Grey Lady The First Lover Monayeon Twice Chuong 2 Edited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau đó, tôi không thấy nàng một lần nào thêm nữa. Thật lòng thì tôi có chút chờ đợi, chuông gió trước cửa rung lên mỗi khi có khách, nhưng chẳng thấy nàng đâu. Nhiều lúc tự hỏi sao mình phải chờ đợi một vị khách chỉ chạm mặt hai lần không hơn kém.

Mà cho dù việc đó làm bản thân hụt hẫng đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không tìm được cách quên đi nó thật nhanh chóng. Tôi vùi mình làm mấy thứ bánh mới và có đôi chút kì lạ như cupcake lựu tươi với hoa oải hương. Nó khá ngon nhưng hạt lựu lại quá cứng, thế nên tôi thay lựu bằng phúc bồn tử.

Thêm hai ngày nữa, tôi chắc rằng lúc ấy tôi đã quên nàng ở một xó tối tăm nào đó trong trí nhớ thì nàng xuất hiện, Ngoại tình trên tay và nụ cười thì trên khóe miệng. Lúc đó đã sáu giờ tối, nàng quấn khăn len màu đồng sáng, đứng trước cửa giũ cái ô trắng dính tuyết. Tiếng phong linh chìm trong ánh sáng và đêm tối hòa tan cả linh hồn của tôi.

"Quán còn mở chứ ạ?" Giọng nàng trong vắt, như kéo dài và vang động giữa không gian tĩnh mịch. Tôi chỉ ngây người nhìn nàng mà chẳng nói lời nào.

"Xin lỗi?" Nàng hơi lo lắng khi tôi chẳng trả lời, có lẽ nàng e ngại tôi đã sắp đóng cửa nghỉ ngơi.

"Vâng? Vâng chị vào đi." Tôi lúng túng, dẫu sao những lần mà tôi trở nên ngốc nghếch như thế không phải ít. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi tôi cảm thấy ngượng vì điều đó.

Nàng chọn chỗ ngồi cũ, lại gọi một cappucino, bốn cái macaron và một phần black forest. Tôi có chú ý thấy khóe mắt nàng vẫn còn ẩm ướt, hoặc một bông tuyết tan, hoặc mọt giọt nước mắt. Nàng quay mặt ra phía ngoài, giơ tay quẹt đi vệt nước kia. Tôi đặt bánh lên mặt bàn rồi đưa mắt nhìn theo ra những ánh điện xanh đỏ chớp tắt bên kia đường.

Nàng đặt tâm trí mình vào trong cuốn sách bìa trắng với ba quả cherry. Vài chục phút sau, nàng gục lên mặt bàn, tay vòng lên xoa hai bên thái dương. Tôi còn nhớ lần đầu nàng đến Parallel, nàng nhuộm cả linh hồn bằng niềm vui sướng ngọt ngào. Nhưng nàng của hôm nay vương chút vị cay và đắng dịu.

Thì ra, cũng có lúc tôi say vị đắng.

Vị đắng của nàng nhẹ như cơn gió trên ngọn đồi, thổi qua linh hồn tôi một hơi thở tĩnh lặng đến cô đơn. Tôi thèm nghe tiếng đàn đưa chính mình bay theo cơn gió, tôi nhớ cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay thổi lên từng giai điệu mỏng. Tôi rời khỏi quầy, bước đến đối diện đàn piano. Giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống sườn mặt, tay tôi vuốt nhẹ lên phím đàn lạnh lẽo. Tôi thở dồn dập, ngón tay ấn nhẹ lên một phím đàn. Dương cầm thì thầm một nốt nhạc, vang dài trong không gian yên tịch khô khan.

Tôi vội vã đứng dậy, âm thanh biến mất, nhưng dư âm kia ngân dài trong miền kí ức xa xôi. Lồng ngực tôi đau nhói, cổ họng thì đắng nghét, tôi sợ hãi. Tôi quay sang, nàng nhìn tôi với cái nhìn đầy nghi vấn và ôm một chút hoảng hốt cùng lo lắng. Tôi siết chặt tay, bước vào trong quầy, giấu mình sau tủ kính. Tôi ngấu lấy miếng bánh cupcake phúc bồn tử, cố đánh tan cái đắng nghét trong miệng và rồi ho sù sụ.

Mina chạy ra từ đâu đó, có lẽ là trong phòng làm bánh, vỗ lên lưng tôi nhè nhẹ rồi lại vội vàng bỏ đi. Lát sau em trở lại với ly nước lọc, theo sau là Jihyo.

"Chị lại chơi piano à?" Mina, em ấy biết tất cả, em ấy hiểu tất cả. Tôi lắc đầu, đẩy tay em ra xa.

"Sao thế? Chơi piano?" Và bây giờ là Jihyo, tôi luôn sợ hãi mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ như thế này.

"Bây giờ thì không. Nhóc không cần bận tâm, chị ổn mà." Mắt tôi tối sầm nhưng từng lời của Mina tôi đều nghe rõ ràng. Tôi còn nghe được rõ mồn một từng tiếng bước chân nặng nề của Jihyo đánh xuống sàn trong cơn đau đầu ngu ngốc.

"Chị đi ra ngoài, em ở lại với Jihyo đi." Tôi bỏ lại mấy câu đơn giản. Loạng choạng đứng dậy, tôi vớ lấy áo khoác và rời khỏi Parallel, dù Mina có gọi theo từ đằng xa.

Một ngày tệ hại. Tôi đã rời khỏi quán mà chẳng để lại gì cho mấy đứa nhỏ trừ sự lo lắng. Còn nàng, nàng rời khỏi Parallel lúc mấy giờ, tôi không biết. Hẳn là ấn tượng của nàng với tôi hôm nay chẳng mấy đẹp đẽ.

Gió đông lộng vào trong áo khoác khiến tôi lạnh cóng. Tôi rải bước chân dọc theo vỉa hè bằng đá, răng đánh cầm cập vào nhau. Trên đường vắng hoe, mà thứ duy nhất bầu bạn bước chân tôi chỉ có mặt trăng hiu quạnh và cô đơn. Tôi nhớ những ngày mẹ tôi dạy tôi từng nốt nhạc, từng hợp âm hay pha ly latte ngọt ngào và làm cái bánh tart táo kiểu Pháp như đóa hoa hồng vàng. Tôi nhớ những ngày tôi thoải mái chìm mình vào trong từng bản nhạc ngọt ngào và say mê vị thơm của giọt cà phê đậm. Tôi cứ vậy mà lang thang khắp Seoul trên đôi chân lạnh cóng giữa trời tuyết đổ. Tôi nhớ những ngày mà tôi đã trải qua một cách hạnh phúc như vậy.

Không biết bằng cách nào mà tôi về được đến nhà, tóc tôi bết lại vì tuyết tan, áo khoác cũng ướt sũng. Tụi nhỏ đều ngủ quên trên ghế salon, với điện thoại cầm trên tay. Tụi nhỏ gọi tôi nhiều, nhưng tôi chẳng còn đủ sức để trả lời. Tôi lay chúng dậy, bảo chúng đi ngủ, rồi tôi mới tắm rửa, sau đó ăn uống sơ sài rồi đi ngủ ngay dù tóc vẫn chưa sấy. Tôi quá mệt mỏi cho một ngày như thế rồi. Tôi không cần phải sống thêm một giây nữa trong hôm nay, tôi chỉ cần tồn tại. 

Giấc ngủ kéo dài đến tận chín giờ sáng hôm sau vì chẳng có ai đánh thức tôi. Đầu đau như muốn nứt toạc, tôi uống bừa hai viên thuốc kháng sinh sau khi ăn sáng với sandwich thịt nguội, nó lạnh, khô và nhạt nhẽo như bánh mì mốc. Cổ họng tôi gợn từng cơn buồn nôn còn dạ dày liên tục co thắt. Tệ thật, tôi không thể ra café với tình trạng này rồi.

Tôi cuốn chăn dày, lê thân đến ghế sô pha rồi mở ti vi. Nó ồn ào kinh khủng, nhưng vốn dĩ tôi chẳng thể ngủ thêm sau khi chìm trong mơ màng hơn mười tiếng đồng hồ. Tôi vô tình thấy cuốn Ngoại tình nằm im lìm trên bàn ti vi, và nó khiến tôi tôi nhớ đến nàng. Lần trước, tôi chỉ đọc được hơn năm mươi trang rồi lại quên mất, vậy là tôi dành cả ngày để đọc hết nó.

Hôm sau, khi đến Parallel, tôi đặt Ngoại tình lên kệ rồi xem lại công thức cupcake mới. Một số bị loại bỏ với lí do không mới mẻ, giống với một loại nào đó hoặc khó giữ được vị ban đầu trong suốt ngày bán. Sau đó tôi đưa công thức cho Jihyo, mặc con bé càu nhàu vì tôi để mình bị cảm lạnh suốt mấy ngày.

Tôi ngồi thừ người ở Parallel tận mấy tiếng đồng hồ đầy vô dụng rồi quyết định đến nhà sách. Tôi thà chìm mình ở đó còn hơn lãng phí thời gian ở Parallel mà không giúp được gì. Ở đó, tôi nhìn bị ấn tượng bởi cuốn sách bìa xanh dương.

"Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh.

Tôi thích tác giả này, mà thật ra tôi chỉ đọc mỗi "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" vì nó được dịch ra nhiều thứ tiếng tôi hiểu được. Nó có nhiều thứ xinh đẹp, tuổi thơ tôi và cũng có cả những điều tôi không bao giờ trải qua. Mà bằng cách nào đó, nó xinh đẹp theo cách mộc mạc của riêng nó. Nguyễn Nhật Ánh, tôi thích tác giả này. Thường thì ở phần giới thiệu, nhà xuất bản sẽ liệt kê và giới thiệu về tác giả, cũng như những tác phẩm của họ. Mắt biếc có cả bản tiếng Nhật. Tôi mua nó mà không cần suy nghĩ nhiều, trừ việc tự hỏi "Việt Nam là ở đâu nhỉ?"

Tôi gặp nàng trong đấy khi tôi lang thang tìm mua mấy đầu sách khác. Nàng vươn tay lên cao, cố lấy quyển sách, mà theo tôi thấy là Hoàng tử bé - Le Petit Prince của Antoine de Saint-Exupéry nếu tôi nhớ đúng.

Cứ cho là duyên phận sắp đặt tôi nhìn thấy nàng, tôi đã vươn tay lấy giúp nàng cuốn sách thiếu nhi đặt ở phía trên cùng của kệ. Nàng nở nụ cười và nói tiếng cảm ơn khách sáo trước khi cầm lấy cuốn sách trên tay tôi. Nhún vai, tôi quay lưng đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình bởi tim tôi đập dồn dập còn hai tai thì nóng lên bất thường.

Tôi rời khỏi chỉ với Mắt biếc mà không mua thêm gì. Chỉ là khi trở về, xuyên qua tấm kính hiệu sách, tôi thấy nàng nghiêm túc đọc quyển sách kia như đứa trẻ nghiêm túc. Đứng bên ngoài khoảng hai phút thì nàng bỏ đi, tôi chợt nhận ra bản thân đã quá chìm đắm vào những thứ chẳng bao giờ liên quan tới mình.

Dường như khi nàng nhận cuốn sách từ tay tôi, tôi thấy ngón áp út nàng đeo nhẫn, mảnh và sáng như đôi mắt của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip