Taegi For I Can T Help Falling In Love With You Nguoi Yeu Oi Du Mai Nay Cach Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khác với Min Yoongi là người học rộng biết nhiều, Kim Taehyung từ bé đến lớn chỉ có làm gian thương là giỏi. Bởi vậy nên dù có phải xa nhà hơi nhiều, dù có nhớ người yêu hơi nhiều, nhưng để duy trì sự giàu có cho đức lang quân cùng con trai đích tôn, gian thương nhà chúng ta cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đi công tác xa nhà, xa chồng gương mẫu xa con dấu yêu.

Mà hệ lụy chính là, anh chồng già mà không nên nết của mình cứ hễ lọt ra khỏi tầm mắt lại nhiễm thêm đủ loại thói hư tật xấu.

"Này Kim Taehyung." Giọng đằng bên ấy có hơi nghèn nghẹt làm tình trẻ cũng có đôi chỗ giật mình. Trở ra nhìn đồng hồ chợt bàng hoàng nhận ra New York đương giờ cơm trưa thì Seoul chỉ mới tờ mờ chợt sáng, kinh nghiệm làm culi bao nhiêu năm dĩ nhiên là có ngửi được đôi chút mùi chẳng lành.

"Dạ bà xã đại nhân có gì chỉ bảo mà phải đánh đổi giờ ngủ để gọi điện cho anh vào cái giờ này vậy ạ dạ dạ..."

Ấy thế mà chưa dứt câu thì đầu dây bên kia đã vang lên một tràn ho khan, ho gió, ho có đờm. Liền sau đó lại nói mấy câu làm đàn ông trẻ tuổi bên này lo sốt vó.

"Taehyung à." Thế rồi là dừng lại, tiếp tục khục khịt mũi, tiếp tục ho xù xụ. "Nếu lỡ mai này, một cõi trần giang chỉ còn anh bước đi..."

"Thì anh hãy nhớ, dù em có chết đi, thì trái tim này vẫn dõi theo anh."

"Thể xác này sẽ một mực ghi khắc tên anh."

"Tâm hồn này cũng chỉ dành cho anh."

"Em yêu anh, Taehyung à."

Kim Taehyung còn chưa kịp sung sướng vì nghe lời tình tự hiếm hoi từ miệng người đẹp thì đột nhiên nghe một tiếng á, rồi lại một tiếng bụp, rồi sau đó...

Không có sau đó.

Min Yoongi không phải kẻ hay ốm đau, nhưng mỗi lần ngã bệnh thì đều thập tử nhất sinh, mấy lần đùa ác còn lủi thủi viết di chúc làm Kim Taehyung sợ hú hồn. Đàn ông trẻ tuổi nghĩ đến hình ảnh tình già nhà mình cổ nghẹo sang một bên, tay cầm điện thoại buông thõng bất lực, bên cạnh là Hoseok bé nhỏ vừa cật lực lây lây tay cha vừa khóc la thảm thiết thì thần tình thắng thần trí, vội vội vàng vàng hét ầm lên như sợ đằng bên kia ẹo rồi thì nghe không rõ.

"Min Yoongi à em nghe anh cố hét to lên biết đâu anh Seokjin nhà bên còn thức, chắc chắn sẽ sang giúp em mà. Còn nước còn tát mà, em nghe anh nói chứ, bác sĩ sẽ cứu được em thôi mà, anh sẽ bay về ngay, Yoongi à em phải nghe anh ..."

"Nghe mà." Ủa, sao ẻo rồi mà trả lời rành rọt dữ vậy ? "Có điếc đâu mà ông hét vậy không nghe ?"

Ủa ?

"Ủa sao em còn sống ?" Trong một phút hoang mang thì đột nhiên phát ngôn rất thông minh. "Em chưa chết hả ?"

Bà...mẹ...

"Ờ giỏi đó." Min Yoongi mới qua nửa đêm mà đã bị người nhà chọc điên thì cay nghiệt vô cùng. "Sang đến bên kia địa cầu thì cũng biết trù ẻo để đi theo hồ ly rồi nhỉ ?"

"Đâu có ! Rõ là hồi nãy em ho như muốn hộc máu, rồi còn hít hít như không thở được ấy, rồi lại còn khóc lóc, rồi còn cái gì mà chết chết..."

"Điên vừa." Chứa chấp thể loại thích suy diễn lâu ngày đã giúp anh Min Yoongi miễn nhiễm với sự dở hơi của người nhà mình. "Còn sống nhăn, đủ hàm răng và sẵn sàng nhai nát đầu bất cứ con hồ ly nào ông dắt về nhà này."

Sau đó, ừm, Kim Taehyung cực kỳ anh dũng nhận ra là, ừm, người nhà mình vừa làm xong luận án vài ngàn trang thì sung sướng, buổi tối trùm chăn xem Uncontrollably Fond thì có nhập tâm hơi quá, diễn viên chính đẹp trai quá mà lại chết thảm thì có khóc hơi nhiều...

Mà buồn thì gọi điện xả với mình cho đỡ buồn....

"Chứ tại sao ban nãy đang nói chuyện lại im re ?"

"Con ngủ mớ rớt ra khỏi ổ." Đằng bên ấy đáp bình thản như kể chuyện mặt trời mọc ở đằng đông. "Ném điện thoại ở đấy chạy lại cứu con trước."

"Anh yêu em lắm nhưng mà tự nhiên anh ghét em quá Yoongi à..."

"Ông ghét được tui chắc." Kim Taehyung không hiểu tại sao lại nghe một ý trêu hoa ghẹo nguyệt nho nhỏ trong tiếng cười của người yêu. "Mà ban nãy là nói thật đấy."

"Dù anh không đẹp được như Suzy nhưng Kim Woobin đây có chết đi vẫn sẽ phù hộ cho anh."

"Và ám những con bồ nhí của anh."

Chị thư ký đang hấp tấp cầm vé máy bay về thủ đô Hàn Quốc chạy đến thì thấy sếp tổng nhà mình đang mỉm cười rất hiền, rất dịu dàng, rất mong nhớ.

"Ừ." Ám hết bảy kiếp luân hồi anh cũng cho em ám.

.
.
.
.
.
.
.
.

*Note : yoongi oppa à em xin lỗi anh...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip