Longfic Hunhan Lang Le Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Chào ngài. Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Tử Thao"

Cậu lịch sự đưa tay ra.

Lộc Nhiên cũng chìa tay bắt lấy tay cậu, trong phút giây, Hoàng Tử Thao cảm nhận được sự nhăn nheo của bàn tay bươn chải, đáy mắt hơi rung...

-" Tôi là Lộc Nhiên."

Hai người ngồi xuống, thức ăn đã được đặt sẵn đang được phục vụ bưng ra.

-" Không biết những món này có hợp khẩu vị của Hoàng tiên sinh không?"

-" Đừng gọi tôi như vậy. Một tiếng cậu Hoàng là được, nhiều năm sống ở Mĩ, tôi đã quen. Đối với lối xưng hô truyền thống của Trung Hoa, nghe không được thuận tai cho lắm. Nhưng đối với món Trung thì tôi rất thích. Cảm ơn ngài đã mời tôi"

Lộc Nhiên không nghĩ Hoàng Tử Thao lại cởi mở như vậy...

-" Chắc cậu Hoàng cũng đoán được phần nào lí do tôi mời cậu đến đây"

Lộc Nhiên không thích giấu giếm, lại chán ghét dong dài nên ăn nói rất thẳng thắn.

Hoàng Tử Thao trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên là cha ruột của Lộc Hàm, cách ăn nói vô cùng giống nhau. Rõ ràng, dứt khoát.

-" Anh trai rời quê nhà đã 15 năm, làm sao có thể là Lộc Hàm con trai ngài"

-" Cậu tin tưởng bản thân nói thật? Tôi tin tưởng nghi ngờ của tôi hơn..."

-" Đã nghi ngờ, vì sao ngài còn đặt niềm tin vào"

-" Vì tôi biết, mình đã đúng..."

-" Trên đời này, người giống người là chuyện không hiếm. Ngài dựa vào đâu khẳng định anh trai tôi là con của ngài? Anh ấy mang trong mình dòng máu của Hoàng gia, không phải Lộc gia..."

-" Vậy cậu có bằng lòng để anh trai cậu và tôi thử DNA?"

-" Cho tôi một lí do."

-" Vì Lộc Hàm là con trai tôi."

-" Ngài ăn nói cẩn thận, không chứng không cứ, đừng phát ngôn lung tung"

-" Lộc Hàm từ nhỏ đã sức khỏe yếu kém, không thể uống rượu quá nhiều. Dù có dự tiệc cũng chỉ nhấp môi, trong suốt tiệc mừng đầy tháng của Kim gia, anh trai cậu chưa từng đụng rượu..."

-" Haha, cơ sở của ngài quá đơn sơ rồi. Thế giới có 7 tỉ người, ai giống ai cũng là lẽ thường tình. Ngài đừng tốn công vô ích nữa"

-" Tôi nói cậu, Lộc Hàm của tôi có một đặc điểm mà không ai có...."

-" Là gì?"

.

.

.

Biện Bạch Hiền có nghe tin tức về người tên Luhan đó, nhìn giống Lộc Hàm thật. Giống như hai giọt nước.

Hôm nay có tìm Độ Khánh Thù để nói chuyện này.

-" Cậu nói thử đi, là Lộc Hàm đúng không?"  Biện Bạch Hiền múc viên đá bỏ vào miệng nhai

-" Tôi sao có thể biết?" Độ Khánh Thù tay chống lên bàn, cao giọng đáp

-" Vậy chỉ cần kiểm chứng là được..."

-" Kiểm chứng? Mà kiểm cái gì đây?"

-" Cậu còn nhớ lúc chúng ta uống say bí tỉ không? Khi mà Lộc Hàm gục xuống, tôi đã thấy một vệt ruồi son sau tai cậu ấy"

-" Cậu dựa vào điểm đó để giải trừ nghi vấn"

Biện Bạch Hiền gật đầu.

-" Cậu làm thế nào để gặp được cậu Luhan đó?"

-" Dùng thân phận phó giám đốc của cậu"

-" Thôi đi. Sáng nay tôi vô tình nói chuyện với Lí thư kí, biết được Lộc tổng đã hẹn với Hoàng Tử Thao trước rồi. Đâu lại đến lượt tôi"

" Chung Nhân nói sẽ đến đây, đến lúc đó tính"

-" Chung Nhân, cậu ấy..."

-" Là tôi nói cho anh ấy biết, cũng là tôi đề nghị anh ấy đến đây..."

-" Khánh Thù, vì cái gì làm khổ mình như vậy. Lộc Hàm chắc chắn sẽ nói câu này."

" Còn tôi sớm đã không thể nói được lời nào nữa"

-" Các cậu dạo này thế nào?"

-" Thôi đừng nhắc. Vẫn vậy thôi"

-" Tột cùng là ai khổ hơn ai?"

Độ Khánh Thù không hẹn mà gặp cùng Biện Bạch Hiền cười một cái.

Có những ngày an yên như vậy, khác xa những dòng chảy sóng gió ngoài kia, tôi và cậu cùng nhau nói về những chuyện không vui nhưng không hề rơi nước mắt, chỉ cười.

Nụ cười đầy ẩn ý chỉ có chúng ta hiểu.

Phận là những con người khiếm khuyết, chỉ biết cố gắng hoàn thiện để sống hạnh phúc.

-" Xán Liệt với Phí Ảnh thì sao?"

Giọng nữ từ đâu xuất hiện, Độ Khánh Thù ngước quay lên, quả nhiên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Phan Phí Ảnh.

Biện Bạch Hiền giả vờ không nghe, lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó...

-" Tôi ngồi đây được chứ?"

Phí Ảnh nở nụ cười thật tươi. Một từ thôi. Đẹp.

-" Được chứ, Phan tiểu thư. Mời cô"

Độ Khánh Thù lịch sự đứng lên kéo ghế.

Biện Bạch Hiền ngẩn mặt lên, nhìn cô gái cười xã giao, rất tự nhiên mở miệng:" Chào cô"

Phan Phí Ảnh trả lại menu cho phục vụ, lịch sự chào lại.

-" Lúc nãy cô nói câu ấy là có ý gì? Chuyện của cô đây với Phác tổng, làm sao chúng tôi biết được"

Độ Khánh Thù cởi mở mở lời, sắc bén, khôn ngoan lắm.

Phan Phí Ảnh cũng không vừa, chua ngoa phất ra một câu:" Anh không biết nhưng tôi thấy anh Biện biết"

Biện Bạch Hiền vẽ lên một đường cong ở khóe miệng, tự tin phản bác:" Tuy tôi là cảnh sát nhưng phận sự của tôi là điều tra các vụ trọng án. Tôi không phải các dì Tám suốt ngày bàn xem cô này với anh kia hẹn hò như thế nào."

Độ Khánh Thù tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục thẳng lưng im lặng xem kịch.

Phan Phí Ảnh nhất thời thất thế nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, lập tức đáp trả:" Anh đừng tưởng  tôi không biết anh với Xán Liệt sau lưng tôi làm ra loại chuyện gì"

Biện Bạch Hiền lại nở nụ cười vô hại, nhẹ nhàng nói:" Tôi nếu không chạy qua đường này cũng là lái xe đi qua chung cư nọ, không thì ngồi ở sở cảnh sát xem hồ sợ vụ án. Còn bạn trai cô 8 tiếng ở văn phòng, chưa kể sinh hoạt hằng ngày. Cô nói xem, tôi với bạn trai cô lúc nào đứng sau lưng cô " làm ra loại chuyện gì""

Độ Khánh Thù cảm thấy, Biện Bạch Hiền không làm luật sư đúng là uổng quá uổng. Trung Hoa mất đi một nhân tài.

Phan Phí Ảnh bị Biện Bạch Hiền bẻ cong lời nói, tức đến muốn nổ tung đầu óc, cùng lúc đó phục vụ mang đồ uống ra, cô ả liền lợi dụng cậu phục vụ tội nghiệp, vờ vơ tay làm đổ nước lên người Biện Bạch Hiền.

Là nước cam.

-" Xin lỗi, xin lỗi quý khách..."

-" Không sao. Đổi li nước khác cho cô ấy là được. Không cần cuống như vậy, tôi cũng không trách cậu a"

-" Cảm ơn quý khách."

-" Xin lỗi anh. Tôi sơ ý quá"

Độ Khánh Thù lí nhí trong họng:" Giả tạo không qua đào tạo"

-" Không phải lỗi của cô, a... bạn trai cô kìa"  Biện Bạch Hiền vừa lau, lại nhìn thấy Phác Xán Liệt đang tiến đến, nhanh chóng nhắc khéo để đuổi con sâu phiền này đi.

Phan Phí Ảnh nghe đến hai từ " bạn trai" lập tức xoay qua nhìn.

Phác Xán Liệt vừa đến đã kéo tay Phan Phí Ảnh bỏ đi, vội vã để lại một câu:" Không tiện chào hỏi, khi khác gặp uống vài li. Cô ấy phiền hai cậu rồi, lần sau sẽ chịu phạt"

-" Nhanh tay lắm. Hóa ra lúc nãy cúi đầu xuống thì ra là nhắn tin cho Xán Liệt đem con sâu này đi. Tôi phục cậu sát đất"

-" Phụ nữ khi ghen rất đáng sợ. Chỉ có người yêu mới trị được thôi.... Tránh càng xa càng tốt, cô gái này đúng là dính vào khó bôi"

-" Lỡ dính rồi thì chịu đi"

Hahahaha

Cả hai cùng cười lớn.

Ngoài trời mưa hoài không dứt, đành ngồi đây giết thời gian cùng nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip