Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì mải cứu thị Hoa nên tôi không để ý đến đám cung nữ đang vây lại quanh mình, mặt mũi hằm hằm sát khí. Mạc Tần được dìu đến một hòn giả sơn gần hồ, ngồi tạm cho đỡ choáng váng, không quên sai đám cung nhân đánh tôi chết quách đi cho xong. Thế là chúng xúm lại gần tôi, dù không có gan đánh chết, nhưng cũng toan gô cổ lại đem cho viên tổng quản tam cung xử lí.

Thị Hoa nhận ra ánh nhìn không mấy thiện cảm của bọn họ, mặc dù trong người còn hơi yếu, lập tức bật dậy che chắn cho tôi.

"Đây là người thân cận của Nguyên phi, kẻ nào dám làm bậy?"

Tự dưng được người khác bảo vệ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Mặc dù thị Hoa nhỏ con, còn thấp bé hơn cả tôi, nhưng lúc này núp dưới bóng cô nàng, tôi lại thấy bờ lưng Hoa thật là vững chãi, đáng để nương tựa.

Thế là tôi tiếp tục bám váy cô nàng, giương mắt lên trừng bọn cung nhân.

"Đúng, đến Nguyên phi còn coi trọng tôi, Thục phi cũng là bạn tôi, thách các người dám làm trò xằng bậy."

Nhìn đám người kia mặt đen mặt khinh bỉ, tôi đành cười e lệ. Chẳng biết học được cái tính vô sỉ này ở đâu nữa...

Con mụ cung nữ mặt lưỡi cày, môi vâu tên Vân ban nãy còn túm đầu tôi, bấy giờ mới can đảm đứng lên phía trước, phân trần với thị Hoa.

"Nó là cái dạng gì, ban nãy chính cô cũng đã thấy. Trong cung không thể để nghiệp chướng này tồn tại được, đến các bà cũng không thể đứng ra bảo vệ nó. Nếu cô không tránh ra, đừng trách tôi tàn độc."

Một cung nữ khác da thâm sì như cột nhà cháy đột nhiên xông tới giữ tay tôi, toan cho nhát gậy vào đầu. Tôi hoảng loạn giãy nảy lên, không may đập tay vào mũi ả, máu mũi xổ ra ròng ròng.

"Hoàngggg!" Thị Vân rú lên thống thiết. "Con quỷ khốn khiếp, mày dám đả thương chị tao!"

Thế là ả nhào đến tôi cắn xé, giơ móng vuốt ra toan cào mặt tôi. Thị Hoa muốn chắn cho tôi, nhưng bị đẩy ra, tôi đỡ nguyên cho cô nàng một vết cào. Má tôi lại rách thêm một miếng nữa, vừa đều cân xứng hai bên. Tôi ré lên đầy thảm thiết, không cần biết trời đất gì nữa, lập tức bung ra một ngàn lẻ một chiêu võ học được từ Hollywood, một lúc đánh nhau với hai ả vai u thịt bắp. Tôi đá, tôi thụi, tôi lên gối, xuống cước, không từ một sơ hở nào của đối phương. Tóc tôi rũ ra đỏ rực, đã thế còn ướt như chuột lột, mặt hung ác, trông chẳng khác gì một con quỷ dạ xoa hiện thân.

Chẳng mấy chốc, hai kẻ kia đã nằm rũ dưới đất, môi tòe mắt thâm, máu chảy tóe loe trên nền đất.

Đám người còn lại nhìn tôi kinh sợ, không còn lá gan nào dám lại gần bắt đi nữa. Tôi nhìn đến kẻ nào, kẻ nấy lập tức rụt cổ lại, đẩy người khác lên trên. Mạc Tần thấy vậy tức giận lắm, cô ta nghiến răng kèn kẹt, gào lên mặc kệ vỏ bọc trang nhã của mình.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau bắt ả, nhanh lên! Thị Vân, thị Hoàng của ta đều bị nó làm ra như vậy, các ngươi còn không mau đi đòi lại công bằng cho chúng!"

Nhưng cung nhân của ả vẫn đứng im như tượng, không dám bước lên trên. Cô nàng cả giận mất khôn, rít lên.

"Khốn khiếp, lũ lợn này! Nuôi chúng mày chỉ tốn cơm. Còn chưa vác cái thây lên làm việc, tiếp tới tao biến chúng mày thành thây thật luôn đấy!"

"Ai dám cả gan biến cung nhân của trẫm thành thây?"

Giọng nói vừa cất lên, cơ mặt của Mạc Tần lập tức chết sững. Không chỉ cô ta, mà còn toàn bộ những người đang tranh chấp bên hồ, bao gồm cả tôi và thị Hoa cũng đều đứng hình.

Mạc Tần khó nhọc quay ra, lắp bắp đến quên cả lễ nghi.

"Bệ hạ..."

Đám cung nhân lập tức quỳ mọp xuống. Kể cả tôi đang cố ngóc cổ lên nhìn mặt hắn cũng bị thị Hoa nhanh chóng dúi đầu xuống cùng.

"Bệ hạ vạn tuế, Quý phi cát tường."

Bên cạnh vị vua trẻ là một dáng hồng mặc cung phục đỏ thắm, váy dài chấm gót, mỗi bước đi đều thanh thoát uyển chuyển như tiên giáng trần. Tranh thủ lúc Mạc Tần còn đang chiếm hết sự chú ý, tôi ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng dung nhan của nàng Quý phi này. So với mặt ông vua con non búng ra sữa, nàng có vẻ giống người chị gái hơn, nhưng vẫn không thể phủ nhận độ khuynh sắc khuynh thành. Tôi thầm than trong bụng, ông vua con này thật có số hưởng, bên cạnh toàn giai nhân bóng hồng mà lại đi thích Giang Đào, đúng là càng giàu sở thích càng kì lạ.

Đột nhiên cảm thấy Quý phi quay lại nhìn mình, tôi lập tức cúi mặt xuống.

Mạc Tần nhanh chóng chuyển sang khóc lóc ăn vạ, nũng nịu vua. Hắn ta chẳng thèm để vào mắt, chỉ hừ một câu.

"Mạc Tần của trẫm thường ngày hiền lành đức độ, sao hôm nay lại trở tính trở nết thế? Thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác."

Cô nàng run như cầy sấy.

"Thần thiếp bị oan..."

Bấy giờ Quý phi mới lên tiếng.

"Dạo này thời tiết nồm ẩm, tâm khí con người đều không được tốt lắm, bệ hạ hãy cứ để cho thần thiếp lo liệu chuyện này. Để Mạc Tần đóng cửa tĩnh dưỡng một thời gian, đến khi tâm trí thông suốt rồi, tính cách trở lại hiền đức như xưa, sẽ cho tiếp tục hầu hạ người."

Vua con gật đầu. "Vậy cứ theo nàng đi."

Mạc Tần trợn mắt lên nhìn Quý phi, đồng thời càng gào khóc to hơn.

"Quý phi, chị không thể làm thế được. Không thể cấm túc em được, vậy sau này, em biết làm sao đây..."

Nàng ta bám váy Quý phi không được, lập tức chuyển sang ôm chân vua.

"Bệ hạ, là thần thiếp bị oan. Thiếp bị quỷ sai thao túng mà..."

Tên vua con nhăn mày khó chịu. Thái giám đứng bên lập tức biết điều kéo cô ta ra.

"Lệnh bà vẫn nên tạ ơn bệ hạ, về cung chăm sóc bản thân cho tốt thì hơn."

Mạc Tần chợt cười lạnh, hai tay buông thõng không phản kháng nữa. Ánh mắt nàng nhìn về xa xăm.

"Cấm túc bây giờ, có khác nào cả đời thất sủng đâu. Năm tới lại đến mùa tuyển tú, bệ hạ sẽ chẳng để mắt đến thiếp nữa... "

Đến đây, tôi thoáng nghe thấy tiếng nàng nhỏ như muỗi.

"Trước thiếp ganh đua với Nguyên phi như thế, giờ lại chẳng nhận được gì."

Thì ra phụ nữ có phải ai cũng ác sẵn đâu? Vì tranh đua, yêu thương nhầm người, mới đẩy bản thân vào sai trái, bi kịch...

Dù vừa nãy thôi nàng ta gây khó dễ cho tôi thật, nhưng đến lúc này tôi cũng chẳng so đo nữa. Tiếc thay cho phận hồng nhan, tôi thấy nàng ta đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Vì lỡ yêu lầm người, kẻ đó lại là người đứng đầu thiên hạ, lại còn yêu thương cô gái còn xấu hơn nàng ta. Bị đẩy đến cấm túc, cả đời thất sủng, trăm năm chỉ biết lay lắt trong cung cấm, sống mòn cho đến khi chết già. Thật bi thương làm sao...

Đến đây nước mắt tôi không tự chủ được trào ra, mũi cũng vang lên vài tiếng sụt sịt.

Vừa ngước lên đã thấy toàn bộ ánh mắt dồn hết vào mình. Mạc Tần nhìn tôi ngạc nhiên, ánh mắt rưng rưng đầy xúc động, còn thị Hoa thì trừng mắt như thể tôi là sinh vật kì lạ lắm. Tôi giật mình, nhận ra mình vừa nhập tâm hơi quá rồi.

Hình như tôi thoáng thấy tên vua vừa mím môi như nín cười.

Viên thái giám biết điều phá tan bầu không khí kì lạ này, giục bọn cung nhân đưa chủ tử về cung. Lúc đi ngang qua tôi, Mạc Tần còn lưu lại ánh mắt đầy kì lạ. Có chút gì đấy... cảm động, lại mâu thuẫn, khó nói nên lời. Nhưng thị Hoa lại không thích ánh mắt ấy.

Tôi thở phào như thể vừa thoát chết, toan đợi đám đông giải tán rồi đi về. Ai ngờ một lần nữa sự chú ý của tên vua con lại quét sang tôi, khiến tôi thần hồn đảo lộn liêu xiêu.

"Nghe đồn dạo này trong cung có quỷ quấy phá, ai ngờ hôm nay được chứng kiến tận mặt. Được lắm, dám ngang nhiên hoành hành trong cung. Người đâu, gô cổ ả ta lại, giam trong ngục chờ tra xét."

Đến lúc này tôi có tốc váy thị Hoa lên núp cũng chẳng kịp nữa. Cái mạng của tôi đến giờ là chấm dứt sao?

Tôi không can tâm!

Anh Vũ, Giang Đào, Nguyễn Linh... Ai cũng được, tôi ở đây này, mau đến cứu tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip