Chap 51 : Taehyung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung bước đến chỗ anh trai mình đang đứng, mặt mày khó hiểu nhìn thần sắc của Kim Seokjin.

"Anh, có sao không?"

"Không...không sao."

Seokjin lắc đầu nhưng miệng vẫn cong lên cười. Đưa bộ quần áo cho Taehyung còn mình thì bước đến bàn uống nước mà đặt bó hoa to xuống.

Hoseok lồm cồm bò dậy, quay sang nhìn Seokjin: "Anh Jin, hoa tặng ai mà to vậy?"

"Bí mật nha. Chú mau gọi cho Jimin đến đây đi, nói là có việc."

"Vâng."

Hoseok nghe vậy cũng không hỏi gì thêm lập tức gọi điện cho Park Jimin. Nghe điện thoại xong quay ra đã thấy Taehyung một thân bận đồ vest thanh lịch bước ra. Jung Hoseok lại thêm một trận bất ngờ nữa, mở tròn con mắt nhìn người đối diện.

"Kim Taehyung, hôm nay là ngày gì sao?"

Kim Taehyung không trả lời, khóe môi hơi giương lên nhàn nhạt cười. Đầu óc Jung Hoseok lại thêm một trận khó hiểu, hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng trông cũng thật lạ. Không hỏi nhiều Hoseok lủi thủi ra một góc chơi game mặc kệ hai anh em nhà nọ cứ đi ra đi vào cái phòng thay đồ chỉ để ngắm ngắm vuốt vuốt.

Chờ tầm mười lăm phút thì Park Jimin cũng có mặt. Bốn người bọn họ ung dung mà bước ra khỏi cửa phòng bệnh, đi cuối là Kim Taehyung với tay cầm bó hoa miệng cười tươi như không thể khép lại được nữa. Trong lòng hắn thấy rất vui cũng có một chút hồi hộp, tim cứ đập rộn ràng. Đứng trước cánh cửa, hắn hít một hơi sâu rồi vặn cửa 'cạch' một cái.

Mấy người kia biết ý nên đã đứng ở ngoài sẵn, giờ cũng chỉ còn một mình hắn. Cửa vừa mở, hắc đã cảm nhận thoang thoảng trong không khí là mùi hoa oải hương, chắc chỉ vừa mới thay, vẫn còn dính trên mùi tươi mới của nhựa mới cắt.

Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở góc phòng, nơi có một người đang yên tĩnh nghe nhạc ở đó, đối diện cửa sổ. Lưng quay về phía hắn, hai chân thu lại sát người, một tay ôm chân nghiêng đầu ra nhìn cửa sổ. Nắng nhạt vương nhẹ lên mí mắt hình như đang lim dim ngủ đối phương.

Tóc nâu, cần cổ trắng trượt dài xuống yết hầu cứ lên xuống theo từng đợt làm hắn thấy trong người như run lên. Bước thêm vài bước, Kim Taehyung gần như không thể kìm nổi cảm xúc, mắt đỏ ngầu nhìn thân ảnh ở phía trước hắn.

Dù ngay trước mặt hắn thôi, dù chỉ cách có vài ba bước chân nữa, dù chỉ cách có thế nhưng hắn lại cảm thấy cậu thật xa vời. Cảm xúc cuộn trào thành những làn sóng cứ mạnh mẽ, ào ào mà vỗ vào lòng, hắn cảm thấy đau đớn đến mức trái tim cứ như vỡ ra từng mảnh vậy.

Quá đỗi đau đớn, quá đỗi xót xa...

Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm thấy giường bị lún xuống một vùng, Jungkook mở mắt. Ngay giây phút đầu tiên, cậu nhận ra người con trai này. Người con trai mà cậu nguyện đánh đổi mọi thứ để được yêu, người trong giấc mơ cậu luôn mong muốn gặp lại một lần. Người con trai ấy đối với cậu quan trọng đến nhường nào, cậu yêu thương hắn nhiều lắm, yêu nhiều lắm để rồi cũng đau thật nhiều.

Tháo tai nghe ra, Jungkook không thể tin vào mắt mình, gọi một tiếng run run: "Taehyung, Kookie nhớ anh!"

Nói rồi cậu tiến đến ôm chầm lấy hắn, mặt cười vui vẻ nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cả hắn nữa cuối vẫn là kìm không được liền đổ lệ. Jungkook ghì thật chặt chỉ hận không thể khảm cả người hắn vào thân mình để thỏa sức nhớ thương.

"Tae, em nhớ anh, nhớ anh, thực sự rất nhớ!"

Một câu nhớ, hai câu nhớ cậu lại ôm thêm chặt, dường như bao ngày qua nỗi nhớ như dồn hết lại để đến hôm nay vì quá nặng nên đã òa ra không ngừng.

Kim Taehyung lúc này không nói được lên lời, hắn chỉ biết ôm lấy cậu thật chặt trong lồng ngực mình. Hít lấy hương thơm trên người bấy lâu hắn luôn nhớ, lệ chảy dài hai bên gò má hoang hoải trượt xuống cằm. Lòng hắn như đang được lấp đầy dần dần sẽ thôi những cơn đau mà khoảng trống lạnh lẽo ấy mang lại.

Hòa tan những niềm đau vào giọt nước mắt khẽ vương trên mi là sự chờ đợi mong mỏi của một con người suốt bao lâu nay luôn hy vọng có thể gặp lại một lần. Hắn lại nhớ về chuỗi ngày tháng đau khổ như dày xéo nát trái tim của hắn.

Những chuỗi ngày tháng không cậu cô đơn ấy, hắn mệt nhoài, bải hoải và bơ vơ, hắn chơi vơi trong từng nỗi nhớ.

Hắn khờ khạo và ngốc nghếch. Hắn ôm lấy những niềm đau, che giấu bằng nụ cười vụng về, trốn chạy trong cái vỏ bọc thờ ơ ấy.

Nhưng ai mà biết rằng, đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy là không một phút giây nào hắn không nghĩ về ai kia, không thể ngừng lại, lại càng không thể ngừng.

Nhưng giờ thì qua rồi. Qua rồi những cảm giác lo sợ, qua rồi những cơn đau mỗi đêm lại dày vò hắn. Hắn giờ phút này vẫn quá đỗi hạnh phúc miệng vẫn cong lên cười, mãi mới nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Jungkookie, anh cũng nhớ em rất nhiều."

Nghe được tiếng của Taehyung, lòng bất chợt lại cảm thấy nhộn nhạo, Jungkook lúc này mới khẳng định đây thực không phải là mơ. Người cậu đang ôm chính là Kim Taehyung, hôm nay Kim Taehyung đến thăm cậu.

Buông Taehyung ra, cậu chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn, tóc nâu hạt dẻ so với lần trước cậu lén đi thăm hắn thì hình như đã được cắt lại. Sống mũi cao, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn nhiều. Mắt lướt đến đôi mắt, vẫn thật lạnh nhưng cậu lại thích đôi mắt này đến nhường nào, sâu đến mức không thể nhìn thấu đáy mắt hắn đang có cái gì. Jeon Jungkook cười. Hắn bây giờ so với ba năm trước thật khác, khác đến mức mà cậu không nhận ra nhưng chỉ có đôi mắt kia là vẫn vậy, cực kì lạnh.

"Em làm gì mà nhìn anh lâu vậy?"

"Không có gì, chỉ là đã lâu không được gặp nên muốn nhìn lâu thêm một chút."

Jungkook cười to, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt hắn mấy cái rồi lại bồi thêm mấy câu kiểu: "A, dạo này nhị thiếu gia thật biết nói chuyện, không còn cộc lốc nữa rồi." hay: "Kim Taehyung! Anh tại sao lại đáng yêu như vậy chứ? Thật muốn cắn một cái."

Một câu muốn cắn, hai câu muốn cắn, thật sự là rất muốn cắt hắn sao? Không được, không thể được. Kim Taehyung chưa bao giờ bị người khác ăn đâu.

Mặt mày Taehyung nghe được mấy câu này liền đen sì. Jungkook của hắn đâu có như thế, có phải sau khi gặp tai nạn rồi chết lâm sàng mấy giờ đồng hồ thì đầu óc cậu đã bị biến thành như vậy rồi? Trước khi xuất viện phải đưa cậu đi khám tổng quát một lần nữa vậy, chứ để như thế này thực là không an tâm chút nào.

"Jeon Jungkook, tặng em."

Kim Taehyung đưa bó hoa ra trước mặt cậu mà nói một câu. Những bông hoa hồng đỏ thẫm vẫn còn long lanh vài giọt nước trong veo ẩn hiện e thẹn bên cánh hoa. Cậu đón lấy bó hoa từ anh, nhìn một lúc cuối vẫn là bồi thêm một câu, giọng điệu hờn dỗi: "Có ai đi tặng hoa cho bạn trai không cơ chứ?"

"Anh..." Dừng một chút lại nói tiếp: "Không thích em có thể vứt đi."

Đấy, lại dỗi rồi.

"Không. Dù sao đây cũng là bó hoa đầu tiên anh tặng em, vì anh nên em sẽ giữ nó mà không vứt đi." Cậu cười híp mắt nhìn Taehyung.

"Jungkook!" Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ: "Anh đã rất sợ, sợ một ngày không thể còn gặp lại em nữa..."

"Tae..."

"Nhưng anh vui vì điều đó không xảy ra, Jungkook đừng bao giờ bỏ anh một mình được không?" Giọng hắn run run.

"Taehyung à, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

"Cảm ơn em Jungkook. Cảm ơn em."

"Ai nha, Kim nhị thiếu gia dạo này mềm mỏng quá rồi nha." Lại là chất giọng sang sảng sang sảng của Jung Hoseok, không thể nhầm vào đâu được.

"Mọi người?" Jeon Jungkook bất ngờ thấy bóng dáng xuất hiện của Hoseok, theo sau là Jimin còn có anh Seokjin nữa.

"Ai nói vậy chứ! Chỉ là... mà thôi, sao mọi người tự nhiên vào đây?"

"Kim thiếu à, cậu biết gần hết nửa ngày rồi không? Bọn tớ cũng muốn thăm Kookie nha."

"Hừ."

"Kookie à, em thấy trong người thế nào?" Lời này là của Seokjin.

"Cũng tốt ạ, đau đầu cũng giảm nhiều."

"Thật may quá, vậy là cậu sắp được xuất viện rồi." Jimin sung sướng réo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip