Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đến, không gian yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe được tiếng ếch nhái văng vẳng. Ánh trăng mờ mờ rọi qua khe cửa không đủ để tôi nhìn được các con chữ, nên tôi đành lấy điện thoại bật đèn pin. Thứ ánh sáng trắng trắng tỏa khắp phòng tôi. Tôi dựng đứng nó lên trần nhà, nơi những thanh tre được đan vào san sát, khá giống với những ngôi chùa cũ kĩ tôi từng ghé qua. Lúc này tôi mới vớ lấy cuốn sổ, ghi chép lại những điều trải qua trong ngày.

Ở thời kì không internet, không mạng xã hội, không có bất cứ gì để chia sẻ trạng thái bản thân, thì viết nhật kí lại là cách giải tỏa tốt nhất. Những tấm ảnh nhỏ tôi hay kẹp cùng có thể thay thế phần nào việc đăng story lên Instagram, chỉ tiếc là có mỗi mình tôi mới có thể xem được. Tôi dựa người vào mép tường, tay hí hoáy vẽ thêm vài cái icon, chăm chú đến nỗi không nhận ra sự tồn tại của người bên cạnh.

Đến khi bà mợ e hèm một tiếng, tôi mới giật mình hét lên.

Mợ Hai nhìn tôi một lượt, ánh mắt dán lại ở cuốn sổ nhỏ cùng chiếc điện thoại.

"Quả là những thứ kì lạ."

Tôi chỉ biết gượng gạo đáp. "À thì... Đây là mấy món phương Tây được bán ở chợ kinh thành. Hồi chưa tán gia bại sản, cha hay mua mấy thứ hay lắm. Đến lúc lưu lạc rồi, con cũng chỉ còn những kỉ vật này thôi."

Mợ gật gù. "Về làm con ở nhà người ta nhưng cơm không biết nấu, nhà không biết lau, đến ruộng nương cũng không biết cấy. Chủ cũ của con tốt thật đấy."

"Con..."

"Cái giống cô cậu, cứ nghĩ người quê chúng tôi ngu lắm." Bà cười nhạt, lưỡi dao sắc lạnh đã kề bên cổ tôi. "Tôi đã thấy cô hiện hình. Cô từ đâu ra tôi không biết, nhưng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình mình. Nói mau, cô bỏ bùa cháu tôi kiểu gì?"

"Con không phải quỷ! Con chẳng biết bùa ngải gì sất!" Tôi sợ hãi, chối đây đẩy. Sống ở đây bao nhiêu ngày, tôi không nghĩ bà mợ thường ngày tử tế với mình lại cảnh giác đến vậy.

"Không phải quỷ? Vậy cô là cái giống gì?"

"Con là người mà... Mợ xem, con có biết hại ai đâu?"

"Thế còn những món đồ kì dị? Mái tóc này? Làm sao phải nói dối trong khi cô chỉ là người bình thường?"

Bà cứ vặn hỏi, làm tôi phải vặn não lên nhớ lại mấy lí do của các chị gái xuyên không.

"Con không phải người nơi này. Nơi con sống ở xa lắm, và ở đây, người ta cứ thấy con là sợ hãi đuổi đánh nên con mới phải lưu tạm ở nhà mợ."

Đôi mày bà giãn ra. Lúc này hơi thở bà chậm hơn, con dao đã được đưa xuống.

"Tôi còn sợ cô sẽ trở mặt và giết tôi ngay tức thì."

"Mợ tin con ư?"

"Chẳng cần biết cô là gì, miễn là nhà tôi yên ổn, tôi sẽ vẫn coi cô như cháu gái trong nhà."

Nói rồi bà đứng dậy, rời giường. "Ta chỉ muốn biết sự thật thôi. Tiếp xúc một thời gian dài, ta tin con không phải kẻ xấu. Ngủ đi, đêm muộn rồi."

Bóng bà cứ chìm dần vào bóng tối. Tôi có chút ấm ức, cứ nghĩ bà chấp nhận mình một cách dễ dàng. Ai biết được sống bao nhiêu ngày qua mợ có thật lòng với tôi hay không. Nhưng bà có lí do của bà, tôi cũng chẳng thể trách được. Gặp phải một đứa quái dị được cháu trai đưa đến nhà mình, bà không nghi ngờ mới lạ.

Sáng sớm hôm sau, bà lại gọi tôi dậy như bình thường. Như mọi ngày, hôm nay tôi vẫn dắt con trâu còm ra ngoài đồng cỏ, đến cuối chiều thì trở về nhà. Nhưng hôm nay trước cổng nhà ông Hai lại đông đến lạ. Một đám đàn ông trong làng xúm lại trước cửa nhà, mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm cuốc xẻng. Trong số họ có một tay ăn mặc kì lạ, miệng lẩm bẩm, tay huơ huơ như đang làm phép. Tôi cảm thấy có điều chẳng lành.

Có kẻ hét lớn. "Các ông, con quỷ đó kìa! Đấy tôi đã bảo mà, tóc đỏ quạch, lúc nào cũng trùm kín mít như phường trộm cướp."

"Có lần tôi nhìn tận mắt thấy nó lộ bộ mặt thật. Trông gớm như quỷ dạ xoa. Xin hỏi thầy, giờ ta phải làm gì với nó đây?"

Ông thầy trừ tà lên tiếng. "Lông nó màu đỏ hung, ta đoán là cáo trên núi tu thành tinh. Giống này khôn lắm, hay dùng yêu thuật để mê hoặc người phàm. Đứng trước cửa nhà đã toàn tà khí, hẳn là bị nó ám lâu ngày."

Lão Ngụ hàng xóm chêm miệng. "Phải, nó ở đây cũng gần một tháng rồi. Các ông, gô cổ nó lại kẻo cả làng lại bị vạ lây."

Nói xong bọn họ bao vây lại, túm cổ tôi, giật tấm khăn choàng. Tóc tôi xổ ra đỏ quạch, da thịt dưới ánh mặt trời lập tức biến đổi. Trông thấy vậy họ lùi lại dè chừng, tôi bước một bước, cả đám đã lui vài mét.

Tôi núp sau lưng trâu. "Tôi chẳng phải ma quỷ gì cả! Chỉ là bị bệnh thôi."

Lão Ngụ gào lên. "Lại bảo không phải đi? Chính con gái tao thấy mày dùng yêu thuật mê hoặc thằng cháu nhà ông Hai. Có con quỷ nào tự nhận mình là quỷ không?"

Lão Ngụ là cha con bé Huyên thích thằng Vũ bữa nọ. Mặt tôi lạnh đi, trừng mắt về phía đứa con gái đang lấp ló đằng sau đó. Đúng là cái ghen của đàn bà, độc ác biết bao. Tôi không nghĩ được đứa hiền lành dễ ngượng như nó lại làm ra trò này.

"Chứ không phải con gái ông bịa chuyện để loại trừ tôi đấy à? Chỉ vì tôi thân với Anh Vũ? Ai mà chả biết nó thích thằng cháu ông Hai?"

Mặt con Huyên xám ngoét. À, ra là nó giấu. Cái thời này chuyện nam nữ người ta kị nói ra lắm, nó liên quan đến danh tiết gì đấy tôi chả quan tâm. Nhưng con ranh này, nó càng giấu tôi lại càng phải nói khơi khơi ra cho nó biết mặt.

"Vậy là ông không biết sao? Ngày nào nó chả qua nhà này nhìn thằng em họ tôi? Lại còn suốt ngày làm bánh đem qua cho, xong lúc về cứ cười tủm tỉm?"

Con bé chạy xồ ra không cho tôi nói nữa, nước mắt giàn giụa.

"Chị đừng nói thế, tội em. Em coi nhà bác Hai như người thân, qua thăm bác cũng là chuyện thường. Sao chị lại nỡ lôi anh Vũ ra đây làm hại danh dự em? Em xin lỗi, em không cố ý để lộ chuyện của chị, nhưng cha em cứ gặng hỏi. Chị phải hiểu cho em..."

Nó cứ nói luyến thoắng, cứ mỗi lần tôi định mở miệng là nó lại chặn họng tôi. Cái kiểu nước mắt giả tạo này tôi đã gặp không biết bao nhiêu lần, đang tính vặn lại thì Anh Vũ nhảy ra.

"Đồ hâm này, còn đứng đó cãi lý làm gì, mau chuồn thôi!"

Dứt lời hắn đã đạp vào không khí, lôi vút tôi lên không trung. Hắn sử dụng khinh công đưa tôi trốn sau một đụn rơm gần đấy. Chỉ trong tích tắc bọn họ đã không thấy bọn tôi đâu, dáo dác đi tìm. Tôi nghe thoáng qua giọng cậu Hai. "Mấy cái ông này, tính qua dỡ luôn nhà tôi ra ấy hả? Có ai nợ nần gì mấy người đâu? Rảnh quá về giúp vợ con nấu cơm đi, đến bữa, đói rồi!"

May sao ông vừa khéo đi làm đồng về, cứu chúng tôi một bàn nguy hiểm. Anh Vũ dò thật kĩ rồi đưa tôi đến một cái xe ngựa đang đợi sẵn. Tôi bò vào bên trong, đồ đạc của tôi đã được gói ghém đầy đủ.

"Sáng nay mợ nghe thấy nhà bên rục rịch nên đã dọn hết đồ đạc cho cô. Đến chiều thì họ mò sang nhà, mợ liền bảo tôi đi kiếm cô rồi đưa đi trốn. Chỗ này không ở được nữa rồi."

Nhớ lại lời mợ Hai tối qua, tôi lại thấy xúc động. Dù nghi kị nhưng bà vẫn lo toan chu đáo, chừa cho tôi một lối thoát. Nếu bà cũng có suy nghĩ như những kẻ kia, có khi giờ tôi đã bị phanh thây đem đốt trừ tà rồi.

Chẳng biết tự bao giờ mắt tôi ươn ướt. Tôi níu áo Anh Vũ. "Nhớ gửi lời chào của tôi với bà."

"Biết thế nào cô cũng lưu luyến nên tôi chào cả phần cô rồi. Mợ bảo tướng cô là tướng bôn ba, khó sống yên ổn, không nên ở một chỗ quá lâu."

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Tôi hơi tủi. Tôi không muốn cứ mãi phải chạy trốn như thế.

"Về kinh thành thôi. Đằng nào cũng đã một tháng, quán trọ của Thu Dung chắc sửa xong rồi. Tôi còn phải về đấy làm ăn nữa, trốn việc hơi lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip