Grey Lady The First Lover Monayeon Twice Chuong 11 Edited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mơ hồ tỉnh dậy nhưng chẳng thể mở nổi mắt, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng động của khay inox và tiếng trò chuyện rì rầm. Đầu ong lên, tôi cảm thấy thế giới xoay vần mà tôi thì đơn độc nằm ngoài rìa của nó. Cả cơ thể tôi cứng đờ như một khối tượng thạch cao. Tôi cố động đậy đầu ngón tay mình, và may thay, tôi thoát khỏi cảm giác kinh khủng ấy. Rồi tôi mở mắt.

Nắng chiều mạnh mẽ chiếu đến khiến tôi chẳng thể nhìn thấy gì. Miệng khô khốc. Tôi muốn uống nước. Dù rằng đã quen dần với ánh sáng, nhưng mắt tôi cứ đau nhức mãi. Tôi nhìn quanh, chẳng có ai ngoài một bệnh nhân nằm ở giường bên kia. Ông lão cầm một tờ báo, nằm lên cái gối kê cao mà chăm chú đọc qua cặp kính lão. Tôi khẽ nhích, tay phải đẩy tấm chăn mỏng trên người ra, thật cẩn thận để không động phải ống truyền dịch.

"Nhóc con tỉnh rồi à?" Ông lão đột ngột đặt tờ báo xuống, hỏi xong liền chậm chạp đi ra gọi bác sĩ. Chốc lát sau, một người vào kiểm tra cho tôi, xem họng, xem mắt, hỏi qua loa mấy câu lại đi mất.

"Để ông gọi cho cái con bé kia, con nhóc răng thỏ ấy."

"Là chị Nayeon ạ?"

"Hử? À thì chắc thế." Ông lão ậm ừ rồi lúi cúi bấm bấm cái điện thoại bé tí. Tôi ho khan, cố tìm thứ gì đó có thể uống được trong tầm với, vì tôi chẳng còn sức để đi lòng vòng nữa. Nhưng chẳng có gì.

"Nhóc, sao mày tự tử? Nói ông nghe xem." Ông lão vừa cúp máy, lập tức quay sang hỏi tôi như thế. "Chị mày, con bé Na, Na cái gì đó, con chị mày ấy, nó thương mày thế kia mà."

"Con..."

"Tự tử vì tình hả? Ôi lũ trẻ thời nay chúng mày điên cả rồi à?"

"Con không..." Tôi phì cười, định giải thích nhưng bị ông cắt ngang, tay ông run run giơ lên trên không.

"Mày nghỉ ngơi đi, đừng có lại đi tìm chết nữa, ông không rảnh trông mày dùm chị mày đâu!" Ông lão nằm hẳn xuống giường, trùm chăn rồi than thở mấy tiếng về cái lưng đau.

Buổi chiều bệnh viện vẫn yên tĩnh, nắng ngoài cửa chói một màu cũ kĩ, như vỡ ra từng mảng, tan ra và sệt lại với nhau. Tiếng mở cửa rất khẽ. Tôi nhìn ra, nàng cầm một cái túi nhựa to, khe khẽ bước vào. Giữa hai chân mày lộ ra u sầu mệt mỏi, nàng đặt túi lên bàn mà chẳng hề nhìn đến tôi. Tôi chỉ nhìn nàng, nắng vẫn sẫm một màu vàng quánh đặc đầy uể oải.

"Khoẻ rồi à?"

Nàng lên tiếng, đặt túi nhựa lên bàn. Trong đó có một hộp cháo và một ít trái cây.

"Vâng."

Nayeon lơ tôi đi. Nàng lấy hộp cháo ra đặt sang một bên, tươi cười đem trái cây sang biếu cho ông lão, nói vài ba câu xem như cảm ơn rồi xoay người lại. Nụ cười biến mất.

"Em tự tử à? Nói tôi nghe lý do xem?"

"Em... không, lúc ấy em say rượu, chắc là uống bừa..."

"Uống bừa á? Em có biết là em suýt chết vì uống bừa không?" Nàng rít qua kẽ răng những lời trách móc. Nàng khóc. Tôi hoảng sợ túm lấy tay nàng, nhưng nàng gạt phăng ra, dụi mắt cau có mở hộp cháo.

"Bác sĩ đã cho phép ăn chưa?" Nàng hỏi, trong cổ họng vẫn còn tiếng nấc nhè nhẹ.

"Rồi, lúc nãy bác sĩ bảo ăn được cháo uống được nước rồi." Thực ra thì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi không muốn bỏ phí đi công sức của nàng. "Chị, lấy hộ em cốc nước với"

Nàng liếc xéo tôi, rót nước một cốc nước đầy. Trên hai gò má trắng nõn vẫn lưu lại vệt ẩm ướt.

Đã quá giữa hạ, mưa cũng chỉ lớt phớt như cơn giận dỗi của những người yêu nhau.

Tại sao tôi lại yêu nàng nhỉ?

Tôi xuất viện chỉ một tuần sau đó, cơn mưa để lại mùi đất ẩm ngai ngái và mùi cỏ tươi. Lúc ấy, tôi hỏi nàng làm sao vào được nhà tôi. Nàng bảo, tôi chẳng khóa cửa, nhấn chuông lại không ai ra, thế là nàng vào luôn. Nàng còn bảo, đến tối hôm ấy nàng mới chợt nhớ là chưa có khóa cửa dùm tôi. Thế là nàng chạy về khóa, nhưng lại quên mang chìa ra ngoài. Tôi cứ như vậy mà trở thành người có nhà mà chẳng thể về.

Nàng đưa tôi đến sống ở căn hộ của nàng, mua một cái bàn chải và một cái khăn lông mới, thêm cả một số nội y. Quần áo thì tôi mặc của nàng luôn, nhưng trông khá hài hước vì chúng ngắn cũn cỡn.

Nàng làm trưởng phòng marketing tại một công ty khá lớn ở quận Gangnam, thường làm việc từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Tôi thì trở thành đứa vô công rồi nghề, nên suốt ngày chỉ ở nhà dọn dẹp. Parallel đã thu cho tôi một khoảng tiền không nhỏ mỗi tháng, trừ đi lương cho hai nhóc bé và sinh hoạt phí thì vẫn còn dư dả. Bỗng chốc tôi trở thành giai cấp tư sản giàu có rảnh rỗi.

Nhưng tôi lại quên mất ý định trước đây - dừng yêu nàng.

Tối nọ, tôi ngồi trên sô pha nghe bản tin thời tiết báo sẽ có áp thấp, mưa lớn sẽ kéo dài khoảng một tuần. Chuông cửa reo liên hồi, nàng bước ra từ bếp rồi đi mở cửa. Một mùi rượu nồng nặc xông vào khiến tôi nhíu mày xoay người lại.

"Nayeon à" Giọng nam trầm khàn của một người đàn ông cao lớn vang lên.

"Anh làm sao thế Joohyuk?" Nayeon đỡ lấy người đàn ông ngả nghiêng kia.

Rồi anh ta hôn nàng. Trong cổ họng tôi nghẹn ứ một loại đau đớn thuộc về linh hồn. Nàng không phản kháng.

Anh ta lại định hôn nàng, nhưng rồi nhìn thấy tôi.

"Cô bé này... là ai đây?" Anh ta nhìn tôi, gượng gạo hỏi.

"Bạn em, anh say rồi thì về đi."

"Em là bạn Nayeon à?" Anh ta tựa vào thành cửa, ánh mắt có chút mông lung.

"Vâng, em tên Hirai Momo." Nếu anh ta không say rượu, liệu anh ta có nhận ra sự căm ghét từ trong mắt tôi không?

"Người Nhật à? Người Nhật." Anh ta lẩm bẩm.

"Anh về đi, khi nào tỉnh táo hẵng nói chuyện." Nayeon ngắt lời, đẩy anh ta ra khỏi cửa.

"Gượm đã, sao em không chuyển công tác về Busan? Em đã nói rồi mà? Chaeng, con bé cứ khóc đòi mẹ!"

Tôi hoảng hốt, trong tìm thức thoáng qua chiếc nhẫn sáng loáng nơi ngón áp út, nhớ lại vệt hằn mờ trắng trên tay nàng. Tôi đột nhiên nhớ ra mình chẳng thể có nàng.

"Em... em cần tập trung cho sự nghiệp!"

"Anh kiếm chưa đủ tiền sao em? Cái chúng mình cần là gia đình, Nayeon à!" Anh ta ôm nàng, nhưng nàng cố sức đẩy ra.

"Choi Joohyuk anh buông tôi ra! Anh thừa biết tôi ghét mùi rượu mà!" Nàng quẫn bách khóc, anh ta liền buông tay.

"Em làm sao thế? Anh chỉ ôm em một chút thôi mà!" Anh ta tức giận, ánh mắt thoáng chút lộ vẻ tỉnh táo.

"Bây giờ đang có bạn em ở đây, anh mau đi đi, em gọi cho anh sau!"

"Em... Anh... Em làm ơn suy nghĩ kĩ đi, có điều gì quan trọng hơn anh chứ!"

"Em đủ phiền rồi, em xin anh, đi đi!"

Trong lòng tôi dâng lên một sự hả hê không nên có. Tôi yêu nàng, và rồi tôi dung túng cảm xúc của mình. Sự thay đổi đó thức tỉnh tôi, cảnh báo tôi rằng mình sắp vượt quá giới hạn nên có, và dĩ nhiên, giết chết tôi.

Nàng đóng sầm cửa lại, mệt mỏi vuốt ngược mái tóc mình. Bên ngoài, anh ta gầm lên một tiếng tức tối. Nayeon nhìn tôi ngượng ngùng xin lỗi.

"Chết tiệt Im Nayeon!" Anh ta mắng, rồi dường như đi mất.

Tôi nghe trái tim mình vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Mina gọi tới, bảo rằng đang ở nhà. Tôi liền thu dọn mọi thứ để trở về, hoặc rõ ràng hơn, trốn tránh nàng. Tôi cố trở về ngày mà tôi chưa từng biết đến một Im Nayeon xinh đẹp, người đã vô tình làm tôi thống khổ. Trong những ngày mưa cuối hạ ấy, tôi chẳng muốn để bản thân rảnh rỗi giây phút nào. Tôi sợ phải nghĩ đến nàng, sợ sẽ không thể ngăn nổi tình cảm đang lớn dần trong tim mình.

Giữa cái nóng của lò nướng, mùi thơm của khay bánh croissant giòn rụm hay những tiếng lắc rắc trên mái nhà, tôi chìm mình vào công việc của mình như thể ngày mai tôi sẽ chết. Đầu tôi nặng trĩu. Tôi nhớ nàng. Cơn đau buốt từ sau gáy kéo dài đến lồng ngực, hốc mắt lúc nào cũng nóng hổi và gò má luôn ẩm ướt. Cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng ép tôi phải há miệng, cố gắng hít thở, cố thoát khỏi những gì ghìm lấy tôi, nhấn tôi xuống cái cuộc sống tăm tối và những nỗi sợ hãi đặc sệt như hắc ín, tất cả những thứ mà tôi hằng trốn chạy.

Nàng có đôi lần đến nhưng tôi không ra ngoài, chỉ nhìn nàng qua tấm kính mờ của khung cửa sổ tròn nhỏ như lòng bàn tay. Nàng vẫn yên bình, ngọt ngào và thuần khiết như một thiên thần. Một chút cô đơn trong cử chỉ làm tim tôi rung lên. Nàng có nhớ tôi không? Liệu nàng có nhớ tôi không?

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip