn Phượng Thiên Vũ: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Chương 594: Nàng mới là kẻ xâm nhập!    

 Phượng Thiên Vũ không thèm nhìn nàng, thản nhiên nói: "Đi theo chúng ta."

Long Phù Nguyệt nhìn nhìn vài người chung quanh, lùi từng bước: "Các ngươi.......Các ngươi cũng không phải là người tốt! Ta sẽ không ở cùng một chỗ với các ngươi."

Cổ Nhược thở dài: "Long công chúa, yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, sẽ không hại ngươi đâu."

Tiểu hồ ly cũng gật đầu liên tục: "Đúng, đúng, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Dù sao thân thể này cũng đã từng là bằng hữu của chúng ta, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ..........." 

Nó còn chưa nói hết câu, cái đuôi bỗng như bị ai tóm lấy nhấc lên.

Bốn chân nó khua loạn, tức giận kêu to: "Hoa Tích Nguyệt, ngươi lại túm cái đuôi cái đuôi của ta!"

Hoa Tích Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn nó: "Hoa Đậu Đậu, ngươi không nói cũng đâu có ai bảo ngươi câm đâu!"

'Long Phù Nguyệt' cũng rất thông mình, đôi mắt di chuyển vòng vo, nhìn mấy người một lượt, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi: "Các ngươi......các ngươi muốn cho người đàn bà kia về đúng không? Đến chiếm lấy thân thể của ta, các ngươi đừng quên, thân thể này chính là của ta, nàng ta mới là kẻ xâm nhập!"

Phượng Thiên Vũ thản nhiên nhìn nàng: "Ngươi đừng quên, vài năm trước ngươi cũng đã chết, nếu Tiểu Nguyệt Nguyệt không chiếm dụng thân thể của ngươi, thì nó đã sớm rữa nát! Làm sao còn cơ hội cho ngươi trở lại."

'Long Phù Nguyệt' cứng họng, cả giận nói: "Bất kể như thế nào, thân thể này vẫn chính là của ta! Ta muốn thế nào thì như thế đó!"

Tiểu hồ ly bỗng sốt sắng nói: "Thế ngươi muốn thế nào? Trăm ngàn lần không thể huỷ đi cái thân thể này, bằng không tiểu chủ nhân của ta làm sao có nhà mà về......."

Mặt Long Phù Nguyệt cứ đột nhiên hồng rồi lại đột nhiên trắng, nàng từng bước lui về phía sau, giận quá mà cười: "Các ngươi thật đúng là cường đạo! Hừ, sợ ta huỷ đi cái thân thể này sao? Ta sẽ huỷ hết lần này đến lần khác cho các ngươi xem!"

Bây giờ nàng đang đứng trên bờ, phía dưới là một khối đá ngầm lớn. Một câu vừa mới nói xong, 'bùm' một tiếng liền nhảy xuống biển! Bọn người Hoa Tích Nguyệt hoảng sợ, hai hồ ly này đều là vịt trên cạn, không xuống nước được, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Nhược cùng Phượng Thiên Vũ.

 Công phu của Cổ Nhược không dùng ở dưới nước được, nên hơi nhíu mày, cũng nhìn nhìn Phượng Thiên Vũ: "Còn không mau đi cứu nàng?!" 

Phượng Thiên Vũ lại không nhúc nhích, trên khuôn mặt tuấn mĩ là nụ cười khó lường.

Chương 595: Muốn thử lại một lần nữa hay không 

Nước biển nơi này cũng không nông, sâu chừng hai ba trượng, Phù Nguyệt lại không biết bơi, nên vừa ngã xuống, nàng đã uống vài ngụm nước, nàng mặc dù là muốn tự sát, nhưng dãy dụa là bản năng của con người, nàng ở trong nước liền khua loạn xạ, cứ chìm rồi lại nổi.

Nàng thật sự không nghĩ rằng, Phượng Thiên Vũ sẽ trừng mắt nhìn nàng chết đuối! Khí lực càng lúc càng nhỏ, hình ảnh trước mắt dần dần biến thành màu đen. Nàng đã từng chết đuối một lần, loại cảm giác đau khổ này sâu đến tận xương tuỷ, bây giờ tràn ngập trong người nàng. Khiến nàng sợ đến hồn phi phách tán. 

 Mở miệng kêu to: "Cứu mạng____"

Vừa mới mở miệng, nước liền tràn vào mũi và miệng. Nàng cố gắng mở miệng hô hấp, nhưng chỉ toàn là nước và nước......  Rốt cuộc nàng  bị hôn mê, mất đi tri giác, thân mình từ từ chìm xuống dưới.   ................... Một luồng khí nóng đột nhiên truyền vào trong cơ thể của nàng, 'phụt' một tiếng, nước từ trong miệng chảy ra.

Bên tai truyền đến tiếng tiểu hồ ly hoan hô: "Tốt lắm, đã sống lại rồi!"

 Trong lòng ngực cảm thấy đau đớn, Long Phù Nguyệt ho liên tiếp vài cái, đem toàn bộ nước trong khí quản phun ra. Đầu óc chóang váng, cảm thấy nhức óc, giống như có tiếng chiêng trống khua loạn trong đầu. Toàn bộ quần áo ẩm ướt, gió biển thổi qua, nàn chợt rùng mình một cái, liên tiếp hắt xì.

Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, mới phát hiện ra mình đang nằm trên một tấm lưới. Tấm lưới này rất nhỏ, mình lại giống như một con cá chết, nằm ở giữa lưới. Khi nàng đã mở to mắt, cổ tay Phượng Thiên Vũ chuyển động, tấm lưới kia ' bá '  một tiếng, ở trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn tựa tiếu phi tiếu nói: "Cảm giác chết đuối vẫn còn chứ? Muốn thử lại lần nữa không?"             

Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bỗng nhiên tức đến đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn hắn, bất chợt nhào đến mắng: "Ngươi là ma quỷ! Ma quỷ máu lạnh!"

Người này chắc chắn là cố ý, cố ý để cho nàng nếm cảm giác chết đuối, lại không cho nàng chết thật ........................

Chương 596: Chỉ có thể còn sống

Phượng Thiên Vũ né thân mình, khiến nàng chụp vào không khí. Dưới chân nghiêng một cái, suýt nữa lại ngã xuống biển!

 Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Long công chúa, ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nếu như ngươi vẫn muốn hưởng thụ cảm giác này, thì cứ việc nhảy xuống biển, không sao cả."

Long Phù Nguyệt tức giận đến toàn bộ thân mình đều run lên. Mà một biện pháp cũng không có.Cảm giác chết đuối này quả thực là cực kì kinh khủng, nàng không có dũng khí để thử thêm một lần.Huống chi lại chẳng chết được, mà chỉ là hưởng thụ thêm vài lần đau khổ nữa thôi.

Tiểu hồ ly ngồi xổm bên cạnh nàng, móng muốt nhỏ vỗ vỗ bả vai nàng: "Ta nói vị công chúa này, chết tử tế cũng không bằng có thể sống, tại sao ngươi cứ phải đi tìm cái chết?"

 Tiếng Long Phù Nguyệt cắn  răng vang lên khanh khách, tức giận đến đầu váng mắt hoa , nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng hiện tại rất muốn trả thù Phượng Thiên Vũ cho thoả lòng, nhưng nàng không có một chút võ công, cũng không có biện pháp nào. Thủ đoạn trả thù duy nhất chính là tìm tới cái chết, huỷ đi thân thể này, làm cho hắn thương tâm mà thôi. 

Nàng hiện tại đã bắt đầu cảm thấy hối hận là đã trở lại. Nếu như nàng không nhập vào, linh hồn kia sẽ bị cuốn đi, thân thể này sau một vài ngày sẽ hư thối, cho dù Long Phù Nguyệt thực sự đã chết. Như vậy đại cừu nhân của nàng sẽ phi thường thương tâm.............. Khi là hồn thì muốn sống lại, giờ muốn rời đi quả là khó khăn. Huống chi thân thể này vốn chính là của nàng. Trừ phi nàng thực sự muốn chết thêm một lần nữa.

Nhưng bây giờ nàng muốn chết cũng không xong. Nếu không chết được, nàng bắt đầu lo lắng đến khả năng sống sót sau này........ Nằng muốn báo thù, vì chính quốc gia của mình, vì huynh đệ và cũng vì chính mình báo thù!  Nàng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra biện pháp nào tốt cả.

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Nếu ngươi muốn báo thù, chỉ có thể còn sống thôi! Nếu ngươi chết đi, thì các ca ca của ngươi đã chết vô ích rồi! Ngươi vẫn có thể tiếp tục đi tìm cái chết, có lẽ ta sẽ khổ sở một trận. Ngươi chắc đã từng nghe đến cách làm người của ta, ta sẽ không vì một nữ nhân mà tìm tới cái chết, thiên hạ nơi nào mà không có hoa thơm, Phượng Thiên Vũ ta còn sợ không lấy được vợ sao? Nhưng mà ta không thích có người tới khiêu chiến quyền uy của ta, ta không cho ngươi chết, nếu như ngươi muốn chết, vậy phụ hoàng, tỉ muội của ngươi sẽ không người nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta.........Ta nói như vậy, muốn sống hay chết là tuỳ ngươi."

Chương 597: Cuộc sống là những khoảng trống đáng sợ 

Sau khi nói xong, Phượng Thiên Vũ chẳng buồn để ý tới nàng, từ trước ngực lấy ra con rùa đen kia. Bốn chân con rùa đen cùng cái đầu đều núp ở trong vỏ. Phượng Thiên Vũ dùng ngón tay gõ nhẹ lên cái mai rùa của nó, dùng sức không lớn, vừa đủ lực. 

Con rùa trong lòng bàn tay hắn cử động, vươn tứ chi cùng cái đầu, ngáp một cái: "Ngô, cảm giác đi ngủ thật là tốt!" 

Nó di chuyển cái đầu nhìn về phía biển rộng trước mắt: "Di, đã đến biển rồi à."

 Thân mình lắn một vòng, lạch cạch rơi xuống đất. Cơ thể nó bỗng to lên, trong nháy mắt đã biến thành căn phòng lớn.              

Càng kì lạ là, lưng của nó giáp thượng còn biến ra một gian phòng nhỏ. 

Nó đắc ý quơ quơ đầu: "Thế nào? Phòng ốc như vậy được chứ? So với nhân loại các ngươi thì còn tốt hơn nhiều. Tốt lắm, chúng ta lên đây đi, xuất phát................."  

 ********************Không có biện pháp! Không có biện pháp!                

Nửa tháng trôi qua, Long Phù Nguyệt không tìm được biện pháp nào để xuyên trở về.                Ngày đó sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là đi gặp tất cả Vu sư, Cổ sư lớn nhỏ trong Miêu trại, ngay cả giới nhân sĩ kì quái trong thành phố nàng cũng đi tìm gặp hết. Nhưng đều chỉ nhận được một đáp án giống nhau_____Không có biện pháp! 

Long Phù Nguyệt một lần lại một lần thất vọng, càng ngày càng thấy đau khổ. Mẹ nàng thấy bộ dạng nàng hồn phi phách lạc, cũng thấy thập phần hối hận, nhưng việc đã đến nước này, bà một chút biện pháp cũng không có. Chỉ mong thời gian trôi qua, con mình có thể quên đi một ít, đừng tiếp tục chui vào chiếc sừng trâu đó nữa.

Ngày từng ngày trôi qua, Long Phù Nguyệt gần như đã cảm thấy tuyệt vọng. Từng thời gian cùng Phượng Thiên Vũ, từng chút từng chút một hiện ra trước mắt nàng. Cũng không biết tại sao lại như thế này, khi nàng mới giải xong Vong tình cổ, nhớ thấy toàn nhưng điều không tốt của hắn. Hận không thể không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nay, khi đã chính thức rời khỏi hắn, thì trước mắt toàn là hình ảnh của hắn.

Những ngày không có Phượng Thiên Vũ, cuộc sống là những khoảng trống đáng sợ! Nàng thậm chí còn không biết làm sao để tiếp tục sống sót. Thì ra chính mình đã yêu hắn sâu đậm như vậy rồi! Nhưng là, mình phải làm sao để tìm thấy hắn đây?

Chương 598: Đại Vũ Mao lại yêu 'nàng 'làm sao bây giờ 

Nàng cuối cùng cảm nhận được khi mình mất trí nhớ trong hai năm, Phượng Thiên Vũ đã cảm nhận như thế nào ... Mờ mịt và tâm tình trống rỗng. Đại Vũ Mao hẳn là phát hiện nàng cùng công chúa Long Phù Nguyệt chân chính là không giống nhau chứ?

Không biết hắn thì như thế nào? Có thể lại yêu cô công chúa chân chánh kia hay không? Có lẽ công chúa kia tính tình tính cách càng ôn nhu, càng nhiều tình nghĩa, cũng có lực hấp dẫn.         Dù sao người ta mới là vị hôn thê chân chính của hắn. Cô công chúa thực kia, khi vừa ra đời trên người đã mang theo hình xăm xà Đồ Đằng, khẳng định không tầm thường. Có lẽ nàng ta so với mình thích hợp với hắn hơn?        

 Vậy đại Vũ Mao lại yêu 'nàng' thì làm sao bây giờ? Cũng hoặc là đại Vũ Mao hoàn toàn là không phát hiện thân thể kia đã thay đổi người, hắn khẳng định còn muốn cùng nàng thân thiết. . . . . . 

Ôi ôi ôi, Long Phù Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng không muốn để cho đại Vũ Mao chạm vào công chúa Long Phù Nguyệt thực kia! Chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ đố kỵ đến phát điên rồi!  Nhưng   nàng lại không thể quay về! Không có bất kỳ biện pháp có thể để cho nàng quay trở về! 

Trà không uống, cơm không muốn ăn. Long Phù Nguyệt càng ngày càng gầy đi xuống. Trong những ngày đần độn, không biết tại sao mình có thể sống, cũng không biết chính mình còn sống thì có thể làm gì.

Mỗi lần bái phỏng thần quái nhân sĩ trở về, nàng liền đem mình nhốt tại trong phòng, ngồi xuống đó là cả một ngày. Anh trai của Long Phù Nguyệt nhịn không được trước vẻ suy sụp của nàng nữa, rốt cục vào ngày thứ năm mươi sáu phá cửa xông vào.

Đem nàng đang chuẩn bị chết, cứng rắn túm  xách đến trước mặt mẹ: "Long Phù Nguyệt, em nhìn bộ dạng muốn chết không muốn sống bây giờ của em thử xem! Em có biết vì để cho em sống lại hao tổn hơn phân nửa  linh lực của mẹ cùng ông nội hay không? Hiện tại thật vất vả cho em sống lại, em lại dùng dáng vẻ như chết rồi này báo đáp mẹ và ông nội ư? Em nhìn thử xem mẹ vì em đã gầy biết bao nhiêu?"

Mấy ngày nay, mẹ của Long Phù Nguyệt tựa hồ lại thêm một ít tóc bạc, người cũng hao gầy rất nhiều, trong mắt là khó nén  áy náy cùng mỏi mệt.

Bà kéo con gái vào lòng, trách cứ đứa con trai đang giận dữ: "Hiên nhi, Phù Nguyệt đủ khổ sở  rồi, con cũng đừng trách cứ con be."

Lại vuốt vuốt tóc con, thở dài: "Phù Nguyệt, là mẹ không đúng, là mẹ không tốt, mẹ không nên không phân tốt xấu sẽ đem con triệu hồi . . . . . . Nhưng mẹ hiện tại thật sự không còn cách nào khác, ngươi tha thứ mẹ. . . . . ."

Chương 599: Trời đất tạo nên  một đôi 

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, nhìn mẹ, nước mắt không khỏi chảy xuống Mẹ cũng không sai! Là mình thật sự quá bất hiếu rồi!         

Nàng ôm lấy mẹ: "Mẹ, là Phù Nguyệt không tốt, là Phù Nguyệt bất hiếu. Phù Nguyệt nên cao hứng mình có thể trở về, mẹ cũng là vì muốn tốt cho Phù Nguyệt. Mất nhiều tâm huyết như vậy  , hao tổn  nhiều linh lực như vậy  . . . . . . Con không thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. . . . . ."

Hai mẹ con khóc òa lên. Long Phù Hiên thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, được rồi, chuyện cũng đã đến nước này, thời gian cũng đã qua lâu. Phù Nguyệt, có một số chuyện trước kia nếu quên được em cũng nên quên đi.  Anh giới thiệu cho em một việc rất vui. Anh có một người bạn, diện mạo tuấn tú đó không có gì bàn cãi, toàn bộ là một yêu nghiệt họa thủy, em thấy hắn cam đoan sẽ quên Phượng Thiên Vũ gì đó, hắc hắc, không biết có bao nhiêu cô gái quỳ gối dưới chân của anh ta . . . . . ." 

Long Phù Nguyệt một đầu hắc tuyến, nàng hiện tại nào có tâm tình gì đi gặp nam nhân khác? Anh trai xem nàng là cái gì? Háo sắc hay là ngu ngốc? 

Long Phù Hiên lại nói  hăng say, nhất thời xe không hãm phanh được, nắm lấy tay cô em gái: "Em gái à, tục ngữ nói, nếu muốn quên mất một đoạn luyến ái, phương pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Như vậy đi, ngày mai anh dẫn em đi gặp người bạn của anh, tên kia gần đây rất thích đi xem mặt, đến Thiên Lôi động đến địa hỏa. . . . . . Ha ha ha ha"

Long Phù Nguyệt trên trán  hắc tuyến là một cái lại một cái. Một người diện mạo tuấn tú đến không thể bàn cãi lại dựa vào xem mắt để tìm đối tượng, là người kia quá kì lạ hay do lão ca ca của mình đang quá khoa trương? Anh trai của mình kết giao loại bằng hữu nào thế? !

"Không đi, muốn đi xem mắt tự anh đi xem mắt, có bản lĩnh mang một chị dâu trở về, không cần lo cho em rảnh rỗi." 

Long Phù Nguyệt lạnh lùng liếc anh trai một cái. Hoàn toàn không muốn để ý. 

"Đi nha, đi nha, em gái, người bạn này của anh là một cực phẩm yêu nghiệt a, em thấy sẽ biết. Cam đoan khi em nhìn thấy anh ta ba hồn bảy vía của em cũng bay mất hết, có kéo cũng không thể kéo trở lại được. Dáng vẻ của em hiện tại vô cùng xinh đẹp, đúng là trời đất tạo nên  một đôi. . . . . ." 

Long Phù Hiên tiếp tục phát huy tinh thần bà tám, cực lực thuyết phục.  Trời ạ, nàng không nghĩ tới anh trai nàng thậm chí có tiềm chất làm bà mối  . So với thiếm ba cô sáu còn lải nhải hơn!

Chương 600: Trư Bát Giới soi gương         

"Không đi! Không đi! Không đi!" Long Phù Nguyệt hận không thể lấy kim may miệng của anh trai mình lại.

Đôi mắt Long Phù Hiên đảo một vòng, giơ hai tay lên: "Được được, anh không ồn, không ồn nữa. Chỉ cần em có thể đi ra là tốt rồi. Đừng trốn ở trong phòng mãi thế, ngày mai anh sẽ mang em ra ngoài đi dạo, thuận tiện tìm công việc, em đã lớn như thế rồi, cũng không thể để cho mẹ phải nuôi em cả đời chứ?"         

Mẹ Long vỗ vai con trai: "Đừng nói em gái con như vậy, nó mới trở về còn không kịp thích ứng, dù sau mẹ là nuôi nó cả đời cũng nuôi  nổi mà."         

Long Phù Nguyệt xoa xoa mi tâm. Ai, bây giờ là thế nào đây ? Tại sao nàng có cảm giác mình bây giờ là Trư Bát Giới soi gương —— Trong ngoài gì đều không phải là người a?         Hắn liếc mắt nhìn em gái một cái: "Em gái, em tính sao?"       

  Trong lòng Long Phù Nguyệt hơi động một chút, thở dài: ""Ngày mai em đến thành Đại Lý xem thử, xem có thể tìm được một công việc thích hợp với em không. . . . . ."         

Tình yêu đã không còn, nhưng cơm vẫn phải ăn. Nàng cũng không muốn bám mãi vào gia đình. Có lẽ đi ra ngoài một chút không tồi. . . . . , Long Phù Hiên mừng rỡ, vỗ bả vai em gái một chút: "Ngoan! Đây mới là em gái ngoan của anh, ngày mai anh sẽ mang em đến hồ Nhị Hải (Vân Nam- Trung Quốc), mấy năm rồi không đến đó nhỉ ? Phong cảnh nơi đó lại đẹp không sao tả xiết không ít . . . . . ."

Long Phù Nguyệt xoa xoa huyệt Thái Dương, hai năm không gặp, thành ngữ anh trai mình càng dùng là càng phát ra kinh người . . . . . . 

*********************** Hai năm không tới nơi này, cảnh trí Đại Lý  đã có không ít biến hóa.     

Long Phù Nguyệt ngồi ở trong xe của anh trai, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, đám đông bắt đầu khởi động , các trang phục dân tộc rót thành một dòng người màu sắc rực rỡ.

Đại Lý là một thành thị  du lịch, là một thành phố sầm uất náo nhiệt. Long Phù Nguyệt theo dòng người du ngoạn , lại chỉ cảm thấy cô tịch cùng không thể hoà nhập vào thế giới mờ mịt này. Phong cảnh dù đẹp đến mức nào cũng khó bổ sung vào một góc trong nội tâm nàng đang thiếu thốn kia, trong lòng giống như có một đại động, như thế nào cũng không thể lấp đầy. . . . . .  

Phong cảnh Đại Lý  cùng Khai Dương quốc khá giống nhau, Long Phù Nguyệt đi tới đi tới mà bắt đầu xuất thần.  Đại sư huynh thế nào? Thận châu tìm được chưa?         

Nàng bây giờ trở về đây, không biết máu của thân thể  kia có thể xem như máu Thánh nữ không, có thể làm thuốc dẫn hay không. . . . . .        

 Đại Vũ Mao là cùng công chúa Long Phù Nguyệt thực sự ở cùng một chỗ, hay là. . . . . .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip