Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Chuong Tu 131 Den 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131: Ta sẽ không cô phụ nàng

Long Phù Nguyệt nhìn khuôn mặt to béo của sư phụ có thể so với mặt trời tháng sáu, bất giác vừa bực mình vừa buồn cười. Nghe được một câu cuối cùng của ông, trong lòng nhảy nhảy dựng, liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ một cái. 

Trên mặt Phượng Thiên Vũ cười dài như trước: "Nếu sư phụ đã chơi đã, ta đây sẽ đem người này của lão nhân gia trở về." 

Hướng về phía Long Phù Nguyệt vẫy vẫy tay: "Đi thôi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta về nhà." 

Long Phù Nguyệt sửng sốt, cả giận nói: "Cái gì gọi là nhà ngươi, ta là người, không phải là đồ vật. . . . . ."

 Nói tới đây chợt thấy lỡ lời, liền ngừng miệng. Phượng Thiên Vũ cười thật to, lấy tay sờ sờ vào đầu Long Phù Nguyệt: "Bé ngoan, thì ra nàng không phải là đồ vật. . . . . ." 

"Ngươi mới không không phải!" Long Phù Nguyệt gần như có chút hổn hển, vươn tay đẩy móng vuốt sói của Phượng Thiên Vũ ra. 

"Nga, vậy nàng tự mình thừa nhận là đồ đạc của ta nha. Ta đây vừa rồi không có nói sai nha." Phượng Thiên Vũ vô tội trừng mắt nhìn, cười một cách gian trá. 

"Ngươi. . . . . ." 

Long Phù Nguyệt bị chọc tức, dậm chân: "Ngươi, dù sao ta không nên cùng ngươi trở về!" Nàng xoay người liền chạy. 

"Phanh!" Một tiếng

Nàng thẳng tắp tông vào trong lòng một người, trên hướng đỉnh đầu truyền đến tiếng cười sang sảng của Phượng Thiên Vũ: "Nhuyễn ngọc ôn hương (mềm mại) ôm đầy cõi lòng, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta đã hai năm không ôm nàng . Thật đúng là nhớ." 

Long Phù Nguyệt chạy lại chạy không được, tránh lại tránh không xong, tức giận đến kêu to: "Ngươi... Tên háo sắc, buông tay ." 

Nàng liều mạng giãy dụa. Phượng Thiên Vũ một chưởng đè hai tay không an phận của nàng, cười híp mắt nói: "Nàng vốn chính là nô tỳ của ta, Ôm một cái có gì vội vàng." 

Chợt nghe Nam Vực Quỷ Y lạnh lùng thốt: "Xú tiểu tử, lúc đầu ngươi đối đãi với con bé như thế nào, Đại gia ta mặc kệ, nhưng con bé hiện tại cũng đã xem như là đồ đệ của Đại gia, cũng chính là tiểu sư muội đáng yêu của ngươi, ngươi không được khi dễ nó, càng không thể để nó làm nô tỳ của ngươi. Bằng không, Đại gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

 Lần này ông nói chuyện vô cùng đứng đắn, ngữ khí lành lạnh. Hiển nhiên là đã trở lại bình thường, nhưng với tính tình cổ quái của tiểu đệ tử không phải yêu thương bình thường. Phượng Thiên Vũ thở dài, trên mặt vẻ mặt cũng trịnh trọng hẳn lên: "Sư phụ, ta sẽ không cô phụ nàng ấy, người yên tâm, sau khi trở về ta liền phong nàng ấy làm sườn phi, cho nàng một thân phận rõ ràng. Đệ tử của Lão nhân gia người đương nhiên không thể làm nô làm thiếp ."

Chương 132: Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi quá tham lam rồi ! 

"Sườn phi? Ha ha, thì ra không cô phụ là như vậy "

 Long Phù Nguyệt bởi vì bị hắn ôm mà nóng đỏ mặt ...Tim đập, dồn dập lúc này nghe như vậy lại bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. mặt Quả nhiên....hắn làm sao có thể lại thích mình chứ, vẫn như trước không thể thay đổi được tính phong lưu thành tánh của hắn 

"Ha ha!" Long Phù Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh đứng lên: "Phượng Vương gia, ta nghĩ ngài đã là hiểu lầm ý của ta. Ta tình nguyện làm nô tỳ, cũng không cần làm sườn phi của ngài, ta không muốn cùng một đám nữ nhân tranh giành một người trượng phu!"

Những lời này của nàng thật hiệu quả rất long trời lở đất , Phượng Thiên Vũ sửng sốt, trên mặt có chút kinh ngạc: "Sườn phi nàng cũng không muốn? Chẳng lẽ nàng muốn làm chánh phi của bổn vương?" 

Khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng nhiên trầm xuống: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng quá tham lam rồi! Nàng dù sao cũng là công chúa mất nước, không có khả năng làm chánh phi của ta . Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng." 

Khóe miệng Long Phù Nguyệt lộ ra một nụ cười khổ, chẳng lẽ nàng lại không biết tâm tư của nàng! Nàng sở dĩ muốn không phải một cái danh phận, mà là một người yêu thương mình thật lòng, và người mình yêu cả đời , vô cùng đơn giản. Mà hắn, hoàn toàn làm không nổi 

Nàng chậm rãi tránh khỏi cái ôm của Phượng Thiên Vũ, thản nhiên nói: "Ngài cho dù để cho ta làm chánh phi của ngài, ta cũng sẽ không đáp ứng, Phượng Vương gia, ngài có nhiều thị thiếp như vậy, thêm một người như ta cũng không nhiều lắm, thiếu ta không thiếu một người, phiền Vương gia hãy bỏ qua cho tiểu nữ tử thôi. Tiểu nữ tử thật vô cùng cảm kích ." 

Phượng Thiên Vũ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại hiện lên một mảnh quyết tuyệt, mà xưng hô cũng đã thay đổi, bỗng nhiên đông cứng cùng mới lạ, điều này làm cho hắn thật mất hứng, trong lòng cũng hơi có chút hoảng loạn lên, một phát bắt được tay nàng, hắn nóng lòng muốn giữ nàng, có chút nói bừa lên: "Nàng đừng mơ! Nàng đã quên rồi, nàng là nô tỳ do ta bắt được! Ta muốn cho nàng làm cái gì nàng phải làm cái đó!" 

Long Phù Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy trừ phi ngươi giết ta! Bằng không đừng mơ tưởng ta sẽ theo ngươi!" 

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, rốt cục cũng hiểu được, người con gái trước mắt này đã không phải là tiểu cô nương của hai năm trước. Một khi đã quyết định, tuyệt đối không phải dễ chọc .

Tim của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác khủng hoảng, sẽ mất đi nàng , tròng mắt của hắn như biển rộng khó dò, mãnh liệt cuộn sóng, hắn nhìn nàng, ngữ khí trịnh trọng từ trước tới giờ chưa từng có: "Phù Nguyệt, nàng thật sự tình nguyện làm nô tỳ, cũng không chịu làm sườn phi của ta?"

Chương 133: Trong ba năm 

Long Phù Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói: "Ta là người tới từ hiện đại, ta không thể tiếp thụ được chế độ một chồng nhiều vợ của các người, nếu người nhất định không buông tha ta, ta đây tình nguyện làm nô tỳ."

Ngón tay Phượng Thiên Vũ chậm rãi buông ra, Long Phù Nguyệt nhân cơ hội tránh ra, rốt cục cũng thoát được tay hắn nắm giữ. Cảm giác lạ lùng trong lòng cũng không còn, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Phượng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn nàng: "Muốn ta thả nàng đó là mơ tưởng, nếu nàng tự nguyện làm nô tỳ, như vậy bổn vương đành phải thành toàn cho nàng, bất quá, tiểu nha đầu nàng đừng có hối hận!" 

Hướng về phía Nam Vực Quỷ Y cúi người thi lễ: "Sư phụ, không phải đệ tử không chịu cho nàng một danh phận tốt, mà là chính nàng không chịu, những điều này là do chính nàng tự lựa chọn, đệ tử cũng không có biện pháp. Yên tâm, đệ tử đối đãi với hạ nhân luôn luôn không tệ, cho nên chỉ cần nàng đã làm xong bổn phận nô tỳ, đệ tử tuyệt sẽ không làm nàng khó xử. Đệ tử trong triều còn có rất nhiều công việc, phải đành cáo từ." 

Liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một cái, thản nhiên nói: "Đi thôi, theo ta hồi phủ." 

Long Phù Nguyệt trong lòng chợt lạnh, nhìn thoáng qua Nam Vực Quỷ Y, biểu tình của Nam Vực Quỷ Y cũng chỉ là lực bất tòng tâm.

 Trong lúc đó Long Phù Nguyệt bỗng nhiên muốn khóc, nàng cố nén nước mắt: "Sư phụ, người cũng không cần con?" 

Nam Vực Quỷ Y thở dài nói : "Tiểu nha đầu, ngươi chính là tỳ nữ của hắn, là ta bất chấp đoạt ngươi, hiện tại cũng đến lúc phải trả lại. Bất quá, bây giờ ngươi rốt cuộc là đồ đệ của ta, tiểu tử này sẽ không đối với ngươi như vậy." 

Lại liếc mắt nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ: "Tiểu tử, Đại gia cùng ngươi nói xong, để nàng làm nô tỳ có thể, nhưng không cho đánh chửi nàng, ngươi nhớ cũng không nên phạm vào sai lầm!"

Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ cho nàng làm thị nữ ở bên người, là tỳ nữ địa vị tối cao. Chỉ cần nàng không làm chuyện khác người, không ai có thể làm khó nàng." 

"Xú tiểu tử kia, tóm lại ngươi cũng phải có giới hạn? Tốt xấu hiện tại nàng cũng là sư muội của ngươi, ngươi coi như nể mặt sư phụ. Cho nàng một kỳ hạn được không?" 

Phượng Thiên Vũ hơi hơi sửng sờ một chút, trầm ngâm một chút: "Ba năm! Ta cho nàng thời gian ba năm, đến lúc đó nếu nàng vẫn không chịu đáp ứng gả cho ta, ta liền để cho nàng tự do."

Chương 134: Thì ra cũng là một tiểu mỹ nhân 

"A?" Long Phù Nguyệt Như đang rầu rĩ nghe xong hưng phấn, trợn tròn hai mắt: "Ngươi nói thật sự? Ba năm sau ngươi sẽ cho ta tự do?" 

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, không biết tại sao, thấy trong mắt nàng hiện lên tia hưng phấn, trong lòng hắn thấy có một luồng lửa giận trào dâng. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lãnh đạm: "Đương nhiên, nếu nàng nguyện ý cả đời làm thị nữ của ta, ta cũng không phản đối . . . ." 

"Sẽ không, sẽ không! Đương nhiên sẽ không!" 

Long Phù Nguyệt xác nhận lại lần nữa: "Ngươi nói đó nga, chỉ ba năm! Ba năm sau phải để cho ta tư do. Ngươi chính là người đã nói ra những lời này, không được lại đổi ý!"

Phượng Thiên Vũ trừng mắt liếc nhìn nàng, xoay người liền đi. Long Phù Nguyệt phải đuổi theo. Nam Vực Quỷ Y nhìn thân ảnh của hai đệ tử thương yêu, ở dưới trời chiều buông xuống rồi dần biến mất. Trên khuôn mặt to béo lộ ra mỉm cười: "Chuyện tình cảm không phải là hạ thấp, khinh địch như vậy. Tiểu Vũ Mao, Tiểu Nguyệt Nguyệt, đường tình của các ngươi sau này trốn đi đâu được. Hắc hắc." 

Ông từ trong lòng lấy ra bồ câu làm hại Long Phù Nguyệt té ngã , miệng chậc chậc hai tiếng: "Đêm nay rốt cục có thể trở về ngủ, ha ha, Đại gia tựa hồ đã ngửi được mùi thịt bồ câu kho tàu ." 

Cuối cùng, Long Phù Nguyệt cuối cũng tới Vương Phủ, xa cách hai năm, nơi này tựa hồ cũng không có gì biến đổi. Vẫn tráng lệ như trước . Mấy người cơ thiếp của Phượng Ngàn Vũ chợt thấy nàng lại trở về, trong lòng mỗi người đều lộp bộp nhảy dựng. Nhất là Vân Mặc Dao, mặt cười nhưng lại đen giống như đáy nồi, nhưng mà cũng may Phượng Thiên Vũ trở lại liền tuyên bố Long Phù Nguyệt là thị nữ bên người, đem nàng giao cho quản gia Vương đại nương. Mấy cơ thiếp đó mới hơi hơi yên lòng. 

Chỉ có Điềm nhi là thật sự cao hứng. Từ sau khi Long Phù Nguyệt mất tích, Điềm nhi lại bị sai về giặt quần áo. Nghe nói Long Phù Nguyệt trở về, nàng liền len lén chạy tới, vừa nhìn thấy Long Phù Nguyệt, liền giữ chặt tay nàng không buông, vừa khóc vừa cười . Long Phù Nguyệt đương nhiên cũng hết sức cảm động, hai năm không gặp, Điềm nhi cũng cao không ít, dáng nhân.

 "Phù Nguyệt, hai năm qua ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi rốt cuộc đi nơi nào?" Khi kích động lúc đầu qua đi, Điềm nhi bắt đầu hỏi về nghi vấn hai năm nay. 

Long Phù Nguyệt không giấu diếm, liền đem chuyện bị Nam Vực Quỷ Y mang đi đại khái kể qua một lần, chỉ có chi tiết gặp lại Phượng Thiên Vũ không hề đề cập tới.

Chương 135: Thị nữ Bên người

Khuôn mặt Điềm nhi đầy vẻ hâm mộ: "Wow, Phù Nguyệt, nói như vậy, ngươi bây giờ cũng có võ công? Ha, thật tốt. Như vậy ngươi có thể cùng Vân thị thiếp các nàng chống lại . . . . . ."

Long Phù Nguyệt hơi khẽ cau mày, lạnh nhạt nói: "Ta việc gì phải cùng với các nàng ta đấu đá? Các nàng ta là thị thiếp, ta cũng chỉ là thị nữ mà thôi. Các nàng ấy chỉ cần không chọc ta, như vậy ta cũng không thèm để ý tới các nàng."

 Điềm nhi sửng sốt, có chút hiểu lầm ý tứ của Long Phù Nguyệt, quýnh lên an ủi nàng: "Đừng lo, ta coi Vương gia đối với ngươi rất có ý, bằng không sẽ không cho ngươi làm thị nữ bên người, về sau ngươi nhất định sẽ có cơ hội . Yên tâm đi."

Long Phù Nguyệt nở nụ cười khổ, biết chuyện này cùng này tư tưởng của tiểu nha đầu này khác nhau, nên đơn giản cũng không giải thích. 

Điềm nhi lại giữ cánh tay nàng: "Phù Nguyệt, ngươi đã trở về, ta cũng sẽ không bao giờ tách ra với ngươi, ngươi hãy nói với đại nương để cho ta tới hầu hạ ngươi đi?" 

Long Phù Nguyệt gõ đầu của nàng: " Chúng ta là tỷ muội, nói cái gì hầu hạ với không hầu hạ? Bất quá ta hiện tại cũng là thị nữ, chỉ sợ không có quyền yêu cầu ngươi làm nha hoàn."

 Điềm nhi nở nụ cười: "Phù Nguyệt, ngươi không có ở đây nên không hiểu, ở trong Vương phủ của Vương gia, "thị nữ bên người" địa vị rất cao, hẳn là cũng có nha hoàn để giúp đỡ . Được! Phù Nguyệt, ngươi hãy nói với Vương đại nương đòi ta đi, tỷ muội chúng ta có thể ở cùng nhau thật tốt a, có phải hay không?" 

Long Phù Nguyệt không có biện pháp, chỉ đành đáp ứng sẽ thử xem. Không nghĩ tới Vương đại nương luôn luôn khắc nghiệt cư nhiên dễ dàng đáp ứng nàng, không chỉ như thế, còn đem tiểu viện hai năm trước nàng ở giao lại quyền cho nàng. 

Phượng Thiên Vũ vừa về tới Vương Phủ, sau khi đem Long Phù Nguyệt giao cho Vương đại nương, liền vội vàng đi xử lý chính sự. Ước chừng ba ngày chưa trở về Vương Phủ. Long Phù Nguyệt bây giờ là "thị nữ bên người" Vương gia, mặc dù là Vương gia không ở nhà, không cần nàng hầu hạ, nhưng cũng không có ai dám phân phối cho nàng những nhiệm vụ khác, trong ba ngày này, nàng ở nơi này đi dạo ngắm cảnh, cũng là một loại tiêu dao nhàn nhã. Bởi vì Phượng Thiên Vũ ở trên đường cùng nàng hứa hẹn.

 Trong ba năm này nàng chỉ cần nàng không chạy trốn, ba năm sau hắn liền buông tha nàng. Nếu nàng vi phạm quy tắc trò chơi, nếu chạy trốn, như vậy thực xin lỗi, hiệp ước không bao giờ có ý nghĩa nữa, nàng sẽ làm thị nữ cả đời! Cân nhắc kỹ càng, Long Phù Nguyệt đương nhiên sẽ không chạy trốn. Phượng Thiên Vũ đương nhiên cũng yên tâm, không hề canh chừng nàng.

Chương 136: Chỉ sợ là Phượng Thiên Vũ đến đây, cũng nhận không ra được nàng 

"Điềm nhi, lấy hai bộ nam trang ra đây, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi." Ban đêm, Long Phù Nguyệt phân phó Điềm nhi một câu như vậy. 

"Nam. . . . . . Nam trang?" Điềm nhi giật mình. 

"Đúng vậy a, chúng ta đổi nam trang xuất môn, nữ trang rất không tiện ." Vẻ mặt Long Phù Nguyệt nói chắc chắn. 

"Nhưng. . . . . . Nhưng........  Vương Phủ có quy định nữ quyến, trong phủ không thể tùy ý xuất môn ." Điềm nhi rất không yên tâm. 

"Ngừng, chúng ta chính là thị nữ mà thôi, cũng không phải nữ quyến gì mà! Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi, thuận tiện lấy bình nhựa cao su ." Điềm nhi không dám không nghe, chỉ phải đi chuẩn bị. 

Long Phù Nguyệt cùng Điềm nhi mỗi người thay đổi một bộ nam trang, Long Phù Nguyệt sợ nhìn không thật, ở trên môi dán thêm bộ râu mép. Bỏ lên râu mép như vâỵ càng làm cho nàng có phong thái thiếu niên, râu mép kia càng làm cho nàng tướng mạo đẹp lên rất nhiều, thêm vài khí phách nam nhân. 

Long Phù Nguyệt ôm bụng cười to. Ha ha, hiện tại bộ dáng của nàng như vầy, chỉ sợ là Phượng Thiên Vũ đến đây, cũng không nhận ra nàng ! Ngã tư đường của cổ đại Hoàng thành, trình độ phồn hoa so sánh với phồn hoa đô thị hiện đại mà nói, cũng thật khác xa. Dù sao hiện đại là lấy công nghệ khoa học kỹ thuật cao là việc chính , mà xã tắc cổ đại lấy tư tưởng cổ điển đặc sắc là việc chính .

Nhìn một cái, hai bên đại đạo của đình các, tửu quán cửa hàng, đều có không khí của nồng đầm màu sắc cùng mùi hương cổ xưa mà tao nhã . Mà các tác phẩm tinh xảo nghệ thuật này, công nghệ phức tạp như vậy hiện đại dân gian thất truyền đã lâu, càng làm cho Long Phù Nguyệt không khỏi thở dài cảm khái. Nàng sờ sờ cái này, nhìn xem cái kia, miệng có tiếng chậc chậc, ai..., Mấy thứ này nếu lấy đến hiện đại, tuyệt đối có thể đáng giá một số tiền lớn! Mà ở nơi này nha, vài đồng tiền bạc liền có thể mua một cái. 

"Wow, lọ thuốc này thật tinh xảo!" Long Phù Nguyệt đứng ở trước một cái sạp nho nhỏ, thuận tay cầm lên một cái. Lọ thuốc này màu trắng sữa, thành trong vẽ phác thảo một bộ xanh biếc Bạch Thái* họa đồ, tinh tế và rất thật. 

Long Phù Nguyệt trong lòng động mạnh, lọ thuốc này khéo léo đẹp đẽ, rất có giá trị cất chứa, ta mua về là làm tiểu cổ oa hang ổ thật không sai. Long Phù Nguyệt ở trên núi có khi luyện bốn năm loại cổ, vẫn đặt một cái ống trúc nhỏ ở bên người. Lúc này nhìn đến lọ thuốc này, không khỏi thực sự yêu thích. Thuận tay mua vài cái. Đặt ở trong tay áo. Hai người đi dạo nơi này nơi nọ, bất tri bất giác liền đi dạo hơn một canh giờ.

Chương 137: Vương gia? Người Vương gia nào ? 

Lúc này trời đã sắp tối, hai người đi dạo cũng có chút đói khát, Long Phù Nguyệt đang muốn tìm tửu lâu để ăn một chút. Vừa ngẩng đầu, thấy phía trước cách đó không xa có một chỗ thật to, trước cửa có một dãy đèn lồng màu đỏ, biển trên cửa có ba chữ to  Bất Dạ Cung.

 Lúc này đại môn mở rộng, người đến người đi, chổ cửa đứng vài nam tử quần áo rực rỡ, đối với mấy người tới lui cúi đầu, cuối người, hàn huyên không ngừng, ẩn ẩn lại có tiếng động ồn ào, túc trực trông nom, có tiếng động từ bên trong truyền ra. 

Từ ngoài cửa đi vào, thấy bên trong có ba tòa tiểu lâu, ba mặt vây hợp, trong lầu có vô số bóng người đang đi lại, mặc dù là ở trong sân vườn, cũng thường thường thấy nam tử đủ loại màu sắc, hình dạng đang ôm trong lòng một nữ tử tươi đẹp, cứ trêu đùa như chốn không người. Long Phù Nguyệt xem ngây người: "Đây ...Đây chính là kỹ viện trong truyền thuyết? Đứng ở cửa này chính là mấy người quân nô? Ha ha, ngay cả Quân nô cũng mặc đẹp đẽ quý giá như vậy, xem ra kỹ viện này mua bán không phải là thịnh vượng bình thường." 

Cước bộ không tự chủ đi về phía trước, nghĩ muốn nhìn một cái cho rõ ràng. Nàng hôm nay mặc một thân áo choàng màu xanh da trời, tinh xảo hoa mỹ, mặc ở trên người nàng rất có ngọc thụ lâm phong( khí phách). Sớm có một quân nô đón đường: "Vị gia này, ngài đã lâu không có tới, mời vào mời vào. Các cô nương đều chờ ở bên trong."

 "A?" Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, không khỏi bật cười. Đã lâu không có tới? Nàng cho tới bây giờ cũng chưa có tới nơi này. Quân nô này lại nói như vậy. 

Điềm nhi lại hoảng sợ, ở phía sau liều mạng kéo ống tay áo của nàng: "Phù. . . . . . Công tử, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cần phải trở về." 

Long Phù Nguyệt trong lòng đang tràn đầy tò mò, làm sao có thể cùng nàng trở về. Cười nói: "Xem người ta nhiệt tình như vậy, không đi vào ngồi một chút thì thật thất lễ người ta. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái." 

Quân nô kia cũng cười nói: "Công tử vừa nhìn chính là một người phong lưu tiêu sái, người thật không uổng là thiếu niên phong lưu a, hôm nay có Vương gia ở trong đại hội thanh niên tài tuấn, công tử cũng có thể đi thử , nói không chừng có thể được Vương gia ưu ái, kiếm được một chức quan, đó cũng là chuyện vinh quang cho gia tộc a." 

Quân nô này thật rất biết nói chuyện, quả thực là lưỡi rực rỡ hoa sen, nói ngắn ngủn mấy câu, liền gợi lên tham vọng, làm quan trong lòng người. . . . Long Phù Nguyệt trong lòng thật hiếu kỳ : "Vương gia? Vương gia nào?"

Chương 138: Nàng hiện tại trang một bụng sách lậu thi từ đây

Trong lòng âm thầm oán thầm: "Con bà nó, Vương gia mời khách, kết bạn cư nhiên cũng thỉnh đến kỹ viện. Thật sự là nổi bật." 

Quân nô này thật đắc ý: "Bất Dạ Cung của chúng ta đây chính là thanh lâu lớn nhất kinh thành, bình thường tiếp đãi gần như tất cả đều là quan lại quyền quý. Lần này ba vị Vương gia mời khách kết bạn liền chọn nơi này. Bao hết phía Tây tòa Hoa Âm Lâu này, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, chỉ cần là hạng nhất xuất chúng mới có thể miễn phí tiến vào đến bên trong, chẳng những có thể thưởng thức rượu ngon, gặp giai nhân, còn có thể kết giao không ít quyền quý." 

"Nga." 

Long Phù Nguyệt gật gật đầu, thầm nghĩ: "Như vậy càng nên đi vào coi trộm một chút rồi, cũng nhìn xem bộ mặt đích thực của các tài tử triều đại này." 

Nàng khẽ cười nói: "Ngươi nói như vậy, thực gợi lên hứng thú của ta. Như vậy ta đây liền đi vào nhìn thử xem."

 Vừa nói chuyện, Quân nô kia vừa dẫn dắt các nàng tiến vào trong viện. Đi đến Hoa Âm lầu. Hoa Âm lầu hối hả, có vài chục người thanh niên bóng dạng tài tử vây quanh nơi này, nhao nhao ồn ào, cũng không biết đang làm cái gì. 

"Di, bọn họ tại sao không đi vào?" Long Phù Nguyệt kìm lòng không được hỏi. 

"Ha ha." Quân nô dẫn các nàng vào nở nụ cười: "Công tử có điều không biết, muốn vào Hoa Âm lâu này trước tiên phải thông qua phỏng vấn. Phỏng vấn rồi mới có thể đi vào."

 "Nga? Phỏng vấn? Phỏng vấn cái gì?" 

"Võ công, thi từ, cầm quân, cờ, binh pháp. Nhưng chọn một mà thôi, chỉ cần có thể thông qua một loại là được đi vào. Công tử có muốn thử một chút hay không?" 

Long Phù Nguyệt cười cười, híp mắt lại. Gật gật đầu: "Đương nhiên ta muốn thử xem sao ." 

Ba thứ khác nàng không dám nói, nhưng thi từ thì..., hắc hắc, nàng hiện tại có một bụng sách thi từ rồi, lúc này có thể phát huy công dụng rồi! Đương nhiên, các nàng được dẫn đến một gian phòng lịch sự tao nhã. 

Tại... bên trong gian phòng này, là một vị nữ tử đang tuổi thanh xuân, mặc một thân váy lụa mỏng màu xanh, thanh nhã mà xinh đẹp. Nàng chính là người trủ trì khảo thi từ. Ở phía trước Long Phù Nguyệt, còn có hơn mười người đang dự thi. Tốn công không ít, nhưng một đám toàn bộ cuối cùng bại trận . Cư nhiên một người thông qua cũng không có. Rất nhanh cũng đến phiên Long Phù Nguyệt. Cô gái này hỏi mỗi người mỗi đề mục không giống nhau. Long Phù Nguyệt trong lòng lo lắng, e sợ nàng sẽ ình một đề mục mình sẽ không biết .

Chương 139: Hoa khôi 

Nàng kia nhìn nàng một cái, mỉm cười: "Khách nhân tới đây, đều không rời rượu. Công tử liền lấy rượu ngon làm đề được không?" 

Vù, hoàn hảo, hoàn hảo! Thơ về rượu sao, Long Phù Nguyệt vẫn là nhớ kỹ một đống lớn . Nàng hơi trầm ngâm, mở miệng: "Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang Đãn sử chủ nhân năng túy khách Bất tri hà xứ thị tha hương"

 "Đãn sử chủ nhân năng túy khách, bất tri hà xứ thị tha hương. . . . . . thơ hay, thơ hay!" 

Nàng kia gõ nhịp tán thưởng, thế nhưng đứng dậy, thi lễ một cái thật sâu: "Công tử tài trí hơn người, thỉnh!" 

Quay đầu hướng một tiểu nha hòan tóc trái đào nói : "Thanh nhi, ngươi mang hai vị công tử tiến vào."

 Long Phù Nguyệt cười ha ha, thầm nghĩ: "Đương nhiên là thơ hay, bằng không cũng sẽ không lưu truyền thiên cổ . . . . . . Hắc hắc, trách không được người ta nói xuyên qua kiếp trước mang một bụng thơ hay đâu. Hôm nay quả nhiên dùng tới. 

Nàng kéo Điềm nhi, rốt cục tiến vào Hoa Âm lâu trong truyền thuyết. Đại đường Hoa Âm lâu chính giữa có một Phương Thanh trúc xoay chung quanh thành các đền đài. Trúc xanh như tường thành, mạn rèm khẽ buông, lư hương tao nhã, lượn lờ yên lặng thấm đẫm ngát hương, dường như có thể áp đảo khí rượu và thức ăn, làm cho tâm người ta nhờ đó sáng lên. 

Trên đài, có một vị nữ tử áo trắng như tơ đang gảy hồ cầm, hai ngón tay nàng linh hoạt trên dây đàn dao động. Tiếng đàn róc rách. Như dòng suối nhỏ chảy ra từ núi cao, trong suốt thấy đáy, nước gợn trong trẻo, đá cuội trong suối lòe lòe sáng lên, tựa như từng viên đá đều có niềm vui nho nhỏ của nó, ưu thương nho nhỏ. . . . . . 

Khách nhân trong Hoa Âm lầu đều nín thở không nói, ánh mắt chăm chú tập trung ở trên người bạch y nữ tử kia, như si như say, thân thể theo tiếng đàn vang trên không trung không phải chính mình, dường như rơi vàoTiểu nha hòan dẫn các nàng vào lén lút nhìn Long Phù Nguyệt nói : "Vị cô nương đánh đàn trên đài chính là hoa khôi Bất Dạ cung của chúng ta. Thủy Diệu Âm cô nương, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. . . . . ."

 Long Phù Nguyệt cẩn thận liếc mắt nhìn chằm chằm vị hoa khôi này một cái, thấy nàng mặc một bồ y phục trắng mềm mại tinh khiết, trang bị một dãy lụa mềm trắng thanh khiết. Búi tóc vấn cao, đơn giản tự nhiên, chỉ cài một cây trâm dương chi bạch ngọc, phong tư yểu điệu, như một tiên tử thanh lệ từ trong sương mù ẩn hiện.

Chương 140: Ta muốn tìm Liễu Hạ Huệ! 

Không khỏi gật đầu nói: "Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, không nói xinh đẹp là không được. Một lát sau mời nàng bồi bổn đại gia uống một chén."

 Tiểu nha hoàn kia cười nói: "Vậy cũng không được, Thủy cô nương là bán nghệ không bán thân . Hơn nữa. . . . . ."

 Nói tới đây nàng bỗng nhiên giảm thấp âm giọng: "Vị Thủy cô nương đã được Cửu vương gia bao hết, là hồng nhan tri kỷ của Cửu vương gia rồi, ngoài Cửu vương gia, nàng sẽ không nhận đãi bất luận kẻ nào. . . . . ."

 "Cửu. . . . . . Cửu vương gia?" Long Phù Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. 

Cửu vương gia này chẳng phải chính là Phượng Thiên Vũ? 

"Thì ra người này trong nhà có một đám cơ thiếp còn chưa đủ, tại trong thanh lâu này cũng có hồng nhan tri kỷ! Không hỗ là đại ngựa đực!"

 Kìm lòng không đậu hỏi: "Không lẽ đại hội lần này cũng là vị Cửu vương gia này khởi xướng a?" 

Tiểu nha hoàn cười nói: "Là hắn cùng hai vị Vương gia khác khởi xướng . Bất quá lần này có thể thỉnh Thủy cô nương đến biểu diễn cầm kỹ, không thể bỏ qua công lao của Cửu vương gia." 

Long Phù Nguyệt trong lòng giống có một mảnh ngân châm tinh tế đâm vào, không được tự nhiên nói không nên lời. Cũng nói không rõ là cảm giác gì. Nàng bỗng nhiên có chút hứng thú rã rời . Buồn buồn tìm một chỗ ngồi xuống. 

Trong đại đường có hai mươi tám cái bàn. Trong đó ba bàn tròn lớn là cực phẩm gỗ tử đàn được sơn hồng, hai mươi lăm bàn vuông khắc hoa tốt nhất. Mỗi bàn tròn gỗ tử đàn có một gã sai vặt thêm một nha đầu hầu hạ; mỗi bàn vuông khắc hoa chỉ do một gã sai vặt hầu hạ. K

hách nhân đủ tư cách ngồi trên bàn gỗ tử đàn, nói vậy chính là ba vị vương gia khởi xướng đi. Lúc này ba bàn gỗ tử đàn sơn hồng kia vẫn chưa có người nào, chắc là ba vị Vương gia còn chưa tới. 

Long Phù Nguyệt đánh giá một chút khách nhân các bàn khác. Đại bộ phận đều là thiếu niên cử chỉ phong lưu, không cần nghĩ cũng biết, những người này đều là bằng văn đấu thuộc tài tử. Mà nhóm bằng võ đấu thuộc anh hùng hào kiệt là ở một góc khác. 

Long Phù Nguyệt thô sơ giản lược phỏng chừng , một phòng khách nhân ít nhất cũng có hai mươi người, mỗi người một chỗ một bàn, không cùng những người khác cùng bàn. Trên bàn các màu hoa quả mứt hoa quả cái gì cần có đều có, còn có vài món ăn sáng thanh nhã , khiến cho người thật thèm ăn. 

"Ai, ta là hồn xuyên qua đến, cả đời này đều phải ở tại triều đại này, xem ra còn phải ở lại kết hôn sinh con . Cũng nên quăng lưới tìm lão công rồi, con mụ nó, ta liền không tin tìm không thấy một Liễu Hạ Huệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip