Longfic Hunhan Lang Le Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có khả năng này, hoàn toàn không.

Ngô Thế Huân cảm giác thế nào cũng không giống.

Chắc chắn là trùng hợp, chỉ có như vậy thôi.

Nhưng trùng hợp đến từng chi tiết như thế, liền có điểm kì lạ.

Ngô Thế Huân vừa đi vừa nghĩ, đến hội trường lúc nào không hay, nhờ tiếng náo nhiệt của bữa tiệc hắn mới nhận thức được. Vừa quay đầu, đã thấy Phác Xán Liệt đứng cạnh bên.

-" Thế Huân, cậu...."

-" Tôi biết cậu muốn nói gì.... Phen này đúng là dậy sóng"

-" Cậu có nghĩ đây là.... Lộc Hàm không? Mọi người đang bàn tán rất xôn xao"

-" Cảm giác rất không giống. Lộc Hàm có nhiều nét rất riêng, mà người này không mang lại cho tôi xúc cảm đó."

-" Lúc nãy tôi thấy Tổng giám Lộc bỏ về giữa chừng, ông ấy chắc là không sao chứ?"

-" Sẽ ổn. Con người chú ấy rất cẩn trọng. Dù cho bao năm qua tốn công tìm kiếm vẫn chưa thấy tin tức cũng sẽ không vì người này có nét giống con trai mình mà làm hư"

.

.

.

Hôm sau, câu chuyện người con trai bí ẩn xuất hiện tại bữa tiệc của Kim gia trở thành chủ đề siêu hot. Vì vẻ ngoài của nam nhân đó rất giống Lộc Hàm- con trai Lộc Nhiên của Hạ Thiên lừng danh đã mất tích. Hơn nữa đến tên cũng khiến người ta nghi vấn, Luhan.

-" Ba, ba có nghĩ, đây là tiểu Lộc?"

-" Con đừng hồ đồ. Chỉ là trùng hợp, theo ta vẫn nên tìm kiếm nó. "

-" Tiểu Lộc sao có thể là anh trai của Hoàng Tử Thao. Nhưng con vẫn muốn thử"

-" Thử thế nào?"

-" Hoàng Tử Thao về nước để tìm hiểu thị trường, nhân dịp này mời cậu ta bữa cơm, với danh tiếng của chúng ta. Cậu ta sẽ không nể mặt đâu"

-" Được"

.

.

.

-" Sao? Lộc tổng mời chúng ta bữa cơm"

-" Anh có hứng thú không? Anh Tuấn Miên nói, Hạ Thiên là công ti truyền thông lớn mạnh, đến bất động sản như Nhương An cũng nể mặt vài phần. 1 năm trước gặp qua nhiều biến cố nhưng chưa một lần tổn thất. Lần này em về đây khảo sát, nhất định cơ hội này không thể bỏ qua"

-" Em cứ đi đi. Anh không đi"

-" Không phải anh sợ Lộc tổng hiểu lầm anh là con ông ấy chứ"

-" Có lẽ vậy"

-" Hàm, em nói..."

-" Không thể đâu, anh là Luhan, không phải Lộc Hàm. Dù phát âm có giống nhau, bề ngoại tương tự thì Luhan là Luhan, Lộc Hàm là Lộc Hàm."

Hoàng Tử Thao im lặng không nói.

Chuyện năm đó, chỉ có cậu và một người nữa biết. Chuyến này quay về cố hương, không chỉ muốn đáp ứng mục đích của mình mà cậu còn muốn chứng minh với người đó, người đó sẽ sai.

Lộc Hàm, dù cho hiện tại thân phận của anh là Luhan, anh trai em. Nhưng em biết có một ngày, anh phải sống với cuộc đời anh thuộc về.

1 năm qua, em đã rất vui vì có được người anh như anh, nhưng em không thể ích kỉ giam cầm anh ở nơi mình. Em biết sâu tận đáy lòng lu mờ của anh, vẫn còn yêu thương vô tận dành cho gia đình thực sự.

Lộc Hàm lần đó gặp tai nạn giao thông, người gây tai nạn là ông trùm hắc đạo ở đất Mỹ xa hoa, cũng là bạn trai của Hoàng Tử Thao.

Anh trai của Hoàng Tử Thao là Luhan, người thân duy nhất của cậu trên đời đã chết. Trùng hợp lại tìm được Lộc Hàm

Hoàng Tử Thao sau khi suy nghĩ kĩ, quyết định sẽ đưa Lộc Hàm về với gia đình. Mặc cho bạn trai mình ngăn cản.

Nhưng tất cả như được an bài sẵn, sau khi tỉnh lại, Lộc Hàm mất trí nên bạn trai Hoàng Tử Thao mới vẽ ra chuyện này, đem Lộc Hàm hóa thành Luhan.

Với thế lực của hắn, không có gì khó.

Hoàng Tử Thao rất yêu người anh trai này, xem như anh ruột mà chiếu cố.

Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng êm đẹp nếu như tin tức Lộc Nhiên tìm con không lọt đến tai cậu.

Hoàng Tử Thao định sẵn tốt bụng tốt dạ nên muốn đem Lộc Hàm về Trung.

-" Em muốn mang anh ấy về Trung"

-" Em lại muốn sao đây? Thao, anh hiểu em hơn ai hết. Em sẽ chấp nhận cho Luhan trở về nơi của cậu ta sao?"

-" Em chấp nhận hết. Phàm, em nói, em thấu hiểu hơn hết nỗi đau mất người thân. Em cũng không muốn Lộc gia đau khổ giống như em."

-" Anh khó khăn lắm mới có thể tìm lại được Luhan, em phủ nhận hết sao?"

-" Em không phủ nhận, còn cảm tạ là đằng khác. Phàm, bấy nhiêu là đủ với em, chỉ cần bây giờ có anh bên cạnh, đau khổ thế nào, em sẽ vẫn vượt qua. Anh ấy là Lộc Hàm, không phải là Hoàng Lộc Hàm,anh trai em. Lỡ sau này anh ấy nhớ lại, cả em và anh ấy đều không có kết cục tốt đẹp"

-" Anh vẫn không đồng ý. Em với anh sẽ thử, em hãy dẫn anh ấy về Trung, nếu trời an bài cho anh ấy nhận tổ quy tông, chúng ta không giữ nữa. Còn nếu anh ấy không nhận lại được gia đình, thì Hoàng gia là gia đình anh ấy"

.

.

.

Luhan ra đường dạo chơi một chút.

Thật kì lạ, Thao nói cậu đã 15 năm không về lại nơi này nhưng tại sao đối với cảnh vật nơi đây lại quen mắt như vậy? Đã 15 năm, vật chất phải tuân thủ phát triển theo thời gian, không lí nào cậu lại nảy sinh cảm giác thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip