Chap 35 : Để em về bên tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính xác đã gần một tiếng kể từ lúc Kim Taehyung đưa Jaehan đến bệnh viện. Giữa dãy ghế chờ, Taehyung sốt ruột cứ hết đứng rồi lại ngồi, không biết vì sao lần này lại có dự cảm chẳng lành. Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, hắn lại thở dài. Jung Hoseok lúc này mới từ sảnh bệnh viện chạy tới, theo sau còn có thêm cả Park Jimin.

"Jaehan ấy sao rồi?"

Kim Taehyung không nói gì chỉ biết lắc đầu rồi ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống gần cạnh hắn. Cả ba người cứ đợi như vậy cho đến khi cánh cửa đột nhiên mở, vị bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?" Taehyung lòng không khỏi lo lắng liền chạy đến.

"Cậu ấy bây giờ không sao, mọi người có thể vào trong thăm rồi."

"Thật sự bệnh tình em ấy không sao?"

Hoseok nhíu mày hỏi lại, trong lòng liền nổi lên nghi ngờ. Nếu thật sự không có chuyện gì thì vị bác sĩ này khám cho bệnh nhân cũng quá qua loa rồi.

Như cảm nhận được ánh nhìn của anh có bao phần không tin tưởng mình, vị bác sĩ kia mới khẽ cười mà mở lời xoa dịu: "Chẳng qua vì suy nghĩ nhiều dẫn tới các dây thần kinh làm việc quá sức nên dễ đau đầu thôi, không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Không có gì nữa, thì tôi xin phép."

Kim Taehyung gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, mùi sát trùng vẫn cứ bay trong không khí, hít vào còn cảm thấy cay cay ở mũi, rất ư khó chịu. Trên chiếc giường trắng, Lee Jaehan vẫn đang ngủ say. Tay phải còn truyền nước, gương mặt lúc trước đau đớn giờ có thể yên bình mà ngủ rồi.

Đôi mắt khép lại khẽ đọng giọt nước long lanh có lẽ vì lúc nãy quá đau chăng? Ánh sáng nhẹ vẫn hắt qua khung cửa kính, chiếu lên gương mặt khiến cho hai gò má ửng hồng. Hắn ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc sang một bên rồi mỉm cười nhẹ mang theo bao cảm xúc khó tả.

Vị bác sĩ quay lại phòng làm việc liền thấy người đàn ông kia đã ngồi đợi từ lúc nào. Chân vắt hình chữ ngũ, còn lại cả người ngả hoàn toàn về phía sau. Khuôn mặt đạo mạo cùng ngũ quan tinh tế, mái tóc xanh màu nước biển đậm che đi đôi mắt u lạnh đến đáng sợ.

Tay anh giữ điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ, khói thuốc bay trong không khí khiến ông ho mấy lần. Ông bình tĩnh bước lại gần, người kia liền nói, âm giọng mang chút lạnh lùng.

"Thế nào? Không để ai biết chứ?"

"Mọi việc đã xong thưa thiếu gia."

"Tốt, nhất định không thể để cho ai biết về bệnh tình của em ấy. Tôi có việc đi trước, ông cứ làm việc của mình đi còn tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông sau."

"Vâng, thiếu gia đi cẩn thận."

Không nói gì thêm người đàn ông liền rời khỏi, vị bác sĩ thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vị thiếu gia này quả thực rất đáng sợ.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, Lee Hanwoo bước vào, khóe miệng nâng lên cười nhàn nhạt khi thấy Taehyung cũng ở trong phòng. Kim Taehyung cũng không nói gì quay mặt đi chỗ khác, từ đầu đến cuối chỉ giữ một vẻ mặt không mấy hòa nhã cho lắm.

"Em ấy, không sao chứ?" Giọng nói vang lên mang theo chút lo lắng.

"Anh Hanwoo, cậu ấy không sao rồi." Jimin nhìn về phía người đàn ông mà nói, anh khẽ gật đầu.

Lee Hanwoo bước đến cạnh giường, nhìn Jaehan truyền nước mà lòng quặn thắt. Tay ghém lại chăn cẩn thận cho cậu, Lee Hanwoo môi mấp máy vài từ.

Xin lỗi, tất cả tôi chỉ muốn tốt cho em.

Đến khi cậu tỉnh lại trời cũng đã tối, nhẹ nhàng cử động cơ thể, nằm cả ngày nên đâm ra cơ thể cũng mệt mỏi nhiều. Jaehan liếc dọc căn phòng, trên chiếc ghế ngay bên cạnh còn có Hanwoo, anh đang ngủ.

Mái tóc xanh đậm phủ dài nhưng không che quá khuôn mặt anh tuấn ấy. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa ánh mắt qua khung cửa sổ phòng bệnh. Bỗng từ ngoài cửa sổ vọng lại tiếng nói.

"Jaehan!"

"Ai vậy?"

Nghe thấy tiếng gọi cậu liền xuống giường nhòm ra ngoài cửa sổ

"Là tôi, Taehyung."

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi có một bất ngờ cho em, em ra đây đi."

"Nhưng ra bằng cách nào?" Jaehan gãi đầu, hướng ánh mắt khó hiểu về hắn.

"Em ra đến sảnh bệnh viện, tôi đợi em ở đó, được không?"

"Nhưng lỡ anh lừa tôi thì sao?"

"Tôi là ai chứ, Kim Taehyung từ trước đến giờ chưa bao giờ lừa ai, em ra nhanh đi."

"Được rồi, lần này tôi tin anh."

Cậu nhón chân từng chút một bước ra ngoài cửa. Từng bước từng bước thật nhẹ nhàng vì cậu không muốn làm Hanwoo bị thức giấc. Đến khi ra khỏi phòng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Phù may quá!

Đi trên hành lang vắng tanh cùng khối không khí ban đêm lành lạnh khiến Jaehan có chút thấy rợn rợn người. Đại sảnh của bệnh viện rộng lớn nhưng không có một ai, lòng lại kèm một trận sợ hãi, đầu mũi hơi ửng đỏ, mắt cũng long lanh một tầng mỏng

"Taehyung! Anh ở đâu, ra đây đi."

"Taehyung, anh đâu rồi? Ra đây đi, tôi không muốn đùa nữa."

"Kim Taehyung! Anh đâu rồi, tối tôi không nhìn thấy gì đâu, không muốn đùa."

Vẫn không có tiếng trả lời, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua khung cửa sổ. Cả sảnh lớn của bệnh viện bỗng chốc lại trở nên thật đáng sợ với Jaehan, nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má vẫn còn lành lạnh. Dáng người cao ráo từ đâu xuất hiện, giọng nói trầm ấm theo đó mà cất lên: "Tôi vẫn ở đây mà, em sao thế?"

Taehyung vừa nói vừa nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi đó.

"Anh dám lừa tôi?"

"Tôi không lừa em."

"Anh còn dám nói?" Jaehan trừng mắt với hắn, tay cũng thuận theo đẩy cánh tay định chạm vào mình ra, cau chặt mày.

"Được rồi, là tôi sai, tôi sai". Taehyung câu khoé miệng lên khẽ cười.

"Anh còn cười?"

"Tôi không cười nữa, vậy để tôi đền tội với em được không?"

Không để cho cậu trả lời, hắn liền kéo cậu đi. Ra đến cổng bệnh viện đã thấy một chiếc mô tô sọc đỏ đen đỗ ở ngay đó. Giúp cậu lên xe, Taehyung lấy mũ bảo hiểm đội cẩn thận cho cậu rồi mình cũng lên xe, vặn ga phóng đi.

Từng đợt gió cứ liên tiếp tạt vào mặt, vào người dù tiết trời vẫn đang là mùa đông nhưng nó lại mang cái cảm giác thoải mái đến thích thú quá mức. Trên xe, cậu không chút sợ hãi đã thế còn la hét om sòm.

"A, tuyệt vời!"

Thấy cậu vui, Taehyung cong khóe miệng lên cười rồi lại tiếp tục công việc của mình là lái xe. Cả hai dừng trước khu chợ đêm của thành phố. Tối đó, hắn bị cậu lôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ để....ăn. Đúng là ăn đó.

"Taehyung, anh mau đi nhanh lên, cửa hàng này có món ngon lắm!"

"Taehyung, tôi muốn ăn thịt bò."

"Taehyung, anh ăn nhanh hơn được không, tôi còn muốn sang cửa hàng kia ăn kem."

Chiếc xe dừng lại trước đồng cỏ mênh mông bát ngát gần về phía ngoại ô thành phố. Từng cơn gió nhẹ lướt qua khẽ làm mái tóc cậu rối lên. Jaehan nhìn xa xăm, cánh đồng thật đẹp, huyền ảo dưới ánh trăng vàng. Cảnh đêm cùng những ngôi sao sáng lấp lánh in rõ trên nền trời đen.

"Oa, đẹp quá!"

Lee Jaehan đi về phía trước hít lấy cái không khí tự nhiên trong lành lâu đã không còn được cảm nhận. Mỉm cười, một cách tự nhiên nào đó cậu quay sang liền gọi một tiếng 'Taehyung'.

Nghe thấy tiếng gọi, hắn liền mở mắt nhìn cậu.

"Anh, sao tốt với tôi vậy?"

"Không phải em rất đáng yêu sao?" Tuy chỉ là nói ra nhưng trong ánh mắt hắn ý cười cười cứ ngày càng đậm.

"Cái đó không phải là tất cả phải không?"

"Haha...Sao em lại nghĩ thế?"

"Không phải gương mặt tôi giống một người anh từng quen sao?"

Cậu quay sang nhìn hắn. Kim Taehyung hơi trầm ngâm nhưng rồi vẫn là lên tiếng. Lần này hắn nói với vẻ nghiêm túc hơn lần trước.

"Em thông minh hơn tôi tưởng đấy." Hắn ngẫm một lúc rồi nói tiếp: "Em đã biết?"

"Là Jimin đã nói cho tôi biết."

"Xem ra tôi sơ xuất rồi." Kim Taehyung chợt cười gượng, tay trong túi áo khẽ nắm thêm chặt, còn hơi run run.

"Anh còn yêu cậu ấy?"

"Em hỏi làm gì chứ?"

"Nếu tôi là cậu ấy, anh có yêu tôi không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì em là Jaehan không phải Jeon Jungkook."

Taehyung lại cười quay ra nhìn cậu. Ánh mắt vẫn kiên nghị, ngũ quan tinh tế ẩn dưới mái tóc nâu nhạt kẽ bay trong cơn gió. Cậu nhìn hắn, tim lại nhói lên cảm giác, không đau đớn, cũng không khó chịu chỉ là một chút gì đấy cảm thấy có...hơi thất vọng. 'Không phải sao', chỉ một lí do là 'không phải sao' lại có thể đơn giản như vậy.

Đúng rồi cậu đâu phải là cậu ta chứ nên giữa hai người không cái gì gọi là tình yêu cả. Có phải cậu đã quá trông chờ vào câu trả lời ấy. Để rồi đến khi câu nói 'không' buông từ miệng của Taehyung, lòng cậu lại cảm thấy buồn, buồn đến nao lòng.

Vậy thời gian qua hắn bên cậu thật sự là không có chút cảm giác nào sao?

Nếu đã không có cảm giác vậy sao lúc nào hắn cũng khiến con tim cậu loạn nhịp mỗi lần gặp mặt. Tại sao cứ từng ngày trôi qua, hắn lại tạo cho cậu niềm tin rồi niềm tin đó từ lúc nào lại trở thành cái thứ tình cảm đến chính cậu cũng không hiểu.

Khẽ thở dài, tình yêu cũng chỉ là đơn phương mà thôi, mãi mãi sẽ chỉ có mình cậu hiểu.

Khép lại đôi mắt, để hơi thở dần điều hòa lại được nhịp tim, hắn lại cảm thấy hối hận trước câu nói ban nãy. Bên cậu không phải là không có cảm giác chỉ là một điều khó nói.

Kim Taehyung hắn biết cậu muốn gì và cũng biết lòng mình muốn gì nhưng lí trí không cho phép hắn làm vậy. Trước khi để hắn trả lời câu hỏi của cậu, hắn phải xác thực trước đã. Hắn quay ra, nhìn Jaehan vẫn ngây ngốc, khẽ xoa đầu.

"Sao thế?"

"À, không có gì." Cậu khẽ lắc đầu, mi mắt vì những cơn gió thổi rạt vào mà khẽ rung rung.

"..."

"Taehyung à, tôi muốn về."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip