Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Chuong Tu 301 Den 310

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  301.Hầu hạ giống như bậc cha mẹ.        

 Long Phù Nguyệt mang theo tiểu hồ ly về đến quận chúa phủ, Long Phù Nguyệt trước khi đi, từng khẩn cầu hoàng thượng đừng cho người đến sửa chữa, chỉ cần thay đổi biển hiệu là được rồi. Chuyện giao dịch tiết kiệm ngân khố như thế này đương nhiên là hoàng đế rất vui lòng đáp ứng. Cho nên lúc Long Phù Nguyệt trở lại, phủ quận chúa này vẫn như cũ. Tất cả đồ vật bên trong  cũng không thay đổi.         

Tiểu hồ ly lộn nhào hai vòng trên không trung"Ha ha, rốt cục lại trở về đến nơi này! Nhanh đi làm gà cho ta ăn. Đã lâu chưa ăn con gà sống nào."        

 Long Phù Nguyệt cũng thập phần cảm khái, không đi sa mạc sẽ không biết cuộc sống  ở hiện tại hạnh phúc như thế nào, nàng bây giờ có cảm giác như được sống lại khi về tới đây, nàng cảm giác rất đẹp, rất thỏa mãn.         

Nàng vỗ đầu tiểu hồ ly: "Đi, ta dẫn ngươi đi ăn đại tiệc! Ta chuẩn bị cho ngươi một đại tiệc toàn bộ làm từ gà."           

Hai mắt xanh mượt của Tiểu hồ ly hồ ly nhất thời sáng rực, nhưng lập tức lại cụp lỗ tai xuống: "Dáng vẻ ta thế này, chỉ sợ không vào được tửu lâu."           

Long Phù Nguyệt cười nói: "Chỉ mình ngươi đương nhiên là vào không được, nhưng ta ôm lấy ngươi đi a. Bản quận chúa mang theo sủng vật mà thôi, bọn họ dám không cho vào sao!"    

Đầu Tiểu hồ ly lay động: "Ta là hồ ly thượng tiên, mới không phải sủng vật của ngươi!"         

Long Phù Nguyệt hừ một tiếng: "Không làm sủng vật của ta cũng được, tự ngươi ở trong này ăn gió lạnh đi, ta tự mình đi ăn đại tiệc!"        

Quay đầu bước đi. Tiểu hồ ly rốt cuộc không thể thoát khỏi sự quyến rũ của mỹ thực  mê hoặc: "Được rồi, được rồi, ta sẽ làm sủng vật của ngươi , nhưng chỉ giới hạn trong hôm nay."         

Long Phù Nguyệt cười ha ha , đưa tay bế nó lên , ôm vào trong ngực, rời khỏi nhà chuẩn bị đi ăn đại tiệc.         

Hoàng đế ban cho Long Phù Nguyệt một ngàn lượng vàng, nàng hiện tại cũng xem như là người giàu có. Cho nên thẳng hướng đi đến tửu lâu lớn nhất của kinh thành.         

Một đại mỹ nữ bộ dáng xinh đẹp  trong lòng ôm một con hồ ly trắng như tuyết , lại gọi  hai bàn thức ăn thật to, hơn nữa tất cả đều là bày biện trong tửu lâu này, và một bàn toàn làm từ gà đều dành riêng cho chú hồ li này.         

Khách hàng như vậy thật sự là không nhiều lắm, cho nên gần như toàn bộ mọi người trong tửu lâu đều đang nhìn nàng, nhìn nàng cùng con hồ ly kia .         

Mà điếm tiểu nhị kia luôn luôn chầu chực vây quanh  nàng, ân cần  giúp nàng rót rượu chia thức ăn. Không có biện pháp, chưởng quầy  nói, gặp phải một đại gia  có tiền, tất cả bọn họ đều sẽ hầu hạ giống như bậc cha mẹ.

Chương 302: Ăn một bữa cơm cũng có thể đụng tới thái tử         

Long Phù Nguyệt cũng không để ý ánh mắt của người chung quanh, nàng nhấm nháp  các loại mỹ vị, không khỏi cười híp mắt lại.         

Chà, đã lâu chưa ăn thức ăn ngon như vậy, cảm giác làm đại gia giàu có thực sự rất tuyệt.         Tiểu hồ ly cũng nhảy đến trên bàn vùi đầu mãnh liệt ăn. Nó ở trong sa mạc vẫn ăn toàn là thịt khô, hiện tại cuối cùng cũng được một bữa ăn ngon.        

Nàng đang ăn vô cùng cao hứng, chợt nghe một thanh âm lười biếng truyền tới: "Ta đang thắc mắc không hiểu tên nhà giàu mới nổi nào lại thèm ăn khát uống đến thế, thì ra chính là  Hộ quốc quận chúa của chúng ta a."         

Long Phù Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bàn của nàng và của Thái Tử gia đang cách nhau không xa, trong tay đang khẽ phe phẩy chiếc quạt mạ vàng, trên gương mặt tuấn dật là ý cười đầy mỉa mai, phía sau hắn có vài vị thiếu gia, nhìn sơ qua cũng đã biết không giàu cũng thuộc con nhà quyền quý.         

Người này là tới bới móc ! Long Phù Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười  ngắm hắn liếc mắt một cái: "Ta cũng đang thắc mắc không hiểu người nào lại có giọng điệu chátchúa khó nghe lại kênh kiệu đến như vậy, thì ra là thái tử gia của chúng ta , thái tử gia quốc sự bận rộn, tại sao lại rảnh rỗi đến nơi đây đi dạo?"

Hừ, muốn trêu chọc nàng sao , kiếp sau đi! Thái tử gia sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn còn chưa kịp nói, đám bằng hữu lang sói bên cạnh hắn đã không hài lòng.         

Một người chỉ vào mũi Long Phù Nguyệt  trách mắng: "Lớn mật! Làm càn! Cư nhiên dám nói chuyện cùng thái tử gia như vậy. . . . . ."           

Long Phù Nguyệt không khách khí dùng chiếc đũa đánh rơi tay hắn: "Lớn mật, làm càn, cư nhiên dám nói chuyện cùng bổn quận chúa như vậy ! Thằng nhãi như ngươi đã chán sống rồi sao? !"       

Sức mạnh trên chiếc đũa  cuả nàng thật sự là không nhỏ, suýt nữa đã gạt gãy ngón tay của vị công tử kia . Hắn kêu rên một tiếng , vội vã rút tay trở về, ôm tay xoa xoa mãnh liệt.

Thái tử gia khẽ nhướng mày,  khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười phúng : "Ngươi thật đúng là đã tự xem chính mình là quận chúa rồi? Phụ hoàng bất quá là coi trọng bãn lãnh quái lạ của ngươi, nên mới phong ngươi làm quận chúa  hữu danh vô thực, kỳ thật ngươi vẫn còn là kiếp nô tài của Thiên Cơ quốc  !"         

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên cũng cười, khóe môi nàng khẽ cong, trong tròng mắt hiện lên một chút chê cười: "Thái tử gia, ta thực biết chính thân phận của ta , nhưng ngươi tựa hồ quên mất thân phận của chính ngươi. Hoàng đế dù sao cũng là cha của ngươi, ngươi đem mưu đồ của chính cha mình nói một cách trắng trợn như thế, không sợ làm cho ta thất vọng đau khổ? Về sau sẽ không còn bán mạng cho ông ta nữa sao ?"

Chương 303: Này thái tử nhìn qua dạng chó hình người         

Hừ, hoàng đế là người như thế nào, nàng đã hiểu rõ tám chín phần. Tốt xấu gì nàng cũng từng là thành phần tri thức, ở trong xã hội hiện đại lăn lộn một năm, hạng người gì chưa thấy qua? Nàng cùng hoàng đế lão nhân bất quá đều là theo như nhu cầu mà thôi. Hắn ta nghĩ là nàng thực sự tham luyến thân phận quận chúa này sao?           

Nhưng vị thái tử này lại trước mặt mọi người đem mưu kế của phụ vương mình vạch trần ra, còn đắc ý dương dương tự đắc, Ai, thái tử này nhìn qua như chó đội lốt người, lại ngu ngốc đến không thể tin được! Thật khó tin nổi làm sao hắn có thể được phong làm thái tử .         

Ai, ánh mắt của hoàng đế mù, ánh mắt Phượng Thiên Vũ  cư nhiên cũng mù, cư nhiên cùng tên ngu ngốc này quan hệ cũng không tệ. Long Phù Nguyệt thở dài lại thở dài. Không hề để ý tới những người liên can đang chờ đợi này bên cạnh. Tự rót uống một mình. 

Thái tử ở trước mặt một đám bằng hữu không mặt mũi như vậy , không khỏi thẹn quá thành giận, lông mày hắn vừa nhíu, lạnh lùng thốt: "Đừng tưởng rằng Cửu đệ bao che cho ngươi, cái đuôi của ngươi liền vểnh lên đến tận trời! Hừ, ngươi nhất định còn đang chờ hoàng thượng cho các ngươi tứ hôn phải không? Ngươi còn muốn làm chánh phi sao? Ha ha, đừng nằm mộng đẹp quá như thế! Thân phận của ngươi như vậy, hoàng thượng sẽ không cho phép ngươi làm chánh phi của Cửu đệ. Nghe nói phụ hoàng đã truyền khẩu dụ xuống cho Cửu đệ , để cho hắn cưới ngươi làm sườn phi."         

"Sườn phi?" 

Long Phù Nguyệt cười tủm tỉm : "Ngươi xác định?"

Cây quạt của Thái tử 'tát' một tiếng mở ra: "Đó là đương nhiên! Hôm nay phụ hoàng ở trên đại điện chỉ lưu lại vài huynh đệ chúng ta, sau đó liền truyền xuống khẩu dụ này . Cho nên  hắc hắc, ngươi cũng đừng nằm mơ đi! Ngươi tối đa cũng chỉ có mạng làm sườn phi  thôi!"          

 Hắn liếc xéo  Long Phù Nguyệt, lòng tràn đầy vừa lòng muốn xem bộ dạng phẫn nộ nổi giận của nàng, Nhưng là, hắn thất vọng rồi. Long Phù Nguyệt cư nhiên cười híp mắt gật gật đầu: "À, thì ra là thế, vậy Cửu đệ ngươi thì sao? Hắn nói như thế nào?"        

 "Hắn......." Thái tử ngừng lại một chút, đang nhớ lại phụ hoàng mới vừa truyền khẩu dụ xuống thì gương mặt luôn luôn cợt nhả của Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên xanh mét, lạnh lùng quẳng xuống một câu: "Phụ hoàng, quân vô hí ngôn! Ngài trước khi chúng ta xuất chinh đã nói như thế nào?"         

Sau đó hắn phẩy tay áo bỏ đi. Đem lão hoàng đế gạt ở một bên...

Nhưng mà, trường hợp như vậy hắn đương nhiên không muốn nói với Long Phù Nguyệt , lạnh lùng thốt: "Hắn có thể nói như thế nào? Lời nói của phụ hoàng chính là thánh chỉ, hắn dám không tuân theo?"

Chương 304.Bản quận chúa có thưởng         

Long Phù Nguyệt gật gật đầu, bỗng nhiên cười thản nhiên: "À, ta đã biết, đã làm phiền thái tử gia giống như  một gã sai vặt đến báo cáo  tỉ mỉ xác thực cho ta như vậy , bản quận chúa có thưởng."  Dùng chiếc đũa gắp lên một miếng cá tươm mật đưa tới.         

Thái tử gia khi nào thì đã chịu qua trêu đùa đến mức này, nhìn đầu cá còn tươm mật, đột nhiên nhớ tới điệu múa vũ thoát y ở Vô Dạ cung, toàn thân hắn ướt đẫm thức ăn, thù kia hắn vẫn chưa có báo, hiện tại cư nhiên lại bị nha đầu này trêu đùa! Hắn nhất thời nổi trận lôi đình, đầu óc nóng lên, đánh một cái tát vào trên mặt Long Phù Nguyệt: "Xú nha đầu, muốn chết!"         

Hắn có biết một chút võ công, đã nghĩ đến một tát này có thể đem răng Long Phù Nguyệt đánh rơi đầy đất, lại không lường được trước mắt bóng trắng chợt lóe, một tát của hắn chính là vỗ vào bóng trắng kia!         

Trên người bóng trắng kia phát ra một luồng ánh sáng màu lam, thái tử kêu to một tiếng, ôm lấy bàn tay đánh người, thân mình giống như phát sốt, run run không ngừng. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, thế này mới nhìn thấy một tiểu hồ ly nhảy lại đây, mà một cái tát của thái tử chính là vỗ vào trên người tiểu hồ ly .  Đây là giống  hồ ly gì ? Lại có thể phóng điện!           

Nhìn đến tóc thái tử bị điện giật gần như muốn dựng thẳng lên , mọi người muốn cười lại không dám cười. Toàn bộ khuôn mặt nhăn nhó ra vẻ nghiêm túc, nhịn thật sự thập phần vất vả.              Vài tên bằng hữu của Thái tử vừa thấy thái tử xấu mặt, đương nhiên muốn thay hắn ra mặt.         Nhưng đối với phương là một tiểu cô nương nũng nịu , hơn nữa lại là thân phận quận chúa, và còn là vị hôn thê của Cửu vương gia, làm cho bọn họ không dám tùy tiện động thủ. Đành phải lên tiếng trách cứ, đơn giản chính là ' Không chừng mực '' Dám đắc tội thái tử gia ' những lời hùa theo không có chút sức lực.         

Đôi mắt Long Phù Nguyệt khẽ đảo vòng vo, một bộ dạng khiêm tốn thụ giáo , bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của tiểu hồ ly  : "Oa nhi, làm sao ngươi  dám phóng điện thái tử gia? Ngươi là súc sinh, hắn là người, tên súc sinh như ngươi tại sao cùng người so sánh? Nhìn đi, đã gây họa rồi! Hừ! Một bàn này tiệc rượu không cho ngươi ăn! Sẽ đưa cho thái tử gia ăn, coi như thay ngươi hướng ngài ấy bồi tội nhé."        

 'Tát' một tiếng đem một thỏi đại bạc vỗ vào trên bàn: "Tiểu nhị, tính tiền! Hai bàn rượu và thức ăn này ta sẽ tặng cho thái tử gia ."         

Lại hướng về phía thái tử hì hì cười: "Thái tử gia, ngài từ từ dùng."           

Cũng không nhìn sắc mặt thái tử tức giận đến trắng bệch, ôm tiểu hồ ly nghênh ngang rời đi.

Chương 305: Không nên gọi ta là tiểu hài tử           

"Nha đầu, ngươi không thích hợp nha." Tiểu hồ ly uốn tại trong ngực của nàng, tìm một tư thế thoải mái nhất, hai ánh mắt xanh mượt  nhìn Long Phù Nguyệt, hiện lên một tia không xác định. 

"Thối hồ ly! Không được kêu ta nha đầu! Ta lạ ở chỗ nào đây? Ngươi nói thử xem." Long Phù Nguyệt cúi đầu liếc mắt nhìn nó. 

"Hừ, hoàng đế lão nhân kia nói không giữ lời, rõ ràng nên phong ngươi làm chánh phi . Hiện tại lại đổi ý rồi, ngươi không phải nên rất tức giận sao?"        

Long Phù Nguyệt thở dài, thản nhiên nói: "Lão hoàng đế đây luôn luôn có mưu ma chước quỷ, ta đã sớm liệu đến. Hiện tại uy hiếp của nước  Diêu Quang đã không còn, ông ta đương nhiên sẽ không còn cần dùng cổ thuật của ta nữa, không giết ta đã là may mắn, làm sao có tin tưởng ông ta sẽ phong ta làm chánh phi của Vũ Mao  a? Nói sau, cho dù ông ta có phong ta chánh phi, hay sườn phi, ta cũng không thể gả cho hắn."        

 "Vì sao?"

"Bởi vì hắn là một tên phong lưu lang chạ, người mà ta muốn gả phải đối với ta là duy nhất . Bằng không hắn. . . . . ." Đầu óc của nàng lý bỗng nhiên trống rỗng, há miệng thở dốc nhưng không cách nào nói ra đượccái gì.         

Trong lòng không khỏi cười khổ một cái: "Vẫn là nói không nên lời a, thật bá đạo, cổ thật là lợi hại  ! Mụ mụ a, hành động bảo hộ nữ nhi đến nay thật sự làm con thảm quá. . . . . ."         

"Bằng không hắn cái gì? Ta nói chủ nhân nghe, nói chuyện với ta, ngươi đừng nói một nửa được không?" Tiểu hồ ly vô cùng rất hiếu kỳ.         

Long Phù Nguyệt nhẹ gõ nó một chút: "Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy! Nói ngươi cũng sẽ không biết ."        

Tiểu hồ ly rít một tiếng : "Không nên gọi ta là tiểu hài tử! Ta so với ngươi lớn hơn nhiều lắm!"         

Long Phù Nguyệt sờ sờ đầu của nó, đem những đám lông dựng thẳng của nó, vuốt mềm xuồng, lành lạnh nói: "Ngươi bây giờ ngay cả hình người cũng chưa tu luyện ra , không phải tiểu hài tử là cái gì? Được rồi, ta mang ngươi đi dạo, trời đã sắp lạnh, chúng ta mua chút xiêm y qua mùa đông ."         

Long Phù Nguyệt kiếp trước rất thích đi dạo phố, shopping, tuy rằng sau khi đi vào Thiên Tuyền Quốc cũng dạo phố qua một lần , nhưng khi đó trong túi quần không bao nhiêu tiền, đương nhiên không thể đùa tận hứng. Hiện tại trong ngực của nàng đang có tấm ngân phiếu ngàn lượng , lại có thêm vàng nén, đương nhiên  là muốn xài như thế nào liền xài như thế ấy, muốn đi dạo như thế nào cũng được...

 Toàn bộ cửa hiệu may mặc toàn bộ khách sạn lớn nhỏ ở Đô thành  nàng gần như đều đi dạo một lần, mua mấy bộ quần áo nhìn qua rất đẹp.

Chương 306.Lão hoàng đế qua sông đoạn cầu cũng quá nhanh đi         

Nàng cư nhiên cũng mua mấy bộ cho tiểu hồ ly, ngay cả hù dọa và uy hiếp  làm cho tiểu hồ ly mặc vào một bộ. Đó là một cái áo nhỏ màu đỏ bằng vải dệt, , tiểu hồ ly mặc lên người, hơi có chút giống chú chó cưng ở hiện đại. Nàng vốn còn muốn mua một cái chuông đồng , tiểu hồ ly liều chết cũng không mang, thế này mới thôi.         

Nàng thẳng tắp đi dạo đến quá trưa, thẳng đến trời tối mới hướng quận chúa phủ của mình đi đến. Tiểu hồ ly vô tình theo ở phía sau của nàng, gần như bị nàng chọc tức đến vô lực . Nó cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ hài tử có thể đi dạo phố như vậy . Quả thực có thể dùng từ khủng bố để hình dung,           

Mà nàng hiện tại đang ôm ấp một đống quần áo, hoàn toàn không thể ôm nó, đanh phải khổ sở  theo ở phía sau của nàng, bốn cái chân nhỏ của nó đều mệt đến rã rời.  Vừa mới chuyển qua một cái góc đường, quận chúa phủ  đã ở trước mắt, phía trước bỗng nhiên có mấy người nhảy ra , ngăn cản đường đi của nàng.

Long Phù Nguyệt hoảng sợ, nhìn kỹ. Thấy mấy người này đều là thị vệ  trong cung, trong đó còn có một thái giám. Thái giám này Long Phù Nguyệt nhìn phảng phất có chút nhìn quen mắt.           Vị thái giám liếc mắt cao thấp đánh giá Long Phù Nguyệt: "Ngươi là Long Phù Nguyệt quận chúa?"        

Trong lòng Long Phù Nguyệt bỗng nhiên có một chút dự cảm bất hảo: "Ngươi làm gì? Các ngươi là ai?"         

Vị thái giám bỗng nhiên mở ra một mảnh lụa màu vàng gì đó: "Long Phù Nguyệt tiếp chỉ!"         

Tiếp... Tiếp chỉ? Hôn mê, không phải là ý chỉ phong Sườn phi  đến chứ? Tại sao không đến quận chúa phủ của nàng hạ chỉ, lại ở nơi này chặn đứng nàng? Tuy rằng đêm nay  ánh trăng tốt lắm, nhưng muốn xem chữ vẫn là hơi khó khăn một chút?        

 Trong lòng nàng suy nghĩ mông lung , nhưng vẫn là quỳ xuống tiếp chỉ.         

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Long Phù Nguyệt thị công kiêu ngạo, nhục mạ thái tử, tội không thể tha, từ hôm nay bỏ đi danh xưng quận chúa, lập tức tróc nã vào cung vấn tội!"         

Trời ạ? ! Long Phù Nguyệt nhảy dựng lên. Lão hoàng đế này qua sông đoạn cầu cũng quá nhanh đi!         

Nhục mạ thái tử? Nhất định là thái tử chết tiệt này đi cáo trạng với hoàng đế lão nhân rồi! Hừ, vừa vặn cho lão hoàng đế một cái lý do để qua sông đoạn cầu...  Còn không đợi nàng phân tích nên làm như thế nào, có hai gã thị vệ đã đem nàng bao bọc ở chung quanh.

Chương 307: Lão hoàng đế ra oai phủ đầu với nàng

 Tiểu hồ ly mở mắt hồ ly tròn căng , bỗng nhiên rít lên một tiếng: "Trong phủ của ta chỉ cho phép một mình Long Phù Nguyệt làm chủ nhân! Tuyệt đối không cho phép lại cho người khác!" Toàn bộ lông trên người nó đều dựng đứng.

Mấy người ... Thị vệ kia tựa hồ không nghĩ tới một con  hồ ly lại biết nói tiếng người, hoảng sợ. Thái giám kia hốt hoảng kêu lên: "Đem con hồ ly này cũng bắt lấy, nó cũng đắc tội  thái tử gia. . . . . ."        

 Trong đó hai gã thị vệ vội vươn tay phải đến bắt tiểu hồ ly, tiểu hồ ly cư nhiên cũng không giãy dụa, để mặc một người thị vệ bắt nó ôm vào trong ngực. Người thị vệ kia trên mặt vừa mới lộ ra vẻ tươi cười, bỗng nhiên trong lòng một luồng ánh sáng màu lam hiện lên, hắn ' a '  kêu to một tiếng, bùm một tiếng thân thể té lăn trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, tóc gần như cũng bị dựng đứng .           

Tiểu hồ ly sớm xoay người nhảy xuống đất, trên mặt hồ ly dương dương đắc ý : "Muốn bắt hồ ly thượng tiên ta ? Các ngươi đi tu luyện mấy trăm năm nữa đi!"           

Thân mình nó đứng thẳng, muốn công kích hai tên thị vệ đã bắt giữ Long Phù Nguyệt , Long Phù Nguyệt lại biết lúc này kháng chỉ tuyệt đối là tử tội, vội vã kêu lên: "Tiểu Long , không cần phải xen vào chuyện của ta, ngươi đi đi."         

Trong lòng cũng đang thầm nghĩ: "Tiểu hồ ly, nhanh đi tìm đại Vũ Mao, bảo hắn đến cứu ta, tiểu hồ ly, nhanh đi tìm đại Vũ Mao, bảo hắn đến cứu ta....."           

Tiểu hồ ly tựa hồ đọc được tiếng nói trong lòng nàng, lỗ tai nhỏ đã run một cái, bỗng nhiên xoay người né ra, động tác nó giống như tia chớp, trong nháy mắt liền không còn bóng dáng. Mấy người thị vệ kia sửng sờ một chút, nhưng ai cũng không dám đến bắt nó lại . Nhưng cũng may bắt được Long Phù Nguyệt, bọn họ cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Im lặng  quỳ gối trong đại điện, mắt to quay tròn dạo qua một vòng, trong đại điện trừ bỏ có mấy tên thái giám ở nơi đó mắt xem mũi, mũi nhìn tâm làm bộ dạng tu hành ra, ngoài ra không còn có một ai.         Long Phù Nguyệt biết, đây là lão hoàng đế ra oai phủ đầu với nàng đây.        

Lại đợi ước chừng một canh giờ, hai chân quỳ  Long Phù Nguyệt chết lặng không chịu nổi, đã hoàn toàn mất đi  tri giác. Trong lòng nàng gần như đem bát đại tổ tông của hoàng đế  toàn bộ ân cần thăm hỏi  một lần. Nha , lão già biến thái này không phải là muốn để cho nàng ở trong này quỳ một đêm chứ? ! Muốn chém giết muốn róc thịt thì cứ làm một lần cho thống khoái, định kéo dài như thế để làm gì?         

Rốt cục ... Trước điện truyền đến một tiếng kêu cao vút: "Hoàng thượng giá lâm!"

Chương 308: Cùng hoàng đế lão nhi đấu trí         

Một đôi hài thêu Kim Long dừng lại ở trước mặt nàng một chút, sau đó lại đi tới, một thanh âm uy nghiêm từ phía trên truyền xuống dưới: "Long Phù Nguyệt, ngươi có biết tội của ngươi không?"         

Long Phù Nguyệt thấp đầu, giòn thanh nói : "Dân nữ không biết."         

"Ba !" Long án bị vỗ mạnh: "Không biết? ! Thái tử dầu gì cũng là quân vương tương lai, há lại có thể cho ngươi tùy tiện nhục nhã ? Ngươi cũng biết khinh mạn hoàng gia đó chính là tử tội? !"         

Long Phù Nguyệt ngẩng đầu lên, hai tròng mắt nhìn thẳng vào vị  hoàng thượng đang ngồi cao ngất ngưỡng kia, bỗng nhiên cười nhẹ: "Hoàng thượng, dân nữ là khinh mạn thái tử như thế nào? Thỉnh Thánh Thượng thuyết minh."         

"Ngươi. . . . . ." Hoàng thượng thiếu chút nữa nói không ra lời.         

Xế chiều hôm nay thái tử tiến cung đến cáo trạng, chỉ nói Long Phù Nguyệt đối với hắn thập phần vô lễ, mà ông ta lúc ấy chính là bởi vì Phượng Thiên Vũ phẩy tay áo bỏ đi tức giận không thôi. Thái tử lại tới đúng lúc, làm cho ông ta rốt cục có  lý do bắt ép được nhi tử đi vào khuôn khổ, cho nên ông ta mới khẩn cấp  phái binh tới bắt Long Phù Nguyệt.         

"Hừ! Thái tử cùng ngươi không oán không cừu, chẳng lẽ lại vu oan giá họa cho ngươi sao? ! Nói, ngươi khinh mạn thái tử như thế nào ? Hãy nói lời thực!" Đáy mắt Hoàng đế hiện lên một chút tinh quang, nhanh đến làm cho người ta không thể nắm lấy.         

"Hoàng thượng, tục ngữ nói mắt thấy tắc sáng, tai nghe tắc ám,  hoàng thượng vốn là một vị minh quân, là bậc cha mẹ trong lòng dân chúng, ta nghĩ ngài tất nhiên sẽ nghe lời giải thích của ta ?" Long Phù Nguyệt trước tiên đưa ông ta đến đỉnh cao chót vót.         

"Bậc cha mẹ? Có ý tứ gì?" Hoàng thượng hơi hơi nhíu nhíu mày, sao ông ta cho tới bây giờ không nghe nói qua loại từ ngữ này ?         

Long Phù Nguyệt vụng trộm thè lưỡi , nàng căng thẳng khẩn trương, nên dùng những từ ngữ của Tiểu Yến Tử nói với Càn Long chuyển đổi một chút. Ừm, chỉ sợ triều đại này còn không biết đến triều đại vua Nghiêu, vua Thuấn nữa a.........         

Con mắt tròn to tinh nghịch đảo một vòng, cười nói: "Cha mẹ đó là cách ví von của quê hương hạ thần, là ngợi khen quân vương thánh minh , chỉ có quân chủ thánh minh nhất mới có thể  được xưng tụng mấy chữ này."         

Đôi mắt Lão hoàng đế trầm xuống, cũng không biết là sao lại thế này, Ông ta cứ có cảm giác nha đầu này đang châm chọc ông ta, nhưng không thể tìm ra được nhược điểm.       

 Ông trầm ngâm một chút: "Được, ngươi nói, rốt cuộc là sao lại thế này?" Ngữ khí hòa hoãn không ít.         

Long Phù Nguyệt thở dài nói: "Hôm nay hoàng thượng phong thưởng  Phù Nguyệt, Phù Nguyệt hết sức cao hứng, cho nên chính mình đi tửu lâu tự chúc mừng chính mình , đang ăn uống cao hứng. Lại đụng phải thái tử gia...."

Chương 309: Tám đời tổ tông dân nữ đã thắp hương...

Nàng ngừng lại một cái, nói tiếp: " Thái tử gia lại nói Vạn Tuế gia muốn bội ước, phong dân nữ làm sườn phi của Cửu vương gia. Dân nữ nghĩ rằng, hoàng thượng là miệng vàng lời ngọc, có thể nói phải là nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể làm ra chuyện được chim quên ná, đặng cá quên nơm như vậy được ? Thái tử gia rõ ràng là nhục mạ hoàng thượng, xuyên tạc ý tứ hoàng thượng ,  thay đổi là người khác nói như thế, dân nữ nhất định sẽ tặng hắn ta vài cái cái tát, giáo huấn hắn tội danh dám giả truyền thánh chỉ. Nhưng ngài ấy dù sao cũng là thái tử, cho nên dân nữ cũng chỉ cúi đầu nghe. Nhưng trong lòng nửa điểm cũng không tin tưởng. Vì không dám cãi với thái tử, dân nữ lại thỉnh thái tử ăn cơm, ai ngờ thái tử hoàn toàn là không lĩnh tình, ngài ấy....  Ngài ấy còn vươn tay muốn đánh dân nữ. Dân nữ không dám trốn, là hồ ly dân nữ nuôi sốt ruột đỡ cho chủ , dùng chính thân thể nho nhỏ của mình đi chắn cơn thịnh nộ lôi đình của thái tử gia. Thật không nghĩ đến, chính là như vậy, lại đắc tội thái tử gia, dân nữ sợ ảnh hưởng thái tử gia ăn cơm, đành phải xin được cáo lui trước....  Hoàng thượng, không biết dân nữ làm như thế là sai chỗ nào? Nếu như nói dân nữ có sai lầm, thì phải là dân nữ không tin tưởng lời nói của thái tử gia ... Nhưng là, trong lời nói của thái tử gia rõ ràng là giả dối a? Hoàng thượng thánh minh, xin Hoàng thượng minh xét."         

Những lời này của nàng đem hoàng thượng nghẹn họng sau một lúc lâu không nói gì, trong lòng thầm mắng thái tử vô liêm sỉ. Long Phù Nguyệt dù sao cũng là công chúa nước Thiên Cơ , nước Thiên Cơ bị ông ta tiêu diệt, nếu như phong nàng làm chánh phi của Phượng Thiên Vũ, chỉ sợ sẽ để người mượn cớ, càng sợ công chúa mất nước này vì báo thù mà bị hủy đi nhi tử ưu tú nhất của chính mình, cho nên ông ta muốn đổi ý, nhưng cũng không dám công khai trước mặt triều thần văn võ. Cho nên mới chỉ để lại vài nhi tử thương lượng, vốn định trước tiên đem nhi tử thuyết phục, khi chuyện đã thành sự thật, nhưng không ngờ thái tử bảo bối kia lại đi ra ngoài nói như thế. Nha đầu này miệng lưỡi khéo léo, vừa vặn lấy lời này chắn, lấp, miệng của ông ta. Làm cho ông ta nhất thời không có lời gì có thể nói.         

Ông bước xuống Long ỷ, thuộc loại vương giả  khí phách chậm rãi tới gần: "Trẫm nghe nói, vài nhi tử của trẫm cũng khá thân thiết với ngươi, cho dù ngay cả Lục hoàng tử Thiên Diệp cũng đối xử với ngươi không tồi...." Ông ta bắt đầu lại đi vòng vo bên cạnh nàng.         

Nha... Trời a, Lục hoàng tử làm sao đối với nàng không tồi? Nha, nếu này lão hoàng đế không nói, ta cũng không biết vị Lục hoàng tử gọi là ' Thiên Diệp gì đó ... Nhưng mà đương nhiên không thể nói như vậy. Cho nên nàng ha ha cười khan hai tiếng: "Đó là tổ tông tám đời của dân nữ đã thắp hương. . . . . ."           

Nha , nàng lại đưa ông ta lên cao, xem lão hoàng đế này còn nói cái gì.

Chương 310: Nha đầu này thực sự có chút bản lãnh 

"Ta nghe Vũ nhi nói, cổ thuật của ngươi rất cao minh, nhưng theo ta biết, Thiên Cơ quốc cũng không phải tôn sùng cổ thuật, không biết bản thân của cô nương làm sao học một thân bản lãnh kinh người như vậy?" Trên mặt lão hoàng đế là nụ cười vân đạm phong khinh trong đôi mắt lại hiện lên một chút ánh sáng sắc bén.           

Long Phù Nguyệt hơi hơi sửng sờ một chút, nàng suy nghĩ cực nhanh, đương nhiên không thể nói mình là xuyên qua đến, một thân bản lãnh cổ thuật này là gia truyền . Nến như nói như vậy , chỉ sợ này lão hoàng đế nhân cơ hội sẽ giáng tội danh quái lực loạn thần cho nàng đem nhốt lại. 

Nàng khẽ rũ mắt xuống , dấu ánh sáng quang mang trong đôi mắt lung linh: "Hồi bẩm hoàng thượng, dân nữ dẫn theo hình xăm xuất thế, cho nên phụ thân của dân nữ mới phong dân nữ làm Thánh nữ, cũng không biết vì sao, lúc còn nhỏ đã thường xuyên nằm thấy những giấc mộng quái dị , trong mộng có một lão nhân râu bạc dạy dân nữ cổ thuật, dân nữ liền học xong như vậy ."         

Nàng nói những lời này nửa thật nửa giả, mà khối thân thể này của nàng thân mang hình xăm xuất thế là chuyện mọi người người ai ai cũng biết , nên vị hoàng đế của Thiên Tuyền Quốc  mới đem nhi tử ưu tú nhất của chính mình đính thân với nàng. Cho nên nàng nói như vậy, đó là một chút sơ hở cũng không có.      

Lão hoàng đế sớm đem thân thế của nàng  điều tra  rõ ràng rành mạch, biết Long Phù Nguyệt bình thường khi ở trong cung cũng là theo khuôn phép cũ, nước Thiên Cơ trước khi rơi vào tay giặc , vẫn xây dựng riêng cho nàng một cung Thánh nữ . Nửa bước cũng không đi ra. Cũng không tiếp xúc được với vị cao nhân nào, cũng không có cao nhân đến dạy dỗ nàng, cho nên chuyện nàng giỏi cổ thuật thực sự cũng không thể nào hiểu nổi. Xem ra ... cũng chỉ có thể là những lời nói như trời ban cho nàng vừa nói này .... Hay là,  Nha đầu này thực sự như lời đồn đại? Là Thánh nữ chuyển thế? Bằng không tại sao có thể có thần tiên đến dạy nàng?         

Lão hoàng đế đi trở về Long án, hai tròng mắt sáng ngời, nhìn chăm chú Long Phù Nguyệt, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra vạch trần khe hở. Long Phù Nguyệt không biết trong lòng ông ta có chủ ý gì, bị ông ta nhìn cả người sợ hãi.        

"Ngươi có thích Vũ nhi hay không ?" Lão hoàng đế bỗng nhiên từ trên trời bay tới một câu.         

Long Phù Nguyệt trong lòng nhảy dựng, trong lòng xẹt qua một chút cười khổ. Nếu không thích thì tốt rồi, nàng cũng sẽ đi  mà không vướng không bận, cũng sẽ không rối rắm giống hiện tại như vậy... Nhưng mà, lão hoàng đế hỏi cái này là có ý tứ gì? Nha , nghiền ngẫm tâm tư hoàng thượng thật đúng là một môn học vấn.          

 Long Phù Nguyệt quyết định dùng tứ lạng bạt thiên cân: "Dân nữ nghĩ cho dân nữ thích Cửu vương gia hay không, đều có thay đổi được quyết định của hoàng thượng không? Nhưng mà, dân nữ chỉ muốn nói một câu, nếu Cửu vương gia gặp nạn, dân nữ có thể vì hắn liều mạng tánh mạng này ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip