Taegi For I Can T Help Falling In Love With You May I Have This Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình trẻ là rỗi hơi đến cùng cực, đang yên đang lành tự dưng lại tay nắm chặt bàn tay rồi thủ thỉ, anh, nhảy với em một điệu đi.

"Bậy nhe," Tình già là không thấy được vẫn nhìn ra bản mặt nhăn nhở của tình trẻ khi mà bàn chân mình được người ta dẫn lối bước qua những bậc thang dài "Tui không muốn vừa mù vừa què đâu à nhe."

Tình trẻ nghe tình già buông lời cay đắng thì môi vẫn cong cớn và miệng vẫn ngọt sớt "Ai mướn lo toan làm gì, anh bậy thì em cũng bậy, mình bậy cả đôi cho thế giới nó ớn mình chơi."

Nói chuyện kiểu vậy đó rồi hỏi người ta đáp kiểu gì đây...

Anh ơi, bây giờ ngoài trời đang có mưa rơi đấy.

Mưa đập vào hiên nhà mình lộp độp thành nhạc và em nắm tay dìu anh thành điệu.

Hình như mưa biết mình nhảy tệ cả cặp nên rơi sao mà êm êm, nhịp sao mà chậm rãi, em ôm anh trong lòng bước tới bước lui sao mà mượt mà và dịu dàng quá. Anh cứ bảo anh chẳng thấy gì, nhưng mà em biết, em biết là anh đang xạo em mà. Bởi vì ta đang xoay thành những đường tròn nhịp nhàng mà anh có giậm trúng chân em đâu. Mình chuyển trọng tâm trước rồi lại sau, anh duyên dáng nhún chân trụ rồi lại kiễng chân xoay, như cách anh hờ hững nhịp bước lững thững trong vũ trụ của em. Em sẽ tính tốc độ góc, em sẽ tìm vận tốc trung bình, em sẽ giữ mãi nhịp anh bước trên những tinh cầu trong thiên hà nhỏ bé ấy, để em có thể song hành cùng anh.

Rồi cơn mưa ngọt ngào và mịn màng ngoài kia sẽ rơi dày hơn, hạt to hạt nhỏ sẽ đập lên bụi hồng hoa, chậu cúc dại hay đám cải thảo sau nhà. Em sẽ thấy tim mình nhộn nhạo như mưa rơi tưng bừng ngoài kia khi đôi mình như nhanh hơn nhịp bước, như lẹ hơn bàn chân mà hòa cùng điệu nhạc thiên nhiên ấy. Anh sẽ càng chửi em tợn, nhưng mà kệ anh chứ, bởi anh đang cười đến là híp mắt nhỏ, là cong vành môi cơ mà. Người em yêu chỉ cần cười vu vơ thế thôi thì có là Newton cũng sai be bét hết, Trái Đất hình như không hấp dẫn được em nữa rồi, em thấy chân mình hẫng và tim mình lâng lâng, em thoát khỏi phạm vi tiếp xúc của thế năng trọng trường, cứ thế trôi dạt về phía anh, trôi đi, trôi mãi.

Hai đứa mình cứ xoay mòng mòng bên hiên nhà mưa ướt thì kiểu gì cũng trượt chân té. Em sẽ vấp trước và anh sẽ bị kéo rớt xuống cùng em. Anh cứ nói anh mù lòa mà anh thấy hết trơn hết trọi á, khi anh nhắm ngay đầu em mà vỗ cái bốp, rồi lại hướng môi em mà hôn xuống, không chệch một li. Em cười khanh khách trong môi hôn thì bị anh cắn cho một cái, thế là lại xuân xanh nhộn nhạo, lại tâm tình xôn xao, lại đè anh xuống, lại hôn.

Lại yêu anh nhiều hơn một tí tẹo tèo teo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip