Longfic Hunhan Lang Le Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lá rụng về cội, sinh ra ở đâu thì liền hồi về nơi ấy. Rốt cục, Hoàng Tử Thao cũng không giữ chân được Luhan, tên của anh ấy cũng mất đi một chữ Hoàng.

Vì là bạn bè giao tình nhiều năm với viện trưởng nên Lộc tổng rất nhanh đã lấy được bản xét nghiệm, không cần chờ 2 ngày như bình thường.

99% có quan hệ huyết thống.

Trọng tâm nằm ở khẳng định này của mảnh giấy kết quả xét nghiệm chi chít ngôn từ y học. Lộc Nhiên nhìn rõ mồn một không sót một nét, hai hàng nước mắt không kìm được trực tiếp trào ra.

Luhan một bộ mặt ngơ ngác, ánh mắt mông lung nhìn những gì vừa xảy ra...

Cha, Lộc Hàm đã về rồi...

Hoàng Tử Thao không quá tiếc nuối, chỉ cảm thấy người anh trai này sao mà đáng thương, anh nói anh ích kỉ chi bằng nói người bức anh đi đến con đường này quá vô tình đi.

Hoàng Tử Thao từ giây phút này liền sinh ra bài xích với " kẻ vô tình", cậu thật sự yêu quí Lộc Hàm, yêu quí người anh trai này, cậu không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh ấy.

Nhưng suy cho cùng, tất cả đều là sắp xếp của anh hai, anh ấy lựa chọn điều gì, cậu không có khả năng phản đối.

Cậu đã lớn, 15 năm trôi dạt từ thế giới nhộn nhịp giấc 6h sáng cho đến màn đêm thác loạn vào 12h sáng, dạy cho cậu nhiều thứ nhưng Lộc Hàm lại dạy cho cậu nhiều hơn thế.

15 năm của cậu không bằng 10 năm của anh ấy.

Hoàng Tử Thao hiểu Lộc Hàm không được bao nhiêu, vậy mà 1 năm qua, Hoàng Tử Thao lại sống trong bảo bọc của anh giống như đã cùng nhau lớn lên lúc mới lọt lòng vậy.

Lộc Hàm hiểu Hoàng Tử Thao đến độ, Ngô Diệc Phàm cũng phải bất ngờ.

Cho nên, Hoàng Tử Thao không chỉ yêu thương Lộc Hàm mà còn mang một lòng kính trọng.

Không biết ai là kẻ may mắn nhưng cậu biết, cậu chính là một trong những kẻ may mắn.

Lộc Hàm quay lại nhìn Hoàng Tử Thao, ánh mắt kiên định chất chứa nhiều suy tư làm Hoàng Tử Thao bối rối, trộm liếc đến Lộc tổng đang xúc động ngồi trên ghế, rồi lại nhìn ánh mắt này của anh, cậu gật đầu.

-" Hàm, em tin anh. Dù thế nào, anh vẫn là anh trai tốt nhất của em. Người sẽ là chủ hôn khi em bước vào lễ đường. "

Lộc Hàm lộ vẻ cười mỉm gật đầu một cái biểu lộ sự biết ơn.

Cậu quay sang nhìn Lộc Nhiên, thủy tinh thể buồn trầm khó tả....

Cha, để con vì mình một lần thôi. Sau đó gia đình ta 4 người lại vui vẻ, đằm ấm, nha ba!

.

.

.

Chuyện kì quái gì cũng có thể xảy ra được nhưng lại chịu sự chi phối của con người.

Không nói đến các mặt báo tốn bao nhiêu giấy mực để thổi lửa chuyện Lộc gia hay các diễn đàn văn học ráo riết ngồi chờ đợi tác phẩm thứ năm của Lộc Hàm.

Trọng tâm chính là Lộc Hàm lại quay trở về nơi đây, có ba, có mẹ , có ông nội hiền từ. Có cả những người bạn vẫn luôn đợi cậu, có cả người cậu không muốn gặp.

... Đêm đó, cậu đã yếu đuối khóc đến nghẹn ngào...

Là vì cậu khóc cho sự mê dại của bản thân mình...

Thì ra có một tình yêu vừa bắt đầu đã tang thương như thế, vừa mới sinh ra đã mặc ngay áo tang trắng toát.

Cậu đáng thương, mình cậu biết cậu đáng thương.

Cậu vì tình yêu này mà chấp nhận ra đi xa quê hương, xa gia đình. Sinh tồn trên mảnh đất xa lạ, hằng ngày đối diện với 4 phía lạnh ngắt, mình cậu trơ trọi buồn bã cho đời mình.

Trớ trêu thay, cũng là tình yêu này bức cậu tìm lại hồi ức, bức cậu nhớ lại bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu nuối tiếc.

Lộc Hàm từ lâu đã định sẵn tất cả, mọi phương diện kết quả đều hằng ngày suy nghĩ nhưng nỗi đau thương ngày càng nhiều thì cậu không cân được.

Cậu biết người tính không bằng trời tính. Đi đến bước đường này, đều do cậu quyết định.

Cuộc đời mang tên Lộc Hàm thì do Lộc Hàm làm chủ.

Ngày mai, sẽ chào đón một người mới, tên Lộc Hàm, CEO Hạ Thiên, Tam Vương Kim Pháp.

.

.

.

Phác Xán Liệt gần đây sức khỏe giảm sút, trí nhớ bắt đầu kém đi, tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng bác sĩ đã nói nếu điều trị không kịp thời sẽ mất đi kí ức, có hồi phục lại hay không thì chưa nói trước được.

Phác Xán Liệt ban đầu chỉ là đi tắm quên mang khăn, đánh răng quên bôi kem,  sau đó đã dọa bà nội một phen vì bà nhờ hắn đi mua chậu cây cảnh, vừa xoay ngang bước đi, hắn liền quên béng.

Bây giờ hắn làm gì cũng đều ghi chép lại, lịch để bàn chi chít đánh dấu, giấy note tăng lên rất nhiều, điện thoại cũng lưu trữ những thứ quan trọng.

Vậy mà hắn lại nhớ Biện Bạch Hiền mới hay.

Hắn nhớ rõ sáng thức dậy việc đầu tiên là chải đầu. Biện Bạch Hiền ghét nhất là tóc bị rối.

Bữa sáng không qua loa như nhiều thanh tra mặt than khác, phải đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng, ít nhất là đủ cho đến giờ ăn trưa.

Hắn vẫn còn cảm giác nằm ôm cậu ngủ, mờ mờ ảo ảo nhưng chân thực làm sao ấy, hắn không giải thích nổi.

Sữa tắm cậu sử dụng mùi bạc hà, dầu gội cũng bạc hà, nước hoa cũng phải là bạc hà nhưng Biện Bạch Hiền năm 8 tuổi đã đưa bạc hà vào danh sách" Những thứ Biện Bạch Hiền ghét ăn"

Biện Bạch Hiền tuy bề ngoài khá ồn ào nhưng trong tâm chứa nhiều tâm sự. Vỏ bọc an ổn của viên cảnh sát cấp cao đã che đậy rất kĩ một chàng trai với đầy rẫy vết thương lòng. Yếu đuối, mềm lòng.

Phác Xán Liệt còn biết, em ấy sợ nhất là bị bỏ rơi và chính kẻ nhẫn tâm này là mục đích sống của em ấy.

Hắn thật sự mang ơn sự tồn tại của Độ Khánh Thù, nhờ vậy mà Bạch Hiền mới lạc quan, không lo nghĩ, vướng bận.

Phác Xán Liệt đang âm thầm tìm lại ba của Biện Bạch Hiền, dù không thấy người sống cũng phải biết được mộ phần hay chút thông tin.

Gần đây Lộc Hàm đã trở lại, Kim Chung Nhân vì vậy cũng vui vẻ, thêm đó vừa mới làm xong một vụ lớn nên Kim Chung Nhân cũng đã bắt tay vào điều tra.

Nhờ vào manh mối của Ngô Thế Huân nhờ người quen tìm hiểu, người họ Biện còn sống tổng cộng có hơn 300 người, đã chết từ năm 1990 đến nay có 500 phần, nếu tính thêm những phần mộ không rõ danh tính thì là hơn 750 phần rải rác khắp Trung Quốc. Các trường hợp mất tích ghi nhận là 50 vụ.

Thông tin chỉ có bấy nhiêu, tuy biết ba Biện Bạch Hiền từng là cảnh sát trưởng, đáng lẽ có thể khoanh vùng đối tượng nhưng do đã trôi qua gần 30 năm, tìm lại nhân chứng thật sự rất khó. Một đất nước hơn 1 tỉ người, chưa tính số lượng di dân,..

Tài liệu về cảnh sát của Trung Quốc nếu không dính đến điều tra vụ án hay làm rõ chuyện gì đó, tuyệt đối sẽ không để lộ ra bên ngoài.

Phác Xán Liệt cũng không hi vọng gì nhiều về sự mông lung này nhưng nếu  chỉ là một độ chia nhỏ nhất cơ hội, hắn vẫn thử.

Bức thư Bạch Hiền gửi hắn, hắn giữ như một bảo vật trân quý, rãnh rỗi lại đem ra đọc, đọc đi đọc lại, hắn phải ghi nhớ đoạn kí ức này. Hắn biết mình sẽ quên nên liền cất vào một chiếc hộp, nắp hộp viết rõ: Là của người yêu thương Phác Xán Liệt nhất. Tuyệt đối không được làm mất.

Phác Xán Liệt không đoán trước ngày nào sẽ trở thành người khác nên những gì hắn còn nhớ được, từ nhỏ đến lớn xảy ra bao nhiêu chuyện đều chi tiết tường tận ghi lại toàn bộ.

Dù sau này anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt xa lạ nhưng Phác Xán Liệt sau này sẽ tiếp nhận em bằng cả trái tim mới, sẽ yêu em thêm một lần. Nhưng không để em biết được, vì Phác Xán Liệt mà em yêu không phải là Phác Xán Liệt ấy mà là anh của hiện tại.

Em, xin hãy ôm ấp hết kỉ niệm của chúng ta, đối với 3 chữ Phác Xán Liệt xin hãy nhớ cho thật rõ.

Anh sợ, mình sẽ quên luôn bản thân mình là ai nên hãy nhớ giúp anh nhé.

Đã từng có một Phác Xán Liệt như vậy, vẫn luôn sống mãi trong tâm của em. Vậy là anh đã mãn nguyện rồi.

Nếu sau này, anh gọi em " Biện thanh tra" cũng đừng đau lòng, đừng bất ngờ và càng đừng tìm hiểu, anh không muốn anh là nguyên nhân khiến em đau lòng. Anh của khi đó sẽ không hiểu mà dỗ em được, hiểu không?

Hiền, xin em hãy quan tâm đến nội nhé, em không biết nội hay lén đem hình em ra xem. Đến lúc anh thông báo chia tay, nội đã ẩn ẩn nói anh đừng làm chuyện dại dột.

Nội đã chấp nhận chúng ta, nhưng chỉ tiếc, anh đã không còn là Phác Xán Liệt nữa.

Hiền,...

Em phải sớm mở lòng, tiếp nhận một người bạn đời yêu em thật lòng, vui vẻ hạnh phúc sống trọn đời.

Còn anh,...

Phác Xán Liệt đứng nhìn xa xăm, Thủ Đô đã lên đèn khi nào không biết....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip