Ask 32, 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P : Ngày đầu tiên đi học là ngày kinh khủng nhất... Ôi... mấy ngày nay không qua nhà chị Vi được... đến khi nào thì đống thư này mới hết... *quan ngại nhìn đống thư sâu sắc*

Việt: Hết nghỉ rồi, em nên tập trung học hành đi, và giờ thì chị hoàn toàn có thể tập trung vào công việc giấy tờ! Với lại tổng thống Pháp vừa sang thăm sáng nay... Nên nếu muốn có làm gì thì chị chỉ nhận ask không nhận dare ok?! *lườm*

P: Dạ dạ dạ *toát mồ hôi* Em biết chị bận... may mà tiếp theo là hai cái ask!! Của bạn KiyokoShimizu_LIB ạ~~

Việt: Nói đi, chị vẫn đang nghe *working mode on!*

P : *lon ton chạy ra ngồi ghế sô pha* Dạ, cái ask đầu tiên của bạn ấy là "Chị cho em mượn chèo-chan được không?" *ngạc nhiên*

Việt: Sao chị lại cho mượn được? Không được! *từ chối thẳng thừng* 

P : Chỉ cho mượn có tí xíu hà... Không làm chết ai luôn đó! Em thề!!

Việt: Không cho! Trừ phi em tìm được chỗ giấu, không thì còn lâu chị mới đưa cho em!

P : Chị à... chị làm cứ như em sẽ giấu rồi đập chèo-chan không bằng ấy... *cười cười*

Việt: *sầm mặt* Không được! Chị đã mất Vũ quá nhiều lần rồi!! *đập bàn*

P : *run rẩy* T-Thì... em k-không đòi nữa... Mà... Vũ là a-?

Việt: *sát khí tỏa ra tứ phía* *lườm sắc lẻm*

P : Dạ dạ!! Em chuyển câu hỏi liền!! Ask tiếp ask tiếp! 

Việt: *ngồi xuống* *quay về working mode*

P : À... chị ơi... ask tiếp cũng về chèo-chan... em... em hỏi có làm sao không ạ?

Việt: *im lặng* *viết viết*

P : Chị... ơi...?

Việt: *thở dài* Thôi được rồi, hỏi đi. *ôm trán* *day huyệt thái dương*

P :Thì... bạn ấy hỏi là... "Tại sao chị hay dùng chèo-chan để đập người khác mặc dù nó vốn sinh ra để chèo thuyền?"

Việt: Hả?!

P : Nguyên văn!!! Đó là nguyên văn ạ!!! *luống cuống* *lau mồ hôi*

Việt: Bạn độc giả à, đừng đồng nhất em ấy với mấy loại sinh ra đã chèo thuyền. Chị chỉ có thể nói thế thôi. Đó cũng được coi là một câu trả lời chứ?

P : N-Nhưng... thế là thế...

Việt: Thôi em ra ngoài đi! *đẩy P* Chị có nhiều việc phải làm lắm... Em cũng về nhà mà học đi... *đóng cửa*

P : *đứng như trời trồng* Ơ... có bao giờ Vivi đuổi mình đi trực tiếp như thế này đâu?

------------------------

Chẹp... có vẻ như chèo-chan có một quá khứ rất chi là mãnh liệt với chị Vi... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip