Chap 58 : Đi làm cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng.

Nắng thu nhạt khẽ đổ vào phòng, nam tử nằm trong lòng người đàn ông khẽ cựa mình, ngước lên liền thấy gương mặt đẹp như tạc của người kia liền cười bẽn lẽn. Kim Taehyung như người mất hồn vài phút mới lên tiếng, giọng đầy dịu dàng.

"Chào buổi sáng, Kookie."

"Chào buổi sáng!"

Thanh âm khe khẽ vang lên bên tai hắn dường như khiến cả người hắn rơi vào hũ mật đường, ai nha ngọt chết mất. Cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán nam tử mà trong lòng hắn lại một lần nữa gào thét.

Hắn lại cúi xuống cắn nhẹ nơi cần cổ trắng ngần, kéo áo nam tử kia lên lần nữa xoa xoa tấm lưng trần ấy.

"Kim Taehyung, dậy đi muộn rồi!"

"Hừ...Kookie."

"Kim Taehyung!"

Jungkook một thân cật lực lay cái con người ham ngủ này dậy, ai nha tướng ngủ thật xấu, lại mơ cái gì rồi, miệng cười đến nỗi không ngậm vào được kia kìa.

Jungkook cười nhẹ, rồi nhảy chồm lên người đàn ông vẫn đang mơ ngủ chả biết trời đất trăng mây gì kia. Bị đè nặng quá, Kim Taehyung ở mắt đã thấy Jungkook một thân đang nằm trên người liền nhíu mày nhẹ một cái. Hai mắt nhìn nhau, Jungkook cười rồi bò xuống.

"Dậy rồi hả, anh đang mơ gì thế?"

"Anh...không mơ, không mơ cái gì hết!"

Taehyung một đầu tóc bù xù, lại thêm mặt ngái ngủ đang tròn mắt mắt nhìn cậu mà lắc đầu nguầy nguậy, khiến Jeon Jungkook liền cảm thấy cái tên lúc nào cũng lạnh nhạt như Kim Taehyung thì ra cũng có bản mặt đáng yêu như thế này.

"Thật không đó?" Cậu híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

Mặt Taehyung dường như có một tầng hồng bao phủ nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu không nhận. Jeon Jungkook thấy như vậy liền không đùa hắn nữa liền quay về phía cửa, trước khi đi ra còn nói một câu: "Anh xong thì xuống nhà ăn sáng, em xuống trước."

Lúc cậu đi rồi, Kim Taehyung ngồi thất thần một lúc cuối cùng thấy có cái gì là lạ liền mở chăn ra.

'Chết tiệt, mới có thế thôi đã....'

Hắn lần chần đứng dậy rồi bước vào phòng tắm. Xong xuôi, hắn đi xuống nhà liền thấy Jungkook cùng mấy người giúp việc đang đứng ở trong vườn nhỏ nói chuyện vẻ mặt thực vui vẻ đi. Hắn thấy thế cũng cong khóe môi lên mà cười một cái.

"Kim thiếu, chào buổi sáng!"

"Chào anh."

Hoon từ đâu bước ra với khuôn mặt vui vẻ, phong thái điềm đạm khiến cho người ta có cảm giác người trước mắt cái gì cũng ân cần chu đáo, thực sạch sẽ.

Kim Taehyung ngồi vào bàn nhẹ nhàng dùng bữa sáng, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt ra khu vườn nhỏ, môi lại không tự điều chỉnh được khẽ cong lên một đường không đậm cũng không nhạt, chính là vừa đủ để nhìn.

Ăn xong xuôi, hắn đứng dậy bước ra ngoài, tiến đến sát gần nam tử một thân đồ trắng đang ngây ngốc cho lũ cá ăn. Ánh mặt trời nhẹ chiếu xuống hồ cá nhỏ khiến cả một màu nước xanh bỗng như được dát vàng, lấp lánh dưới ánh bình dương. Jeon Jungkook đang cho cá ăn, thấy thân ảnh của Kim Taehyung đứng bình lặng in xuống mặt nước khẽ động liền mỉm cười nhìn một chút.

"Ăn xong rồi sao?"

Hắn nghe cậu hỏi cũng chỉ gật đầu, chỉ có điều ánh mắt vẫn không rời thân ảnh bận một đồ màu trắng đến nổi bật ấy. Nhìn bóng hắn in xuống hồ nước, Jungkook liền cảm thấy tâm khẽ dậy sóng. Nam nhân trước mắt tưởng như không thể với lấy cũng tưởng như đang ở trong tay. Cậu không biết cảm giác đột nhiên lo lắng này là gì nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ, ít nhất cậu vẫn còn có hắn, có Kim Taehyung.

Đứng dậy, xoay người, Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung thật lâu, hắn cũng không chút dịch chuyển, cảm tưởng như lúc này như hai tảng đá lớn đang đè lên chân mỗi người không thể di chuyển được, cứ bình bình lặng lặng mà nhìn nhau. Cơn gió heo may, mơn man theo mái tóc của hắn khiến vài sợi mỏng manh khẽ phất phơ. Tóc nâu, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng. Tất cả mọi ngũ quan đều tinh tế, như ẩn như hiện dưới nắng vàng nhàn nhạt.

"Đẹp trai quá sao?"

"Ừm, Taehyung của em đúng là đẹp trai quá rồi."

Vừa nói Jungkook liền cười vang nhìn người đàn ông trước mặt. Quả đúng như thế, hắn rất đẹp. Chưa bao giờ cậu phủ nhận về vẻ đẹp mà trời ban cho hắn, từ bé đến lớn vẫn một phong thái vương giả của bậc đế nhân, nhìn đi nhìn lại vẫn lãng tử vô cùng chỉ là cấp độ lại ngày càng tăng chứ không giảm, đâm ra cậu có chút hơi sợ vì sẽ phải trông chừng người đàn ông này thật kỹ.

Taehyung cười nhẹ, bước gần đến nắm lấy bàn tay của cậu, hắn quay đầu nhìn cậu thật lâu. Sâu trong ánh mắt hiện lên vài tia mãn nguyện.

"Jungkookie, hôm nay cùng anh đi làm đi."

Đặt nhẹ nụ hôn lên trán người nam tử, hắn quay đầu bước vào nhà vẫn để người nam tử một thân đồ trắng vẫn ngây ngốc một chỗ. Đến lúc lấy lại được nhận thức nụ cười trên khóe miệng vẫn không thể nào mà khép lại được.

Cuối cùng thì Kim Taehyung cho cậu đi làm rồi.

Vui vẻ Jeon Jungkook bước vào nhà nhanh chân chạy đến bên Kim Taehyung mà bước lên phòng.

"Được đi làm vui thế sao?"

"Đúng rồi, nhưng vẫn là được đi làm cùng người mình yêu còn vui hơn."

Ánh mắt sáng ngời của Jungkook ánh lên, trong veo và tươi mát. Jungkook chính là vậy, mỗi câu trả lời luôn khiến Kim Taehyung hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, điều này càng khiến hắn càng yêu con người trước mắt thật nhiều.

"Bây giờ em mặc gì nhỉ?"

Lướt nhanh nhìn tủ quần áo nhưng vẫn không biết chọn gì, cậu liền quay sang Kim Taehyung hỏi.

"Đơn giản thôi, như em vẫn mặc là được."

Kim Taehyung nhàn nhạt đáp một câu, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách đang đọc dở. Nhìn qua có vẻ không để tâm lắm. Jeon Jungkook nhìn người đàn ông khi nãy yêu thương cậu bao nhiêu giờ lại thản nhiên ngồi đọc sách bỏ cậu với đống quần áo chất bừa chất đống ra đấy.

Hay mặc vest giống anh ấy nhỉ?

Cậu rơi vào trầm tư một lúc cuối vẫn là quyết định lấy bộ vest chưa bao giờ ngó ngàng đến ra thay. Xong xuôi cậu bước ra nhìn nam nhân vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách.

"Tae, thế nào?"

Kim Taehyung nghe thấy tiếng gọi liền ngước lên, thân ảnh thiếu niên mặc tây trang hiện ngay trước khiến hắn có vài phần sửng sốt, chính là quá đẹp đi. Áo với quần may vừa vặn, ôm sát từng đường cơ thể săn chắc. Nhìn tổng thể, Jungkook dường như chững chạc hơn hẳn.

Cậu nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai khiến Taehyung cảm tưởng như chính bản thân mình cũng đang bị tan chảy.

"Sao, thế nào?"

"Không đẹp!"

Ấy, Kim Taehyung giọng điệu này là đang ghen tị sao?

"Sao lại cái giọng đấy rồi, bộ đồ này rất đẹp đó."

"Không đẹp, em mặc áo sơ mi là được rồi." Bị nói trúng tim đen nhưng Kim Taehyung một mực vẫn phủ nhận. Cả người còn cảm nhận thấy hai tai mình đã nóng lên rồi.

"Phải không? Nhưng dù sao em đã quyết định mặc bộ đồ này để cùng anh đi làm."

Tất nhiên Kim Taehyung biết dù có tiếp tục nói nữa, thì Jeon Jungkook sẽ không bao giờ đổi ý.

Thở dài, hắn đứng dậy bước xuống nhà chuẩn bị đến tập đoàn. Xe dừng ngay trước tòa nhà chọc trời của Kim Thị. Thật ra không có gì bất ngờ cả vì cậu cũng đến đây mấy lần rồi chỉ là khác nhau ở danh phận thôi. Lần trước đến là danh người yêu của giám đốc Kim Taehyung, còn bây giờ là chính thức là nhân viên của Kim Thị. Trong lòng liền dâng lên một cỗ hạnh phúc không sao tả xiết.

Xuống xe cả hai người cùng bước vào sảnh chính của tập đoàn. Chỉn chu trong bộ tây trang, hai nam nhân nhìn có chút đối lập nhưng thực ra lại rất hợp. Người đàn ông cao lớn gương mặt một màu cương nghị, phảng phất còn có chút phong trần không nhiễm bụi. Ánh mắt cao ngạo nhưng nhìn người đối diện lại ôn nhu vô cùng. Vị thiếu niên bên cạnh, gương mặt tuy non nớt nhưng nhìn từ đầu đến cuối cũng thấy thực dễ nhìn, cốt khí hiền lành vây quanh khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy thật dễ mến, thêm gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười càng khiến thêm phần ngây ngất.

Nhân viên thấy Giám đốc liền cúi đầu chào, theo lẽ hắn cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái. Nhận ra cậu thiếu niên vẫn hay đến liền vẫy tay tươi cười chào. Cậu thấy vậy cũng cười đáp lại.

Suốt cả quá trình ấy đều bị thu hết vào mắt, Kim Taehyung không vui liền nhíu mày. Đám nhân viên thấy vậy cũng lập tức lui về sau, không dám có hành động nào nhưng cũng cố gắng không cho tiếng cười phát ra. Đến khi thấy bóng dáng hai con người khuất dần mới dám cười to.

"Kim tổng nhà chúng ta giữ người thực tốt."

"Cậu nhân viên đi bên cạnh Kim tổng đẹp trai quá nhỉ?" Một nữ nhân viên mới lên tiếng.

"Này cô em đừng có mà mơ tưởng nữa, người ta là hoa đã có chủ, ván đã đóng thuyền rồi, có mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng thôi nha." Nam nhân viên thấy cô vẫn còn đang luyến tiếc liền trêu trọc một chút.

"Nhưng cậu ta cũng đẹp ngang ngửa với Park Jimin thiên thần phòng Marketing rồi. Chỉ tiếc là cả hai đều có nơi để nương tựa rồi."

"Mà nghe nói chồng của trưởng phòng Park còn là bạn thân của Kim tổng, hơn nữa cũng anh tuấn không kém đâu."

"Bọn họ tài sắc vẹn cả mười lại có người yêu cơ to thế này, tôi cũng chỉ mong phấn đấu được một phần như bọn họ. Hai mươi mấy cái xuân rồi, tình đời còn chưa được nếm trải nữa."

Vẫn một màn bình phẩm than trời trách phận tại sao bọn họ đến giờ vẫn đơn phương độc mã, chưa có mối tình vắt vai nào.

Ông trời, ông đúng là không có mắt mà!

"Park Jimin sao? Lại một thiên mỹ nam nữa sao?"

Nữ nhân viên vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn nam nhân viên trước mắt. Mấy bà chị thấy cô không biết cũng lắc đầu thở dài, dù gì thì người ta vẫn là nhân viên mới mà, đâu phải chuyện gì cũng biết đâu.

"Được rồi, mọi người mau đi làm đi, còn Eunyoung sang phòng chị nhận việc nhé!" Một nữ nhân viên lớn tuổi nhất phẩy tay kêu mọi người tiếp tục công việc, nãy giờ buôn chuyện đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip