Longfic Hunhan Lang Le Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Thế Huân tỉnh dậy thấy đầu ong ong, hơi nhức một chút. Hắn cũng không để tâm, ngày nào cũng vậy đã thành quen.

Sáng ra thấy mình nằm trên giường, hắn thấy hơi kì lạ, đứng trước gương vừa đánh răng vừa cố nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đôi mày thanh tu nhíu lại thiếu điều muốn chặt vào nhau.

Nghĩ hoài không ra, hắn cũng không miễn cưỡng bản thân, chốc lát hỏi quản gia là được, hôm nay là chủ nhật, còn nhiều thời gian.

Bước xuống lầu vừa vặn nhìn thấy dì Lâm bưng đồ ăn ra, cái bụng rỗng của hắn đánh hơi được liền kêu cồn cào.

-" A, Thế Huân, đúng lúc lắm, dì vừa mới nấu xong, con ăn đi cho nóng"

Hắn cười bước xuống, kéo ghế ra thuận miệng hỏi:" Dì ăn chưa? Ăn chung với con cho vui"

Dì Lâm đang tháo tạp dề, vắt lên giá, quay sang nhìn hắn:" Dì cùng mọi người ăn cả rồi, con ăn đi, nhớ uống canh giải rượu nhiều chút nhé! Thôi, dì đi giúp thằng Hải tỉa cây đây"

"Vâng"

Ngô Thế Huân chậm rãi ăn, cảm thấy có dì Lâm thật tốt.

Vì Ngô gia là từ cái khó đi lên nên hiểu rất nhiều hoàn cảnh của những người làm thuê, làm mướn. Ngô Thế Huân từ nhỏ đã được giáo dục là không được khinh thường tầng lớp này. Họ cũng như ta, xưng hô sao cho phải phép, đừng ỷ làm chủ mà được tùy ý sai khiến, bắt họ phải cúi đầu trước ta.

Cho nên Ngô Thế Huân cư xử rất đúng mực, đối người lớn trong nhà rất lễ phép, lúc rãnh rỗi cũng hay ra vườn tỉa cây cùng anh Hải, con dì Lâm hay ngồi dạy học cho con anh ấy, bé Dương.

Ăn xong, hắn giúp dì Lâm rửa chén, mẹ đã dạy hắn, không phải có người làm thì liền ỷ lại, cái gì cũng phải biết mới có thể nuôi sống bản thân. Thấy dì Lâm tỉa cây như vậy, hắn cũng không phiền dì rửa.

Xong xuôi, hắn đi quanh nhà tìm chú Từ- chú quản gia nhà hắn, tới bàn uống trà ngoài vườn thấy bé Dương đang cắm cúi vẽ gì đấy, hắn liền đến hỏi:" Dương, con thấy chú Từ đâu không?"

Thằng bé ngước lên nhìn hắn, hớn hở đáp:" A, chào buổi sáng chú Huân, con mới thấy bác ấy đi lại vườn hoa hồng  ấy"

" Vậy à? Cảm ơn con nhé"

" Gì đâu chú" Thằng bé cười tủm tỉm.

Hắn xoay bước đi lại chỗ trồng hoa hồng, thấy chú Từ đang an nhàn tưới cây, liền kêu:" Chú Từ"

Ông quay lại, thấy hắn đang tiến lại, tò mò hỏi:" Có chuyện gì không? Sao tìm chú sớm vậy? Hôm nay không đi đâu sao?"

" Có chú ạ, tầm 10 giờ, con ra sân bay tiễn Chung Nhân về Thượng Hải"

" Vậy à? Thằng bé sao đột nhiên quay về?"

" Chuyện gia đình thôi chú, mà chú, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

" Hôm qua? Con uống say rồi đòi đi đâu đấy, ta với mọi người ngăn mà không được còn bể hết mấy cái bình. Sau đó một hồi, tiểu Hàm gọi qua, bảo con say xỉn ngủ ngay cổng nhà nó, nhờ chú đem con về..."

Hóa ra...

-" A ... con biết rồi..." Hắn cười cười áy náy...

Chào chú Từ rồi xoay bước rời đi, Ngô Thế Huân tâm tình hỗn loạn, mảnh kí ức mơ hồ hiện lên, mờ mờ ảo ảo....

Mang tâm trạng chán nản về phòng, vô tình nhìn đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ 25 phút, hắn lật đật thay đồ, chải chuốc rồi lái xe thẳng sân bay.

Lúc hắn đậu xe dừng lại, vừa kịp Lộc Hàm cũng đến, nhớ đến chuyện tối qua, hắn không nhịn được muốn hỏi cậu hôm qua có xảy ra gì không, hắn khẳng định là có chuyện nhưng quên mất.

Lộc Hàm từ gương chiếu hậu nhìn thấy xe của Ngô Thế Huân, vờ như không thấy, đi một mạch lại chỗ Kim Chung Nhân cùng mấy người kia, còn khéo léo nhìn thấy sắc mặt khó coi của người nọ.

-" A, Lộc Hàm, sao trễ thế?" Là Độ Khánh Thù.

" 10 giờ mới bay, cậu ấy còn chưa gửi hành lí mà, trễ sao?" Cậu cười cười.

Độ Khánh Thù không biết nên nói gì mới đúng, liếc nhìn Biện Bạch Hiền đang âm thầm cười trộm, nhất thời trừng mắt cho đỡ thẹn.

-" Lần này đi, nhớ giữ liên lạc cẩn thận, sau này tôi đến Thượng Hải chơi, nhất định phải chiếu cố tôi"

Phác Xán Liệt tiến đến vỗ vai hắn.

Ngô Thế Huân vừa mới đến cũng nhìn hắn, nói:" Cậu sau này sống cho tốt, nếu có gì khó khăn cứ tìm tôi."

Kim Chung Nhân khoát vai hai thằng bạn, sảng khoái cười:" Nhất định, nhất định"

Sau đó bọn họ nói vài ba lời nên nói rồi Kim Chung Nhân xoay bước đi vào trong.

-" A, tôi về trước đây, Khánh Thù, về chung không?" Là Biện Bạch Hiền.

-" Được, vậy chào mọi người"

Hai người đó nhanh chóng li khai, Phác Xán Liệt cũng đi luôn, phi trường vội vã chỉ còn lại Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Hắn nhìn cậu, biểu hiện muốn nói lại thôi, sở dĩ hai người họ còn ở lại là do lát nữa hội người già đáp máy bay về.

Lộc Hàm dĩ nhiên vì lời nói kia của hắn mà không phiền hà hắn nữa, người say là người thật lòng nhất, trừ khi tức giận mới có biểu hiện hồ đồ, Lộc Hàm dựa vào điều này khẳng định, Ngô Thế Huân đã chán ghét cậu rồi.

Đương nhiên đối với người vô tình như hắn, sẵn sàng gạt bỏ tình bạn hơn 20 năm thì Lộc Hàm không mặt dày níu kéo. Chắc là người bạn này thấy tởm chính mình lắm khi nói ra những lời kia, lúc tiếp xúc với mình chắc cũng cố gắng lắm. Cả thái độ ngập ngừng kia nữa, không biết bắt chuyện đúng không?

Hừ, Lộc Hàm hừ lạnh, sớm dự trù được tình trạng này, cậu cũng không quá bất ngờ. Tiếc rằng không ngăn chặn con tim đang âm ỉ đau này, tim thì là của mình lại cố tình đau vì kẻ khác, nghịch lí có lí này quá chính xác.

Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt Lộc Hàm như thường lệ khó gần, không hiểu trong lòng đang suy tính cái gì, tự nhiên có một loại cảm xúc đè nén khiến hắn không thể mở miệng hỏi cậu chuyện hôm qua.

Hắn tự dưng sinh ra cảm giác áy náy, cái gì áy náy? Sao lại... kì lạ..

... Khuất mắt này quá phức tạp rồi, cần phải gỡ, hắn biết nhưng hắn không có dũng khí mở lời. Đối diện với Lộc Hàm nhỏ bé, hắn thấy mình còn nhỏ hơn cậu.

Đến lúc hắn hạ quyết tâm định kéo Lộc Hàm thì hội người cao tuổi xuất hiện, tay hắn chưa tới vai Lộc Hàm thì cậu đã xoay đi. Hắn chỉ biết nhanh chân theo sau, cùng cậu xách đồ, cả quá trình chỉ nghe 6 người kia nói nói, Lộc Hàm từ đầu chí cuối cùng hắn im lặng.

Lộc Hàm lên phòng, phát hiện Ngô Thế Huân nhắn tin, chán nản ném máy lên giường, bản thân ngồi máy tính viết bản thảo.

Bên kia Ngô Thế Huân đi đi lại lại hết nửa ngày mà vẫn không thấy hồi âm. Nhất định là có chuyện rồi, mà chuyện lần này không nhỏ đâu, chí ít Lộc Hàm còn hung hắng đánh hắn. Im lặng như vậy thật đáng sợ.

...

.

.

.

Phác Xán Liệt không về nhà mà âm thầm theo sau Biện Bạch Hiền. Hắn đang nghi ngờ cậu...

Hắn nhất định vén màn sân khấu này, nếu suy đoán của hắn đúng thì Biện Bạch Hiền quả thực đã lún quá sâu rồi, nếu không kéo lại kịp thời, sau này phải thế nào?

Cẩn thận đỗ xe ngay bãi đỗ cách xa nhà cậu một chút, đi bộ đến.

Từ cửa sổ đối diện phòng bếp, Phác Xán Liệt tập trung nhìn Biện Bạch Hiền hâm đồ ăn trong lồng bàn, dọn ra hai cái chén, hai đôi đũa, rót ra 2 li nước... rồi lật đật đem đồ ăn trở lại bàn... Tiếp đó...

" Mẹ ơi, ăn cơm nào!"

" Mẹ, tiểu Bạch đói quá nên chưa tắm đã ăn, mẹ đừng giận. "

Bạch Hiền còn lãi nhãi một mình trong lúc ăn cơm, rồi rơi nước mắt xúc cơm bỏ miệng, vừa ăn vừa gắp thức ăn bỏ chén đối diện...

Phác Xán Liệt kích động vô cùng, sự tình gì đang diễn ra đây, Bạch Hiền... sao ...

... Hắn không ngờ lại phát triển đến mức này....

Phác Xán Liệt nhìn không nổi, quay lại cửa chính, mãnh liệt đập cửa

" Hiền, mau mở cửa!!!! Mở cửa!!!!"

Biện Bạch Hiền liền lau nước mắt, không để ý giọng nói Phác Xán Liệt đang vội vã, cửa vừa mở ra đã bị gắt gao ôm lấy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip