Chap 37 : Lời tỏ tình ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng mười một, trời vừa trở đông. Bên ngoài những đợt gió lạnh đã bắt đầu tung hoành nhưng trong nhà lại ấm áp lạ thường. Trên chiếc giường màu đen cỡ lớn, cậu ngủ ngon lành. Cả cơ thể vùi vào lớp chăn dày để lộ mỗi nửa khuôn mặt khẽ ửng hồng trong nắng sớm.

Đôi mắt khẽ rung động, Jaehan tỉnh dậy, hương hoa oải hương nhè nhẹ bay trong không khí. Chợt nhận ra đây không phải nhà mình, cậu lại có cảm giác lo sợ. Bỗng cánh cửa được mở ra, một vị quản gia ăn mặc lịch sự bước vào, cung kính chào cậu rồi khẽ nói.

"Cậu Jaehan, chào buổi sáng, tôi là Kang quản gia."

"Cháu chào bác, cháu có thể hỏi đây là đâu không ạ?"

"Là Kim Gia thưa cậu."

Vậy chẳng lẽ đây là nhà của Taehyung sao? Cậu ngồi ngẩn ra một lúc rồi mới quay ra hỏi vị quản gia.

"Vậy Kim Taehyung đâu ạ?"

"À, thiếu gia đang chờ cậu ở bên dưới, đây là bộ quần áo mà thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cho cậu." Vị quản gia đưa cho cậu một bộ quần áo, cậu nhận lấy rồi cảm ơn.

"Vậy tôi xin phép."

Ông cúi đầu chào cậu một lần nữa rồi bước ra ngoài. Cậu vò vò mái tóc đã rối nay đã rối hơn, lấy tay che miệng ngáp một cái rồi đi thay quần áo.

"Anh đưa tôi về được không?" Đó là câu nói đầu tiên khi cậu vừa mới từ trên nhà xuống.

Hắn làm lơ câu hỏi của cậu mà tiếp tục ăn sáng. Jaehan đứng đó lại cắn môi nhìn hắn. Thấy cậu cậu vẫn đứng ngây ngốc ở đó liền nhíu mày rồi ra giọng.

"Đến đây."

Âm giọng trầm thấp vang lên trong bầu không khí, Jaehan ngập ngừng tiến gần về chỗ hắn. Kim Taehyung không nói gì đưa ánh mắt về phía chiếc ghế bên cạnh, cậu hiểu ý nên ngồi xuống không chút dám lên tiếng phản kháng.

"Em ăn đi, lát tôi đưa em về."

"..."

"Tôi gọi điện cho Jimin nhắn lại với anh trai em rồi, không phải lo."

Nghe được hắn nói thế lòng cậu cũng thả lỏng được phần nào. Ăn xong đúng như những lời hắn nói, hắn liền đưa cậu về thẳng nhà. Vừa vào đến cửa thấy Hanwoo ngồi hút thuốc lá ở phòng khách, khuôn mặt lãnh đạm liếc mắt về phía cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em về rồi sao ?"

"Vâng, anh...em..."

"Không cần nói nữa, lần sau em muốn đi đâu có thể bảo tôi chở em đi, không cần làm phiền đến người của Kim Gia."

"Vâng."

"Em cũng nên cắt đứt quan hệ với cái tên Kim Taehyung ấy đi, hắn không tốt như em tưởng đâu. Bây giờ tôi có việc phải đến công ty, em ở nhà tối chúng ta sẽ cùng đi ăn."

Nói xong Hanwoo quay lưng mà bước đi, cậu ngồi xuống ghế sô pha mà thở dài. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhấc máy.

"Alo, Jimin."

'Cậu về nhà chưa?'

"Tớ về rồi, mà cậu đến nhà tớ chơi đi, anh Hanwoo đến công ty rồi, mình tớ ở nhà chán lắm."

'Ok.'

Mấy ngày dài sau đó cậu cũng không thấy Taehyung đến trường, lòng đâm ra lại lo lắng không thôi. Vừa ra đến cửa lớp, thấy Jimin với Hoseok đang đi nói chuyện cậu liền đến hỏi.

"Jimin, cậu biết Kim Taehyung mấy ngày nay đi đâu không?"

"Tớ không biết, anh, anh biết không?" Nó quay sang hỏi Hoseok. Tất nhiên anh cũng lắc đầu.

"Chiều nay cậu xin nghỉ hộ tớ, tớ phải đến nhà Taehyung một chuyến."

Nói xong cậu chạy thẳng về phía hành lang, Jimin nhìn cái dáng gầy ấy mà thấy không đành lòng quay sang Hoseok.

"Anh, chúng ta làm vậy có tốt cho cậu ấy? Liệu tin ấy chỉ là giả?"

"Chuyện này anh cũng không biết nữa, chắc bây giờ Taehyung đau lòng lắm, Taehyung đã đặt rất nhiều hy vọng vào lần này."

"Ừm, mong mọi chuyện không quá tệ."

Cả một buổi chiều cậu đi tìm hắn, đến tận Kim Gia nhưng lúc đến chỉ nhận được câu nói của quản gia: "Thiếu gia từ sau hôm đưa cậu về đây cả tháng cũng chưa lần nào quay lại."

Cậu đến nhà riêng của hắn, cửa nhà cũng khóa, cả căn nhà lạnh lẽo không người đến đáng sợ. Taehyung ơi là Taehyung, anh ở đâu vậy? Tại sao lúc nào hắn cũng khiến cậu lo lắng? Cậu đã tìm gần hết những nơi hắn thường đến nhưng vẫn không thấy. Cậu đã bất lực không biết tìm hắn ở đâu nữa, đi trên những ngõ hẻm con đường của thành phố Seoul, cậu lại thấy chút gì đó quen thuộc.

Đi loanh quanh không ngờ cậu lại vào khu chợ đêm, nơi hôm cậu trốn ra ngoài bệnh viện cùng Taehyung.

Hình ảnh bản thân cùng Kim Taehyung lôi lôi kéo kéo hết quán này đến quán nọ để thử món, rồi cả những cửa hàng quà lưu niệm với một đống thú nhồi bông xinh xắn hiện lên không thiếu một mảnh.

Đi đến khu vui chơi Jaehan chợt dừng lại khi thấy dáng người nào đó. Con người kia cũng dừng lại, đứng im bất động nhìn cậu.

Chỉ một tháng trôi qua thôi mà cuộc sống của Jaehan cứ bị đảo lộn hết lên, cũng chỉ vì hắn. Đêm hay ngày, thứ duy nhất trong đầu cũng chỉ ba chữ 'Kim Taehyung' kia. Cậu tự hỏi lòng mình, tại sao lại quan tâm hắn như vậy?

Câu trả lời tất nhiên rất đơn giản chỉ là cậu yêu hắn nhiều quá thôi. Đúng vậy, cậu yêu hắn, yêu hắn đến phát điên, yêu hắn đến mức phải rơi nước mắt.

Hình như Kim Taehyung có chút gầy hơn bình thường, râu đã mọc lún phún, tóc tai có phần hơi rối so với thường ngày nhưng diện mạo ở mức khá ổn, vẫn rất đẹp trai anh tuấn. Sống mũi bắt đầu lại trào lên từng đợt cay cay, khóe mắt và hai cánh mũi đã hồng hồng, giọt nước nóng hổi tựa như pha lê rớt trên gò má cậu.

Hắn nhìn cậu, trong lòng có chút đau xót nhưng đến cuối vẫn là nên kìm lại, hắn không muốn mình yếu đuối trước mặt cậu, hắn muốn mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa và bảo vệ cậu. Nhưng lúc này hắn không biết mình phải làm gì, cả cơ thể như bị đóng băng muốn cử động cũng khó. Lòng lại trào lên cơn sợ hãi, hắn thật ra là sợ cậu thấy hắn nên bỏ chạy, hắn cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Bỗng Jaehan chạy đến ôm chầm lấy Kim Taehyung, ôm rất chặt, chặt đến mức tưởng như hắn sẽ như làn khói mà rời bỏ cậu, cậu không muốn. Cậu nhớ Taehyung, nhớ rất nhiều.

Cậu nhớ mùi hương thơm trên áo của Taehyung, nhớ khuôn mặt này, nhớ mái tóc mềm mềm của hắn, nhớ vòng tay của hắn... mọi thứ của Kim Taehyung cậu đều nhớ. Từng giọt nước mắt lăn dài, ướt đẫm khuôn mặt, giọng nói cũng vì thế mà lạc hẳn đi rất nhiều pha thêm chút giọng mũi khiến từng lời cậu nói có phần khó khăn.

"Tôi đã rất lo cho anh, Taehyung."

Kim Taehyung đứng hình một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu mà an ủi.

"Không phải tôi đã về rồi sao?"

"Đừng bao giờ bỏ rơi tôi như vậy có được không? Không anh, tôi sợ, có chuyện gì thì nói với tôi, đừng giấu trong lòng để rồi một mình phải chịu đựng, nhìn anh như vậy lòng tôi đau lắm."

Từng lời cứ thế mà bộc bạch, muốn nói cho hắn biết cậu đã lo cho hắn thế nào. Đau thương mấy ngày qua như dồn lại tuôn trào trong dòng nước mắt nghẹn ngào của Jaehan.

"Được rồi tôi hứa mà, ngoan không khóc nữa đầu nấm. Bây giờ thì buông ra được chưa?"

Kim Taehyung lên tiếng an ủi, nhưng nhận lại lại là điệu bộ khó hiểu của Jaehan. Vừa lắc vừa gật, rốt cuộc là ý gì? Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút đoán không ra, lúc sau Jaehan mới nói.

"Nhỡ tôi buông anh ra, anh lại biến mất giống lần trước thì sao? Khó khăn lắm mới tìm được anh, bây giờ buông ra để anh đi mất thì công sức của tôi thành công cốc à."

"Ngốc ạ! Tôi sẽ không bỏ rơi em lần nữa đâu."

"Nhưng..."

"Vậy em buông tôi ra rồi lấy cái gì trói lại là được."

"Biết tìm đâu ra?"

"Vậy buông tôi ra trước đã."

Hắn nói, cậu liền chậm rãi buông lỏng vòng tay. Kim Taehyung cầm tay cậu lên, rút trong túi ra một chiếc lắc tay nhỏ liền đeo vào. Chiếc lắc sáng lấp lánh dưới ánh đèn thật đẹp.

"A, còn có cả một chiếc nhẫn."

Cậu reo lên khi thấy một chiếc nhẫn nhỏ được xỏ qua chiếc lắc. Chiếc nhẫn ấy chính là một trong hai chiếc nhẫn hắn tự tay sai người làm riêng, không quá cầu kỳ nhưng nhìn rất vừa mắt, trên còn khắc chữ. Taehyung cười ôn nhu, vén tay áo trái lên lộ ra chiếc lắc giống y chang cậu khiến cậu tròn mắt nhìn. Chẳng lẽ là vòng đôi sao? Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng ngay.

"Đúng vậy, là vòng đôi, trên thế giới chỉ có hai cái thôi, một cái của tôi và một cái của em, nên giữ gìn cẩn thận vào, em mà tháo nó ra, tôi liền chặt tay em."

"Taehyung..."

"Đầu nấm à, làm người yêu của anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip