Chap 64 : Chiến dịch thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nắm tay tiểu Namseok dẫn ra sân sau thì thấy Kim Taehyung một thân quần áo thoải mái đang ngồi uống trà. Thằng bé thấy người liền kéo cậu ra cho bằng được, đến lúc đứng trước mặt Kim Taehyung rồi lại định quay đầu đi vào trong. Kim Taehyung tông giọng trầm đâu đó có chút mệt mỏi vang lên.

"Em cũng ở lại đi."

Jungkook tai nghe được tiếng nói cũng lặng lẽ gật đầu mà ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Tiểu tử Namseok thì nhanh hơn một bước, ngay lúc cậu quay sang nhìn thì nó đã yên vị trong lòng của Kim Taehyung rồi. Thằng bé này đúng là nói nhanh không bằng hành động mà.

"Namseok, sao lại đòi ra đây rồi?"

Vừa nói Taehyung vừa nhẹ nhàng xoa cái đầu đen mượn của thằng bé. Thằng bé cũng chỉ ngước lên nhìn rồi cười với hắn. Nhưng rồi lại cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại, mày cau chặt, thằng bé hình như đang buồn thì phải.

"Namseok nhớ ba Jin với bố Joon."

Thằng bé mắt ngấn lệ vùi mặt vào ngực của hắn nói lí nhí, tay nắm lấy áo đến chuyển luôn cả màu rồi. Giọng thằng bé như kìm nén lại, đáng thương vô cùng. Một màn này Jeon Jungkook cảm thấy trái tim đau đớn như mười bảy năm về trước vậy. Cái cảm giác bản thân bị cả bố lẫn mẹ bỏ lại thực sự xót xa biết mấy.

Tiểu tử này mới chỉ có hơn hai tuổi còn bé hơn cậu năm đó nhưng cũng may còn có Kim Gia. Nói vậy thì tiểu tử này cũng hạnh phúc hơn cậu rồi. Chỉ là trách công việc của Kim Seokjin với Kim Namjoon quá bận nên không có thời gian gần gũi với thằng bé. Chứ cậu thừa biết rằng hai người họ cũng yêu thương thằng bé nhiều thế nào, phải đánh đổi một cái giá lớn như thế nào mới có được thằng bé chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

"Namseok, con giận hai người họ sao?"

Kim Taehyung dịu dàng xoa xoa lưng thằng bé, đưa mắt nhìn tiểu tử vẫn ấm ức vùi mặt vào ngực hắn. Cái đầu nhỏ gật gật rồi lắc lắc, vẻ mặt phụng phịu sắp sửa khóc tới nơi nhưng thằng bé vẫn cố nhịn lấy. Hai cánh môi hoa đào bị nó bặm từ nãy đến giờ vẫn chưa nhả ra đã đỏ ửng lên một mảng.

Này là đang cố nhịn sao? Ai nha thằng bé này cũng thật là...mạnh mẽ như vậy.

"Được rồi Namseok à, ba Jin với bố Joon là bận công việc một chút thôi, sẽ sớm về gặp con mà."

"Hức hức...òa..."

Thằng bé bỗng nhiên òa khóc trong lòng Taehyung, hắn cũng vụng về mà vỗ vỗ lưng dỗ dành. Jeon Jungkook thấy thằng bé khóc cũng muốn đến bế nó rồi dỗ dành nhưng Kim Taehyung bảo cứ để hắn lo là được rồi. Bế Namseok lên đi lại, Taehyung dỗ dành, vừa nói vừa xoa lấy lưng thằng bé để nó thấy được an ủi phần nào.

"Namseok ngoan, đừng khóc."

Bỗng trong lúc này Jungkook lại nghĩ đến dáng vẻ của Kim Taehyung sau này. Điệu bộ dịu dàng mà ôn nhu ôm lấy đứa con của cả hai mà vỗ về, sẽ là như thế này sao ? Môi bất giác câu lên một đường, mắt cậu long lanh nhìn bóng lưng người đàn ông.

Sau một hồi dỗ dành thì thằng bé cũng chịu yên lặng một chút bằng cách ngủ quên luôn trong lòng của Kim Taehyung. Lúc này Kim Taehyung điều chỉnh tư thế thoải mái, cho thằng bé dựa hẳn vào người mình, còn bản thân thì nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Màu mắt hổ phách nhàn nhạt nhìn cậu, tông giọng quãng trầm lần nữa lại vang lên.

"Tôi đã nói chuyện với bên bộ phận quản lý nhân sự rồi, ngày mai em có thể bắt đầu đi làm, còn về vị trí thư ký kia tôi sẽ tìm người khác."

Người đàn ông trước mặt lạnh lùng đến mức phũ phàng đã đổi luôn cách xưng hô trước kia rồi. 'Tôi''tôi' sao? Đau đớn không cơ chứ, người đàn ông yêu thương mấy năm nay, trước mắt cũng lạnh nhạt với chính bản thân rồi. Jeon Jungkook tại sao lại mắc sai lầm như vậy?

Đáy mắt gợn sóng, lệ ngấn nước ở đuôi mắt, Jeon Jungkook thống khổ nhìn người đàn ông trước mắt mà tâm can như bị dày vò.

"Taehyung, em... anh không cần phải làm như vậy."

"Dù sao cũng nên làm một công việc mà em thích, đấy cũng là nguyện vọng sau khi ra trường của em không phải sao?"

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn cậu, có chút miễn cưỡng mà cười một cái.

Jeon Jungkook nghe hắn nói vậy tất nhiên cũng chỉ im lặng. Đúng, vị trí đó cậu đã mất gần bốn năm để học chuyên sâu, đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức để học tập, kì học nào cũng đứng đầu khoa, thậm chí là đứng đầu trường để có học bổng không phải nhờ vào số tiền của Kim Taehyung với Lee Hanwoo bỏ ra cho cậu học đại học. Cậu không cần, cậu muốn tự mình phải vươn lên, tự mình giành lấy cái vị trí hằng mơ ước đó hơn nữa đó cũng là ước mơ của mẹ cậu.

Nhưng từ bỏ người đàn ông của đời mình để đánh đổi một vị trí nhỏ đó không đáng. Vị trí đó chỉ cần cậu chăm chỉ một chút, cố gắng một chút cũng có thể lấy lại được. Nhưng người đàn ông này, người bạn thuở nhỏ ấy, mất đi rồi sẽ không có ai có thể thay thế được. Jeon Jungkook chính là nhận ra rằng mọi thứ dù có dù không đều không có quan trọng bằng việc cậu mất đi Kim Taehyung.

Cho nên, Jeon Jungkook này sẽ không buông tay hắn. Cậu và hắn ngần ấy năm đã trải qua bao nhiêu cái kiếp nạn, cư nhiên đến lần này lại không thể mà tan vỡ sao, chẳng phải thấy thật không xứng với tình yêu mà hai người đã dựng nên được à?

Jeon Jungkook bước đến trước mặt hắn không nhanh không chậm hôn Kim Taehyung. Hắn cũng không lường kịp suýt nữa để rơi tiểu Namseok. Dứt ra được nụ hôn của Jeon Jungkook, hắn vẫn còn có chút bàng hoàng mà nhìn cậu.

"Jeon Jungkook em...đủ rồi!"

Kim Taehyung mặt nổi đầy vạch đen, quay lưng bước vào trong nhà. Nhưng Jungkook đã kịp ôm lấy thắt lưng của hắn, nghẹn ngào mà lên tiếng.

"Tae, em thực sự không làm được, một ngày là quá đủ rồi."

"..."

"Tae, chúng ta quay lại được không? Em thực sự không muốn anh lạnh nhạt với em đâu."

Nói đến đây mà Jungkook bắt đầu rơi nước mắt, mặt mũi đỏ ửng cả lên nhìn thương lắm. Kim Taehyung trong lòng nghe cậu nói như vậy mà vui như mở cờ. Hắn từ lâu đã hết giận rồi chỉ là không biết đứng trước mặt cậu phải nói như thế nào. Nên cứ im lặng mà chờ đợi, nói thật hắn cũng thương cậu như vậy sao nỡ giận cơ chứ.

Ai nha, mới có một ngày thôi mà nhìn xem Jeon Jungkook đã thành ra cái dạng này rồi, không biết về sau rồi những lúc hắn đi công tác xa thì phải thế nào. Thế mà mấy năm trước bố hắn có hỏi cậu thì trả lời gãy gọn rành rọt lắm cơ mà, sao giờ lại... Ngay đến một chút bản lĩnh cũng chẳng có.

"Được rồi, không khóc, cũng không có ôm nữa, nín đi." Kim Taehyung quay lại xoa đầu cậu, lau nước mắt cho người nhỏ hơn mà muốn bật cười. Lớn như thế này mà còn khóc nhè cái gì thật xấu hổ mà.

"Tae, xin lỗi."

"Chuyện gì?"

"Em vẫn còn thích anh nhiều lắm nên đừng mắng em, đừng bắt em phải xa anh, cũng đừng xưng 'tôi' với em, em thấy tủi thân." Nói đến đây, nước mắt Jungkook lại rơi thêm nhiều. Taehyung thấy bản thân thật quá vô tâm đi, một nỗi ân hận lại nổi lên trong lòng.

"Được, sẽ không lạnh nhạt với em. Không khóc nữa bảo bối, tay anh như thế này không thể dỗ được em đâu."

Jungkook nhìn hắn, đúng thật là không thể làm gì hơn. Cả hai tay đều đã bế tiểu Namseok rồi, quệt nước mắt cùng hắn bước vào nhà. Thế là chiến dịch đồ sộ một tay cậu vạch ra thành công hơn cả mong đợi. Mai phải rủ Park Jimin đi ăn mừng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip