Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một New York thật náo nhiệt với những con phố sầm uất thiên hạ giao du, với những ngọn đèn vàng, với những chiếc taxi chạy xuôi ngược, với những cửa tiệm cafe chật kín người.

New York là vậy, đi đến nơi đâu, ở thời gian nào cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhân sinh ngày một nhiều hơn.

Trong một quán Starbucks đằng kia, có ba người học sinh đang xếp hàng, tay cầm ba chiếc iPhone, ngón tay di chuyển lên xuống trên màn hình.

-"Này em ơi", nữ nhân viên lịch sự nhắc nhở.

Này em ơi, em có mua gì không vậy ?

-"A, thật xin lỗi", Minh Dương tay trái gãi đầu, cười ngượng.

–"Không có gì, em định mua gì không vậy?", người nữ nhân viên da đen kia thân thiện, nhẹ nhàng đáp.

Xin đợi mấy giây ạ.

Minh Dương hướng mắt lên bảng Menu, đảo qua lại, cậu ngừng di chuyển tròng mắt tại hàng Frappuccino.

Cho em một ly Frappuccino trà xanh lớn ạ, có kem bên trên, xốt Caramel phủ lên lớp kem ạ.

–Còn gì nữa không vậy?

–Dạ không ạ !

–Và.... Số tiền em cần phải trả là.....

Minh Dương vội ngắt lời nữ nhân viên, "Chị ơi, bạn nam đằng kia trả cho em ạ". Đôi mắt cậu nghiêng về người nam sinh cao lớn đằng sau một cô gái gốc Á ngăm đen kia.

Ồ, vậy xin vui lòng qua phía bên kia để nhận thức uống.

–Xin mời người tiếp theo

-"Cho em một ly cà phê Cappuccino cỡ lớn mang đi, người phía sau trả tiền ạ", Đan Linh nói.

-"Cho em một ly Espresso cỡ lớn mang đi ạ, em trả tiền", Jason nói, liếc nhìn về hướng Minh Dương và Đan Linh.

–"Số tiền phải trả là $ 28.35 ạ", nữ nhân viên cười mỉm trông thật đôn hậu.

Jason móc từ trong túi bóp Versace bằng da cá sấu rất sang, cầm thẻ ngân hàng của mình, quẹt vào máy đối diện.

Cả ba rời quán Starbucks, quyết định đi dạo một vòng.

Minh Dương cầm trong tay ly Starbucks màu xanh non mát lạnh, bất diệc nhạc hồ, vừa đi vừa hát khiến hai người bên cạnh cười khúc khích.

Jason thấy tâm tình tên này thật kỳ thú, hốt lãnh hốt nhiệt, chẳng giống ai.

Con người này thật nhàn nhã, cuộc sống thật bình yên vô sự, lại còn có bạn bè. Không như Jason, hắn lúc nào cũng giang hồ bá đạo, nhưng lại lẻ loi. Người ta tôn trọng hắn chỉ độc nhất một lý do, thân phụ quyền lực của hắn.

–"Này, sao chúng ta không nói gì hết vậy", Minh Dương bắt đầu cuộc trò chuyện.

-"Ờ mà cho mình cảm ơn nha, Jason", Minh Dương quay sang hắn, cười nhe răng.

–"Không có gì, bạn bè mà", Jason quay sang cậu, cười, lộ ra dung nhan tuấn mỹ khiến Minh Dương và Đan Linh như bóng hồng e thẹn.

-"Hay là chúng ta đi đến Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở Brooklyn đi", Đan Linh gợi ý.

-"Ừ nhỉ", Minh Dương hớn hở.

-Vậy chúng ta quay về chỗ đậu cũ lấy xe, tôi đưa đi chứ xa lắm.

Ba người quay đầu về hướng cũ, vừa đi, Minh Dương hai tay nắm lấy tay của Đan Linh và Jason. Đan Linh thì không cảm giác gì, cong môi nhưng Jason thì ngượng chín người, im lặng nhìn theo. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, đối với hắn thật quý hiếm, giữ chặt, trong lòng không muốn buông ra.

Jason ngày hôm nay lái một chiếc Lamborghini Estoque màu bạc tuyệt đẹp mà cha hắn tặng cho vào sinh nhật lần thứ mười sáu. Đây là một trong 5 chiếc xe Lamborghini hoa mỹ bốn chỗ duy nhất trên toàn thế giới, bên trong được lắp trang thiết bị hiện đại, ghế ngồi nệm lò xo phủ da. Minh Dương và Đan Linh chiêm ngưỡng tuyệt tác này lần đầu tiên, ngạc nhiên.

-Mày sướng nha Dương, chơi toàn với người giàu, tao ghen tị thiệt, chơi với mày công nhận có cái để lợi dụng, áhihihi.

-Tại tao đẹp, tại tao trìu mến nên người ta mê ấy mà.

-"Đẹp, hở, trìu mến, mày là mẹ thiên hạ thì có", Đan Linh nói giọng khinh khỉnh, bỡn cợt.

-Ghen tị nói đại đi ba ôi.
Xí, ai thèm.

–"Hai cậu đang nói chuyện gì vậy?", Jason không thể hiểu được ngôn ngữ mà hai người còn lại đang trò chuyện bèn hỏi.

-"Đan Linh nói rằng cô ấy sẽ cưới cậu vì cậu quá giàu", Minh Dương hữu thuyết hữu tiếu.

-"Ơ, mình không có nói thế", Đan Linh đỏ mặt, nghiến răng, tay nhéo tay Minh Dương.

-"Đauu", Minh Dương la lớn.

-Ai biểu mày chọc tao.

Tên nguời Mỹ đang lái xe đằng kia không nói một tiếng nào, để mặc cho đôi nam nữ như chó mèo bên cạnh cãi nhau chí choé, chỉ thấy khinh niên thất tiếu. Trong lòng hắn sôi động hẳn lên, mọi chuyện hôm nay đều thật hài hước.

Chiếc xe của Jason thuộc dòng xe cho giới thượng lưu nên tốc độ hơn hẳn xe đại trà, cộng với kinh nghiệm lái xe của hắn nên không tốn nhiều thời gian đến nơi. Toà nhà cao to nổi tiếng của Brooklyn kia hiện ra chỉ sau mười lăm phút.

Trung tâm thương mại thế giới, hay còn được biết đến One World Trade Center trong Anh Ngữ, là toà nhà chọc trời phủ kính xung quanh cao nhất trong thành phố New York. Gọi là "Trade Center" nhưng toà nhà này chủ yếu được biết đến là địa điểm nổi tiếng dành cho du lịch. Nếu đứng trên tầng 100 của toà nhà, toàn cảnh New York sẽ hiện ra, cùng với dòng nước chảy bao quanh và có thể nhìn sang cả New Jersey.

Ba người đến quầy tiếp tân để mua vé, sau đó lao đến thang máy và phi thẳng lên lầu một. Jason, do hắn trầm tính, chín chắn hơn nên không náo động, múa may quay cuồng như hai kẻ điên đi cùng.

Minh Dương và Đan Linh đến lầu một, chạy thật nhanh ra khỏi thang máy như hai đứa trẻ hiếu động, bỏ lại tên con trai như người trưởng thành kia đi thong thả phía sau. Trước mắt các du khách là một màn hình cong khổng lồ, phát ra tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, chào mừng mọi người xung quanh.

Tất cả cùng đi đến gian phòng khác trong tầng, dừng lại trước hành lang kia, xung quanh đầy những tảng đá địa chất được tô điểm bởi những ánh đèn xanh đỏ thật nổi bật. Đi ngang qua, cậu và Đan Linh vừa selfie, vừa nhờ Jason chụp hình và trở lại thang máy để lên tầng cao hơn.

Tầng 100 của toà cao ốc.....

Đúng như những lời miêu tả cực kỳ thu hút trên Internet, nếu đứng từ tầng thứ 100 của toà nhà One World Trade Center thì có thể có được tầm nhìn bao quát của thành phố, sang cả News Jersey. Đứng ở đây, cậu có thể nhìn thấy dòng sông xanh mướt bao bọc, toà nhà Empire State và cả những cao ốc khác. New York thật là đẹp, thật là hoành tráng.

–"Nơi này thật đẹp a", cậu và Đan Linh trầm trồ khen ngợi, lấy gậy selfie ra, chụp hình đủ thứ.

Bỗng, có một hơi thở phà xuống tóc cậu, nhạy cảm, cậu quay lại phía sau, hoá ra là Jason.

Jason đôi mắt xanh biếc nhìn xuống cậu, vội quay ra nhìn cảnh New York. Ở Los Angeles, hắn cũng chưa từng thấy được lạc cảnh chốn hiện đại như vậy. New York quả thực hoàn hảo, lý tưởng.

-"Ba chúng ta chụp hình đi", Minh Dương đề nghị.

Nói xong, cậu quay sang một nữ du khách nguời Tây đeo balo trẻ tuổi, đưa chiếc iPhone có mở sẵn máy ảnh, nhờ người đó chụp ảnh.

Cả ba người quay lưng về phía cửa kính chứa bức tranh cả New York kia, nhạc liễu khai hoa, tay quàng nhau. Do vị trí đứng san sát nhau nên thân hình hai người Dương, Linh có thể chạm đến thân thể mạnh mẽ của Jason, cảm nhận được khuôn ngực cường tráng, cơ múi khoẻ mạnh. Đan Linh do nam nữ chi phòng nên nhích ra, còn Minh Dương ngày càng khít hơn với Jason, tựa như muốn sáp nhập.

Chụp xong một pô ảnh đẹp, cả ba cùng tách ra. Minh Dương trong lòng vẫn còn lưu luyến sự rắn chắc của nam nhân kia, sự huởng thụ thăng hoa phiên nhược kinh hồng.

Trời đã nhá nhem tối, Minh Dương, Đan Linh và Jason cùng trở về nơi mình ở. Cả ba chào tạm biệt nhau, Đan Linh được đưa về ký túc xá học viện, Minh Dương thì được đưa về nơi căn hộ mà cậu đang ở cùng với nhà bản xứ và Jason sau đó đi về căn hộ của hắn ở trung tâm.

Căn hộ mà  Jason sở hữu tại New York nằm trong khách sạn Pierre nổi tiếng tại đây, ở đó, hắn có thể ngắm toàn cảnh khu Manhattan, sông Hudson và sông East. Ngụ tại đấy, hắn không những tận hưởng cảnh đẹp mà còn được phục vụ tận tình bởi các nhân viên của khách sạn này.

Jason dùng chìa khoá mở cánh cửa gỗ trầm huơng thơm tài đại khí thô kia, một người nhân viên nam đến chào hỏi thân thiện.

-"Kính chào cậu chủ", người nam nhân viên thái độ ân cần, đưa cốc nước cam vắt cho Jason

-"Chào anh", Jason chào lại, cầm cốc nước, hít một hồi sâu, uống ực một cái.

Jason băng ngang qua phòng khách chất đầy nội thất Tây Phương kiểu Anh hoa mỹ kia, đi đến phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ của Jason tựa các căn phòng thoáng mát, khang trang trong cung điện Buckingham ở London mà hắn từng thăm quan. Trong phòng có cửa kính hướng ra thành phố, ban công dài để tận hưởng khí trời mát lạnh.

Jason đi vào phòng tắm, ấn hai ba nút đèn gì đấy, một không gian thuần Anh khác lại hiện lên. Hắn khoả thân, thể hình vai u thịt bắp lực lưỡng, da trắng hồng hào kia không một mảnh vải, trần tục bước vào vòi sen đang bật. Dòng nước ấm áp chảy từ trên cao xuống tạo cảm giác khoan khoái.

Hắn bước ra, lấy khăn lau khô mái tóc kiểu Disconnected Quiff nâu vàng, sau đó dùng khăn tắm khi nãy quấn quanh hạ bộ, tay vuốt tóc, mắt dán vào gương.

Jason được thiên phú một dung mao anh tuấn, khôi ngô từ nhỏ. Trên khuôn mặt trắng mang chút sắc hồng kia là đôi mắt xanh biếc long lanh tựa nữ nhân, đôi mày rậm rạp, đôi môi nhỏ và chiếc mũi cao. Đã có biết bao nữ nhân, cả nam nhân bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ nam tính của hắn.

Jason bước vào phòng thay đồ, ngắm toàn thân mình trước gương, cười nửa miệng. Jason ngoại hình thật nổi bật với chiều cao 182 cm, hơn hẳn những tên nam cùng tuổi.

Hắn lấy ra một chiếc áo sơ mi trơn màu đen và quần jogging màu xám mặc vào, bên ngoài khoác một chiếc sweater màu trắng đơn giản. Jason ưa chuộng những phong cách mặc thun đơn giản với quần jogging, càng mị hoặc kẻ khác hơn.

Jason bước về phía bàn đen, nhấc chiếc iPhone 6s Plus màu vàng kim lên, ấn nút Home, trong màn hình hiện ra một tin nhắn.

[Leo: Về nhà rồi nhớ nhắn lại cho tôi nhé ! ]

[Cảm ơn, tôi về rồi ☺️ ]

[Thế thì tốt ]

[Ừ ]

Hắn ngả lưng xuống chiếc ghế xoay kế bên bàn, đặt lại chiếc iPhone, hướng mắt di chuyển xung quanh căn phòng.

Mặc dù chỉ mới làm bạn được mấy tháng, nhưng hắn cảm thấy được tình bạn giữa hắn dành cho cậu ngày càng thắm thiết hơn . Hắn nhận ra rằng cậu còn tốt hơn, thật hơn cả khối người ngoài kia.

Ngày hôm nay, hắn rất vui.

____________________________________________________________

Johnson đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong một quán bar nào đấy cùng với hai vị công tử ăn chơi khét tiếng khác. Trong tay anh là một ly Cuba Libre Bacardi màu nâu hơi đậm với những lát chanh mềm mại và những viên đá mát rười rượi, anh chầm chậm thưởng thức, trở nên say nhẹ.

Xung quanh là những đôi nam nữ, hoặc nam-nam đang nhảy múa theo những bài nhạc EDM thể loại Tropical House, đang chuốc rượu cho nhau, hoặc thậm chí là cảnh phóng túng quan hệ bừa bãi.

Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn tiếp cận anh từ đằng sau.

Anh nhận ra có ai tiếp xúc, theo bản năng chộp lấy bàn tay nhỏ bẻ trắng nõn kia, quay ra sau. Đó là một tên nam tử thấp bé thật giống tên nhóc Minh Duơng quái dị kia, làn da trắng sáng, chỉ khác vẻ ngoài của tên nam tử ấy hoàn mỹ tựa nữ nhân, đôi mắt màu nâu sáng, mái tóc đen.

Anh thả lỏng bàn tay đó, vuốt ve, cảm thụ sự mềm mại. Người nam tử ấy buông ra, đi vòng qua hàng ghế, đến gần chỗ anh và ngồi xuống. Thân hình nhỏ bé của y nhích về phía anh, va chạm, hai thân thể lúc đấy san sát nhau, bàn tay tựa búp bê của y xoa vuốt cơ bụng sáu múi của anh, sau đó chạy lên đến bộ ngực vạm vỡ.

-"A, anh thật là khoẻ, thật nam tính làm sao", âm thanh nhỏ nhẹ, mê hồn phát ra từ tên nam tử kia, khiến dục vọng của Johnson ngày càng xâm lấn.

Johnson khếch môi, hung hãn đặt y trên đùi mình, vuốt từ mái tóc mượt mà xuống sóng lưng, ghé sát cái cổ nhỏ bé ấy, hôn hít, di chuyển đến khuôn mặt, anh ngửi được một mùi thơm nồng nàn.

–"Có muốn giao hoan không hả em", Johnson ôn nhuận như ngọc, vừa vuốt ve tên nam tử ấy. Tên này tuy là nam nhân nhưng anh muốn thử một cảm giác mới lạ.

-"Hừ, biết rồi mà còn hỏi", y thẳng thắn, õng ẹo trả lời.

Johnson cùng y đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi, tìm hướng nhà vệ sinh quán bar mà đi tới. Vừa đi, tay Johnson vừa đùa nghịch với cặp mông nẩy lên của y.

Âm thanh mạnh mẽ dữ dội ngoài kia đã xa dần, chỉ còn tiếng nhạc du dương đằm thắm. Johnson cùng y tiến vào nhà trong, khoá chốt cửa, dự định thực hiện cảnh ân ái bên trong.

Johnson bị dục vọng chiếm lấy mạnh mẽ, hung hăng cởi quần áo trên người đối phương, chỉ còn một thân thể yểu điệu thục nữ, trắng múp. Anh ghé sát đôi môi đỏ mọng kia, cái lưỡi cuồng bạo chiếm lấy. Không gian yên bình giờ đây bị đánh tan bởi âm thanh của nụ hôn ngọt ngào, ươn ướt.

Johnson mạnh mẽ nhấc bổng y lên, cái lưỡi của anh bắt đầu đi xuống cằm, đến hõm cổ và đến cặp nhũ hoa nhỏ nhắn như trẻ con của người đối diện, tinh nghịch đùa giỡn. Tên nam tử kia trong lòng khoái lạc, rên khẽ, thanh âm thật quyến rũ.

Johnson giang đùi trái, đặt người nam tử nhẹ cân kia lên, tay cởi áo. Người nam tử kia đầu sát ngực anh, hôn nó, liếm nó khiến anh sung mãn. Bỗng, vùng hạ của anh trở nên cứng cáp, chạm đến người trên đùi anh, kích thích y.

Anh đặt tên nam tử đấy xuống sàn nhà, ép hắn phải ngồi bệt xuống. Anh tháo dây nịt, cởi quần jean bó sát màu đen kia, một cự vật cường hãn lộ ra khiến tên nam tử ấy cười ngượng, thích thú. Y cầm nó, liếm trên đỉnh đầu một cách điêu luyện, từ trên xuống dưới, điệu bộ như khao khát. Johnson tận huởng sự ái ân này, như đang ở trên mây.

Anh bế tên nam tử kia lên, dùng cự vật cương cứng vùng hạ bộ kia thâm nhập tiến vào bên trong.

"A....a.. Ân", tên nam tử kia rên rỉ vì sung sướng, giọt nuớc mắt chảy xuống, sức mạnh quyền lực của dục vọng đã chi phối y hoàn toàn.

Một khoái cảm dục tiên dục tử tiến đến bộ não của Johnson, khiến anh di chuyển mạnh hơn, đi vào sâu hơn, cuồng oanh lạm tạc. Trong nhà vệ sinh nam cứ thế phát ra hai tiếng "phốc phốc" không ngừng. Đến được cực điểm, cự vật kia phun trào, xuất ra dòng tinh dịch bên trong cơ thể người nam tử ấy. Người nam nhân kia cũng vì cảm xúc chi phối mà xuất ra, tung toé trên bụng múi của Johnson.

Cặp đôi kia tách nhau ra, tên nam tử kia quay lưng về phía Johnson, cúi rạp người xuống. Vẫn như cũ, Johnson dùng dương vật của anh tiến vào bên trong, di chuyển không ngừng, hai bàn tay để lên eo người phía dưới. Người nam tử đối diện hai tay chống xuống mặt đất, khuôn mặt ngửa lên, đôi mắt trợn ngược, vẻ mặt hạnh phúc.

–A....a, mạnh hơn nữa đi anh

Dương vật Johnson ngày càng cọ xát với vùng nhạy cảm của tên nam tử kia với tốc độ nhanh hơn, lực mạnh hơn. Hai người cứ thế mà khoái hoạt, mồ hôi nhễ nhại. Johnson sau đấy kéo người kia về trước ngực, xoay người y sau đó nâng hai chân y lên, giang rộng chúng ra và tấn công liên hồi.

Trong lúc mơ màng trong trò chơi thể xác, khuôn mặt của Minh Dương bất chợt hiện lên trong đầu Johnson, cậu mở đôi mắt tròn xoe, đen láy, long lanh như nước mùa thu trìu mến nhìn sâu vào mắt anh như mê hoặc anh, cảnh tượng thật câu hồn đoạt phách.

Anh vuốt ve khuôn mặt trái xoan hồng hào của tên nam nhân kia, cười mãn nguyện, môi kề môi, cái lưỡi nghịch ngợm của anh cuốn lấy đầu lưỡi y.

-"Dương......Dương", anh ngập ngừng.

Đồ đáng ghét, em tên Jack mà.

Hai vị nam tử đằng kia, khi đã đăng phong tạo cực, hai cơ thể áp vào nhau như muốn hoà vào làm một. Họ bất động đứng đấy, nhịp thở sâu.

Johnson bình tĩnh, trí óc sau khi trở nên minh mẫn sau một cuộc vận động mạnh liền mặc quần áo ngay. Tính dục với nam nhân thật khoái lạc không kém gì so với nữ nhân. Trước khi đi, anh không quên cầm cọc tiền những tờ $100 ném về phía tên nam tử kia đang ngồi bệt vẫn còn mơ mộng đằng kia. Đối với anh, y  chỉ là tình nhân qua đường, không đáng để lưu luyến, không đáng để giữ chặt.

Ngồi trong xế hộp của mình, anh vừa lái vừa suy nghĩ.

Tại sao khuôn mặt của tên nhóc ấy lại hiện lên trong đầu anh khi nãy?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, suy nghĩ của con người đúng là phức tạp, đúng là vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip