chap 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 7.

Buổi tối đêm nay, tôi có hẹn với một người bạn ở Mỹ đã lâu không gặp. Tôi dành ra chút thời gian hiếm hoi vào buổi tối để gặp người bạn ấy. Yul không thích thú diều ấy lắm, đặc biệt khi người ấy là đàn ông.

- Em sẽ về sớm mà, tôi nói với cậu ấy.

- Nhưng ra ngoài vào buổi tối với một người đàn ông là không được, cậu khó chịu nói với tôi, em là idol nữa.

- Cậu ấy là bạn em mà, tội hơi to tiếng với cậu, đừng lo cho em có được không? Em sẽ về sớm.

- Hãy để Yul đi cùng em.

- Không tiện Yul ah, tôi dỗ dành cậu, sẽ không có chuyện gì đâu. Em hứa đấy.

-

Tôi ôm khuôn mặt đang bĩu môi của cậu, hôn nhẹ lên bờ môi ấy, tôi tạm biệt cậu và đi đến chỗ hẹn.

Có lẽ sự tự tin đã hại tôi chăng. Tôi luôn tin rằng, tôi đã là của cậu, vậy nên tôi đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mọi điều mình làm sẽ không ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng tôi cả. Thực sự thì đối với tôi là vậy, còn cậu thì sao .. ? Tôi đã quá ngu ngốc không nhận ra rằng, nỗi lo sợ của một người yêu mình luôn hiện hữu trong họ, họ lo sợ mất người yêu, họ chắc rằng người ấy yêu họ nhưng lại vô tình làm tổn thương họ bởi sự vô tâm. Tôi đã quên rằng, Yul đã yêu tôi trước, đơn phương một thời gian. Và đó là một điều thiệt thòi, người thiệt thòi luôn là Yul.

Tôi ôm chào tạm biệt người bạn ấy, tôi đã quen như thế, vì tôi sinh ra ở Mỹ cơ mà. Tôi cười vẫy tay khi chiếc xe anh ta đi khuất. Tôi thực sự đã rất vui khi gặp lại người bạn này. Tôi bước vào dorm, chào mọi người đang tập trung ở phòng khách, tôi đảo mắt tìm Yul, nhưng cậu không ở đó. Tôi bước vào phòng Yul, thấy cậu đang lui hui viết cái gì đấy, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi có thể tự mỉm cười rồi.

- Em về rồi đây.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ màu vàng. Tôi vẫn không hiểu lý do gì cậu lại không nhìn tôi,. Tiến lại gần cậu xem đó là gì. Đột nhiên cậu đứng dậy kèm theo vẻ mặt lạnh lùng nhất, bỏ đi để lại mảnh giấy trên bàn. Tiếng động chua chát của cánh cửa khiến tôi hơi giật mình. Tôi nhìn theo cậu với dấu chấm hỏi, rồi nhớ tới tờ giấy mầu vàng ấy. Tôi cầm lên đọc:

“ Em đã ôm người đàn ông ấy”.

Tôi lặng người, cậu đã thấy. Nhưng điều đó chứng tỏ cái gì? Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi mà. Cậu giận tôi rồi sao. Mà, tôi cũng đúng là ngốc, đi chơi với một người đàn ông vào buổi tối, lại còn ôm anh ta trong khi tôi đã có người yêu. Ai có thể chấp nhận điều này đây. Bây giờ có giải thích cậu cũng không hiểu, bởi vì tôi đã khăng khăng không cho cậu đi theo tôi lúc đó.

Em phải làm sao đây Yul?

Đã ba ngày, Yul không nói chuyện với tôi. Từ khi yêu nhau, đây là lần đầu chúng tôi giận nhau. Nói đúng hơn là cậu ấy giận tôi. Chúng tôi không ngồi gần nhau khi ăn sáng hay tất cả các bữa ăn, trên stage hay phòng chờ. Cậu luôn đứng xa tôi, nụ cười của cậu luôn phảng phất nỗi buồn. Có khi tôi bắt gặp ánh mắt cậu hướng về tôi nhưng rồi liền quay phắt đi khi biết tôi phát hiện ra điều đó. Tôi biết về chuyện này, cậu không để tâm đến nhiều. Cậu chỉ là chưa thể chấp nhận điều ấy. Tôi đã giải thích cho cậu, nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả gì. Tôi biết cậu vẫn đang hoang mang.

Nhưng cái cách cậu im lặng như vậy khiến tôi thật khó chịu. Có nhiều chuyện cậu vẫn giấu tôi. Cậu không hề muốn cho tôi biết những gì cậu suy nghĩ, cậu cứ luôn giấu nó. Tôi biết đằng sau những sự vui vẻ ấy đều có mỗi nổi buồn chen ngang. Cậu cũng như tôi, lo sợ về những điều thuộc về tương lai. Đôi khi hạnh phúc quá cũng khiến người ta phải lo lắng. Cậu cứ luôn để dành những chuyện không mấy thú vị gì về cho cậu, cậu cứ luôn dành mọi lỗi lầm thuộc về cậu. Tôi nói cậu hãy thoải mái đi, cậu cứ luôn không nghe. Tôi có thể nói rằng Yul rất bướng bỉnh. Tôi muốn là một phần của cậu. Trên thế giới này, khi ta sinh ra luôn có một nửa còn lại tồn tại ở nơi nào đó sẽ là phần còn lại khiến ta trở nên hoàn thiện hơn. Và tôi biết, Yul chính là người đó. Tôi chắc chắn như thế. Tôi yêu Yul từ tận trái tim. Tôi muốn cậu biết như thế mà hãy chia sẻ với tôi.

Tôi cố gắng bắt mọi sự chú ý với cậu nhưng cứ mỗi lần như thế, cậu lại lãng đi chỗ khác. Hoặc tôi đang cố nói chuyện với cậu thì lại cứ phải có những chuyện khác cắt ngang, và cứ như thế cậu lại bảo chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi đã cố gắng, cậu cứ luôn tránh né. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào thì cậu mới chịu nói chuyện với tôi. Tôi nhớ cậu phát điên...

Chap 8.

Thời gian chuẩn bị cho đợt quảng bá album đang cực gấp rút, chúng tôi phải luyện tập ngày đêm cho buổi biểu diễn hoàn hảo nhất. Thời gian được nghỉ ngơi thật quá khó khăn để tìm thấy. Nhưng điều đó không có vấn đề gì với tôi, việc Yuri không hề nói chuyện với tôi đã rất đau khổ rồi huống gì việc cỏn con này. Mặt khác, nó giúp tôi vơi đi nỗi nhớ cậu hơn. Một bí mật là, cậu vẫn quan tâm đến tôi thông qua Fany. Cô bạn Nấm ú đã lén cho tôi biết điều đó. Cậu ấy vẫn chưa muốn trực tiếp nói chuyện với tôi. Hẳn là cậu cũng đang rất mệt mỏi. Tôi dành một chút thời gian của buổi tối luyện tập này để đi dạo. Cái việc ở lại phòng tập nhìn mọi người như thế tôi không muốn. Tôi muốn đi khỏi nơi đó, suy nghĩ nhiều sẽ làm tôi phát điên. Và tôi không muốn nhìn thấy cậu, Yuri.

Chiếc ghế gỗ nơi cũ của chúng tôi đã bắt đầu xuống cấp, lớp sơn gần đây cũng đã bắt đầu bong ra. Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với mặt nước, thưởng thức mùi vị Seoul về đêm. Quãng thời gian được ở một mình, không phải suy nghĩ gì và tránh né ánh mắt của những người khác. Khi ngồi ở đây, tôi mở ra cánh cửa của một căn phòng vô hình, bên trong tôi tìm thấy một chút gọi là thanh thản. Chỉ vài giây là đủ để sau khi ngồi xuống, đưa mắt nhìn chuyển động yên bình của làn nước yên bình nơi bờ sông yên bình ấy, tôi có thể quên đi rằng trái tim mình đang trống rỗng.

- Sao lại ngồi ở đây?

Tôi phát hiện ra không phải chỉ có mình tôi ở đây, tôi đưa mắt quay qua nơi phát ra giọng nói quen thuộc ấy. Yuri đứng đấy với vẻ cô độc xung quanh, hai bàn tay cậu đút vào trong túi áo ấm hình Mickey yêu thích của cậu. Chiếc mũ áo được trùm lên đầu cậu trông cậu thiệt tình là rất buồn. Ánh mắt chúng tôi vừa chạm vào nhau thì cậu đưa tay gỡ bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu, mái tóc dài của cậu xõa ra đẹp tự nhiên mà không cần sự trau chuốt nào. Cậu tiến lại gần tôi, tôi mỉm cười nhẹ với cậu và quay về hướng bờ sông. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi giữ một khoảng cách mà tôi không thích cho lắm. Như thế thì tôi sẽ không được tận hưởng hơi ấm của cậu.

- Làm gì ở đây? – cậu hỏi

- Hóng gió.

- Trời rất lạnh đấy – cậu ậm ừ

- Còn Yul? – tôi quay sang nhìn cậu.

- Cũng thế.

Tôi hơi thất vọng vì câu trả lời của cậu. Tôi đã nghĩ rằng là cậu ấy đi tìm tôi.

- Thật ra, chợt cậu nói với giọng nhỏ hết cỡ, Yul nghĩ sẽ tìm thấy em ở đây.

Đây đúng là điều tôi đang mong đến. Chính xác là nó. Tôi thở hắt ra một hơi ngắn, cười nhẹ và nói với cậu:

- Hm...ra thế.

- Em thế nào? – cậu hỏi tôi.

- Không ổn lắm. Còn Yul?

- Cũng vậy, cậu cúi mặt xuống khi nói đến đây. Yul nhớ em phát điên lên.

- Thế sao, tôi mỉm cười mà vẫn không nhìn cậu, Yul đã vắng nhà một thời gian dài đấy.

- Um...Yul xin lỗi.

- Đừng có lúc nào cũng nhận hết lỗi về mình được không?

Tôi lớn tiếng quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu lại hướng đến nơi nào đó mà không phải tôi. Tôi bực vì những gì cậu đã làm. Tôi muốn phát điên lên. Những điều cậu làm trong thời gian qua khiến tôi muốn gào thét cả lên. Nhưng không, tôi vẫn cứ giữ cho riêng mình. Và giờ đây tôi muốn la mắng cậu.

- Yul không biết phải nói gì ngoài hai từ đó thôi mà, heee...

- Điều gì khiến Yul nghĩ thế? Đừng có cười!

- Là lỗi do Yul không yêu em nhiều hơn thôi.

- Ngu ngốc! – tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Tại sao không la mắng em đi? Hay ít nhất hãy đổ lội là tại do em luôn làm Yul tổn thương đi. Hả ?

- Không thể được, Sica ah ~

- Tại sao??

- Vì Yul cần phải ở bên cạnh em, lúc này cậu đã nhìn vào mắt tôi. Biết làm sao đây, Yul yêu em đến mù quáng mất rồi.

- Đến nỗi không biết phân biệt đâu là đúng hay sai à?

- Không, cậu vẫn từ tốn nói, Yul biết điều đó chứ. Yêu em là một điều đúng đắn, nếu Yul giận em thì nó sẽ gây mâu thuẫn với điều đúng đắn đó mất.

- You are being silly! – Tôi quát cậu.

- Um...Đừng có rời ra Yul. Nếu em làm vậy, Yul sẽ cho em sống với dưa leo suốt đời.

- Đồ ngu ngốc!

Dứt câu, tôi chồm đén ôm lấy thân hình ấm áp của cậu, tay đấm liên tục vào lưng cậu. Tôi nức nở trong vòng tay ấy, đến khi đấm đã đời, tôi siết chặt cậu hơn. Tôi nhớ hơi ấm của cậu.

- Tại sao lúc nào cũng thích đóng vai anh hùng vậy hả, tôi nói trong tiếc nấc, tại sao lại ngu ngốc đến thế.

- Hì...

- Yêu em thì phải cho em biết những gì Yul nghĩ. Đừng giấu cho một mình mình rồi chịu đựng như vậy. Đừng khiến em đau quá như vậy. Hãy nói cho em biết nữa. Could you please?

- Biết rồi.

- Làm sao phải hết yêu Yul đây, tôi thủ thỉ với cậu, điều đó tốt hay không?

- Đừng nói thế, giọng cậu ấm áp nhẹ nhàng vàng lên, cứ nói yêu thôi. Đừng nói gì thêm.

- Em yêu Kwon Yuri.

- Yêu em, Jessica Jung.

Tôi ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ cơ thể cậu, tôi nhớ nó phát điên lên. Cậu chỉ được là của tôi thôi, mãi mãi là của tôi. Nếu có thể, tôi muốn nhốt cậu vào tủ, khóa lại rồi quẳng chìa khóa quá đi mất. Ích kỷ cũng được. Cậu không thể, cậu không được phép yêu ai khác ngoài tôi. Không được.

- Nghẹt thở rồi này công chúa.

- Em xin lỗi – tôi ngại ngùng buông cậu ra vì sự ngốc nghếch của mình.

- Hì, cậu cười hiền, chúng ta về thôi, mọi người sẽ lo lắng đấy.

Cậu đứng dậy, đưa tay cho tôi ra hiệu hãy nắm lấy nó. Bàn tay vừa khít của tôi. Không có con đường dẫn tới hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường. Tôi biết sẽ còn những điều bất trắc khác, nhưng tôi tin, cậu và tôi sẽ cùng nhau vượt qua được. Chúng tôi sẽ là của nhau và bên nhau mãi mãi. Nếu có ai đó hỏi tôi muốn trở thành người như thế nào, tôi sẽ nói ngay rằng: “Thành người mà Kwon Yuri muốn biến tôi thành”. Tôi hoàn toàn thuộc về cậu ấy. Trái tim này chỉ dành cho Yuri sinh sống ở đấy thôi.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip