Grey Lady The First Lover Monayeon Twice Chuong 19 Mihyo Ai Yeu Ai Ai O Ben Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong vũ trụ này, không ai là của riêng ai. Tất cả đều chỉ là những hạt vật chất cô đơn, cố gắng liên kết lại với nhau, rồi vỡ nát ra thành mảnh vụn, liên tục. Mãi mãi.

Em đã từng nói với tôi điều đó, khi em đọc một quyển sách về sự liên quan giữa con người và Thiên văn học hiện đại. Lúc đó, em mới mười tám tuổi, vừa trượt Đại học quốc gia Seoul ngành Ngôn ngữ và văn học. Em bảo mình vốn đã biết trước kết quả rồi. Em biết điều ấy ngay từ khi gia đình bắt em theo học Y khoa, và nhận thức được điều đó suốt những ngày dán mặt vào những trang giấy hoá, sinh.

Lúc ấy, em đỗ ngành Y đại học Yonsei, nhưng không học. Em cứ vờ như là mình đã nộp hồ sơ, đã là sinh viên, để trốn khỏi chính gia đình mình. Rồi em đến Parallel, cố gắng dành dụm tiền trong khi tự học để thi lại. Em là một kiểu điên đầy tri thức, một kiểu điên đầy cám dỗ.

Một năm sau, em đỗ. Tôi chưa từng thấy nụ cười trên đôi môi em rực rỡ đến vậy. Em vẫn làm ở Parallel, nhưng dành nhiều thời gian cho việc học hơn. Em chăm chỉ như một con ong, vững vàng và thu hút. Tôi còn nhớ em khoe mình bài tiểu luận cho môn Phê bình văn học. Lúc đó, em viết về Kim Youngha. Em viết về hoang mang và những chới với. Em viết về em.

Đêm viết luận, em ngồi bên cửa sổ phòng mình. Những tờ giấy chi chít chữ ngổn ngang trên bàn, cây bút mực xanh thoăn thoắt. Tôi chẳng biết vì sao em vẫn còn viết tay, vì những sinh viên tới Parallel viết luận đều dùng máy tính cả. Chữ em không đẹp, nhưng ngay ngắn và dễ nhìn. Đèn bàn hắt lên gương mặt em, tô một niềm cũ kĩ lên sự nghiêm nghị giữa hai hàng lông mày.

Tôi đặt ly trà nóng lên bàn, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Giữa những nỗi cô đơn, người ta sẽ tìm thấy ai bên mình? Tình yêu? Tình yêu là thứ vô vị nhất trên đời - bởi chính nó là kẻ làm ta điên. Ta thèm khát được yêu, giữ cõi người yếu ớt này, ta thèm có ai yêu ta và ta cũng yêu họ. Ta muốn được trở thành duy nhất của một người, lúc nào cũng vậy. Vậy mà, khi ta yêu rồi, thì những ghen tuông, ích kỷ, nhỏ nhen, xu lợi bắt đầu nảy chồi như cỏ dại sau mưa." Em đã đọc cho tôi nghe một đoạn như thế, đọc thật chậm rãi, ánh mắt mù mịt như lạc vào một khoảng trời đầy sương lạnh.

Những ngày mà Hirai đi mất, em là người làm hết những mẻ bánh. Hirai bảo không cần, nhưng em vẫn làm. Nụ cười trên môi em rạng rỡ như mặt trời, rạng rỡ đến chói mắt, đến mức người ta chẳng hề nhận ra sự cô độc phía sau.

Rồi một đêm đầu tháng mười hai nọ, trời rét căm. Momo lại biến đi đâu mất, chẳng thấy về. Đêm đó chúng tôi ra ngoài, ăn bánh cá và xiên nóng. Em cười tươi với cái mũi đỏ vì lạnh. Mắt em cong cong. Rồi em ôm lấy tay tôi.

Mọi thứ trông hoàn hảo đến lạ lùng, cho đến khi em nhận được cuộc gọi của bố mình.

"Gia đình em biết rồi, họ không cho em học ngành này nữa. Bố em bảo cái ngành này chỉ biết mộng mơ, chẳng nên trò trống gì."

Em đã cố trốn tránh hiện thực, bởi những kẻ mộng mơ sợ hiện thực, sợ nó khắc nghiệt và đầu độc những mộng mơ. Nhưng ta chẳng thể trốn được mãi, vì thời gian chạy nhanh hơn cách ta chạy, và thể nào ta cũng sẽ bị bắt, bị giam cầm.

Sau ngày hôm ấy, em ít cười hẳn. Tôi cứ nghĩ gia đình là những người thân quen nhất, hiểu ta nhất, và là người sẽ ủng hộ ta dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, hoá ra lại không phải. Lúc ấy, tôi muốn bảo vệ em, muốn giữ ở lại, nhưng mọi thứ dường như vượt quá tầm với.

Em đi. Em để lại một tin nhắn tạm biệt, rồi đi. Trong tôi như nát tan ra từng mảnh, trống trải đến đáng sợ. Rồi tôi biết Momo và cô khách hàng nọ, đang hẹn hò, tôi mới vỡ lẽ rằng tôi yêu em, yêu như một Quasimodo say đắm nàng Esméralda, thầm lặng và mãnh liệt. Yêu em như yêu một xinh linh hồn Gypsy xinh đẹp, tự do và chẳng bao giờ cạn nổi yêu thương.

Bài luận văn vẫn còn nằm im trong ngăn tủ chưa nộp. Cây bút bi nằm im lìm, chảy mực, dây ra mặt bàn.

Em viết trong cuốn nhật ký, thật nắn nót, rằng em quý Parallel như thế nào. Em còn bảo, có lẽ em sẽ chẳng trở lại đây được nữa, nếu bố em phát hiện và bắt em về. Nhưng em muốn liều mình sống cho bản thân, dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.

Tôi chờ tin em mỗi ngày, dù chỉ một chút tin nhỏ nhoi rằng, em vẫn ổn. Em bảo, bây giờ ngay cả Y khoa em cũng không được học nữa.  Giọng em vẫn cứ tươi sáng, và em vẫn cười khì.

Nhưng rồi, em nghẹn lại.

Bố em bảo em cưới trưởng khoa tim mạch nơi bệnh viện tư nhân của bố, một người mới 27 tuổi và rất giàu có. Em hỏi tôi có muốn đến không.

Rồi em lại hỏi, "Mina, chị có muốn cùng em trốn đi không?"

Tôi sững người.

"Haha, em chỉ đùa th..."

"Em đợi chị, chị sẽ đến ngay."

Tôi lao đến tủ đồ, gom hết số tiền dành dụm ở bên dưới, vớ ngay lấy giấy tờ tuỳ thân cần thiết, rồi lao ra khỏi cửa.

"Chị sẽ đến ngay đây."

Tiếng nấc của em xuyên qua loa điện thoại, khiến tim tôi run rẩy. Lúc ấy gần hai giờ sáng, tàu điện hay tàu hoả đều chẳng còn hoạt động. Tôi ngồi trò chuyện với em, mãi đến hừng đông, em mới chậm rãi thiếp đi.

Tôi mua vé tàu sớm nhất đến chỗ em, cố gắng gọi cho Momo, nhưng chị ấy chẳng bắt máy. Bất đắc dĩ, tôi đành để lại một tin nhắn thông báo ngắn gọn.

Phải mất đến năm tiếng, tôi mới đến được chỗ em. Tôi cố gắng chờ đến đêm, để có thể đưa em đi được.

Mười hai giờ ba mươi, tôi chờ sẵn dưới cửa sổ tầng ba, ngay bên ngoài hàng rào nhà em.

Mười hai giờ bốn mươi lăm, một góc chăn em thả qua cửa sổ, đung đưa, rồi tôi thấy em ra hiệu im lặng.

Mười hai giờ bốn mươi bảy, em níu chặt tấm chăn rồi chậm rãi leo xuống. Tim tôi như thắt lại, cứ sợ em ngã xuống. Hai tay tôi nắm lấy song sắt hàng rào mà chẳng thể giúp gì được em. Khi còn cách mặt đất khoảng một mét, em nhảy xuống, hơi loạng choạng rồi chạy ngay tới bên hàng rào. Em dẫm lên chậu cây cảnh, nắm lấy thanh ngang phía trên và cố nâng người dậy. Tôi vòng tay qua giữa những thanh sắt, đỡ em lên, em leo qua khỏi những mũi nhọn như ngọn giáo. Em lao xuống và ôm chặt lấy tôi.

Mắt tôi như mờ đi, cả người như chôn trong vòng tay em, ấm áp, dịu dàng. Rồi em hôn tôi.

Tôi yêu em. Tôi yêu em.

Tay em rách một đường dài, thế nên chúng tôi đành ghé lại một khách sạn gần ga tàu giúp em băng bó lại.

Chúng tôi rời đi ngay sáng hôm sau và quyết định không về Parallel nữa. Bố em rõ ràng có thể tìm ra em một cách dễ dàng ở đấy, vậy nên chúng tôi đi Yongin. Tôi và em thuê một căn phòng nhỏ ở nội thành, không gần trung tâm. Sau đó, em bắt đầu làm ở một nhà sách ở quận Cheoin sau 2 tháng và tôi thì thi lấy bằng Nhật ngữ và Hàn ngữ, rồi xin một chân dịch thuật ở một công ty nhỏ gần nơi em. Chỗ tiền dành dụm gần như tiêu hết sạch thì cuộc sống mới dần ổn định trở lại. Bảy tháng sau, em thi đỗ vào đại học Hankuk, ngành Ngôn ngữ học và khoa học nhận thức.

Chúng tôi đã chạy trốn, và không quay đầu lại.

TBC.

Long time no see, my Monayeon fellows ;; tui đã trở lại và chắc là sẽ cố viết xong Grey Lady trong Tết, nhưng mà sẽ không hứa hẹn gì đâu nha.

Viết chương này cho MiHyo tui cũng suy tư lắm. Mà sau, còn một ngoại truyện của Mina trước khi sang Hàn Quốc, và một chương dưới góc nhìn của Jihyo khi bị bố tìm được lần thứ 2 nữa.

Dĩ nhiên vẫn sẽ là vài ba năm bảy chín chương Monayeon cái đã, nhỉ? xD xD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip