Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Chuong Tu 571 Den 580

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 571. Hắn có thể trở về làm Vương gia phong lưu của hắn

Bị bắt buộc làm quận chúa, đêm tân hôn vắng vẻ, trên lưng ngựa bị nhục nhã, trong hoàng cung gặp đòn hiểm, một chút hi vọng cũng không có...........Tôn nghiêm lần lượt bị giẫm đạp. Roi da dính máu như đang bay lượn trước mắt nàng, tất cả yêu, tất cả tình đều bị một đòn kia đánh tan thành mây khói.             

Hai năm trước, trái tim nàng đã chết, sống không bằng chết, nên mới liều mạng đi chế Vong tình cổ..... Vong tình cổ cực kì khó luyện, tỉ lệ thành công chỉ có một phần mười. Có thể cũng sẽ bị sâu độc cắn nát trái tim mà chết. Cho nên từ xưa đến nay, cũng chỉ có vài Cổ nữ có thể luyện thành công. Nàng hoàn toàn dùng mạng để đổi.           

Nàng chính là dùng mạng mình để đổi! Để lại cho hắn tự do, cùng là cho mình một cơ hội.......   Hắn không phải chửi mình hao tâm tổn trí vì muốn độc bá hắn sao? Nàng đã buông tay, vậy tại sao hắn lại còn muốn tìm nàng? Nàng đã thả tự do cho hắn không phải sao?

Hắn có thể đi làm Vương gia phong lưu của hắn, đi mà trái ôm phải ấp! Chẳng lẽ là _____Biết ta bị oan uổng, cảm thấy có lỗi với ta, cho nên mới bồi thường ta?

Vẫn biết ta tuy bị thương nhưng chưa chết, còn sống rất vui vẻ. Làm cho hắn thực không cam lòng?  Vì sao hắn còn muốn đến trêu chọc nàng? Nàng rất vất cam tâm?!  Vong tình cổ, Vong tình cổ, nếu nàng cả đời không gặp hắn, như vậ cả đời nàng cũng sẽ không nhớ tới đoạn chuyện cũ thê lương này.

Nhưng hắn tìm được nàng rồi, còn bò lên người nàng!  Mà chính mình, cũng rất ngu ngốc, lại tiếp tục yêu hắn!  Đáng chết không, lại có trận hoan ái này, thế nên mới giải trừ được vong tình cổ. Mở ra máu chảy đầm đìa .......... 

Nàng càng nghĩ, ngọn lửa giận trong lòng nàng càng mạnh mẽ, ủy khuất cũng lập tức dâng trào như sóng biển, cảm xúc nghiêng về một bên khiến nàng nhào đầu về phía trước. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng thê lương. . . . . .

 'Cạch' một tiếng, cửa được mở ra.   Phượng Thiên Vũ bưng một chén cháo đi đến.

 Thấy nàng đang muốn ngồi dậy mỉm cười: "Nàng đã tỉnh, sao không ngủ thêm một chút nữa?"

Chương 572: Ngươi vì sao không chịu buông tha ta?

Hắn nhìn thấy khuôn mặt Long Phù Nguyệt tái nhợt, thần sắc lạnh lùng, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, hơi trầm xuống: "Tại sao khóc? Ai khi dễ nàng? Nói cho ta biết, ta sẽ báo thù cho nàng."   

Long Phù Nguyệt sờ lên mặt, vừa chạm nhẹ mà tay đã đầm đìa nước. 

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng: "Phượng Vương gia, hai năm trước chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ta đã thả tự do cho ngươi, vì sao ngươi không chịu buông tha ta?"

Phượng Thiên Vũ chấn động, cái chén trong tay mất thăng bằng rơi xuống đất. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nàng đã nhớ!  Nàng đã nhớ lại tất cả! 

 "Phù Nguyệt, nàng hãy nghe ta nói, nghe ta giải thích.........."

Tay hắn loạn cả lên, đưa ra phía trước giữ lấy ống tay áo Long Phù Nguyệt. Đầu Long Phù Nguyệt rụt lại, tránh được hắn. 

Oán hận, trừng mắt nhìn hắn: "Có gì phải giải thích? Sự thật vẫn ở đó không phải sao? Ngươi nói ngươi trúng độc tình của ta là vì ta muốn tự mình độc chiếm ngươi, là ta dùng gian kế, hiện tại thì tốt rồi, ta đã trả tự do cho ngươi, ngươi không đi tìm oanh oanh yến yến của ngươi, còn ở đây dây dưa với ta làm cái gì? Ngươi vì sao vẫn không chịu buông tha ta? Ta với ngươi có thù oán sao?"

Nàng càng nói càng giận, nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống, như cắt đứt quan hệ của hai người. Nàng liền nhảy xuống đất.  Nhưng thân mình vẫn có chút mềm nhũn, ngả nghiêng, suýt chút nữa thì té ngã. Phượng Thiên Vũ liền đỡ lấy nàng, khép hờ ánh mắt. 

Điều gì đến cũng đã đến!  Lúc này đây, hắn không muốn trốn tránh nữa! 

Sắc mặt hắn tái nhợt, trong nháy mắt mắt cũng không hề chớp nhìn nàng, thở dài một tiếng: "Phù Nguyệt, nàng đừng nói như vậy được không? Nàng biết rõ, người ta cả đời yêu nhất chính là nàng.........."            

Long Phù Nguyệt lui về phía sau hai bước, cười lạnh một tiếng: "Yêu ta nhất? Lúc công chúa rơi xuống nước ngươi có từng tin tưởng ta? Biết rõ là một cái bẫy vậy mà vẫn dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người đánh ta ba mươi roi da! Ngươi cường ngạnh muốn ta, nhưng lại đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu ta..........." 

Nói tới đây, nước mắt trào lên. Gần như không nói được.  Phượng Thiên Vũ đau xót trong lòng: "Phù Nguyệt, lúc ấy ta không tin nàng là do ta không phải. Lúc ấy, trong lòng ta chỉ là không cam tâm mà thôi. Ta không muốn vứt bỏ nàng.........Ba mươi roi kia ta cũng là bất đắc dĩ, vào tình huống ấy, ta không có lựa chọn nào khác..............Ta tình nguyện ba mươi roi kia đánh chính mình."

Chương 573: Nàng làm sao có thể nói như vậy?

Long Phù Nguyệt lui về phía sau hai bước. Cười lạnh một tiếng: "Phượng Vương gia, ta không muốn nghe những lời tâm tình của ngươi. Ta hiểu được tính cách của ngươi. Không chiếm được là tốt nhất. Cả đời chỉ đuổi theo cái không chiếm được đó, một khi đoạt lấy, lại tuyệt không quý trọng.  Ngươi hiện nay đặt trái tim trên người của ta, chẳng qua là vì ta bị thương nhưng không chết lại sống vô cùng thoải mái vui vẻ, cho nên ngươi liền cho rằng ta chưa bao giờ đem ngươi để ở trong lòng, như thế mới có trận dây dưa này. . . . . ."

Sắc mặt Phượng Thiên Vũ nhất thời tái nhợt như tờ giấy! Nàng làm sao có thể nói như vậy? ! Làm sao có thể? ! 

Hắn liền giữ lấy cổ tay của nàng, trong mắt cũng có sự tức giận: "Phù Nguyệt, nàng đúng là hồ đồ hay giả vờ hồ đồ? Nàng nói ta đây hai năm qua để cho nàng tự sinh tự diệt là vì ham hư vinh? !Phù Nguyệt, nàng không thể đem toàn bộ lòng mình gạt bỏ được........"

Long Phù Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn: "Không gạt bỏ thì phải làm thế nào đây? Phượng Thiên Vũ, ta nói cho ngươi biết, ta đã không còn thương ngươi!"

Thân mình Phượng Thiên Vũ run lên, túm lấy cổ tay đừng nói như vậy, nàng yêu ta. Phù Nguyệt, ta biết ban đầu ta thực có lỗi với nàng, khiến cho nàng chịu rất nhiều uỷ khuất, nàng muốn đánh ta phải không, nàng cứ đánh đi. Nhưng mà______Đừng bỏ ta mà đi, đừng nói không thương ta............."              

Long Phù Nguyệt đương nhiên cũng biết là mình yêu hắn. Hai năm trước bị hắn mê hoặc đầu óc choáng váng. Hai năm sau lại vẫn nằm trong tay của hắn. Tất cả chính là oan nghiệt. Nhưng vết thương cũ hai năm trước đã để lại trong lòng nàng một vết rách. Khiến nàng muốn quên cũng rất khó. Nàng không nghĩ sẽ tha thứ cho hắn, ít nhất, hiện tại không nghĩ cứ như vậy mà tha thứ hắn!

Nàng thoát khỏi hắn, dậm chân xuống đất nói: "Ta chính là không thương ngươi. Tuyệt không yêu nữa! Ta không muốn nhìn thấy......Ngươi nữa! Không bao giờ muốn!"

 Nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên trắng, nàng có chút khoái ý của trả thù. Nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy đau.  Nàng không dám nhìn mặt hắn nữa, sợ mình một khắc nào đấy sẽ mềm lòng. Liền quay đầu chạy ra ngoài!

Phượng Thiên Vũ không nghĩ nàng sẽ đào tẩu như vậy.

Thân hình chợt loé, đã túm được một tay áo của nàng: "Phù Nguyệt nàng không thể đi! Ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi!"

Long Phù Nguyệt hừ một tiếng, dùng sức đánh lại, vừa ra tay một cái, cánh tay áo liền xoạt một tiếng.

Chương 574: Phù Nguyệt, trở về đi !!!!

 Phượng Thiên Vũ sững sờ một chút, sắc mặt tái nhợt trông như muốn doạ người.  Chưa kịp phản ứng. Long Phù Nguyệt bỗng nhiên hét một tiếng chói tai. Thì ra gian phòng này là phòng khách ở lầu hai, nơi nàng vừa chạy tới chính là đầu cầu thang ở lầu hai.  Vì dùng sức hơi lớn, nên cánh tay áo bị rách, nàng rốt cuộc không giữ thăng bằng được, nhanh như chớp lăn xuống cầu thang.  

Mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ kịp kêu một tiếng: "Mẹ.........."

Phượng Thiên Vũ kinh hoàng, gần như là bản năng.  Thân hình lập tức nhanh như chim yến, động tác nhanh như tía chớp. Long Phù Nguyệt vừa mới lăn xuống ba bốn bậc thang, đã bị hắn chặn lại.  Bế lên!

Gần như chỉ nháy mắt, hắn đã bế nàng trở về gian phòng vừa rồi. Sắc mặt Long Phù Nguyệt trắng bệch, mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh. Phượng Thiên Vũ lắp bắp kinh hãi, thân thể của nàng sao bỗng nhiên lại yếu như vậy, mới lăn hai cái, cư nhiên đã ngất đi?              

Đem nàng đặt ở trên giường, ngồi sau nàng, vì nàng thôi máu quá cung. Qua thật lâu, thân mình Long Phù Nguyệt khẽ run lên, chậm rãi mở to mắt............  

Long Phù Nguyệt vừa ngã xuống đất. Bên tai liền vang lên một thanh âm: "Phù Nguyệt, trở về đi, Phù Nguyệt, trở về đi."            

 Thanh âm kia nghe như nước suối róc rách trên đỉnh núi, tựa hồ cách thiên sơn vạn thủy, nhưng lại dị thường rõ ràng.

Mẹ! Thanh âm kia dĩ nhiên là của mẹ! Long Phù Nguyệt trong lòng run lên bần bật, thất thanh kêu lên một tiếng. Tiếp theo thân thể dường như trở lên tê liệt vì đau đớn. Nàng hét to một tiếng, cảm giác như thân thể mình nhẹ nhàng bay lên!

Theo bản năng nàng cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt. Trên cầu thang thân thể của mình còn đang lăn lộn, vậy mà linh hồn của nàng lại thoát khỏi thân thể, tự do bay về phía xa.

 Bên trong khoé mắt, nhìn thấy Phượng Thiên Vũ vội vàng chạy xuống, ôm lấy thân thể của chính mình, mà có một đạo bạch quang khác tiến đến tiếp nhận thân thể kia.......            

Đừng! Đừng mà! Long Phù Nguyệt kinh hoàng hét to lên, nhưng nàng há to mồm, lại không nói ra tiếng. Trong lòng quýnh lên, trước mắt tối sầm, sau đó không biết gì nữa.

Chương 575: Đây không phải là nàng! Đây không phải là nàng!

 "Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, con tỉnh rồi, con ngoan, con đã tỉnh.........."           

 Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, bên tai Long Phù Nguyệt truyền đến từng tiếng gọi. Thanh âm kia êm ái lại ôn nhu, nàng hốt hoảng khi nhớ lại lúc đến trường, mỗi khi nhàn hạ, mẹ cũng sẽ ở bên giường gọi nàng như vậy..............            

Đợi chút! Mẹ?!

Long Phù Nguyệt chợt chấn động, mở mắt. Đập vào mắt đều là đồ vật ở hiện tại.  Ti vi, computer, sô pha, giường gỗ,  trên giường có mấy búp bê, gấu bông. Trên tường đối diện còn có tấm áp phích của bộ phim đã được công chiếu.....          

 Đây là gian phòng của nàng! Phòng ngủ của nàng ở hiện đại! Mẹ của nàng đang ngồi cạnh nàng.           Mà ba, anh trai, còn có ông nội, bà nội đều ngồi ở trên sô pha cách đó không xa. 

Thấy nàng mở to mắt, đều chạy lại.            

"Phù Nguyệt, con đã trở lại."

 "Bảo bối, làm bà nội sợ muốn chết."

"Cháu gái ngoan, con cảm thấy sao rồi?"

Mọi người đều thực kích động, tất cả nếp nhăn trên mặt của ông bà đều giãn ra. Hiển nhiên là rất vui mừng. Long Phù Nguyệt hoàn toàn ngây dại!             

Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể trở về? Diêm Vương lão nhân không phải đã nói thi thể của nàng đã bị hoả táng rồi sao? Sao nàng có thể sống lại?             

Suy nghĩ trong đầu nàng cứ loạn cả lên, không thể tin được liền đưa tay ra: "Mẹ, ba, anh trai, ông nội, bà nội.......Chuyện gì đang xảy ra? Con, con không phải là nằm mơ chứ?"

Nước mắt mẹ trào ra.

 "Phù Nguyệt, con ngoan à, đây không phải là nằm mơ, con của mẹ, cuối cùng con cũng đã trở về, trở về là tốt rồi......."

Trong lòng Long Phù Nguyệt hỗn loạn: "Không, không  phải con đã chết sao? Tại sao.........Tại sao lại sống lại? Gương đâu? Mau lấy gương." 

Anh trai của nàng Long Phù Hiên đưa cho nàng một cái gương: "Phù Nguyệt, thân thể mới này của em chưa thể dùng được, đây là hai năm qua chúng ta thực vất vả mới có thể tìm được, cùng từ trường với em......."             

Long Phù Nguyệt nghẹn họng trân trối nhìn người trong gương. Trong gương cũng có một đại mỹ nữ xinh đẹp đang nghẹn họng trân trối nhìn nàng.

Trời! Long Phù Nguyệt đặt tay lên trán! Đây không phải là nàng! Đây không phải là nàng!

Chương 576: Nàng muốn điên

Trời mới biết nàng là ai!

Long Phù Nguyệt liền túm lấy tay của mẹ: "Mẹ, nói cho con biết, chuyện gì đang xảy ra?"              Nàng có cảm giác như muốn điên lên.

 Mẹ nàng vỗ vỗ tay nàng: "Phù Nguyệt, đừng có gấp, mẹ sẽ từ từ kể cho con nghe." 

Thì ra sau khi nàng bị tai nạn xe cộ chết đi, mẹ cuả nàng nghe được tin tức này, thoáng chốc ruột gan đứt ra từng khúc, đã ngất đi nhiều lần. Không tin rằng con gái của mình cứ như vậy mà biến mất không thấy. Bà khóc ngày, khóc đêm, gần như muốn khóc mù đôi mắt. Ông nội, bà nội, tất nhiên cũng cực kì thương tâm.            

 Ông nội của Long Phù Nguyệt là đại cổ sư, vì thế không tiếc sử dụng Cấm thuật ____ Thuật hoàn hồn. Nhưng mà đây là thuật chống lại ý trời, cho nên cực kì hao tổn tu vi, nếu làm không tốt chẳng những không cứu được người, mà người dùng thuật có thể bị hồn phi phách tán.             Cho nên thuật này chính là Cấm thuật đầu tiên. Hầu như không người tu đạo nào dám sử dụng.   

Điều kiện để thực hiện thuật này cũng cực kì hà khắc. Nhất định phải tìm được người có cùng từ trường với người chết, hai năm qua già trẻ lớn bé Long gia đã chạy khắp nơi tìm kiếm. Mấy hôm trước thật chẳng dễ dàng gì mới tìm được thi thể này. Chủ nhân của thân thể này vốn là một sinh viên, bởi vì thất tình mà cắt cổ tay tự sát, từ trường của nàng tương tự như Long Phù Nguyệt.

Người của Long gia gặp được thân thể này trong bệnh viện, giống như nhặt được trân bảo, sử dụng phép thuật đem nó trở về. Sau đó Long gia lão gia tử bắt đầu thi triển hoàn hồn thuật, mà người phụ trách chiêu hồn chính là mẹ của Long Phù Nguyệt...........             

Tuy rằng mất khá nhiều thời gian và gặp nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng đứa con gái bảo bối, đứa cháu gái ngoan cuối cùng đã trở lại!  Tất cả mọi người Long gia thở một hơi dài nhẹ nhõm.   Long Phù Nguyệt lại giống như bị nhốt vào hầm băng ngàn năm.

 Trách không được thời điểm ở cùng Phượng Thiên Vũ, nàng chợt nghe tiếng mẹ gọi, thì ra________Thì ra là xảy ra chuyện như vậy!

Nhưng, nhưng! Nàng không muốn trở về a! Tuy rằng là thực hận Phượng Thiên Vũ, nhưng nàng cho tới bây giờ không muốn dùng phương thức này để rời khỏi hắn!

Nàng đã trở về, hắn phải làm sao bây giờ? Đại sư huynh làm sao bây giờ? Nàng còn muốn cùng bọn họ đi tìm Thận châu mà.     

 Tác giả:      Lại xong một chương nữa a. Mọi người thay ta suy nghĩ một chút, theo tình huống của Long Phù Nguyệt bây giờ, dựa theo tính cách của nàng, nàng là nên trở về ngay lập tức, hay là bình tĩnh suy nghĩ vài ngày rồi hãy trở về?

Chương 577: Ta muốn trở về! 

Nàng nhớ khi nàng vừa mới rời khỏi thân thể kia thì có một đạo bạch quang tiến vào, trong đầu chỉ cảm thấy có một tiếng ầm ầm vang lên.

Cái kia_____không phải là linh hồn của tiểu công chúa Long Phù Nguyệt chứ?!

Nàng rời bỏ, chủ nhân của thân thể kia lại sống lại?

 "Nhưng nàng không phải là ta, Phượng Thiên Vũ_____ Liệu Phượng Thiên Vũ có phát hiện ra hay không? Nếu hắn cùng nàng thân thiết thì làm sao bây giờ?!"

Không thể! Hắn không thể cùng nàng thân thiết được! Cho dù là cùng một thân thể cũng không được! Nhưng ..........Nhưng Phượng Thiên Vũ chưa chắc đã phát hiện. Hắn lại yêu nàng như vậy..........                

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên ôm lấy đầu! Không dám nghĩ nữa. Nàng phải trở lại! Nàng nhất định phải trở lại. Cảm giác đố kị khiến nàng muốn nổi điên lên rồi!               

Nàng bỗng nhiên nắm chặt tay mẹ: "Mẹ, con không muốn trở về, con muốn trở lại, đưa con trở lại! Mẹ, van cầu mẹ, đưa con trở lại.........." 

Tất cả mọi người đều ngây dại! Bọn họ mất bao nhiêu sức lực như vậy mới khiến nàng chết đi sống lại, nàng không những không vui vẻ nhảy múa, mà còn muốn trở lại? !

Sắc mặt mẹ nàng tái nhợt, cầm chặt tay con gái mình: "Phù Nguyệt, con làm sao vậy? Chúng ta thật vất vả mới đem con trở về, sao con có thể đòi trở lại được? Con lưu lạc đến cổ đại phải không? Cổ đại có gì tốt? Trọng nam khinh nữ. Cũng không coi phụ nữ là người. Hơn nữa cuộc sống lại lạc hậu như vậy...Phù Nguyệt, con gái ngoan à, bất luận ở bên kia con đã trôi qua những ngày như thế nào, con cứ coi như đó là một giấc mơ, hãy quên đi. Đó không phải là thời đại của con......."

Không phải là thời đại của nàng thì thế nào?  Nàng đã yêu hắn không còn thuốc chữa rồi!               Hơn nữa có rất nhiều việc đang chờ nàng đi làm.               

"Nhưng mẹ à, ở bên kia con đã lập gia đình.............Con đã yêu một người. Con không thể không có hắn, con không thể để cho hắn đi cưới người khác! Hu hu, mẹ, mẹ nghĩ ra biện pháp gì đưa con trở về đó đi......"

Long Phù Nguyệt gần như muốn phát điên.  Bao nhiêu rụt rè, giận dỗi, bao nhiêu oán hận............Nàng đã quên hết cả!  Nàng chỉ muốn trở lại bên cạnh hắn! Không cho hắn và cô gái khác thân mật, chỉ sợ_____Cô gái kia vốn là 'nàng'.

Chương 578: Tình thâm mà duyên mỏng

Nàng thừa nhận, nàng đố kị, trong lòng nàng tràn ngập sự đố kị, nàng muốn điên lên. Mọi người không ai dự đoán là có kết cục như thế này, tất cả đều giật mình. Mẹ nàng lại chịu đả kích. Con gái của bà đã biết yêu? Lại là một cổ nhân. 

Bà bỗng nhiên nhớ tới cái gì, túm lấy cổ tay Long Phù Nguyệt, hơi khép hờ mi mắt, không khỏi buồn bã.  Đã không còn! Độc tình cổ thực sự đã mất! Xem ra con gái của mình thực sự đã lập gia đình.............              

Nhưng nam nhân ở cổ đại đều ba vợ bốn nàng hầu, liệu nam nhân đó có thể chỉ yêu thương một mình con gái mình không? Bà biết tính tình con gái của mình, tuy rằng nhìn qua có vẻ rộng mở, nhưng trong lòng cực kì bảo thủ, sẽ không dễ dàng đem bản thân giao ra. Nhưng bây giờ xem vẻ mặt của nó, rõ ràng là yêu nam tử kia thắm thiết........

Nam tử kia thực sự vĩ đại thế sao? Làm cho con gái của mình quyến luyến như vậy? Bà bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy nam tử khiến cho nữ nhi của mình yêu mến đến như vậy.  Nhưng bà cũng biết, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chẳng những tên tiểu tử kia không tới được, mà con gái của bà cũng chẳng thể trở lại đó được nữa.........

 Long Phù Nguyệt nắm chặt lấy tay của mẹ, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu: "Mẹ, van cầu mẹ, để cho con trở lại đi..........."

 Mẹ nàng ôm lấy con gái, chậm rãi lắc đầu: "Phù Nguyệt, con cũng biết, thuật hoàn hồn chính là Cấm thuật, chúng ta chỉ có thể sử dụng hoàn hồn thuật để  triệu ngươi trở về, chứ không có biện pháp nào đưa con trở lại đó.........."

Phốc! Long Phù Nguyệt ngồi phịch xuống! Trở lại không được?! Trở lại không được?! Chẳng lẽ cứ như vậy mà quên đi?  Tất cả trí nhớ đã khôi phục, hiện tại tuy rằng nàng còn bực bội, hận không thể cắn Phượng Thiên Vũ vài miếng, nhưng nàng vẫn thương hắn như cũ, không thể bỏ hắn xuống được........ 

Chẳng lẽ tất cả cứ như một nhát đao chia làm hai mảnh như thế? Hắn và nàng không bao giờ có thể gặp nhau nữa rồi! Tâm bỗng nhiên trở nên đau đớn, rối rắm không biết làm sao. Mí mắt khép hờ, nước mắt cứ như vậy mà trào ra. Phượng Thiên Vũ, chẳng lẽ tình duyên giữa ta và ngươi lại mỏng như thế? Ngươi nói không bao giờ để ta đi, nhưng nay ta và ngươi cách nhau không chỉ bởi thiên sơn vạn thuỷ. Đó là hàng vạn năm!

Chương 579: Ngươi là đại ác ma

Trong lòng cảm thấy đau đớn, vô lực, mờ mịt, tuyệt vọng, cứ như vậy mà chạy thẳng lên não. Nàng cùng thân thể này rốt cuộc chưa hoàn toàn phù hợp, lúc này thất vọng cùng cực, khí huyết dâng lên, 'phụt' một tiếng phun ra một ngụm máu. Trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh............  ***************           

Trong khách điếm thành Vân Hà. Phượng Thiên Vũ truyền cho Long Phù Nguyệt một ít nội lực, cuối cùng nàng cũng chậm rãi mở to mắt.             

Phượng Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Phù Nguyệt, nàng đã tỉnh? Nàng cảm thấy như thế nào?"

Đôi mắt của nàng còn có chút mơ màng, nghe thấy Phượng Thiên Vũ nói chuyện, liền chấn động mạnh, quay ra phía sau thấy Phượng Thiên Vũ, liền mở to đôi mắt. Thân mình rụt mạnh về phía sau: "Ngươi..........Ngươi........Ngươi chính là Chiến thần Tu La?"

Khuôn mặt nàng khiếp sợ như không tin vào mắt mình, giống như là thấy điều gì khủng bố nhất trên đời, thân mình không nhịn được lại co lại, lui ra phía sau: "Đừng! Đừng mà....." 

Phượng Thiên Vũ ngẩn người, nha đầu kia đang nói linh tinh gì vậy? Đang đùa giỡn sao? Nhưng khi nhìn nàng, lại thấy nàng không giồng như đang làm bộ. 

Hắn liền cầm lấy tay nàng: "Phù Nguyệt, nàng làm sao vậy?"

Long Phù Nguyệt bị hắn cầm lấy tay, liền liều mạng rụt lại: "Ngươi buông, ngươi buông ra! Ngươi..........Ngươi là ác ma! Ngươi là đại ác ma!"

Phượng Thiên Vũ trong lòng đau xót, đưa tay ra, ôm nàng vào trong ngực: "Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt, nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, ta đều chịu cả, chỉ cần đừng rời ta mà đi.........Để cho ta dùng cả đời để bù đắp lại từng sai lầm..........." 

"Bù lại sai lầm?!"

Thân mình Long Phù Nguyệt run cả lên, tựa hồ bị dọa sợ không nhẹ, cũng tức giận không nhẹ. Ở trong lòng hắn liều mạng dãy giụa: "Buông, tên ác ma này! Ngươi là ma quỷ, là ma quỷ giết người không chớp mắt!"

Nàng ở trong lòng liều mạng đánh hắn, tiếc là khí lực của nàng hoàn toàn không bằng Phượng Thiên Vũ, cũng không thể thoát khỏi ngực của hắn.  Phượng Thiên Vũ ôm thật chặt lấy nàng, thở dài một tiếng, cúi đầu xuống hôn nàng thật sâu. Long Phù Nguyệt thân mình cứng đờ, hai mắt mở to. Khuôn mặt khiếp sợ cùng mê man.  Phượng Thiên Vũ kịch liệt ôm và hôn, khiến tâm nàng cảm thấy kinh hoàng, thân mình chậm rãi lụi xơ...............

Chương 580. Công chúa thật, giả 

Hắn là vị hôn phu của nàng, nếu không phải có chiến tranh, nàng đã là vợ của hắn. Phượng Thiên Vũ vang danh khắp thiên hạ, khiến các cô gái trong thiên hạ luôn mơ ước, trong những năm tháng khi nàng ở Đoạn Thanh, cũng từng tưởng tượng tới bộ dạng của phu quân tương lai. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt hắn, nhưng nàng tâm cũng đã âm thầm đặt hết ở trên người hắn. Chỉ còn chờ thời điểm vừa đến, nàng liền gả đi, làm tân nương của hắn.

Nhưng ____Chiến tranh đã hoàn toàn xé tan giấc mộng của nàng! Là hắn, là hắn mang binh đến tiêu diệt quốc gia của nàng! Nàng vĩnh viễn không quên được ngày đó, ngày cửa thành bị phá, hoàng cung Thiên Cơ quốc trở nên rối loạn, mọi người đều chạy trối chết.

Nàng cũng hoá trang thành tiểu thái giám chạy ra ngoài. Nhưng không ngờ ngay chính điện đã đụng phải hắn! Nàng cũng là lần đầu tiên thấy vị Chiến thần trong truyền thuyết này, cũng là vị hôn phu, quả nhiên giống như lời đồn đại vậy, tuấn mỹ tuyệt thế, nhưng cũng tàn nhẫn như ma quỷ.

Hắn vung tay lên, liền có vô số binh sĩ lại đây đem đám thái giám, thị vệ đang chạy loạn toàn bộ bắt hết. Đương nhiên cũng có phản kháng, nhưng những phản kháng này đều bị giết chết, máu, bắn tung toé đầy đất, chung quanh toàn là xác chết........ 

Nhóm ca ca của nàng cũng bị bắt hết, không có người nào là đối thủ của chiến thần Tu La này. Chỉ có huyết hoa ở trong hoàng cung cứ tràn ra một đoá lại một đoá ......... Bởi vì nàng cải nam trang, cho nên nhốt cùng cùng ca ca và một ít thái giám thị vệ. Vốn nghĩ làm tù binh thì có thể tránh được một kiếp, nhưng không ngờ làm tù binh chưa tới một canh giờ, bọn họ liền bị đuổi vào giữa Mạc Sầu Hồ.......... Nàng không biết bơi, rơi xuống nước chưa bao lâu liền gặp tai hoạ ngập đầu! 

Trí nhớ của nàng ở dương thế đều dừng ở hình ảnh này.  Dư âm cuối cùng vẫn còn, nàng nghe thấy vô số tên bắn lại, âm thanh cuối cùng mà tai nghe được, là tiếng các huynh trưởng kêu la thảm thiết........... 

Nàng là Thánh nữ Thiên Cơ quốc, lại không nghĩ rằng cứ chết đi lặng lẽ như vậy. Nàng không cam lòng, cực không cam lòng! Một luồng oan hồn không tan, nàng không nghĩ sẽ được luân hồi, cho nên phiêu đãng ở bên trong U Minh giới, tránh né không để quỷ sai bắt lấy......... 

Cũng không biết tại sao lại như thế này, linh hồn của nàng cũng không biết là bị cái gì hấp dẫn, đang phiêu đãng ở trong này, lại chỉ trong chớp mắt, sống lại một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip