Grey Lady The First Lover Monayeon Twice Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cưới càng đến gần, lòng tôi càng cảm thấy bất an. Rằng, tôi vẫn biết một ngày nào đó Momo sẽ rời xa tôi, nhưng tôi cứ cố chấp giữ em bằng mọi giá. Rằng, tôi biết mình phải buông tay, và em chẳng có cả đời thanh xuân để phí vào một người như tôi - nhưng tôi nhớ em, nhớ em đến khổ sở. Tôi nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn, cả người nhấp nhổm chẳng yên, các khớp tay chân đau nhức đến kì lạ, cứ chờ đợi mãi một điều gì.

Choi Joohyuk đẩy cửa, áo quần anh được là thẳng thớm. Mà hình ảnh em trong đầu tôi lại trái ngược - dáng người hơi khom, khuỷu tay áo lúc nào cũng nhăn vì bị xắn cao khi làm bánh. Tóc em không vuốt keo, cũng không dùng nước hoa, chỉ thoang thoảng mùi cháy vàng của bánh trong lò nướng. Em không dùng đồ hiệu, cũng không đồng hồ đắt tiền. Bả vai em gầy, xương đẩy ra hai đầu vai, mảnh mai.

Anh vịn tay lên vai tôi. Nhìn vào gương, tôi thấy chính mình, khốn khổ, chết tiệt, xấu xa.

"Em cưới anh không phải vì em còn yêu anh."

Anh khoé môi nhếch nhẹ, nhưng cứng đờ. "Thế thì vì cái gì?"

"Anh phải biết rõ điều đó hơn ai hết."

Tôi gỡ tay anh ra khỏi vai mình. Chiếc điện thoại lạnh ngắt trên bàn được nhấc lên. Thở dài một hơi, tôi đã định rời khỏi đấy. Nhưng anh túm lấy cổ tay tôi, với đôi hàng chân mày nhíu lại.

"Đừng tưởng anh không biết những việc em đã làm."

Hai giây im lặng, không khí bỗng giống như ngàn viên tạ đè xuống, bởi tôi chẳng có dự cảm tốt cho điều này. "Ý anh là sao."

"Em với con nhỏ tên Hirai gì đấy."

"Sao anh..."

"Chẳng phải cái con nhỏ khốn kiếp người Nhật kia là nguyên nhân khiến em thành ra như thế này sao? Buồn cười thật, em nghĩ con em sẽ cảm thấy như thế nào khi biết mẹ nó làm ra cái trò kinh tởm đó hả?"

Con em.

Anh ta đề cập đến Chaeng như thể nó chẳng phải là con anh, rằng anh chẳng dành được bao nhiêu tình cảm cho con bé. Nhưng anh đúng - rằng con bé chẳng nên chịu thêm bất kì một điều tiếng nào khác. Hay, con bé vốn dĩ không nên có cuộc sống xấu xí như vậy, đáng lẽ ra Chaeng phải được yêu thương. Anh lặng đi một lúc lâu, với sự thất vọng và giận dữ, rồi anh buông tay tôi, bước ra ngoài.

Rõ ràng một điều, anh đúng.

_

Đêm trước lễ cưới, em gửi tới một chiếc bánh bốn tầng xinh đẹp và tỉ mỉ, y như lời em đã hứa. Ở tầng trên cùng, cô dâu khoác tay mình vào tay chú rể. Tay còn lại, nàng còn cầm một bó hoa nhỏ đỏ thắm, đầu nàng đội vòng hoa kiều mạch trắng.

Còn có một hộp riêng bên cạnh, chứa một miếng bánh black forest và hai cái macaron màu hồng nhạt.

Bức tường yếu ớt mà tôi dựng nên đột nhiên đổ sụp, bởi nỗi nhớ và khát khao đã đẩy sập chúng. Tôi bật khóc, tại sao vận mệnh lại đối xử với tôi như vậy? Những mơ mộng trong tôi lại rầm rì như sóng biển, và tôi đã gọi cho em. Tiếng chuông chờ reo không bao lâu, em đã bắt máy. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chẳng có thời gian để đổi ý, và tôi chỉ gọi em vì tôi yêu em, mà chẳng phải vì tôi muốn cho em một câu trả lời nào - không phải một câu trả lời xác đáng. Và tôi biết em đã chờ đợi mình, tôi biết rõ chứ. Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm, tôi càng biết rằng em đã đáp trả và hi sinh vì tình yêu đến mức nào, nhưng tôi còn làm được gì nữa đâu? Tôi bịt chặt miệng, nuốt vội đi tiếng nghẹn ngào, chỉ để nghe giọng em cuống quýt, ấm áp giữ chặt tôi. Vậy mà, tôi lại chẳng biết nói gì.

Tôi nào có thể giả vờ cảm ơn em vì chiếc bánh, cũng chẳng thể trốn khỏi nơi này cùng em cao bay xa chạy.

Trốn cùng em, tôi muốn trốn cùng em.

"Nayeon, chị còn nhớ Mina và Jihyo không?"

Tôi không thể.

"Ừ?"

"Hai đứa đã bỏ nhà đ..."

"Momo, đừng đến."

Em im lặng một lúc, mới chậm rãi hỏi. "Vâng?"

"Chị xin em, đừng đến đây."

Đột nhiên, tôi thốt lên như vậy, nhưng tiếng nói trong đầu tôi hiện lên một cách rõ ràng, em hãy bảo rằng em sẽ đến, hãy cho tôi biết em sẽ ngăn tôi lại bằng bất cứ giá nào. Hirai Momo, làm ơn cho tôi theo em trốn khỏi nơi này. Em hãy nói rằng em sẽ đưa tôi đi đến bất cứ nơi đâu có bình yên của chúng ta.

"Hãy cứ ở yên đó, đừng đến đám cưới của chị làm gì. Chị không thể bỏ mọi thứ... để theo em."

Chỉ cần em mở lời, tôi chỉ cần em mở lời, tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì em. Hãy nói đi, rằng em muốn tôi đi cùng em.

"Chị gọi em là để nói những thứ này thôi sao?"

"Chị..."

"Em đã hứa không đến thì em sẽ không đến." Lời em trôi xuôi theo dòng chảy, chậm rãi, rập khuôn, và khô cứng. Tôi đột nhiên ghét em, và ghét bản thân mình, ghét đến khủng khiếp.

"Chị xin lỗi," Tôi cắn môi, trả lời như một cái máy lập trình sẵn sắp hết pin. Lồng ngực đau như ai xé rách làm đôi. Và tôi đã cố, tôi phải cố sức giữ cho nhịp thở mình nghe như bình thường, dù cổ họng tôi thắt lại, dù trái tim tôi như muốn vỡ ra.

"Chị cúp đây."

Rồi em nói, "Tạm biệt."

Và tôi biết ngay, chẳng phải ai khác, ngoài chính tôi, đã đầu độc tình yêu này.

Tôi khóc trên đôi bàn tay mình, cô độc. Kể cả khi tôi cắn môi mình đến chảy máu, thì chút đau đớn ấy cũng vô phương lấn át đi những vụn vỡ tan hoang. Tôi chìm mình trong một nỗi tuyệt vọng không biên giới, và tôi chẳng cách nào gượng dậy nổi. Vậy mà, ngay khi tôi tưởng chừng mình sẽ chết, có một vòng tay nhỏ ôm lấy tôi. Chaeyoung, vẻ mặt lo lắng, đang cố gắng ôm tôi bằng đôi cẳng tay bé xíu. Như vớ được một sợi dây, tôi níu lấy con bé như thể sợ mình rơi xuống đáy vực.

"Hông khóc, hông khóc." Chaeng dỗ dành tôi bằng giọng ngọng nghịu, và cũng bắt đầu khóc theo.

"Mẹ xin lỗi, Chaeng, mẹ xin lỗi con, mẹ thương con rất nhiều."

Vì một người như tôi, ngoài nói lời xin lỗi, thì chẳng còn biết làm gì khác.

.

Tôi ôm chặt Chaeng suốt hôm đám cưới. Con bé có lẽ cũng mệt mỏi, chỉ dựa vào lòng tôi mà chẳng nói gì.

Mẹ tôi bế Chaeng đi, và người ta khiến tôi đứng dậy, bởi lễ cưới sắp bắt đầu.

"Em lần đầu kết hôn chắc phải hồi hộp lắm nhỉ?" Người thợ trang điểm hỏi, và giúp tôi chỉnh lại đuôi áo, rồi bật lên một tiếng khúc khích, ngắn, đầy mỉa mai.

Tôi cười cười, coi như chẳng có gì xảy ra.

Sảnh đường rộng lớn, anh đứng ở cuối lối đi, cạnh cha xứ. Giấy đăng ký nằm trên bàn, không mảy may lay động.

Tôi bước chân trái qua ngạch cửa. Những dãy ghế đầy người và hoa. Nắng chiều xuyên qua những ô cửa kính màu, vàng vọt.

Tôi bước chân phải, những ánh mắt tò mò dồn lại. Ngay hàng ghế đầu, tôi thấy bố và mẹ nhìn tôi, và Chaeng - với bàn tay nhỏ xíu, vịn lên lưng ghế.

Những lời xì xầm nổi lên, nghe như một đàn ruồi vây quanh những lời bàn tán hôi thối.

"Cũng may là sinh con bé kia ra rồi, chứ mang bầu mà mặc váy cưới thì khó coi lắm. Ôi, trông xinh đẹp thế này cơ mà."

"Uầy nhưng mà chú rể có phải là bố con bé không? Sao trông chẳng giống..."

"Cái đấy thì ai mà biết được."

Khoé môi tôi cứng ngắt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, siết chặt, hai chân như cắm rễ lên mặt đất

Anh hắng giọng. Tiếng bàn tán im bặt.

Như lẽ thường, tôi lê bước về phía trước, nặng nề với thứ gông xiềng vô hình cột chặt vào chân, thứ gông xiềng mà có chăng tôi sẽ phải mang suốt đời.

Sau lớp voan mỏng, tôi đã khóc; nhưng trừ em ra, sẽ chẳng ai để tâm.

Tiếng nhạc trở nên hỗn tạp và ầm ĩ, đến nỗi tôi chẳng thể nghe lời mở đầu của chủ hôn. Cả thế giới như bị nén lại, đè nặng lên vai và gáy tôi.

Giữa những âm thanh hỗn tạp trong đầu tôi, tiếng em cười khúc khích, , tiếng cha xứ vang lên rành mạch. "Nếu ai đó tại đây có thể chỉ ra điều chi khiến cô dâu chú rể không thể tiến đến hôn nhân hợp pháp, hãy cất lời ngay đây hoặc lặng yên chúc phúc."

Tôi ngẩng đầu, cố tìm trong đám đông bóng dáng em, rằng em sẽ ở đây, ngay chốn này, nói rằng tôi là của em. Rằng, chúng ta yêu nhau đến nhường nào.

Nhưng em không đến. Em thật sự không đến. Dù tôi chẳng biết phải làm gì nếu em thật sự làm như thế, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi mình tìm kiếm em. Tôi đã thất vọng, hai tay run rẩy chẳng cầm nổi bó hoa.

Nhưng, có một cánh tay nhỏ giơ lên, giữa muôn người, không do dự.

TBC.

Câu hỏi của cha xứ là một trong những nghi thức ở lễ cưới Công giáo, có bản gốc tiếng Anh là "If anyone can show just cause why this couple cannot lawfully be joined together in matrimony, let them speak now or forever hold their peace," - Bản dịch mình dùng ở trên là của chị Cat.

Đã có nhiều chuyện xảy ra gần đây, khiến mình nghĩ là mình nên kết thúc fic sớm hơn dự định. Và có lẽ mình cũng đã tìm thấy một chút niềm vui nên, hãy mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến với Nàng Xám nha.

Chỉ còn khoảng 2-3 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện là Grey Lady sẽ kết thúc. Mình không nghĩ là sau 2 năm, vẫn sẽ có người quan tâm fic nên khi mọi người vote hay bình luận, mình đã rất vui.

Mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip