Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái này tên Nguyễn Linh. Kể cả kiếp trước, cô nàng cũng tên Linh nốt.

Chỉ sau vài phút tiếp xúc, tôi đã biết cô nàng thuộc dạng queenbee điển hình trong mọi trường học. Trái với vẻ bề ngoài hiền thục của mình, cô nàng có vẻ đanh đá hơn, và luôn nói hụych toẹt những gì mình nghĩ.

"Nơi này nhiều kẻ xuyên không lắm hả?"

Tôi gật đầu, nói những gì mình biết. "Cô là người thứ bảy. Đây thuộc triều đại không có thật, nước Hồng Lạc, phía Bắc là Đại Hán, phía Tây là Viên Hoa. Còn vua tên... ủa, vua tên gì ấy nhỉ?"

Tôi ôm cằm suy nghĩ. Hình như chưa ai nói với tôi về vị vua này, chỉ biết được rằng hắn mới mười lăm tuổi.

Nguyễn Linh lập tức ngắt lời. "Kệ mẹ vua. Tôi cần hỏi về những kẻ đã xuyên không kia."

Mặt tôi méo xệch. Nếu ông vua con kia mà biết nàng phi tử hết mực yêu thương mình thành ra thế này, không biết có nghẹn chết không.

"Hai nam, một là Trịnh Công Sơn, hai là Dương Anh Vũ. Ba nữ là tôi, một bà chị Tạ Thu Dung, một phi tần là Nguyên phi Lê Giang Đào, địch thủ cũ của cô. Và một đứa nửa nam nửa nữ gọi là Trần Tùng."

"Đó là tên thật của họ?"

"Không, họ không xưng danh tính kiếp trước."

Nguyễn Linh nhăn mày như đang suy nghĩ gì lung lắm.

"Hai gã trai ấy tính tình như thế nào?"

"Một kẻ nghiêm túc, lúc nào cũng mặt lạnh như tiền nhưng tính tình khá tốt. Một kẻ khốn nạn, bỉ ổi, bẩn bựa, lông bông, không bao giờ hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì."

Vừa nghe được vế đầu, cô nàng mở to mắt, bám lấy vai tôi.

"Cái tên thứ nhất ấy có phải rất có trách nhiệm, lúc nào cũng lo toan quá đà như bảo mẫu, bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại rất dễ thẹn không?"

Tôi gật đầu. "Sao cô biết?"

"Có phải anh ta rất giỏi kinh văn sử sách không? Chữ đẹp, nét thanh mảnh nữa?"

"Đúng, đúng hết."

Giờ thì gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Linh co rúm lại, vỡ ra thành từng mảnh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rơi lã chã thấm ướt tay áo.

"Tôi đã ngỡ như là mơ... Vụ tai nạn hôm ấy, anh ấy đã thực sự gọi tên tôi..."

Cô nàng nức nở như một đứa trẻ.

"Anh hai..."

Tôi chính thức đứng hình.

...

Mất một lúc để ngồi chờ cho nàng Thục phi hết khóc, lúc này mắt đã hơi sưng, mặt mũi đỏ ửng. Cô cung nữ nhìn thấy chủ tử thì hết hồn, chạy xộc tới lau nước mắt cho chủ nhân, đồng thời ném cho tôi cái nhìn căm hận.

Tôi nhún vai, tỏ vẻ như không phải chuyện của mình.

Nguyễn Linh thấy cung tỳ phiền nhiễu quá bèn đuổi ra, bản thân gọi tôi lại nói chuyện cùng. Tôi đi cạnh cô nàng dạo quanh Ngự hoa viên, mặc cho ánh nhìn căm hận sau gáy, tiếp tục huyên thuyên trời bể về thế giới không có trong lịch sử này. Cô nàng ban đầu lắng nghe rất chăm chú, sau chán quá bắt tôi phải kể về anh trai, dạo này sống ra sao, tính tình thế nào, gia cảnh có đủ tốt không.

"Cái gì? Anh tôi bắt người mới phải thuộc luật lệ ấy hả?" Từ khi nào chúng tôi đã đi đến mái đình bên cạnh hồ sen. Cô nàng vừa mới sai người đem đến một ít hoa quả điểm tâm, miệng còn đang nhai vài quả nho chín mọng.

Tôi gật đầu. "Đúng, lại còn cực kỳ nghiêm khắc luôn. Ngồi cạnh hắn cứ như đang bị kè súng vào đầu."

"Trước giờ ổng vẫn vậy mà. Cô không biết, hồi còn thi Giao thông thông minh cái mẹ gì đấy, ổng còn bắt tôi thuộc cả sách dành cho người học lái xe."

Nghe vậy tôi thấy hơi rợn mình. "Chết cha, tôi còn chưa học được một phần mười số sách ổng dịch cho."

"Lại còn ngồi dịch sách cơ? Đúng chuẩn style của lão khọm ấy." Cô nàng bỏ thêm quả nho nữa vào miệng. "Kệ đi, trước giờ ép mãi tôi còn chả thèm học. Trông vậy chứ mè nheo tí thì ổng dễ mềm lòng lắm."

Nhưng rồi cô nàng lại nhìn xa xăm. "Nhưng... nếu như đợt đó chăm học luật giao thông một chút, có khi tôi đã không phải chết như thế này..."

Ánh mắt Nguyễn Linh tràn đầy sự tiếc nuối hối hận. Nhưng cái gì cũng đã qua rồi, lúc có cơ hội không biết trân trọng, đến khi lỡ làng thì đã quá muộn, không thể quay đầu.

Đang ngồi tám chuyện với nhau, đột nhiên từ xa đã có chuyện ầm ĩ. Chưa kịp định thần ra đã thấy Giang Đào hùng hục xông vào, bên dưới là mấy cô cung nữ khóc lóc can ngăn. Cô nàng đến bên đình, kéo tuột tôi ra sau mình như gà mẹ cứu con, mắt chống lên lườm chằm chằm vào Thục phi.

"Đã lâu không gặp Thục phi, lá gan của cô cũng lớn ra thật. Dám ngang nhiên cướp người của Hải Đường cung."

Nguyễn Linh vẫn đang chống cằm ngồi ăn nho, thấy vậy bèn nhăn mày kì thị.

"Con mụ điên nào đây?"

"Cái gì, còn giả ngu nữa! Ai điên? Có cả nhà cô bị điên...!!!"

Cái Hoa ôm chân Giang Đào, mặt tái mét can ngăn. "Lệnh bà, không thể nói như vậy..."

Nhưng giọng nói của nó chỉ như giọt nước rơi trong chum mà thôi. Chẳng ai quan tâm đến nó, lúc này đôi bên đã bừng bừng sát khí, mắt lườm nhau như kì phùng địch thủ hàng ngàn kiếp.

"Ai điên còn chưa biết sao? Trong đình này, ngoài cô đang lồng lộn lên thì còn ai tiền đình như vậy nữa?"

"Vì cô cướp người của tôi!"

"Cung nữ của cô, nhưng là bạn của tôi. Vế nào nặng hơn cô tự hiểu."

Tôi thấy tình hình không ổn cho lắm, tự nhiên bản thân lại trở thành trung tâm tranh giành của hai vị phi tần thì sau này dễ bị ám sát chết, nên đành phải nhảy vào giữa giảng hòa.

"Đó là Nguyên phi Lê Giang Đào tôi từng kể với cô đấy. Trước hai người từng là đối thủ của nhau. Giang Đào, Nguyễn Linh xuyên không rồi."

Chiến tranh nhanh chóng tắt ngúm.

Quay lại đã thấy Giang Đào há hốc miệng, mắt trợn trừng lên tỏ vẻ không thể tin nổi.

"Cô... cô cũng xuyên không?"

"Phải, mới ngày hôm qua xong."

Chợt nhận ra vấn đề nhạy cảm, Giang Đào liền đuổi cung nữ ra ngoài, còn bản thân nhanh chóng hòa nhập. Thực ra có hơi vô duyên khi chưa xin phép đã cứ thế ngồi xuống ăn hoa quả cùng, nhưng dù sao cũng là dân hiện đại với nhau, Nguyễn Linh cũng không chấp nhặt.

"Ôi giời, tưởng thế nào, ra là đồng hương! Hô hô hô, sau bao nhiêu năm tích đức, cuối cùng Giang Đào ta cũng đã mất đi một đối thủ. Đúng là trời thương ta mà!"

Cô nàng Thục phi định nói gì đấy, nhưng tôi liền ngăn lại. Không ai muốn chiến tranh tiếp tục xảy ra đâu.

Giang Đào gặp chỗ thân quen lại càng không biết điều, chân gác lên ghế, quần xắn lên đến tận gối, vạt áo giao lĩnh xộc xệch, đầu bù tóc rối hệt như vừa mới lăn từ xó nào về.

Nguyễn Linh tìm chuyện hỏi. "Kiếp trước cô tên gì? Tôi thấy tính cách của cô... khá giống với một người quen cũ."

"Mai." Giang Đào thản nhiên đáp.

Ánh mắt của cô nàng đột nhiên cau lại. Chưa kịp thêm lời, Giang Đào đã lả lơi khoác vai cô nàng, tay kia cầm quạt phe phẩy.

"Không sao, trước lạ sau quen. Không cần phải lấy chiêu cũ rích ấy ra để làm quen với tôi, đằng nào cũng thành bạn bè cả, vội gì? Hay cô muốn nạp vào hậu cung của tôi?"

Nói rồi cô nàng tiếp tục cười hơ hớ.

Linh lập tức đẩy cánh tay kia ra, người xích lại về phía tôi. "Làm sao cô ta trở thành sủng phi được vậy? Sở thích tên vua này đặc biệt thật."

Tôi nhìn cô nàng đồng cảm, chỉ thiếu điều gật lấy gật để.

Giang Đào nhảy dựng lên. "Tôi nghe thấy rồi đấy nhé! Đừng trông ngoài mà bắt hình dong. Ngày xưa tôi từng được một tên theo đuổi rồi đấy. Hắn còn đá cả cô bạn gái hot girl để thích tôi cơ."

Giang Đào càng vênh váo bao nhiêu, tôi để ý mặt Nguyễn Linh càng tối sầm bấy nhiêu. Tay cô nàng run run siết chặt lại, cố gắng nhả ra từng chữ một.

"Có phải hắn tên Hùng..."

Giang Đào vỗ đốp vào đùi. "Đúng thế! Mà con người yêu cũ của hắn xinh phải biết. Chẳng hiểu sao hắn cứ nhằng nhẵng theo tôi, thế là con mụ điên kia cứ ngày đêm chạy đến cắn. Đúng là số khổ mà..."

"ĐÓ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA BÀ, CON GIANG MAI KHỐN NẠN NÀY!"

Tôi giật mình trước tiếng hét chói tai của Nguyễn Linh. Mặt cô nàng đỏ phừng phừng, mắt trợn lên, hàm nghiến vào nhau ken két.

"Tại mày mà nó đá tao, mẹ kiếp! Bị một con xấu đui đủi, nghèo rớt mồng tơi cướp mất bạn trai, còn gì nhục nhã hơn không? Tao cứ nghĩ lâu vậy mày trốn chui lủi đâu rồi, ra là lại xuyên về đây đi dẹo trai!"

Giang Đào nghe chửi một tràng, mặt lập tức ngắn lại, tái mét không còn một giọt máu. Mãi lúc sau cô mới lắp bắp nên lời.

"Mày là... con Linh tinh tinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip