Chap 66 : Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm chủ thế nào?"

Kim Taehyung tò mò hỏi. Để đáp lại câu trả lời Jungkook liền chồm lên thơm chụt vào môi hắn. Cái thơm chỉ lướt qua như chuồn chuồn gặp nước nhưng lại khiến Kim Taehyung nhất thời sững lại. Khuôn mặt của Jungkook dần dần tách ra rồi cười đến vui vẻ. Tay để một ngón trước cánh môi hoa đào, cậu nhẹ nháy mắt một cái ra hiệu.

"Suỵt!"

Kim Taehyung lắc lắc đầu quay đi, tiếp tục cho xe chạy. Lúc về đến nhà, Jungkook thấy Hoon một thân ngồi ở sô pha, điềm tĩnh nói chuyện với một người nữa. Vì người đó ngồi quay lưng lại với cậu nên cũng không biết là ai, chỉ nhìn qua dáng người liền cảm thấy là một người phụ nữ.

"Cậu về rồi sao?"

Hoon thấy Jeon Jungkook về lập tức đứng dậy, tươi cười bước đến bên cạnh. Người phụ nữ kia cũng quay ra khiến cho toàn thân cậu cảm nhận được một đợt tê rần.

"Jungkook, người phụ nữ này..."

Giọng Hoon đem vài phần nhỏ như nhẹ nhắc nhở nhưng liền nhận được cái nắm tay thật chặt của cậu. Jeon Jungkook vẫn dừng ánh nhìn ngay người phụ nữ trước mắt, cảm tưởng như hóa đá, không thể động đậy.

Jungkook từ đầu vẫn đứng im bất động, ánh mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ, mặt nóng ran, tai đỏ rần, từng đường huyết mạch trong cơ thể dường như đang sục sôi, cuộn lên từng đợt đánh vào mảnh kí ức bấy lâu cậu luôn cất giữ một góc nhỏ trong lòng. Jungkook mấp máy môi, từng câu chữ nỉ non bật ra khỏi cổ nhưng nghe lại thấy thật thống khổ.

"dì...dì ơi!"

Ánh mắt người phụ nữ tràn ngập long lanh nước, hạnh phúc có, nhớ nhung có, còn có vài phần thương xót. Bà cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhìn Jungkook, khẽ thốt ra hai chữ 'Jungkook' khiến tâm tình cậu khẽ loạn. Có biết bao năm nay, cậu chờ đợi một tiếng gọi từ bà mà phải khổ sở thế nào ?

Ôm chặt lấy người trong lòng, Jungkook nức nở. Han Imsul khẽ xoa xoa tấm lưng của 'đứa con trai' nghẹn ngào mà an ủi. Được một lúc, Jungkook mới buông ra, bà dẫn cậu ngồi xuống ghế, cẩn thận mà tỉ mỉ ngắm nhìn 'đứa con trai' bà một mực nuôi lớn. Không dấu được vui mừng bản thân còn liên tục mỉm cười với cậu.

Hai người mới gặp nhau mà đã mừng mừng tủi tủi khiến Hoon một thân đứng bên cạnh mà thấy thật cảm động, thật muốn khóc quá đi.

"Dì, bao lâu nay con về quê nhưng không thấy dì, dì đã đi đâu vậy?"

"Chẳng phải lên thành phố tìm con hay sao? Thằng bé này, để ta cất công lâu đến vậy."

Rồi bà bắt đầu kể: "Bốn năm trước ta có lên đây tìm con một lần, ta theo địa chỉ mà con để lại liền bắt xe đi, ta phải nhờ được hàng xóm trông nhà cửa cho vài hôm mới yên tâm đi được. Nhưng đến khi tìm được rồi thì ta lại nghe tin con đã chuyển đi được mấy năm rồi. Ta lúc đấy cũng không biết tìm con ở đâu nữa nên lại chuẩn bị về quê."

"Ta chờ con suốt mấy năm vẫn không thấy con gọi về, lại sốt ruột lên đây thêm chuyến nữa. Ta tính đến năm nay con cũng học gần xong đại học rồi, lại nhớ trường mà con muốn thi nên ta quyết định bắt xe lên trường con trước để hỏi. Cũng may thầy hiệu trưởng chịu gặp ta, còn cho ta cả địa chỉ nhà con nên ta mới biết được mà đến."

"Thật xin lỗi dì, cũng tại con...đáng lẽ ra con nên gọi điện cho dì sớm hơn." Tiếng Jungkook đặc biệt nhỏ. Nói đến đây lại nhìn bà, ánh mắt đã được tầng nước bao phủ lần nữa.

"Không sao, không sao." Han Imsul nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu mà cười đầy vui vẻ. Jungkook trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn vài phần liền cao hứng mở giọng.

"Vậy dì ở lại với con vài ngày có được không, con thật sự rất nhớ dì." Vừa ôm lấy bà, vừa dùng giọng mũi làm nũng đòi bà ở lại. Nhìn qua không khác gì đứa trẻ lên ba đang vòi mẹ mua kẹo.

"Ai nha, thằng bé này lớn thế này rồi còn làm nũng cái gì. Ta còn ruộng vườn với nhà cửa ở dưới quê, mới lại nhờ hàng xóm trông mấy ngày thôi, thấy con sống tốt thế này là ta yên tâm rồi."

"Chuyện đó dì cứ để con."

Nói xong cậu hỏi mượn điện thoại của bà gọi cho một người. Người này vừa nhấc máy nghe, cậu đã một giọng nịnh nọt, ngọt lịm gọi một tiếng 'chị' làm cho người bên kia vui vẻ mà đón nhận.

Cười nói một hồi, cậu vào vấn đề chính của cuộc hội thoại, người kia suốt từ đầu được nghe một tiếng 'chị' cậu gọi mà hạnh phúc đến phồng cả mũi. Và tất nhiên lời đề nghị này của Jungkook, chị ta cũng vô cùng vui vẻ, vô cùng nguyện ý mà chấp thuận. Mọi chuyện coi như là xong sau cái tắt máy của Jungkook.

"Con gọi cho ai vậy?" Dì Han quay sang nhìn cậu, một mực nhẹ nhàng hỏi.

"Là chị Hwang hàng xóm nhà mình." Jungkook nắm điện thoại trong tay, quay sang nghiêng đầu cười với Han Imsul.

"Con bé đó sao?"

Dì Han lại nghĩ tới đứa con gái suốt ngày như con trai, suốt ngày đấm với đá, lại thêm cái danh 'Anh Đại' một thời tràn về trí nhớ của bà. Đầu tóc cắt ngắn, trên người lúc nào cũng áo phông quần thụng, tính cách cộc cằn, khó gần. Cũng vì cái tính như con trai kia mà, người ta cũng chẳng bao giờ gọi 'chị' mà toàn xưng 'anh' cả thôi. Đôi khi bà còn thấy ở con bé đấy có một cái gì đấy gọi là kì lạ.

Đúng rất kì lạ, cực kì kì lạ.

Con bé đó rất ghét tiếp xúc với mọi người nhưng lại rất thích Jungkook của bà. Hồi cậu mới được bà đón về, nó lúc nào cũng sang chơi với Jungkook. Một tiếng gọi Kookie, hai tiếng gọi Kookie, nghe thôi mà thấy đáng yêu lắm. Có đồ ăn ngon, con bé cũng không ngần ngại đem cho, đi đâu dù cho ở hoàn cảnh nào cũng luôn bao bọc Jungkook.

Đến đây phải nói đến cái hồi cậu mới từ bệnh viện về. Do sức khỏe mới hồi phục nên không thể tự đạp xe đến trường học được, con bé ngày ngày cứ đúng bảy giờ đứng chờ cậu dưới nhà để đạp xe đưa cậu đi học.

Lớn hơn một chút nữa, Jungkook khi ấy mười một tuổi chị thì vừa tròn mười bốn. Một lần cậu bị bắt nạt bởi đám bạn ở khu nhà đánh cho bầm dập mặt mày. Biết chuyện chị một mình đi xử chúng nó, khiến cho ba mẹ chúng còn phải xấu hổ đến xin lỗi.

Cả một trang hào hùng đáng ghi ơn của chị được bà Han ghi tạc trong lòng không hề có chút mờ nhạt nào. Dường như vì rất nhiều 'công trạng to lớn' của chị mà trong lòng bà luôn có một cái nhìn rất tốt đối với cô bé này.

"Con nhờ chị trông nhà của giúp dì rồi, dì bây giờ có thể yên tâm ở cạnh con."

"Thằng nhóc này thật là...được rồi ta ở lại với con vài ngày cũng được."

"Dì là nhất!"

Jungkook sung sướng, sà vào lòng người đàn bà mà cười toe. Hai mắt híp lại cong lên, nụ cười mà mấy năm nay bây giờ mới có thể thoải mái mà cười vui vui vẻ vẻ. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được người thân của cậu rồi.

Sáng.

Jungkook hôm nay lại có hứng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng với các món ăn đơn giản mà dì của cậu thích nên hôm nay cậu vô cùng tự hào về tay nghề của mình. Mới có bảy giờ sáng, tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống dưới tầng, khiến Jungkook đang làm cơm ngó ra liền thấy một thân dì Han quần áo thoải mái đang đi xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn bà đầy hạnh phúc.

"Dì, vẫn sớm mà, sao dì không ngủ thêm chút nữa?"

"Ầy, ta cũng quen giấc rồi, dưới quê ta vẫn hay thường dậy sớm mà."

Dì Han cười xòa, bước đến bên cạnh cậu cúi đầu hít lấy mùi vị của nồi canh rong biển vẫn còn nghi ngút khói trên bếp. Tay Jungkook thoăn thoắt đổ thêm gia vị vào, múc một thìa canh đưa lên nếm thử, nhăn mặt... hình như vẫn còn thiếu cái gì đó. Cậu quay sang bên cạnh liếc mắt tìm tìm cái gì đó, liền thấy cánh tay dì Han đưa cho một lọ nhỏ. A, dầu vừng, chính xác, nồi rong biển của cậu cần thứ này.

"Cảm ơn dì." Tay Jungkook đổ dầu vừng ra thìa rồi rưới lên trên, lấy thìa khuấy đều, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, thêm chút ngòn ngọt của xương được ninh nhừ.

Ánh mắt dì Han dừng trên tấm lưng đứa con trai nhỏ của mình khẽ mỉm cười.

Thằng bé giống ông lắm đấy!

Đúng lúc này cửa bỗng vang lên tiếng chuông. Bà thấy Jungkook bận đang nấu canh, cậu quản gia hôm qua cũng không thấy đâu liền đi ra mở cửa.

"Cậu là..."

~

một chút yên bình cho ngày mưa bão nhé :))

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip