Begin From The End Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự là một thằng bạn tồi đấy Pete!"

Johnny phóng một quả cầu lửa vào bờ tường, chặn ngay trước mặt gã trộm, khiến gã run lẩy bẩy, ngã phịch xuống đất.

"Thôi nào hot head, đấy cũng không phải là một chuyện hay ho cho lắm"

Cậu đu người lên, giật khẩu súng từ tay tên cướp, bắn tơ vào người cô gái và kéo cô vào một tấm lưới nhện giăng đằng sau khi hắn có ý định lấy cô làm con tin.

"Sao chuyện trở thành con nuôi của hai siêu anh hùng vĩ đại nhất hiện nay lại không hay ho chứ! Reed biết trước tớ, Reed đấy Pete!!! Và tớ chỉ biết khi anh ấy thông báo điều đó trong bữa tối!"

Johnny hạ cánh xuống đất và tắt lửa, tiến tới bên cậu với toán cướp nằm bất tỉnh nhân sự dưới chân. Cậu hạ cô gái xuống khỏi tấm mạng nhện và đưa cô ấy chiếc túi xách. Cô cúi đầu cảm ơn cậu và chạy vụt ra ngoài.

"Nó sẽ như một Fantasic Three vậy, còn chưa kể giờ cậu sẽ có cả Avenger làm gia đình mình nữa! Holy shit Pete, liệu tớ có thể lấy cậu và gia nhập gia đình đấy không?!"
"Thôi đi, cậu không biết họ khùng thế nào đâu, và cậu không muốn lấy tớ đâu, flame brain!"
"Đừng đánh giá thấp tớ, webhead"

Johnny cười, và cả hai cùng rời đi, tiến về phía tượng Nữ thần tự do và ngồi đó tán dóc.

=======

"Peter!!!"

Tony la lớn khi thấy cậu đi từ tiệm bánh ra.

"A... ngài Stark!"

Cậu giật mình khi nhìn thấy anh ta tiến nhanh về phía mình, phía sau là Steve với cốc cà phê trên tay, mỉm cười rạng rỡ nhìn lại.

"Sai rồi!"
"Hả?"
"Con nên gọi ta thế nào nhỉ?!"

Anh ta đẩy mày, kéo kính râm xuống đến sống mũi và khoanh tay nhìn.

"À, phải rồi, xin lỗi, Tony!"

Cậu cười xòa, chìa tay ra định bắt nhưng Tony cứ đứng im đó, khiến cậu bối rối nhìn cả hai người đàn ông trước mặt.

"Thật mất hứng quá đấy. Nhưng chào buổi sáng, con trai!"

Anh ta chán nản nhún mày, hất tay cậu ra và kéo cậu vào lòng ôm, vỗ vỗ lên tấm lưng cậu.

A, quên khuấy mất. Giờ cậu là con trai nuôi của Captain America và Iron Man rồi.

Khi Tony buông cậu ra, Steve tiến tới, mỉm cười và đưa một tay khoác lấy vai cậu.

"Buổi sáng tốt lành, Peter!"

Chuyện này sẽ mất khá lâu để làm quen đây, nhất là khi có một vài người đi đường bắt đầu để ý thấy và nhận ra cả ba người họ rồi. Hai người họ thì không nói làm gì, đến ngoài vũ trụ cũng nổi tiếng chứ đừng nói là tại nơi này, còn cậu, mặt cậu xuất hiện khắp các trang nhất và bìa báo, tivi đưa tin nói về cậu như một ngôi sao sáng của làng Hollywood, và còn nhờ sản phẩm mới ra mắt đầu tháng này mà cái tên Parker Industries giờ trở thành một trong những hashtag hàng đầu trên twitter.
Giờ cậu đã hiểu cảm giác của Johnny, nhưng không như cậu ấy, cậu không thấy thoải mái chút nào khi cứ mỗi khi ló mặt ra đường là có người chỉ trỏ và bàn tán về mình, và cô nhân viên hàng bánh lúc nãy còn nhìn cậu với ánh mắt kì quặc nữa chứ. Cậu và Deadpool cùng ngồi đây từ sáng sớm với nhau, uống vài tách cà phê và ăn một chút bánh trước khi hắn rời đi trước để làm việc, vẫn sẽ là giết chóc, cậu khá chắc vậy, nhưng ít nhất gần đây đối tác làm ăn của hắn thường là chính phủ các nước. Đây là một trong những quán mới ưa thích của cậu và hắn, nhưng giờ thì cậu phải cẩn thận nếu không muốn hắn điên tiết nổ súng phá nát chỗ này vì phát hiện ra có ai đó nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc như vậy.

"Chào buổi sáng... bố?!"

Cậu méo mó lên tiếng, nhìn nét mặt hai người phía trước sáng bừng lên khi nghe thấy câu chữ cuối.

"Đúng rồi! Phải thế chứ!"
"Giờ chúng ta là một gia đình rồi!"

Họ vui vẻ nói, nhìn nhau đầy phấn khích. Vậy mà họ vẫn còn liên tục gọi cậu là một đứa nhóc, nhìn hai người đó xem, trông họ phấn khởi như hai đứa trẻ được đưa đến Disney Land vậy.
Cậu đã định hướng về nhà, xem xét một số thứ rồi có thể quay lại phòng thí nghiệm nghiên cứu thứ gì đó mới. Nhưng nhìn hai người đàn ông trước mặt, có vẻ như họ sẽ không để cậu đi một mình.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"
"Ồ, chúng ta chỉ đi ra ngoài ăn sáng thôi, không ngờ trên đường về lại nhìn thấy con"
"Con cũng vừa ăn xong à, con trai?"

Steve đang bắt đầu có dấu hiệu lợi dụng từ "con trai" rồi đấy, nhìn mặt anh ấy hớn hở thấy rõ.

"V... vâng, con đang có ý định về công ty..."
"Tuyệt! Chúng ta nên đi cùng!"

Gì cơ?

"Phải đó, ta cũng muốn thấy nơi con làm việc. Bruce có kể anh ấy rất ấn tượng với những sản phẩm con tạo ra và cách con giúp Tony với đống máy móc. Liệu con không phiền chứ?"
"Con không biết nữa, nơi đó toàn đồ công nghệ và máy móc khoa học thôi, con không nghĩ nó hợp với ngài... à không, Steve... a... ý con là, bố!"

Chúa cứu rỗi linh hồn cậu, liệu đây có phải là do cái vận may rủi của Parker không, vì nhờ nó mà tinh thần cậu đã lên xuống rất nhiều đấy.

"Nghe con kìa, Peter. Không sao đâu, anh ta đi cạnh bố mà!"

Tony lên tiếng, bắt lấy vai cậu và đẩy mép cười, đoạn giật lấy cốc cà phê từ tay Steve và nhấp vài ngụm.

"Vậy... vậy thì chắc là không sao đâu"

========

Nhân viên cậu đang nhìn, họ đanh nhìn, tiếp tân khi vào cửa cũng nhìn, khi đi qua phòng máy tất cả đều dừng lại và nhìn, nhìn kiểu giám đốc đi với Tony Stark và Steve Rogers. Cậu rất không muốn làm điều này, nhưng thực sự mỗi ánh nhìn của họ lại như một bàn tay lột quần áo của cậu xuống vậy. Vậy nên, cậu quay đầu lại nhìn họ, ánh mắt nghiêm nghị và tất cả liền sợ hãi, hối hả cắm cúi xuống trở lại công việc.
Anna Maria đi ngang qua và thấy Tony và Steve đi trước, đút tay vào túi quần ngửa cổ lên thích thú ngắm nghía xung quanh, cậu đi lọt thỏm sau lưng họ, nhận thấy vẻ mặt kiểu "chuyện quái gì thế này" của cô ấy liền lén ra hiệu, chỉ chỉ ngón trỏ về phía hành lang xuống phòng thí nghiệm.
Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ gật gật đầu rồi ngước mắt nhìn cả ba đi lướt qua.

"Chào buổi sáng, tiến sĩ... Tôi có thể thấy ngài có khách"

Cánh cửa tự động mở ra, Living Brain đứng sừng sững hiện ra.

"Đây là Living Brain, robot quản gia của con"

Tony nhìn và mỉm cười, cậu để ý thấy ánh mắt của anh nhìn Living Brain.

"Giống J.A.V.I.S, H.E.L.E.N và HAMMER!"

Anh ta lên tiếng, và Steve siết chặt lấy bàn tay anh ta.

"Anh và Pepper đã làm điều đúng đắn, Tony"
"Yeah, chỉ là... thằng nhóc giống tôi khá nhiều, nhưng tôi mừng vì nó đã khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn"

Tony nhìn Peter nói chuyện với Living Brain, đưa áo khoác cho nó và cảm ơn khi nhận lấy cốc cà phê bốc khói và tập giấy tờ từ chiếc khay mà nó mang ra. Cậu đưa lên nhấp từng ngụm và đọc bản báo cáo.

"Liệu hai ngài có muốn vào trong không? Cánh cửa không thể để mở quá lâu được"

Living Brain lên tiếng.
Tony và Steve nãy giờ vẫn đứng ngay trước cửa, liền nhìn nhau cười rồi cùng bước vào.

Cả ba cùng ở trong phòng thí nghiệm cho đến trưa. Cậu phải về vì cũng chẳng còn việc gì để làm, mọi người cũng về gần hết, chỉ còn nhân viên ở lại, vì vậy Tony và Steve cũng rời đi theo cậu.

"Một ngày vất vả, con trai!"

Tony vỗ lưng cậu và mỉm cười, anh đeo cặp kính râm thời trang lên và khoác áo khoác vào.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo lên, cậu lôi nó từ túi ra và hình Deadpool hôn vào má cậu, rạng rỡ cười hiện lên màn hình. Cậu đánh mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, rồi tắt điện thoại đi, đút nó trở lại túi áo.

"Nhắc đến điện thoại, chúng ta sẽ cần số điện thoại của con đấy!"
"Steve nói đúng đấy, ta không thể mỗi lần gọi điện lại phải chờ thư ký nối máy cho được!"
"A... à, vâng. Số con là..."

...

Khoan.
Cậu không thể đưa số này cho họ được! Đây là số của Spiderman!!!
Cậu sử dụng số này để liên lạc với Avenger nên họ sẽ biết!

"Hay thôi đi, haha... số này... ờm... con hay dùng để liên lạc với công ty nên nó thường xuyên bận. Con sẽ cho hai người số khác sau được không?"

Cậu cười hề hề, xoa xoa gáy. Kinh nghiệm bao nhiêu năm che dấu lấp liếm cho thân phận siêu anh hùng bắt đầu phát huy tác dụng.
Cậu cần một số điện thoại mới, thôi bỏ đi, cậu cần cả một chiếc di động mới!

"Được thôi, nhưng nhanh lên nhé, đây là số của chúng ta, hãy lưu vào và gọi khi con có số mới nhé!"
"Tất nhiên rồi!"

Cậu mỉm cười, tuyệt, giờ thì cậu sẽ sống sao đây với hai ông bố là siêu anh hùng nhưng không hề hay biết con trai mình cũng vậy.

Cậu nhìn bóng họ xa dần ở cuối phố và rút điện thoại ra, ấn nút gọi.

.....

Cách đó hơn 5500 dặm, trong một lâu đài bên sườn núi phủ tuyết tại Ekonda.

"Chờ chút, ta phải nghe cái này!"

Một tay di súng vào kẻ bị băng mồm trói trên ghế, hắn mở túi rút điện thoại ra, nhe răng cười khi nhìn vào màn hình.

"Yo, Petey pie. Lúc nãy em bận gì à?!"
"Anh không muốn biết đâu, vậy chuyện gì thế?"
"Anh chỉ muốn hỏi liệu May có thích Vodka không!"
"Làm ơn đừng tặng rượu cho dì ấy nữa, và Jay thì đâu có uống nhiều. Lần trước anh tặng hai người họ chai Chateau 1945 150 nghìn đô và giờ nó vẫn nằm trong tủ, còn nguyên vỏ!"
"Urgh, anh đã phải mua nó một cách hợp pháp đấy! Hợp pháp đấy babe, tức là ngồi đó và bán đấu giá đấy!"
"Không phải ai cũng thích rượu như anh, Wade! Và đừng tặng thứ gì quá đắt đỏ như vậy nữa!"
"Vậy trứng cá muối?!"
"Em đã ăn nó rồi, không hẳn thích nó lắm. Nhưng hãy mua một ít cho dì May"
"Okie dokie, vậy anh sẽ mang về cho em socola và một con búp bê lồng"
"Anh đang ở Nga đấy à?!"
"Bulleyes, baby!"
"Nhớ về nhà đúng giờ đấy!"
"Yeh, anh biết rồi honey, anh sẽ về kịp cho bữa tối"

Deadpool cười cười rồi kẹp điện thoại vào vai, tiến lại gần và ngồi thụp xuống, nhìn người đàn ông bị trói rồi gõ gõ miệng súng vào má gã, sau đó lướt một đường rồi dừng lại bên thái dương. Mắt gã dại đi, lập tức vùng vẫy trong hoảng hốt khi cảm nhận họng súng kim loại lạnh toát dí vào da thịt.

"MMMPPHHHHH!!!!"
"Zatknis'!"

Hắn nói và đánh vào đầu người đàn ông bằng báng súng.

"Ugh, làm ơn nói với em đây không phải là điều em đang nghĩ đến"
"Ơi baby boy?! Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ lừa dối em cả"
"Wade"
"Ok ok, anh đang có một cuộc đàm phán!"
"..."
"một cuộc thẩm vấn?!"

Có một quãng ngưng dài trước khi tiếng thở dài của Peter vang lên. Cậu quệt sống mũi đỏ lên vì lạnh và thở ra làn khói trắng.

"Nhớ tắm cho sạch sẽ trước khi về đấy! Hàng xóm bắt đầu nghĩ anh là một tay sát thủ hay xã hội đen rồi!"

Hắn bật cười và hét lớn vào điện thoại.

"Nhưng babe, anh là fucking DEADPOOOOO-"
"Wade!"
"Ok ok ok, tuân lệnh, thưa nữ hoàng!"

========

"Wow wow wowww!!! Nói lại xem nào!"
"Bình tĩnh đi Wade, và đừng có nói to khi mồm đầy thức ăn nữa! Bắn hết ra rồi!"
"Xin lỗi babe, anh yêu em, nhưng chuyện này nghe thật điên rồ!"

[Wow nó vừa nói thứ gì đó điên rồ sao?!]
{Không thể tin có ngày nó lại nói vậy!}
[Còn cái gì có thể điên hơn chúng ta được nhỉ?!]

"Em biết, nhìn em giống cần anh nhắc lại chuyện này điên đến mức nào sao, tất cả những gì em biết là đùng một ngày, họ đứng đó và ném một đống những thông tin này vào mặt em, tiếp sau đó là Avenger thi nhau dí đầu vào mặt em, cố gắng thuyết phục!"
"Nhưng họ là Captain America và Iron Man đấy Petey!!! Em biết đấy! CIVIL WAR!!! Các siêu anh hùng bang nhau, anh theo quý ngài thiên tài, tỷ phú, dân chơi, nhà từ thiện, còn em theo cái quốc kì Mỹ biết đi. Họ khiến chúng ta đối đầu nhau đấy Babe, mà anh thì không bao giờ muốn hại em cả!"
"Đừng có rú lên, anh biết thừa em là người hiểu rõ nhất hậu quả của Civil War"
"Anh biết anh biết, nhưng mother fucker! Điều này còn tệ hơn cả Magneto và Giáo sư X!"
"Họ ở bên nhau sao?! Sao em không biết..."
"Nếu đây là một trò đùa thì nó không vui chút nào đâu mà đáng sợ như những chú hề ở công viên giải trí vậy!"
"Wade!!! Họ không đùa đâu... anh vừa nói là anh sợ hề à?!"
"Duhh! Chúng là lí do chính anh không muốn đi chơi ở những nơi như vậy!"

Hắn quơ quơ cái dĩa, mặt ngửa lên trời và mồm ngồm ngoàm thức ăn nói. Peter ngồi cạnh bật cười lớn, cậu ném cái khăn ăn vào mặt hắn và dịch đĩa của mình ra một góc, kéo ghế ngồi xê ra.

"Bắn vào mặt em rồi!"
"Woohoo honey! Câu đó sẽ nghe sexy hơn nhiều nếu em nói nó trên giường đấy!"

Cậu ngẩn ra một lúc rồi bỗng mặt đỏ lựng lên, hai bên tai và má nóng bừng. Hắn nhìn thấy liền cười khoái trá, đẩy đĩa thức ăn ra và tiến tới hôn lên chóp mũi cậu.

"Phòng ngủ?"
"Em đang ăn"
"Bếp? Bàn ăn?"
"Anh vừa về xong!"
"Phòng khách?"
"Người anh toàn mùi thuốc súng!"
"... phòng tắm?!"
"Im đi Wade!!!"

Cậu kéo vạt áo hắn và nuốt lấy môi hắn. Hắn nhếch mép khúc khích cười và nhấc cậu lên, tiến tới phòng tắm.

...

"Em cần điện thoại mới"

Cậu ngồi trong bồn tắm, lưng dựa vào bờ ngực vạm vỡ phía sau, đầu cọ cọ vào cằm hắn, chân đẩy đẩy lớp bọt bong bóng ở bên thành bồn.

"Chuyện gì xảy ra với chiếc Spider-phone vậy?"
"Avenger, họ có số em, và giờ họ cần số của Peter Parker để hằng ngày liên lạc, em không thể cho họ số điện thoại mà Spiderman vẫn dùng được!"
"À, phải rồi. Vậy em đã định báo May về chuyện này chưa?"
"Tony làm rồi!"
"Anh ta làm gì cơ?"

Hắn luồn tay xuống nước, nhấc lên một tay đầy bọt và ụp nó vào đầu cậu, bắt đầu xoa xoa và tạo kiểu, vuốt nhọn thành kiểu đầu Mohawk.

"Yeah, em đã khá bất ngờ khi gọi điện cho dì ấy. Anh ta thậm chí còn đến đó tặng quà và cùng ngồi nói chuyện với dì ấy từ tuần trước"
"Anh ta có vẻ quyết tâm nhỉ!"
"Anh không biết đâu, tất cả bọn họ đều vậy!"
"Em sẽ có một gia đình khá thú vị đấy! Giống anh chẳng hạn!"

Cậu bật cười khi hắn rướn người ra phía trước, hắn hở nhe răng nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip