Chap 46 : Tuổi thơ của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười ba năm về trước. Tại Daegu.

Bệnh viện Hy Vọng, phòng 1804.

"Anh gì ấy ơi!"

Một cậu nhóc chừng bảy, tám tuổi ngồi đối diện giường với một bé khác. Trên người vẫn là bộ quần áo xanh của bệnh nhân, đầu tóc có hơi rối quay sang hỏi cậu bé giường bên. Đôi mắt to tròn long lanh đầy ngây thơ nhìn người bạn vẫn đang chăm chú ngồi đọc sách.

"Anh đang đọc sách gì vậy, có thể cho em đọc với có được không?"

Đến lúc này, cậu bé có mái tóc nâu nhạt khẽ nghiêng đầu nhìn người vừa xin đọc sách cùng mình. Gương mặt có chút không hài lòng khiến hai hàng lông mày mỏng khẽ cau lại.

"Không được."

"Tại sao?"

Cậu nhóc kia gãi đầu ngây ngô hỏi người bạn vừa nói "Không được" với mình.

"Anh đang đọc dở, em đọc sẽ không hiểu nội dung."

"À...nhưng anh có thể nói lại nội dung cho em nghe mà?"

Nghe bạn nhỏ này nói như thế cậu nhóc có mái tóc nâu hạt dẻ kia hơi mím môi nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

"Lần sau em hãy gọi anh là Taehyung."

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu để lộ ra nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai. Cậu nhóc kia cười đến híp cả mắt lại nhìn người bạn hơn tuổi.

"Dì hay gọi em là 'thỏ béo' vì em có răng thỏ này."

Nói rồi cậu nhe hàm răng mình rồi chỉ vào hai cái răng cửa to đùng của mình cho Taehyung xem. Taehyung ngây ngốc nhìn 'con thỏ' trước mặt, cười to.

"Vậy anh gọi em là 'thỏ béo' nhé?"

"Nhưng mà...em...không có quá béo đúng không?"

Cậu bé nọ phụng phịu trước mặt Taehyung, mặt cúi gằm xuống, mắt hơi long lanh như sắp sửa khóc, cái môi đỏ chu ra nhìn cưng hết mức.

"Không có, không có....chỉ hơi tròn tròn một tí thôi."

Taehyung nhìn nhìn rồi đưa hai ngón tay áp chặt vào nhau để miêu tả. Quả thực có chút hơi mập mạp một tí, nhưng Taehyung rất thích. Sờ sờ, nắn nắn rồi nựng cằm rất tuyệt nha. Tiểu tử kia nghĩ nghĩ rồi còn cố nói thêm một câu: "Tròn tròn mới đáng yêu."

Nghe thấy thế, hai mắt cậu bé long lanh, khóe môi khẽ cong lên ánh lên đầy sự hưng phấn.

"Còn muốn nghe anh đọc truyện cho không?"

"Có ạ!"

"Còn không mau sang đây."

Taehyung vẫy vẫy tay, nụ cười vẫn chưa hề tắt mà ngày càng vui vẻ.

Nhận được sự chấp thuận của người bạn kia, cậu nhóc liền chạy qua nhanh chân nhảy vọt vào lòng của cậu bạn có tóc màu hạt dẻ. Chăm chú nghe Taehyung đọc truyện.

Cứ như thế hai đứa trẻ cùng nhau đọc truyện đến lúc trời bắt đầu về chiều. Nắng trên đầu cũng dần tắt, ánh nắng cuối cùng của những ngày đầu tháng ba.

Rồi cũng được một tháng trôi qua. Hai đứa trẻ ngày càng thân thiết đến mức đi ngủ cũng phải ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, cùng nhau đọc sách, ngắm sao trời qua ô cửa sổ nhỏ của bệnh viện

Có khi còn cả anh trai Kim Seokjin đến chơi cùng, ba người còn được mẹ Kim cho đi ăn gà rán, xem phim. Dọc đường đi, Taehyung cứ luyên thuyên hết mọi chuyện cho cậu bé 'thỏ béo' kia nghe.

Mà cũng thật lạ chuyện trên trời dưới đất gì tiểu nhị thiếu gia họ Kim kia kể, cậu bạn này cũng không ngần ngại mà tiếp thu. Đôi khi còn tranh luận rất ngộ nữa, lại làm cho mẹ Kim và anh cả Seokjin cười đến nỗi không nhặt được mồm. Hai đứa bé này trông qua không khác gì hai ông cụ non đang ngồi nói lí.

Mẹ Kim thấy sức khỏe của con trai mình từ lúc có cậu bé kia ngày ngày trở nên khá hơn mà bà cũng rất yêu thương đứa trẻ này.

Ngày ngày có nhau, cùng nhau trải qua thật vui vẻ, cũng đến lúc Taehyung được xuất viện vì sức khỏe bây giờ đã hồi phục. Nhưng còn cậu bé kia không những sức khỏe càng ngày càng yếu mà còn không thể ngày ngày chơi cùng Taehyung được nữa.

Dì của bạn nhỏ ấy vì lo lắng mà khổ tâm đến nỗi đã bán hết đất ở dưới quê lấy tiền chữa bệnh cho cậu. Nhưng vẫn là không đủ.

Quá tuyệt vọng, bà hàng ngày đi làm thêm giờ, tất cả mọi việc từ rửa bát đến làm giúp việc bà đã làm hết. Nhưng từng đồng tiền mà bà nhận được cũng đâu đủ để mua thuốc cho cậu bé ấy. Bằng mọi cách bà phải cố gắng cứu lấy thằng bé, tuy không phải là máu mủ của bà nhưng từ lâu bà đã yêu thương thằng bé như con ruột của mình, nói bây giờ bỏ là bỏ nhưng bà làm không được.

Taehyung thấy bạn mình ngày càng yếu đâm ra cũng ít nói đi hẳn, dù gì thì thằng bé cũng mới mười tuổi, tâm hồn vẫn còn non nớt. Mẹ Kim cũng vì thương đứa bé nên vẫn đúng giờ cùng con trai đến thăm.

"Thỏ béo à, muốn anh đọc truyện cho không?"

Taehyung nhìn đứa trẻ trước mặt có chút xanh xao nhưng vẫn cười tươi nhìn mình, đáp lại không chút gượng gạo. Kim Taehyung rất thích bạn nhỏ kia cười, nhưng nụ cười bây giờ lại như khắc từng vết dao vào lòng hắn, đau đớn tột cùng.

Taehyung hít sâu mỉm cười lấy cuốn truyện tranh để trong cặp ra, trèo lên giường ngồi bên cạnh bạn nhỏ rồi bắt đầu đọc. Thanh âm nhẹ trong trẻo vang lên trong bầu không khí của căn phòng làm tan đi những nặng nề trong lòng người.

Đứa trẻ này nhìn đâu cũng thấy thực bất hạnh, nay may mắn lắm mới có một người bạn, chưa chơi với nhau được bao lâu nay đã sắp phải chia tay rồi.

Cả cuộc đời đứa trẻ này từ lúc có chút nhận thức đã phải ở trong cô nhi viện, ngay đến mặt bố mẹ mình còn chưa nhìn rõ mà suốt năm suốt tháng phải sống trong bệnh tật. Năm ba tuổi, bị đường hô hấp không thông đến khi lớn thêm chút nữa là sáu tuổi, lại bị viêm phế quản phổi, rồi bây giờ lại mắc căn bệnh bạch cầu nguy hiểm đến mức mỗi giờ mỗi phút đều chịu trong đau đớn.

Nghĩ thế thôi cũng đã thấy thương. Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé, Taehyung thở dài nhìn ngắm gương mặt đang yên bình ngủ đó thật lâu.

Cửa mở, người phụ nữ bước vào nhẹ giọng gọi: "Taehyung xong chưa con?"

Mẹ Kim nhận được một cái gật đầu từ đứa con trai cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Kim Taehyung bước xuống giường, còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn cậu bé vẫn đang ngủ.

Nắm lấy tay của cậu bé, Taehyung khẽ đặt một cái móc khóa hình con hổ, một lọ thủy tinh có đựng bông hoa oải hương nhỏ, cuối là một quyển sách, quyển sách cậu thích anh đọc cho nghe nhất 'Chuyện xứ Vance nước Pháp'.

"Cái này, phải giữ cẩn thận, không được làm mất đâu đấy." Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, nước mắt đã ướt đẫm cả mặt. Taehyung nức nở tiếp tục nghẹn ngào.

"Thỏ béo à, anh đi nhé! Lần này là lần cuối anh gặp em rồi, nhớ gắng hết bệnh nha hức hức... anh đi rồi em phải luôn cười có nghe không? Nhớ lớn lên phải đi tìm anh nha, anh chờ. Đến lúc đó chúng mình cùng đi Pháp, đến cánh đồng hoa oải hương phía Nam mà em thích nha thỏ béo?"

Buông bàn tay ấy ra, Taehyung lau mặt rồi cười tươi nhìn cậu bé. Quay đi về phía cửa phòng hướng mẹ Kim mà ôm chầm lấy rồi oà lên, có cả anh Seokjin đứng ở đó nữa, nhưng cũng chỉ im lặng nhìn về hướng có cậu bé đang ngủ.

Chiếc móc khóa hình con thỏ màu trắng cười thật ngộ nghĩnh sáng lấp lánh dưới ánh nắng tháng năm được đeo cẩn thận trên chiếc cặp hình con hổ đáng yêu nào đó, bên cạnh còn có một lọ thủy tinh đựng một loài hoa mà ai kia cũng thích. Hoa oải hương.

Hoa oải hương thơm ngát tượng trưng cho sự chờ đợi, loài hoa mọc đơn thân giống hoa hồng nhưng lại không không đẹp bằng hoa hồng. Có một câu chuyện nói về sự tích loài hoa này mà trong cuốn tiểu thuyết kia Taehyung đã từng đọc cho cậu bé nghe.

Chuyện kể rằng ngày xưa tại một ngôi làng nhỏ yên bình tại vùng Provence nước Pháp. Có hai đứa trẻ là hàng xóm của nhau vẫn thường cùng nhau chơi trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát phía dưới chân đồi. Tại nơi đây, ngay giữa rừng hoa oải hương xanh biếc, hai đứa trẻ ấy đã hẹn ước với nhau rằng khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Tay cô bé ngắt một cành oải hương xanh, tách làm đôi để vào hai chiếc lọ thủy tinh mỗi người giữ một lọ.

Một ngày nọ, một trong hai đứa trẻ phải cùng gia đình ra nước ngoài định cư, để lại cho đứa trẻ kia một chậu oải hương mới nhú mầm hẹn rằng đến khi bông hoa oải hương này có thể cho ra một vườn oải hương thì sẽ trở về.

Không lâu sau, đứa trẻ cùng gia đình sang nước ngoài định cư lại gặp phải tai nạn khiến cậu mất trí nhớ nên mọi chuyện, kể cả những lời hứa hẹn cùng cô bé hàng xóm trước kia cũng đã quên hết.

Sau mười lăm năm trời sống, học tập và làm việc giờ đây cậu bé ngây thơ ngày nào đã trở thành một giám đốc trẻ của một hãng nước hoa nổi tiếng có tên là 'BLUE LAVENDER'.

Còn cô bé hàng xóm xinh xắn trước kia giờ đã có một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Cùng với một hy vọng mà suốt mười lăm năm trời rằng sẽ có ngày người bạn kia sẽ trở về.

Rồi cũng thật may mắn khi cậu trai kia cuối cùng cũng trở về. Nhưng khi đi qua cánh đồng oải hương xanh thơm ngát dưới chân đồi, hai người đã gặp lại nhau nhưng điều khó nói ở đây là họ không nhận ra nhau.

Họ bắt đầu trở thành bạn, cùng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Cô gái kể cho chuyện hoa oải hương cùng lời hứa lúc bé với cậu bạn hàng xóm, rồi cho chàng trai xem lọ oải hương luôn mang theo. Chàng trai cũng lấy từ túi ra chiếc lọ nhỏ giống y chang của cô gái. Hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra chàng trai là người bạn hàng xóm ấy, là người mà cô đã chờ đợi suốt mười lăm năm.

Từ lúc đó cô hàng ngày dẫn chàng trai ra cánh đồng oải hương để giúp chàng trai nhớ lại chút gì đó. Và tất nhiên ông trời cũng không phụ lòng của cô giúp chàng trai nhớ lại.

Họ bên nhau và tình yêu của họ ngày càng bền vững. Cho đến một ngày, cô gái mắc bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô đưa cho chàng trai lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một cành oải hương xanh biếc và nói rằng: "Anh hãy giữ cẩn thận chiếc lọ này, nó sẽ giúp anh nhớ tới em. Khi anh nhớ tới em tức là tình yêu vẫn còn, khi anh không còn nhớ tới em nữa thì tình yêu lúc đó đã chết. Đến lúc đó anh chỉ cần đập vỡ chiếc lọ và vứt nó đi thì tình yêu ta sẽ hoàn toàn chấm dứt từ đó."

Khi cô gái ra đi, chàng trai quay về Anh tiếp tục công việc còn dang dở. Và chỉ khi nào đến tháng tám lúc hoa oải hương nở rộ chàng trai mới trở về nước đến thăm mộ cô gái cùng với hai lọ thủy tinh và một bó hoa oải hương rồi bắt đầu nhớ về cô.

Ngày ấy, anh tặng em bó oải hương xanh biếc, em chỉ biết bối rối nhận lấy và cảm ơn. Anh nhìn em một lúc rồi bỏ đi để lại em với bó hoa vẫn còn thấm đẫm hạt sương trên tay.

Hai mươi năm trôi qua, hoa giờ đã khô héo nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn vẹn nguyên. Em cất bó hoa ấy vào lọ thủy tinh trong suốt như cất giấu một kỉ niệm đẹp. Giống như cô gái sau bao nhiêu năm chờ đợi vẫn nguyên vẹn tình yêu dành cho chàng trai - người bạn hàng xóm thuở ấy cô đã từng rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip