Ask 35 + Dare 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 P : Trận lốc vừa rồi đã càn quét mọi thứ sạch sẽ dám cản đường đi của nó *thở dài như bà cụ non*

Việt: *gõ chèo-chan cái cốp vào đầu P* Dừng ngay cái kiểu đó đi nhé, chị hơi bị dị ứng với nó đấy! Em đã làm gì mà mọi người kéo hết đến đây thế?! *lườm lườm*

P : Em có làm gì đâu~ Chỉ là... chị biết đấy... một chút cái này một chút cái kia... *đảo mắt*

Việt: HẢ?! 

P : Không ạ! *mồ hôi mẹ con tuôn ra liên tiếp* Có ask/dare mới chị ạ!! Từ bạn Map_LBB ạ!! Chị trả lời nhanh chứ không đống thư ấy đang phá hòm thư nhà em rồi chị ơi TT^TT

Việt: Đưa đây chị coi, hôm nay cũng khá ít công việc.

P : Dạ, đầu tiên là bạn ấy hỏi chị: "10 điểm chị YÊU nhất về Japan?" Là Yêu nhé!! YÊU NHÉ!!~

Việt: *bối rối* Yêu thì có khác gì thích không?

P : À thì... yêu... nó ở một level cao hơn...? Chắc thế ạ...?! *thứ lỗi vì con au cũng chưa từng yêu ai bao giờ*

Việt: Xem nào, vậy là mười điều đúng không? Thứ nhất, Japan là người quan tâm tới anh chị trong nhà nhất! Như chị đã nói lần trước, Kiku rất hay để ý dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất tới mọi người và cố gắng không làm phật lòng ai cả.

Việt: Thứ hai, Kiku là một người rất kỷ luật *mỉm cười* Và như vậy rất dễ hợp tác với thằng bé khi em ấy chẳng bao giờ muộn giờ cả.

Việt: Thứ ba, Kiku rất thân thiện! Lúc mà chị đến Nhật là thằng bé rất vui vẻ hướng dẫn chị đi khắp nơi...

P : Dừng lại đã, Kiku thân thiện ạ? *ngạc nhiên*

Việt: Đương nhiên, đó là em trai thân mến của chị mà! Thứ tư nhé, một trong những điều mà chị yêu thích nhất khi đến Nhật là nơi đó có rất nhiều truyện tranh!! *mắt lấp lánh*

P : Mọi người đừng thắc mắc nhé... vì ở Việt Nam truyện tranh Nhật là everywhere luôn...

Việt: Thứ sáu, ẩm thực Nhật cũng rất tuyệt vời! Kiku dẫn chị đi ăn ở khắp nơi! *hồi tưởng*

Việt: Thứ bảy, Kiku là một người lắng nghe rất tốt. Thằng bé rất ít khi nói, có vẻ khá trầm tính, nhưng lại biết lắng nghe người khác và mang cho người ta cảm giác yên bình *nhắm mắt* *hít thở sâu*

P : Chị cũng thế mà...

Việt: Không hề! *mỉm cười* Thứ tám nhé, chị có một kí ức nho nhỏ với Kiku hồi bé, đó là thằng bé rất sợ uống thuốc Bắc mỗi khi bị ốm... *cười* Và chị rất yêu bản mặt nhõng nhẽo của Kiku lúc ấy *bật cười*

Việt: Ừm... xem nào, thứ chín thì chắc là... tầm nhìn xa của Kiku? Thằng bé rất thông minh và nhanh nhạy nắm bắt được thời cuộc, trong khi chị thì bị tụt xa... hơi buồn nhỉ?

P : Không không có buồn chi sất chị ạ!! Lí do cuối cùng nào?~

Việt: Hử? Thứ mười sao? Cái này mà còn phải hỏi ư? Vì Kiku là một phần trong cuộc đời của chị! *rạng rỡ*

P : E hèm hèm... em cảm thấy có gì đó hơi mờ ám... ám... mờ ám... À mà thôi, cái dare tiếp của bạn ấy nhé "Ôm Kiku một cái thật chặt nào~"

Việt: Chị không thể chạy sang Nhật được!

P : *tiếp lời* Vậy nên em đã bóc dare ra trước và biết trước và hú Japan-san từ đại sứ quán đến chứ còn sao nữa~ May mắn nhé, vì mai Japan về nước rồi~

Việt: Mai Kiku sẽ về nước?! Nhưng thằng bé đâu có báo cho chị biết?!

P : Tại dạo này công việc đổ lên đầu chị nhiều quá mà...

*ping poong*~

Việt: *vội chạy ra* Tới đây!

Japan: Aenue!

Việt: *ôm chầm lấy* Kiku! Sao em không nói với chị là em sắp về nước? Chị còn chưa dẫn em đi thăm thú hết Việt Nam!

Japan: *bối rối* A-Aenue... Bởi dạo này em thấy aenue khá bận rộn mà...

Việt: *mỉm cười* Không, để dành thời gian với em hay những người quan trọng đối với chị thì đó không phải là bận rộn! Chúng ta sẽ đi ra ngoài tối nay trước khi em quay trở lại Tokyo! Đi thôi nào! *kéo tay Kiku*

P : Ơ... hai người đi mất rồi... để mặc con P đáng thương nơi này saooooo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip