Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Chuong Tu 21 Den 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Không giống như là Vương gia

Nữ tử mặc trang phục màu xanh nhạt thấy Long Phù Nguyết mắt mở to, cũng không nói chuyện, nghĩ đến nàng là kinh hách quá độ, kìm lòng không được liền ôm lấy nàng, nói: "Phù Nguyệt, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây." 

Cô gái mặc y phúc màu tím thở dài nói: "Phù Doanh, Phù Nguyệt muội muội hình như là chấn kinh quá độ, ta đi lấy chén trà để an ủi muội ấy."

Phù Doanh gật gật đầu: "Được, Phù Lăng, tỷ đi đi." 

Long Phù Nguyệt thế mới biết tên hai thiếu nữ này, hơn nữa nghe tên các nàng ấy đều có chữ 'Phù', đương nhiên chính là tỷ tỷ của mình. Nàng vốn chỉ là một hồn ma đến từ thế giới khác, hiện tại tuy rằng đang ở trên người công chúa Long Phù Nguyệt, nhưng đối với các tỷ tỷ của nàng ấy một chút thân tình cũng không có. 

Giờ phút này nữ tử tên là Phù Doanh ôm nàng vào trong ngực, trong lòng có một chút cảm giác ấm áp, không khỏi thở dài: "Một cô nương xinh đẹp như thế này cũng trở thành một nô dịch mất nước, aiii, vận mệnh không tốt......" 

Phù Lăng đã bưng tới một ly trà lạnh, Long Phù Nguyệt đang có chút khát khô cổ, liền không khách khí đem uống xong, ngẩng đầu nhìn thấy hai người kia đang ngạc nhiên nhìn, trong lòng nóng lên, nói: "Tỷ tỷ, đừng lo, ta không sao." 

Hai vị nữ tử thấy nàng mở miệng nói chuyện, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Nhưng nghĩ đến vận mệnh bi thảm, hai nữ tử đều nhăn lại đôi mi thanh tú, thở dài, không buồn nhắc lại. Long Phù Nguyệt khi đến ở đại điện đã khiến cho nơi này hơi hơi rối loạn, nhưng lúc này mỗi người đều không thể biết trước hoàn cảnh sau này, đau lòng khổ sở, không biết nên làm thế nào, nên không có nhiều người để ý tới. 

Đang lúc thấp thỏm lo âu tìm biện pháp thích đáng nhất, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô: "Thiên Tuyền Quốc hoàng thượng giá lâm!" 

Cửa điện chầm chậm mở ra hai bên, vô số dũng sĩ mặc áo giáp tiến vào, bọn họ vây quanh một người. Minh hoàng mặc long bào, chuỗi bạch ngọc đính trên vương miện, khuôn mặt không giận nhưng có uy, đúng là hoàng đế Thiên Tuyền quốc tới rồi. 

Bên cạnh ông ta còn có vài người đi theo, nhìn qua cách ăn mặc thì hình như là Vương Tử Thiên Tuyền quốc, áo mãng bào ngọc đái, tử ngọc kim quan, cao sang rực rỡ. Chỉ có Phượng Thiên Vũ một thân áo trắng, mái tóc đen dài buông xõa tự do, không giống như là Vương gia, thật như là lãng tử giang hồ. Đôi mắt yêu mị của hắn vừa hơi hơi chuyển, liền thấy được Long Phù Nguyệt đang lui ở một góc,khóe miệng lộ ra ý cười.

Chương 22: Trẫm lưu lại hai nha đầu này

Long Phù Nguyệt cũng không chịu thua trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nắm chặt lấy vạt áo của Phù Lăng nghịch. Mà Long Bộ Vân bị hai binh lính lôi đi. Ủ rũ theo hầu sát ở phía sau. Trên mặt lấm lem bụi bẩn. 

Sớm có hơn mười người thị vệ đem các nữ tử ở trong đại điện dồn lại một chỗ, miễn cưỡng xếp thành một hàng. Xinh đẹp mảnh mai, những nữ tử này tuy rằng xinh đẹp nhưng dung nhan đã mất đi sự huy hoàng của ngày xưa, vẻ mặt chật vật, nơm nớp lo sợ. Nhưng vẫn có thể thấy được toàn là những mỹ nữ, binh lính kìm lòng không được nuốt nước miếng. 

Đôi mắt Phượng Thiên Hành đảo qua các nữ tử cao quý ngày xưa, mà nay giống như gia súc, trên mặt là hoàn toàn là sự thống khổ. Không khỏi cười ha hả, bỗng nhiên lấy tay chỉ Phù Lăng cùng Phù Doanh nói: "Hai nữ tử này,đi ra cho trẫm!"

Hai tỷ muội Phù Lăng cùng Phù Doanh là hai người xinh đẹp nhất trong những người nữ nhân đứng tại nơi này, cũng là hai nữ nhân xinh đẹp nhất của Thiên Cơ quốc. Hiện giờ bị Phượng Thiên Hành điểm trúng, sắc mặt hai người đều hơi đổi, thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, Phù Lăng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phù Nguyệt: "Tiểu muội, bảo trọng."

 Phù Lăng cùng Phù Doanh sóng vai đi ra. Đứng ở đầu hàng. Phượng Thiên Hành bước đi mạnh mẽ uy vũ, dừng chân ở trước mặt hai tỷ muội, nhấc tay, nâng cằm của Phù Doanh: "Ha ha, không hổ là đệ nhất mỹ nữ Thiên Cơ quốc, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, ta thấy rất thích. Được, trẫm liền lưu lại hai nha đầu làm công cụ ấm giường, những người khác, chúng ái khanh dựa theo cấp độ, phẩm chất tuyển chọn là được." 

Ý đồ được thỏa mãn, ông ta đắc ý cười ngạo nghễ. Xoay người lại, đang định nói gì đó. Đứng ở trước mặt hắn là hai tỷ muội Phù Lăng, Phù Doanh nhìn nhau, trong đôi mắt sáng tinh anh vừa như có hai đạo hàn quang chợt lóe lên, hướng về ngực Phượng Thiên Hành đâm tới! Hai tỷ muội này dường như có học chút võ công, lần này ra tay, tốc độ nhanh như gió lốc. Chủy thủ trong chớp mắt liền đâm tới trước ngực Phương Thiên Hành! Tướng sĩ chung quanh tựa hồ không ai đoán được sẽ có đột biến như thế, vội hô thất thanh! Chợt thấy bạch quang chợt lóe, chỉ nghe đương trường hai tiếng giòn vang, chủy thủ trong tay Phù Lăng cùng Phù Doanh không biết bị cái gì đánh rớt. Rơi xuống ở trên mặt đất. Hai người chưa kịp phản ứng. Trước mắt một đạo bóng trắng hiện lên, vô số chưởng ảnh đúng ngay vào mặt mà đến, bang bang hai tiếng, đánh trúng ngực hai tỷ muội.

Chương 23: Biến thái gay

Tiếng xương cốt gãy vỡ chói tai truyền đến, hai tỷ muội kêu lên một cách đau đớn, cả hai người đều bị đánh bay thẳng ra ngoài. Ba, ba, hai tiếng té rớt ở trên mặt đất, khóe miệng máu chảy như suối, từng giọt rơi trên mặt đất...... 

Long Phù Nguyệt bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn như vậy, miệng mở to vì kinh ngạc, gần như không thể khép lại được. Trong lòng thấy thật kinh hoàng, hai chân như nhũn ra, phút này định thần trừng mắt nhìn Phượng Thiên Vũ: 'Tên biến thái này, không ngờ...... không ngờ võ công lại cao như vậy! Ra tay nhanh như vậy!'

Một cảm giác đau lòng bỗng nhiên nổi lên, sắc mặt của nàng không khỏi tái nhợt. Nàng cùng hai nữ tử này tuy rằng là lần đầu quen biết, nhưng có một cảm giác thân thuộc khó có thể diễn tả bằng lời được. Long Phù Nguyệt biết, thì ra đây là phản ứng của chủ nhân thân thể này. Các nữ tử khác đều kêu lên thất thanh, cũng có chút nhát gan, ngay lập tức liền hôn mê bất tỉnh. 

Thì ra, ra tay cứu Phượng Thiên Hành không phải ai khác, chính là Cửu Vương gia Phượng Thiên Vũ, hắn nhẹ nhàng lấy khăn xoa xoa tay, tựa hồ là lau đi vết ô uế không sạch sẽ, trên mặt hiển hiện vẻ vân đạm phong khinh. Nhìn hai nữ tử trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên vẻ đùa cợt, quay đầu thi lễ với Phượng Thiên Hành: "Phụ hoàng, đã để người phải sợ hãi." 

Mọi việc lần này xảy ra quá nhanh, Phượng Thiên Hành đến giờ phút này mới có phản ứng lại. Mắt đen nhíu lại, lửa giận cháy lên ngùn ngụt, đưa tay ra, liền nắm cổ áo, lôi Phù Lăng lên: "Nói! Tại sao phải ám sát trẫm? Thật to gan!" 

Phù Lăng lúc này đã bị nội thương rất nặng, máu tươi theo khóe miệng không ngừng trào ra, nhưng đôi mắt sáng lại lóe lên sự thù hận: "Hôn quân! Ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi! Muốn có được ta, kiếp sau đi!" 

Một câu chưa nói xong, miệng của nàng một lượng lớn máu trào ra, thì ra nàng đã cắn lưỡi tự sát, sắc mặt của nàng chuyển từ trắng bệch sang vàng nhạt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phượng Thiên Hành như thế nào cũng không nghĩ tới một nữ tử nhìn qua như đóa hoa bình thường mềm mại, lại có một hành động quyết liệt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đứng ở nơi đó, theo bản năng quay sang nhìn Long Phù Doanh đang ở trên mặt đất, miệng cuả nàng cũng trào ra máu tươi, thân mình chậm rãi ngã xuống, đương nhiên cũng là cắn lưỡi tự sát.

Chương 24: 

Khá lắm nữ nhân cương liệt! Một nữ nhân cương liệt như thế quả nhiên hiếm thấy! Làm cho người ta muốn không bội phục cũng không được. Đôi mắt xinh đẹp Phượng Thiên Vũ thoáng hiện lên vẻ buồn bã. 

Phượng Thiên Hành cố ý vô tình nhẹ liếc mắt một cái, sắc mặt Long Bộ Vân trắng bệch, gần như như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lạnh lùng thốt: "Một nữ tử cũng có thể cương liệt như thế, thật sự là hiếm có. So với đại nam nhân như ta cón có khí chất hơn." 

Phất phất tay: "Truyền ý chỉ của ta, đem các nàng mang ra ngoài hậu táng đi." 

Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy chân run rẩy lợi hại, nàng dù sao cũng là người sinh ra ở hiện đại sống trong hòa bình, chưa khi gặp một màn đẫm máu như thế này? Chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi. 

Đã xảy ra một việc như vậy, Phượng Thiên Hành bỗng nhiên cảm thấy không còn hứng thú liền đứng lên, khoát tay áo: "Trẫm mệt mỏi, các ngươi tùy ý chọn lựa đi, các nàng hiện tại không còn là phi tử công chúa gì, chỉ là chiến lợi phẩm để huynh đệ các người tiêu dao thỏa chí một phen, các ngươi đi theo trẫm chiến đấu đẫm máu hăng hái nhiều năm, hiện tại là lúc nên hưởng thụ. Đem các nàng hết thảy ôm đi đi, muốn như thế nào liền như thế ấy, đây là phần thưởng lớn trẫm ban tặng cho các ngươi!" 

Phía sau ông ta, ánh mắt các tướng lãnh nhất thời toát ra ánh sáng hứng thú, tham gia quân ngũ ba năm, heo mẹ giờ cũng biến thành mỹ nữ, huống chi trước mắt này đó đều là mỹ nữ chân chính hơn nữa những người này không phải công chúa, thì cũng là những phi tần của quốc vương Thiên Cơ quốc, đều là những loại người cao sang quý phái không ai có thể với tay tới, bây giờ lại luân lạc biến thành nô dịch của bọn họ, chỉ cần điểm này, liền cũng đủ các tướng sĩ điên cuồng! Vô số nữ tử bị những tên lính cao lớn thô kệch, hoặc nhỏ bé thấp kém lôi đi, khẩn cấp nhìn ngó xung quanh tìm địa phương để phát tiết....

Chương 25: Không được lại tìm chết, ngươi là của ta!

Long Phù Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, đầu óc nàng xoay mòng mòng. Trời ạ, áp giải nàng đến nơi này chính là tên đao ba thị vệ đáng khinh kia. Choáng váng, nếu rơi vào trong tay tên này, không bằng tự sát còn bớt thống khổ hơn! Xem ra, là trời muốn diệt nàng! Long Phù Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn tên đao ba vệ sĩ, liếc mắt một cái, đang muốn kết thúc chính mình, cho khỏi ô nhục. 

Trước mắt bóng trắng chợt lóe, thân hình Phượng Thiên Vũ giống như quỷ mỵ, đang đừng ở giữa Phù Nguyệt và tên đao ba thị vệ kia,mà tên kia đang vươn vuốt soi muốn nắm lấy cánh tay để trần của Phù Nguyệt, nên không ngừng kịp chộp vào ống tay áo của Phượng Thiên Vũ. 

Gương mặt yêu mị của Phượng Thiên Vũ hơi trầm xuống: "Đao, ba thị vệ mật lớn, dám tập kích bổn vương, chán sống!" 

Ống tay áo phất một cái, tên kia chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ đánh úp lại, thân thể hắn không thể đứng vững được, mất đà lùi về phía sau ba bước, bùm một tiếng ngồi dưới đất. Hắn lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Thiên Vũ, Phượng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, sắc mặt vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh như trước: "Tiểu nha đầu này dù sao từng là vị hôn thê của bổn vương, loại người như ngươi có thể tùy tiện nhúng chàm sao? " 

Ba thị vệ chỉ cảm thấy trong lồng ngực một luồng khí tức đang đảo lộn, nhưng không thể phun ra được, toàn thân cũng mềm nhũn, không thể sử dụng một tia sức lực nào cả. Đầu óc choáng váng, trong lồng ngực trống rỗng, hắn cười, cười nghiêng ngả, như bị quỷ ám, cứ như thế đi ra ngoài.

Phượng Thiên Hành ngồi ở trên cao, tuy rằng đang khép hờ mắt, nhưng vẫn chú ý động tĩnh ở bên này. Khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, vẫy vẫy tay: "Vũ nhi, lại đây." 

Phượng Thiên Vũ bắt lấy bàn tay hơi căng thẳng của Long Phù Nguyệt, Long Phù Nguyệt chỉ nghe một thanh âm thâm trầm bỗng nhiên vang ở bên tai: "Tiểu nha đầu, không được lại đi tìm chết, ngươi là của ta!" 

Long Phù Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú khuynh quốc khuynh thành của hắn, đã thấy trên mặt hắn không có chút biểu tình, buông tay nàng ra, giống như câu nói kia không phải thốt ra từ miệng hắn. Phượng Thiên Vũ cười dài đi đến trước mặt phụ thân, cúi người hành lễ: "Phụ hoàng." 

Phượng Thiên Hành từ ái nhìn hắn, đứa con này của ông không giống như những người khác, từ khi lên năm tuổi đã bị thế ngoại cao nhân mang đi, sau đó mang theo một thân võ công kinh người quay trở lại.

Chương 26: Ngươi làm nô tì ti tiện nhất trong phủ đi.

Bề ngoài nhìn qua cảm thấy phóng đãng không kềm chế được, giống như một giang hồ lãng tử, nhưng tâm tư cực kỳ kín đáo, vô luận là võ công hay là mang binh đánh giặc, đều là nhân tài đứng đầu kiệt xuất. Lần này mình ngự giá thân chinh, nếu không phải Phượng Thiên Vũ dẫn đầu, hiện tại nước Thiên Cơ chỉ sợ ông vẫn không thể nắm chắc được. Lần này ở bên trong chiến dịch, đứa con nào có công nhiều nhất từ đầu đến cuối trận ông đương nhiên là hiểu được. 

Đứa con trai này là Rồng làm nghiêng trời lệch đất, không thể để cho tình cảm cản bước chân của nó. Ông trầm ngâm một chút nói: "Vũ nhi, những cô gái nước Thiên Cơ này đều là nô tỳ ti tiện, ban cho quân lính còn có thể. Các nàng không xứng hầu hạ hoàng tộc cao quý nước Thiên Tuyền." 

Phượng Thiên Vũ cười nhẹ: "Phụ hoàng, nha đầu kia tốt xấu cũng từng cùng nhi tử đính thân, thì phải là thuộc về nhi tử, nếu là thuộc về hoàng gia cho dù là nhi tử không cần, cũng quyết không thể để lọt vào trong tay những người khác, việc này liên quan trọng đại đến thể diện của nhi thần". 

Phượng Thiên Hành hơi ngây ngốc sửng sốt, gật gật đầu: "Ừ, con nói, cũng có vài phần đúng, vậy con định làm gì với tiểu cô nương này?" 

Phượng Thiên Vũ cười tà mị: "Nàng đương nhiên không xứng làm Vương Phi của nhi tử, nhưng làm nô tỳ trong phủ nhi thần cũng miễn cưỡng đủ tư cách, vậy ý của phụ thân như thế nào?" 

Phượng Thiên Hành gật gật đầu: "Được rồi, vậy liền đem nha đầu kia ban cho cho con, đến làm tiện nô trong phủ con vậy, nhưng mà, Vũ nhi, con cũng không thể vì nha đầu ti tiện này mà động tâm." 

Phượng Thiên Vũ cười ngạo nghễ, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất: "Phụ hoàng, người nghĩ lệch đi đâu rồi, nha đầu kia còn chưa dứt sữa, cho dù có lớn cũng không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhi thần làm sao có thể vì nàng động tâm? Phụ hoàng yên tâm được rồi." 

Phượng Thiên Hành thế này mới hài lòng gật gật đầu: "Hài tử ngoan, trẫm biết con là một chàng trai rất đúng mực." 

Lại nhìn Long Bộ Vân đang quỳ rạp trên đất một chút, nói: "Vũ nhi, con nói thử xem, người này xử trí nên như thế nào?" 

Trên mặt Phượng Thiên Vũ lộ ra một tia cười tà mị: "Người này nên để ông ta tại đây, làm một chức quan nho nhỏ thôi." 

Phượng Thiên Hành bất chợt nhíu mày: "Chuyện này làm sao được? Chúng ta thật vất vả mới đem Thiên Cơ quốc tiêu diệt, để cho hắn ta làm một chức quan nhỏ, nếu hắn ta trở mặt thì làm sao bây giờ?" 

Phượng Thiên Vũ chậm rãi cười: "Phụ hoàng, thần dân của Thiên Cơ quốc cực kì cố chấp, gian ngoan không khuất phục, nếu như để người của ta ở lại nơi đây làm quan, chỉ sợ những người này không phục, đến lúc đó không biết lại phát sinh bao nhiêu chuyện."

Chương 27: Ta tình nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi.

Phượng Thiên Vũ chậm rãi cười: "Phụ hoàng, thần dân của Thiên Cơ quốc cực kì cố chấp, gian ngoan không khuất phục, nếu như để người của ta ở lại nơi đây làm quan, chỉ sợ những người này không phục, đến lúc đó không biết lại phát sinh bao nhiêu chuyện. Mà riêng ông ta, những đứa con của ông ta đã tử trận, cũng không thể hô mưa gọi gió được gì. Nên để ông ta tạm giữ một chức quan nhỏ ở nơi này, nhưng người điều hành thực sự là của chúng ta...... Như vậy thần dân của ông ta cũng không dám tạo phản. Mà ông ta, không quyền không binh lính, lại yêu thương mạng già, đương nhiên khi chúng ta bảo ông ta làm cái gì, thì ông ta sẽ làm cái đó. Nói không chừng còn là một chuyện tốt....." 

Phượng Thiên Hành bị hắn nói động tâm tư: "Còn có chuyện gì tốt?" 

Phượng Thiên Vũ cười nói: "Thần Châu hiện nay được thống trị bởi bảy quốc gia lớn, phụ hoàng hùng tài đại lược, năm quốc khác đương nhiên cũng nên tiêu diệt để thống nhất thành một khối. Nếu an bày thỏa đáng cho Hoàng đế Thiên Cơ quốc như thế này, nếu sau này chúng ta tấn công bọn họ, bọn họ sẽ không liều chết chống cự...... Như vậy bên ta sẽ bớt đi một phần binh lực bị tổn thất...... Đánh nhau cũng thoải mái hơn một chút." 

Phượng Thiên Hành không khỏi cười ha hả: "Cửu nhi của Trẫm quả nhiên không đơn giản! Tốt, liền căn cứ theo ý con mà làm!" 

Phượng Thiên Vũ khẽ khom người, cười nói: "Nhi thần xin cáo lui trước." 

Giờ phút những nữ tử này trong đại điện hầu hết đã bị các tướng sĩ bắt đi, chỉ còn một mình Long Phù Nguyệt đứng ở nơi đó. Phượng Thiên Vũ đi tới, cười xinh đẹp: "Nhóc con, ngươi muốn theo ta làm nô tỳ, hay là muốn ở lại chỗ này làm quân kỹ? Ta không miễn cưỡng ngươi." 

Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, cũng cắn răng cười nhẹ một tiếng;"Tỷ tỷ, nô tỳ làm sao có thể rời xa người được, ta tình nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi." 

"Ha ha ha ha......" 

Phượng Thiên Vũ cười ha hả: "Quả nhiên là một cô bé biết thức thời. Được, vậy đi theo ta đi!" 

Đem nàng giống xốc lên giống như con gà con. Sải bước đi ra ngoài. 'Vù' một tiếng, nàng lại bị ném lên lưng ngựa, giống như cái túi vải rách bị hắn đặt nằm ngang ở trên lưng ngựa, cảnh trí trước mắt lại đang cấp tốc lui về phía sau, dạ dày đáng thương của nàng lại đang cấp tốc bốc lên...... 

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngựa rốt cục đã ngừng lại. Còn chưa chờ nàng xem cảnh trí xung quanh, trước mắt hoa mắt một cái thân thể đã bị Phượng Thiên Vũ dẫn theo bay lên.

Chương 28: Biến thái này vẫn còn có một chút nhân tính......

Nàng lảo đảo một chút, cuối cùng cũng đứng vững trên gót chân. Trong lòng không biết là may mắn hay là bi ai: "Hừ, lần này cuối cùng là không bị ném lên ngựa, người này vẫn còn có chút nhân tính......" 

Một âm thanh bỗng nhiên truyền đến tai của nàng: "Nhóc con, ở trong này, ngươi tốt nhất nên quên đi thân phận công chúa của ngươi, ngoan ngoãn làm hạ nhân đi!" 

Long Phù Nguyệt sửng sốt, nhìn nhìn bốn phía. Chỉ nghe Cửu Vương gia nhàn nhã phân phó một câu: "Về sau nha đầu này chính là nô tì của ta, các ngươi mang nàng đi thay quần áo, dạy cho nàng lễ nghi của Thiên Tuyền quốc chúng ta......"

Long Phù Nguyệt lúc này mới nhìn đến bản thân đang ở một nơi cực kì hoa lệ, còn hắn đang đứng với mấy thị nữ mặc trang phục của hạ nhân, cách đó không xa, phía đằng kia là một đội binh lính mặc khôi giáp sang loáng.... 

Mấy thị nữ kia gật đầu đáp ứng 'Dạ', 

Long Phù Nguyệt cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng.Tên biến thái này, thắt lưng cô nãi nãi bị hắn nắm sắp gãy! Vậy hắn còn làm ra vẻ như đã cứu ta, khốn kiếp thật! . 

Đến khi nàng ngẩng đầu lên, thì Phượng Thiên Vũ đã sớm cưỡi ngựa đi mất rồi. Mấy thị nữ kia tò mò đánh giá nàng một chút, thấy trên người nàng khoác áo choàng của Cửu Vương gia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn xanh mét, không biết vì sợ hãi hay do nôn ọe. Trong đó một thị nữ hình như là đứng đầu những người này bước ra, trông khoảng hai mươi tuổi, dáng người nhỏ bé và yếu ớt như liễu, đôi môi hơi cong lên, mắt phượng lại có chút sắc bén, nàng lạnh lùng đánh giá Long Phù Nguyệt một chút, hỏi: "Ngươi tên là gì?" 

Long Phù Nguyệt nhớ tới việc Cửu Vương gia phân phó, cắn chặt răng, liền bịa chuyện một cái tên: "Phù Nguyệt, ta gọi là Phù Nguyệt." 

Nữ tử kia liền chau mày: "Ở trong này nói chuyện, đừng ngươi - ta, không có chút quy củ, phải tự xưng nô tỳ." 

"Dạ! Đại tỷ. Nô tỳ đã biết." Long Phù Nguyệt phiền nhất chính là nghe người khác thuyết giáo, vừa nghe này nữ tử mở miệng liền giáo huấn. Nhất thời không kiên nhẫn đứng lên. 

Nàng kia lạnh lùng thốt: "Gọi ta Lãnh quản sự. Cái gì đại tỷ, nhị tỷ, ta cũng không có muội tử." 

Lại quay đầu phân phó một thị nữ áo xanh: "Lục Nhi, ngươi dạy quy củ cho nha đầu này, trước tiên hãy đưa nàng ta đi giặt quần áo." 

Nữ tử áo xanh vội đáp ứng rồi quay sang, nhìn Long Phù Nguyệt liếc mắt một cái, nói: "Ngươi theo ta đến đây".

Chương 29: Con nhà nông vất vả, là bần nông trung nông

 

Một thùng gỗ cỡ lớn, một cái ghế thấp. Đây là nơi Long Phù Nguyệt làm việc. 

Long Phù Nguyệt nhìn thấy một đống quần áo lớn liền choáng váng. Liền hút một ngụm khí: "Đây...... Đây đều là quần áo cần giặt? Tại sao lại có nhiều như vậy? Chúng ta là thị nữ của Vương gia, hẳn là chỉ giặt quần áo của Vương gia? Tại sao ngay cả quần áo của a miêu a cẩu cũng đưa tới? Một đống quần áo lớn, rốt cuộc có bao nhiêu người vậy?"

Một nữ tử đang giặt quần áo nghe nàng thì thào nói, thì ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, cười nói: "Ngươi mới đến à? Quần áo của Vương gia có người phụ trách rồi, cũng không phải là chúng ta có thể giặt được. Đây đều là quần áo của các tướng sĩ. Vương gia săn sóc binh sĩ, cho nên quần áo bọn họ mặc chúng ta đều phải giặt." 

Trời ơi! Thì ra đây là quần áo của xú nam nhân! Trách không được nàng bỗng dưng cảm nhận được mùi vị khác thường. Con mẹ nó, bà nội nó, thối phán quan, phán quan chết tiệt, ngươi hãm hại ta!

"Này, ngươi gọi là Nguyệt nhi phải không? Đừng tiếp tục đứng ở đó xem. Quần áo ngày hôm nay toàn bộ phải giặt hết. Bằng không sẽ bị Lãnh tổng quản mắng đó. Mau giặt đi." Thị nữ áo xanh trừng mắt liếc nhìn nàng. Lại phân phó người khác hai câu, liền đi ra. 

Choáng váng! xem ra Lục nhi này cũng là người đứng đầu ở chỗ này. Ai, được rồi! Đến đâu thì đến, không lo vội, trước hết cứ nhịn xuống,còn phải nghĩ đến việc chạy trốn nữa...... Miệng nàng vừa lẩm bẩm oán thán, vừa ngồi xuống nhận lệnh giặt sạch sẽ. Nàng lấy bộ quần áo thứ nhất. Trên áo toàn là mồ hôi lại còn có vết máu, một mùi hôi đặc biệt bay thẳng tới mũi. Nàng nhăn mũi, chỉ cảm thấy dạ dày bốc lên.

 "Nôn!" Nàng muốn ói ra! Nhắm mắt lại đem bộ quần áo kia bỏ vào trong chậu gỗ. Nín thở, dùng sức chà xát cho sạch. Ai, trước kia nàng chưa từng giặt quần áo. Nàng tuy rằng là cô gái người Miêu, nhưng gia đình thịnh vượng và giàu có, trong nhà phương tiện hiện đại hoá đầy đủ hết.Giặt quần áo bằng tay, đó là chuyện đời trước..... 

Nàng đi đến bên cạnh tiểu nha đầu tên là Điềm Nhi, nhìn qua so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng giặt quần áo lại điêu luyện vô cùng. Điềm Nhi nhìn nàng một cái, thấy nàng bộ dạng ngốc nghếch dị thường không khỏi bật cười, nói: "Nguyệt nhi, ngươi thật ra là tiểu thư khuê các nhà ai?" 

Long Phù Nguyệt cười giả lả: "Không, không phải, ta là con nhà nông vất vả, là bần nông trung nông a......"

Chương 30: không có cô nương nào có thể khiến hắn cười.

Điềm nhi không biết nàng đang nói cái gì. Nhưng hiểu được ý tứ trong lời nói, nàng mở to hai mắt bật cười: "Ngươi lừa quỷ sao, ngươi nhìn bàn tay của ngươi nhỏ bé, không chai sạn, giống như người chưa từng chạm tay vào nước. Làm sao giống con nhà nông cơ chứ?"

 Long Phù Nguyệt cúi đầu nhìn vừa thấy. Trời ạ, hai tay nhỏ bé này so với kiếp trước của nàng còn tinh tế trắng mịn hơn, móng tay được sơn màu hồng nhạt, quả nhiên, quả nhiên không giống với đứa con nhà nông.... 

Nàng nhẹ nở nụ cười: "Ta, cha mẹ ta đều rất thương ta, nên ta chưa bao giờ làm việc nhà nông...... Ai nha, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên giặt nhanh lên. Đừng nói nhưng lời vô ích nữa. Giặt không xong, Lãnh quản sự kia lại đến K chúng ta!" 

"K?"Điểm nhi mởi to mắt ngạc nhiên. 

"Ha ha, chính là ý sẽ phạt chúng ta đó. Vị Lãnh tổng quản kia vừa thấy giống như Vương Hi Phượng, chúng ta vẫn là không cần chọc nàng ấy thì tốt hơn."

Long Phù Nguyệt rất có bản lĩnh xem tướng. Vừa thấy tướng mạo người, có thể đem tính cách đặc thù của người khác hiểu khá rõ. Điềm Nhi tuy rằng nghe được không hiểu rõ lắm, nhưng có thể hiểu được ý tứ. Bật cười, nói: "Nguyệt nhi, ngươi là dân Thiên Cơ quốc? Nói chuyện như thế khá cổ quái a"

Long Phù Nguyệt làm cái mặt quỷ, cười ha ha: "Ừ, có thể là thế. Hắc hắc. Cách mười dặm phong tục đã khác, huống chi là hai quốc gia, thói quen nói chuyện đương nhiên không giống nhau rồi. À, đúng rồi, Vương gia thối của các ngươi đâu." 

Điềm Nhi biến sắc, nhìn chung quanh, cũng may kia mấy người đều không nghe thấy, không có nghe đến Long Phù Nguyệt nói lời đại nghịch như vậy. Điềm Nhi đem tay nhỏ bé đặt ở bên miệng làm một cử chỉ cấm thanh. Nhẹ nhàng mà nói: "Nguyệt nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên nói những lời đại nghịch như vậy, nếu như để những người này nghe thấy, hay lời đến tai Lãnh tổng quản, ngươi sẽ gặp xui xẻo lớn, Lãnh tổng quản không đem miệng ngươi xé nát là không được." 

Long Phù Nguyệt nở nụ cười như không cười, nói: "Được rồi, ta không nói, ta coi vị Vương gia này dáng vóc rất giống đại cô nương? Thực không tin hắn có thể mang binh đánh giặc." 

Điềm Nhi thở dài, nói: "Nguyệt nhi, kiến thức của ngươi cũng thật sự là rất nhỏ bé. Cửu Vương gia của chúng ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, cũng là thiên hạ đệ nhất kì nam tử, trên đời này không có cô nương nào có thể khiến được ngài ấy cười......."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip