Nghich Ngom Co Phi Ngoai Truyen Completed Chuong 681 Den 690

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 681. Phá thai 5

Cục cưng đáng thương.....Nàng thậm chí còn chưa có cảm nhận được sự tồn tại của nó, bây giờ chỉ có thể đem nó đẩy ra ngoài. Nàng muốn bằng bất cứ giá nào cũng bảo vệ đứa bé này, nhưng ...... là đến mức thế này, thật sự là không giữ được....... 

Nàng rất hận, thật sự rất hận! Người đang tức giận thì khuôn mặt muốn dọa người a. Long Phù Nguyệt đau đến mức bàn tay nắm chặt lại...... Hoa Bão Nguyệt lạnh lùng nhìn hồn của công chúa Long Phù Nguyệt, linh hồn kia màu đỏ nhạt. Nói cách khác, đó là oán hồn! 

Oán hồn kia giật mình nhìn Hoa Bão Nguyệt một chút, lại nhìn nhìn xuống phía dưới Long Phù Nguyệt đang đau đớn sinh con, đột nhiên rít lên từng tiếng: "Tại sao ả ta vẫn chưa chết? Đồ chết tiệt!" 

Lao mình xuống phía dưới! Mười ngón tay giơ ra, tóc đen bay lượn trong không trung. Muốn bắt Long Phù Nguyệt lần nữa. Nàng ta vừa mới vọt tới được một nửa, thì bịch một tiếng, giống như vừa đụng vào một cái gì đó rất cứng. Chợt nghe thấy tiếng vù vù, giống như là có rất nhiều ong vò vẽ đang bay trong đầu. 

Hoa Bão Nguyệt lạnh lùng đứng ở bên cạnh nàng ta: "Chỉ bằng sức của một oán hồn nho nhỏ mà muốn phá bỏ kết giới của Hoa Bão Nguyệt ta! Ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình!"              

"Ngươi......Ngươi là ai?"Long Vương phi như muốn nhảy dựng lên, nhưng không ngờ hai chân giống như bị định trụ, hoàn toàn không nhúc nhích được. Nàng ta liều mạng giằng co.

Hoa Bão Nguyệt sờ sờ mũi, cười một tiếng liền trở thành tuyệt sắc: "Ta____Chính là, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ- Hoa Bão Nguyệt. Không cần phải yêu anh, đó chỉ là truyền thuyết.........."               

Hoa Bão Nguyệt bình thường xem không ít những thứ linh tinh trên mạng, đối với Internet rất tinh tường, lúc này kiềm lòng không được bèn nói ra, vẻ mặt trong lúc đó, quả thực là rất ngứa mắt.   Công chúa Long Phù Nguyệt không biết miệng hắn đang nói bậy bạ cái gì đó, nàng ta giãy nhưng không ra được kết giới của Hoa Bão Nguyệt, lửa giận trong lòng càng tăng.             

 Trên người nhan sắc đã muốn biến thành màu lửa đỏ: "Ai cần ngươi lo việc nhàn rỗi chứ? Thả ta ra, mau thả ta ra!" 

 Hoa Bão Nguyệt đưa ngón tay lên: "Ai, cô bé này, ngươi hại đứa nhỏ nhà người ta chết non, vậy mà oán khí còn lớn như vậy. Thật không ngoan."

Mười ngón tay gập lại, một đạo ánh sáng từ trong tay hắn bắn ra, lập tức bao vây lấy tiểu công chúa Long Phù Nguyệt.

Chương 682. Phá thai 6               

Ánh sáng kia chậm rãi thu nhỏ lại, vô số ánh sáng vàng xoay tròn. Oán khí trên người từ hồng đậm dần dần trở nên nhạt hơn, rốt cuộc hoá thành một thân ảnh màu trắng.               

Hoa Bão Nguyệt cười hì hì nói: "Hắc bạch vô thường tới tìm ngươi đó. Ngươi nhìn xem, có phải họ tới đón ngươi không?"               

Trên bầu trời đen hiện ra hai một đen một trắng, lờ mờ, không rõ tướng mạo.   Thân ảnh màu đen bay tới, cổ tay vung lên, một chiếc xích sắt bay tới cổ tiểu công chúa Long Phù Nguyệt. 

Nhìn kĩ một chút sắc mặt nàng ta, thở một hơi nhẹ nhõm: "Lần này cuối cùng cũng không bắt sai....."               

 Thân ảnh màu trắng chắp tay: "Đa tạ. Nga, đúng rồi, ấy Linh tịch kia dường như có chút nguy hiểm, ngài có muốn. . . . . ."

Hắn đang muốn hỏi 'muốn trở về không'

Hoa Bão Nguyệt biến sắc: "Nàng gặp nguy hiểm? Ta sẽ trở về!"                

Tung luân hồi bàn, thân ảnh của hắn ở thế giới này nháy mắt đã biến mất. Trời ạ, sao không ai nói cho nàng biết, đẻ non cũng khó sinh như vậy? Nàng đau muốn chết! Cục cưng đáng thương, chắc là không muốn rời khỏi thân thể mẹ, khiến nàng thân đau mà tâm cũng đau, nước mắt tuôn xuống như mưa. Nàng cắn chặt răng, liều mạng dùng sức.               

"Cố lên, cố lên, đã thấy cái đầu. A, ra rồi!"               

Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy đau đến cực hạn, hét lên một tiếng chói tai. Chỉ cảm thấy trong bụng trống vắng.  Toàn thân giống như bị nghiền nát, không chịu đựng nổi. 

Hấp hối nằm ở trên giường, cố gắng mở to hai mắt, giọng nói khàn khàn: "Đứa nhỏ, đứa nhỏ như thế nào......Thế  nào? Nam tử hay nữ tử?" 

Bà đỡ quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu: "Khởi bẩm....Khởi bẩm Vương phi, dạ, là nữ tử. Đáng tiếc, do sinh thiếu tháng, nên đứa nhỏ đã.....Xin Vương phi nén bi thương."

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng trực tiếp nghe tin dữ này, Long Phù Nguyệt thấy trước mắt tối sầm, gần như ngất đi. Nàng nhắm nghiền đôi mắt. Nữ nhi của nàng........ô ô               Nước mắt như dòng suối nhỏ theo khoé mắt chảy ra.                

"Phanh!" Cửa phòng bỗng nhiên bị một lựa lớn đẩy ra, mang theo một luồng gió lạnh, một bạch y nhân nhanh như gió tiến vào!

Chương 683.Nàng không muốn làm kẻ chết thay cho  người đàn bà kia          

Phía sau truyền đến từng tiếng thị nữ  bối rối la lên: "Vương gia, Vương gia, ngài không thể đi vào, rất xui. . . . . ."

Đầy phòng  toàn mùi máu tánh, trên chăn, trên quần áo.

Khắp nơi là từng mảng từng mảng  vết máu. . . . . .  Bà đỡ trong tay đang cầm một thau đựng đứa bé xấu số, cũng không nhúc nhích.

 Phượng Thiên Vũ trước mắt tối sầm, hắn vẫn là —— Đã tới chậm! Hoàn toàn  đã muộn!           Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy tử vong bóp chặt  yết hầu, nháy mắt đó, trước mắt toàn một mảnh màu đỏ!           

Long Phù Nguyệt bị âm thanh phá cửa đó làm kinh hoàng, nàng vừa mới mở to mắt, lại cảm thấy vô hạn sát khí cùng áp bách theo bốn phương tám hướng tràn đến, dày đặc  giống như một tấm lưới quấn chặt lấy nàng. Khuôn mặt tuấn tú quỷ mị xuất hiện ở trước mắt. Trên gương mặt này tràn đầy sát khí phẫn nộ tới cực điểm , hai tròng mắt đỏ bừng.

Đại Vũ Mao? ! Trong lòng Long Phù Nguyệt cũng không biết là vui hay là bi thương, nước mắt lại chảy không ngừng.           

Há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, chợt thấy cổ căng thẳng, Phượng Thiên Vũ  bàn tay đã hung hăng đem nàng nhắc tới: "Long Phù Nguyệt! Ngươi điên rồi!"           

Thanh âm của hắn lạnh như Tu La từ Địa Ngục. Bàn tay trắng nõn như ngọc bóp chặt lấy chiếc cổ non mịn  của Long Phù Nguyệt. Toàn thân, bộc phát ra cơn tức giận kinh thiên .  Khuôn mặt tuấn tú luôn giữ vẻ tao nhã  lúc này dữ tợn  giống như ma quỷ. Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhớ lại. Long Vương phi phá thai giết con của hắn, hắn hiện tại đang muốn báo thù cho con của hắn! Nhưng mình không phải là ả đầu sỏ gây nên kia a. Đứa nhỏ đã không có, nàng cũng khó chịu  đến sắp chết mất. Không được, nàng muốn nói, nói cho hắn biết mình không phải là người đàn bà kia. . . . . . 

Khi nàng liều mạng giãy dụa trong tay hắn, nhưng hắn vẫn gắt gao bóp chặt cổ của nàng, làm cho nàng một câu cũng nói không nói ra được. Khuôn mặt xinh đẹp từ trắng chuyển sang đỏ, nàng há to miệng, lại không hít được không khí. . . . . . 

Hắn muốn bóp chết mình!  Ý nghĩ này làm cho Long Phù Nguyệt vô cùng sợ hãi.  Trời ạ, nàng vừa mới sống lại, cũng không nên chết, không cần chết mà! Nàng không muốn làm kẻ chết thay cho người đàn bà kia  a! Long Phù Nguyệt quả thực muốn qua đời. Ông trời, ông cũng quá sốc đi!

Chương 684. Nàng sắp chết        

 Từ bên trong đầu vang vọng lại những tiếng on gong vo ve, không khí trong lồng ngực  như là chen ra từng chút từng chút một. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Xong rồi, nàng sắp chết. Đã bị người nàng yêu nhất  bóp chết . . . . . .  Trong đôi mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn có ủy khuất cùng ảo não nói không nên lời .  Nước mắt đổ rào rào chảy tràn càng lúc càng nhiều.          

Vũ Mao chết tiệt, Vũ Mao xấu xa, ít ra ngươi cũng nên để ta nói một lời mà. . . . . . 

Ô ô ô ô, nàng thật oan a, so với đậu nga còn oan hơn!  Phượng Thiên Vũ nhìn mặt của nàng đầy nước mắt, trong phút chốc  có một chút thất thần. Đôi mắt của nàng lúc này ——  Giống như Phù Nguyệt của hắn. Nhưng, nàng ta không phải! Chỉ có thân thể này! Linh hồn không bao giờ là nàng! Trong lòng hắn tê rần mạnh mẽ, vội vã buông ra nàng.           

"Phanh"  một tiếng đem nàng té rớt ở trên giường: " Nữ nhân chết tiệt, ngươi sẽ trả giá thật nhiều vì sự ngu xuẩn của ngươi !"

Không khí phía sau tiếp trước  chạy vào lồng ngực. Đáng tiếc Long Phù Nguyệt còn chưa kịp cao hứng, đầu liền ' phanh '  một tiếng đánh vào đầu giường thượng. Trước mắt tối sầm, hôn mê ——  Phượng Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới nàng. Trong nháy mắt mắt không hề chớp  nhìn Oa nhi nhăn nhăn nhúm nhúm, đỏ rừng rực , lại không hề sự sống trong tay bà đỡ. Cõi lòng tan nát  đau tập trung chạy lên não. Bi ai tuyệt vọng giống như thủy triều vọt tới. Nháy mắt nhấn chìm hắn.           

Cổ họng của hắn, hỏa đau đớn bỏng rát, như đang bị Lăng Trì từng đao, từng đao . Nháy mắt mất đi năng lực nói chuyện , Thì ra —— Mình không hề lưu lại được bất cứ thứ gì . Vật duy nhất trên đời này có liên quan đến nàng, đã biến mất như vậy. . . . . .  Đều là tại ả tiện nhân này!      

Này đáng giận , tiện nhân nhẫn tâm , giết chết hài tử của hắn!  Hy vọng duy nhất của hắn. . . . . .   

 Tròng mắt của hắn dấy lên một ngọn lửa, nhìn Long Phù Nguyệt vẫn hôn mê , lạnh lùng mở miệng: "Quăng nàng ta ra ngoài! Từ nay về sau, nàng ta đã không còn là Vương Phi của ta! Bất luận kẻ nào cũng không cho phép nàng ta bước vào cửa một bước!"

Coi như nể mặt thân xác này, hắn sẽ tha cho nàng  ta một mạng. Nhưng hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng ta nữa!           

. . . . . .

PS: Chuyện đến đoạn này thì thấy thật là cẩu huyết vl~. Cứ gặp nhau là lại thấy muốn hộc máu.... chả muốn post tiếp...

Chương 685. Nàng muốn đi tìm đại Vũ Mao tính sổ          

 Cũng không biết trải qua bao lâu, Long Phù Nguyệt từ từ tỉnh lại. Trước mắt chứng kiến là sa màn gần như nhìn không ra màu gì , trong phòng có một loại hương vị cỏ cây rất kỳ quái .           Một trận gió lạnh thổi  vào, nàng kìm lòng không đậu co rụt thân mình. Nhìn chung quanh, bốn bức vách đen kịn, bốn phía gió lùa, hàng củi cao cỡ nửa người . . . . . .           

Đây là nơi nào? Lãnh cung? Hay là phòng chứa củi? Long Phù Nguyệt nhất thời có chút mờ mịt. Sợ run sau một lúc lâu, nhớ lại chuyện trước khi nàng hôn mê. Thân mình không khỏi run lên!  Đại Vũ Mao lại đem mình đày vào lãnh cung rồi?           

Nhớ lại đôi mắt Phượng Thiên Vũ lsc đó tràn ngập vẻ khát máu , khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời đen lại. Vũ Mao chết tiệt, Vũ Mao thối tha, thậm chí ngay cả không nói câu nào, đã đem nàng ném tới nơi này rồi! Nha , nàng thật oan! Quả thực chính là tháng sáu có tuyết rơi mà!           Tuy rằng nàng cũng hận kẻ đầu sỏ gây nên kia đến chết được, hận không thể đem người đàn bà kia ném tới hoang đảo cho chó ăn.           

Nhưng—— Vì sao gây tội là người đàn bà kia, bị tội  lại chính là mình vậy? ! Vậy tên hồ ly chết tiệt kia chạy đi đâu rồi? Sao hắn không ra  giải thích giúp mình một chút? Ô ô, mất đi con của mình đã đủ làm cho nàng khổ sở  rồi, hiện tại lại bị ném tới địa phương bốn phía gió lùa này. Phải biết rằng, nàng bây giờ còn là sản phụ vừa mới đẻ non  a! 

Không được, nàng muốn đi tìm đại Vũ Mao tính sổ! Long Phù Nguyệt run rẩy  đứng lên. Toàn thân đều đang đau đớn không thôi, chân mềm nhũn giống như dây đàn. Thân mình suy yếu đến mức làm cho nàng cũng không thể tin được. Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ nho nhỏ kia, nàng nhìn thấy bầu trời  đầy sao.  Bây giờ đã là buổi tối rồi sao? Nói như vậy, nàng suốt hôn mê một ngày?    Bụng thật đói, trên người lạnh quá! Long Phù Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn quần áo đơn bạc trên người mình, gần như khóc không ra nước mắt.           

Đại Vũ Mao quá độc ác đi, lại có thể để cho một sản phụ như nàng ăn mặc  mát mẻ như thế, hắn ngại mình chết chưa nhanh phải không? !  Không được, nàng muốn tìm hắn, bắt hắn xin lỗi với mình! Nàng cố gượng chống đỡ thân thể mở cánh cửa rách nát kia.

Chương 686. Bỗng nhiên phát giác chính mình rất có tiềm chất chịu hành hạ           

Bên ngoài trăng lạnh như nước, nàng nhịn không được rùng mình một cái. Dùng cánh tay ôm lấy thân mình, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trước tiên nàng muốn biết rõ mình là bị hắn ném tới nơi nào. Nhưng khi nhìn thoáng qua, nàng đã hoàn toàn ngây dại. Đây là một gian tiểu viện không thể nhỏ hơn nữa, nhà giữa là ba gian.  Bên trái là hai gian phòng bằng cỏ tranh. Mà chỗ ở mình  gian phòng này thực hiển nhiên là phòng chứa củi.

 Trước căn nhà có một biển hiệu thật to ' phòng trọ ', đang phất phơ theo gió. Nàng nghĩ đến —— Nàng đã bị đày đến lãnh cung hoặc là sài phòng trong vương phủ rồi. Nhưng không ngờ lại là một tiểu điếm nhỏ bé rách nát!  Long Phù Nguyệt bỗng nhiên phát giác bản thân mình rất có tố chất bị hành hạ, đại Vũ Mao đối đãi nàng như thế, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại ẩn ẩn có chút cao hứng.

 Bởi vì nàng biết, Phượng Thiên Vũ muốn trừng phạt  cũng không phải nàng, mà là cái kia giết chết nữ nhân đã giết con của bọn họ.  Vù, đại Vũ Mao coi như là nhân nghĩa rồi, nếu đổi lại là nàng, nói không chừng sớm ra tay đem người đàn bà bẻ răng rắc . . . . . . Ừm, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là nhanh chóng chạy trở về, hướng đại Vũ Mao thuyết minh chân tướng, đại Vũ Mao có lẽ đã thật sự thương tâm đến mức muốn hộc máu, mình nên hảo hảo an ủi hắn. . . . . .

 Ha ha, nàng hiện tại chờ không được, muốn nhìn xem vẻ mặt của Phượng Thiên Vũ sau khi biết chân tướng.  Nghĩ đến, nhất định sẽ rất phong phú nhỉ?  Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đã có chút ngã về tây . Bây giờ đã là đêm khuya.

Trời, sẽ sáng. Chỉ là, chỉ sợ ngay cả cửaVương Phủ  cũng không vào được, vẫn là chờ hừng đông rồi nói sau.  Nàng nhìn chung quanh khách điém, phỏng chừng chủ cửa hàng đang ở bên trong.           Liền bất chấp tất cả chạy vội đi qua, dùng lực gõ cửa: "Mở cửa! Mở cửa!"

Qua thật lâu, bên trong mới truyền đến tiếng bước chân.

Một thanh âm cực kỳ không kiên nhẫn  truyền đến: "Ai? Bây giờ mới hơn nửa đêm  gào thét cái gì chứ? !" 

Cửa chi nha một tiếng mở ra, lộ ra một gương mặt đen, trên mặt nếp nhăn chồng chất, cả người như là mới từ trong cỏ bới ra ra.          

Nhe đám răng cửa vàng khè, liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt: "Ngươi không nằm chết ở trong phòng, chạy đến gào thét cái gì vậy?"

Chương 687. Khách hàng là Thượng Đế           

Bà ta không nói lời nào thì thôi, vừa nói ra đã làm cho Long Phù Nguyệt hoảng sợ. Thì ra người này là một nữ nhân! Nàng còn tưởng rằng là điếm lão bản, thì ra là lão bản nương. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.           

Long Phù Nguyệt sờ sờ bụng đang réo vang vì đói , không thể không nở nụ cười lấy lòng: "Lão bản nương, à, ừm —— Ta đói bụng, có canh nóng cho ta húp không?"          

Khuôn mặt Lão bản nương không kiên nhẫn: "Thật đúng là tiểu nhân nhiều tác quái! Trễ như vậy, lão nương tìm đâu ra canh nóng cho ngươi chứ? ! Đi, đi, muốn ăn cơm ngày mai đến sớm, mau cút, lão nương còn muốn ngủ!"           

Cũng không đợi Long Phù Nguyệt lên tiếng, "Phanh"  một tiếng liền khép cửa phòng lại, ván cửa suýt nữa đập thẳng vào mũi Long Phù Nguyệt!          

 Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, này bản nương lão chẳng lẽ là Kim Hương Ngọc Long Môn khách sạn  đầu thai sao? Tại sao lại hung dữ như vậy!  Nha , ngay cả lão bản nương của quá trọ rách nát này cũng dám khi dễ nàng, nghĩ nàng là quả hồng mềm sao? !  Long Phù Nguyệt hừ mũi một tiếng, 'ba ba ba' tiếp tục gõ cửa. 

Hừ, nàng cũng muốn đấu với nữ nhân này thử xem. Không mở cửa nấu cơm cho nàng ăn, nàng liền gõ chết bà ta nha !  Thẳng tắp gõ có bốn mươi năm mươi , cửa phòng rốt cục lại ' vù '  một tiếng bị mở ra, lộ ra gương mặt của lão bản nương gần như muốn phóng hỏa : "Gõ! Gõ! Gõ! Ngươi vội vã báo tang sao!"           

Lão bản nương gần như muốn phát cuồng .           

Long Phù Nguyệt lạnh lùng nhìn bà ta: "Ta là khách trong tiệm ngươi, khách hàng là Thượng Đế ngươi có biết không? ! Nếu ngươi không cho ta cơm ăn, ta sẽ tháo bảng hiệu của ngươi xuống!" 

"Ngươi!" Nếp nhăn trong mắt lão bản nương càng dày đặt, giơ tay lên định in năm ngón tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt !          

Long Phù Nguyệt cũng đã luyện qua công phu, lúc này tuy rằng đang đói đến mức phía sau gần như dán vào phía trước, không có khí lực, nhưng bắt lấy bàn tay thô bỉ của nông phụ này vẫn dư sức.           

Nàng một tay giữ ở mạch môn của lão bản nương: "Như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta không? ! Hừ, ngươi đừng quên, ta là một sản phụ, ngươi dám bỏ đói ta như thế, chẳng may nế ta đói chết ở cửa điếm của ngươi, chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi!"           

Lão bản nương thật sự không nghĩ tới này nữ nhân có thân hình mảnh mai yếu đuối này lại cường ngạnh như thế.

Chương 688. Hồi xuân thuật           

Dù sao cũng không muốn có án mạng ngay tiểu điếm của mình, mặt bà ta đen như tờ giấy, vội lấy cho Long Phù Nguyệt hai cái bánh bao nóng cùng một bình nước ấm: "Ngươi dằn bụng trước đi, hiện tại quá muộn, thật sự không có cách nào khác nhóm lửa."  

Long Phù Nguyệt hiện tại chỉ cầu ăn no, làm sao còn có thể kén cá chọn canh chứ? Nhận lấy, trở về phòng chứa củi.           

Phía sau truyền đến tiếng nói của lão bản nương: "Người nhà của ngươi  chỉ để lại một xâu tiền, cũng chính là chỉ ở được một ngày , ngày mai ngươi vẫn nên thay chỗ ở khác đi!"           

Cũng không đợi Long Phù Nguyệt đáp lại, ' bịch ' một tiếng liền đóng cửa lại.  Long Phù Nguyệt cười khổ một cái. Nàng sờ khắp toàn thân cũng không tìm được nửa lượng bạc. Ngày mai nếu gặp được Phượng Thiên Vũ thì thôi, nếu không gặp được, chỉ sợ mình sẽ ăn ngủ đầu đường mất! 

Nàng ăn hai cái bánh bao, lại uống vài ngụm nước ấm. Trên người cuối cùng cũng không còn rét lạnh nữa.  Vừa mới sinh sản qua, hạ thân còn có chút đau đớn, thân mình cũng suy yếu muốn chết.           

Nàng thở dài: "Không biết hồi xuân thuật của ta còn dùng được không, ta trị liệu cho mình trước, bằng không chỉ thể này một thời gian, không biết ta có còn là Thánh nữ không? "

Nàng vung lên ống tay áo nhìn, thấy thanh xà Đồ Đằng trên cánh tay vẫn còn, nhẹ thở ra một hơi. Cũng không biết là vì sao, sau khi nàng xuyên vào thân thể ở hiện đại kia, cũng không thể đem tiểu Thanh mang về. Nàng còn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn nói từ tạm biệt với tiểu thanh của mình rồi chứ, không nghĩ tới vẫn còn gặp lại . Nàng vỗ vỗ cánh tay, trên cánh tay không có động tĩnh gì.           

Di, chẳng lẽ tiểu Thanh đã biến mất?  Không thể nào! Nàng đang vô cùng sốt ruột, trên cánh tay bỗng nhiên nóng lên, một bóng xanh chợt lóe, một tiểu thanh xà vụt thoát ra Tiểu thanh xà vô cùng  nhanh chóng vòng quanh Long Phù Nguyệt, dạo qua một vòng, tựa hồ thập phần hưng phấn.  Thân mình trơn lạnh  vòng quanh trên cổ tay của nàng, phun lưỡi , có vẻ hết sức thân mật.           

Long Phù Nguyệt đương nhiên cũng hết sức cao hứng, vỗ vỗ đầu của nó, khen ngợi: "Tốt lắm, Thanh nhi, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Ta thử hồi xuân thuật xem."           

Nàng lặng yên nhớ khẩu quyết, ngón tay cong lại, búng ra, một luồng ánh sang trắng vụt ra.

Chương 689. Trời không có thiên Lý, người không nhân tính           

Luồng ánh sang trắng đó thập phần mỏng manh, cũng miễn cưỡng có thể thành hình, ở trên người của nàng vờn quanh  một vòng, trên người cuối cùng không còn đau đớn như vậy nữa. Nhưng càng mệt mỏi.  Lo nghĩ, bỗng nhiên hiểu được, hồi xuân thuật này nếu dung cho người khác thì vô cùng thần diệu nhưng nếu dung trên người mình, thì theo định luật chuyển hoán năng lượng, hiệu quả trị liệu cũng sẽ rất nhỏ.   Dù sao nàng tiêu hao chính là linh lực của mình , thương thế trên thân thể  tốt lên hơn, nhưng linh lực còn sót lại  cũng giảm bớt không ít.           

Ai, quả nhiên thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí, ta cũng phải nghiêm túc điều dưỡng lại thôi. Nghe nói nữ nhân đang ở cữ không thể ra gió , hiện tại ta bị ném ở một nơi gió lùa bốn phía, địa phương phân chim cũng không có, không biết có thể bị bệnh hậu sản hay không?          Thảm a, cực kỳ tàn ác a!

 Trời không có Thiên Lý, người không nhân tính mà! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 Long Phù Nguyệt vô cùng  buồn bực. Không được, ta quyết không thể cứ lặng yên không một tiếng động  chết ở chỗ này như vậy được, ta vẫn chưa nhìn thấy được bộ mặt hối hận của đại Vũ Mao mà!          

 Hừ, đại Vũ Mao, người này ngược đãi như vậy ta, chờ hắn hiểu được chân tướng, không cho ta ta mắng hắn mọt trận thất điên bát đảo. ta tuyệt không tha thứ hắn! Trên người nàng đang đắp một cái chăn rách nát, suy nghĩ loạn thất bát tao. Trong lòng một trận lãnh, một trận nóng, một trận chua xót, một trận ngọt ngào.           

Vù! Nàng hiện tại rất khẩn cấp muốn nhìn vẻ mặt của hối hận đại Vũ Mao rồi! Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng  hữu mệnh nhìn thấy hắn.  Hiện tại nếu muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào mình. Nàng phải làm đánh con gián đánh mãi không chết mới được! Mặc dù đang ở trong căn phòng rách nát, nhưng ý chí Long Phù Nguyệt lại đang chiến đấu sục sôi . Dù sao nàng lại đã trở lại, lại trở về với thân thể này. Trời biết trong lòng nàng có bao nhiêu cảm kích. Chịu điểm ấy khổ thì có là gì.  Phía sau dang có một  hạnh phúc  vô bờ đang chờ nàng.   Bất tri bất giác trời đã sáng 

Lão bản nương bưng tới một chén cháo cùng vài cái bánh bao, gương mặt lạnh lùng: "Cô nương, không phải ta không thương hại ngươi,tiểu điếm của ta vừa nghèo vừa nhỏ, nuôi không nổi người rảnh rỗi, ngươi ăn bữa cơm này rồi, hãy đi nhanh đi!"          

 Ai, ai, ai! Thật sự là rồng mắc cạn bị cá tôm trêu chọc, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Khi nào tì Long Phù Nguyệt nàng luân lạc tới tình trạng này rồi?

Chương 690: Ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại           

Long Phù Nguyệt hừ một tiếng: "Yên tâm! Căn phòng trọ rách nát này có mời ta đến, ta cũng không thèm đến. Ta ăn no sẽ đi ngay."          

 Lão bản kia nương yên tâm mà đi. Long Phù Nguyệt ăn cơm no, liền đi ra khỏi phòng trọ . Ra đến bên ngoài nàng mới biết được, nơi này hoàn toàn là không phải trong thành, mà là vùng ngoại thành.  Hỏi một người đi đường mới biết được, nơi này cách thành ước chừng có hơn mười dặm đường Long Phù Nguyệt nhất thời đầu đầy hắc tuyến.

Đại Vũ Mao dám đem nàng ném ra xa như vậy!          

 Xem ra là thật sự không muốn cho nàng đi trở về. Nếu thân thể của nàng tốt, thì mười dặm đường này không là gì cả, nhưng hiện tại nàng là sản phụ đẻ non  vừa mới một ngày  a, thân mình rất suy yếu.           

Đi hơn mười dặm đường này thật đúng là muốn lấy mạng của nàng mà. Vừa mới đi được ba bốn dặm, nàng liền mệt  thở không ra hơi. Chân mềm nhũn giống như bông gòn. Không được, hôm nay cho dù bò ta cũng muốn bò đến Vương Phủ!

Không thấy  đại Vũ Mao ta thề không bỏ qua! Tín niệm này đã giúp nàng kiên trì nhích từng bước một. . . . . .  Lộ trình vốn dĩ chỉ cần nửa canh giờ liền có thể tới , nàng lê bước đi gần hai canh giờ.   

 Rất xa, thấy bờ tường thành màu xanh cao lớn kia, đầu óc Long Phù Nguyệt lại toát ra một câu như vầy: "Đại Vũ Mao, Hồ Hán Tam ta đã trở lại! Ngươi chờ tiếp chiêu đi!" 

Lại run lẩy bẩy  đi vào thành, cũng may nàng nhớ rất rõ đường đi, không bao lâu đã đến trước cửa vân Vương Phủ. Giờ phút này Vân Vương Phủ đã thay đổi biển hiệu thành ' sắc phong phủ thái tử ', những chữ vàng sáng lấp lánh.  Bốn người canh cửa nay đã trở thành sáu người.  Mấy người này vẻ mặt tràn đầy vui mừng, đang ở đó cười cười nói nói .           

Cũng may —— Sáu người này nàng quen hết bốn.  Hai năm trước nàng cùng mấy người bọn họ rất thân thiết, nàng không hề làm ra vẻ Vương Phi cao ngạo gì đó, nên mấy người canh cửa này cũng rất thích nàng.           

Nàng thở ra một hơi, vù! Cuối cùng là đã trở lại. Cảm giác được về nhà thật tốt.          

Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, cười híp mắt đi đến trước mặt bọn họ, giơ lên một bàn tay chào hỏi: "Hi! Các ngươi khỏe không."           

Mấy người canh cửa đó sửng sờ một chút, bộ dáng tựa như thấy quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip