Begin From The End Chuong 4 Team Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mày có biết khi chó làm bậy và bị phạt trông như thế nào không?]
{Quì xuống, cụp đuôi và không nói gì hết}
[Trông chính xác như hai thằng này luôn!!!]

Hai giọng nói trong đầu hắn hú hét lên và cười khằng khặc với nhau.
Peter ngồi trên ghế, vắt ngang chân khoanh tay nhìn hai con người chống tay quì dưới đất.

"Pete..."
"Baby boy..."

"IM LẶNG!"

Cậu gằn giọng, mắt nhắm lại, tay đưa lên bóp sống mũi. Cả hai liền im bặt, quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt chết chóc.

"Đầu tiên là Tony và Steve, sau đó là Reed, rồi lại đến hai người... Aaargghh, tôi muốn chết trở lại quá!!! "
"Oho, cẩn thận cái mồm đáng yêu đó đó baby boy!"
"Đừng có mà nói vớ vẩn Pete!"

Hé một mắt ra nhìn hai người đàn ông bên dưới, cậu khẽ nhếch miệng cười. Đúng là xung quanh cậu toàn người rắc rối, nhưng họ yêu cậu, chỉ vậy là đủ để tha thứ cho ngày hôm nay rồi.

"Được rồi, đừng có nhao hết về đây nữa. Có ai cho một lời giải thích về chuyện gì đã xảy ra không?!"
"Chuyện đã xảy ra là em bỏ rơi anh, baby boy! Anh đã có thể đi làm rất nhiều chuyện xấu nếu không có ai trong coi, ví dụ như phá tung một căn cứ quân sự hay cắt tai mội ai đó chẳng hạn"

Cùng lúc đó, bản tin trực tiếp đưa tin về một vụ nổ được cho là căn cứ di tàn của HYDRA và tướng cầm đầu đã bị bắt giữ với hai tai và chiếc lưỡi bị cắt bỏ. Cậu quay lại nhìn hắn với hai chữ giận giữ to đùng vẽ trên mặt.

"Còn tớ thì sao?!"

Johnny ngóc đầu lên, nói lớn.

"Pete, cậu không nghe điện của tớ. Tớ đã gọi cho cậu cả chục cuộc. Tớ đã muốn rủ cậu cùng nhau đi đập vài tên mất dạy ngoài đường cho đỡ chán vì sức mạnh của tớ đã trở lại rồi. Tớ ở đi trên phố và thấy đèn căn hộ cậu sáng, gọi thì không nghe nên tớ đã đến tận đây và thấy vết máu ở ngoài cửa!"
"Cái gì?!!"

Cậu quay sang lườm hắn, hắn rụt cổ và cụp mắt sau khi nhận cái trợn mắt "anh chết chắc rồi" của cậu.

"Phải đó, thế là tớ xông vào và thấy tên dị hợm này ở đây!"
"Này này!"

Hắn nói chen vào.

"Pete, hắn ta làm cái quỷ gì ở đây?!!! Tớ đã tưởng cậu bị tên này làm gì rồi nên nổi điên lên"
"Hai người không thể dùng cái mồm của mình để giải thích lấy một giây à?!"
"Có mà Petey pie, nhưng mà lúc đó anh vừa tắm xong thì thằng này đột nhiên bay vèo đến, cả người nó bốc cháy hừng hực lên như ngọn đuốc Olympic, nó cứ rú lên "Peter đâu, Peter đâu", dọa anh sợ muốn vãi ra quần "
"Cái quái gì! Ngươi dí súng vào người ta ngay tắp lự!"
"Đấy là phản xạ, phản xạ pháo hoa à"
"Vì Chúa!"

Peter thở dài, nhìn hai con người trước mặt đứng bật dậy gân cổ hét vào mặt nhau.

"Đừng rống lên, lửa trại. Tôi không phải kẹo dẻo của buổi pinic đâu. Cậu là người lao vào tôi trước mà"
"Vì ngươi rớt máu ra sàn cậu ấy, và tình cờ ngươi, một tên sát thủ ưa chém giết, bạo lực và điên rồ có tiếng lại đứng giữa nhà cậu ấy!!!"
"Đừng nói thế, cậu làm tôi xấu hổ đấy"
"CÁI GÌ!!!"

Đầu Johnny bùng lửa lên, cháy hừng hừng đến nỗi Peter ngồi đây vẫn cảm thấy sức nóng lan tỏa đến, đấy có thể coi là đúng nghĩa của câu giận đến bùng nổ hay giận nổi lửa luôn.

"Ok ok, sao cậu không hạ nhiệt xuống một chút và, ờm, để mặt tôi hồi phục nguyên vẹn rồi cùng nói chuyện nhỉ, tôi không nhìn thấy mặt mình lúc này nhưng khá chắc là nó cháy thui rồi, vì tôi ngửi thấy mùi thịt nướng"

Hắn giơ một tay và bật ngón trỏ lên nói, đoạn quay lại nhìn Peter, khuôn mặt bị đốt bỏng đến nỗi chỉ còn lộ hai con ngươi lồi ra ở hốc mắt và hàm răng đang mấp máy nói giữa lớp thịt đỏ cháy xém, khiến cậu thấy buồn nôn.
Johnny nhìn thấy cậu bụm mồm và mặt bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu liền tắt lửa, trở lại với khuôn mặt đẹp trai cùng mái tóc óng vàng khiến bao thiếu nữ đổ gục.

"Cậu ổn chứ Pete?"
"Yeah yeah"

Cậu vung tay, xoa dịu nỗi lo của Johnny.

"Cậu thật nóng đó!"
"Xin lỗi?!"

Johnny trợn mắt nhìn hắn.

"Tôi vừa nói cậu nóng à? Không biết cậu đã nghĩ theo cách nào nhỉ, nóng bỏng, nỏng nảy... hay chỉ nóng thôi, vì cậu biết đấy, cậu bốc lửa mà, không phải theo nghĩa sexy đâu, mà là bốc lửa thật đấy! Damn, em nên mang theo cậu ấy mỗi khi ra ngoài vào những hôm tuyết rơi Sweetums"
"Đủ rồi, đứng xa ra Pete, tớ sẽ nướng tên chó này!"
"Khoan, chờ đã Johnny, và im đi Wade!"

Cậu nhắm mắt lắc đầu. Đêm nay liệu có thể trở nên tồi tệ hơn không.

"Anh ta là bạn trai tớ!"

Nắm tay lửa chuẩn bị vung vào mặt Deadpool khựng lại trong không trung, Johnny quay lại ngạc nhiên nhìn cậu.

"Cái gì?"
"Anh ta sống ở đây"

Sau vài giây bất động, Johnny lao bổ về phía Peter, nắm lấy hai vai cậu mà lắc lấy lắc để.

"C... cậu điên à? Mà không, cậu đùa à! Qua lại với tên này, còn sống với hắn... CẬU ĐÙA CON MẸ NÓ À?!"

Johnny hét vào mặt cậu. Peter biết trước là mọi chuyện sẽ trở nên lanh tanh bành thế này mà.

"Không phải cậu đã từng nói rằng muốn hắn biến mất ra vũ trụ khác sao?"
"Em nói vậy sao babe?! Em làm tổn thương trái tim anh đấy!"
"Pha... phải, tớ đã nói vậy, và tin tớ đi, tớ đã từng thực sự muốn vậy. Còn Wade, anh không biết nhiều lúc anh khó chịu thế nào đâu!"

[Nó biết đấy]
{Chúng ta đều biết cả}
[Know why amigo?]
{Cause we are fucking DEADPOOL!!!}

"Bao lâu rồi!"
"... gần một năm"
"JESSUZZ!"
"Mọi chuyện khá ổn hơn cậu tưởng đấy"
"Ổn... ổn??! Vì Chúa, Peter, mỗi lần cậu nói câu đó, chuyện gì đó điên rồ lại xảy ra. Sao có thể ổn được khi cậu sống với tên mặt sẹo máu lạnh này!!! "
"Hey, tôi vẫn đang ngồi đây đấy!"

Hắn cau mày khó chịu chỏ ngón tay vào mình, nhưng Johnny tiếp tục lờ đi.

"Hắn là lính đánh thuê, là một tay sát nhân đấy! Tỉnh lại đi Pete!"
"Tớ biết mọi chuyện nghe có vẻ tệ..."
"Có vẻ? Cậu hẳn phải đang đùa!"
"Này này, đừng có lắc baby boy của tôi như điên vậy chứ, cậu ấy không phải cái Maracas đâu"
"Xê ra hạt óc chó! Ngươi không có quyền gì với cậu ấy cả!"
"Yo, cẩn thận đó, súng của tôi lên nòng hết cả rồi và cậu làm tôi thấy hơi ngứa tay đó"
"Giỏi thì nhào vô, đống đạn đấy sẽ tan thành bùn trước khi kịp chạm vào người ta"
"Challenge accepted my man!"

"IM HẾT ĐI!"

Cậu gào lên, bắn tơ vào mồm hai kẻ sắp sửa lao vào cắn xé nhau rồi túm lấy cổ áo cả hai và kéo ra ngoài cửa hết một lượt.

"Đừng có làm loạn ở đây, để tớ ở một mình, ngày mai tớ sẽ giải thích. Còn anh, đi đâu thì đi, nhưng cấm giết người!"

Nói xong, cậu đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mắt hai người.

[Tuyệt, cậu ấy giận rồi]
{Giỏi lắm thằng đần}
[Giờ thì chúng ta sẽ phải ngủ ngoài công viên và lấy báo làm chăn như lũ vô gia cư]
{Thằng này còn chỉ đang mặc mỗi cái quần!}
[Một thằng vô gia cư biến thái]

Johnny quay lại nhìn hắn, đôi mắt chuyển sang màu đỏ. Hắn thề là hắn thấy lửa cháy trong đó. Cậu đốt cháy nhúm tơ đang dính ở miệng, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai đang vô cùng tức giân. Răng cậu ấy nghiến lại, hai nắm tay siết chặt như sắp phi vài quả cầu lửa vào đầu hắn. Giọng Johnny vang lên, trầm đều và lạnh lẽo.

"Tổn thương cậu ấy, ta sẽ thiêu người thành tro rồi đổ vào hố đen"

Johnny quay lưng bỏ đi, bực tức lẩm bẩm rồi nhảy ra khỏi ban công ở cuối hành lang, nổi lửa và bay vụt đi, để lại trên màn trời đêm một đường cắt bằng bằng lửa rực cháy sáng.

==========

Anna Maria bám sát theo sau cậu, thỉnh thoảng chạy lên trước, ngó nhìn khuôn mặt ủ rũ thiếu ngủ của cậu. Mặc áo thí nghiệm vào, Living Brain đã đứng chờ ngay khi cánh cửa mở ra, trên bàn tay kim loại cầm chiếc khay với bình thủy tinh và cốc cà phê bốc khói.

"Một ngày vất vả, tiến sĩ!"
"Chào buổi sáng"

Peter uể oải lên tiếng, nhận lấy cốc cà phê trên khay và đặt đống tài liệu xuống cái kệ gần đó. Cậu tiến đến gần màn hình máy tính khổng lồ và bắt đầu cài đặt hệ thống.

"Anna Maria, hôm nay tôi sẽ học về cái gì đây?"

Cậu hạ kính bảo hộ xuống và mở nắp của thiết bị gần đó ra, cầm chiếc bút điện lên và vài tia lửa bắn ra, một lúc sau, cậu lại đứng dậy và tiến tới mấy cái máy gần đó. Cô nhìn cậu lăng xăng chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, khẽ cười thầm.

"Chẳng gì cả!"

Cô nhún vai, ung dung nói bằng giọng hát.
Peter khựng lại, đẩy kính lên và quay lại nhìn.

"Thật sao?!"
"Thật. Cậu đã nắm rõ tất cả mọi thứ rồi"
"Wow, điều này thật bất ngờ đấy"
"Nghe cậu không giống đang bất ngờ cho lắm"
"Tôi đã có một kì nghỉ cuối tuần khá căng thẳng"

Cậu đứng dậy và tiến tới chỗ chiếc laptop, nối dây vào với máy chủ lớn và bắt đầu gõ liên hồi. Mắt đảo liên tục nhìn dòng chữ sáng tua chạy trên màn hình.

"Maria này, cô biết đấy, về vụ virut lần trước, tôi khá chắc là mình đã chặn nó triệt để rồi, nên cô có thể báo Sajani để cô ấy không phải lườm tôi mỗi lần đi qua phòng lắp ráp nữa. Nhưng còn về thiết bị mà chúng ta đang tiến hành thử nghiệm, tôi nghĩ mình có thể cải thiện và thay đổi nó một chút, liệu có được không?!"

Peter vẫn cứ dán mắt vào màn hình, không hề hay biết người đằng sau đang chăm chú nhìn cậu.

"Ý tôi là, tôi là giám đốc và tôi là người đã đặt ra bản thiết kế, nhưng quả thực là lúc đầu tôi cũng không hiểu rõ lắm về vài thứ Otto đã chế tạo, và tôi không muốn mình phá hỏng thứ gì nữa. Nhưng cô hiểu rõ nhiều thứ, nên tôi nghĩ mình nên xin ý kiến trước"
"Tất nhiên rồi"
"Tuyệt!"

Cậu nhe răng cười, chạy vào góc phòng và mở nắp hộp cáp ra, chỉnh lại trật tự các mấu điện, quan sát vạch truyền năng lượng trên trần sáng lên và chuyển động. Cậu liền nhấc cả chiếc ổ cứng nặng vài trăm ký gần đó lên bằng một tay, tay còn lại ôm mớ dây nối lằng nhằng đủ sắc màu, đẩy nó sát vào máy đo. Trong phòng lúc này chỉ có Anna Maria và Living Brain liên tục ro ro chạy theo phụ giúp, một là robot quản gia trung thành và chỉ lên tiếng khi cần thiết, người còn lại thì đã biết cậu là Spiderman, nên chẳng có lý gì mà phải dấu diếm sức mạnh cả.
Sau một hồi lọ mọ, cậu đóng nắp máy lại, đứng bật dậy và tiến tới máy chủ, gõ một đoạn mã và ấn chạy thử.
Dòng điện sáng lóe lên, đoạn năng lượng truyền trên ống trên trần nhà di chuyển đến toàn bộ các thiết bị mà cậu đã kết nối gần đó, lập tức sáng lên, hoạt động và chạy chương trình. Cậu đánh một câu lệnh lên bàn phím, toàn bộ máy móc lại thay đổi, tìm đến nhau và bắt đầu truyền thông tin, một lúc sau, tất cả tắt phụt và sáng lên, rồi ánh đèn trong phòng thay đổi, lúc nháy, lúc sáng, lúc tắt, nhịp nhàng cùng nhau.

"Đây là..."
"Bản Beethoven số 5"

Cô đưa tay lên che miệng, ngước mắt nhìn toàn căn phòng tỏa sáng và nhấp nháy theo cột sóng âm của bản nhạc, tia điện từ máy phát truyền đi di chuyển liên tục trên trần nhà, nhấp nháy sáng như hệ thần kinh nơron, va đập vào các đoạn năng lượng được gửi đi, tạo ra tiếng nhạc điện từ theo đúng bản hòa âm.

"Thế nào?"
"Điều này thật tuyệt vời! Đây là bản nhạc anh ấy yêu thích nhất"
"Tôi biết"

Cậu mỉm cười khoanh tay ngắm nhìn thành quả của mình. Otto rất thích bản giao hưởng này, ông ta cài đặt nó ở khắp mọi nơi, trong phòng thí nghiệm, trong máy phát nhạc ở nhà, khiến lúc đầu làm cả cậu lẫn Deadpool cười lăn lộn, cả nhạc chuông ở điện thoại cậu nữa, Chúa ơi, một hôm quên thay nó thôi, Spider Woman, Jessica nghe thấy và đã nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi mới chỉ yêu cầu từ nó một bản nhạc, nhưng thử tưởng tượng nếu ta cài thứ này vào trong cỗ máy đó xem. Sẽ như một Living Brain thứ hai, chỉ có điều nhỏ gọn, tiện lợi hơn và kết nối Internet được. Tất cả những gì chúng ta cần là chuyển bộ gõ lệnh thành phân tích mã giọng, vài cuộc thử nhiệm, chạy thử và voilà!!!"

Cậu thích thú nhìn Anna Maria, hai tay vung lên, đầu ngước lên nhìn quanh căn phòng. Cô cười lớn, siết lấy tay cậu.

"Tuy cậu không láu cá và xuất chúng như Peter của tôi, hay là Otto như cậu hay nói, nhưng cậu là một người thông minh, cậu học rất nhanh, cậu sẽ sớm đưa công ty thành công trở lại thôi. Anh ấy đã không còn, điều này gây khó khăn cho cả tôi lẫn công ty, nhưng cậu là một người lạc quan và tràn đầy năng lượng, là một người tôi tự hào gọi là bạn, tôi tin vào cậu!"
"Cô lại nói vậy rồi"

Peter cảm kích nhìn cô gái thấp bé bên dưới mình.
Cuối cùng thì bao vất vả cũng được bù đáp, một tuần lắm rắc rối, khởi đầu với Captain Yuri Watanabe, sau đó là Captain America và Iron Man, Deadpool và Johnny, quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cậu chỉ muốn vùi đầu vào nghiên cứu để quên đi đám người rắc rối mà cậu luôn bị hút vào. Nhốt mình trong phòng thí nghiệm 14 tiếng một ngày trong 3 ngày qua có vẻ là một cách khá hữu hiệu. Cậu chỉ ra ngoài khi đi tuần và lấy đồ để thay. Cậu cần tránh mặt Johnny và cái mồm của Deadpool một thời gian. Thay vào đó, cậu được đắm mình vào thứ mình vốn luôn yêu thích, khoa học. Hóa ra nhốt mình trong một căn phòng vài ngày không khiến cậu mọc một bộ râu rậm rạp như của Logan hay tóc dài ra đến ngang vai như Thor như cạu vốn tưởng tượng. Cậu thấy mình khá ổn, trừ việc buồn ngủ điên lên được thì mọi thứ đều rất tuyệt vời.

"Tiến sĩ, ngài có điện thoại"

Living Brain đi đến, chìa chiếc khay với chiếc điện thoại của cậu rung lên liên tục trên đấy. Cậu liếc mắt nhìn vào màn hình, biểu tượng xanh lam của Avenger hiện lên. Cậu vội tháo gang ra và nhấc điện thoại lên.

"Anh hàng xóm thân thiện Spiderman đây!"

Maria nghe thấy liền cười khúch khích, cậu nhe răng quay lại.

"Thôi đùa đi, nhóc vứt thẻ liên lạc của mình đi đâu vậy. Deadpool đang ở đây, ta cần nhóc và cậu ta ra bờ biển Đông, đưa địa chỉ đây, 3 phút nữa phi cơ sẽ đến đón"

Giọng Captain America vang lên nghiêm nghị và dõng dạc, làm cậu rùng mình nhớ về bữa tối lần trước.

"Ok... mà khoan, Deadpool?! Sao anh ta lại ở đấy, mà sao tự dưng lại là đi với em?!"
"Chúng ta đang thiếu người, ai cũng bận hết rồi, với lại,... cậu ta có vẻ quý nhóc hơn cả"
"Arghhh, được rồi. Em sẽ ở đỉnh tòa Chrysler. Mà này Cap, anh biết là Deadpool, anh ta sẽ làm mọi thứ rất ồn ào đấy, cho nổ tung mọi thứ lên chẳng hạn"
"Ta biết, đường cùng rồi mới phải vậy!"

Cậu có thể nghe thấy tiếng Steve thở dài ở bên kia điện thoại.

"Ok, em đi liền đây!"

==========

"Holla at cha boy!!!"

Deadpool quay lại híp mắt cười thích thú sau lớp mặt nạ, nhìn cậu nhảy vào trong máy bay và tiếp đất bằng dáng nhện đặc trưng.

"Họ để anh lái sao?!"

Cậu nhíu mày nhìn hắn ngồi trước tay lái của chiếc QuinJet, đầu đeo headphone liên lạc với chiếc mic vòng ở đằng trước.

"Có niềm tin chút đi, em làm tổn thương anh đấy"
"Vậy sao?!"

Cậu tháo mặt nạ ra, mỉm cười tiến lại gần chỗ hắn, đặt tay lên ghế và cúi xuống, vạch mặt nạ của hắn lên và hôn lên đôi môi trên làn da rỗ sẹo.

"Lái cho cẩn thận vào đấy!"

Cậu dứt ra, hôn vào má hắn rồi quay ra phía sau, mở cặp ra và ôm quyển sách đọc giết thời gian.
Hai tiếng sau, chiếc phi cơ thông báo điểm đến là một hòn đảo nhân tạo cách tầm bay 2000 feet. Hắn cài đặt chế độ tự lái, vòng ra hôn má cậu trước khi cậu kịp đeo mặt nạ trở lại, khiến cậu bật cười lớn, rồi ngồi xuống thùng hàng, cho đạn vào nòng súng, kiểm tra từng quả lựu đạn rồi cho vào túi, vừa huýt sáo vừa lau kĩ hai thanh kiếm rồi dắt ra sau lưng, ngồi tỉ mỉ đếm từng khẩu đạn pháo tên lửa rồi gắn nó vào ống bắn của cây súng không giật chuyện dụng to bự. Cậu im lặng quan sát hắn, nín thở, môi mím lại thầm nghĩ, hẳn tẹo nữa mọi thứ sẽ lanh tanh bành lắm đây.

"Khu vực này có rada quét và camera ở bốn góc nên sẽ không nhảy dù được"
"Không thành vấn đề"

Cậu nhún vai nói. Hắn cười khì, xong xuôi đứng dậy, hôn cậu lần cuối lên má qua ngoài lớp vải rồi kéo mặt nạ xuống.

"Okay, baby boy, duty time!"

Cửa sau của chiếc phi cơ bật mở, cậu leo lên lưng hắn, và cả hai cùng lao xuống.
Cậu im lặng để tiếng gió thổi ù ù bên tai, hai bàn chân quắp chặt lấy bụng hắn, người nhoài lên khỏi vai hắn, quan sát một lượt hòn đảo, tính toán khoảng cách và thời điểm tiếp đất. Còn hắn thì cứ thích thú rú ầm lên như Tarzan của rừng xanh, ơn Chúa là họ đi làm một mình, nếu có Black Widow ở đây chắc, hẳn cô ấy đã bắn vài phát vào cái mồm như lao phóng thanh của hắn rồi.

"600 feet, Wade!"
"Okie dokie Spidey!!!"

Hắn hét lên, cố át lại tiếng gió,cậu cảm nhận được niềm thích thú trong giọng điệu hắn mập mờ vang lên trong tiếng gió. Hắn vòng tay ra sau, nhấc ra khẩu súng to bự như ống bắn của xe tăng có gắn ống hãm thanh ở gần nòng.

[Woow, vừa nãy tay nó vừa chạm vào mông Spidey!!!]
{Đừng có làm bậy giữa không trung, không sẽ ăn đá đấy}

Hắn khặc khặc cười rồi bóp cò. Viên đạn bắn ra tròn vo, to bự như quả cầu pha lê màu đen, đi được vài mét rồi vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, rồi chúng tiếp tục chia nhỏ sau vài mét nữa, cuối cùng chỉ còn như những hạt bụi, không camera hay rada nào có thể ghi lại được. Lực bắn của khẩu súng vừa rồi rất mạnh, khiến hắn và cậu giật ngược trở lại một đoạn vài thước. Cả hai dừng khựng ở trong không trung một quãng rồi lại tiếp tục rơi, lúc này, lục rơi đã giảm đi đáng kể, người cậu chúc xuống, quắp lấy hắn ở chân và lao xuống như một con bói cá. Khi chỉ còn cách tòa lâu đài đá trên đỉnh ngọn núi vài mét, cậu chìa tay ra, bắn hai sợi tơ vào chóp chòi canh rồi giật mạnh, đu cả hai về phía đó. Hắn lập tức rút súng bắn hạ tay gác ở trong đỉnh chòi, ngay sau đó liền ăn một cái đạp vào đầu của cậu.

"Nhưng nó nhìn thấy chúng ta rồi!"
"Thì anh chỉ cần báo em và em sẽ bịt mồm và dính tên đó vào tường!"
"Oops!"

Cậu bực dọc nhìn hắn dưới lớp mặt nạ, tiếp tục đu cho đến khi cả hai hạ cánh ở chòi canh. Cậu cụp mắt nhìn tay lính nằm dưới đất, hắn thì lọ mọ lột lấy súng và tai nghe liên lạc. Cầm chiếc tai nghe, hắn ra hiệu cho cậu im lặng và ghé vào sát tai lắng nghe một lúc, hắn gắn chở lại đầu của tay lính đã chết, ra hiệu cho cậu rồi cả hai cùng đu xuống dưới.

"Bộ đàm liên lạc qua tai nghe và bật liên tục 24/24, vì vậy em sẽ phải bịt mồm hết tất cả lính gác trước khi hạ họ, anh sẽ lo cánh Tây, sau khi xong anh sẽ vẫy hiệu ở tòa tháp đằng kia"
"Được rồi, nhưng Wade!"

Cậu nắm lấy tay hắn, khiến hắn ngẩng mặt lên khỏi chiếc máy định vị.

"Không giết chóc!"

Hắn tròn mắt nhìn cậu rồi híp mắt, nhe răng cười dưới lắp mặt nạ.

"Okay baby boy!"

Cậu gật đầu rồi đu đi.

[Chúng ta vừa nói dối Petey]
{Chỉ là không nói sự thật thôi}
[Phải rồi, chúng ta sẽ không giết họ]
{Mà chỉ cắt giảm tuổi thọ họ thôi}
[Giảm từ 50 năm nữa xuống còn... vài giây?!]
{Họ vẫn sống một lúc trước khi chúng ta chém hay bắn họ phải không?! Miễn là thằng này không bắn vào đầu hay ngực}
[Phải rồi, vậy đâu thể gọi là giết người]
{Đấy chỉ là khiến cho họ tự chết nhanh hơn thôi}
[Khởi động và đi rút ngắn sự sống nào!]

Hắn vươn vai, lắc lắc cái cổ khiến các khớp kêu răng rắc, rút hai khẩu súng trong túi ở hai bên hông ra, lên nòng và ngửa tay, để hai miệng súng hạ trên hai vai, ngửa đầu ra sau, thích thú cười.

"Đi đá vài cái mông nào!"

Cậu gõ nhẹ vào đầu hai tên lính canh, khiến chúng lập tức lăn ra bất tỉnh. Vội đưa tay đỡ lấy chúng, cậu cẩn thận đặt hai thi thể bất tỉnh xuống đất, cẩn thận bịt mồm chúng lại bằng tơ, rồi bắn tơ vào hai bên tai hòng chặn mọi âm thanh lọt vào thiết bị liên lạc. Cậu không nghe tiếng súng nổ, không rõ là hắn không giết ai hay là do súng của hắn có gắn nòng hãm thanh. Nhưng dù là gì thì cậu cũng nên kiểm tra xem hắn đã đến đâu rồi.

"Liên lạc với Deadpool"

Cậu lên tiếng, ngó quanh để chắc chắn không còn tên lính canh nào.

"Wade, anh ở đâu rồi?"
"Babe, tuy hơi bận một chút nhưng tới phòng trung tâm rồi"
"Cái gì? Sao anh không ở tòa tháp phía Tây như kế hoạch!"
"Chà chà, như vậy thì sẽ chán quá, anh đâu thể để công sức chuẩn bị kĩ càng của mình đi tong rồi chỉ ngồi đâu nhìn em đánh ngất từng người một được"
"Wade!!! Anh đu..."

Spider-sense rung lên, cậu lập tức xoay người, lướt qua là một viên đạn bạc, găm vào vách tường đối diện. Ở đằng phía xa, cậu nhìn thấy trên chòi canh có vài tay lính bắn tỉa.

"Wow, là do anh hay vừa rồi là tiếng súng nổ vậy, vì anh khá chắc là đấy không phải của anh!"
"Im đi Wade!!!"

Cậu bực tức gằn giọng, đu đi tránh làn đạn dội về phía mình. Cậu bắn tơ, giật khẩu súng ra khỏi tay mấy tên lính.

"Tôi tịch thu thứ này nhé!"

Treo tất cả súng ống vừa lấy được vào một bọc tơ rồi đính nó vào vách tường gạch, cậu còn chưa kịp đu vào trong thì tiếng súng nổ lên liên hoàn, và toàn bộ lính gác ngã gục xuống.

"Wade!!!"
"Cái gì?!"

Hắn rú lên, ra vẻ vô tội.

"Sao anh lại làm vậy?!"
"Làm gì?"
"Vì Chúa, anh bắn họ!"
"Họ có chết đâu, họ mặc áo chống đạn mà, 15 phút, hoặc lâu hơn thì 30 phút nữa là sẽ tỉnh lại thôi!"

Cậu ngớ mặt, quay ra hướng trung tâm của tòa lâu đài, nhận thấy hắn ở hành lang, đang vẫy tay loạn xạ với khẩu súng ngắm dài ngoằm trước mặt. Không ngờ hắn thực sự nghe lời cậu, thường thì vẫn sẽ có vài người chết kể cả khi mọi chuyện nằm dưới sự kiểm soát của cậu, nhưng ít nhất, hắn không giết ai trước mặt cậu là tốt lắm rồi. Cậu cười thầm khi nghĩ gã lính đã thực sự trở nên ngoan ngoãn.

"Họ phát hiện ra rồi"
"Sớm hay muộn cũng vậy thôi baby boy"
"Chờ đã, anh đang làm gì đấy?!"

Cậu nheo mắt khó hiểu nhìn hắn lẻn vào một căn phòng, tiến tới chỗ máy tính và bắt đâu gõ.

"Nghiêm túc đấy, mấy cái giác quan nhện của em làm anh muốn nổi da gà, em biết từ chỗ em nhìn ra đây là bao xa không, mắt em như cái kính viễn vọng vậy!"
"Wade T. Wilson!"
"Ok ok, anh đang tải xuống mọi thứ và đẩy nó vào một cái USB"

Bài học hắn rút ra được sau một năm bên nhau, đó là khi Peter đã gọi hẳn tên hắn ra, thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn thành thật khai hết mọi thứ trước khi quá muộn.

"Jessus Christ! Anh đâu có giúp Avenger, anh đang đi làm thuê thì có!"
"Này, đừng nói vậy chứ, đúng là anh có được trả rất nhiều tiền cho vụ này, nhưng anh có giúp em mà, coi như một công đôi việc luôn"
"Lết mông ra khỏi đó và về đây ngay"
"Chờ chút nào cưng, anh biết là anh rất hấp dẫn nên em không thể chịu được sức hút mãnh liệt của anh mà..."
"Lính canh đến kìa"
"Shit!"

Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn bị toán lính ập đến xả đạn vào người. Tiếng những câu đùa cợt nhảm nhí và giọng cười khoái trá của hắn vang lên xen lẫn tiếng súng nổ thi nhau đập vào tai cậu. Cậu đu đến nơi khi tất cả đã kết thúc, trong phòng chỉ còn một mình hắn, dưới nền la liệt xác người.

"Em không nên vào đây honey!"

Cậu nhảy chổm lên bàn máy gần đó để tránh vũng máu chảy lênh láng bên dưới. Bám vào vách đá, cậu bò lên trên cao, rồi lộn ngược người, tụt xuống ngang đầu hắn như một con nhện nhực thụ.

"Em phải xem rút cuộc cái thứ mà anh tải về là gì"

Cậu lướt mắt một lượt quanh màn hình sáng xanh trước mặt.

"Không là thứ gì hay ho đâu"

Hồ sơ cá nhân của Strucker, tin tình báo ở DC, kế hoạch khơi dựng lại New Hydra... Đây quả đúng là ổ chuột của mầm mống HYDRA sau bao lâu còn sót lại như lời Cap nói.

"Anh sẽ bán nó cho Lầu Năm Góc"
"Thật sao?!"

Cậu nhìn hắn đầy bất ngờ, đẩy mắt đầy hoài nghi. Thường thì khách hàng của hắn không mấy gì là tốt đẹp, và thứ họ muốn cũng như mục đích sử dụng cũng thường sẽ là rắc rối hoặc mang mục đích thâu tóm toàn cầu. Vả lại, cậu không hề biết là chính phủ lại phải nhờ đến gã lính mồm mép về những chuyện như thế này.

"Yeah, họ ra giá nửa triệu đô, nhưng anh có thể vòi thêm một căn biệt thự ở bãi biển nếu em muốn"
"Đi giải quyết nốt đằng kia đã, rồi ta có thể bàn về căn biệt thự ở bãi biển đó sau"
"Tuân lệnh, your majesty!"

Hắn nhe răng ngoác mồm cười, rút chiếc USB ra và nhún nhảy ra ngoài. Cậu lắc đầu phì cười đi theo sau, leo lên lưng hắn rồi theo hắn nhảy xuống khỏi lan can. Đu xuống bên dưới và hạ cánh ở ban công phòng trung tâm. Trước mặt cả hai là tay tướng người Nga với mái đầu bạc, một bên mắt chột đang hét lên điều gì đó bằng tiếng Nga, xung quanh có đến cả trăm đặc vụ mặc quân phục, áo chống đạn và quần rằn ri, ai cũng trang bị súng ống, băng đạn đeo chéo ngực và dao găm dắt ở giầy. Họ đều ở tư thế sẵn sàng, miệng súng đồng loạt chĩa về cậu và hắn, âm thanh cạch cạch của vũ khí nóng lên nòng vang lên đồng loạt và giòn giã.

"Hola amigo, mi nombre es la piscina de la muerte"

Hắn vung hai tay lên, hớn hở bước vào như một siêu sao màn bạc trong buổi công chiếu và nói lớn. Cậu đi theo sau, nhìn đám lính đứng xung quanh đang chĩa súng vào và cố ra hiệu cho họ dừng lại.

"Coi nào, chúng ta hãy cùng giải quyết việc này mà không ai bắn ai hay không ai bị dính vào tường hay bị chém làm đôi được không?"
"Đúng rồi, nghe cậu ấy nói đi, vì cậu ấy đang mặc một bộ đồ bó sát màu đỏ xanh"

[Giống Superman]
{Wonder Woman}
[Captain America]
{Uncle Sam!!!}
[Nước Mỹ yêu màu đỏ và xanh, và chúng ta cũng vậy]
{Nhất là khi bộ đồ kia bó rất sát}
[Lộ rõ cặp mông căng tròn chắc nịch kia]
{Damn, wanna thank your mother for a butt like that!}
[Yeah, chưa bao giờ bài hát đấy nói đúng quan điểm như lúc này]
{Trong trailer chúng ta đã ngồi vẽ tranh và hát về nó!}

"Lùi lại!"

Tay tướng lớn giọng gào lên thứ tiếng Anh giật cục với chất giọng Nga. Mấy tay lính lại dí khẩu súng vào sát người cậu và hắn hơn.

"Coi nào, mọi người không muốn làm vậy đâu"

Cậu vừa dứt lời, hắn tiến tới bá vai, hớn hở dịp mắt lại, chọt chọt ngón tay vào mặt cậu.

"Nghe lời Spidey nào, đằng sau lớp mặt nạ này là một khuôn mặt rất nóng bỏng đấy, và những người nóng bỏng thì nên được tôn trọng"

"Pristreli yego"

[Dành cho những bé trong sáng đang đọc câu chuyện này...]
{... định ngĩa của lời ngài Putin phiên bản chột mắt kia vừa nói là "bắn hắn"}

"Ha ha... khoan, bắn ai?"

Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên, và viên đạn găm giữa đầu hắn, khiến hắn bật ngửa ra sau, xém chút thì ngã.
Peter trợn mắt nhìn hắn, dù biết trước là cái mồm tai hại của hắn sẽ dẫn đến kết cục này, nhưng mọi chuyện coi như xong rồi.

[Oh boy!]
{Ông ta không làm vậy chứ!}

Hắn có thể ngoan ngoãn vâng lời không giết một ai khi cậu ở đây, nhưng đấy là trong điều kiện không bị ai cầm gậy và chọc vào thôi. Hắn thích bắn người, nhưng hắn yêu cậu, và cậu ghét chém giết, nên hắn sẽ luôn đặt Petey của hắn lên trước, nhưng hắn không thích bị bắn, rất rất không thích.
Hắn bỏ tay ra khỏi vai cậu, nắm lấy hai bên hông rồi nhấc bổng cả người cậu xê ra vài thước, đoạn bẻ cổ, rút hai khẩu súng ngắn to bự trong túi ra.

"Lùi lại nào love, daddy need to express some rage!"

Và hắn nổ súng.

Cậu phóng tơ và kết trúng lại thành một tấm lưới chống đạn, rồi nhảy lên và giật lấy súng từ mấy gã lính, quăng nó vỡ tan vào vách tường đá. Hắn chạy quanh phòng, rê súng nổ liên hoàn không ngừng nghỉ, đạn bắn từ địch xuyên qua da thịt hắn như nước nhỏ xuống mặt hồ, chỉ đủ để tạo một cái hố trong vài giây rồi lại bị lấp đầy. Người ngã xuống như ngả rạ, cậu đang đu người, chuẩn bị tung một cú vào lườn của tay lính trước mặt mình thì một viên đạn bay đến, xuyên qua thái dương hắn và găm vào giữa trán một tên gần đó.

"Chúa ơi, Wade! Bắn vào chân họ, bắn vào chân họ thôi!!!"

Cậu la lên khi một tên lính nữa ngã gục trước mặt mình.

"Ack, nhưng baby, họ bắn anh đấy!!!"

Hắn tiếp tục rê súng, quay lại bĩu môi nhìn cậu.

"Wade!!!"
"Được rồi được rồi, nhưng tối nay em phải đền bù cho anh đấy!"
"Giờ không phải lúc để nói chuyện đấy!"

Cậu quát vào mặt hắn, mặt đỏ lựng lên sau lớp mặt nạ.

[Cá 10 đô cậu ấy đang đỏ mặt]
{Quái gì! Cá 1000 đô sáng mai cậu ấy không đứng dậy được!}

Hắn bắn vào bụng một gã lính, khiến hắn bật lùi ra sau, nhân lúc đó, hắn tiến tới, nhảy lên và đạp cả hai chân vào bụng gã, khiến gã ngã ngoài vào toán lính đứng sau mình, đổ rạp xuống như những quân domino. Hắn tiếp đất bằng lưng, nhưng nhanh chóng xoay tròn một vòng, lia một lượt bắn vào chân toàn bộ toán lính xung quanh, khiến chúng ngã rầm rập xuống. Peter nhân lúc đó quấn hết chúng lại bằng tơ, treo lộn ngược lên trên trần. Hắn hẩy chân lên cao, lấy đà lộn bật dậy và rút kiếm ra, đạp lên tường và lao tới chém đứt chân hai tay lính đang nhắm bắn cậu.

"Wade! Dừng lại đi, em tự lo được!"

Cậu bò trên trần la toáng lên khi thấy hắn tiếp tục chém phăng một bên chân của tên lính khác, tí tớn nhảy quanh đùa nghịch khi gã ta đánh rớt súng, ôm chân hét lên đau đớn, hắn cong mông, ôm mặt chọt một tay vào vai gã và gã lập tức mất thăng bằng, đổ rầm xuống đất.

[Có lẽ dùng kiếm không phải là một ý hay]
{Mày nhìn cậu ấy kìa}
[Trông cậu ấy nhăn nhó như thể sắp ói ra mặt nạ vậy!]
{Nếu cậu ấy nôn, tẹo nữa chúng ta sẽ không thể hôn cậu ấy đâu}

"Có lẽ mày đúng"
"Còn phải nói!!!"

Cậu tức giận lên tiếng, không hề hay biết hắn không nói với mình.
Hắn đành đứng yên, tra kiếm trở lại bao sau lưng và nhìn cậu đấm một tên khác khiến gã bay vèo đi, đâm xầm vào một đám gần đấy, rồi cậu lập tức nhét chúng vào trong một chiếc bị khổng lồ bằng tơ, treo lên cao, khiến chúng không ai nhúc nhích được vì bị dính chặt.
Cậu tiến đến gần gã tường đang bò giật lùi dưới đất, mặt mũi thất thần nhìn quanh căn phòng ngổn ngang xác người. Gã lập tức rút từ phía sau ra khẩu súng lục, run rẩy chĩa vào cậu.

"Coi nào, đừng làm gì ngu ngốc nữa. Chúng tôi vừa hạ gần hai trăm lính gác vũ trang đến tận răng trong 15 phút đấy, ông chỉ đang chọc anh ấy điên lên thôi"

Cậu chỉ tay về hắn, vừa dứt lời, quay lại nhìn thì thấy hắn chĩa hai khẩu AK vào đầu gã tướng, khiến gã trợn tròn mắt, cứng người lại và lập tức thả rơi cây súng trong tay.

"Thấy chưa! Thôi nào, quay lưng lại và đưa tay đây, và chúng ta sẽ cùng về trụ sở an lành và nguyên vẹn nhé"

Cậu từ tốn giải thích, đoạn huých vai vào người hắn, đánh mắt ra hiệu ý bảo mau cất vũ khí đi. Hắn hạ súng xuống, nhìn chằm chằm kẻ ngồi bệt dưới đất đầy lạnh lẽo, đoạn, quay sang ôm lấy cổ cậu, ngoáy mông hí hửng lên tiếng.

"Spidey!!! Anh đã là một cậu bé ngoan rồi, giờ liệu có phải là lúc để chúng ta bàn về căn nhà trước bãi biển và kỳ nghỉ mà em rất cần không?"
"Thôi đi, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc!"
"Coi nào honey, anh đã nghe lời rồi mà! Nhìn xem, đâu có ai chết, trừ mấy gã chót bị anh ném ra ngoài cửa và dính đạn ở đầu, còn lại họ vẫn sống đây thôi, chỉ là què quặt cho đến cuối đời thôi!"
"Người anh toàn mùi đồ Mexico thôi, đừng có dí mặt vào gần nữa!"

Cậu đưa tay đẩy cằm hắn bật ngửa lên, cố gắng nhịn cười dưới lớp mặt nạ.

"Nghe này, dẫn dải tên này về cho Cap đã rồi chúng ta sẽ bàn về chuyện đó!"
"Yey!!! Tuyệt vo..."

Tiếng súng nổ lên, và hốc mắt hắn nổ tung, máu phụt lên và bắn ra tung téo. Cậu giật mình thốt lên, quay lại nhìn thì thấy gã tướng đang cầm súng hộc tốc bỏ chạy, ngoài ban công, một chiếc trực thăng bay ngang xuống, sẵn sàng đón gã.
Cậu bắn tơ vào áo gã, kéo giật thân hình lùn béo bay ngược trở lại chỉ bằng một cái vẩy nhẹ. Chưa kịp túm lấy, hắn chìa ra bàn tay to lớn ra, bao trọn và tóm lấy mặt gã, phanh gấp lại cú đường bay trở về của gã.
Ngay sau đó, hắn rút trong túi ra quả lựu đạn, dùng ngón trỏ bật chốt ra và ném nó vào chiếc trực thăng, một tiếng nổ vang lên, khói lửa bốc lên mù mịt , hắn kéo cậu nép vào người mình để tránh những mảnh vỡ bắn tới. Sau khi tất cả trở lại im lặng và chiếc trực thăng đã rơi xuống chân núi, chỉ còn là một đống sắt vụn, hắn bỏ cánh tay nữa giờ vẫn ôm lấy cậu xuống, vòng ra sau móc túi, lôi lên khẩu súng lục quân sự, dí vào mặt, ngay sát nơi mắt gã tướng đang run rẩy hốt hoảng nhìn qua kẽ tay hắn.

"Không có cách nào dễ dàng để nói điều này cả, tôi có thai rồi Trevor!"

Hắn đẩy mép, trợn mắt cười. Hốc mắt đã lành giờ chỉ lộ ra con ngươi xanh ngắt, lạnh lẽo trợn lên đầy ghê rợn qua lớp vải rách.

[Nghiêm túc đấy, thằng này đã xem trailer film của nó bao nhiêu lần vậy]
{Kệ cha nó, mãi chúng ta mới có phim mà! Hãy để nó tận hưởng giây phút hạnh phúc này!}
[Một bộ phim tử tế hẳn hoi]
{Phải phải, chứ không phải cái giống dị hợm biết đi với thanh kiếm mọc ra ở tay như trong phim của Wolfverine}
[Trông nó như thành quả hôn nhân của Frankenstein và Pinman vậy]

1 tiếng sau.

Cậu ngồi bên ghế phụ lái, quay sang nhìn hắn đang vui vẻ huýt sáo, nhún nhảy đôi vai.

"Xong rồi sao? Nhanh đấy!"

Hình chiếu Steve hiện lên trên chiếc thẻ ở cổ tay cậu. Anh ta đẩy mày tỏ vẻ bất ngờ.

"Ờm, chuyện là vậy, anh nhớ lúc em cảnh báo về việc Deadpool sẽ không làm mọi chuyện dễ dàng không? Anh sẽ phải nhận trách nhiệm y tế cho một tù nhân có 24 viên đạn ở chân đấy!"

Steve thở dài, ngao ngán đưa tay lên day trán.

"Được rồi, chuyện này dù sao cũng đã lường trước được... một phần. Cảm ơn vì đã giữ hắn còn sống, nhóc làm tốt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip