Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng vàng khô gắt. Tôi cố gắng trùm cái áo của Anh Vũ đến kín mặt, kín cả tay chân, để lộ càng ít thịt ra ngoài càng tốt. Xe bò xóc lên xóc xuống, đường thì gồ ghề mà bánh xe lại bằng gỗ, xóc đến độ khiến tôi xa xẩm mặt mày.

Anh Vũ quả là một tên dị hợm. Hắn đến cái xe ngựa cũng không chịu thuê, nhất định đòi ngồi xe bò, báo hại tôi phải vật vã như thế này. Tựa người vào đụn rơm trên xe, tôi hỏi hắn.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Về làng tôi. Để cô nhởn nhơ ở lại thì dân sợ chết mất."

"Tôi mới là người phải sợ đây này. Ai biết được họ hung hăng đến thế."

"Còn đỡ đấy. Họ còn đang e ngại vì cô còn có bộ dáng, giọng nói của con người. Trước có kẻ cố tình giả ma quỷ, còn bị người ta sợ quá đánh chết."

Tôi rùng mình. May sao từng thi điền kinh, kết quả không đến nỗi nào, nếu không hôm nay bị tóm được thì chỉ có nước chết.

Xe vẫn đi dọc con đường cũ mòn, ngang qua hàng tre xanh rờn, lập lờ bên bờ ao phủ đầy bèo dâu, quệt cả vào đụn rơm còn nguyên mùi nắng mới.

Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn, đến một căn nhà nhỏ lợp tranh chồng chéo, sân trước nhà còn đang líu ríu mấy con gà con. Ra ở nông thôn ngày xưa cũng chẳng khác bây giờ là mấy, có khác cũng chỉ là cách xây nhà. Đất rõ rộng mà chỉ thưa thớt có ba bốn nhà, mỗi căn cách nhau cả chục sào, ngăn cách chỉ bằng mấy cái rào gỗ thưa.

Anh Vũ chạy đến bên một bà cô tầm đã tứ tuần, người mặc yếm nâu, đầu chít khăn mỏ quạ. Bà mợ xoa đầu thằng nhóc đầy âu yếm, sau đó đưa mắt nhìn tôi.

"Là người chị bà con xa đằng ngoại con, nhà làm ăn sa sút mà bị bán đi ở nhờ người ta, bị đánh đập dã man mà nên cơ nỗi này. Con đưa chị đi gặp thầy thuốc ở tận Phú Lương mới đỡ đấy. Nhưng cứ ra nắng là sung mủ lên. Mợ nhìn tóc chị kìa, do uống nhiều thuốc quá, tóc nó đỏ quạch lên đấy."

Bà mợ nhìn tôi ái ngại, nhưng vẫn lộ nét thương cảm.

"Khổ thân cháu tôi, còn trẻ mà đã thế này. Sau này biết gả cho ai hở con?"

Tôi bối rối nhìn Anh Vũ, cậu ta ra hiệu cứ ngoan ngoãn đáp lại. Nhưng mà đáp thế nào? Từ khi đến đây, tôi mới chỉ nói chuyện với người hiện đại, cách nói cổ đại tôi không hề quen. Ban đầu cứ nghĩ như phim chưởng, nhưng rốt cuộc, bản thân đã nhầm. Lúc tôi nói như người cổ đại trong phim, những kẻ kia gọi tôi là bọn chó má phương Bắc.

Đây sẽ là nơi tôi tạm thời nương tựa, nên không thể để xảy ra bất trắc gì.

Tôi cố gắng nhớ cách mấy tác phẩm của Nam Cao, có cảnh nông dân nói chuyện với nhau. Nãy nghe Anh Vũ nói cũng na ná thế. Cứ bắt chước theo giọng các cụ xưa chắc sẽ ổn thôi.

"Con không cần gả đi, chỉ mong nương nhờ cậu mợ, có cái ăn, cái mặc là đủ rồi."

Anh Vũ nghe cách nói chuyện của tôi, gật đầu hài lòng. Tôi không quen lắm, nhưng chắc dần dà sẽ được thôi.

"Ôi dào, cứ ở đây khi nào cũng được. Nhà có mỗi hai thân già, có thêm đứa con gái đỡ đần cho cũng thấy mừng. Thằng Vũ nó đi miết, được mấy hôm về nhà đâu."

Tôi chỉ biết ấp úng vâng vâng dạ dạ. Anh Vũ trông vậy mà cũng khua môi múa mép ra trò, đỡ hẳn cho tôi một gánh nặng.

Chào hỏi một lúc, tôi liền hỏi mợ Hai chỗ tắm rửa. Trời đã xây xẩm tối, tôi nghe nhang nhác tiếng tu hú gọi nhau về tổ. Tôi ra giếng múc nước về chum, nước đọng thêm sương, lạnh buốt. Thật may khi mợ Hai chu đáo đun cho tôi một nồi nước sôi, hòa vào tắm cho đỡ bị cảm lạnh.

May thật may tôi còn cái túi nhỏ bên người. Bình thường tôi hay đựng ít đồ dự phòng vào trong túi, may thay vẫn còn có vài thứ dùng để sinh hoạt, nếu không, chắc tôi sẽ sống rất khổ sở.

Chuẩn bị một hồi, tôi mới nhận ra một điều cực kì quan trọng, đó là mình không có sữa tắm. Mà người bẩn thế này, tôi không thể tắm nước không được. Hôm nay chạy quá nhiều, lại quấn kín người dưới nắng nửa ngày, mồ hôi đã thấm mặn vào cơ thể, dính nhơm nhớp. Nếu dùng mỗi nước không sẽ vẫn khiến người có mùi, không sạch hẳn được.

Vậy nên tôi tất tả đi kiếm khắp nhà để kiếm gì thay thế. Nhưng nông thôn thì có cái gì? Tôi chịu, một đứa sinh ra ở thành thị luôn được chuẩn bị sẵn như tôi đâu thể nào biết được người xưa tắm bằng cái gì.

Cuối cùng sau một hồi đắn đo, tôi bèn đi hỏi Anh Vũ.

"Người nơi đây hay dùng bồ hòn. Cô cứ phơi khô rồi nghiền nó ra, nấu lấy nước thật loãng, rồi pha với nước thường mà tắm thôi."

Tôi mếu máo.

"Có cái gì thay thế được xà phòng không? Tôi đang cần dùng luôn, không phải nghiền rồi mới phơi, mới nấu."

"Có một cách. Ngày trước trong phòng lab tôi cũng đã từng nghịch thử thì phải. Cứ lấy mỡ động vật trộn với tro, đóng trong bình thật chặt rồi đun lên ở nhiệt độ cao là có xà phòng, dùng tốt phết mà không thấy hại da. Phản ứng xà phòng hoá, chất béo với kiềm, cái này là kiến thức cơ bản trong chương trình của cô."

Tôi rùng mình. "Còn cách nào khác không? Chẳng lẽ người xưa bôi mỡ lợn lên người để tắm?"

Anh Vũ nhìn tôi ngán ngẩm.

"Không biết xưa cô được mấy điểm Hóa nữa. Thôi bỏ đi, theo tôi."

Anh Vũ dẫn tôi ra vườn. Ở đây được cái đất rộng nhà thưa, nên đất vườn rất nhiều. Nền đất tơi xốp, hương hoa bưởi ngào ngạt, ngọt lặng trong cuống họng. Lâu rồi tôi mới thấy vườn quê, kể từ khi còn học cấp hai đến giờ, nên thâm tâm có chút gần gũi.

Anh Vũ đưa tôi mấy quả chanh.

"Thôi thì dùng tạm đi. Lá chanh cũng dùng được, đun lấy nước rồi pha, khá thơm. Nếu cô thích, lá dâu tằm, bạc hà, lá me đều có thể dùng được."

"Nhưng tắm chanh... hại da lắm."

"Đằng nào chả như quỷ rồi, còn muốn gì nữa?"

Tôi véo hắn một cái thật đau.

"Giỏi thì nói lại thử xem? Đụng chạm vào nỗi đau của phụ nữ là tội ác, biết không hả? Tôi hơn cậu hai tuổi, là đàn chị, đừng có quá đà. Liệu hồn tôi cào nát mặt cậu."

Hắn chỉ cười cười, kêu eo éo vài tiếng cho tôi vừa lòng. Tôi biết hắn chẳng đau, vì véo bụng hắn, tay tôi còn thấy tê nữa.

Đôi lúc tôi không thể hiểu được tính cách con người này.

Tắm xong, tôi ngồi quây lại bên chõ cơm nóng hổi, bên cạnh còn có dưa muối với cá kho. Cậu Hai đã đi làm đồng về, nghe mợ kể chuyện tôi thì cũng ậm ừ và câu, chỉ bảo ráng ăn rồi làm cho tốt. Tôi vâng dạ đúng một câu, cả buổi lặng thinh để Anh Vũ huyên thuyên với hai người.

Cơm không ngon lắm, dưa chua cá mặn, nhưng trong miệng tôi, cái gì bây giờ cũng đều đáng trân trọng cả.

Đêm đến rất nhanh. Tôi trăn trở bên trước giường gỗ tre, lăn từ bên này sang góc kia, vẫn không thể ngủ nổi. Mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ. Nếu bây giờ tôi chợp mắt rồi, lúc tỉnh dậy, liệu có trở lại như ban đầu?

Tôi nhớ căn phòng quen thuộc đầy mùi Sunlight lau sàn, nhớ tiếng xe chở hàng inh ỏi mỗi dịp sáng sớm, nhớ cả tập đề ôn chồng chất bên chiếc bàn học màu gỗ be. Toàn những thứ ám ảnh khiến tôi chán ghét, nhưng giờ đây, tôi lại thấy chúng xa xôi đến lạ...

Tôi còn trẻ, ham chơi, lại hay mơ mộng hão huyền, nên xuyên không đối với tôi như một trải nghiệm du lịch vậy. Mặc dù đọc truyện thấy người ta xuyên không chật vật khổ sở, nhưng tôi thấy thích, hệt như đang khám phá một khu di tích lịch sử ngàn năm. Đôi khi nghĩ lại tôi cũng thấy bản thân nông cạn, nhưng có ép mình phải giả vờ lo lắng, tôi chẳng làm được. Tuổi trẻ của tôi có hạn, không phải nghĩ đến tương lai có gì phía trước mà chỉ cần sống hết hiện tại là đủ.

Vốn dĩ là tôi nghĩ vậy.

Nhưng chẳng hiểu sao vẫn bồn chồn không yên...

Giác quan thứ sáu tôi thì thầm, chuyến đi lần này không phải một chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip